Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Trương Triết Hạn nôn xong đã như bay mất đi nửa cái mạng, ngẩng đầu lên nhận lấy nước ấm từ tay Cung Tuấn uống một hớp, cứ tưởng bản thân đã ổn định trở lại nhưng chưa đầy 2 phút sau đã cắm mặt vào bồn tiếp tục nôn.

Cung Tuấn cắn môi, nhìn anh nôn đến mặt cũng muốn chuyển sang xanh mà tự giận bản thân không giúp ích được gì. Hắn thấy Trương Triết Hạn nôn xong liền đưa khăn giấy tới cho anh, mày nhíu chặt lại không giãn ra nổi.

"Có khó chịu lắm không, hay để tôi bế anh vào phòng nghỉ ngơi nha?"

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi để ổn định lại thần trí, mặc kệ Cung Tuấn cứ sấn lại như keo dính, tự mình đi đến ghế sofa.

"Không cần, đừng có mà giở trò lợi dụng ở đây."

"Tôi thật lòng mà." Cung Tuấn đem một ly nước lọc đặt đến trước mặt anh, vẻ mặt cún con thành khẩn.

"Mau cút đi chỗ khác đi, đừng có làm chướng mắt tôi." Trương Triết Hạn lấy gối trên sofa ôm vào người, gương mặt do khó chịu mà trở nên nhăn nhó như đang giận dỗi.

"Được rồi, tôi đi tắm một lát, anh cần gì cứ gọi." Cung Tuấn bị mắng riết thành quen, nghe giọng anh còn đôi khi cảm thấy nó đáng yêu nên muốn ghi thù trong lòng cũng ghi không nổi.

Một lát sau Cung Tuấn tắm xong đi ra thì vẫn thấy Trương Triết Hạn nằm dài trên sofa xem tivi, tướng nằm hơi chút vặn vẹo trông vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu đến không nỡ chọc. Hắn đi tới, nhớ đến khi nãy vừa ăn xong thì đối phương đã nhanh chóng nôn ra hết nên lúc này còn cố ý cầm theo chút đồ ăn vặt cho anh ăn để không đói.

"Ăn kem không?"

Trương Triết Hạn theo lời hắn ngước lên nhìn hộp kem vị dâu trang trí bắt mắt mà không chút hứng thú lắc đầu.

"Tôi không thích đồ ngọt."

"Thế còn bánh quy, cái này ít đường có thể anh thích ăn nè." Cung Tuấn ngồi xuống, bày ra bàn vô số thứ bánh kẹo bắt mắt đủ màu sắc không khác gì đang bán tạp hoá.

"Sao mua nhiều thế, cậu định đem bán à?" Anh nhíu mày nhìn đống đồ Cung Tuấn đặt trên bàn, vươn tay ra nhận lấy túi bánh quy mà đối phương nói là ít ngọt về phía mình.

"Bình thường tối tôi hay xem phim nên mua để dành thôi." Hắn đưa túi bánh quy cho anh rồi tự mở một trong hai hộp kem đem đến ra ăn.

Trương Triết Hạn bình thường vốn không thích ăn ngọt nhưng khi ăn bánh quy ít đường trên tay lại đột nhiên thấy nhạt nhẽo không thôi, ăn mới được hai miếng đã nhanh chóng bỏ xuống. Lúc này ánh mắt anh nhìn hộp kem trên tay Cung Tuấn đột nhiên lại thấy có hứng thú hơn.

Nhận ra ánh mắt của anh, Cung Tuấn liền nhanh chóng hiểu ý đưa hộp kem dâu tây khi nãy tới.

"Có thai chắc khẩu vị thay đổi, anh ăn thử cái này đi, đảm bảo ngon hơn nhiều."

Anh nhìn hộp kem đưa tới trước mặt như cám dỗ mà không dám động vào, nhưng cản được mình mà chẳng cản nổi người bên cạnh. Cung Tuấn thấy anh do dự nhìn hộp kem mãi mà vẫn chưa chịu động vào liền tự mình mở ra, dùng muỗng nhỏ múc một miếng đưa đến trước miệng anh.

"Chờ cái gì nữa, ăn thử đi, không chết được đâu."

Nhìn mẩu kem màu hồng chói mắt đong đưa trước mặt mà Trương Triết Hạn muốn kìm lòng cũng kìm không nổi, đưa tay giữ cái muỗng lại cho vào miệng. Nào ngờ đón chào anh không phải là vị ngọt gắt cổ thường thấy mà lại là vị thơm béo nhè nhẹ, nếm miếng đầu tiên đã lập tức muốn ăn thêm miếng nữa.

Cung Tuấn nhìn anh vẻ mặt có chút không cam lòng nhưng cứ thế mà bị hộp kem nhỏ đám gục, múc vài muỗng là nhanh chóng hết sạch nên không ngăn nổi bản thân tự cười tủm tỉm.

"Tôi nói là ngon rồi mà, trong tủ còn một hộp, anh ăn nữa không?"

Đặt hủ kem đã trống không xuống bàn mà ánh mắt Trương Triết Hạn không tránh được hiện lên tiếc nuối, nghe Cung Tuấn nói xong cũng có chút xiêu lòng gật đầu.

"Chờ chút." Nói xong Cung Tuấn liền mỉm cười vui vẻ đi mở lủ lạnh lấy ra đem đến trước mặt anh. Hộp kem lần này lớn hơn hộp trước rất nhiều, lúc đưa cho anh hắn còn không quên cẩn thận dặn dò.

"Hộp này nhiều lắm, anh ăn ít thôi kẻo đau bụng."

"Biết rồi." Trương Triết Hạn gật đầu cho có lệ, mắt thấy hộp kem to đưa đến tay liền sáng rực, cầm muỗng lớn ăn cơm lên xúc kem bỏ vào miệng.

Cung Tuấn nhìn anh ăn kem đến say mê mà không khỏi cười thầm, không dám để lộ ra ngoài sợ đối phương ngại quá hoá giận đóng lại tự làm khổ bản thân mà không thèm ăn nữa. Hắn cầm điều khiển chuyển đến kênh phim quen thuộc mà bản thân mỗi tối đều coi, tay lấy một miếng bánh cho vào miệng thuận tiện nói đùa với anh.

"Tôi nghe nói mang thai mà thèm ăn ngọt là sinh con gái đấy."

Trương Triết Hạn đang đắm chìm trong niềm vui do kem mang lại vừa nghe Cung Tuấn nói đã lập tức ngẩng đầu lên, bên mép còn dính tí kem chưa kịp liếm hết đã nhanh chóng đáp lại.

"Nhưng tôi lại cảm thấy nó là con trai đấy."

"Anh đúng là vẫn ngang ngược như thế nhỉ?" Cung Tuấn nhìn vẻ mặt không chịu thua kia của anh mà không khỏi muốn phì cười nhưng lần này lại là nụ cười có ý sủng nịnh.

"Ngang ngược cái gì? Nó ở trong bụng tôi thì tôi cảm nhận thế đó." Trương Triết Hạn múc tiếp một muỗng kem đưa vào miệng mình, chân mày nhăn lại không vừa lòng với lời nói của Cung Tuấn.

"Vậy chúng ta cược đi!" Cung Tuấn cười tủm tỉm nhìn miệng ngậm đầy kem của đối phương, gương mặt đầy nét giảo hoạt ranh mãnh.

"Cược nếu là con trai thì tôi đạp cậu ra khỏi nhà, còn là con gái thì tôi dùng tay xách cậu ra được không?" Trương Triết Hạn nhận ra vẻ mặt tinh quái của đối phương, điềm tĩnh ngậm cái muỗng đầy kem chuyên chú ăn, mắt cũng không thèm ngước lên.

"Thế có gì khác nhau đâu? Cái nào tôi cũng chỉ có một kết quả là không được ở trong nhà mà." Cung Tuấn xụ mặt, không chấp nhận nổi cái điều kiện cá cược vô lý của đối phương.

"Sao không có khác nhau được, một cái đá là tôi dùng chân đá ra, còn xách thì dùng tay, rõ ràng là hai bộ phận riêng biệt thì đương nhiên là khác rồi." Anh thản nhiên nhún vai, lưỡi nhỏ liếm hết miếng kem còn lại trên muỗng.

Cung Tuấn khoanh tay dựa lưng lên ghế, biết bản thân không được lợi nên cũng chẳng muốn đôi co nữa.

"Nếu thế thì tôi không thèm cược nữa."

Trương Triết Hạn chỉ trong vài phút đã ăn hết hơn nửa hộp kem lớn, nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại, muỗng trên tay cứ thế vung vẩy liên tục. Anh ngước lên nhìn vẻ mặt khó coi của Cung Tuấn, môi nhếch lên ý tứ muốn tiếp tục trêu chọc, dùng chân đẩy vào người đối phương.

"Thế cậu nói xem muốn cược cái gì?"

Nghe nói xong Cung Tuấn liền nhanh chóng quay mặt lại nhìn anh, đôi mắt cún con toả sáng lấp lánh.

"Cược anh thắng thì được gọi tôi là chồng, còn thua thì phải gọi tôi là chồng chịu không?"

Anh nghe xong không nói gì, gương mặt điềm tĩnh giả vờ bị điếc, đoạn đối thoại vừa rồi coi như không hề có trên đời hay chỉ giống tiếng ruồi muỗi bay qua.

"Hôm nay nhà nhiều ruồi thế nhỉ? Kêu to quá chẳng nghe thấy gì."

"Nè Trương Triết Hạn, anh đừng có giả ngốc nữa." Cung Tuấn nghiến răng nhìn đối phương vẫn thong thả ngậm kem trong miệng mà không khỏi bực mình, vươn tay lên định giật hộp kem trở về.

"Cậu nói cái gì? Tôi không nghe thấy nên chấp nhận lần cược ban đầu nha, đừng có nuốt lời đó." Trương Triết Hạn miệng cười tươi như hoa chỉ vào mặt hắn, diễn xuất đến vừa sinh động vừa chân thật rồi đem hộp kem chưa ăn hết né ra khỏi tầm tay đối phương.

"Nè, anh không nghe thấy thì đừng có ăn kem nữa, ăn nhiều như thế không sợ cục thịt trong bụng bị lạnh à?" Cung Tuấn không cam tâm nhanh chóng muốn vơ tay giật lại hộp kem đang bay nhảy trên tay đối phương, ánh mắt kiên định đến muốn toé ra lửa.

"Chờ tôi ăn hết rồi trả cậu sau." Anh nói xong liền nhanh chóng đứng lên, xoay lưng lại ra sức bảo vệ hộp kem chu toàn giống như báu vật quý giá.

"Chờ anh ăn hết thì còn lấy làm cái gì nữa? Này có bỏ xuống ngay không thì biết tay tôi." Cung Tuấn cũng lập tức đứng dậy, với tay giành lại hộp kem đang không ngừng thoát ẩn thoát hiện.

"Sao? Định làm gì tôi đây, thách cậu đó." Trương Triết Hạn tay chân mau lẹ, một bước bước qua đệm ghế sofa rồi chạy khắp phòng.

"Anh đừng có tưởng tôi không dám làm gì anh, không bỏ xuống thì có chuyện đấy." Hắn đuổi theo anh chạy vòng vòng như đang chơi mèo vờn chuột, tay đúng lúc giật được hộp kem ra thì thấy nó đã hết sạch lúc nào không hay, miếng cuối cùng còn đang nằm gọn gàng trong miệng của ai kia.

"Hết rồi, trả lại cậu nè." Trương Triết Hạn cười trêu ngươi, đem muỗng mà  bản thân vừa ăn xong cũng đặt trả về tay Cung Tuấn, còn chính mình thì thong thả trở về gác chân lên ghế.

Hắn nhìn hộp kem rỗng tuếch và cái muỗng cũng bị liếm sạch trên tay mình mà không khỏi thở dài, vứt rác vào sọt rồi nhanh chóng tiến lại chỗ anh đang ngồi.

"Trong thời gian nói có mấy câu mà ăn hết được nhiều kem như vậy thì chắc chắn là sinh con gái rồi, anh đừng có ngoan cố nữa."

Trương Triết Hạn ý vị thâm trường  nhướng chân mày, ánh mắt người lớn không chấp trẻ nhỏ hiện lên rõ ràng.

"Thì cứ chờ coi."

"Tới lúc đó có cắm đầu mà chạy thì tôi cũng tìm tới hôn chết anh." Cung Tuấn ghé đầu sát xuống dán vào mặt Trương Triết Hạn, ánh mắt nhìn đôi môi dính kem còn bóng nhẩy của đối phương mà nét mặt lộ rõ vẻ thèm thuồng.

Anh lập tức né xa cái đầu của đối phương, giống như lâm phải đại địch mà xách người đi qua tận đầu ghế bên kia ngồi, vô cùng tích cực để giả vờ bản thân không nghe thấy gì.

Cung Tuấn càng thấy đối phương tránh né thì là càng sấn tới, chân dài bò lên sofa ép Trương Triết Hạn đến ngồi co ro một góc. Hắn chống hai tay lên thành ghế giam đối phương như nhốt một con mèo, đôi mắt cún con đột nhiên trở nên nguy hiểm sắc bén đến làm người lạnh gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com