Chương 40
Cung Tuấn đứng nhìn một đám người thô kệch mặt mũi bầm dập mà thần thái không tránh được lạnh lẽo. Trong cái gió lạnh thấu xương tại cảng biển mà một lưng áo sơ mi chỉnh tề đã ướt đẫm, bàn tay hắn nổi lên gân xanh vẫn còn sôi sục khí thế vì mới vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.
Khi nãy người bên Hồng Anh gọi điện báo cho hắn một bộ phận lớn người người bên Liên Đới kéo đến bến cảng do bọn họ quản lý để gây hấn, mới đầu chỉ là một chút cãi cọ nhưng trong phút chốc đã lâm vào hỗn chiến. Lúc Cung Tuấn đến nơi thì trong gió thổi đã ngập mùi máu tươi, dù có ra sức ngăn cản thế nào cũng không được, vô thức bị cuốn vào vòng xoáy đánh đấm mà chẳng biết vì lý do gì. Giờ đây tình hình dường như đã ổn thoả hơn, tuy nó không phải vì mọi chuyện đã giảng hoà mà là đã đánh đến người bị thương cùng kiệt sức dẫn đến chẳng ai còn động đậy nổi nữa nên mới tạm thời dừng lại.
Đúng lúc này Trương Triết Hạn ở nhà sau khi nghe cuộc điện thoại cầu cứu của đàn em thân thuộc bên cạnh Cung Tuấn thì đã nhanh chóng dẫn theo một đám đông người đến chi viện. Anh từ lúc trên đường lái xe đến đây thì lòng dạ đã cồn cào, trái tim bị treo cao lên đến tận cuống họng chẳng suy nghĩ nổi chuyện gì, chỉ mong một điều duy nhất là có thể gặp được Cung Tuấn càng sớm càng tốt.
Lúc này nhìn đối phương từ xa ngoài quần áo hơi xốc xếch thì tay chân vẫn còn lành lặn đứng vững vàng như núi mà khiến anh không khỏi thở hắt ra, răng môi cắn chặt cũng có cơ hội được thả lỏng.
"Cung Tuấn." Trương Triết Hạn mặc cho gió đêm thổi mạnh đến rát cả da mặt, chân vẫn không ngừng nhanh chóng chạy đến gần người trong lòng.
Cung Tuấn từ phía xa nhìn thấy anh chạy tới cùng một đám tầm 10,15 người mà có chút không tin vào mắt mình, trong thoáng chốc đã tưởng bản thân bị gió biển hun cho say sẫm mới tự tưởng tưởng ra anh, nhìn người đến bên ngoài chỉ khoác độc một chiếc áo khoác mỏng mà không khỏi lo lắng.
"Anh sao lại đến đây, không phải tôi đã nói là ở nhà chờ rồi à?"
"Người của cậu gọi cho tôi bảo ở đây xảy ra chuyện không kiểm soát được cầu tôi kêu người đến. Cuối cùng là đã có vấn đề gì xảy ra mà lại chưa nói tiếng nào đã đánh nhau?" Anh liếc mắt nhìn phần lớn người ở đây đã không ai còn nguyên vẹn mà không khỏi thắc mắc, gió lớn thổi đến làm quần áo phồng lên cũng không để ý.
"Tôi cũng không biết, lúc đến đây đã thấy bọn họ nổ ra đại chiến, chưa kịp làm gì đã bị cuốn vào." Cung Tuấn bên dưới nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, cố tình truyền hơi ấm qua để vỗ về người nọ an lòng.
"Không biết chuyện gì, vậy thì có cần đích thân tôi đây kể cho mấy người nghe không?" Châu Lạc từ đâu xuất hiện giống như đã đứng chờ sẵn, bên cạnh không thể thiếu thêm đám người mặt mũi hung tợn nhìn một cái thôi cũng đủ gai mắt.
"Cuối cùng là có chuyện gì, đừng có mà vòng vo nhảm nhí." Trương Triết Hạn nhìn cái đầu màu vàng chói mắt của đối phương mà chẳng có nổi kiên nhẫn.
"Trương Triết Hạn? Lâu rồi không gặp, nhìn thế nào cũng không ra tên lưu manh trước kia từng đánh với tôi lại có ngày rửa bùn thành sao, biến thành cái dạng diễn viên mặt trắng mà ông đây chẳng chứa nổi vào mắt." Châu Lạc cầm điếu thuốc thong thả mà hút, khói nhả ra bị gió biển thổi ngược phả vào những người đứng đối diện, khiến Trương Triết Hạn không nhịn được phải né đi một bước.
Cung Tuấn nghe hắn buông lời châm chọc thì đã ngay lập tức muốn xông đến nhưng tay lại được người bên cạnh níu lại nên không dám làm bậy. Hắn không cam lòng liếc xéo biểu cảm gợi đòn của đối phương, lấy thân mình làm khiên chắn gió không để mùi thuốc bay đến chỗ Trương Triết Hạn.
"Bây giờ tôi chỉ muốn biết lý do các người kéo nhau đến đây là cái quỷ gì? Mấy lời dư thừa hôi thối đó ông đây không muốn nghe."
"Cậu Cung đây không biết hay là đang giả ngu đấy? Cho người đến chỗ chúng tôi giao dịch thẳng tay cướp đi một khối hàng lớn mà bây giờ còn hỏi được câu có chuyện gì thì mặt cũng quá dày rồi đó." Gió lớn thổi mạnh làm tàn thuốc thêm văng tung toé, những đốm lửa li ti cứ thế mà thả mình trong không gian chẳng bị thứ gì kìm giữ. Gã ta rít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng phả ra khói lớn trắng đục, nét cười châm biếm trong ánh mắt đã mất sạch.
"Cướp hàng? Làm gì có chuyện đó được, anh ăn bậy thì được chứ đừng có mà nói bậy kẻo chết mà chẳng biết vì sao đấy." Bàn tay Cung Tuấn đang nắm lấy Trương Triết Hạn vô thức vuốt ve, lời nói ra bên miệng lại càng ngoan độc áp bức.
"Nói bậy hay không thì hôm nay chúng ta phải phân xử một trận rồi mới biết, có khi người chết tối nay lại không phải là tôi đâu." Châu Lạc hất cằm bị gió lạnh sượt qua càng thêm khoan khoái, cảm nhận trời dường như sắp đổ cơn mưa mà không khỏi thích thú, mắt nhìn hai người đối diện như nhìn miếng mồi ngon.
Trương Triết Hạn nãy giờ vẫn im lặng lùi bước ra sau lưng Cung Tuấn bây giờ đã tiến lên, hai bàn tay đan chặt vào nhau lại buộc phải tách ra. Anh bước đến gần người có hơi thuốc lá nồng nặc mà không tránh được phải đưa tay lên mũi che vì sợ ảnh hưởng đến bản thân đang mang thai, giọng nói dễ nghe hiện giờ trở nên gai góc đến không ngờ.
"Có gì thì đợi đến khi tập hợp đủ mọi người có nhân chứng, vật chứng rõ ràng đầy đủ rồi mới nói chuyện, từ khi nào mà việc lớn thế này đã dễ dàng đem ra giải quyết riêng thế hả?"
"E là do anh không can dự vào việc trong giới quá lâu rồi nên quên cách nhỉ? Thời buổi này còn người tai to mặt lớn nào có kiên nhẫn đi nghe mấy đám tôm tép nói bằng chứng chứ? Huống hồ chuyện xảy ra hôm đó còn rõ hơn ban ngày, mặt đám người đến cướp đó ông đây còn nhớ rõ lắm đấy." Châu Lạc nhìn bộ dạng tránh né khói thuốc của anh mà càng thêm chướng mắt, cố tình thở ra thêm một ngụm khói lớn để trêu ngươi.
"Tai to mặt lớn? Từ khi nào mà cái tên Châu Lạc lại được liệt vào hàng ngũ đó vậy, nói bộ không biết ngượng miệng mình hay sao? Nhìn thấy ai đến cướp là do chính miệng các người nói chứ không ai biết cả, nếu nói bây giờ do đám Liên Đới các người rảnh rỗi tự dựng chuyện rồi đi thông cáo thiên hạ thì có lẽ còn đáng tin hơn đấy." Trương Triết Hạn gương mặt lạnh tanh, cái nhìn sắc bén như vũ khí giết người khiến người ta không thể không bị nó bức cho thở chẳng ra hơi.
"Trương Triết Hạn, anh tưởng mình có quyền lên tiếng ở đây? Làm chó do Cung Lão Gia nuôi riết rồi tưởng mình là người mà đi dạy dỗ kẻ khác à? Cung Tuấn sao không mau xích con chó điên này lại đi, nó sủa nghe ồn quá đây này!" Vừa dứt lời thì vẻ mặt chứa đầy cợt nhả của gã ta đã nhanh chóng nhận ngay một cú đấm khiến nó méo xệch, cú đấm này do tay Cung Tuấn mà ra.
Hắn khi nghe đến câu thứ hai đã nhịn không được nghiến chặt khớp hàm, khi đối phương vừa dứt lời thì cơn giận như núi lửa lập tức phun trào. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, mặc kệ cho người đã bị đấm đến phun ta máu còn không thương tiếc đạp gã ta văng đi một khoảng.
"Cái miệng mục nát của mày xứng đáng nhắc đến tên anh ấy? Tao đã cho phép chưa hả thằng khốn khiếp."
Người Châu Lạc dẫn theo nhìn ông của mình trong chớp mắt đã miệng mồm đầy máu mà không khỏi phát điên, khí thế hùng hổ lao về phía tên hung thủ là Cung Tuấn. Trương Triết Hạn anh nhìn thấy hắn nắm tay cũng nổi lên gân xanh mà không khỏi hốt hoảng, nhanh chóng tiến đến giữ vai đối phương lại ngăn cho người tiếp tục mất bình tĩnh.
"Mẹ kiếp! Mày đã ra tay cướp hàng của ông đây mà còn có gan đánh người thì hôm nay đảm bảo đây sẽ là mồ chôn của cả hai chúng bây." Châu Lạc ôm gò má do mất cảnh giác đã bị Cung Tuấn vung cho một cú đau điếng rồi tự mình phun ra đất một búng máu tanh tưởi, từng chữ phát ra đều như đã được nghiền muốn nát bên dưới hàm răng.
Vừa dứt lời thì đám người cố ý dẫn theo phía sau liền lập tức xông lên, cùng tàn quân và cả người mới đến phía Cung Tuấn lao vào hỗn chiến. Bọn họ tay cầm thanh sắt, khúc gỗ lớn và vô số vật dài khác có mang sức sát thương mà liên tiếp đánh tới, nhưng chủ yếu chỉ nhắm vào hai người Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.
"Cẩn thận!" Cung Tuấn siết chặt cán lưỡi dao sắc bén quen thuộc mà bản thân vẫn luôn mang theo, một tay chống đỡ cái đòn tấn công bên ngoài, một tay thì bám không rời nắm chặt lấy Trương Triết Hạn kéo đối phương tránh đi nguy hiểm.
Nhìn Cung Tuấn bận đến không kịp thở thì anh ở phía sau cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, chân vừa đạp bay một tên cầm theo thanh sắt đánh tới thì người khác mang vũ khí khác lại nhanh chóng lao đến, giống như ruồi nhặng đuổi mãi không đi. Đang hăng say đánh đấm thì chẳng biết từ đâu lại kéo đến thêm một đám người số lượng tuy không quá đông nhưng lại mang đến một khí chất vô cùng đặc biệt, họ hệt như đàn sói chui sâu trong rừng để đặt bẫy con mồi nay cá đã cắn câu mới bước ra để hưởng thành quả.
Nhận ra khí chất bất đồng giữa đám người mới đến với đối thủ mà bản thân nãy giờ vẫn giao chiến khiến Cung Tuấn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bọn người mới đến này không phát ra âm thanh gì, lặng lẽ mà nhanh nhẹn mỗi người cầm trong tay hai con dao bất kể hình dạng, kiểu dáng, giống như một cái máy xay vô tình xông vào càn quét tất cả mọi người.
"Không xong rồi, bọn mới đến này là muốn giết sạch hết tất cả người có ở đây." Trương Triết Hạn vẫn ở cạnh Cung Tuấn một bước không rời nay cũng nhận ra điều kỳ lạ, tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng, bị ép căng thẳng đến độ gân xanh trên trán cũng nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com