Chương 16
Cả ba đồng thời cùng nhìn về người vừa mới xuất hiện phía sau. Đó là một cô gái có mái tóc xoăn dài, tay còn kéo theo vali cùng túi xách giống như vừa mới vượt đường xa đến đây.
"Ái Ngọc, sao em cũng ở đây?" Cung Tuấn nhìn người vừa đến lập tức giật mình, mày nhăn lại có chút không tin vào mắt mình.
"Hoá ra là anh vẫn còn nhớ được tôi tên gì. Uổng công tôi lặn lội đến tận đây để tìm anh, đến nơi lại thấy anh ôm hôn người khác là như thế nào đây?" Người được Cung Tuấn gọi là Ái Ngọc nhìn thấy hắn cùng Trương Triết Hạn vẫn ôm nhau không rời tức thì tức điên, ngón tay sơn màu đỏ của cô chỉ vào mặt hai người, cơn ghen tức xộc lên tận não.
"Cái gì mà hôn nhân hợp đồng, tất cả đều là nói dối. Tôi đúng là ngu lắm mới đi tin lời anh, từ nay hai chúng ta đừng gặp nhau nữa, đồ khốn nạn." Cô nói xong thì không cho đối phương cơ hội giải thích đã lập tức tiến tới tát vào má trái của Cung Tuấn một cái rõ đau rồi hậm hực kéo hành lý quay lưng bỏ đi.
Thanh Thanh đưa tay lau đi vệt nước mắt còn đọng trên mặt mình, căm phẫn liếc nhìn Cung Tuấn.
"Thì ra anh cũng chỉ là cái thứ lăng nhăng bắt cá hai tay, tôi trước đây mù mới đi đeo bám anh." Nói xong cô cũng tiến tới tát thêm vào má trái của đối phương một cái rồi mới tức giận quay lưng đi.
Cung Tuấn đột nhiên một lần nhận hẳn hai cú tát nhất thời vẫn chưa hết thất thần, đứng như trời trồng nhìn sang Trương Triết Hạn.
"Nhìn cái gì mà nhìn, có tin tôi cho thêm một cái tát vào bên má còn lại cho đều luôn không?" Anh lấy tay lau lên chỗ Cung Tuấn khi nãy đã đặt môi hôn lên, giống như hận không thể ngay lập tức chạy về tắm rửa luôn cho toàn thân sạch sẽ. Anh nghiến răng không nhịn được quay sang véo vào thịt đối phương mấy cái.
"Thứ lưu manh, không nói câu nào đã hôn đầy lên mặt tôi, biết gớm lắm không hả?"
"Không phải tôi có nói rồi sao? Này, anh véo đau lắm đấy!" Cung Tuấn ôm cánh tay bị Trương Triết Hạn véo vào, nhăn mặt nhăn mũi né đi nơi khác.
"Tôi đồng ý để cậu hôn khi nào hả thứ nhãi ranh vô sỉ?" Dứt lời anh liền giơ chân đá Cung Tuấn một cái, cảm thấy không đủ còn tặng thêm cú đấm.
"Thì tình huống nguy cấp nên tôi mới phải hành động trước, làm như tôi cũng muốn hôn anh lắm vậy đó." Hắn né đi được cú đấm của Trương Triết Hạn nhưng đã nhanh chóng bị anh xách tai lên, giữa chốn đông người giống như trẻ con bị người lớn giáo huấn.
"Tôi trước giờ vốn chỉ nghĩ cậu là tên ham chơi thôi, nhưng không ngờ cậu không những thích chơi mà còn chơi đến hai người một lúc. Hôm nay bị bắt được xem như là do báo ứng đấy."
Bị véo tai khiến Cung Tuấn cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn vùng vẫy muốn đẩy tay anh ra.
"Này Trương Triết Hạn, anh đừng có quá đáng đấy nhé, ở đây có không ít người đâu anh véo tai tôi bộ chẳng thấy ngại à?"
"Ngại? Người ngại phải là cậu đấy, mà người có gan bắt cá hai tay thì còn nói ngại cái gì nữa, không thấy ngượng miệng à?" Trương Triết Hạn càng véo càng hăng, mặc kệ cho xung quanh có bao nhiêu người, miệng lưỡi anh liên tục hoạt động mắng đến Cung Tuấn muốn ướt cả mặt.
"Do Thanh Thanh cô ta đeo bám mãi không chịu buông nên tôi mới phải chuyển sang Ái Ngọc, chứ Cung Tuấn này cũng đâu muốn một chân đạp hai thuyền như thế."
Cung Tuấn vừa nói dứt lời đã bị Trương Triết Hạn vỗ vào cái má trái vừa bị ăn hai cái tát khi nãy, làm nó đã sưng đỏ nay lại càng thêm đáng thương. Anh nâng tay kéo vành tai của đối phương lên cao hơn, thề rằng nếu hiện giờ có thêm cây chổi lông gà sẽ trực tiếp đánh chết hắn luôn.
"Nghe bộ bất đắc dĩ quá nhỉ? Không bỏ được người ta thì đi tìm thêm người khác, cái loại tư duy này chắc chỉ có mình Cung Tuấn anh minh thần võ đây mới nghĩ ra được."
"Anh mau bỏ cái tay ra coi! Mà tôi có quen bao nhiêu người thì liên quan gì đến anh chứ? Anh nổi điên lên vậy làm gì?" Cung Tuấn nghiến răng, vô cùng căm ghét khi phải bị người khác véo tai thế này.
"Phải, có liên quan gì đến tôi đâu mà cậu cũng kéo tôi vô đấy thôi. Đừng có quên khi nãy ai giúp cậu diễn kịch, ai chịu thiệt thòi cho cậu ôm rồi hôn hả?" Anh gằn chữ ra từ trong khẽ răng, tự hứa với lòng nếu sau này có cơ hội nhất định phải đích thân nhai nuốt xương của Cung Tuấn thì mới có thể hả giận.
"Ôm thì cũng ôm rồi, hôn thì cũng hôn rồi anh chấp nhất cũng có thay đổi được gì đâu, với lại đây có phải lần đầu đâu mà còn sợ với chả sệt rồi nhảy dựng lên."
Nghe Cung Tuấn nói xong Trương Triết Hạn lấy tức muốn bùng nổ, đôi mắt to tròn xinh đẹp trừng lên nhìn hắn.
"Cái thứ biến thái lưu manh ăn nói không ra gì này, hôm nay trả treo giỏi ghê ấy nhỉ? Biết thế mới nãy tôi chẳng thèm giúp tên nhãi ranh như cậu làm gì, cứ để hai người bọn họ xé xác cậu ra thì đã nhẹ lòng hơn rồi."
"Còn nữa, thân thể ông đây để cậu muốn hôn là hôn muốn đụng là đụng đấy à? Thậm chí dám nói không phải lần đầu, có phải tôi ra tay nhẹ nhàng quá rồi nên cậu không biết sợ đúng không?"
"Trương Triết Hạn anh quá đáng vừa thôi, tai tôi sắp bị anh véo đứt rồi đây này." Cung Tuấn đau đến mặt mày méo mó, nhận một tràng dài tiếng mắng chửi của Trương Triết Hạn mà chẳng lọt được vào tai câu nào.
"Được thì đứt luôn càng tốt, có giữ lại cũng không có giá trị gì." Anh nói xong liền hậm hực đạp Cung Tuấn một đạp, không thèm quản giáo hắn nữa vì quá tốn nước bọt.
"Bây giờ ngay lập tức đặt mua vé máy bay ngày mai trở về, tôi còn thả cậu đi chơi thêm ngày nào nữa thì chính là phiền hà ngày đó." Trương Triết Hạn thở ra một hơi, anh cảm thấy người ta đi du lịch thì vui vẻ còn đến chính mình đi thì là tự rước bực dọc vào người, nên quay về sớm lúc nào thì hay lúc đó.
"Tôi không muốn." Cung Tuấn nghe xong lập tức nhảy dựng, không hề đồng tình với quyết định của anh.
"Muốn hay không tôi cũng lôi cổ cậu về, đừng có hòng mà giở thói nít ranh ấy trĩ ở đây." Anh nhét điện thoại sau khi đặt vé máy bay xong trở lại vào túi quần, không một chút nương tay cưỡng ép nắm cổ áo kéo Cung Tuấn về phòng.
"Cút về phòng dọn hành lý!"
"Trương Triết Hạn anh đúng là điên rồi, tôi là con anh sao mà anh bảo đi là đi về là về hả?" Cung Tuấn vô cùng không cam tâm tình nguyện bị anh kéo đến trước cửa phòng, thân thể cao lớn ra sức chống cự.
"Bây giờ không vào dọn hành lý thì tôi ném cậu ra biển cho Tiểu Ôn cùng Tiểu Chu tâm sự với cậu nhé?" Anh nâng mí mắt khinh bỉ nhìn bộ dạng bị áp bức của Cung Tuấn mà không có lấy một chút biểu cảm thiết tha, lạnh nhạt chống tay lên cửa nói lời hăm doạ hắn.
Nghe đến Tiểu Ôn cùng Tiểu Chu lập tức khiến Cung Tuấn lạnh sống lưng, không hề tình nguyện ngoan ngoãn theo anh bước vào phòng thu dọn hành lý, vừa làm vừa thầm mắng anh không ngớt.
Đêm đến không giống như thường ngày hai người sẽ chia giường ra ngủ mà lần này Trương Triết Hạn lại triệt để tránh né Cung Tuấn, tự mình chịu thiệt đi ngủ trên cái ghế đệm ban đầu khi mới nhận phòng bị đối phương phân cho.
"Anh ngay từ đầu chịu ngủ trên đó luôn thì có phải tốt hơn không? Đến tận ngày cuối cùng mới chịu sang đó nằm thì có nghĩa lý gì?" Cung Tuấn một mình như ý nguyện độc chiếm giường lớn, nhìn anh chen chúc trên chiếc ghế đệm mà không khỏi đắc ý.
"Im miệng rồi đi ngủ đi!" Trương Triết Hạn cuộn tròn trong chăn nằm trên ghế, do chiều cao không phù hợp nên nằm có chút khó chịu nhưng cũng không đến mức không ngủ nổi. Anh quát lên với tên đang đắc ý trên giường một tiếng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm lại theo thói quen đạp văng chăn mền đi.
Cung Tuấn cứ tưởng bản thân được nằm một mình trên giường lớn sẽ ngủ rất ngon nhưng nằm đến khi Trương Triết Hạn lăn hết mất vòng trên ghế cũng không ngủ được. Hắn đứng dậy đi đến nhìn anh, thấy người đang ngủ say mà một chân không có chỗ gác phải lòi ra bên ngoài thả thòng xuống đất thì không khỏi buồn cười. Nhẹ nhàng lấy chăn gối của đối phương ra rồi hít sâu một hơi dùng hết sức bế ngang người đã ngủ đến không biết trời đất kia lên. Cung Tuấn bế người đàn ông cao lớn bằng hai tay mà ngoài dự đoán không bị nặng đến té sấp mặt, hắn nhẹ nhàng đặt người lên giường rồi để chăn gối ấm áp vào lại đúng vị trí cho anh.
Trương Triết Hạn vốn đang chen chúc trên cái ghế đệm chật hẹp đột nhiên được chuyển sang giường lớn mềm mại thì mặc dù đang ngủ cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh nhắm mắt, khẽ cọ vào gối hai cái rồi an tĩnh ngủ tiếp, không biết rằng đã xảy ra chuyện gì. Cung Tuấn bế được người lên giường thì không đợi chờ gì nữa, nhanh chóng chui vào ổ chăn ôm người vào lòng, giống như bị nghiện mà hít lấy mùi hương ngay cổ đối phương mới có thể ngủ được, chỉ bằng hành động này mà giúp được cả hai người đang bị khó chịu đã có thể dễ dàng chìm vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau, người tỉnh dậy trước chính là Cung Tuấn, hắn nhìn người mình cả đêm ôm vào lòng vẫn còn đang say giấc mà không khỏi thầm mừng rỡ, âm mưu huỷ thi diệt tích cũng cứ thế được hình thành. Trương Triết Hạn vẫn còn đang bình yên ngủ say lại được người ta bế lên một lần nữa, chuyển vị trí từ giường lớn trở về chiếc ghế đệm chăn mền lộn xộn dễ như trở bàn tay. Đến khi tỉnh dậy thì anh cũng không phát hiện ra chút khác lạ nào để nghi ngờ.
"Đúng là không nằm chung giường với anh nữa thì ngủ ngon hơn nhiều đấy." Cung Tuấn từ trong chăn bông mềm mại ló đầu ra vươn vai lắc cổ, thần thái tươi tỉnh chứng minh cho điều hắn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com