Chương 4
Tối đến Cung Tuấn vì chuyện hôm qua đã rút ra được bài học không còn vì tranh phòng mà ngủ chung giường với Trương Triết Hạn nên hắn quyết định chịu thiệt tự mình chuyển sang ở phòng bên cạnh. Nửa đêm Cung Tuấn mắt mũi mơ màng lê chân ra bếp tìm nước uống thì đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Trong phòng khách tối om vang lên tiếng nước chảy nhỏ giọt làm người ta sởn gai óc, màn hình ti vi ở giữa phòng lúc sáng lúc tối chớp nháy liên tục như đang bị nhiễu. Hắn nhìn chăm chăm nó một hồi mà cũng muốn hoa cả mắt, xung quanh phòng lúc này đột nhiên trở nên im lặng lạ thường, màn hình ti vi cứ tưởng bị hư đột nhiên lại chuyển cảnh hiện ra một cái đầu máu me ghê rợn khiến Cung Tuấn phải hoảng hốt nhanh chóng với tay bật đèn.
"Cái gì vậy? Tôi đang coi phim mà." Trương Triết Hạn không biết xuất hiện lúc nào từ ghế trong phòng khách ló đầu lên, cau có nhìn Cung Tuấn.
"Anh có điên không? Nửa đêm nửa hôm ngồi ở giữa nhà coi phim kinh dị, muốn doạ chết người hả?" Cung Tuấn trừng mắt nhìn Trương Triết Hạn đang thản nhiên nằm trên ghế vẻ mặt còn mê ngủ khi nãy của hắn đã tiêu biến đi không ít.
"Phim kinh dị không vào nửa đêm coi thì coi lúc nào? Cậu đang phá hỏng thú vui của tôi đấy." Trương Triết Hạn càu nhàu bấm dừng phim để nguyên cái đầu đầy máu trơ trơ trên màn hình mà không một chút lo ngại, chân mày anh nhăn lại khó chịu nhìn Cung Tuấn.
"To xác như thế còn sợ mấy thứ này."
"Sao không đi về phòng mình mà coi ngồi ở đây lại còn tắt đèn thì ai mà không bị doạ giật mình chứ? Hên là tôi tâm lý vững không thì bị anh làm cho ngất luôn rồi, đến lúc đó nhất định đi tìm anh đòi mạng trước tiên đấy." Cung Tuấn nhìn hình ảnh máu me bầy nhầy trên màn hình lớn mà không khỏi cảm thấy Trương Triết Hạn quả là tâm lý có chút biến thái, thứ kinh tởm như vậy còn coi vào lúc nửa đêm cho được.
"Ông đây thích coi ở đâu thì liên quan gì đến cậu? Nửa đêm không ngủ ra đây thì ráng mà chịu." Nói xong Trương Triết Hạn lại lấy điều khiển bấm tiếp tục bộ phim. Cái đầu đầy máu khi nãy từ từ chuyển động nghe ra được cả âm thanh"rắc rắc" của xương khớp bị bẻ gãy, nó ngước gương mặt dập nát không rõ ngũ quan lên, dùng chính hai tay mình móc ra đôi con ngươi trắng dã, máu đen từ hốc mắt tuôn ra ồ ạt tạo nên cảnh tượng hết sức kinh khủng.
Cung Tuấn nhìn bộ dạng ngồi xem đến vô cùng chăm chú của anh mà không khỏi bĩu môi, nếu không biết còn sẽ tưởng là đang coi bộ phim nghệ thuật nào đó chứ không phải là những hình ảnh rất có sức ám ảnh này. Bỏ qua Trương Triết Hạn hắn đi đến bên tủ lạnh lấy nước ra uống sau đó thì quay trở về phòng trước khi đi còn không quên mở miệng châm chọc.
"Đúng là người chơi với người ma chơi với ma nên cũng không có gì phải sợ."
Hắn vừa dứt lời đã nhận ngay một chiếc dép Trương Triết Hạn ném tới.
"Anh dám ném tôi?" Cung Tuấn xoa đầu chỗ vừa bị ném trúng quay lưng lại trừng mắt nhìn Trương Triết Hạn.
"Nhãi ranh ăn nói không ra gì." Anh nói xong thì lập tức cầm luôn hai cái gối bên cạnh ném về phía Cung Tuấn, nhất quyết hôm nay phải cho hắn một chút dạy dỗ thoả đáng.
Cung Tuấn sau chiếc dép ban đầu đã trở nên cảnh giác hơn, thấy hai cái gối bay tới có thể nhanh chóng né được còn đang định nhe răng ra cười đắc ý thì một vật cứng đã đập thẳng vào đầu làm hắn choáng váng.
Trương Triết Hạn trong lúc tức giận đã vô tình vớ phải chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn, chưa kịp nhìn rõ nó là vật gì đã trực tiếp ném đi lúc ném còn dùng hết toàn lực đem nó đập mạnh vào ngay giữa trán Cung Tuấn rồi rơi xuống đất vỡ tan tành. Sau khi ném xong anh nhìn thấy hắn lảo đảo một hồi thì lập tức lo lắng đứng dậy chạy tới xem thử.
"Nè không sao đấy chứ?"
Cung Tuấn đưa tay đang ôm đầu xuống, lộ ra giữa trán một vệt máu nhỏ cảm giác choáng váng vẫn chưa hết làm hắn suýt ngã xuống chỗ cái cốc vỡ khi nãy.
"Anh nói xem có sao không?" Hắn trừng mắt chỉ vào vết thương trên đầu mình, giọng điệu cáu gắt thấy rõ.
"Tôi không cố ý, không biết nó là cái cốc." Trương Triết Hạn nhìn vết thương trên đầu Cung Tuấn mà không khỏi cảm thấy mình có chút lỗi, muốn kéo hắn lại gần xem xét thì đã bị đẩy ra.
"Tránh ra! Không cần anh phải giả vờ thương xót." Nói xong Cung Tuấn đi né qua Trương Triết Hạn rồi tự mình đến tủ lấy đồ sát trùng.
"Nói thật đi! Anh có phải là rất muốn giết tôi không? Nếu có thì hai chúng ta quyết đấu một trận sòng phẳng chứ đừng có chơi xấu như vậy." Vừa nói Cung Tuấn vừa liếc mắt nhìn Trương Triết Hạn, hắn định dán miếng băng cá nhân lên trán mình nhưng không có gương soi nên mãi vẫn chưa dán được, bộ dạng loay hoay một lúc lâu.
Trương Triết Hạn nhìn động tác của Cung Tuấn liền tặc lưỡi, anh tiến tới dành lấy miếng băng cá nhân dán lên trán giúp hắn. Cung Tuấn bị hành động của anh làm cho có chút nguôi cơn giận trong lòng nhưng ngay giây sau đã nhìn thấy gương mặt với miệng cười mà tâm không cười của đối phương làm cho không khỏi khó hiểu. Hắn vừa định nhếch môi lên hỏi thì đã bị Trương Triết Hạn dùng hai tay bóp mặt lại, sau đó thô bạo mà nhéo vào hai má khiến Cung Tuấn phải la ầm lên.
"Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra mau."
Anh nghe hắn la mà không có lấy một chút nương tay, đem hai bên má của Cung Tuấn hết sức tàn nhẫn mà nhéo vào, ngữ khí lạnh nhạt làm người ta phát sợ.
"Tôi muốn giết cậu thì đã ngay từ đầu một dao đem cậu thái ra như thái rau rồi, còn phải chờ đến hôm nay sao hả?"
"Trương Triết Hạn! Anh quá lắm rồi đấy nhé, có buông ra không thì bảo?" Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn véo đến muốn ứa nước mắt, cật lực vùng vẫy đem anh đẩy ra. Sau khi thoát được bàn tay của Trương Triết Hạn hắn không nhịn được lập tức lao vào trả thù kẹp cổ anh lại nhắm vào má của đối phương muốn véo.
"Nhãi ranh chết tiệt! Dám đụng vào ông đây cho cậu ăn đòn." Anh vừa nhìn thấy bàn tay Cung Tuấn đưa đến gần lập tức dùng răng cắn xuống để lên trên làn da tinh tế đẹp đẽ một dấu răng rợn người.
"Ah! Dám cắn tôi, tôi véo nát hai má của anh." Cung Tuấn né bàn tay mình ra khỏi răng của Trương Triết Hạn suýt xoa mà nhìn vết cắn như muốn rỉ máu trên đó, ánh mắt hắn nổi ra lửa kẹp chặt anh lại, tàn nhẫn nhào thịt ở má đối phương như nhào bột.
"Cút ra chỗ khác! Cậu còn véo nữa thì đừng trách tôi." Trương Triết Hạn thấp hơn Cung Tuấn nên lúc bị hắn kẹp cổ thì khó phản kháng để vùng ra được, anh nghiến răng mà vươn tay lên túm tóc đối phương không một chút nương tay kéo giật ngược về sau.
Cung Tuấn bị người túm tóc đau đến nhíu mày nhưng cũng không có ý định bỏ cuộc, ngón tay bấu vào má Trương Triết Hạn càng thêm ác độc đem một mảnh da thịt trắng biến thành đỏ tía
"Tôi đây thích véo đấy thì sao? Anh làm được chẳng lẽ tôi không được?"
"Còn không bỏ ra ông đây giựt hết tóc của cậu." Trương Triết Hạn cắn răng không một chút nhân từ cũng đem tóc Cung Tuấn điên cuồng giật giống như muốn lột cả da đầu đối phương ra.
Cung Tuấn bị anh giật đến đau thì bàn tay véo má anh lại càng tàn nhẫn, làm cuộc giằng co đi vào tình thế nảy lửa hai bên không ai chịu nhường ai. Đến khi Cung Tuấn cảm thấy da đầu mình thật sự sắp không xong và Trương Triết Hạn bị tê cứng phần da thịt ở hai má thì cuộc chiến mới có thể tạm thời hoãn lại để đi vào thương lượng.
"Bây giờ chúng ta đồng loạt bỏ đối phương ra có được không?" Trương Triết Hạn mở lời trước tay túm tóc Cung Tuấn ở bên trên cũng thả lỏng đi không ít để thể hiện thiện ý.
"Đếm đến ba cùng nhau buông." Cung Tuấn cũng đã giằng co cùng anh đến thở không ra hơi, giờ phút này thấy anh hạ mình cũng không muốn tiếp tục ngoan cố, dừng lại động tác cấu véo trên mặt anh tỏ ý đình chiến.
"Một! Hai! Ba!"
Vừa dứt xong tiếng đếm thứ ba cả hai lập tức theo thoả thuận buông đối phương ra, ánh mắt còn rất cảnh giác mà né nhau ra thêm hai bước.
Trương Triết Hạn xoa xoa hai bên má đã bị cấu véo đến mỏi nhừ của mình, từ trong tay xoè ra một nhúm tóc khi nãy đã kéo từ đầu của Cung Tuấn đem thả xuống đấy. Cung Tuấn nhìn tóc mình bay phất phơ từ tay anh ra mà không khỏi tiếc nuối có chút lo lắng xoa lên vùng đầu giống như sợ nó đã bị làm cho hói đến nơi. Hai người nhìn nhau mà không nói câu nào, khó chịu hay tức giận đều ẩn chứa hết trong ánh mắt.
Cuối cùng hai người đều không chịu nổi nữa thái độ nhìn mặt nhau đều là chán ghét cực độ lập tức đồng loạt quay mặt đi về phía phòng mình, lúc đi còn cố ý né xa đối phương hai bước như sợ đụng vào sẽ thật sự đánh nhau đến sáng. Trước khi đi vào phòng Trương Triết Hạn còn liếc mắt sang nhìn Cung Tuấn một cái như cảnh cáo rồi mới rầm một tiếng đóng cửa phòng mình lại ngăn cách cả hai ra.
"Nếu biết thế này thì đêm nay dù có chết khát tôi cũng không thèm mò ra đâu." Cung Tuấn nghe tiếng Trương Triết Hạn đóng cửa thì cũng không chịu thua trừng mắt lên chửi thầm trong miệng.
Sáng hôm sau hai người thức dậy đến mặt nhau cũng chẳng thèm nhìn hoàn toàn coi như đối phương không hề tồn tại. Lúc đầu đối với chuyến đi tuần trăng mật của cặp đôi mới cưới bình thường thì hai người vốn không hề định đi nhưng nhờ vào chuyện tối qua nên đã thay đổi ý định. So với chuyện phải đối diện với người mình ghét trong một căn nhà ngột ngạt thì việc cũng nhìn mặt nhau nhưng mà ở một nơi có phong cảnh đẹp, không khí thoáng đãng thì vẫn tốt hơn nhiều.
Vì chuyến đi này đã được chuẩn bị sẵn ngay từ lúc kết hôn nên bây giờ khi muốn đi thì chỉ việc chuẩn bị hành lý liền có thể xuất phát. Hai người họ ngồi trên xe đi đến sân bay mà không nói lấy với nhau câu nào, không khí trên xe lâm vào một mảng trầm lặng kỳ quái làm người lái xe phía trên bị doạ cho toát cả mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com