Chương 39
Cung Tuấn thoải mái dựa lưng vào ghế, vẻ mặt tràn đầy yêu thương nói với người trong điện thoại.
"Bác sĩ nói sao rồi?"
Ở đầu dây bên kia Trương Triết Hạn vừa đi khám thai từ bệnh viện về, đang ngồi trong xe chuẩn bị tới trường quay tiếp tục ghi hình, vừa uống sữa vì nói chuyện với Cung Tuấn.
"Bác sĩ nói cái thai đã tròn 3 tháng rất khoẻ, không có vấn đề gì lớn, bảo tôi về nhà tiếp tục tịnh dưỡng."
"Tôi đã kêu sáng nay để tôi đi cùng anh mà không chịu, cũng may là không có chuyện gì lớn." Cung Tuấn nghe người bên kia nói xong thì có chút thở phào, lo lắng sáng giờ vì không được đi theo khiến hắn vô cùng bức bối.
"Chỉ là đi kiểm tra định kỳ thôi mà, cậu đòi đi theo bỏ cả cuộc họp với đối tác thì sao mà được chứ?" Anh nhớ đến bộ dạng nằng nặc đòi đi theo mà bỏ cả công việc của đối phương thì không khỏi buồn cười.
Cung Tuấn nghe giọng điệu của người ở bên kia là biết được đối phương lại buồn miệng ăn đồ ăn vặt, không thèm vạch trần mà chỉ thích thú cười.
"Tôi muốn đi mà, lần sau nhất định bằng mọi giá cũng phải đi anh đừng hòng cản tôi."
"Rồi rồi lần sau cho cậu đi là được chứ gì? Không biết người ta nhìn vào còn tưởng tôi có thêm đứa con là cậu đấy." Trương Triết Hạn mau lẹ nhét thêm một miếng bánh bông lan vào miệng, không ngại vừa nhai vừa nói với người ở bên kia.
"Mà tối nay anh đi quay khi nào về, muốn ăn gì để tôi nấu?" Bàn tay Cung Tuấn khẽ vuốt xấp tài liệu quan trọng mà bản thân nãy giờ vẫn không có tâm trạng coi còn nằm nguyên vẹn ở trên bàn, mọi sự chú ý đều đổ dồn về người đang đối thoại ở đầu dây bên kia.
"Muốn ăn canh, bánh rán, cơm chiên và quan trọng là tất cả đều có thịt cua được không?"
"Không được!" Cung Tuấn đang vô cùng dễ chịu nhưng vừa nghe đến đây liền muốn rợn người, bởi vì đối với hắn cua không chỉ là con vật vô cùng đáng sợ mà còn ăn không ngon, mỗi lần ngửi đến mùi thịt cua thôi cũng đủ khiến hắn buồn nôn thay cho Trương Triết Hạn bị ốm nghén.
"Tại sao chứ?" Anh ở bên đây nghe hắn phủ phàng từ chối đã lập tức nhăn mặt.
"Mang thai 3 tháng đầu khuyên đừng nên ăn nhiều thịt cua quá không tốt, đầu tuần anh đã ăn rồi bây giờ còn đòi ăn nữa thì không được." Lời hắn nói ra cũng đều là thật, do Trương Triết Hạn không bị nghén với hải sản nên hắn hay thường cho anh ăn hơi thoải mái, thậm chí cua bây giờ còn trở thành món ăn đối phương thích nhất. Tuy hắn có chút không nỡ nhưng biết rõ là ăn nhiều không tốt nên cũng phải nghiêm khắc ngăn lại.
"Cục thịt nhỏ, cậu ta không thương hai cha con chúng ta nữa rồi." Nghe không được ăn cua thì Trương Triết Hạn bên đây lại diễn vẻ tủi thân đưa tay xoa xoa vùng bụng đã nhô lên một chút bên dưới lớp áo rộng, giọng mềm như lụa nói với Cung Tuấn ở bên kia.
Nhận ra chất giọng làm nũng quen thuộc của đối phương thì Cung Tuấn liền thở dài, chỉ nghe thôi cũng tự tưởng tượng được hành động của người bên kia đang làm gì.
"Thôi mà thật sự là không tốt đâu, tôi thay cua bằng cá hồi cho anh nhé, anh cũng thích ăn cá hồi lắm mà."
"Thôi cũng được, coi như tạm chấp nhận." Anh đặt tay ra khỏi bụng mình, hơi không vừa lòng nhưng cũng chấp nhận lời Cung Tuấn nói.
Hắn thấy người bên kia đã thoả hiệp liền vui vẻ, nhớ đến món quà mà bản thân đã chuẩn bị sẵn để tối tặng cho anh mà không khỏi mong chờ.
"Hôm nay lễ tình nhân tôi sẽ về sớm nấu cơm cho anh."
"Tôi cũng về sớm chờ ăn cơm." Trương Triết Hạn nghe hắn nói cũng vô thức nhìn đến hộp đựng đồng hồ mà bản thân mới mua để làm quà cho đối phương mà chẳng giấu nổi ý cười dịu dàng trong mắt.
"Thôi cúp máy, cậu tập trung lo công việc của mình đi!" Hai người nói lời chào tạm biệt rồi nhanh chóng cúp máy. Cung Tuấn sau khi đặt điện thoại xuống rồi nhìn đến xấp tài liệu trên bàn thì ý cười yêu chiều trong ánh mắt đã mất sạch, thay vào đó là vẻ âm trầm lạnh lẽo.
Hắn trong lòng có chút hồi hộp mở trang đầu tiên của xấp tài liệu ra, bên trong là toàn bộ chi tiết tai nạn của ba mẹ hắn xảy ra năm đó do thám tử cất công điều tra có được. Cung Tuấn lướt qua vài trang giấy thì vẫn còn giữ được bình tĩnh, nhưng khi nhìn đến dòng thông tin ở các trang về cuối thì lại càng kinh sợ.
Cung Vỹ năm đó cùng anh trai mình là Cung Dĩ cũng là ba ruột của Cung Tuấn không hiểu vì lí do mâu thuẫn cá nhân gì, mà dẫn đến cả hai cạch mặt nhau trong thời gian dài. Đến hai năm sau khi Cung Dĩ phát hiện được Cung Vỹ lén lút nhập hàng buôn lậu và chất cấm qua đường thuỷ để bán vào chợ đen và phân phối cho các băng đảng xã hội đen kiếm lời thì hai người lại nảy sinh bất đồng một lần nữa. Cung Dĩ muốn khuyên ngăn Cung Vỹ ngừng lại nhưng không thành, vì lí do đó mà ông ta trong một thoáng nóng nảy đã sinh ra ý nghĩ giết người diệt khẩu. Thù cũ vốn đã chưa phai nay lại còn thêm chuyện mới, ngay trong đêm khi hai vợ chồng Cung Dĩ chuẩn bị lái xe về nhà thì chiếc xe đã bị Cung Vỹ ra tay trước dẫn đến tai nạn. Xong chuyện ông ta liền dùng tiền ra sức xoá sạch dấu vết dẫn đến sự việc bao năm vẫn chưa bị bại lộ.
Đọc xong những thông tin trên khiến Cung Tuấn không khỏi tự cảm thấy sợ hãi, bao nhiêu lo lắng nghi ngờ trong thời gian qua đều khiến hắn hết sức nặng lòng. Nhưng bây giờ khi biết được sự thật thì hắn lại cảm thấy khổ sở hơn rất nhiều, con người có thể vì mấy đồng tiền mà làm ra loại chuyện vô nhân tính như thế thì có phải quá đáng ghê tởm không, huống hồ gì đây còn là chính chú ruột, người anh em cùng chung dòng máu với ba mình ra tay. Cung Tuấn bây giờ rất rối, khi tay kịp khép bìa của tập tài liệu lại đã không tránh nổi muốn phát run.
Lúc này bên ngoài lại có tiếng thư ký gõ cửa nhắc nhở cuộc hẹn tiếp theo ở nhà hàng nào đó. Cung Tuấn nghe xong chỉ có thể qua loa đáp lại rồi nhanh chóng cất tập tài liệu vào ngăn tủ cẩn thận khoá lại. Đợi đến khi hắn cùng thư ký rời đi khỏi phòng thì một bóng dáng người đàn ông mặc áo sơ mi như bao nhân viên bình thường khác đã đẩy cửa vào, gã ta giống như chốn không người quen đường thuộc lối đi đến ngăn tủ vừa được cất xấp tài liệu. Không biết từ đâu người đó lại có chìa khoá mà nhanh chóng lấy ra, đút vào liền dễ dàng mở được tủ, đồ bên trong chớp mắt đã bay hơi.
Một lúc thì Cung Vỹ đã nhận được tin, ánh mắt ông khi nhìn bóng dáng Cung Tuấn khuất sau cánh cửa xa từ trên cao đã không giấu nổi sát ý, móc điện thoại ra gọi cho một dãy số.
"Ông bạn cũ phiền ông giúp tôi một chuyện, xong việc chắc chắn phần lợi nhuận lớn hơn sẽ bay vào túi ông."
Người đàn ông ở đầu dây bên kia nghe đến đây liền hài lòng phì cười, điệu cười tuy quái dị nhưng lại có cảm giác thân thiện dễ mến một cách kỳ lạ.
"Chuyện gì cứ nói, tôi đây trước nay không hề chê tiền đâu."
"Giải quyết một người, tuyệt đối không thể để nó sống sót trở về." Cung Vỹ nói ra âm thanh vô cùng lạnh gáy, khiến người nghe cảm nhận được cả một con dao vô hình đang cứa vào cổ mình.
"Bao giờ?" Người bên kia nghe đến đây thì cũng trở nên âm trầm, trong đầu không ngừng nghiền ngẫm suy tính.
"Tối nay, càng sớm càng tốt."
Trương Triết Hạn sau một ngày đi quay chương trình cả người đã mệt mỏi rã rời. Lúc đẩy cửa vào nhà cứ tưởng sẽ đón chào gương mặt tươi cười quen thuộc của Cung Tuấn nhưng không, xung quanh phòng tối om như chưa có dấu hiệu của người trở về. Anh có chút thắc mắc vì đối phương nói sẽ về sớm nhưng cũng không suy nghĩ nhiều nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi thử. Hai cuộc gọi đầu không có ai bắt máy, chờ thêm tầm 10 phút thì Trương Triết Hạn lại gọi thêm hai cuộc nhưng tình hình vẫn như cũ không nhận được hồi âm.
"Sao lại không nghe máy vậy nè?"
Anh đặt điện thoại lên bàn định chờ thêm vài phút nữa rồi gọi lại, trong lúc đó thì tự trấn an bản thân rằng Cung Tuấn chắc hẳn đang bận họp nên tắt máy không nghe được. Đợi đến tầm hơn 15 phút sau khi đã gọi thêm ba cuộc thì đối phương mới chịu bắt máy, khi nghe được giọng nói quen thuộc phát ra thì trái tim đang bị bóp nghẹn của Trương Triết Hạn mới có thể nhẹ nhõm được thả ra.
"Cậu bận chuyện gì vậy? Gọi nãy giờ mà không thấy nghe máy làm tôi lo muốn chết."
Giọng Cung Tuấn ở đầu dây bên kia cũng không có gì quá gấp gáp vẫn điềm tĩnh như ngày thường.
"Xin lỗi khi nãy tôi họp với đối tác lâu quá, vừa mới xong đã gọi lại cho anh đây này. Mà có lẽ tối nay tôi không về sớm được rồi, người bên Hồng Anh lại gọi tôi nói có chuyện cần giải quyết mà không nói rõ là việc gì."
Trương Triết Hạn nghe thấy người vẫn bình an vô sự đã vô cùng nhẹ lòng, đối với chuyện hắn không về sớm được cũng không để ý.
"Nếu đã có việc thì cứ đi đi, tôi ở nhà đợi cậu về."
"Xong việc tôi lập tức trở về, anh ở nhà cũng đừng để mình đói cứ lấy đồ trong tủ lạnh ăn trước đi!" Cung Tuấn cẩn thận dặn dò rồi nhanh chóng đóng cửa ngồi vào xe, có chút tiếc nuối khi không thể về gặp đối phương.
"Tôi tự biết lo cho mình, cậu cứ yên tâm."
Hai người nói xong liền cúp máy, vốn dĩ cứ nghĩ nghe được đối phương trả lời thì sẽ yên tâm hơn, nhưng chỉ trôi qua hơn 20 phút sau Trương Triết Hạn lại thấy bồn chồn. Anh ngồi trên ghế lấy cớ xem tivi nhưng cứ không ngừng liếc nhìn đồng hồ, từng giây từng phút trôi qua đều cảm thấy vô cùng nặng nề. Đi qua thêm tầm nửa tiếng thì anh chính thức không chịu nổi, móc điện thoại ra muốn gọi điện lại cho Cung Tuấn nhưng đột nhiên cơn buồn nôn do thai nghén lại ập đến. Không kịp suy nghĩ anh đã nhanh chóng chạy vào bồn nôn liên tục, sau một hồi thì gương mặt đã rút sạch không còn một giọt máu, trắng bệch như người bệnh lâu năm. Ngay lúc người vẫn còn đang quay cuồng thì điện thoại mãi im ắng trong tay lại đột nhiên đổ chuông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com