Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Lúc hắn nhìn đến tấm ảnh đó mà ngón tay không tránh được vô thức run lên, đầu óc hoang mang vô cùng làm đến chính hắn cũng không dám tin những gì đang xảy ra là sự thật.

"Đó cũng chỉ mới là nghi ngờ thôi mà, vẫn chưa có gì chắc chắn." Anh mím môi, nhìn ánh nước chất đầy trong con ngươi đối phương làm nó như hai viên ngọc trong suốt quý giá đến từ đại dương.

"Tôi cũng mong nó không phải sự thật, nhưng đáng tiếc là đến ông nội tôi cũng nghi ngờ thì còn có thể là giả được sao?" Cung Tuấn nhếch môi cười tự giễu, thầm cảm thấy bản thân mình ngu ngốc mới không hiểu ra dụng ý trong việc cho hắn thừa kế tập đoàn Tô Triệt mà không phải là để cho Cung Vỹ đảm nhiệm.

"Có gì cứ gọi sang hỏi ông nội cậu thử xem." Trương Triết Hạn nhìn bộ dạng đã có chút điên cuồng của Cung Tuấn mà không khỏi nặng lòng, muốn giúp đối phương giải toả bớt nỗi buồn mà không có cách nào, chỉ đành đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng hắn như người anh trai vỗ về em nhỏ.

Cung Tuấn hít một hơi thật sâu, đem chuyện thứ hai khiến hắn trở nên như bây giờ từ từ nói ra.

"Trước một hôm anh về tôi đã bay qua đó muốn hỏi thử cho rõ ràng mọi chuyện nhưng lại biết được ông tôi tái phát bệnh tim hiện giờ vẫn đang hôn mê chưa tỉnh."

"Ông cậu bị như thế sao không báo cho tôi một tiếng?" Trương Triết Hạn nghe tới đây lập tức khẩn trương đến mức đem lon bia đang uống dở đặt lại xuống bàn.

"Tôi đi vội quá, sáng nay mới trở về, đầu óc tôi rối loạn nên quên mất báo cho anh...xin lỗi" Cung Tuấn nghiêng người dựa vào vai anh, giọng nói lí nhí như muỗi kêu.

"Thế nên tôi mới nói, bây giờ bên cạnh tôi chẳng còn ai để tin tưởng. Người chú bấy lâu nay thân thiết gần gũi lại là hung thủ giết chết chính ba mẹ mình... Trương Triết Hạn anh nói xem...nói xem nó có nực cười quá không hả?"

Anh vòng tay qua ôm lấy bả vai hắn, cả người phong thái trầm ổn vững chãi như một cây cổ thụ già cho đối phương dựa vào. Cảm nhận được Cung Tuấn đã bắt đầu rơi nước mắt, giọt nước nóng hổi chứa đầy đau thương chạm vào da cũng khiến người ta mơ hồ thấy bỏng tát. Suy nghĩ của đối phương hiện giờ có lẽ người hiểu rõ nhất không ai khác ngoài Trương Triết Hạn. Năm đó anh từng tận mắt chứng kiến cả gia đình, cha, mẹ, và đứa em trai ngây ngô chưa nhận biết được chuyện gì xảy ra đều ra đi trong một đêm. Lúc ấy, thứ lưu lại trong ký ức của đứa trẻ non nớt như anh chỉ là một cảnh tượng rất kinh khủng, rất nhiều máu, rất nhiều đau đớn.

"Đừng uống nữa..." Anh khẽ vươn tay chặn lại một lon bia sắp tiếp tục được Cung Tuấn uống cạn, ngữ điệu mềm mại làm người dễ chịu.

Cung Tuấn hiện giờ tai giống như đã sớm bị ủ, hắn gạt tay anh ra uống cạn lon bia trên tay rồi bóp nát vứt nó xuống đất. Hàng mi dày khẽ rung ngước sang nhìn người bên cạnh.

"Hôm nay... có thể uống với tôi một chút không...vì ngoài anh ra hiện giờ tôi chẳng còn ai để ngồi cạnh nữa."

Trương Triết Hạn bị ánh mắt ẩn hiện tia máu của đối phương làm cho lòng dâng lên một nỗi đau xót không nói thành lời, cứ thế mà không do dự gật đầu đáp ứng.

"Được, hôm nay tôi uống với cậu."

Cung Tuấn đưa một lon bia đã mở sẵn để vào tay anh, hắn im lặng không nói tiếng nào mà chỉ âm thầm cảm nhận từng dòng chất lỏng khó nuốt trôi tuột qua cổ họng. Bia đắng, nhưng không đắng bằng vết thương trong lòng.

Hai người đàn ông cùng ngồi trong căn phòng rộng lớn mà hiu quạnh, dường như chút ấm áp duy nhất còn sót lại chỉ tồn tại ở lồng ngực của hai người bọn họ. Trái tim ấy khẽ đập lên từng nhịp đều đều đến sắp hoà làm một. Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đã uống đến đánh mất thần trí từ lâu, anh cho hắn kê đầu nằm lên đùi chính mình, ngón tay có vết chai mỏng nhẹ nhàng len vào tóc đối phương để vuốt ve.

"Anh thích kiểu người như thế nào?" Cung Tuấn mệt mỏi đến ánh mắt muốn lim dim, đầu bị Trương Triết Hạn xoa vô cùng thoải mái, như con cún nhỏ dễ chịu muốn yên giấc.

Trương Triết Hạn bị cơn say làm cho đầu óc quay cuồng nghe Cung Tuấn hỏi cũng chỉ biết mơ màng nói ra.

"Tôi á? Một cô gái... ngoan ngoãn, thanh thuần và biết nấu ăn."

Cung Tuấn nằm trên đùi anh khẽ cựa quậy, mặt mũi đỏ au mở mắt nhìn anh.

"Một cô gái sao? Anh muốn cưới vợ?"

Anh cúi đầu xuống, không phát hiện ra điểm kỳ lạ trong ánh mắt của đối phương mà chỉ khẽ gật đầu, gương mặt đờ đẫn ngây ngốc khiến người ta muốn nâng niu.

"Ừ..."

Ánh mắt Cung Tuấn nhìn anh càng ngày càng say đắm, đến nổi chính hắn cũng không biết bản thân vì sao lại hỏi ra câu hỏi kỳ lạ như thế. Nhưng khi nghe đáp án từ miệng Trương Triết Hạn lại không tránh khỏi đột nhiên cảm thấy khó chịu, trong lòng không vui cũng chẳng biểu hiện ra ngoài, hắn cười rộ lên, lộ ra mấy chiếc răng trắng chói mắt.

"Cô nào lại muốn lấy anh chứ?"

Trương Triết Hạn hoàn toàn chẳng còn là bản thân của thường ngày, bị rượu bia làm cho mụ mị đầu óc lộ ra chút biểu cảm đơn thuần chẳng hề che dấu.

"Ông đây là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở đấy nhé. Đừng có mà xem thường tôi, có khi sau này con tôi còn lớn tuổi hơn con cậu đó."

Nhìn thấy gương mặt hai má đỏ hồng của đối phương xụ xuống, miệng nhỏ ỉu xìu ra sức cãi lại khiến Cung Tuấn không nhịn được muốn hôn lên. Bia rượu làm cho người ta chẳng còn có thể kiểm soát chính mình dẫn đến hắn nghĩ xong liền ngay lập tức thực hiện. Hắn ngồi dậy, đưa tay nâng gương mặt đẹp như tranh vẽ ấy lên mà nhẹ nhàng hôn xuống như đang cưng nựng trẻ con.

Trương Triết Hạn lúc này cả người lảo đảo, bị đối phương hôn liên tiếp khắp mặt mà không có lấy sức lực phản kháng, sau một hồi mới nhăn mặt muốn đẩy người ra.

"Tránh ra...nhột chết đi được..."

Cung Tuấn bị sự chống cự mềm mại như mèo của anh khơi ngợi thêm ý muốn trêu chọc, đôi môi dán trên má anh lại đặt xuống một nụ hôn. Hắn tham lam hít lấy mùi hương trên gương mặt đối phương, hôn đến khi Trương Triết Hạn choáng váng mặt mày thì mới miễn cưỡng chịu bỏ ra.

"Thơm lắm..." Hắn khẽ liếm khoé môi chứa đầy hương vị của đối phương, mấp máy phát ra vài lời cảm thán.

"Cút ra chỗ khác...cậu hôi chết đi được..." Trương Triết Hạn anh hiện giờ hệt như đứa trẻ, mắt nhắm hờ hững ngã nghiêng ngã ngửa trên ghế sofa, mặt mũi hồng nhuận nhăn lại đẩy Cung Tuấn ra.

"Anh đã ngửi đâu mà dám nói tôi hôi? Hôi hồi nào?" Hắn giọng trầm trầm chẳng còn chút lý trí bị đối phương đẩy ra lại muốn tiến tới, hệt như hai đứa trẻ đang tranh cãi.

"Ông đây không cần ngửi cũng biết cậu hôi rồi, nhãi ranh... đi ra chỗ khác mau!" Anh nhíu mày sâu hơn, tay chặn trước người Cung Tuấn kiên quyết đẩy hắn ra.

Cung Tuấn mím môi, nhanh chóng giữ hai tay anh lại, tiến tới ngậm lấy nhuỵ hoa xinh xắn nãy giờ vẫn không ngừng lải nhải. Trong khoang miệng cả hai hiện giờ vẫn ngập tràn mùi bia đắng chát nhưng không biết sao mơ hồ nếm ra được vị ngọt. Ngay thời điểm hiện tại đã chẳng gì có thể ngăn được ham muốn khát khao đang cháy hừng hực khắp người của Cung Tuấn, hắn mặc kệ cho đối phương đang phản kháng giãy dụa kịch liệt thế nào,  dục vọng chôn sâu trong suy nghĩ đã hoàn toàn chế ngự tâm trí.

Trương Triết Hạn ngây ngốc cảm nhận đầu lưỡi nóng hổi xa lạ từ đâu tiến vào khoang miệng ép buộc bản thân anh cùng nó dây dưa. Anh bị sự hung hăng của đối phương doạ cho sợ, giơ tay muốn đẩy người ra nhưng mọi cử động đều trở nên vô lực, đầu óc mụ mị chẳng còn tỉnh táo khiến anh không suy nghĩ nổi bản thân cuối cùng là đang làm gì.

Môi lưỡi hai người dây dưa làm nước bọt tràn ra hai bên mép chưa kịp nuốt lại, âm thanh ái muội phủ khắp căn phòng vốn đang tịch mịch. Hơi thở của Cung Tuấn trở nên dồn dập lưu luyến rời đi khỏi thứ mật ngọt chết người do đối phương mang tới, ánh mắt hắn say đắm nhìn gương mặt vì ngập tràn xuân ý mà đỏ au của Trương Triết Hạn, bao nhiêu khát khao trong lòng giờ phút này đều như muốn nhấn chìm hắn xuống bể dục vọng khoái cảm vô tận.

"Triết Hạn..." Giọng hắn khẩn trương đến trầm không tả nổi, không rõ lý do tại sao đột nhiên lại muốn gọi tên anh.

Trương Triết Hạn liếm lấy đôi môi bị hôn đến sưng tấy gợi tình của bản thân, mọi ranh giới kiềm hãm chính mình đã hoàn toàn mất hết. Anh mơ màng, vô thức ngắm nhìn đôi mắt hoa đào nở rộ đang bị dục vọng che mờ của đối phương mà cũng muốn bị cuốn vào theo.

Cung Tuấn cùng đôi mắt Trương Triết Hạn vô tình dây dưa, ngọn lửa tình lắng đọng dần dần cuộn trào, nhìn thấy hô hấp anh cũng trở nên gấp gáp mà không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên trở nên vui mừng. Môi mỏng mang ý cười khẽ nhếch lên một độ cong nhẹ, đắm đuối yêu chiều lúc này đều được bày tỏ rõ ràng.

"Triết Hạn...tôi muốn anh..."

Âm thanh thì thầm của người trước mắt lọt vào tai Trương Triết Hạn giống như một ngọn lửa thắp lên đám cháy lớn. Anh dùng sức lực to lớn vốn có đẩy Cung Tuấn ngã ra sofa, còn bản thân thì đè người lên, khí thế bá đạo áp đảo không cho bất cứ ai trốn thoát.

Cung Tuấn đê mê nhìn biểu tình bị dục vọng khống chế của đối phương, bàn tay bấy lâu vẫn luôn thèm khát nhanh chóng vươn lên vuốt ve cái eo mảnh mà săn chắc của người trước mặt rồi lân la chuyển đến vòng mông căng đầy thu hút. Trương Triết Hạn ánh mắt phong tình nheo lại, cảm nhận đôi tay hư hỏng của Cung Tuấn đang ngày càng thô bạo mà cả người anh không khỏi nóng đến muốn nổ tung.

"Triết Hạn...tôi muốn anh...rất muốn...cho tôi đi..." Cung Tuấn thều thào, chất giọng như ma âm mê hoặc đầu óc người nghe.

Trương Triết Hạn miệng lưỡi khô khốc, suồng sã cúi xuống ngậm lấy đôi môi của Cung Tuấn. Anh điên cuồng mà cắn lấy miếng thịt mềm mại trong răng, cái lưỡi chứa đầy dục vọng tấn công vào khoang miệng rồi cùng đối phương dây dưa đến không dứt ra được.

______________________________________

Rít điếu thuốc cho tịnh tâm rồi chờ tiếp cảnh sau đi nha các cô 🚬🚬 😉👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com