Chương 18
Cung Tuấn nghe lời viên cảnh sát kia nói xong cũng không có cảm xúc gì quá lớn, điềm nhiên đáp trả lại anh ta một câu.
"Sếp thì nên ăn nói cho cẩn thận, giữ miệng mình tốt vào, kẻo tôi lại đâm đơn kiện anh hăm doạ người dân đấy."
Viên cảnh sát nghe xong cũng chỉ cười khinh một cái rồi dắt người bước ra ngoài. Cung Tuấn nhìn người đã đi hết mà chân mày khẽ nhăn lại một cái, suy nghĩ mãi vẫn thấy chuyện này có điều gì kỳ lạ, nhưng chưa kịp để hắn nghĩ ra thì điện thoại lại tiếp tục reo lên inh ỏi.
"Alo!"
"Anh Cung, nhà hàng của chúng ta đột nhiên bị cảnh sát vào đòi kiểm tra rồi lấy mẫu thử nói có người tố cáo chúng ta sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc."
"Cậu cứ gọi cho chú Dương đến trước, chú ấy có kinh nghiệm xử lý mấy việc này, tôi đang ở khá xa chắc đến không kịp."
Cung Tuấn vừa nói chuyện xong đang định cúp máy thì lại có người gọi đến, lần này là hai hộp đêm ở cách đây hai con phố cũng thông báo bị cảnh sát vào lục soát. Vừa nói xong với người này thì nơi khác lại gọi đến, khiến điện thoại Cung Tuấn nhất thời muốn nổ tung. Hắn nghiến răng vứt điện thoại xuống ghế sofa ở bên cạnh, cơn giận xông lên tận đỉnh đầu.
"Cuối cùng là tên điên nào giở trò vậy không biết."
Đang lúc Cung Tuấn sắp phải nghe thêm một cuộc gọi đến thì từ cửa của hộp đêm có người kéo vào. Bảo vệ bên ngoài có ra sức ngăn cản nhưng không hề có tác dụng, đám người tầm 6,7 thành viên vừa bước vào đã gây ra một trận ồn ào.
"Cậu Cung, lâu ngày không gặp." Một người đàn ông tóc ngắn ngủn nhuộm màu vàng chói mắt, đôi mắt một mí vừa đểu vừa mang sắc thái khinh thường khiến người ta nhìn thôi cũng thấy gai mắt. Gã ta bước vào, không cần ai mời đã tự đặt mông ngồi xuống rồi thong thả châm cho mình một điếu thuốc.
Cung Tuấn vừa nhìn người này liền cảm thấy phiền phức, đối với bộ dạng thản nhiên của gã mà miễn cưỡng lắm mới không ngay lập tức giơ tay đánh người.
"Đi tù về sao không báo một tiếng để tôi còn biết đường ra đón?"
"Thân phận nhỏ nhoi không dám để cậu Cung đây phải nhọc lòng." Gã gác chân lên bàn, tự tiện như nhà mình mà gẩy tàn thuốc trực tiếp lên ghế, làm da ghế cao cấp tinh xảo hằn ra vệt cháy chói mắt.
"Không để tôi phải nhọc lòng mà lại tặng tôi món quà lớn thế này thì có ý gì đây hả?" Cung Tuấn nheo mắt, chán ghét mỗi cử chỉ của đối phương vô cùng, đoán chừng tất cả náo loạn trong đêm nay đều là do người trước mặt gây nên.
"Cũng đâu có ý gì, chỉ là tôi vừa mới trở ra đã nghe tin cậu Cung đây mới kết hôn, không kịp chuẩn bị quà mừng nên gây ra chút chuyện làm quà, sẵn tiện cũng để nhắc bên Hồng Anh các người làm ăn cẩn thận một chút thôi." Gã tựa lưng vào ghế, vô cùng tận hưởng rít thêm một thêm một hơi thuốc.
Cung Tuấn rút con dao nhỏ mà bản thân luôn mang theo bên mình ra, không nói một tiếng đã cắm phập nó xuống bàn, ánh mắt lạnh toát khiến người run sợ.
"Châu Lạc, tôi nói cho bên Liên Đới các người biết, Hồng Anh từ nay do tôi làm chưởng quản muốn nhắc đến tên cũng phải xem xem có sự đồng ý của Cung Tuấn này không đã."
"Chà, cậu Cung nói chưa được mấy câu đã đụng đến dao kiếm thì có phải quá tiêu cực rồi không? Châu Lạc tôi đây cũng chỉ nhận lệnh là việc thôi, dù sao khu này trước đây cũng do Hồng Anh các người cướp từ tay Liên Đới chúng tôi về, tôi qua nhìn một chút cũng đâu có mất miếng thịt nào." Đôi mắt một mí của gã ta khi liếc người khác đều chứa một loại sắc thái doạ dẫm kỳ quái, tưởng tượng nếu nó còn chứa thêm tia máu thì sẽ gây cho người nhìn cảm giác sợ hãi đến mức nào.
"Nói đi, hôm nay kéo theo mấy đám chó hoang này đến chỗ tôi làm gì? Lại còn rãnh rỗi đến nổi gọi điện tố cáo với cảnh sát để cản trở việc làm ăn của chúng tôi thì rõ ràng không chỉ có ý là nhìn một cái đâu nhỉ?" Cung Tuấn siết chặt cán dao đang cắm trên bàn, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể nhổ nó lên rồi cứa vào cổ họng người đối diện.
Gã nghe xong thì đứng lên, vứt điếu thuốc chỉ mới hút được một nửa xuống sàn dùng mũi giày gẫm nát, đi một vòng thong thả ngắm nghía rồi mới chịu quay lưng lại trả lời câu hỏi của Cung Tuấn.
"Phải đó, không chỉ là nhìn một cái đâu mà tôi còn muốn chỗ nào do Cung Tuấn cậu quản lý cũng phải bị phá cho nháo nhào đấy. Còn nhớ vết sẹo do phúc của cậu mang lại cho tôi không?" Gã nói xong liền vạch tay áo mình lên hiện ra một vết sẹo kéo dài từ cổ tay lên tận phía trên, đường may xiêu vẹo làm nó nhìn như con rết bò dưới lớp da người.
"Vòng vo một hồi hoá ra chỉ là nhớ thù cũ, ăn không được thì phá cho hôi. Châu Lạc có ai nói rằng anh không chỉ hèn mà rất nhỏ mọn chưa hả?" Cung Tuấn đã rút con dao nãy giờ vẫn cắm trên bàn lên, cầm nó vỗ vỗ lên mặt của đối phương hai cái, ngay giây sau đã thấy nó được đặt trước động mạch chủ trên cổ gã ta, đẩy một cái là đã đủ giết chết người.
Người mà khi nãy đi cùng Châu Lạc thấy cảnh này thì lập tức muốn xông lên nhưng đã bị gã phất tay kêu dừng lại.
"Hôm nay cậu mà ra tay giết chết tôi thì không chỉ Liên Đới mà cả nửa cái Bắc Kinh này cũng không bỏ qua đâu." Gã ta nhếch miệng cười khinh miệt, vẻ mặt hết sức tự tin mặc dù đang bị người ta nắm mạng sống trong tay.
"Cung Tuấn này có sợ cái gì sao? Giết một mạng chó mà cũng cần để ý nhiều như vậy?" Cung Tuấn đẩy lưỡi dao sắc bén tiến sát lại gần cổ đối phương, thêm một chút nữa là có thể ngửi ra cả mùi máu tanh. Hắn nheo mắt, con người đen tuyền mà lạnh lẽo khiến người nhìn thôi cũng thấy hoảng sợ.
"Ngày trước có Cung Lão Gia ông ta hô mưa gọi gió, bây giờ chỉ còn là nỏ mạnh hết đà trốn tận sang nước ngoài để dưỡng già rồi mà cậu còn không sáng mắt ra. Bây giờ thử gây hoạ xem, ai còn gánh giúp cậu được nữa?" Gã trợn đôi mắt nhỏ của mình lên làm nó vốn đã trông doạ người nay lại càng không thể nhìn nổi, khoang miệng đậm mùi khói thuốc vẫn chưa tan hết làm người ta muốn ngạt thở.
Nghe đến đây một chút tia lý trí cuối cùng của Cung Tuấn đã được kéo về, hắn rất không đành lòng thả lưỡi dao đang kề trên cổ đối phương xuống đẩy gã ta sang một bên.
"Đại thiếu gia hôm nay xem ra cũng trưởng thành hơn không ít rồi đấy. Thôi, Châu Lạc tôi cũng không ở lại đây làm vướng bận tay chân của cậu Cung nữa, tạm biệt." Gã sờ làn da cổ vẫn còn hết sức nhẵn mịn của chính mình, môi nở ra một nụ cười đầy ý tứ châm chọc rồi phẩy tay quay đầu đi ra cửa.
Nhìn gã ta thản nhiên đến rồi đi mà Cung Tuấn không khỏi thở thôi cũng thấy khó chịu, dao đang cầm trên tay vô thức bị siết chặt đến tự làm mình rỉ máu khi nào cũng không biết, lúc nhận ra cũng do một nhân viên phục vụ trong quán để ý đến rồi giúp hắn băng bó. Sau một trận náo loạn không ngớt xoay Cung Tuấn đến đầu cũng muốn vỡ ra thì đến hơn nửa đêm mọi chuyện mới tạm xem như ổn thoả. Hắn nhìn đồng hồ đã vào 1giờ 30 phút sáng mà không khỏi thở dài, lúc đẩy cửa vào nhà đã thấy không gian xung quanh tối om.
Cung Tuấn chỉ định trở về phòng mình nên không mở đèn, lúc đi qua cửa phòng đã đóng kín của Trương Triết Hạn nhất thời có chút lưu luyến. Hắn đưa tay vặn thử tay nắm cửa nhưng không mở được, biết rằng người đã khoá từ bên trong nên cũng đành bỏ cuộc. Nhưng khi hắn đi được hai bước thì lại nhớ ra trong nhà có chìa khoá dự phòng để trong ngăn tủ ở phòng khách thì không hiểu sao lại có chút vội vàng, nhanh chóng bật đèn rồi lục tủ tìm nó.
Khi cầm được chìa khoá trên tay thì không hiểu vì sao Cung Tuấn lại tự cảm thấy hành động của bản thân hiện giờ vô cùng quái lạ, không khác gì mấy tên biến thái đột nhập vào phòng người ta lúc nửa đêm. Nhưng do dự chưa được đầy 2 giây thì hắn đã nhanh chóng đút chìa vào mở khoá, lúc đẩy cửa bước vào còn vô thức nhón chân nén hơi thở để người trên giường không phát hiện.
Trương Triết Hạn rất nhạy cảm với ánh sáng nên khi ngủ không để ánh đèn mờ như người khác dẫn đến lúc này cả phòng đều rất tối, chỉ có thể dựa vào hơi thở đều đều của đối phương mà đoán rằng họ đã ngủ. Cung Tuấn nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi chầm chậm cởi áo khoác mình đang mặc ra, chỉ giữ lại một áo thun trơn vào quần jean dài để leo lên giường. Trong bóng đêm mịt mờ hắn từ từ mò đến bên cạnh anh, khẽ đưa tay ôm lấy eo đối phương vào lòng.
Có lẽ do thời tiết dạo này vào ban đêm hơi nóng nực mà bình thường Trương Triết Hạn ngủ hay mặc áo thun rộng mát mẻ thì hôm nay lại nhất quyết không mặc cả áo, để mình trần nằm trên giường ngủ ngon lành. Lúc Cung Tuấn cảm nhận được da thịt của đối phương đang trần trụi thì có chút hoảng hốt, tay hắn khẽ đưa xuống dưới sờ thử mới thở phào nhẹ nhõm là anh chỉ cởi trần chứ không phải chẳng một mảnh vải mà đi ngủ.
Bình thường khi ôm lấy Trương Triết Hạn để ngủ thì hắn chỉ đơn giản đặt tay ôm nhẹ lấy eo anh rồi rúc vào người để cọ cọ. Nhưng hôm nay do xúc cảm mềm mại trơn láng của khi chạm trực tiếp vào da thịt khiến hắn không kìm được mà đưa tay nhè nhè vuốt ve.
Bàn tay của hắn chạm vào vùng lưng cơ bắp cân xứng của anh, dường như bóng đêm giúp cho xúc cảm của người ta tăng lên gấp bội khiến hắn mân mê làn da của anh đến phát nghiện. Sau khi sờ mó thoả thích ở phần hai bả vai thì bàn tay hư hỏng lại lướt xuống cái eo nhỏ mà săn chắc, chầm chầm vuốt ve thưởng thức.
______________________________________
Tui vừa mới coi Trương Mẫn do công chúa đóng trong phim mà muốn xỉu á các cô 🤧🤧🤧 người chi mà đẹp nín thở, nói điều này tuy thô một chút nhưng mà thật là nếu tôi mà là Cung Tuấn thì Trương Triết Hạn sáng sớm đừng bao giờ mong bước ra được khỏi giường với tuiiiii 😳😳😳 bởi người chi mà đẹp dữ dậyyyy chờiii ơiiii!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com