Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Đang chìm trong giấc ngủ say thì Cung Tuấn bị những tia nắng của buổi sớm mai len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa rọi lên mặt. Hắn khẽ nhíu mày, đầu lại vùi vào người đang ôm trong lòng thêm một chút, lười biếng cọ tóc mai vào cổ đối phương.

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn dính sát cả đêm đã quen với thói quen thích cọ đầu vào cổ người khác của hắn, lúc này cảm nhận được người đang cử động cũng không mấy để tâm, mơ mơ màng màng khẽ hé mi mắt. Anh đưa tay xuống muốn đẩy người đang ôm mình ra, nhưng người nọ dường như biết anh có ý định đó lập tức càng ôm chặt hơn giống như keo dán dính mãi không buông.

"Bây giờ có dậy không, hay đợi tôi đích thân đạp cậu dậy đây?" Anh kéo tay Cung Tuấn đặt sang một bên, giục hắn mau mở mắt ra.

"Còn sớm mà, tôi chưa có muốn dậy đâu." Cung Tuấn càng bị kéo ra thì lại càng dính chặt, giọng mũi ngai ngái bám lấy anh không buông.

"Cậu không dậy nhưng tôi phải dậy, buông tôi ra trước đi rồi nói." Trương Triết Hạn anh bị người đeo bám đến phát phiền cảm thấy bản thân giờ không khác gì khúc cây bị con lười đeo bám đến mọc cả rêu.

"Không buông!" Cung Tuấn mắt vẫn nhắm tịt chẳng chịu hé ra, đầu tóc rối bời dán sát lên người anh, bộ dạng như có bị đánh chết cũng không có ý định bỏ ra.

"Cái tên ngoan cố này, hôm nay tôi nhiều việc lắm, mau buông ra cho tôi đi làm!" Trương Triết Hạn bị hắn bám dính đến lười phản kháng, nằm im như khúc củi chỉ dùng miệng để hoạt động.

"Một chút nữa thôi, không có trễ đâu mà lo." Cung Tuấn vẻ mặt hưởng thụ càng ôm càng thấy thoải mái, miệng lười nhác đáp lại, vừa nói vừa đưa tay vuốt ve vành tai mềm mại của đối phương.

Anh bị ngón tay Cung Tuấn mân mê vành tai đến vô cùng ngứa ngáy, lắc đầu né tránh rồi mới có thể nói tiếp:

"Không buông thì tối này đừng có vào đây nữa."

Cung Tuấn nghe xong thì mắt mới nhập nhèm mở ra, đầu ngẩng lên nhìn anh.

"Tối qua anh rõ ràng nói là tuỳ tôi rồi còn gì, bây giờ cứ thế mà nuốt lời sao được?" 

"Đây là phòng tôi thì tôi muốn cho hay không là quyền của tôi, cậu ý kiến gì?"  Trương Triết Hạn nói xong thì nhanh chóng nhân lúc Cung Tuấn không để ý chui ra khỏi người hắn đặt chân bước xuống giường.

"Tô Triệt cũng cần người quản lí đấy, còn không mau đi chuẩn bị thì giữ không nổi nó nữa đâu." Anh đứng dậy, kéo lại vai áo đã bị Cung Tuấn làm cho lệch sang một bên về vị trí cũ, chống tay nhắc nhở hắn.

"Anh không nhắc thì tôi cũng quên mất là mình còn có chức vụ ở công ty đấy." Cung Tuấn gãi đầu, lười biếng ngồi dậy, mỗi lần nhắc đến công việc
là lại thấy phiền.

"Thế còn không mau cút đi! Tối về có chỗ nào không hiểu thì hỏi, đừng gọi điện thoại, tôi không có thời gian trả lời đâu." Trương Triết Hạn nói xong nhanh chóng chui tọt vào nhà vệ sinh, qua loa chuẩn bị một chút rồi đẩy cửa ra khỏi phòng để đừng bị lỡ lịch trình.

Lúc Cung Tuấn đang thong thả xuống lầu thì đã chẳng còn thấy bóng dáng Trương Triết Hạn đâu, hắn nhìn chiếc xe đã đậu sẵn từ trước liền nhanh chóng leo lên.

Nhà Cung Tuấn vốn xuất thân là gia đình làm thương nghiệp, còn về phần tham gia các hoạt động ở các băng đảng trong thành phố chính là do ông nội hắn Cung Từ mà mọi người hay gọi là Cung Lão Gia tự tay sáng lập và chủ trì mọi việc. Do đó nếu nói Cung Tuấn là một đại thiếu gia vừa có quyền vừa có tiền chính là không khoe mẽ một chút nào. Nhưng trước nay hắn đối với việc làm kinh doanh của gia đình rất ít khi đụng tay tới, chỉ thích ăn chơi đánh nhau là chính nên hiện giờ phải nghiêm chỉnh làm việc nhất thời có chút không quen.

"Anh Cung, đây là bảng lịch trình hôm nay tôi đã giúp anh sắp xếp, mời anh xem qua." Thư ký ngồi trong xe đưa iPad có ghi chú công việc cần làm trong ngày cho hắn xem.

"Mới ngày đầu tiên mà đã nhiều việc như thế à?" Cung Tuấn liếc nhìn lịch trình dày đặc của chính mình mà không khỏi nhăn mặt.

"Đây đã là có giảm bớt nhiều hạng mục rồi, tất cả cuộc hẹn được giữ lại đều là gặp mặt với đối tác quan trọng nên không thể huỷ bỏ." Thư ký nhìn Cung Tuấn nhăn mặt mà cũng chỉ đành mỉm cười đáp lại, thu iPad về trong tay rồi đưa một xấp tài liệu sang cho hắn.

"Gì nữa đây?" Hắn lật thử vài tờ giấy do thư ký đưa tới mà không khỏi hoa mắt, dựng chân mày lên hỏi lại.

"Đây là tài liệu tổng hợp tất cả các thông tin cơ bản của Tô Triệt, bao gồm cả lịch sử hình thành và định hướng phát triển, anh cứ từ từ xem qua."

Cung Tuấn trợn mắt thở dài từ từ đọc hết xấp giấy dày cộm trên tay mà lòng không khỏi than trách.

"Nhiều như vậy đọc đến khi nào mới hết đây chứ?"

Đang trong lúc hắn than ngắn thở dài nghiên cứu tài liệu trong tay thì xe đã chạy đến trước cửa lớn của Tô Triệt. Cung Tuấn do ba mẹ không may gặp tai nạn mất khi hắn chỉ vừa tròn 1 tuổi nên từ nhỏ đã được cưng chiều, đại thiếu gia mỗi lần bước chân đến cửa tập đoàn không phải vì bị ông nội gọi đến mắng thì chẳng có lý do gì khác, chuyện đi đến đây để làm việc thì chính là chưa từng xảy ra. Hắn mang trong mình bộ tây trang chỉnh tề mà vẫn chưa hết cảm thấy lạ lẫm, nhìn cơ ngơi đồ sộ trước mặt mà không tránh khỏi cảm thấy nặng nề.

Cung Tuấn từ trước đến nay không có hứng thú trong chuyện kinh doanh là việc mà ông nội cùng mọi người xung quanh ai cũng biết. Nhưng có điều cho dù hắn có suy nghĩ thế nào cũng chẳng thể hiểu nổi, đó là rõ ràng trong nhà vẫn còn chú hắn là người có tài kinh doanh bao năm qua vẫn luôn ra sức phụ giúp và cống hiến cho Tô Triệt, nhưng cớ sao người phải ngồi cái ghế đứng đầu hiện giờ lại là kẻ trước nay một con số bẻ đôi trong thương trường cũng chưa động tay vào như hắn mà không phải là người chú kinh nghiệm dày dặn. Nếu đó chỉ là dựa vào mỗi cái danh cháu trai đích tôn của hắn thì có hơi quá kỳ quặc rồi.

Chưa kịp để Cung Tuấn gỡ xong mối ghi hoặc luôn băn khoăn trong lòng thì từ sảnh của Tô Triệt đã có người ra đón.

"Cung Tuấn, cháu đến rồi." Cung Vỹ là người chú mà hắn nãy giờ vẫn băn khoăn, ông mặt mũi tươi cười, nhìn thấy hắn đến lập tức đi đến vỗ vai, mái tóc đen xen lẫn vài sợi bạc cũng không che dấu được nét phong độ của người đàn ông trung niên này.

"Chào chú." Cung Tuấn lập tức gật đầu chào ông, chân dài giảm xuống tốc độ cùng đối phương vừa đi vừa trò chuyện.

"Chú cũng biết cháu đây từ trước đến nay đối với chuyện kinh doanh không hề có kinh nghiệm, bây giờ phải gánh vác chuyện lớn thế này làm cháu thấy mệt cả người." Cung Tuấn đối với Cung Vỹ cũng xem như là có quan hệ huyết thống thân thiết, nên lúc này trò chuyện với ông hắn cũng không ngần ngại nói thật lòng mình.

Cung Vỹ khẽ đẩy mắt kiếng, nhìn hắn cười, nụ cười của ông từ trước đến nay đều không thay đổi là một nụ cười công nghiệp nhưng lại làm cho người ta cảm thấy thoải mái cùng thân thiết vô cùng.

"Kinh nghiệm cũng đâu phải người ta sinh ra đã có, ai cũng có lần đầu thì sau này mới tự đúc kết được kinh nghiệm cho mình. Người trẻ các cháu học hỏi nhanh, không cần phải lo lắng quá."

Cung Tuấn cùng ông bước vào cửa thang máy, thư ký chu đáo nhanh chóng bấm số tầng cần đến rồi nép sang một bên cho hai người họ thoải mái trò chuyện.

"Vậy thì nhờ cả vào chú, đừng chê cháu vô dụng là được rồi." Cung Tuấn khoé môi khẽ cười đáp lại ông, trong lòng cảm thấy may mắn vì hiện giờ bên cạnh còn có người cùng hắn gánh vác trách nhiệm nặng nề này.

"Chúng ta là người một nhà, không cần phải khách sáo như vậy."

Cửa thang máy rất nhanh đã mở ra, họ cùng nhau đặt chân đến tầng của lãnh đạo cấp cao trong toà nha. Phòng làm việc của Cung Tuấn nằm ngay ở vị trí trung tâm liếc mắt qua một cái là dễ dàng thấy được. Cung Vỹ liếc nhìn đồng hồ sau đó vẻ mặt tiếc nuối quay sang nói với hắn.

"Chú bây giờ có việc cần trở lại phòng giải quyết, có chuyện gì lát chúng ta nói sau."

"Không sao, chú cứ đi đi." Cung Tuấn vỗ vai ông kêu đối phương cứ yên tâm, nhìn người đã vội vàng đi mất hắn cũng nhanh chóng trở về phòng mình.

Phòng làm việc này trước đây đều do ông hắn sỡ hữu, cách bày trí cũng là do sở thích của ông ấy mà ra. Tuy đã được dọn đi không ít đồ nhưng vài thứ có giá trị lớn vẫn được để lại, ví như hai cái bình cổ và bức tranh vẽ rồng từ thời nhà Thanh vẫn đặt nguyên vẹn ở chỗ cũ. Cung Tuấn nhìn quanh căn phòng đã được sắp xếp gọn gàng một lần rồi mới đặt mông ngồi lên ghế đệm sau bàn làm việc lớn.

Hắn lướt xem mấy xấp văn kiện của thư ký đưa đến vài lần liền nhanh chóng cảm thấy buồn chán, cầm cây bút xoay trên tay vài vòng liền thuận tiện mở thử vài hộc tủ bên dưới bàn ra xem. Trong mấy hộc tủ đó phần lớn đều trống rỗng nhưng khi mở đến cái cuối cùng ở vị trí khuất tầm mắt nhất thì lại phát hiện ra điều kỳ lạ.

Đáy của những hộc tủ bình thường đều là một miếng gỗ cao cấp nguyên vẹn, nhưng đáy của cái này ở tận bên trong dường như còn ghép thêm với một miếng khác không quá đều màu làm người nhìn liếc qua một lần thì không tài nào nhận thấy được. Cung Tuấn cũng không rõ vì sao lại bị chi tiết này thu hút nên có chút khẩn trương muốn lấy ra xem. Nhưng do phần hộc đã được cố định vào phần tủ nếu muốn hoàn toàn lấy ra thì sẽ dễ bị hỏng nên hắn không dùng sức kéo ra mà chỉ lấy đèn từ điện thoại soi vào trong xem thử.

Khi ánh đèn chiếu vào bên trong làm lộ ra một ổ khoá ngắn bằng hai đốt ngón tay đang khoá hai miếng gỗ được ghép lại với nhau thành hình chiếc hộp nhỏ. Cung Tuấn nhăn mày, nhìn chi tiết quái lạ này mà trong đầu không khỏi nảy sinh rất nhiều câu hỏi, nhưng chưa đợi hắn tìm được câu trả lời thì thư ký đã ở bên ngoài gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com