Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy Cung Tuấn bước ra khỏi phòng mình trước, nói là tỉnh dậy chứ thực ra hắn chưa hề ngủ, đôi mắt có quầng thâm nhìn cánh cửa bên cạnh vẫn đóng kín như không có hơi người mà không khỏi nghẹn đến không thở nổi. Hắn dừng chân nhìn nó một lát mà không dám chạm vào, thơ thẫn như kẻ mất hồn đi vào nhà bếp chậm rì rì làm đồ ăn sáng.

Hình ảnh gương mặt với giọt nước mắt chảy dài trên má của Trương Triết Hạn đã ám ảnh Cung Tuấn cả đêm qua. Hắn từng có suy nghĩ muốn nhìn thấy anh khóc trước mặt mình một lần, nhưng khi nhìn thấy rồi thì lại hối hận. Anh khóc là vì cái gì, vì kinh tởm, sợ hãi hay là chán ghét hắn, trăm vạn câu hỏi từ tận khoảnh khắc đêm qua cho đến hiện tại cứ thế chôn vùi hắn trong một mớ tơ vò không tìm thấy cách nào thoát ra. Vừa miên man với những suy nghĩ như muốn đánh gục tâm hồn người ta đến vỡ nát thì cánh cửa phòng lạnh lẽo đã mở ra.

Nghe được âm thanh Cung Tuấn lập tức như bị điện giật mà quay đầu lại nhìn. Khi thấy bóng dáng quen thuộc chỉ mới trôi qua một đêm mà dường như đã tiều tụy đi không ít khiến hắn phải nhăn mày xót xa, môi khô nứt nẻ mấp máy muốn nói gì đó nhưng rặn mãi cũng không phát ra nổi âm thanh.

Trương Triết Hạn đôi mắt hơi đỏ có chút sưng lên càng làm cho gương mặt thanh tú thêm nét mỏng manh, yếu đuối. Anh nhận ra ánh mắt của đối phương vẫn đang dán trên người mình mà vẫn không ngẩng đầu lên, bộ dạng bên ngoài trông có vẻ điềm nhiên nhưng lại hết sức nặng nề chậm rãi ngồi lên ghế.

"Còn nhìn nữa thì sẽ khét đó."

Cung Tuấn nghe lời anh nói liền lập tức giật mình, hắn quay đầu lại nhìn cái trứng vẫn còn đang chiên trong chảo chậm thêm một tí nữa thì sẽ cháy đến nơi mà bàn tay thuần thục đột nhiên trở nên lúng túng. Nhấc cái trứng ra dĩa mà thấy mừng thầm là nó vẫn còn ăn được, hắn quay lưng lại nhìn người nọ vẫn đang chống tay cúi đầu xuống bàn không biết đang suy nghĩ gì.

"Lát nữa tôi sẽ đi." Trương Triết Hạn khẽ cử động vai, giọng nói hơi khàn bình thản thốt ra.

Nghe đến đây bàn tay Cung Tuấn lập tức siết lại, đem cái dĩa đang cầm trên tay bóp đến muốn nứt ra. Trong lòng hắn hiện giờ đã ngập tràn nỗi chua chát không nói thành lời, cố tự mình nặn ra nụ cười bưng đồ ăn sáng đặt đến trước mặt anh.

"Làm gì thì làm, ăn sáng trước đã."

Anh thấy người đến gần lúc này mới ngẩng đầu lên, mái tóc ngắn ngủn đã mọc dài ra không ít, hiện giờ nhìn giống như đã bị vò nát mà có chút dựng lên trông vừa ngốc nghếch lại có nét ngây ngô. Ánh mắt anh dõi theo từng chuyển động của đối phương, đến khi Cung Tuấn đặt thêm một ly sữa xuống chỗ anh thì mới tạm thời ngừng lại.

"Tôi chỉ đi qua nhà quản lý lấy chút đồ thôi, cậu không phiền đưa tôi đi chứ?"

Nghe đến đây Cung Tuấn lập tức kinh ngạc mở to mắt, tay cầm ly sữa may mắn đã đặt xuống rồi nếu không thì sẽ sớm làm rơi vỡ mất. Hắn đứng thẳng lưng dậy, có chút chần chừ nhìn anh, tim đập nhanh hồi hộp đến nói không nên lời.

"Anh không đi nữa sao?"

Trương Triết Hạn nhìn nét mặt tiều tuỵ với hai quầng thâm rõ rệt của Cung Tuấn mà đôi mắt sáng hiện thêm vào tia dịu dàng, anh không vội trả lời mà thích thú nhìn biểu cảm ngây ngốc trên mặt đối phương.

"Thật sự không đi nữa, anh ở đây với tôi đúng không?" Cung Tuấn đã gấp đến độ đứng ngồi không yên, ánh mắt đầy tuyệt vọng khi nãy đã mất sạch, thay vào đó là những cái chớp mắt mong chờ đối phương mau trả lời mình.

"Ừ, không định đi nữa." Anh nhìn hắn mà khoé môi ủ dột bất giác hiện ra ý cười, biểu cảm nhìn chung vẫn lạnh nhạt nhưng đã có thêm mấy phần mềm mại.

Câu trả lời của Trương Triết Hạn như một ngọn lửa đốt nổ tung trong đầu Cung Tuấn, hắn hiện giờ không soi gương nên không biết được miệng bản thân đã cười tươi đến thế nào. Chưa đợi anh uống xong hớp sữa trên tay đã nhanh chóng lao tới ôm đối phương vào lòng.

"Làm cái gì vậy, suýt nữa thì đổ đấy." Anh khẽ nhăn mặt đem ly sữa trên tay né đi chỗ khác tránh cho Cung Tuấn đụng vào, không từ chối để cho người nọ cứ thế ôm lấy bản thân.

Cung Tuấn hiện giờ giống như kẻ vừa mất đã tìm lại được, cõi lòng lâng lâng chẳng ngôn từ gì có thể tả nổi. Hắn ôm chặt lấy anh, để đối phương áp vào hông mình, đầu cúi xuống nhìn đôi môi còn dính sữa tươi chưa liếm hết kia đến say mê.

"Tôi vui đến sắp bay lên rồi đây này. Từ nay anh cũng không đi nữa có đúng không?"

"Không phải cậu nói muốn tôi cho cậu cơ hội còn gì? Đừng có mà mừng vội, sau này còn xem biểu hiện của cậu thế nào thì tôi mới có quyết định chắc chắn." Trương Triết Hạn đôi mắt vẫn còn sắc đỏ từ hôm qua, hơi trầm ngâm nheo lại như đang đánh giá cái đầu to phía trên.

"Vậy là quá đủ rồi, chỉ cần anh chịu mở lòng thì mọi chuyện khác không cần phải lo, dù anh có đóng cửa lại một lần nữa tôi cũng sẽ cố chấp mà xông vào, tuyệt đối không từ bỏ." Hắn cúi xuống hôn mạnh lên má của đối phương một cách đầy yêu chiều, làm anh đang uống sữa cũng bị đè cho tràn ra ngoài mép môi.

"Để yên cho ông đây uống sữa được không?"

Cung Tuấn miệng cười tươi như hoa, nhìn người bên dưới gương mặt cau có cũng không để ý, đưa tay khẽ chạm lên má đối phương một cái rồi mới rời đi.

"Anh cứ từ từ uống."

Trương Triết Hạn do mang thai nên khẩu vị thay đổi rất nhiều, từ người vốn không thích đồ ngọt đã trong một đêm trở nên nghiện và đặc biệt yêu thích mấy loại đồ làm từ bơ sữa. Giờ đây, anh chưa ăn gì đã nhanh chóng uống hết cả ly sữa đầy mà vẫn chẳng thấy thoả mãn, định đứng lên đi rót thêm thì đã bị Cung Tuấn giành đi mất.

"Để tôi rót cho, nhưng trước hết anh ăn hết đồ trên bàn đi đã, đừng chỉ uống mỗi sữa thôi." Hắn chỉ vào dĩa đồ ăn sáng còn nguyên chưa được đụng vào, nhắc nhở đối phương ăn rồi mới chịu đi vào tủ lạnh rót thêm sữa.

Anh nhìn vẻ mặt dặn dò cẩn thận của đối phương mà không khỏi cảm thấy ấm áp, vết thương bao năm được khâu lại tuy đau đớn nhưng lại đón nhận được hiệu quả không ngờ. Nếu đêm qua Cung Tuấn không ngủ được là vì băn khoăn lo lắng thì Trương Triết Hạn không ngủ được chính là do cảm thấy vui mừng. Anh vui mừng bản thân chẳng còn phải một mình chìm trong bóng tối nữa, vui mừng vì qua ngần ấy thời gian lại vô tình có người phá vỡ được phòng ngự của chính mình. Đối với những hành động thời gian gần đây của Cung Tuấn anh nói chính mình không để tâm thì là nói dối.

2 tháng qua khi phải tạm rời xa nhau thì Trương Triết Hạn mới nhận ra một điều rằng bản thân có đang ở nơi nào thì vẫn vô thức muốn trở về nhà. Nhà ở đây không phải căn nhà cũ nhiều kỷ niệm bao năm qua bản thân anh vẫn luôn cố chấp bấu víu, mà chính là một căn nhà thật sự, tổ ấm nơi xuất hiện thêm bóng dáng của một người. Anh có thể tàn nhẫn tự thôi miên bản thân rằng chuyện xảy ra trong đêm say đó là chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, hay một cơn dục vọng lâu ngày không kiểm soát. Nhưng trái tim anh thì không, vào lúc quay phim khi mọi người đều bận rộn thì bản thân anh lại theo thói quen chui mình tránh đi ở một góc lẻ loi tự đọc kịch bản. Lúc ấy, trong vô thức bản thân Trương Triết Hạn lại nhớ đến cái nụ cười luôn như có như không mà tìm cớ bám dính lấy mình không buông, đợi đến khi cảm thấy bản thân chịu không nổi nữa thì nửa đêm khi sắp quay trở về mới có cuộc gọi cho đối phương.

Trương Triết Hạn anh đã tự cô lập bản thân mình quá lâu, đến khi gặp Cung Tuấn thì lớp tường thành sắt đá ấy mới trở nên mềm mại. Trong một đêm thức trắng vì cảm xúc vui mừng trong lòng, xen lẫn cả dư âm của đau đớn thì anh đã quyết định liều mình một lần. Anh đánh cược, cược nửa đời sau của mình và cả sinh linh nhỏ bé còn chưa thành hình vào tay Cung Tuấn. Nếu hỏi anh rằng có sợ không thì đương nhiên có, anh rất sợ, một kẻ cao ngạo đơn độc đột nhiên lại giao bản thân cho một người mang chân tình ngốc nghếch thì sao có thể không chùn bước, nhưng Trương Triết Hạn vẫn tình nguyện liều một lần chỉ mong bản thân không phải thất vọng.

Cung Tuấn bước đến đung đưa ly sữa đã được rót đầy trong tay, nhìn đối phương đã ngoan ngoãn ăn đồ ăn trên bàn gần hết phân nửa thì mới chịu đặt xuống.

"Sữa của anh đây."

Vừa đặt ly xuống bàn thì Trương Triết Hạn liền nhanh chóng cầm lên uống. Bộ dạng như mèo con khát sữa khiến Cung Tuấn không ngăn nổi nụ cười trên môi.

"Tôi nói rồi, anh chắc chắn là sinh con gái."

Trương Triết Hạn đang uống đến gần hết nửa ly sữa nghe Cung Tuấn nói vậy liền ngẩng đầu lên liếc xéo hắn một cái.

"Sinh con trai thì cậu không thích?"

Cung Tuấn bị anh liếc xong lập tức giật nảy mình, miệng mồm nhanh nhảu giải thích dỗ dành.

"Thích chứ sao lại không thích, chỉ cần anh sinh thì trai hay gái tôi cũng thích."

"Có nói thế nào thì người thua cược vẫn là cậu thôi, đứa bé này chắc chắn là con trai." Trương Triết Hạn đặt ly sữa đã hết sạch lại xuống bàn, nheo mắt đăm chiêu nhìn đối phương.

"Thế thì lúc đó tôi sẽ miễn cưỡng để anh gọi là chồng." Cung Tuấn mỉm cười ranh mãnh, bộ dạng như chịu ấm ức lắm mới nể mặt để đối phương gọi.

"Đúng là ồn ghê, hôm nay nhà lại có ruồi à?" Trương Triết Hạn nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu liếc nhìn xung quanh, coi như chưa nghe thấy Cung Tuấn nói gì.

Nhìn đối phương mỗi khi nghe đến chuyện này liền lập tức giả điên khiến Cung Tuấn bĩu môi, tự chỉ vào mặt mình cho người nọ hả dạ.

"Do con ruồi này kêu nè, anh có cần tôi mua cho cái vợt để đập luôn không?"

"Cầu còn không được." Trương Triết Hạn quay qua nói làm Cung Tuấn nét mặt đã khó coi càng không nói nổi nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com