Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Trong giấc mơ này Trương Triết Hạn thấy bản thân mình trải qua rất nhiều chuyện, từ những niềm vui nhỏ nhặt trong thời thơ ấu đến nỗi buồn khi mất đi người thân. Từng chuyện từng chuyện đều cứ thế hiện ra tâm trí anh, sống động như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Sau cùng thứ dừng lại lâu nhất chính là khung cảnh trong một đêm mưa tại căn nhà quen thuộc khi Trương Triết Hạn đã mất đi gia đình vừa tròn 1 tháng. Khi ấy sấm chớp rất lớn làm người trước nay chưa từng sợ như anh cũng không ngủ nổi.

Trương Triết Hạn chôn thân thể  còn vết thương sâu vẫn chưa lành hết của bản thân vào sâu trong chăn. Cả người thiếu niên lúc đó cong lại, vành mắt cay xè không biết đã khóc đến cạn kiệt từ lúc nào. Mưa bên ngoài một lúc càng lớn, ánh đèn vàng nhạt trong phòng càng làm cho khung cảnh thêm phần tiêu điều, tĩnh mịch. Lạnh, rất lạnh, thứ duy nhất ở thời điểm đó mà anh cảm nhận được chính là cảm giác lạnh lẽo đến thấu tim gan.

Anh vươn cánh tay mảnh khảnh ra tắt đi thứ ánh sáng le lói còn tồn tại để căn phòng lúc này hoàn toàn bị bóng đêm tối mịt nhấn chìm. Trong không gian ấy thì cậu thiếu niên lại không ngừng nhăn mày, giọt nước nóng hổi lại chui ra khỏi hốc mắt sắp bị cạn khô. Giọt nước mắt ấy bỏng đến kinh người, nó trải dài trên gương mặt nhỏ thanh tú rồi mới lạnh nhạt rơi xuống đệm giường. Thời khắc đó lồng ngực Trương Triết Hạn nghẹn đến không thở nổi, anh hô hấp từng nhịp khó khăn như người sắp đánh mất sinh mạng rồi ngất ra lúc nào chẳng hay.

Trương Triết Hạn hiện giờ lại bị nhấn chìm trong nỗi đau quá khứ một lần nữa, hai tay anh vô thức bấu chặt vào chăn mỏng, trán đã đổ ra một tầng mồ hôi, bờ vai khẽ run rẫy như một đứa trẻ chịu nhiều thương tổn. Lúc này đột nhiên từ phía sau anh lại có một bàn tay vươn tới ôm người vào lòng, hơi ấm nó mang lại khiến nét mặt anh dần thả lỏng ra như đã tìm kiếm được chỗ dựa khiến bản thân yên tâm.

Cung Tuấn đưa tay mình lên khẽ vuốt lên vai đối phương, vừa là vỗ về, vừa là yêu thương. Hắn ngắm nhìn gương mặt đến ngủ cũng chẳng có được thêm mấy nét thoải mái của anh mà không khỏi đau lòng, trái tim rỉ máu như bị ai dùng dao rạch lên một đường. Hắn khẽ đặt môi hôn lên gò má gầy của anh, bao nỗi nhớ nhung trong phút chốc này đều được giải toả cho tan biến.

Hắn càng ôm anh chặt vào lòng lại càng cảm thấy không đủ, khao khát đem người nhốt vào tâm khảm để mãi mãi nâng niu dâng lên trong suy nghĩ. Cung Tuấn không biết từ bao giờ và cũng chẳng biết là vì cái gì mà đã vô thức đặt Trương Triết Hạn vào một góc trong tim. Hắn muốn luôn nhìn thấy anh trong tầm mắt, dùng hết tâm tư ra để đối đáp cho đối phương. Lúc đầu đến chính bản thân Cung Tuấn cũng chỉ nghĩ bản thân đang thương hại anh, hay đơn giản là tự cảm thấy áy náy vì đứa bé trong bụng. Nhưng đến khi hắn nhớ lại hết thảy những hành động điên cuồng mà bản thân trong thời gian qua đã làm để vơi bớt nỗi nhớ anh thì mọi chuyện đã chẳng còn đơn giản như thế nữa.

Khi nghe anh nói muốn rời đi, muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với chính mình thì thứ hắn cảm thấy chính là đau, rất đau, đau đến hắn muốn thở cũng không nổi mà phải tự dùng cơn giận để giải toả bản thân. Hắn chẳng quan tâm là chính mình đã yêu anh, hay là thứ tình cảm đặc biệt gì khác  mà chỉ biết có một điều duy nhất là phải giữ đối phương bên cạnh, một bước cũng tuyệt đối không thể để người rời đi.

Trương Triết Hạn nằm trong một cõi lòng ấm áp đến say mê ngủ thiếp đi, gương mặt lúc ngủ đáng yêu đến người nhìn không nỡ làm phiền. Không biết qua bao lâu từ lúc bên ngoài còn nắng chói chang đến khi chiều mặt trời sắp sửa lặn mất thì người mới có thể mơ màng tỉnh dậy.

Suốt mấy tháng quay phim vất vả, ăn gió nằm sương, bây giờ lại được chôn mình trong hơi ấm cùng cảm giác thoải mái thân thuộc khiến anh ngủ đến có chút không kiểm soát được. Lúc mở mắt ra đã bị gương mặt người bên cạnh doạ cho giật mình phải ngay lập tức ngồi dậy.

"Ai cho cậu chui vào đây?"

Cung Tuấn đã quen với mỗi lần thức dậy đều có câu mắng người của Trương Triết Hạn dán vào tai nên cũng không mấy bất ngờ nữa, đến mắt cũng chẳng thèm mở ra đã đưa tay tiếp tục ôm người vào lòng.

"Nhà là của chung, tôi muốn nằm ở đâu thì là quyền của tôi, sao anh cứ lấn cấn mãi điều này vậy?"

"Nhà là của chung thì tôi chấp nhận, nhưng đây là phòng của tôi đấy anh hai ạ, là không gian riêng tư cá nhân có biết không?" Trương Triết Hạn chán ghét nắm cổ áo Cung Tuấn đem đầu hắn kéo ra cho chỗ khác.

"Thêm nữa tôi cũng không phải là tài sản của cậu nên đừng có muốn ôm lúc nào thì ôm."

Cung Tuấn không cam tâm bị đẩy ra, càng kéo ra xa thì lại càng tiến lại gần, mặt hắn áp vào phần bụng của đối phương mắt nhắm nghiền như đang làm nũng.

"Ai nói tôi ôm anh đâu, tôi đang ôm cục thịt của mình mà, anh dám nói nó không phải là của tôi không?"

Nhìn cái đầu tóc bù xù như lông cún bự đang không ngừng cọ vào bụng bản thân mà không khỏi làm Trương Triết Hạn cảm thấy bực mình, có chút hối hận vì đã cho đối phương biết được sự tồn tại của đứa bé này. Anh vươn tay tàn nhẫn túm tóc Cung Tuấn kéo lên, răng nghiến chặt giống như ngay giây sau là có thể trực tiếp nhai lên đầu người nọ.

"Cậu có tin mình còn cọ nữa thì sẽ bị trọc đầu luôn không? Tôi nói được thì làm được đấy."

Cung Tuấn bị anh kéo đầu lên mà không khỏi đau đến muốn ứa nước mắt, hai tay giơ lên xin đầu hàng.

"Đau chết tôi rồi! Anh có gì thì bỏ tay ra trước đi rồi nói chuyện tiếp, đừng có manh động mà."

Trương Triết Hạn nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo của Cung Tuấn thì lại càng không chịu nương tay, đem chỏm tóc trên đầu đối phương vô tư mà kéo tới kéo lui.

"Không phải trước đây cậu ghê gớm lắm sao? Bị tôi giật tóc thì cũng véo má lại trả đũa, bây giờ sao lại hèn như con cún ngốc thế?"

"Thôi mà, mau bỏ ra trước đi! Ngủ lâu như vậy bộ không thấy đói bụng à, thả ra rồi tôi đi nấu cơm cho anh chuộc tội." Cung Tuấn vẻ mặt nhăn nhó, bị đối phương kéo tới kéo lui như xách bao gạo mà chẳng dám động tay động chân, đôi mắt cún trời phú long lanh chớp lên vài cái.

Trương Triết Hạn khịt mũi, không biết vì thật sự nảy sinh thương xót hay là do nhìn bộ dạng đối phương ngốc nghếch nên không có hứng thú bắt nạt mà túm thêm vài cái đã nhanh chóng thả ra, bước xuống giường liếc mắt nhìn hắn.

"Cút đi nhanh một chút, chơi không vui gì hết."

Sau khi được giải thoát Cung Tuấn liền tức tốc chạy ra ngoài cửa, như sợ chậm một chút sẽ lại bị người túm trở lại. Lúc chạy ra ngoài rồi còn không quên hô lại một câu kêu anh mau đi tắm, tắm xong sẽ lập tức có cơm ăn.

Trương Triết Hạn nhìn tên ngốc đã chạy nhanh đến khói cũng chưa đuổi theo kịp mà không hiểu sao khoé môi lại vô thức nhếch lên, không biết cười vì cái gì. Anh cũng theo lời Cung Tuấn nhanh chóng đi vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể một chút, lúc đi ra thế mà thật sự thấy trên bàn đã dọn ra một mâm cơm khiến anh có chút kinh ngạc.

"Cậu mua ở đâu ra mà nhanh thế?"

"Đâu có mua, hôm qua tôi nấu đồ ăn hơi nhiều nên bữa nay còn dư, sẵn tiện làm thêm dĩa gà xào là đủ ăn rồi." Cung Tuấn cởi bỏ tạp dề cất qua một bên, tươi cười kêu anh mau ngồi vào bàn.

Trương Triết Hạn lúc đầu còn có thể giả thanh cao từ chối, nhưng sau khi nếm xong hai bát cháo của Cung Tuấn nấu thì đã nhanh chóng mềm lòng, nhìn bàn đồ ăn đơn giản mà thơm phức này thì bụng đói meo không kìm lòng được phải đặt mông ngồi xuống ghế.

"Coi như nể mặt cậu nên tôi mới ngồi xuống đấy nhé."

Cung Tuấn tay chân lanh lẹ nhanh chóng xới ra hai bát cơm trắng nóng hổi đặt lên bàn, nghe câu nói của anh xong cũng không vạch trần mà còn hùa theo.

"Rồi Trương đại gia là do nể mặt nên mới hạ mình ăn cơm của tên hạ nhân này được chưa? Nhân lúc còn nóng, mời đại gia mau chóng động đũa."

"Nói nhảm là giỏi." Anh nhìn nét mặt không gì có thể chân thật hơn của đối phương mà không khỏi bĩu môi, nhưng tay cũng đã nhanh chóng cầm đũa lên.

Ngồi vào bàn Cung Tuấn liền xắn tay áo lên, chủ động gắp đồ ăn vào bát của Trương Triết Hạn, miệng còn không ngừng liên tục lải nhải.

"Anh hiện tại gầy lắm rồi, nếu không ra sức bồi bổ trở lại thì không ổn đâu. Rau này, thịt này, còn thêm canh gà tôi cất công hầm từ hôm qua, lát ăn xong uống thêm hai bát là vừa đủ."

Anh đưa đũa mình ra, chặn lại đôi đũa đang không ngừng hoạt động của đối phương, đôi mắt không vừa ý liếc lên nói lời càu nhàu.

"Cậu tưởng tôi là heo à? Nhiều thế này làm sao ăn hết."

"Hết mà, có nhiều lắm đâu." Cung Tuấn kéo đũa của đối phương đang chặn mình ra, gắp nốt một miếng thịt gà để vào chiếc bát đầy ụ của anh rồi mới chịu dừng lại.

"Ăn không hết thì ông đây đổ ngược lại vài mồm cậu đấy." Trương Triết Hạn nhìn núi đồ ăn trước mặt mà không biết nên bắt đầu động vào đâu, liếc sang Cung Tuấn đang gãi đầu giả ngốc thì lại càng nhăn mặt.

Nhưng nói là thế thì cuối cùng anh vẫn một mình ăn hết đồ ăn trong bát, trong quá trình còn bị Cung Tuấn gắp thêm cũng không có hơi sức mà kêu hắn ngừng lại, cứ thế đến khi theo lời đối phương xử lý thêm hai bát canh rồi uống thêm thuốc bổ thì người đã no đến ngón tay cũng không muốn động đậy.

Nhưng vừa mới ngồi được vài phút thì cơn buồn nôn do có thai lại ập tới, làm Trương Triết Hạn ăn vào còn chưa nóng ruột đã trào ra hơn phân nửa. Cung Tuấn đứng bên cạnh nhìn anh nôn đến nước mắt cũng tự chảy ra mà không khỏi đau lòng, một tay vừa nhẹ nhàng xoa lưng, tay còn lại thì cầm nước ấm chuẩn bị đối phương uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com