Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Chị quan tâm nhiều làm gì? Dù sao lai lịch thế nào cũng không quan trọng." Trương Triết Hạn đứng lên chỉnh lại áo, định đi ra khỏi phòng, thái độ thờ ơ như đang nói chuyện không phải của mình.

"Nè cậu cũng không thể nói như vậy được chứ. Cuối cùng là sao đột nhiên lại công bố kết hôn, hai người quen nhau khi nào?" Viên Viên lập tức chạy theo quyết muốn hỏi rõ.

"Đây cũng là việc cá nhân của em, chị biết đến đó là được rồi, đừng tìm hiểu sâu nữa ha." Anh vỗ vai Viên Viên nở nụ cười cho có lệ rồi nhanh chóng quay đầu chạy đi mất.

"Cái con người này thật là..." Viên Viên nhìn theo dáng người đã đi xa, đứng yên tại chỗ thở dài mà lắc đầu, chuyện Trương Triết Hạn không muốn nói thì dù có dùng dao kề vào cổ ép khai ra cũng không được.

Hôn lễ của Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn cứ thế theo đà thuận lợi mà tiến hành. Ngày diễn ra Trương Triết Hạn mặc lễ phục màu đen lịch lãm ôm trọn vóc người cao lớn rắn chắc kết hợp với gương mặt điển trai càng dễ dàng trở nên nổi bật.

Hai người đứng ở trung tâm bữa tiệc sau khi đọc lời tuyên thệ liền bắt đầu trao nhẫn cho nhau. Ngón tay Cung Tuấn thon dài tinh tế làm lúc Trương Triết Hạn cầm lên trong lòng có chút cảm thán mà nhìn lâu thêm một chút. Cung Tuấn từ đầu đến cuối bữa tiệc đều là độc một ánh mắt chán chường lúc thấy anh đã trao nhẫn xong còn chưa chịu thả tay mình xuống nên đã nhanh chóng tự rụt về, vẻ mặt không hề nguyện ý đem nhẫn bạc đeo lên cho đối phương.

"Nhẹ nhàng một chút bộ không được hả?" Trương Triết Hạn liếc Cung Tuấn thầm thì đủ cho hai người nghe. Vừa nãy lúc đeo nhẫn vào tay anh, động tác cố ý của Cung Tuấn như đang siết dây thừng làm da cũng suýt bị cào rách khiến anh nghiến răng rất muốn ngay lập tức đánh cho hắn một đấm.

"Nhẹ con khỉ mốc." Cung Tuấn đảo mắt không thèm để ý đến ánh nhìn như đã muốn toé ra lửa của Trương Triết Hạn.

Trong cả bữa tiệc hai người bên ngoài thì trông có vẻ hoà thuận vui vẻ nhận lời chúc phúc từ các quan khách nhưng mỗi lần ánh mắt chạm nhau đều dâng lên cảm giác thù địch kỳ lạ, cả buổi đều không nói với nhau câu nào. Đến cuối ngày sau khi tiệc tàn ai nấy cũng đã mệt, Trương Triết Hạn định quay sang nói với Cung Tuấn kêu hắn đi về thì phát hiện người đã chạy đi từ lúc nào không biết.

Anh đảo mắt nhìn một vòng quanh hội trường sau đó túm lấy một đàn em thường ngày hay đi bên cạnh Cung Tuấn, tên đó vừa nhìn thấy anh liền  có ý muốn bỏ chạy nhưng đã nhanh chóng bị bắt lại. Trương Triết Hạ nắm cổ áo của tên đó, biểu tình lạnh lùng làm người ta e dè.

"Cung Tuấn đã đi đâu?"

"Anh Trương, chuyện này...chuyện này em không biết mà." Tên đàn em bị Trương Triết Hạn dùng lực đạo kinh người nắm lấy thì đã sợ đến trán toát mồ hôi nhưng cũng không dám làm trái lời dặn dò của Cung Tuấn.

"Nói mau! Cậu ta đi đâu? Không thì cái mạng này của cậu cũng đừng mong được nguyên vẹn."  Anh siết chặt nắm tay làm gân xanh trên đó nổi lên, ánh mắt như dã lang nhìn con mồi khiến người lạnh cả sống lưng.

"Anh Cung... đi đến Tây Hoa rồi." Tên đàn em bị doạ đến run cả người không dám đắc tội với anh nên đã nhanh chóng khai ra.

Tây Hoa chính là một trong những quán Bar nổi danh thuộc quyền quản lí của Hồng Anh. Cung Tuấn đến đó không khác gì với việc đi vào chốn lầu xanh ngày xưa. Nghe đến đây Trương Triết Hạn liền siết chặt thêm nắm tay ngay lập tức kéo đi tìm người.

Anh dẫn theo một vài người phía sau không hề khách khí hùng hổ bước vào Tây Hoa. Người bên trong đều đang điên cuồng nhảy múa uống rượu tiếng nhạc ầm ĩ cùng các vũ công ăn mặc thiếu vải làm người ta đau cả đầu. Quản lí của quán vừa thấy Trương Triết Hạn bước vào đã lập tức chạy đến nhìn khí thế của anh mà không dám khinh thường.

" Tôi có thể giúp gì cho các anh?"

"Cung Tuấn đang ở phòng nào?" Trương Triết Hạn bị không khí nồng mùi thuốc lá xung quanh làm cho khó chịu nhanh chóng lấy ra một miếng khăn giấy để che mũi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Quản lí đó nhìn anh có chút nghi hoặc dè chừng, ậm ờ một hồi mới chịu nói tiếp.

"Cho hỏi anh là?"

"Trương Triết Hạn." Anh không còn kiên nhẫn nhìn người quản lí mà khẽ nhăn mày.

Tên quản lí nghe tên anh rồi nghĩ một chút lập tức cảm thấy rùng mình không dám chậm trễ nhanh chóng chỉ đường cho đám người bọn họ. Trương Triết Hạn đi đến trước cửa phòng thì không còn kiên nhẫn nữa trực tiếp kêu người đạp cửa xông vào.

Trong phòng Cung Tuấn đang vui vẻ đến không biết trời đất một tay ôm người đẹp nhiệt tình mà hôn hít động tác sờ mó bên dưới càng lúc càng quá phận nghe thấy tiếng động lớn mới chịu ngẩng đầu lên.

"Anh đến đây làm gì? "

Trương Triết Hạn lướt mắt quanh phòng nhìn mớ chai lọ ngổn ngang cùng đám người đang vui vẻ giờ phút này đã bị doạ cho giật mình, anh dùng ngữ khí lạnh lẽo nói:

"Cậu có biết hôm nay là ngày gì không mà còn dám ở đây chơi bời?"

"Là ngày gì thì đã sao? Cũng chỉ mà cái hình thức nhàm chán, tôi đi đâu anh không cần quan tâm mau đi ra đừng phá hỏng cuộc vui của tôi." Cung Tuấn kéo lại vạt lễ phục đã bị vò nhăn, gương mặt vẫn chưa thoát khỏi xuân sắc chán ghét mà nhìn anh.

"Kéo người về cho tôi!" Trương Triết Hạn ra lệnh cho mấy người cao to khi nãy dẫn theo. Họ nhận lệnh lập tức tiến lên muốn kéo Cung Tuấn đi nhưng đã bị hắn giãy ra.

"Anh bị điên à? Các người nữa, hôm nay dám đụng vào tôi thì chuẩn bị đi chết đi!"

"Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn một là tự nguyện theo tôi đi về, hai là tôi nói hết chuyện hôm nay cho ông cậu biết để ông trực tiếp giáo huấn đứa cháu này." Trương Triết Hạn đút tay vào túi quần phong thái điềm tĩnh nhìn Cung Tuấn.

"Anh dám?" Cung Tuấn đứng bật dậy mà nghiến răng đầy căm phẫn.

"Có gì tôi lại không dám?" Ánh mắt Trương Triết Hạn chứa đầy kiêu ngạo làm Cung Tuấn tức đến siết cả nắm tay. Hắn suy nghĩ một hồi rồi cũng đành hậm hực chen qua anh mà đi ra cửa.

Trương Triết Hạn thấy hắn đi thì môi liền câu lên nụ cười đắc ý toả ra thứ mị lực đẹp đến say đắm lòng người rồi cũng bước theo sau. Hai người cùng ngồi ghế sau của xe nhưng không nói câu nào, mạnh ai người nấy nhìn ra góc trời của riêng mình lúc về đến nhà thì mới miễn cưỡng nhìn mặt đối phương.

Nơi hai người trở về chính là căn hộ cao cấp do ông của Cung Tuấn đặc biệt gửi đến yêu cầu cả hai nhất định phải ở chung một chỗ để Trương Triết Hạn tiện bề quản lí cháu mình.

Anh vừa bước vào nhà liền mệt mỏi rã rời, phong thái thoải mái cởi bớt áo ngoài ra, chân dài thẳng tắp gác lên bàn trà trong phòng khách.

"Từ hôm nay cái nhà này là do tôi làm chủ, cậu muốn đi đâu cũng phải được tôi đáp ứng rồi mới có quyền đi."

Cung Tuấn nhìn bộ dáng bá đạo của đối phương mà càng thêm ngứa mắt, một tay tháo đồng hồ đứng trước mặt nhìn anh.

"Anh nghĩ mình thật sự là vợ tôi đấy hả?"

Trương Triết Hạn nghe xong cũng như cũ giữ nguyên bộ dạng lười nhác, tay cũng không thèm cử động chỉ nhấc mi mắt lên nhìn Cung Tuấn.

"Tôi là chồng của cậu."

"Anh mơ cũng đẹp thật đấy." Cung Tuấn ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, một chút cũng không hề đồng tình với câu nói của anh.

"Có gì không đúng? Hay cậu muốn so một trận xem ai mới thật sự là chồng?" Trương Triết Hạn phong thái vô cùng tự tin một chút cũng không giống người sẽ chịu bị khuất phục.

"So thì so, tôi sợ anh chắc."  Hắn bị chọc cho máu hiếu thắng nổi lên, áo đã kéo đến bắp tay bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ đánh người.

"Được để tôi xem bản lĩnh của tên nhãi ranh như cậu đi đến đâu." Trương Triết Hạn nghe đến đây thì lập tức thu lại bộ dạng lười biếng, đứng lên đối mặt với Cung Tuấn ánh mắt sáng chứa đầy kiêu ngạo.

Cung Tuấn nghe xong liền nhăn mày ra tay trước. Hắn đấm một cú vào sườn mặt trái của Trương Triết Hạn nhưng đã bị anh dễ dàng tránh né, đem cổ tay hắn nắm lấy đẩy ra sau.

Trương Triết Hạn dùng chân đá vào bên hông đầu gối của Cung Tuấn làm hắn ngã xuống vừa định thuận thế hoàn toàn chế ngự người xuống dưới thì đã bị phản công. Cung Tuấn bắt lấy tay anh muốn bẻ ra sau nhưng không thành, hai người cứ thế lâm vào giằng co bất phân thắng bại.

Sau khoảng chừng hơn nửa tiếng đồng hồ vật lộn cả hai đều đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm thở hồng hộc liếc nhìn đối phương.

"Coi như cậu cũng có chút bản lĩnh." Trương Triết Hạn tuỳ tiện lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán ánh mắt vẫn vô cùng quyết liệt nói với Cung Tuấn.

"Chúng ta đánh thêm 1 tiếng nữa đến khi nào có người chịu thua thì thôi."

Cung Tuấn nghe xong cũng nhanh chóng tiếp tục lao vào. Sau một hồi dường như đã hơi quá sức hắn nắm lấy áo anh vô tình kéo mạnh làm nó bung hết cúc lộ ra thân hình múi bụng săn chắc bên trong. Trương Triết Hạn thấy vậy cũng không cam tâm đem áo của Cung Tuấn cũng mạnh tay xé ra cho đứt hết cúc.

Hai người nhìn nhau mà không khí đột nhiên lâm vào im lặng khó hiểu chỉ còn lại tiếng thở dốc của đối phương quanh quẩn bên tai. Cung Tuấn vô tình liếc đến vòng eo săn chắc lộ ra bên ngoài của Trương Triết Hạn thầm cảm thán nó rất đẹp lại còn khá thon làm trong lòng nảy sinh ra chút cảm giác kỳ lạ.

"Không đánh nữa, hôm nay đến đây thôi lần sau tôi sống chết với cậu." Trương Triết Hạn cảm thấy đánh nữa cũng không thể định ra kết quả mà còn làm bản thân mệt thêm nên hạ mình đình chiến trước, phong thái vẫn giữ nguyên kiêu ngạo quay đầu đi vào phòng tắm.

Sau một hồi tắm rửa sạch sẽ thoải mái hai người đàn ông ngày thường xưng hùng xưng bá lúc này nhìn chiếc giường tân hôn trải đầy hoa hồng mà có chút có xử.

"Cậu đi qua phòng bên cạnh ngủ, phòng này là của tôi." Trương Triết Hạn vừa nãy đã nhìn sơ qua kết cấu của căn hộ này một lần biết được đây là phòng lớn nhất nên nhanh chóng muốn giành lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com