Chương 32
"Đi theo ra đây làm gì, thấy tôi chưa đủ thảm à?"
Cung Tuấn nhìn vẻ mặt của anh mà xót xa trong lòng, bàn tay đỡ lấy tay anh lại cứng rắn hơn một chút.
"Sáng giờ anh đã ăn gì chưa?"
Trương Triết Hạn đẩy đối phương ra, mặc kệ là người đang có cố sức quan tâm thế nào, lạnh lùng muốn tự mình trở về phòng.
"Chưa ăn nhưng cũng không muốn ăn, cậu không cần quan tâm làm gì, để tôi yên ổn ngủ là được rồi."
"Trong giấy khám của bác sĩ có dặn anh chú ý bồi bổ thân thể còn gì, không ăn đúng giờ thì bồi bổ kiểu gì đây?" Cung Tuấn giơ tay chặn Trương Triết Hạn lại, dáng vẻ ân cần làm lòng người mềm mại.
"Từ khi nào mà cậu lại trở nên lắm lời thế hả? Tôi muốn làm thế nào thì là quyền của tôi, cậu đừng có mà ý kiến." Anh gạt phăng tay của đối phương ra, vẻ ngoài xa cách không thèm để ý đến lời Cung Tuấn nói.
"Anh nghe lời một chút bộ chết à, tôi cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi mà." Hắn lại giơ tay lên chặn người lại như cũ, giọng nói dịu dàng nhưng hành động lại có chút khí thế áp đảo.
"Tôi trước giờ chưa nghe lời ai hết được chưa? Tốt hay không thì tự tôi biết điều chỉnh, đừng có mà nhiều lời." Anh vô cùng chướng mắt mà nhìn hành động của đối phương, chân duỗi ra chuẩn bị đá người.
"Dù sao tôi cũng là cha của đứa bé trong bụng anh đấy, nể mặt tôi một chút có được không?" Cung Tuấn nhìn tư thế của đối phương liền có chút cảnh giác, lo xa đem chân mình né đi chỗ khác.
"Cậu là cha nó khi nào, nó có nói chấp nhận cậu sao, tôi cũng có nói sẽ đồng ý sao? Đừng có mà nói bừa, mau cút ra chỗ khác trước khi tôi không nhịn được nữa đánh chết cậu bây giờ." Trương Triết Hạn nghiến răng, giơ nắm tay lên trước mặt đối phương bộ dạng doạ dẫm.
Cung Tuấn nhìn xong liền tức thì có ý thoái lui, biết bản thân cùng anh trang chấp chính là chuyện mà cả đời này hắn cũng không thắng nổi. Hắn bỏ tay đang chặn cửa xuống, thở dài một hơi rồi tự mình né qua nhường đường rộng rãi cho đối phương đi.
Anh thong thả bước ra, tay còn không quên vỗ vỗ lên mặt đối phương nói lời như đang cảnh cáo.
"Coi như là cậu còn biết sợ."
Chờ khi anh đi vào phòng đóng cửa ngủ được tầm nửa tiếng thì Cung Tuấn lại xông vào. Lần này không nói không rằng đã trực tiếp bế ngang anh lên, đường đường chính chính đem ra khỏi phòng.
"Tên điên này, cậu hết chuyện làm rồi hả, bộ không thấy tôi đang ngủ hay sao?" Trương Triết Hạn đang còn nhắm tịt mắt đã bị người từ đâu xông tới hai tay dễ dàng bế lên đem đi, lúc đầu còn tưởng là bản thân đang nằm mơ nhưng khi nhìn đến góc mặt của Cung Tuấn thì liền điên cuồng giãy giụa.
"Tôi đương nhiên biết anh đang ngủ rồi, không cần phải nói." Cung Tuấn vẻ mặt điềm tĩnh hai tay giữ ở lưng và bắp đùi anh trở nên chắc chắn hơn một vòng, giữ chặt người làm đối phương dù đang cố sức kháng cự cũng không thể thoát ra được.
"Thế sao còn đem ông đây ra ngoài hả, lại còn bế tôi bằng cái tư thế xấu hổ này thì do cậu muốn chết rồi đúng không?" Anh đưa tay gõ lên đầu Cung Tuấn, vẻ mặt không hề cam tâm tình nguyện bị người bế trên tay.
Cung Tuấn cảm nhận việc bế anh càng lúc càng dễ dàng mà không khỏi chẳng vừa ý, nhìn một người trước đó vốn thịt thà đầy đặn, hai má còn dư ra mấy phần làm lúc véo vào tay có cảm giác vô cùng mềm mại nay đã gầy đi gần như một nữa mà chân mày không khỏi nhăn lại, kiên quyết bế người vững vàng đặt vào bàn ăn.
"Bế kiểu này thì có gì mà xấu hổ, cùng lắm thì tôi nể mặt gọi anh một tiếng công chúa điện hạ thôi chứ gì đâu mà phải chuyện bé xé ra to."
Trương Triết Hạn bị đặt ngồi xuống ghế tức thì liền khó chịu, nắm đôi đũa được sắp sẵn trên bàn chỉa vào mặt Cung Tuấn, ánh mắt trừng lên chứa đầy sát ý.
"Cung Tuấn! Cậu đây là muốn chết đúng không? Dám nói một tiếng nữa thì tôi liền dùng đũa chọc cho cậu mù mắt."
"Rồi rồi, không nói thì không nói. Anh ăn chút cháo tôi nấu trước đi rồi có sức chửi tiếp." Cung Tuấn mặc cho anh có tốn sức hăm doạ thế nào vẫn cứ chai mặt ra, tay đưa một bát cháo nóng hổi đặt lên bàn, bên cạnh còn có thêm mấy dĩa đồ ăn thanh đạm đi kèm cho đỡ ngán.
"Cậu không phải tự bảo mình chỉ biết đánh nhau không biết nấu ăn à? Đồ này nấu ra chắc chắn có độc, tôi không dám ăn đâu." Trương Triết Hạn nói xong liền định đứng dậy quay trở về phòng nhưng đã nhanh chóng bị Cung Tuấn ấn trở lại. Hắn tặc lưỡi một cái rồi tự lấy muỗng múc một muỗng đưa vào miệng ăn thử cho anh xem.
"Tôi ăn rồi đây này, không có độc, anh đừng có mà khéo tưởng tượng nữa mau ăn đi!" Nói xong hắn liền lấy cái muỗng mới đặt vào tay anh, ánh mắt cún con mong chờ người nếm thử.
Trương Triết Hạn bị ánh mắt của Cung Tuấn làm cho thoả hiệp không ít, nhưng vẫn chưa thật sự chịu chấp nhận, anh nhìn bát cháo đang toả khói nghi ngút mà không khỏi xụ mặt.
"Không thích ăn cháo."
"Anh ăn tạm đi cho ấm bụng, sáng giờ đã ăn gì đâu." Cung Tuấn cũng ngồi xuống bàn, giọng điệu thành khẩn có chút khẩn trương muốn đem đồ ăn đút lên tận miệng cho đối phương.
Ánh mắt Trương Triết Hạn liếc xéo Cung Tuấn, không quen cái điệu bộ thân thiết như hiện tại nên đành miễn cưỡng tự cầm muỗng lên.
"Thôi được rồi, không cần làm đến thế, ăn thì ăn."
Cung Tuấn nhìn anh tuy không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu từ từ múc cháo cho vào miệng mà lòng không khỏi mừng thầm, ánh mắt nhìn đối phương càng thêm chăm chú. Trương Triết Hạn anh có thể ngoài mặt nói không cần nhưng cái bao tử thì lại rất thành thật, sáng giờ chưa có gì vào bụng nên bây giờ mới đón nhận mấy muỗng cháo ấm liền thoải mái không ít, lúc nào chẳng hay đã nhanh chóng xử gọn hết bát.
"Anh ăn nữa không?" Cung Tuấn nhìn đối phương từ mặt xanh xao sau khi ăn xong đã có sức sống thêm không ít mà không khỏi trong ánh mắt chứa thêm ý cười mãn nguyện.
Trương Triết Hạn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Cung Tuấn mà chẳng vừa mắt nổi, đưa tay đặt bát đã trống không xuống bàn.
"Không ăn nữa, no rồi."
"Mới thế sao mà no được, thêm một bát nữa cho chắc." Cung Tuấn hỏi cho có lệ nên đã nhanh chóng cầm bát đi ra nồi múc đầy trở lại, đặt lên bàn không quan tâm đến đối phương ý kiến thế nào.
"Nếu đã quyết định rồi thì còn hỏi ông đây làm gì nữa, cậu ngứa đòn à?" Anh nhìn bộ dạng thản nhiên của đối phương mà không khỏi gai mắt, định đẩy bát ra nhưng cái bụng suốt mấy tháng trời kiêng cữ lại không nhịn được kêu lên đòi ăn.
"Sức ăn bình thường của anh nửa nồi cũng có thể ăn hết huống chi chỉ là hai bát, tôi là lo cho anh lại đói thôi." Hắn chống cằm, nhìn đôi môi hồng mềm mại từ tốn thổi từng muỗng cháo cho vào miệng của anh mà không ngăn nổi ý định trêu chọc.
"Nhãi ranh!" Trương Triết Hạn cúi mặt xuống, nuốt xong một ngụm cháo liền chửi thầm trong miệng.
Cung Tuấn khẽ cười, coi như không nghe thấy lời anh nói mà lên tiếng hỏi.
"Mà lần này anh nghỉ ở nhà bao lâu?"
"Chắc mỗi tuần này thôi, tuần sau tôi định đi chạy quảng cáo."
"Còn định làm, 2 tháng qua không đủ à? Anh định kiếm tiền đến mạng cũng không cần?" Cung Tuấn nghe xong lập tức khẩn trương đến ngồi thẳng dậy, ánh mắt hiện lên tia lo lắng rõ rệt.
"Tranh thủ lúc cục thịt này chưa lớn quá thì làm được bao nhiêu thì làm, đến lúc đó muốn làm cũng không làm được. Mà chuyện của tôi cậu quan tâm nhiều thế làm gì, định nuôi ông đây chắc?" Trương Triết Hạn môi mỏng khẽ nhếch lên, chân mày cũng ẩn ý lay động nhìn Cung Tuấn.
"Tôi nuôi." Cung Tuấn chắc nịch khẳng định, gương mặt mang theo cả nét căng thẳng như đang nói ra chuyện gì đó rất hệ trọng.
Trương Triết Han đang ngậm một ngụm cháo trong miệng nghe đến đây lập tức bị làm cho rùng mình đến muốn phun ra, suýt nữa còn sặc lên đến tận mũi. Anh bình tĩnh lại đem cháo sắp trào ra khỏi họng nuốt trở về, ánh mắt như đang nhìn loại chuyện gì đáng sợ nhất trên đời.
"Cậu? Thôi không dám nhận, tôi tự nuôi bản thân quen rồi bây giờ đột nhiên nghe cậu nói như vậy tối ngủ tôi sẽ gặp ác mộng đó."
Cung Tuấn vẫn hết sức nghiêm túc vẻ mặt chân thành mặc kệ cho bộ dạng Trương Triết Hạn hiện giờ có trông gợi đòn đến thế nào.
"Tôi nói thật chứ không có đùa đâu. Chỉ cần anh nói cần thì cả đời này tôi cũng nuôi anh được."
Anh nghe xong vẻ mặt liền trở nên khó coi, nhanh chóng ăn sạch hết phần còn lại của bát cháo rồi đứng dậy, rút tờ khăn giấy trên bàn vừa lau miệng vừa lạnh nhạt nói.
"Đừng có nói nhảm nữa, tôi không có hứng nghe. Tôi đã quyết định rồi thì ai cũng đừng mong ngăn cản."
"Một cơ hội anh cũng không nỡ cho tôi?" Hắn nhíu mày, mặt thoáng qua nét bi thương không nói thành lời.
"Chúng ta ngay từ đầu vốn chỉ gắn bó với nhau về mặt lợi ích, làm gì có quyền mà nói cho nhau cơ hội? Cung Tuấn, cậu nghĩ đơn giản quá rồi đó." Anh vứt khăn giấy đã dùng xong vào sọt rác, lưng quay lại đi hướng về phòng mình.
"Đó là do anh nói thôi, tôi đây không dễ từ bỏ như anh nghĩ đâu." Hắn nhìn bóng lưng anh khuất đi đằng sau cánh cửa gỗ mà không khỏi cảm thấy mất mát, móng tay bấu vào cạnh bàn đến muốn tụ máu đỏ tía.
Trương Triết Hạn khi đóng cửa phòng lại đã ngăn không nổi tiếng thở dài của bản thân, anh tựa lưng vào tường mông lung suy nghĩ thứ gì đó đến có chút say mê, sau một hồi thì mới có thể tạm thời thoát khỏi nó. Anh nằm lên giường phủ lại chăn ấm lên người mình rồi nhắm mắt, sau một hồi lâu liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu và mơ một giấc mơ dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com