Chương 26
Đầu Cung Tuấn đau như sắp nứt, hắn khẽ mở mi mắt ra nhưng đã bị ánh sáng từ bên ngoài cửa hắt lên mặt làm cho phải nhắm trở lại. Hắn xoay người, từ trong ổ chăn to muốn với tay tìm tới thân thể quen thuộc, nhưng mò tìm đến nửa ngày mà vẫn không cảm nhận được nên đành phải gắng gượng mở mắt ra.
"Đi đâu rồi?"
Cung Tuấn nhìn chiếc giường lớn chăn gối lộn xộn chẳng có ai ngoài bản thân mình mà không khỏi thắc mắc, hắn đứng dậy ngó thử trong nhà tắm, phòng vệ sinh rồi đẩy cửa ra nhìn xung quanh mà không thấy bóng dáng của Trương Triết Hạn đâu. Ngước nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 8 giờ mà người đã chạy đi đâu mất nhất thời khiến chính hắn cũng đột nhiên thấy bồn chồn, lập tức quyết định rút điện thoại ra gọi thử.
Hai cuộc gọi đầu đều không có người nghe máy khiến Cung Tuấn vốn đã cảm thấy không ổn nay còn lo lắng hơn. Hắn đưa tay lên vò đầu tóc đã rối như tổ quạ của chính mình, nhìn đống lon bia vương vãi dưới ghế sofa mà không kìm được việc ký ức của tối qua ùa về. Vừa nghĩ đến đó hắn ngay lập tức lắc đầu, miệng lưỡi khô khốc chẳng biết bản thân lo sợ điều gì mà nhấn máy gọi cuộc thứ ba.
"Có chuyện gì?" Giọng nói lạnh nhạt nghe ra có vẻ hơi khàn của người từ đầu dây bên kia truyền tới khiến Cung Tuấn bên đây nghe được lập tức mừng rỡ.
"Mới sáng sớm anh đã đi đâu vậy?" Sau cảm xúc vui mừng ban đầu, hắn đã đột nhiên trở nên hồi hộp, chẳng rõ lý do vì sao hiện tại nghe ngữ điệu điềm tĩnh đến lạnh lùng đó của đối phương khiến Cung Tuấn bất giác cảm thấy nghiêm trọng.
"Tôi đang đợi ở sân bay để đi đến nơi khai máy phim mới, có lẽ một thời gian nữa mới trở về."
Nghe câu trả lời của Trương Triết Hạn xong lập tức làm Cung Tuấn muốn nhảy dựng, giọng điệu vội vàng hỏi lại.
"Anh đi đâu? Bao giờ về? Sao đi mà lại không nói cho tôi biết chứ?"
"Thượng Hải, 2 tháng nữa về." Trương Triết Hạn kiệm lời như vàng làm Cung Tuấn ở bên đây nghe xong càng gấp đến không chịu được.
"Anh còn chưa trả lời sao đi lại không nói cho tôi một tiếng, làm tôi mới sáng sớm đã chạy khắp nhà tìm anh đó."
"Cảm thấy không cần thiết nên không báo." Trái với dáng vẻ hối hả của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn trong điện thoại lại lạnh nhạt đến phát sợ, lời nói ra đều khiến người nghe cảm thấy như anh không hề muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa.
"Không cần thiết? Anh đi 2 tháng trời lại chẳng nói cho tôi một câu nào, ngỡ như tôi tưởng anh bị mất tích luôn thì sao hả?" Cung Tuấn bị giọng điệu của anh làm cho có chút bực mình, họ sống cùng nhau cũng xem như thời gian khá dài đi báo một tiếng cũng chê tốn nước bọt à, huống hồ cả hai đã...
"Không phải có điện thoại à, cậu gọi là biết được rồi còn gì?" Đối phương ở đầu dây bên kia thái độ lạnh nhạt nghe ra chút nét mệt mỏi đang cố gắng gượng để che dấu.
"Anh xem tôi là cái gì đấy, cái chậu cây trong nhà à? Muốn biết thì biết không biết thì im luôn. Trương Triết Hạn, thái độ ngang ngược đó của anh bao giờ mới sửa được hả?" Cung Tuấn hiện giờ cũng không biết tại sao bản thân lại đột nhiên trở nên nóng nảy bất thường như thế, kìm không nổi cảm xúc nên có chút lớn tiếng như đang quát người ở đầu đây bên kia.
"Tôi là như thế đó, cậu ngày đầu biết tôi sao? Không thích tôi thì mặc kệ cậu, đừng có nói nhảm làm phiền ông đây nữa." Trương Triết Hạn đang tâm tình khó chịu nghe thấy giọng điệu của người ở đầu dây bên kia càng thêm phiền lòng, thở hắt ra mấy hơi đã muốn tắt máy.
"Anh bị làm sao vậy? Rõ ràng là anh sai trước, bây giờ còn muốn nổi cáu với tôi là thế nào?" Cung Tuấn càng nghe anh nói càng muốn nổi nóng theo, bị giọng điệu của đối phương chọc cho không mềm mại nổi.
"Tôi bị làm sao cậu không cần quan tâm, sắp đến giờ bay rồi, tôi cúp máy đây." Nói xong anh lập tức tắt điện thoại không để người ở bên kia nói thêm bất cứ tiếng nào.
Quản lý Viên Viên nãy giờ ngồi bên cạnh anh nghe được không khí nói chuyện giữa hai người mà không tránh nổi tò mò.
"Hai người có chuyện gì lại cãi nhau nhau vậy? Không phải chỉ mới cưới thôi sao?"
Trương Triết Hạn đeo khẩu trang che mất nửa khuôn mặt, ánh mắt âm trầm chẳng thèm quan tâm đến lời người bên cạnh nói.
"Không có gì, chút chuyện vặt thôi."
Viên Viên nghe anh nói xong cũng không muốn tự tiện đào sâu vào chuyện cá nhân của bọn họ, thuận miệng khuyên nhủ một câu.
"Đã kết hôn rồi thì chuyện gì cũng nên từ từ giải quyết, nóng nảy dễ nói ra lời mất lòng lắm đấy."
Anh mặc dù hiện tại đang ngồi trên ghế chờ có lót đệm ở sân bay nhưng cũng chẳng thấy thoải mái nổi, eo lưng khắp người không chỗ nào không đau chỗ nào không mỏi. Trương Triết Hạn nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế của bản thân một chút nhưng cũng chẳng thấy dễ chịu hơn, chân mày dưới vành nón cũng nhíu chặt lại chẳng giãn ra nổi, nghe người bên cạnh nói chỉ mở miệng đáp cho có lệ.
"Em biết rồi."
"Bộ đêm qua ngủ không được hay sao mà chị thấy cậu có vẻ khó chịu thế?" Cô đã để ý Trương Triết Hạn từ lúc sáng sớm khi mới gặp mặt. Bộ dạng của anh nhìn bên ngoài trông vẫn rất bình thường tự nhiên nhưng khi phải di chuyển thì trong bước chân trở nên loạng choạng thấy rõ, thậm chí lúc ngồi trên xe còn nhìn thấy đối phương luôn vô thức nhăn nhó mặt mày. Lúc đó cô cứ tưởng do phải thức dậy sớm nên tổ tông ham ngủ khó bề thích ứng, nhưng đến tận mấy tiếng sau vẫn như vậy thì đành phải lên tiếng hỏi.
"Em ngủ hơi trễ chút thôi, chị không cần phải lo lắng quá đâu." Trương Triết Hạn lắc đầu, thể hiện bản thân vẫn rất ổn, không có vấn đề gì lớn.
"Bộ phim lần này quay rất nhiều cảnh hành động lại còn phải giảm cân. Cậu không quan tâm sức khoẻ một chút thì chịu không nổi đâu." Viên Viên nhăn mặt nhìn người bên cạnh, lo lắng nên lên tiếng khuyên nhủ anh giữ gìn sức khoẻ.
"Chị yên tâm, em biết tự điều chỉnh mà." Anh bị Viên Viên nhắc lại vấn đề này đã nhiều lần nên câu trả lời cũng trở nên quen thuộc. Nhưng khi nhắc chuyện làm gợi nhớ đến tối qua thì những hình ảnh điên cuồng ấy lại không ngăn được mà ùa về trong tâm trí anh.
Đêm qua cả hai người họ đều bị cơn say làm đánh mất lý trí, lửa tình bùng phát điên dại đến chẳng thể nào dập tắt. Ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo do bị khao khát tình dục chế ngự tâm trí của Cung Tuấn hiện ra rõ mồn một trước mắt anh lúc này. Hắn khi ấy vừa thô bạo lại điên cuồng, như dã thú lâu năm thèm thịt đến phát điên, còn về phần anh cũng chẳng kém cạnh là bao. Nhu cầu tình dục lâu ngày chưa được phát tiết, nhuốm thêm chút hơi men nên cứ thế như con thiêu thân lao vào trong bể ái dục triền miên cuồng loạn đến tự khiến chính mình thân tàn ma dại. Lúc này Trương Triết Hạn anh chỉ trách bản thân quá mềm lòng mà vô tình đem Cung Tuấn đối đãi thân thiết xem như em trai nên mới có thể góp phần gián tiếp gây ra sai lầm như đêm hôm qua.
Trương Triết Hạn lắc đầu, cố đem hết những hình ảnh điên cuồng, hoang dại ấy ra khỏi suy nghĩ của chính mình. Trí vốn đã loạn nay tâm càng không thể khống chế, anh phải tự nhủ thầm tất cả mọi điều xảy ra đều là một giấc mộng không hơn không kém, một giấc mộng mà cả đời này anh cũng không dám nếm trải trở lại thì mới có thể tạm trở nên bình ổn.
Cung Tuấn sau khi bị người ở đầu dây bên kia đột nhiên ngắt máy thì trở nên cáu gắt không thôi, mọi lời đang chuẩn bị ra khỏi môi cũng bị ép nuốt trở lại. Hắn cũng không phải tên ngốc mà không biết nguyên nhân sâu xa khiến đối phương có thái độ lạnh nhạt như vậy là vì cái gì. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì thì người biết rõ nhất chắc chắn chỉ có hai người bọn họ. Giơ chân đá đi một lon bia rỗng đang nằm vương vãi trên sàn mà cõi lòng Cung Tuấn không khỏi nảy sinh vô vàn cảm xúc khác lạ.
Hắn liếc mắt nhìn một màn hậu quả chói mắt còn lưu lại trên đệm ghế sofa mà không khỏi vò đầu bứt tai. Bản thân Cung Tuấn hắn tuy có thể còn mơ hồ trong việc nhận ra từ lúc nào mà bản thân đã nảy sinh ra loại ham muốn không đứng đắn về mặt tình dục đối với Trương Triết Hạn. Nhưng điều hắn biết rõ nhất hiện tại là đêm hôm qua không khác gì khoảnh khắc khi bức tường phòng ngự cuối cùng của hắn sụp đổ, mọi khao khát như quỷ dữ chôn sâu trong tâm trí bấy lâu nay cứ thế mà cuộn trào, nhấn chìm chính bản thân vào cái vực thẳm chẳng thế nào trèo lên.
Khi nãy Cung Tuấn hắn đột nhiên trở nên tức giận bức bối như vậy không chỉ vì Trương Triết Hạn đi xa không nói mà vì chính thái độ lạnh lùng xa cách của anh. Thời gian gần đây giữa hai người bọn họ đã sinh ra loại quan hệ hài hoà hơn bao giờ hết, hắn được nếm trải qua một Trương Triết Hạn gần gũi thân thiết, cứng miệng nhưng mềm lòng đến phát nghiện nên hiện giờ lại đột nhiên bị quay trở về thái độ của cả hai vào thuở ban đầu khiến hắn vừa tiếc nuối và hơn hết có lẽ là đau lòng.
Từng cái hôn, từng ánh mắt và cả những quyến luyến say mê đêm qua tất cả đều là thật chứ không phải do chính hắn thèm khát đến tự mình tưởng tượng ra. Chân thật như vậy, điên cuồng như vậy nhưng lại bị chính người trong cuộc chẳng để vào mắt. Nếu người nọ đã không muốn xem trọng thì Cung Tuấn hắn cũng không thể mặt dày mà níu kéo, cứ coi như đó là một cuộc tình một đêm ngắn ngủi sau khi mặc quần vào là lập tức quên có lẽ sẽ tốt hơn.
Cung Tuấn hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt ngây ngốc vươn tay thu dọn những hậu quả của một cuộc tình điên dại gây ra. Tuy miệng đã nói bỏ qua nhưng nếu dễ làm như thế thì làm gì có thứ gọi là cố chấp. Khi giở đến chiếc gối nhăn nhúm nhìn không ra hình dạng trên giường thì Cung Tuấn đã bị một ánh sáng nhỏ nhưng lấp lánh thu hút, khi hắn nhận ra đó là đồ vật thuộc về ai liền ngay lập tức khựng lại. Hắn vươn tay, khẽ nhặt lên chiếc khuyên tai quen thuộc mà tối qua đã nếm trái như mật ngọt lên nhìn chăm chú, hắn không vứt đi mà lại cẩn thận cất nó vào góc nhỏ như một thứ để lưu giữ và chứng minh cho nỗi chấp niệm, nhớ nhung của chính mình dành cho thứ không biết là sai lầm hay đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com