Chương 15
"Có tin tôi hất cả bình nước này vào đầu cho cậu uống đã luôn không?" Trương Triết Hạn vừa nói vừa cầm bình nước lọc ở trên bàn đưa đến trước mặt Cung Tuấn, thể hiện bản thân có thể hất nó đi bất cứ lúc nào.
"Uống đủ rồi, đủ rồi. Anh mà làm giọt nước nào dính vào người tôi thì không xong đâu đấy." Hắn đứng lên né đi bình nước anh đang đung đưa trên tay, miệng còn đang ngậm miếng quýt chưa kịp nhai hết.
Trương Triết Hạn bỏ bình nước xuống, ngồi ngay ngắn trở lại, nhìn dáng vẻ loi nhoi của Cung Tuấn mà gương mặt tràn đầy chán ghét.
"Sáng sớm đã gặp mặt cậu thì thấy cả ngày hôm nay sẽ rước bực vào thân rồi."
Cung Tuấn vẫn chưa ăn hết miếng quýt thì chuông điện thoại lại reo lên, hắn mò túi quần rồi đưa nó lên nghe.
"Alo! Ai đó?"
"Là em, Thanh Thanh của anh đây." Giọng nữ mềm mại quen thuộc từ đầu dây bên kia phát ra làm Cung Tuấn nhăn mày.
"Giờ này em gọi làm gì, biết anh đang bận không?"
"Anh mà bận cái gì chứ? Đừng tưởng em không biết ngày nào anh cũng lười biếng nằm trên giường ít nhất đến trưa mới chịu dậy đấy nhé." Giọng nói của Thanh Thanh vốn dĩ rất hay ai nghe vào cũng thấy êm tai nhưng hiện giờ Cung Tuấn lại không có tâm trạng thưởng thức.
"Thì sao? Mà mới sáng sớm em đã gọi là có chuyện gì?" Cung Tuấn vừa nuốt xong miếng quýt đang nhai, hắn ngồi xuống bàn bóc thêm miếng nữa tiếp tục cho vào miệng.
"Em đang ở trước quầy lễ tân của khách sạn đây nè, anh mau xuống đón em đi!"
Cung Tuấn nghe xong lập tức nghẹn luôn miếng quýt đang nhai ở trong họng, trợn tròn mắt lớn giọng nói.
"Đã bảo là vài ngày nữa là anh về rồi mà, em chạy đến đây làm gì?"
"Do người ta nhớ anh chứ gì nữa? Ngay hôm trước em đã lặn lội bay sang đây để hai chúng mình cùng đi du lịch đó." Thanh Thanh nghe người trong điện thoại lớn tiếng lên lập tức giở thói nũng nịu.
"Bộ anh không muốn gặp em sao?"
Cung Tuấn nghe đến đây lập tức muốn toát mồ hôi, đối với giọng nói mềm mại của đối phương cũng không có chút yêu thích nữa nên đành nói đại cho qua chuyện.
"Không phải, ý anh không phải thế, chỉ là em tới đột ngột quá anh không chuẩn bị được thôi."
"Không phải thì còn không mau xuống đón em đi! Người ta chờ lâu lắm rồi đấy." Thanh Thanh nghe Cung Tuấn dỗ dành xong thì lập tức ngoan ngoãn như mèo con.
"Được, đợi tí anh xuống."
"Nhanh đó!"
"Ừ" Cung Tuấn qua loa đáp trả một hồi liền nhanh chóng vứt điện thoại lên bàn, gãi đầu không biết xử lý như thế nào.
"Mỹ nữ lặn lội sang tận đây tìm cậu cơ à?" Trương Triết Hạn ngồi ở ghế đối diện nãy giờ nghe hắn nói chuyện cũng hiểu được phần nào, mắt anh vẫn chưa chuyển khỏi điện thoại của mình đã mở miệng châm chọc hắn.
"Anh có thể thôi đi không? Cô ta là mỹ nữ thì đúng nhưng tính cách thì kỳ quái vô cùng, bây giờ còn đến tận đây thì quá đáng sợ rồi." Cung Tuấn nghĩ đến cái tên Thanh Thanh là như nhắc đến điều gì đáng sợ khiến hắn rợn người.
"Cô ta bị bệnh cuồng kiểm soát đó. Tôi đi có mấy ngày mà mỗi phút đều nhắn tin hỏi tôi đang làm gì, anh nói xem có phiền quá không?" Hắn nhớ tới thời gian trước đây khi mới quen Thanh Thanh vốn nghĩ cô ngoan ngoãn dễ bảo, nhưng lâu dần mới phát hiện cô có chứng bệnh cuồng kiểm soát vô cùng nghiêm trọng. Hai người họ quen nhau mới 2 tháng thì Cung Tuấn đã thay hết 3 số điện thoại, đòi chia tay thì cô khóc nháo giống như phát bệnh làm hắn tự dưng xuất hiện cái đuôi không cắt đi nổi.
"Nghiệp tự mình gây thì tự mình chịu, trách ai được." Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn kể khổ mà thấy vui như nghe chuyện hài, nhún vai kêu hắn tự gánh hậu quả.
"Cô ta chặn đến trước cửa rồi làm sao bây giờ?" Cung Tuấn liếc nhìn màn hình điện thoại tối đen, phiền não trong lòng không biết làm sao mà tháo gỡ.
"Thì cậu tự cuốn gói bỏ chạy đi! Đến khi đó tôi còn có thể nể tình xuống thông báo giúp đấy." Anh không để ý đến Cung Tuấn thở dài thế nào, chỉ mong hắn mau tự bỏ trốn cho mình nhẹ lòng.
"Xuống thông báo hay đi đổ thêm dầu vào lửa, tôi không có tâm trạng đùa đâu." Cung Tuấn liếc mắt nhìn bộ dạng hờ hững chờ người gặp hoạ của anh mà không khỏi càng bức bối.
"Thì tôi cũng có đùa đâu? Chuyện của cậu thì tự đi mà giải quyết chứ đừng có ngồi than trách làm phiền đến tôi." Anh ngước mắt lên khó chịu nhìn Cung Tuấn, cảm thấy nếu có thể dùng chổi quét hắn đi thì anh đã quét cho bay cả trăm mét rồi.
Cung Tuấn nghe anh nói xong rồi tự vỗ trán mình hai cái sau đó quyết định lấy điện thoại mở cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy người đã đi mất mà Trương Triết Hạn không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, ngồi thong thả nhâm nhi hết bữa sáng rồi mới từ từ đi ra biển để lướt sóng. Nhưng khi anh vừa đặt chân xuống sảnh của khách sạn đã bị người ta kéo lấy làm nghiêng cả người, suýt nữa còn trượt chân té sấp mặt.
"Cậu lại phát bệnh à? Khi không kéo tôi làm gì?" Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn vẻ mặt khẩn trương, tay còn nắm lấy anh không buông.
"Anh giúp tôi lần này đảm bảo hồi sau có hậu tạ." Hắn vừa dứt lời thì một cô gái hai mắt đỏ hoe lại từ đâu chạy đến, ánh nhìn cả hai người lại hằn lên tia máu.
"Giúp cái gì, cậu lại gây hoạ ở đâu?" Anh bị Cung Tuấn lôi kéo đến áo cũng sắp muốn rách ra một mảng, nhăn mày nhìn cô gái đứng trước mặt hai người họ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Thanh Thanh lời nào anh muốn nói cũng nói cho em biết hết rồi, bây giờ anh đã kết hôn nên sẽ không mang lại hạnh phúc cho em được đâu nên mong em sớm từ bỏ đi." Cung Tuấn mặc kệ Trương Triết Hạn có đồng ý lời đề nghị của mình hay không, bên dưới đã siết chặt lấy tay anh đem hai chiếc nhẫn cưới phô ra trước mắt cô.
Thanh Thanh nhìn ánh bạc lấp lánh của nhẫn trên tay hai người mà không khỏi nghiến răng, trừng mắt nhìn Cung Tuấn, giọng nói dễ nghe trở nên nức nở.
"Rõ ràng anh nói đây chỉ là hôn nhân hợp đồng, mà khi nãy lại nói hai người đã yêu nhau. Cung Tuấn, anh nghĩ tôi dễ bị lừa gạt thế à?"
"Nè hai người có chuyện gì thì tự đi mà giải quyết, đừng có lôi tôi vào được không?" Trương Triết Hạn nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô gái đứng đối diện mà không biết phải xử lý thế nào, quay sang nhìn Cung Tuấn đang ngang nhiên ôm anh vào lòng.
"Hai người rõ ràng là không thân thiết gì hết lại dám lấy cớ để gạt tôi. Cung Tuấn, có chết anh cũng đừng mong Thanh Thanh này chịu buông tha cho anh." Cô chỉ vào mặt Cung Tuấn, bộ dạng nước mắt yếu đuối nhưng vẫn hết sức cứng đầu, nhất quyết không chịu tin những gì Cung Tuấn nói.
Trương Triết Hạn nhìn Thang Thanh xong lại xoay qua nhìn Cung Tuấn, không chịu nổi nên muốn lên tiếng giải thích.
"Phải đó, tôi với cậu ta..." Vừa nghe Trương Triết Hạn lên tiếng Cung Tuấn đã lập tức siết chặt lấy eo anh, ánh mắt khẩn thiết ra hiệu anh mau hợp tác.
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn siết một cái lại đụng vào vết bầm ngày hôm qua làm anh giật cả mình, liếc ánh mắt như hai viên đạn sang nhìn hắn, lời thì thầm tuôn ra từ trong kẽ răng.
"Cậu được lắm."
"Hợp tác một chút tối về tôi lại hạ mình xoa bóp giúp anh." Cung Tuấn đôi mắt cún con chớp chớp nhìn anh, hai người quái lạ đối mặt với nhau một lúc thì Trương Triết Hạn nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, điềm tĩnh nói chuyện với Thanh Thanh.
"Tôi và Cung Tuấn quả thật là đã yêu nhau nên mong cô cũng từ bỏ đi. Cậu ta bây giờ không mang lại hạnh phúc cho cô được đâu, đừng làm lãng phí thanh xuân của mình nữa, bỏ cậu ta đi mà tìm người khác tốt hơn."
Thanh Thanh cắn môi nhìn hai người, bị lời nói của anh làm cho rung rinh nhưng cũng nhất quyết cứng đầu đến cùng.
"Chỉ dựa vào lời hai người nói thì tôi tin sao? Tôi biết Cung Tuấn anh ta muốn bỏ tôi đã viện hết lý do này đến lý do khác nhưng tôi vẫn kiên quyết không chịu. Bây giờ mới nói có mấy câu đã muốn tôi bỏ cuộc thì các người đánh giá thấp Thanh Thanh này quá rồi."
"Cô cũng đúng thật là kỳ lạ, biết hai chúng tôi kết hôn rồi mà còn muốn xen vào, bây giờ nói chúng tôi yêu nhau cô cũng không tin. Bộ cô định làm người tình của Tuấn Tuấn nhà tôi suốt đời à?" Trương Triết Hạn càng tranh luận càng cảm thấy cô gái trước mặt tư duy quái lạ dẫn đến không nuốt nổi mắt nhìn người của Cung Tuấn.
"Thanh Thanh anh đã dùng hết lời để nói với em rồi, là do anh không tốt, chúng ta không còn duyên nữa thì em có đeo bám cũng vô dụng thôi." Cung Tuấn nãy giờ nép sau lưng Trương Triết Hạn như gà con núp dưới cánh mẹ lúc này cũng lên tiếng phụ hoạ.
"Em không tin lời anh nói đúng không vậy bây giờ anh dùng hành động để chứng minh cho em thấy." Nói xong Cung Tuấn lập tức kéo Trương Triết Hạn lại gần, nhân lúc anh không để ý cúi xuống hôn lên môi anh một cái.
Trương Triết Hạn trừng Cung Tuấn đến muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài, lập tức định giơ tay lên đẩy hắn ra nhưng nhanh chóng bị ngăn lại.
"Anh chịu thiệt giúp tôi một chút đi!" Hắn thì thầm vào tai anh sau đó tiếp tục đặt môi lên trán rồi má làm Trương Triết Hạn muốn bị hoá đá.
"Thiệt cái con mẹ cậu." Anh bị đối phương bịt miệng lại nên phải chửi thầm trong lòng, đến khi Cung Tuấn hôn đến cái thứ ba thì đã nhịn hết nổi cắn vào tay hắn.
Cung Tuấn bị cắn trúng lập tức bỏ tay đang bịt miệng anh ra, môi cười hơi cứng đờ ôm chặt lấy người trong lòng.
"Em đã thấy rõ chưa?"
Thanh Thanh nhìn hai người ôm ấp mà nước mắt đang tuôn như mưa cũng khóc không ra nữa, cứ tưởng tiếp theo cô sẽ hét lên nhưng tiếng hét phát ra lại đến từ phía sau bọn họ.
"Cung Tuấn! Anh đang làm cái gì thế hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com