Chương 3
Cung Tuấn không đồng tình nhìn anh, hắn là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé sao có thể chấp nhận chuyện bản thân phải chịu thiệt thòi nên cũng muốn giành lấy phòng này.
"Anh có quyền gì chứ? Phòng này phải là của tôi."
"Của tôi." Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn Cung Tuấn không hề có chút ý muốn chịu thua.
"Anh đúng là ngang ngược đến phòng cũng muốn giành với tôi."
"Người ngang ngược là cậu đấy, rõ ràng tôi giành phòng này trước cậu còn nhảy vào." Trương Triết Hạn nói xong câu đó liền nhất quyết nhảy luôn lên giường, túm lấy chăn xem như đánh dấu chủ quyền.
"Không nói nhiều, bây giờ tôi nằm rồi thì phòng chính là của tôi phiền cậu đi ra chỗ khác."
"Anh tưởng cái giường này một mình anh nằm được à? Tôi cũng biết nằm đấy." Cung Tuấn nói xong thì lập tức cũng leo luôn lên giường giành chăn với Trương Triết Hạn.
Sau một hồi tranh giành thì chiếc giường đã bị gối chặn chia ra làm hai nửa, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn không ai chịu thua đều nhất quyết đòi ngủ trong phòng.
"Anh đừng có mà nhích qua đây." Cung Tuấn liếc mắt nhìn anh lấy thêm một cái gối tạo nên ranh giới giữa hai người.
"Chắc ông đây thèm." Trương Triết Hạn quay mặt đi cuộn vào trong chăn không thèm để ý đến Cung Tuấn nữa cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Tối đến Cung Tuấn đang say giấc thì bị một bàn tay đè lên đầu làm giật mình phải mở mắt dậy.
"Bị điên à?"
Cung Tuấn mắt mũi vẫn còn chưa mở hết đã bị tay Trương Triết Hạn vỗ vào mặt một cái muốn hoa cả mắt. Hắn chống tay ngồi dậy đẩy đối phương ra nhìn hai cái gối chặn giữa hai người họ không biết từ khi nào đã bị anh đạp văng, chăn mền lộn xộn như vừa mới đánh trận.
Trương Triết Hạn tướng ngủ cong cong vẹo vẹo chừa ra hơn phân nửa cái giường lớn trống không mà lấn qua chỗ Cung Tuấn, tuỳ tiện vung tay múa chân làm cho hắn hứng đủ.
"Đến ngủ còn không làm người khác ưu nổi." Cung Tuấn nhìn gương mặt vẫn còn ngủ đến say mê của Trương Triết Hạn mà lên tiếng càu nhàu, túm lấy tay chân anh vứt người trở ngược về bên kia.
Trương Triết Hạn cứ tưởng đã chịu yên ổn nằm ngủ thì không lâu sau anh lại tiếp tục lăn lộn, gác chân lên người Cung Tuấn xem hắn như gối ôm mà thoải mái đạp một cái. Nếu bây giờ không phải chính mắt nhìn thấy anh đang ngủ thì Cung Tuấn sẽ thật sự ghi ngờ là anh đang giở trò để chọc phá mình. Ngay giây phút hắn đang định đẩy anh ra lần nữa thì người đã dùng hai chân hoàn toàn kẹp cứng ngắc hắn lại không cho cử động làm Cung Tuấn khổ sở đến muốn kêu cha gọi mẹ.
"Mau buông tôi ra coi! Anh thế mà còn ngủ ngon lành được à?" Lúc Trương Triết Hạn ngủ không biết vì sao lại dùng hết toàn lực kẹp đến Cung Tuấn bị đau mà cũng không có cách nào thoát ra được.
"Trương Triết Hạn, anh ngủ cái quỷ gì nữa tỉnh dậy mau!" Cung Tuấn cố lay người tạo nên chấn động gọi anh dậy nhưng người đã ngủ quá say có gọi thế nào cũng không tỉnh. Sau một hồi ầm ĩ hắn cũng đành bỏ cuộc thầm cảm thấy hối hận vì đã cố chấp ngủ chung giường với Trương Triết Hạn.
Lúc sau, cơn buồn ngủ lại kéo tới làm Cung Tuấn trong tư thế vô cùng khó chịu cũng phải lim dim đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn tỉnh dậy trước dang tay ngáp dài một cái cảm thấy đêm qua bản thân đột nhiên lại ngủ ngon hơn thường ngày rất nhiều. Anh mắt chưa mở hết cảm thấy chân mình đang ôm cái gì đó khi nhìn ra nó là Cung Tuấn thì lập tức nhảy dựng, theo phản xạ đạp hắn xuống giường.
Cung Tuấn cả đêm bị Trương Triết Hạn dùng chân kẹp đến tê cả người mới sáng sớm chưa kịp mở mắt đã bị đạp xuống giường một cách tàn nhẫn liền rất dễ nổi điên. Hắn từ trên đất lồm cồm bò dậy, ôm lấy cánh tay bị đập xuống sàn đến phát đau ánh mắt tràn ngập căm phẫn nhìn anh.
"Trương Triết Hạn, anh là bị điên đúng không mắc gì lại đạp tôi xuống giường?"
"Cậu từ đâu chui vào người tôi còn gì?" Trương Triết Hạn vơi đi phần nào hoang mang ban đầu đối với oán trách của Cung Tuấn mà không có lấy một chút áy náy.
"Đêm qua anh ngủ như cua bò thậm chí còn dùng chân kẹp tôi lại chứ tôi đâu rảnh rỗi tự đi chui vào người anh anh làm gì." Cung Tuấn hắn nghe câu hỏi của anh mà không khỏi tức đến nghiến răng rõ ràng bản thân là người bị hại chưa truy cứu trách nhiệm đã biến thành hung thủ thật đúng là không có lý lẽ.
Trương Triết Hạn nghe hắn nói xong liền gãi gãi đầu tự biết lúc mình ngủ quả thật rất hay đạp đá lung tung nên cũng có chút ngượng ngùng.
"Tôi cũng không cố ý."
"Nếu anh cố ý thì đã siết vào cổ tôi luôn rồi chứ đâu chỉ đơn giản như vậy." Cung Tuấn vươn người dãn cơ thể phải nằm bất động cả đêm đến muốn tê cứng nhìn Trương Triết Hạn tinh thần thoải mái mà không khỏi chán ghét.
"Cũng do cậu cố chấp đòi ngủ ở phòng này còn gì, lúc ngủ làm sao mà tôi kiểm soát được." Trương Triết Hạn bộ dạng đanh đá không định cho Cung Tuấn có lấy một chút thương cảm.
"Đúng là cái thứ ăn nói ngang ngược, biết thế đêm qua tôi bẻ gãy chân anh luôn rồi." Hắn nghe giọng điệu của anh mà càng thêm tức giận, tay chống lên hông trừng mắt nhìn anh.
"Cậu dám?" Trương Triết Hạn hất cằm đầy thách thức.
"Ông đây có gì không dám? Ngay bây giờ thủ tiêu anh tôi còn dám." Cung Tuấn tiến sát lại gần mặt anh, ánh mắt lạnh lẽo nói ra câu mà người khác nghe sẽ tức thì bị doạ đến toát mồ hôi.
"Nhãi ranh mồm mép giỏi quá ha?" Anh vung tay đấm vào vào ngực Cung Tuấn một cái, không hề khách khí còn véo tai hắn lên giống như người lớn đang giáo huấn trẻ con.
"Nè Trương Triết Hạn, anh coi tôi là con nít ba tuổi đó hả? Mau bỏ ra nhanh lên." Cung Tuấn từ lúc lên 6 đã không còn bị ai véo tai để dạy dỗ, bây giờ lại bị một người bản thân không hề ưa thích ra sức giáo huấn thì lòng tự tôn bị động chạm không ít.
"Gọi anh Hạn đi rồi tôi thả." Trương Triết Hạn gia tăng lực độ véo vành tai Cung Tuấn đến đỏ ửng làm hắn giãy giụa không thôi.
"Đúng là tên điên, muốn tôi gọi thì nằm mơ đi!" Hắn bộ dáng quật cường bị Trương Triết Hạn tàn nhẫn xách lên như xách thỏ mà không khỏi căm phẫn.
"Thế thì tôi gọi cho ông nội kể hết nguyên văn lời nói của cậu cho ông ấy nghe nhé?" Anh lại tiếp tục dùng sức kéo làm vành tai mỏng manh không có lá chắn đỏ như chuẩn bị sắp đứt ra đến nơi.
"Được rồi anh Hạn thì anh Hạn, còn không mau bỏ tôi ra." Cung Tuấn nghe đến chuyện Trương Triết Hạn đòi nói cho Cung Lão Gia nghe liền nhún nhường nhẫn nhịn không thèm đôi co với anh nữa.
Trương Triết Hạn nghe xong thì khoé môi cong lên nụ cười ranh mãnh đắc ý, kéo đầu Cung Tuấn lại vỗ bộp bộp.
"Ngoan như thế có phải tốt hơn không, sau này anh Hạn sẽ chiếu cố cậu."
Cung Tuấn đã bị chọc cho vẻ mặt sớm trở nên hầm hầm, né tránh tay anh đẩy cửa muốn đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu.
"Đã có ai nói là anh rất khốn nạn chưa? Nếu chưa thì tôi chính là người đầu tiên đấy."
"Thằng nhãi này có gan thì đứng lại đừng có chạy!" Vừa nghe xong Trương Triết Hạn lập tức muốn túm Cung Tuấn lại dạy cho một trận nhưng đã bị người nhanh hơn một bước khoá cửa nhốt bên trong lúc đóng lại cánh cửa còn vô tình va vào mặt anh khiến anh không khỏi xuýt xoa.
Hai người bọn họ náo loạn ầm ĩ từ lúc sáng sớm đến tận khi 9 giờ mới miễn cưỡng có thể xem là sóng yên biển lặng. Cung Tuấn sau khi thay đồ xong lập tức muốn chạy ra cửa nhưng đã bị Trương Triết Hạn nhanh chóng chặn lại dò hỏi:
"Đi đâu?"
"Tôi đi tìm bạn gái cũng không được?" Cung Tuấn nhìn anh mà chán ghét trả lời qua loa cho có lệ rồi muốn trực tiếp tránh qua anh để mở cửa mà không thành.
"Cậu có thấy người nào vừa kết hôn hôm trước hôm sau lại đi tìm người tình chưa? Để báo chí chụp được thì họ nói thế nào đây?" Trương Triết Hạn chống tay lên tường triệt để ngăn cách Cung Tuấn với cánh cửa phía sau.
"Nói thế nào thì kệ họ tôi không quan tâm." Cung Tuấn nhăn mày không còn kiên nhẫn muốn đẩy Trương Triết Hạn ra.
"Cậu không cần mặt mũi nhưng tôi cần nhà họ Cung cũng cần. Dù thế nào thì cậu cũng là con cháu thế gia mà sao lại chẳng có chút suy tính gì hết vậy hả?"
"Tôi mặc kệ tôi muốn ra ngoài, ở nhà nhìn mặt anh là tôi phát chán rồi." Nói xong Cung Tuấn lập tức động thủ nhanh chóng nắm vai kéo Trương Triết Hạn đang chặn cửa ra.
"Chán hay không thì là chuyện của cậu hôm nay thì nhất quyết phải ở nhà." Dáng đứng của anh càng thêm kiên cố đối với lung lay của Cung Tuấn cũng không có chút ý định từ bỏ.
"Anh coi mình thành bảo mẫu của tôi như thế không thấy mệt à?" Cung Tuấn chán chường thở dài nhìn anh, thấy không lay chuyển được người thì định chuyển sang nói lý.
"Tôi cũng chỉ là nhận trách nhiệm làm việc, cậu muốn đi đâu phải được tôi đồng ý trước cái đã."
Cung Tuấn vuốt mặt rồi ngáp một cái không muốn nhìn Trương Triết Hạn thêm giây phút nào nữa, lập tức tháo giày đã đi vào chân ra rồi quay trở ngược vào phòng. Cả ngày hôm đó trong căn hộ rộng lớn hai người không nhìn lấy mặt nhau một lần ai làm việc nấy, tự sống trong khu vực riêng của mình không chịu đi ra ngoài mãi đến giờ cơm trưa mới lục đục mò xuống bếp.
Trương Triết Hạn nhìn tủ lạnh chất đầy thực phẩm còn sống mà lâm vào hoang mang liếc mắt sang nhìn Cung Tuấn.
"Cậu biết nấu ăn không?"
"Tất nhiên là không rồi, ông đây chỉ biết đánh nhau thôi." Cung Tuấn thản nhiên trả lời vẻ mặt hống hách của đại công tự làm người ta thấy ghét.
Nghe xong Trương Triết Hạn liền biết không thể nào đặt niềm tin vào Cung Tuấn nên nhất quyết gọi đồ ăn ngoài. Hai người ngồi cùng một bàn ai ăn cứ ăn, ai chơi game cứ chơi giống như bị phân ra làm hai thế giới không liên quan đến nhau cứ thế mà chầm chậm trôi qua một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com