Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Không những là thay đổi chế độ sinh hoạt của bản thân mà Cung Tuấn còn có thêm một số thói quen vô thức bắt chước theo anh. Như lâu lâu lại đi ra phòng khách coi phim kinh dị lúc nửa đêm, tắm xong sẽ cởi trần mà đi quanh nhà và vô số thứ hành động khác sẽ vô tình mô phỏng theo cách của Trương Triết Hạn làm mà đến chính bản thân hắn cũng không biết.

Thời gian 2 tháng tưởng chừng dài đằng đẵng cũng đã sắp trôi qua, chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần nữa là đến lúc Trương Triết Hạn trở về. Cung Tuấn lúc nhận ra đột nhiên lại cảm thấy mừng rỡ cùng chút chờ mong nhưng xen lẫn trong đó lớn nhất vẫn là sợ hãi, sợ cái nét lạnh lùng xa cách của anh và cả cái lấn cấn của cả hai trong đêm hôm đó. Nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục nghĩ nhiều, vì càng nghĩ sẽ càng khó chịu.

Đêm nay là một đêm ngoại lệ trong gần 2 tháng trời mà Cung Tuấn không về nhà tự nấu cơm. Do hắn phải tiếp đối tác nên uống đến khuya mới được thả về nhà, lúc về thì đầu óc đã mơ màng, người thì nồng nặc mùi rượu đến tay còn nhấc không nổi huống chi là đi vào bếp. Lúc Cung Tuấn cứ tưởng bản thân sắp say đến ngủ luôn trên sofa thì nhận được cuộc gọi đến.

"Alo." Hắn mắt mũi tèm nhèm, lười biếng không thèm nhìn người gọi đến là ai đã nhanh chóng bắt máy, đang chuẩn bị mở miệng mắng xem ai rãnh rỗi giờ này lại gọi thì đã lập tức im bặt.

"Cậu lại uống rượu à?" Giọng nói của Trương Triết Hạn ở đầu dây bên kia truyền đến, vừa nói tiếng đầu tiên đã dễ dàng nhận ra là Cung Tuấn uống say.

"À...do hôm nay phải tiếp đối tác nên uống có hơi quá chén một chút thôi." Cung Tuấn nghe giọng anh thì lập tức căng thẳng, dáng nằm vặn vẹo trên ghế cũng rất nhanh được sửa lại.

Đây là cuộc gọi đầu tiên trong 2 tháng qua mà Trương Triết Hạn chủ động gọi cho hắn. Mấy lần trước đều không phải do hắn tự gọi đến bị anh tắt đi thì là nhắn tin một đoạn dài bị người trả lời lại chỉ có vài chữ. Nhưng tất cả những cuộc hội thoại đó đều lấy chủ đề công việc làm chính, nói xong sẽ lập tức kết thúc khiến Cung Tuấn vốn đã bứt rứt khó chịu lại càng cáu đến muốn bứt tróc da đầu cũng chẳng thể tìm thêm lý do gì để tiếp tục câu chuyện. Nay anh tự mình chủ động gọi đến, lại còn vào lúc đêm hôm thì đoán chừng chắc không phải lại nói vấn đề công việc khiến Cung Tuấn vốn đã căng thẳng nay lại càng không kiểm soát được bản thân ăn nói có chút vụng về.

"Bao giờ anh về?" Hắn cẩn thận dò hỏi, sợ nói sai câu nào thì người sẽ lập tức tắt máy.

"Không phải đã nói rồi sao, bộ phim sắp quay xong rồi chắc ngày nào đó trong tuần sau tôi sẽ về." Trương Triết Hạn ở đầu dây bên kia không còn giữ giọng điệu lạnh nhạt đến phát sợ như trước mà có vẻ như đã trở nên hoà nhả hơn, nhưng nét xa cách vẫn còn tồn tại.

"Có cần tôi ra đón anh không?" Cung Tuấn nghe giọng đối phương mà tim đã muốn nhảy lên tận cuống họng, nhiệt tình muốn nhanh chóng gặp lại anh.

"Không cần, sau đó tôi còn có tí việc rồi mới về nhà được." Trương Triết Hạn không nhận ra dáng vẻ nhiệt tình chờ mong của Cung Tuấn, cả người liên tục quay phim cả tháng trời đã mệt đến rã rời còn cộng thêm việc phải giảm cân khiến anh tối đến là ngủ không được, dạ dày cồn cào thường xuyên phải nôn khan. Bây giờ cũng đã rất muộn, lúc cầm điện thoại gọi cho Cung Tuấn mà anh cũng thấy mệt đến muốn sụp mi mắt.

"Nghe giọng anh sao thều thào thế? Không khoẻ à?" Cung Tuấn nhận ra dáng vẻ có chút khác lạ của đối phương mà lại đột nhiên nảy sinh tâm tư lo lắng, lập tức hỏi lại.

"Hôm nay sao cậu lại đột nhiên hỏi nhiều thế? Ông đây không sao, chưa chết được." Anh nằm lại vào trong chăn, bụng lại theo triệu chứng thường ngày trở nên bồn chồn, còn âm ỉ đau không dứt khiến bản thân tránh chẳng nổi khó chịu. Giọng nói phát ra nghe qua bên đường dây điện thoại lại càng nhỏ như đang thì thầm.

"Không sao là tốt, tôi chỉ muốn hỏi thăm tí thôi." Nghe thấy anh nói hắn liền nhếch môi cười, giọng điệu tỏ ra thản nhiên để tránh làm bản thân khó xử.

"Đêm khuya như vậy tôi gọi cũng không có việc gì lớn, muốn xem xem công việc có ổn không thôi." Trương Triết Hạn ngáp dài một hơi, suốt mấy đêm thức đến 2,3 giờ sáng để quay phim đã làm anh rất mệt mỏi, hôm nay hiếm hoi được ngủ sớm một chút nên cũng rất muốn tranh thủ nói cho nhanh rồi tắt máy.

"Tôi cũng quen với công việc rồi nên rất tốt, không có vấn đề gì."

Trương Triết Hạn đã nhắm mắt muốn đi ngủ, nhưng đầu óc vẫn cố giữ cho bản thân được thanh tỉnh, tiếp tục hỏi han Cung Tuấn.

"Còn chuyện kia thì sao?"

Cung Tuấn thừa biết chuyện kia trong lời anh là nhắc đến là cái gì, lúc này có chút khựng lại còn mới nói tiếp.

"Tôi đã thuê thám tử điều tra rồi nhưng manh mối cứ bị đứt đoạn như có ai đã cố tình xoá đi, hiện vẫn đang tiếp tục cố gắng."

"Cậu cũng đừng quá lo nghĩ, sẽ ổn thôi, còn ông cậu thì trước khi nhập đoàn tôi có qua thăm rồi. Tuy không có tiến triển gì mới nhưng cũng không lâm vào nguy hiểm."

Nghe giọng nói mềm mại quen thuộc thì Cung Tuấn cũng nhận ra đối phương là đang buồn ngủ lắm rồi. Đáp lại một câu rồi khuyên anh mau đi ngủ.

"Thôi nếu không có chuyện gì thì anh đi ngủ sớm đi, mọi chuyện tôi lo được."

"Ừ thế thì tôi ngủ đây, tạm biệt." Vừa dứt lời thì anh đã nhanh chóng cúp máy, tiện tay vứt điện thoại luôn trên giường rồi nhanh chóng ngủ mất.

Cung Tuấn sau khi nghe anh cúp máy một hồi lâu vẫn chưa hết dán mắt vào điện thoại, thấy màn hình đen ngòm lạnh tanh mà không tránh khỏi chút tiếc nuối.

"Đột nhiên tự bản thân vui mừng vậy làm gì không biết."

Hắn tự mắng bản thân một câu rồi nhanh chóng cất điện thoại đi ngủ. Một đêm này của Cung Tuấn trải qua không hiểu sao lại đột nhiên ngon giấc hơn thời gian trước rất nhiều, khiến hắn được ngủ thẳng một mạch đến tận sáng hôm sau.

Bộ phim của Trương Triết Hạn đã đóng máy xong, hai ngày sau khi nói chuyện điện thoại với Cung Tuấn thì đã lên máy bay trở về. Do điều kiện thời tiết lúc quay phim ở ngoài trời rất nóng, cộng thêm việc phải liên tục giảm cân khiến anh rất khó chịu dẫn đến có lần còn suýt bị say nắng đến ngất đi và đặc biệt là rất hay buồn nôn, nên khi trở về quản lý Viên Viên đã đặt sẵn lịch bắt anh đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho chắc chắn.

Lúc này bên ngoài phòng chờ chỉ có mình Viên Viên cùng trợ lý của anh ngồi đợi. Trương Triết Hạn sau khi kiểm tra toàn thân mất hết hơn cả tiếng đồng hồ thì cũng đã bước ra ngồi cùng bọn họ.

Sau thêm tầm khoảng 20 phút thì bác sĩ đi ra, trên tay cầm theo đủ loại giấy tờ xét nghiệm của anh rồi tường tận giải thích cho bọn họ.

"Cậu Trương đây ở các phương diện khác thì đều bình thường, nhưng có một cái vấn đề khá quan trọng mà có lẽ cậu cũng chưa biết..." Nói đến đây bác sĩ liền lấy ra một tờ siêu âm phần bụng đưa đến trước mặt anh rồi mới nói tiếp.

"Cậu đã có thai, cái thai mới chỉ hơn 7 tuần thôi. Do tình trạng cơ thể cậu hiện tại khá yếu, hơi thiếu dinh dưỡng nên cái thai không ổn định cho lắm..."

Trương Triết Hạn anh nghe bác sĩ nói một tràng dài lập tức trợn tròn mắt, không chỉ anh mà cả hai người bên cạnh cũng không ngăn được bản thân há hốc mồm ra chẳng ngậm lại nổi.

"Bác sĩ anh nói cái gì thế? Tôi mang thai sao?" Trương Triết Hạn nhìn tờ giấy siêu âm ổ bụng mình mà không dám tin, xoa mắt lần nữa vẫn nhìn ra chuẩn đoán mang thai trên đó, nhất thời liền lâm vào hoảng hốt.

"Bác sĩ có nhầm lẫn gì không vậy? Triết Hạn cậu ta là đàn ông sao lại có thai được, chuyện vô lý thế sao có thể xảy ra?" Viên Viên kéo tờ giấy lại gần nhìn, thấy chuẩn đoán bên trên cũng bất ngờ. Cô quay sang hỏi bác sĩ với vẻ mặt khó tin.

"Chúng tôi lúc đầu phát hiện ra cũng rất khó tin nên đã kiểm tra rất nhiều lần. Hiện tượng này ở bên nước ngoài không phải không có, ở nước ta cũng có một vài tình trạng như thế. Tất cả bọn họ đều là đàn ông, không phải người chuyển giới." Trái ngược với vẻ mặt ngập tràn hoang mang của những người đối diện, bác sĩ vẫn hết mực điềm nhiên, vừa nói vừa chỉ vào ảnh siêu âm tối đen trên tờ giấy.

"Đứa bé chỉ mới bé bằng quả mâm xôi thôi nên về bề ngoài cậu sẽ không cảm thấy có thay đổi gì nhiều. Nhưng về mặt tiết tố bên trong thì đã có biến chuyển rất nhiều do cậu không để ý nên không nhận ra."

Đầu óc Trương Triết Hạn hiện tại đã quay cuồng đến chẳng thể nào suy nghĩ nổi. Trong thời gian quay phim anh đúng thật là thường hay buồn nôn lại còn mệt mỏi, vốn chỉ nghĩ đó là do di chứng của chuyện khi đột nhiên cắt giảm khẩu phần ăn uống bình thường chứ sao bây giờ lại tự dưng lòi ra là có thai, hoang đường, đích thị là rất hoang đường.

"Bác sĩ phiền anh kiểm tra lại thêm lần nữa đi, nhất định là có sai sót rồi. Tôi làm sao mà đột nhiên lại có thể mang thai được chứ hả?" Anh bấu chặt lấy tay áo trắng của bác sĩ, không tài nào tiếp nhận nổi thông tin vừa nghe được mà yêu cầu phải kiểm tra lại lần nữa.

Bác sĩ vốn đã không chịu nhưng bị sự quyết liệt của anh làm cho lâm vào tình thế bất đắc dĩ, miễn cưỡng xét nghiệm thêm ba lần, cuối cùng còn đích thân siêu âm chỉ cho anh xem hình ảnh thai nhi nhỏ bé chưa thành hình đang nhẹ nhàng hô hấp trong bụng thì mới khiến anh tạm bỏ cuộc.

Trương Triết Hạn cầm trên hai bàn tay mình ba tờ giấy xét nghiệm cho cùng một kết quả mà không khỏi đờ đẫn. Một tờ bị xé rách, hai tờ còn lại thì bị nhăn đến nhìn không nổi chữ như người mất hồn bị kéo ra khỏi bệnh viện. Đến khi ngồi trên xe đi được nửa đường thì anh mới có thể miễn cưỡng hoàn hồn, quay sang hỏi người bên cạnh để xác nhận lại lần nữa.

"Em thật sự có thai rồi?"

Viên Viên nhìn thái độ của anh cũng biết người đã sốc đến mức nào, đến bản thân cô là người ngoài mà cũng chưa chấp nhận nổi huống chi là người trong cuộc. Cô dùng bộ dạng người trưởng thành từng trải cố hết sức để khuyên nhủ anh.

"Đã kiểm tra bao nhiêu lần rồi, còn có thể sai được sao. Thôi dù gì cũng có rồi, cậu từ nay cũng nên để ý chăm sóc bản thân, chăm sóc đứa bé trong bụng một chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com