Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Trương Triết Hạn khịt mũi, khinh bỉ nhìn Cung Tuấn đang tự đắc lên mặt.

"Tôi cũng ngủ thấy ngon hơn đấy."

"Còn không mau dậy đi, chờ tôi đích thân kéo cậu ra à?" Anh đứng dậy nhìn Cung Tuấn vẫn còn cuộn tròn trong chăn không một chút nương tay đem gối hắn đang nằm kéo ra.

"Anh nhẹ nhàng một chút bộ sẽ chết hay sao?" Cung Tuấn cáu gắt, hậm hực bước chân xuống giường.

Sau một hồi hai người cũng nhanh chóng di chuyển ra sân bay trở về nước. Khi cả hai đặt chân đến nhà cũng đã vào lúc trời sập tối, Cung Tuấn mệt mỏi vứt vali sang một bên sau đó nhanh chóng nằm dài lên ghế sofa, hắn nghịch ngợm một hồi liền lấy điều khiển mở tivi lên xem, nào ngờ đúng lúc lại coi trúng phim của Trương Triết Hạn đóng chính.

"Đẹp trai quá phải không?" Anh sau khi đã cất xong hành lý từ trong phòng mình bước ra, nhìn thấy chính bản thân trên màn hình liền thuận miệng hỏi một câu.

"Không hề." Cung Tuấn một tay chống cằm, thấy anh đến cũng không động đậy, ánh mắt liếc nhìn nam nhân tiêu sái trên màn hình mà một chút cũng không thấy vừa mắt.

"Nếu vậy thì đó là do cậu bị mù đấy."  Trương Triết Hạn ngồi xuống ghế, giơ chân đẩy vali của Cung Tuấn nãy giờ vẫn còn nằm choáng chỗ sang một bên.

Cung Tuấn lúc đầu đối với cảnh diễn quay cận của Trương Triết Hạn thì vẻ mặt vẫn giữ nguyên thần thái lạnh nhạt hờ hững, nhưng khi chuyển đến cảnh tình cảm giữa anh và bạn diễn nữ thì lại vô thức nheo mắt, ý tứ soi mói thấy rõ.

"Tôi thấy người mù là nữ chính trong phim đấy, đi yêu nhân vật do anh đóng thì khổ hết nửa đời còn lại."

"Cậu biết cái gì mà nói, nhân vật của tôi cùng nữ chính là thanh mai trúc mã, song phương thầm mến đấy nhé." Anh bị Cung Tuấn đụng chạm đến chuyên môn của bản thân liền lập tức lên tiếng rồi trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo.

"Nhân vật của tôi đối với nhân vật nữ chính là nhất mực chung tình, yêu thương sâu sắc, đến chết cũng không buông bỏ. Người không tim không phổi như cậu thì làm sao mà hiểu được." 

Cung Tuấn không hài lòng với lời đánh giá của Trương Triết Hạn dành cho hắn, lập tức lên tiếng phản bác lại.

"Này, tôi không tim không phổi khi nào chứ? Anh đừng có mà ở đó nói bừa."

"Có hay không thì tự cậu biết, chứ tôi thì thấy rõ lắm rồi." Trương Triết Hạn nhún vai, gương mặt ngập tràn khinh bỉ. Lúc này trên tivi lại chuyển đến cảnh hôn của hai nhân vật chính, góc máy quay cận mặt đem hình ảnh đó phóng to trước mắt người xem, đến tận một cọng lông tơ trên mặt nữ chính cũng có thể nhìn ra.

Cung Tuấn nhìn đôi môi hai người quấn quýt chừng khoảng hơn 1 phút rưỡi mới chịu bỏ ra, ánh mắt tình ý nồng đậm trán kề sát nhau không buông. Nhìn cảnh này xong trong lòng hắn đột nhiên lại dâng lên cảm giác khó chịu nơi lồng ngực, nhớ đến khi bản thân phải dùng bạo lực mới miễn cưỡng hôn được anh mấy cái sau đó sẽ ngay lập tức bị đánh cho một trận ra trò. Mà hiện giờ trên màn hình lại hiện ra một Trương Triết Hạn hết mực dịu dàng, bị người ta cưỡng hôn cũng nồng nhiệt đáp trả rồi quấn nhau đến người xem cũng nóng mặt, khiến Cung Tuấn cả ngày mệt mỏi lại càng thêm bức bối.

"Hoá ra khi anh hôn người đẹp cũng nồng nhiệt quá ha, còn tôi mới chạm lên một cái đã bị anh nổi cáu đạp ra."

Trương Triết Hạn đang yên đang lành đột nhiên nghe Cung Tuấn nói câu này làm rợn cả người, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt như chất vấn của hắn mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Này, não cậu bị úng nước à? Một bên là vai diễn một bên là đời thực cũng đem so sáng được. Với lại nếu đột nhiên có ai xông đến hôn cậu thì cậu cũng phải né thôi, đặc biệt nếu đó là một tên nhãi ranh vừa lưu manh vừa ấu trĩ lại còn đáng ghét thì nhất định là một gậy đánh chết luôn chứ không cần né nữa."

Lúc này bộ phim trên tivi lại chuyển đến cảnh hôn khác, lần này giữa hai nhân vật còn nồng nhiệt hơn khi nãy, trên trán cả hai còn mơ hồ thấy ra cả mồ hôi. Nhân vật nam đưa tay nâng gương mặt người nữ lên, môi lưỡi giao hoà hôn đến ngấu nghiến sau đó là cảnh cả hai cùng nằm trên giường rồi nhạc kết thúc tập phim nổi lên. Cung Tuấn nhìn cảnh diễn vừa rồi đến miệng mồm khô khốc, tự dưng  người ngồi trong máy lạnh mà lại thấy nóng nực bức bối. Hắn lúng túng vơ lấy ly nước đặt trên bàn, một hơi uống cạn.

"Chỉ là một cảnh phim thôi mà cũng ngại. Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi hả?"  Trương Triết Hạn thích thú nhìn biểu tình của Cung Tuấn, đến anh bây giờ khi tự xem lại cũng thấy cảnh diễn khi nãy của mình khá bạo, nhưng đến mức làm tên vô sỉ như người bên cạnh thấy lúng túng thì cũng hơi kỳ lạ.

Cung Tuấn uống xong ly nước thì tự ý thức được bản thân hơi kỳ quặc, nằm trở lại trên ghế rồi khôi phục bộ dạng thản nhiên.

"Ai nói tôi ngại, có gì mà phải ngại chứ?"

"Ồ, không ngại?" Trương Triết Hạn tiến sát người đến chỗ Cung Tuấn đang nằm, chống tay lên thành ghế rồi giam người xuống dưới thân. Ánh mắt anh tinh quái ranh mãnh nhìn chằm chằm vào gương mặt của đối phương.

"Không ngại!" Cung Tuấn liếc xuống nhìn khoé môi hồng nhạt của đối phương mà không khỏi hoài niệm lại cảm giác mềm mại, ấm nóng khi ngậm lấy nó, tựu như thứ cực phẩm trên đời nếm qua một lần sẽ nhung nhớ không thôi. 

"Thật sự là không sao?" Trương Triết Hạn anh không để ý đến hơi thở của người bên dưới ngày càng dồn dập, đôi mắt phong tình chứa đựng ý cười chỉ đơn giản là muốn trêu chọc hắn thêm một lát.

"Anh quan tâm chuyện này làm gì, tôi ngại hay không liên quan gì đến anh đâu chứ?" Cung Tuấn nuốt xuống một ngụm nước bọt, bị ánh mắt sáng như sao kia của anh làm cho ngứa ngáy cả người, nhất thời lộ ra bộ dạng của cừu non thỏ con mặc người trêu đùa.

"Cậu coi phim của tôi mà thấy ngại thì đương nhiên là liên quan đến tôi rồi, đây là đang khảo sát ý kiến người xem đấy có biết không?" Anh càng nhìn biểu cảm của Cung Tuấn thì càng cảm thấy thú vị, đưa mặt mình cùng hắn tiến lại gần đến hơi thở của đối phương cũng có thể dễ dàng cảm nhận được, khoé môi tinh tế khẽ mỉm cười mị hoặc.

Cung Tuấn bị đầu lưỡi đưa ra lém mép của anh thu hút, giọng nói không kiếm soát được trở nên khàn khàn như người bị đau họng.

"Nhắc lại lần nữa là không ngại được chưa? Anh phiền phức quá đấy."

Trương Triết Hạn đảo mắt một hồi mà vẫn chưa chịu buông tha người bên dưới ra, ánh nhìn săm soi đến từng lỗ chân lông của người nọ. Đến khi Cung Tuấn đã kìm chế hết nổi ham muốn trong lòng, nhanh chóng rướn người lên muốn hôn lên môi anh thì Trương Triệt Hạn lại đột nhiên thả hắn ra, điềm nhiên ngồi về vị trí cũ. Cung Tuấn hôn hụt một cái lập tức tỉnh táo lại, hít vào một hơi thật sâu để không làm ra hành động mất kiểm soát.

"Không ngại thì thôi, tôi chỉ đùa với cậu một tí căng thẳng thế làm gì?" Anh bỏ qua toàn bộ nét mặt lạ lùng của Cung Tuấn, thái độ hơi dửng dưng nhún vai nhìn hắn.

"Ai căng thẳng với anh?" Cung Tuấn hừ mũi khoanh tay, đầu tựa ra ghế lắc lư điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này điện thoại của hắn lại kêu lên.
 
Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh nhìn Cung Tuấn nghe điện thoại đến hai mày nhíu chặt, sau khi hắn kết thúc cuộc nói chuyện liền nhanh chóng đứng dậy muốn đi.

"Có chuyện gì vậy?" Anh nhìn Cung Tuấn vội vã chạy ra cửa mà mà không khỏi thắc mắc.

"Hộp đêm ở gần đây không hiểu sao bị cảnh sát tới sờ gáy rồi, tôi qua đó xem một chút sẽ trở về." Hắn vội vàng vừa mang giày vừa trả lời anh.

"Có cần tôi đi cùng không?"

Cung Tuấn mang giày sau đó nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài, trước khi đi còn liếc nhìn anh một cái.

"Không cần, chuyện này tôi tự có khả năng giải quyết được, anh không cần lo."

Trương Triết Hạn nhìn hắn rồi cũng gật đầu, những chuyện nhỏ nhặt này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, sẽ không dễ xảy ra điều gì đáng kể.

"Có gì cứ gọi cho tôi."

Vừa nghe anh nói xong Cung Tuấn đã đẩy cửa đi mất. Hiện giờ chỉ mới có 9 giờ tối, là khung giờ vàng mà các tụ điểm ăn chơi hoạt động náo nhiệt nhất. Hắn lái xe đến khu phố ăn chơi nổi tiếng ở Bắc Kinh, đi đến trước cửa một hộp đêm quy mô lớn nhất trong khu đang có vài chiếc xe cảnh sát đậu xung quanh. Vừa bước xuống đã có một một phục vụ mặt vẫn chưa hết hoảng hốt chạy ra, túm lấy tay hắn.

"Ông chủ, cuối cùng anh cũng đến rồi."

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy hả?" Cung Tuấn cùng người phục vụ đi vào cửa nhìn đèn trong hộp đêm đã được bật lên hết mà không khỏi nhăn mày.

"Không biết tại sao đột nhiên lại có người báo với cảnh sát là hộp đêm chúng ta có hoạt động mại dâm, còn chứa chấp hàng cấm nên mới đột nhiên bị lục soát thế này."

Cung Tuấn bước vào, liếc mắt quanh một phòng người đang bị lục soát rồi đi đến cạnh một viên cảnh sát trẻ trông có vẻ là người chịu quyền cao nhất ở đây.

"Sếp à, có chuyện gì lại đến đây cản trở người dân làm ăn lương thiện như chúng tôi vậy?"

Viên cảnh sát nét mặt hơi kiêu ngạo, nhìn thấy hắn đến thì lạnh lùng hất cằm.

"Khi nãy có người báo án với tôi nói chỗ các anh có chứa hàng cấm và hoạt động mại dâm, hiện vẫn còn đang kiểm tra. Anh là chủ ở đây cũng phải chịu trách nhiệm."

"Chỗ chúng tôi là nơi làm ăn đàng hoàng, để các anh lục soát thì cũng không ngại ngần gì, cứ tự nhiên." Cung Tuấn môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười hoà nhã, nhún vai thoải mái để người ra lục soát.

Sau chừng khoảng 20 phút tìm kiếm, cảnh sát không tìm được gì mới chịu kéo người ra về. Trước khi đi thì viên cảnh sát nét mặt kiêu ngạo khi nãy dừng lại nói với Cung Tuấn vài câu.

"Hôm nay xem như là các anh mau lẹ, lần sau thì đừng mong thoát được. Đừng tưởng là chỗ của Hồng Anh thì muốn một tay che trời, cảnh sát chúng tôi không phải là bù nhìn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com