Chương 35
Trương Triết Hạn tay vô thức tự túm chặt áo mình, bị ánh mắt kia nhìn một lần đã thấy không ổn, nét mặt lộ rõ vẻ hoang mang.
"Cậu định làm cái gì đây? Mau tránh ra coi!"
Cung Tuấn nheo mắt càng làm ánh nhìn của bản thân thêm phần đáng sợ, không rõ người đang nghĩ gì trong đầu. Hắn áp sáp lại người anh hơn, đến mức lồng ngực cả hai bây giờ đã muốn dán chặt vào nhau, thở mạnh một cái cũng đụng được đến đối phương.
"Anh nói xem tôi định làm gì?"
Đôi mắt của người nọ ngày càng bộc lộ khát vọng một cách trần trụi, nó đảo lên gò má của anh rồi chu du một vòng như vừa đi vừa thưởng thức, dáng vẻ lưu manh thích trêu chọc mèo con ngây thơ làm người ta dựng cả chân lông.
"Cậu dám làm gì thì tôi lập tức đánh chết cậu luôn, một chút nương tay cũng đừng mong có được." Ánh mắt anh trở nên sắc không gì tả nổi, cứa vào tâm người ta những nhát dao sâu đến gai người.
Nhìn dáng vẻ của anh lại càng làm cho Cung Tuấn ngứa ngáy, hắn cúi đầu xuống từ khoảng cách gần nhất với làn da đối phương hít sâu một hơi hệt như loài sói hoang dã ngửi thử con mồi. Ánh mắt hai người chạm nhau toát ra hơi thuốc súng đáng gờm, cứ tưởng ngay giây sau thì Cung Tuấn sẽ lập tức làm ra hàng động quá phận nhưng không, đôi mắt lạnh lẽo nhanh chóng rút đi đâu mất chỉ chừa lại một cặp đá quý trong suốt long lanh động lòng người. Hắn cúi đầu tựa lên vai anh, như có như không mà nhẹ nhàng dụi lên làm nũng.
"Mai anh có thể đừng đi được không?"
Nhìn một màn này mà Trương Triết Hạn tức thì trở nên đờ người, bàn tay đang siết chặt góc áo chuẩn bị vung vào mặt đối phương cũng dừng lại giữa chừng, đối với câu hỏi hiện tại của Cung Tuấn đột nhiên có chút mờ mịt không biết phải trả lời thế nào.
"Không chỉ ngày mai, mà ngày kia, ngày mốt và cả thảy những ngày sau này anh cũng đừng đi, đừng đòi ở riêng có được không?" Cung Tuấn do úp mặt vào vai anh nên không nhìn ra được biểu tình, nhưng giọng nói mang âm điệu thành khẩn lại có chút run rẫy không giống như đang hỏi mà lại giống như cầu xin hơn.
"Vì cái gì mà tôi phải ở lại chứ?" Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn làm cho có chút mơ hồ, không đẩy người ra mà chân mày khẽ nâng lên hỏi lại đối phương.
"Vì tôi cũng được, vì đứa bé trong bụng cũng được, xin anh ở lại đừng đi." Cung Tuấn giọng nói nghèn nghẹn như người bị nghẹt mũi, cảm giác mền mại mà lại đầy chân thành khiến người nghe không thể tàn nhẫn chối từ.
"Chúng ta từ đầu vốn ở chung không hợp, chẳng vui vẻ thì còn níu kéo làm gì? Mau bỏ tôi ra, đừng làm cái trò này nữa." Anh nhìn bộ dạng kỳ lạ hiếm thấy của đối phương mà không khỏi trong lòng trở nên nặng nề, cảm giác ngứa ngáy chẳng khác gì bị kim châm.
Bàn tay Cung Tuấn từ ra sức giam cầm đã chuyển sang ôm ấp, hắn siết nhẹ lên bả vai anh rồi vùi mặt vào hõm cổ đối phương, lồng ngực hồi hộp gấp gáp đến cả có chút thở không thông.
"Ai nói lại không hợp, ai nói lại không vui vẻ. Trương Triết Hạn chúng ta đã kết hôn rồi thì sao anh tách riêng ra được chứ?"
"Cậu đang lấy cái cớ kiểu gì vậy? Chuyện kết hôn này chẳng phải cậu cũng là người hiểu rõ nhất hay sao, chỉ là trên danh nghĩa lại muốn lấy ra trói buộc tôi? Cậu đúng là ấu trĩ!" Trương Triết Hạn nhìn bờ vai rộng đang chắn trước mặt mình, bàn tay đã đặt lên muốn đẩy người ra.
"Cậu đừng có nói nữa vô ích thôi, tôi sẽ không đổi ý đâu."
Cung Tuấn càng bị đẩy ra thì càng dính chặt lại, hai chân kẹp lấy eo đối phương như đứa trẻ ôm chặt lấy con thú bông yêu thích của mình không cho ai cướp đi mất. Ngón tay hắn hiện giờ đã trở nên run rẫy, dùng hết sức cố níu kéo anh trở lại.
"Cho tôi một cơ hội đi được không?"
Trương Triết Hạn bị chôn trong mùi hương của đối phương đến có chút ngột ngạt, anh thử cử động nhưng chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Mắt nhìn dần trở nên mông lung như đang bị lay động bởi thứ gì.
"Cơ hội làm gì mà tại sao tôi phải cho cậu? Cung Tuấn, cậu đừng có nói nhảm nữa, mau buông tôi ra!"
Nghe đến đây đầu Cung Tuấn nãy giờ vẫn úp lên vai anh đã ngẩng lên, đôi mắt trong veo đọng nước lúc nhìn người khác mang đến cảm giác tràn đầy tình cảm soi cho người bị nó nhìn đến lộ ra hết tâm can. Hắn đối mắt mình thẳng đến mắt anh, dùng cái nhìn trực diện để bộc rõ một phần tâm tư.
"Cho tôi cơ hội được ôm anh, được chăm sóc anh và được ở cạnh anh được không? Tôi biết bản thân mình trước đây không tốt, rất đáng ghét, rất ấu trĩ chọc cho anh giận. Anh cho cơ hội để con cún ngốc này làm việc chuộc lỗi đi!"
Cung Tuấn hắn chẳng biết lời mình nói đã từ đâu mà phát ra, hoàn toàn chẳng nằm trong dự tính của bản thân mà hắn hiện giờ cũng không có tâm trạng để quan tâm. Điều hắn suy nghĩ duy nhất hiện giờ chính là bóc tách từng lớp da thịt trên người mình để phô này ra hết những tâm tư chôn sâu trong lòng, cho đối phương biết mình là toàn tâm toàn ý, chân thành tự nguyện.
Ánh mắt của Cung Tuấn làm lòng anh lâm vào tình trạng ngổn ngang, khoé môi cứng đờ khẽ nặn ra một nụ cười hết sức gượng gạo muốn nhanh chóng né tránh.
"Cậu...đừng có đùa nữa."
"Tôi không có đùa, một câu một chữ cũng là nói thật. Anh không cần phải đáp lại cũng không cần phải trả lời, chỉ cần anh cho tôi hi vọng được làm anh mềm lòng là quá đủ rồi." Đôi mắt trong suốt chân tình dần trở nên nóng bỏng, đốt lên trong tim người ta vô vàn đốm lửa khao khát yêu thương cháy bỏng.
"Triết Hạn, có được không?" Hắn đưa tay mình khẽ áp lên gò má gầy của đối phương, nhiệt độ ấm áp dễ chịu làm người ta không thể nào cưỡng lại mà vô thức dựa dẫm.
Trương Triết Hạn bị câu hỏi của đối phương đánh đổ hết từng lớp tường thành dày cộm mà bao năm qua anh cất công xây dựng trong lòng để tự cô lập chính mình. Hốc mắt anh không hiểu sao bây giờ trở nên rất nóng, vừa nóng lại vừa cay như ngay lập tức có thể tuôn trào hết tất thảy yếu đuối trong những năm tháng một mình cô độc kia ra ngoài. Nắm tay anh siết chặt lại, cố ép cho bản thân trở nên tỉnh táo, giọng nói hiện tại vốn đã dễ nghe nay lại càng cuốn hút như muốn giết người ta chết trong sự mềm mại đến nhũn lòng.
"Từ bao giờ mà cậu... lại có cái suy nghĩ này chứ?"
"Đến cả tôi cũng không rõ, nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu thiếu đi anh ở bên cạnh thì tôi sẽ rất đau khổ, rất khó chịu, như cái xác không hồn muốn sống chẳng được mà chết cũng không xong." Cung Tuấn dùng luôn bàn tay kia nâng gương mặt anh lên, ngắm nhìn từng đường nét khiến bản thân say đắm.
"Cậu không cần vì đứa bé mà..." Chưa đợi Trương Triết Hạn nói dứt câu thì đôi môi hai người đã dính sát vào nhau, cảm giác nóng bỏng làm đầu óc người ta mê man.
Đầu anh hiện giờ đã bị đối phương giữ chặt, muốn tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Trương Triết Hạn ngay tại thời khắc hiện tại chỉ có thể trừng lớn mắt kinh ngạc, đôi môi thậm chí là cả tâm trí dường như cũng bị người chiếm giữ mất rồi. Anh không cử động, chẳng đẩy người ra cũng không đáp lại, hệt như một khúc gỗ đơ cứng mặc cho người sắp đặt.
Cung Tuấn cảm nhận được gương mặt mình đang ôm trong tay dường như đang nóng lên, nhưng một chút động tĩnh cũng không có làm hắn cảm thấy hoang mang vô cùng. Luyến tiếc đưa môi mình rời khỏi mảnh đất mềm mại say mê lòng người kia, ánh mắt lại dán lên đôi mắt đang mờ mịt, một giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên gương mặt người nọ khiến hắn lập tức hoảng hốt.
"Sao đột nhiên lại khóc, tôi làm đau anh chỗ nào hả?
Trương Triết Hạn nghe lời Cung Tuấn nói mới giật mình nhận ra bản thân cứ thế mà nước mắt chảy ra lúc nào không hay, đẩy người đối phương ra rồi vội vàng đưa tay chùi đi. Anh không nói tiếng nào đã nhanh chóng đứng dậy, bước đi đột nhiên nhìn ra trong đó có không ít nét loạng choạng như sắp ngã.
"Triết Hạn." Cung Tuấn lòng đau như dao cứa nhìn dáng vẻ anh lạnh lùng quay lưng đi, muốn đưa tay giữ người lại nhưng không dám, bàn tay lúc nãy còn ấm đến làm người xiêu lòng đã nhanh chóng trở nên lạnh buốt như bị ai đó tàn độc rút đi sức sống.
Nghe tiếng gọi của đối phương mà anh không hề dừng bước, tự cắn môi mình chẳng phát ra âm thanh đáp lại. Trương Triết Hạn cứ thế chạy vào phòng, vừa giống như trốn tránh lại giống như sợ hãi mà tìm cách giam mình trong mớ vỏ bọc quen thuộc.
Cung Tuấn vẫn đứng chôn chân tại vị trí ban đầu, không dám tiến tới cũng chẳng lùi bước, giống như thời gian cứ trong một khoảnh khắc đã dừng lại, dừng lại ở khoảnh khắc mà hắn đau khổ và mông lung nhất. Nhìn cánh cửa gỗ đã hai lần ngăn cách cả hai với nhau mà hắn không khỏi thở dài vô cùng nặng nề, vốn có thể dễ dàng mở ra để bước vào nhưng chính bản thân hắn lại không dám, thứ tiếc nuối đau thương nhất không phải là không gặp được, mà là ở rất gần nhau nhưng chẳng có dũng cảm để phá tan ranh giới chạy đến ôm người vào lòng.
Trong căn phòng lạnh lẽo, đơn chiếc ấy thì Trương Triết Hạn anh cũng chẳng thoải mái hơn là bao. Anh lại theo thói quen chôn mình trong bóng tối, nước mắt mà người ta không tài nào thấy được lại cứ thế mất kiểm soát tuôn ra. Đến anh hiện giờ cũng không hiểu được bản thân mình đang có chuyện gì, rõ ràng là thân người lành lặn chẳng có vết thương và cũng không phải nếm trải nỗi đau mất mát ai cả. Nhưng trong lòng lại là cảm giác nghẹn đắng quen thuộc ấy, tuy nhiên dường như lần này không phải dùng kim để đâm vào xâu xé nó mà giống như có thêm chỉ để khâu lại, khiến anh từ trong đau khổ tìm ra chút dễ chịu hiếm hoi.
Đêm nay lại là một đêm dài khiến cả hai người đều không tài nào ngủ được, ngăn cách nhau chỉ bằng mấy bức tường trong căn nhà tầm thường lại có cảm giác như là tảng đá lớn trăm người khiêng cũng chẳng di chuyển được. Bóng tối vốn đã tĩnh mịch cùng hiu hắt, nay có thêm lòng người trĩu nặng càng làm cho nó mịt mờ đến chẳng thể nào thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com