Chương 22
Trương Triết Hạn nghe hắn nói xong thì mày kiếm khẽ nhíu lại, lên tiếng càu nhàu.
"Cậu là lợn à? Sao đọc chỗ nào cũng không hiểu?"
Cung Tuấn nhìn yết hầu tinh tế của anh nằm gần trong tầm mắt mà không khống chế nổi phải tự nuốt thêm một ngụm nước bọt xuống, da đầu ngứa ran chẳng thể kìm chế nổi làm cả người hắn bứt rứt khó chịu. Hắn dứt khoát quay mặt đi, chuyên tâm nhìn chăm chăm vào chữ trên màn hình trước mặt mà hồn đã bay tận đi đến phương nào, miệng mồm trơn tuột nhất thời nói năng có chút gượng gạo.
"Làm gì có con lợn nào đẹp trai như tôi."
Anh kéo laptop trên tay đối phương tới gần, vô thức cũng kéo gần khoảng cách của hai người lại với nhau, da thịt trơn láng liên tục cọ vào lớp vải áo ngủ mỏng của Cung Tuấn làm hắn muốn tránh mà tránh không thoát.
"Cậu là con lợn không biết soi gương ấy."
Trương Triết Hạn anh đọc rất nhanh chỉ một tí là đã coi xong hơn phân nửa phần văn bản trên máy rồi bắt đầu giảng lại từ từ cho người bên cạnh nghe. Do trước khi anh nhận ra được đam mê thật sự của mình là diễn viên thì từng có khoảng thời gian theo ông nội của Cung Tuấn học kinh doanh, mấy kiến thức cơ bản lẫn nâng cao anh đều nắm chắc được 8 phần, muốn chỉ dạy cho người khác thì vẫn dư sức nên khi đọc sơ cũng đủ hiểu để tóm tắt rồi nói một cách đơn giản mà người khác dễ tiếp thu nhất.
Giọng nói anh lúc này rất từ tốn lại chậm rãi, nhịp điệu lên xuống phù hợp đi vào tai ai thì cũng rất dễ nghe. Cung Tuấn ngây ngốc nghe một hồi thì đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng, hắn chỉ còn biết vô thức dán mắt vào đôi môi hồng nhuận như nhuỵ hoa đang không ngừng chuyển động của đối phương mà lòng nảy sinh khao khát muốn cắn lấy một cái nhưng không dám.
"Này có đang nghe tôi nói không đấy?" Anh đang nói đột nhiên dừng lại, nhìn gương mặt ngu ngơ của đối phương mà phải hỏi kiểm chứng lại.
"Vẫn đang nghe mà, anh nói tiếp đi." Cung Tuấn gượng gạo bừng tỉnh khỏi tâm ma trong đầu, nhún vai cố tỏ ra tự nhiên kêu anh tiếp tục.
Trương Triết Hạn liếc hắn một cái rồi lại tiếp tục nói, lần này lại say mê hơn lần trước diễn giải vừa sinh động vừa nhiệt tình nếu nghe chăm chỉ chắc chắc sẽ bị cuốn hút đến không dứt ra được. Nhưng tiếc là thứ mà bản thân Cung Tuấn không dứt ra được chính là cơ ngực đầy đặn mà trơn bóng đang chuyển động trước mặt mình, hắn càng nhìn lại càng muốn tự tay che mắt mình đi nhưng cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời ánh nhìn đi được. Cũng may lúc này Trương Triết Hạn anh đang hết sức tận tâm tận lực để giải thích vấn đề trong văn bản cho hắn nghe nên mới không để ý đến ánh mắt như hổ đói lâu năm kia của đối phương, nếu không thì dù chẳng muốn anh cũng sẽ vô thức vung cái tát vào gương mặt đầy vẻ vô lại đó cho đến khi nó sưng tím thì thôi.
"Nói nãy giờ cậu đã hiểu hết chưa?" Anh khẽ liếm môi, bưng ly nước trên bàn lên uống một ngụm vì nói quá nhiều, ánh mắt mang chút mong chờ nhìn về phía Cung Tuấn.
"Hiểu...nhưng mới có phân nửa thôi, còn đoạn sau không hiểu cho lắm, anh có thể nói tiếp được không?" Cung Tuấn mắt chớp ba cái liên tục, bộ dạng cún con ngây ngốc làm người ta không nỡ từ chối.
"Ăn gì mà ngốc thế không biết. Bây giờ tôi nói lại chú ý nghe cho kỹ này." Anh nhăn mặt nhìn hắn thầm cảm thấy người này hôm nay không chỉ quái lạ mà còn ngốc hơn thường ngày nữa, không biết là do đột nhiên làm việc quá nhiều ảnh hưởng tinh thần hay là uống nhầm thuốc. Tuy nghi hoặc là vậy nhưng anh vẫn rất mực kiên nhẫn, đem nội dung khi nãy nói lại cho hắn lần nữa, nhưng lần này đã giải thích kỹ càng hơn và lấy ví dụ sinh động hơn, một lòng một dạ muốn làm người thầy tận tình chu đáo.
Trái với mọi kỳ vọng của người thầy tận tình chu đáo ở bên cạnh, học sinh này mặt bên ngoài ngu ngơ trông như có vẻ đang chăm chú nghe nhưng thực chất bên trong chỉ nảy ra vô vàn câu hỏi hết mực không đứng đắn như số đo vòng một của anh thật ra là bao nhiêu, còn vòng hai nhỏ gọn với bắp đùi chắc thịt thì cái náo sờ vào sẽ thích hơn. Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu Cung Tuấn giống như đang bị tẩu hoả nhập ma, khao khát muốn chạm thử làm hắn có chút khẩn trương cắt ngang lời anh đang nói.
"À tôi hiểu hết rồi, anh không cần phí sức giảng nữa, bây giờ đi ngủ thôi tôi buồn ngủ lắm rồi."
Anh đang nói hăng say thì bị người khác cắt lời nhất thời có chút mất hứng, khi nghe đối phương nói hiểu rồi thì cũng ngờ ngợ tin tưởng nhưng vẫn nhất quyết hỏi lại.
"Thật không? Tôi còn chưa nói xong đã hiểu hết rồi?"
"Thật, hiểu hết rồi, tôi đâu phải tên ngốc đâu mà nói mãi không hiểu." Cung Tuấn khẳng khái gật đầu đem Laptop gấp lại vứt sang một bên, khẩn trương giục anh mau đứng dậy.
"Nhanh đi ngủ đi! Cả ngày nay tôi mệt lắm rồi."
Trương Triết Hạn bị giục đến mức khó chịu nhăn mặt rồi đẩy tay hắn ra.
"Cậu buồn ngủ thì tự đi mà ngủ trước đi, kéo tôi làm gì, ông đây còn có chuyện chưa làm đấy."
"Còn chuyện gì chưa làm, tối thế này rồi đi ngủ quan trọng hơn." Cung Tuấn giằng co cùng anh đến có chút vội vã, thề rằng nếu bây giờ mà không bị anh đánh chết thì trực tiếp vác anh lên ném vào phòng hắn cũng dám.
"Cút vô trong đó ngủ trước đi, đừng có cản đường tôi." Anh đẩy hắn vào phòng, còn bản thân thì tự đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Cung Tuấn bị anh đạp một cái lập tức xụ mặt, nhưng khi nhìn thấy chiếc giường lớn thoải mái trong phòng thì ngay lập tức nhảy lên, ôm cái gối ngập tràn mùi hương quen thuộc mà hít lấy hít để như hít chất gây nghiện, nếu nói cho chính hắn biết hiện giờ bộ dạng của bản thân vừa ngốc vừ điên khùng thế nào thì chắc chắn có đánh chết thì hắn cũng sẽ không tin.
Đợi một lúc sau tầm 5 đến 10 phút thì Trương Triết Hạn mới đi vào phòng, trên gương mặt nhỏ còn không quên đắp thêm một lớp mặt nạ trong suốt ôm trọn từng đường nét của ngũ quan tinh xảo, nhưng phần thân trên cũng chung quy không có mặc áo cảm giác mát mẻ cũng theo từng thớ cơ trên người anh đốt cho nóng lên. Thấy anh đến Cung Tuấn lập tức mon men bò đến, tay vươn ra như có như không vuốt đến bắp đùi của đối phương rồi tự cảm thán trong lòng là tỉ lệ của nó quả thật rất chuẩn.
"Anh nói có chuyện cần làm là chạy đi đắp mặt nạ đấy à?"
"Gương mặt này kiếm ra tiền, không chăm sóc một chút thì không được." Trương Triết Hạn từ từ nằm xuống giường, do gương mặt phù hợp với mặt nạ nên có cử động mạnh chút cũng không sợ rơi. Anh đẩy Cung Tuấn đang bám như gà con đòi mẹ kia né sang một bên, với tay lấy ra quyển sách đang đọc được phân nửa trong hộc tủ.
Anh thoải mái tựa lưng vào gối, tay thong thả lật từng trang sách ra chăm chú đọc, chẳng màng đến bên dưới bàn tay hư hỏng của Cung Tuấn đã chu du đến phương nào. Hắn đặt một tay ôm lấy eo anh, ngón tay bên trên lẫn bên dưới đều đồng loạt nhẹ nhàng mà mơn trớn ở cơ bụng và phần bắp đùi của anh không biết là đang mò cái gì tại hai vị trí đó. Lúc đầu Trương Triết Hạn anh còn có thể nhắm mắt nhắm mũi cho qua coi như là đang gãi ngứa nhưng dần dần mấy ngón tay ấy lại quá trớn, nhất là cái ở bắp đùi như sắp len cả vào trong ống quần thun ngắn đến đầu gối của anh để làm chuyện bậy bạ. Không nhịn được nữa nên anh phải nhích chân mình đi chỗ khác, trừng mắt như viên đạn nhìn người đang cười ngây ngốc bên dưới.
"Bỏ mấy cái móng lợn thối của cậu cút xa đi chỗ khác, không thôi tôi cắt nó đem hầm bây giờ."
Cung Tuấn nghe xong cũng ý thức được bản thân đang hơi quá đà, chọc anh giận lên thì bị đạp ra khỏi phòng là điều rất có thể nên nhanh chóng thu lại mấy ngón tay đẹp nhưng không đứng đắn. Hắn đơn thuần đặt tay yên vị trên eo anh, mắt ngước lên nhìn gương mặt đắp mặt nạ bóng nhẩy của người nọ.
"Anh không định mặc áo thật đấy à?"
Trương Triết Hạn bị người ta phá huỷ đi mất mạch đọc hai lần liền muốn nổi cáu, ánh mắt từ chăm chú chuyển sang đối phương thì ngập tràn chán ghét.
"Không thích thì cút về phòng mình mà ngủ, đã đòi ngủ ké mà còn lắm lời, sợ tôi cởi trần thì nửa đêm đem cậu ra ăn thịt chắc?"
Cung Tuấn bị quát cho mà vô thức xụ mặt, trong đầu lại liên tiếp nảy sinh ra lắm ý tưởng sờ mó không tốt đẹp, sợ đến nửa đêm thì đến bản thân có phải người bị ăn thịt không cũng chưa biết.
"Không phải, chỉ là tôi không quen ôm trực tiếp da thịt của người ta thôi."
"Vậy thì đừng có ôm nữa, tôi cũng thấy nóng lắm đấy." Trương Triết Hạn chuyển mắt từ người nằm dài bên dưới về lại trang sách trên tay, trạng thái an tĩnh mà chăm chú làm người nhìn cũng thấy mê mẫn.
Hai người vô thức trở nên im lặng, ai làm việc nấy, người đọc sách cứ đọc người đưa tay sờ mó cứ sờ chẳng ai làm phiền đến ai. Sau khi cảm thấy mặt nạ đã đắp đủ thời gian thì Trương Triết Hạn liền nhanh chóng đứng dậy đi vào rửa mặt một lần nữa. Lúc ra đã thấy anh mặc thêm trên người một chiếc áo thun rộng mà mỏng.
Cung Tuấn không ngờ vì lời nói giảo biện của mình mà Trương Triết Hạn cứ thế đi vào mặc thêm áo che đi hết làn da cơ thể mềm mại, lúc này trong lòng hắn lại đột nhiên nảy sinh ra cảm giác hối hận không nói nên lời. Anh vừa nằm ngửa xuống thì hắn đã quen đường thuộc lối mò tới ôm lấy người vào lòng, cằm kê lên vai anh đưa mũi chạm đến phần da mặt mềm mịn vừa mới được cấp ẩm xong mà không khỏi cảm thấy sảng khoái.
"Hai chúng ta cứ dính như keo thế này, cậu không thấy có vấn đề à?" Trương Triết Hạn nhìn bộ dạng ôm người vào lòng đến nhiệt tình của Cung Tuấn mà không khỏi muốn lên tiếng hỏi, cảm thấy cả hai bây giờ đang chẳng khác gì tình nhân âu yếm chứ không phải đơn thuần ôm để ngủ nữa.
"Hai thằng đàn ông thì có vấn đề gì là do anh nói đó không phải sao?" Cung Tuấn giọng mũi thủ thỉ, dùng chính câu nói của đối phương để đáp trả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com