Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Cung Tuấn vừa đi mua đồ từ siêu thị về, đang đi đến trước cửa nhà định cho chìa vào mở khoá thì đã bị làm cho giật mình, rớt luôn chìa trên tay xuống. Một cô gái trẻ cả người nồng nặc mùi rượu như vừa được nhúng trong thùng ủ rượu ra. Cô tay chân vung vẩy loạn xạ, ngã nhào lên người Cung Tuấn.

"Anh yêu...hức...em sai rồi...chúng ta...chúng ta có thể quay lại không? Em sống... thiếu anh không được đâu..." Cô đã say đến chẳng nhận ra người trước mặt là ai, ánh mắt mơ hồ ôm cổ luôn miệng nói Cung Tuấn là bạn trai mình.

"Này, cô nhận nhầm người rồi, chúng ta đâu có quen nhau." Cung Tuấn cố đẩy thân thể đang bám dính trên người mình như keo dán ra nhưng không thành, bị đầu tóc dài rũ rượi của đối phương che hết mặt mũi.

Cô gái càng bị Cung Tuấn đẩy ra thì lại càng ra sức sấn tới, đu hẳn lên người hắn như khỉ leo cây, miệng từ ngữ lộn xộn cứ thế mà lải nhải không thôi.

"Em sai rồi...hức...em xin lỗi...anh tha thứ cho em đi...chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"

"Cô mau tránh ra chỗ khác đi! Nhận nhầm người rồi, tôi không phải bạn trai cô." Cung Tuấn nghiến răng, bị mùi rượu cùng son phấn hỗn tạp xộc vào mũi đến đau đầu, muốn kéo người ra nhưng cũng không dám nặng tay.

Nghe đến đây thì cô gái đó bắt đầu khóc lớn, bộ dạng thê thảm nhìn Cung Tuấn càng kiên quyết bám chặt lấy không buông.

"Hôm nay...anh mà không tha thứ cho em thì em bám anh đến chết thì thôi...Tiểu Bảo...hức...tha thứ cho em đi mà!"

Cung Tuấn bị bám đến xiêu vẹo cả người, đồ đang cầm trên tay cũng muốn rớt hết xuống. Ngay lúc hắn đang định mạnh tay kéo người ra thì cô càng khóc lớn hơn, mặt vùi vào vai áo hắn, bộ dạng tủi thân đến vô cùng thảm thương.

"Hai người đang làm cái gì vậy?"

Trương Triết Hạn vẻ mặt lạnh tanh đứng nhìn bộ dạng Cung Tuấn bị cô gái đu bám khóc lóc đến hết sức vật vã. Một bên chân mày anh khẽ câu lên, mắt nheo lại nhìn hai người trước mặt.

"Không phải, không phải như anh nghĩ đâu, tôi không có quen cô ta." Cung Tuấn nhìn thấy anh đứng trước mặt thì xen lẫn vui mừng chính là hoảng hốt cực độ, lập tức kéo cô gái đang đu trên người mình ra.

"Muốn làm cái gì cũng được, nhưng đừng có làm ở trước cửa nhà." Trương Triết Hạn không thèm quan tâm đến vẻ mặt của Cung Tuấn, ngữ điệu lạnh lùng lách qua hai người mở cửa vào nhà.

"Này, Trương Triết Hạn tôi không có quen cô ta thật mà." Cung Tuấn thầm chửi không ổn bị anh đẩy ra liền lập tức muốn đuổi theo nhưng thân thể bám trên người quá chặt, đến khi nhìn tới thì cửa nhà đã đóng lại từ lâu.

Hai người bọn họ loay hoay một hồi thì bạn trai thật sự của cô gái đu trên người Cung Tuấn cũng trở về. Anh ta vừa đến thì hắn liền được giải thoát rồi ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào nhà.

"Trương Triết Hạn, thật sự không phải như anh nghĩ đâu mà. Bạn trai thật sự của cô ta vừa mới trở về kìa, anh đừng có hiểu lầm." Cung Tuấn đứng trước cửa phòng đã đóng kín của anh mà ra sức kêu gào, không biết tại sao bản thân lại đột nhiên trở nên khẩn trương đến vậy nhưng tay chân vẫn chẳng kiểm soát được mà hết sức luống cuống.

"Này, anh mở cửa ra đi! Có gì chúng ta từ từ nói chuyện."

Mặc cho Cung Tuấn ở bên ngoài có nói đến khô cả lưỡi thế nào thì bên trong phòng cũng không có lấy một chút âm thanh đáp lại. Người bên trên giường đã tự vùi mình vào chăn ngăn hết lời nói từ bên ngoài truyền tới.

"Mở cửa ra đi! Tôi thật sự không có làm cái gì hết mà."

Đang lúc Cung Tuấn vẫn không bỏ cuộc mà ra sức nói năng liên hồi thì bên ngoài cửa đã có người đến bấm chuông. Mặc dù có chút không muốn nhưng hắn cũng đành thôi gõ cửa đi ra xem người đến là ai.

Mở cửa ra thì thấy người đến là một cô gái. Cô gái đó là quản lý tên Viên Viên của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn chỉ mới nhìn thấy cô có vài lần nhưng lần nào cũng chỉ là lướt qua nên không nhớ rõ mặt, lúc này có chút chần chừ hỏi.

"Cô tìm ai?"

Viên Viên cầm túi giấy đựng thuốc bổ được bác sĩ kê cho mà Trương Triết Hạn do thất thần đã để quên lại trên xe. Lúc này cô nhìn nét mặt của Cung Tuấn trông có vẻ không ổn nên chỉ ẩn ý nói.

"Tôi là quản lý của Triết Hạn, cậu ta để quên đồ trên xe nên tôi đưa lên giúp. Mặc dù biết chuyện kia có hơi khó tin một chút nhưng dù gì cũng xem như là một sinh mệnh, hai người đừng lo lắng quá ảnh hưởng mối quan hệ nhé."

Cung Tuấn nhận lấy túi giấy của cô đưa tới mà nghe đối phương nói khiển bản thân chẳng hiểu gì. Chân mày hơi nhăn hỏi lại cô.

"Chuyện kia là chuyện gì cơ? Còn cái gì mà khó tin hả?"

Viên Viên nhìn biểu cảm mờ mịt của Cung Tuấn thì liền ngại ngùng, đoán chừng hắn vẫn chưa biết gì nên cũng không định nhiều chuyện.

"Hoá ra là cậu ta chưa nói gì cho cậu biết à? Thôi tôi cũng không xen vào để hai người tự giải quyết với nhau nhé." Nói xong cô liền nhanh chóng quay lưng đi mất, không để ý đến Cung Tuấn ở phía sau vẫn đần mặt ra gãi đầu.

Hắn đem túi giấy đi lại trước cửa phòng vẫn đóng kín của anh, kiên trì muốn gọi người ra.

"Này quản lý đem đồ anh để quên lên này, có ra nhận không?"

Vừa dứt lời thì bên trong đã lạch cạch có tiếng mở cửa, Trương Triết Hạn nét mặt trắng bệch bước ra. Anh giật lấy túi giấy trên tay đối phương rồi né qua người hắn sang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách. Cung Tuấn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nên chỉ đành anh đi đâu thì đi theo đó, thấy cả người đối phương chỉ trong có vỏn vẹn 2 tháng trời không gặp mà đã gầy đi rất nhiều nên lập tức hỏi han.

"Anh ốm đi nhiều lắm đấy, công việc vất vả lắm à?"

"Tôi phải giảm cân cho vai diễn chứ không có vấn đề gì." Trương Triết Hạn đan tay giữa hai chân, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Quản lý anh nói anh có chuyện chưa cho tôi biết, là chuyện gì vậy?" Cung Tuấn cũng ngồi xuống cạnh anh, nhìn dáng vẻ mà chính bản thân nhớ nhung đến bị giày vò hằng đêm mà không khỏi trong lòng dâng lên chút xúc động, ngón tay để trên đùi đã lúng túng đến múa máy lung tung.

"Chúng ta dọn ra ở riêng đi!" Trương Triết Hạn nâng gương mặt nãy giờ vẫn cúi xuống của bản thân, mặt thanh tú vốn đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn, chút thịt ở má bị hóp đi mất mấy phần làm dáng vẻ anh hiện giờ trông lại thêm nét mỏng manh hiếm thấy.

"Chúng ta ở riêng sau khi hết thời hạn thì ký đơn ly hôn, xem như cả hai đều được giải thoát, đối với cậu và tôi đều là có lợi chứ không có hại."

"Trương Triết Hạn! Anh đang nói cái gì thế hả? Sao tự dưng lại muốn ở riêng chứ?" Cung Tuấn nghe ngữ điệu lạnh nhạt của đối phương xong liền lập tức muốn nổi giận, nhìn đôi mắt sáng có thêm vẻ mệt mỏi của anh mà có chút chẳng tin vào tai mình.

Trái ngược với dáng vẻ như bị nhúng vào nước sôi đến lập tức bốc hoả của Cung Tuấn thì Trương Triết Hạn lại bình tĩnh đến lạ. Anh khẽ nhăn mày nhìn hắn, lời nói ra khỏi miệng lại có thêm mấy phần tàn nhẫn.

"Không phải trước đây cậu cũng rất ghét ở chung với tôi à? Bây giờ tôi nghĩ thông rồi thì cậu lại nhảy dựng lên là thế nào. Tôi tự nhận ra mình quản không nổi cậu nữa rồi, không có khả năng cũng không có quyền để quản. Cậu sau khi tôi đi rồi muốn chơi thế nào cứ chơi, tôi hoàn toàn không xen vào."

"Anh xem tôi là trái banh à? Lúc muốn chơi thì khư khư giữ chặt lấy, chán rồi thì cứ thuận chân mà đá đi. Trương Triết Hạn, anh cũng tàn nhẫn quá rồi đấy." Cung Tuấn trừng mắt nhìn anh, trong đôi mắt trong suốt đã hằn lên tia máu. Bàn tay hắn đặt trên đùi đã vô thức siết lại nổi lên cả gân xanh, giọng nói trầm đến cực điểm mang thêm chút run rẫy.

"Phải, tôi chán rồi đấy. Ông đây chán cái tên nhãi ranh ấu trĩ như cậu rồi nên muốn đá đi đó thì sao?" Trương Triết Hạn cũng không giữ được nét bình tĩnh vốn có nữa, hai tay đan vào nhau cứ thế bấu chặt lại, cùng Cung Tuấn đối diện với nhau như hai núi lửa lớn sắp phun trào.

Cung Tuấn khẽ cúi hàng mi dày che đi nửa đôi con ngươi mang sắc thái âm trầm. Hiện giờ đã chẳng thể kiểm soát chính bản thân mình được nữa, dẫn đến hắn khi ngước lên nhìn anh mang theo chút điên cuồng.

Trương Triết Hạn bị đôi mắt của đối phương làm cho có chút lạnh người, trái tim ngột ngạt như bị ai bóp lại. Anh vừa định lên tiếng nói tiếp thì đôi môi đã nhanh chóng bị đối phương chiếm lấy. Cung Tuấn dùng sức mạnh áp đảo đem cả người anh đè xuống đệm ghế sofa hành động vừa điên cuồng lại ngập tràn suồng sã, bàn tay bóp lấy gương mặt Trương Triết Hạn tàn nhẫn mà hôn lên.

"Cậu làm cái gì thế hả? Mau cút ra chỗ khác!" Trương Triết Hạn bị bàn tay Cung Tuấn sờ soạng khắp người, vải áo đang mặc cũng muốn vò cho nhàu nát. Anh điên cuồng tránh né đôi môi nóng bỏng người của Cung Tuấn, cơn đau âm ỉ từ phần bụng dưới truyền đến khiến hai tay trở nên vô lực khiến anh lâm vào tình trạng yếu thế.

Hắn giờ đây đầu óc chẳng còn tỉnh táo nữa, dục vọng cùng nhớ nhung như sâu bọ gặm nhấm tâm hồn. Bao nhiêu nỗi niềm hắn tự mình kìm nén trong thời gian qua lúc này đều muốn bộc phát, hắn ghét cái ngữ điệu lạnh lùng đến tàn nhẫn của anh, ghét câu nói phát ra từ cái miệng vừa làm người ta mê đắm vừa gây ra đau đớn từ tận tâm can. Tay hắn chạm đến vòng eo thon mềm mại nay lại thêm nhiều phần mảnh khảnh của đối phương, niềm khao khát ham muốn mãnh liệt lại dâng trào.

"Cút ra cho tôi!" Trương Triết Hạn vung tay tát vào bên má của Cung Tuấn một cái đau điếng, khiến động tác điên cuồng của hắn tức thì liền khựng lại.

"Cậu điên đủ chưa? Học đâu ra cái thói nói không được thì có quyền đụng chạm vào cơ thể người khác đấy hả?" Đôi mắt anh vốn rất đẹp nay lại thêm mấy phần sát ý làm người nhìn vừa bị làm cho say mê lại không tránh khỏi sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com