Chương 43
Khi tung tích của Cung Tuấn ngày trôi qua vẫn chưa thấy có dấu hiệu khả quan thì chuyện khác lại ập đến, từ nước ngoài báo về tin tức Cung Lão Gia sau khi hôn mê thời gian dài đã chính thức qua đời. Lúc nghe được chuyện này thì Trương Triết Hạn vốn có tâm trạng không ổn định lại càng muốn sụp đổ, cái cảm giác cô độc khủng khiếp khi xung quanh bản thân chẳng còn ai có thể tin tưởng khiến anh chẳng tài nào chịu nổi mà suýt làm ảnh hưởng đến cái thai một lần nữa.
Tính đến thời điểm hiện tại thì đã tròn 3 tháng kể từ khi Cung Tuấn mất tích, trong thời gian này đã xảy ra vô số chuyện từ bên ngoài lẫn nội bộ, gây ra muôn vàn phiền phức. Hồng Anh sau khi mất đi người dẫn đầu bắt đầu xảy ra tranh chấp, mọi người đấu đá lẫn nhau để giành quyền lợi về phía mình. Chú Dương người trước nay vẫn được nể trọng thế mà lại là kẻ cầm đầu đường dây dẫn dụ mọi người vào việc buôn chất cấm nên chẳng bao lâu sau liền bị bắt.
Trương Triết Hạn ngay từ khi Cung Tuấn cùng ông của hắn mất đã chẳng được người trong số bọn họ để vào mắt, chỉ tầm 2 tuần sau khi xảy ra chuyện đã bị ép rời khỏi băng nhóm. Nhưng cũng may vì nhờ có điều đó mà chuyện tất cả mọi người trong Hồng Anh bị bắt vì dính dáng đến việc làm ăn phi pháp không có ảnh hưởng đến anh. Một tổ chức được người khổ công gây dựng tốn biết bao tâm huyết cứ thế mà trong một thời gian ngắn đã dễ dàng sụp đổ, để lại trong người ta vô vàn tiếc nuối.
Sau khi chuyện của Hồng Anh kết thúc thì lại đến vấn đề quan trọng hơn hẳn cần được giải quyết. Trương Triết Hạn trong suốt một thời gian dài đã tự thân mình bôn ba khắp chốn, vừa là tìm kiếm tin tức của Cung Tuấn, lại vừa điều tra nguyên nhân của chuyện xảy ra ngày hôm đó khi có người cố ý đến truy sát hai người bọn họ.
Lúc này Trương Triết Hạn anh lại vô tình tìm ra được tung tích của thám tử mà Cung Tuấn đã nhờ cậy điều tra chuyện cái chết của ba mẹ hắn nhiều năm trước, anh dùng một số tiền lớn yêu cầu gã ta khai và đưa hết bằng chứng của vụ tai nạn đã điều tra được ra dùng nó để khởi tố Cung Vỹ. Ngày đối phương bị cảnh sát đến tận công ty để bắt giữ thì nét mặt điềm tĩnh vẫn không thay đổi, sự tàn độc thấm nhuần trong máu thịt khiến người ta cảm thấy ghê tởm muôn phần. Ông ta đến lúc chết vẫn ngoan cố không chịu nhận tội, thậm chí là còn điên cuồng chi tiền mời luật sư để bào chữa, lúc đầu tình hình khá thuận lợi nhưng về sau thì chuyện ông kêu người cố ý mưu sát Cung Tuấn bị bại lộ.
Lúc ấy Trương Triết Hạn vì chuyện này nên mới vào nhìn mặt ông ta một lần cuối trước khi người bị thi hành phán quyết cuối cùng với hi vọng có thể tìm ra một chút tin tức dù nhỏ nhất về đối phương, nhưng đáp trả anh chỉ có sự thật tàn nhẫn. Một ngày trước khi kịp vào thăm thì Cung Vỹ cả một đời ngông cuồng đắm chìm trong dục vọng cứ thế mà tự sát chết. Tất cả mọi đầu mối đều đứt đoạn, chút hi vọng nhỏ nhoi vừa mới được tìm thấy cũng cứ thế mà nhanh chóng vụt tắt.
Hôm nay anh lại trở về nhà sau một thời gian đi xa tìm kiếm tung tích của đối phương, vì thời gian dài đã trôi qua nhưng xác người không tìm thấy hay nói đúng hơn là trong mặt biển mênh mông sẽ chẳng thể nào tìm được. Có người nói xác Cung Tuấn đã sớm ngày mục rữa hay bị cá lớn nuốt chửng dù muốn tìm cũng chẳng thể tìm được, nhưng Trương Triết Hạn từ trước đến giờ đều cố chấp nếu chưa tận mắt nhìn thấy hài cốt của người nọ thì anh nhất định sẽ không tin đối phương cứ thế mà ra đi, lòng kiên cường vẫn từng ngày mong ngóng tìm được người trở về.
Mở cửa vào căn nhà trước đây từng đầy ấm áp nhưng đã sớm sẽ nên hiu hắt, kể từ ngày Cung Tuấn biến mất thì ngoài việc đi ngủ thì Trương Triết Hạn hiếm khi dám đặt chân về nơi này. Anh vươn tay bật đèn thắp sáng khắp mọi ngóc ngách, không khí ảm đạm như thiếu hơi người lẫn sức sống làm tâm trạng người ta vốn dĩ đã nặng nề nay lại càng ngại đặt chân vào.
Trương Triết Hạn dường như đã quá quen với cảm giác đắm chìm trong cảm giác lạnh lẽo buốt giá từ tận tâm hồn này mà khi đặt chân vào lại mang tâm thế hiển nhiên đến lạ kỳ. Gương mặt anh sau những tháng ngày phong trần mệt mỏi đã chai lỳ hết với những cảm giác ủ dột bình thường. Giờ đây, vẫn giống như mọi ngày anh bình thản mở cửa tủ lạnh lấy ra một hộp kem quen thuộc rồi từ từ dùng một tay đỡ lưng mình ngồi xuống bàn ăn lâu ngày không sử dụng đã có thêm mấy phần lạnh lẽo.
Anh liếc mắt nhìn quanh nơi vốn dĩ từ đầu đến chính mình cũng chẳng tin rằng có thể sống lâu dài được, mà nay bằng một cách thần kỳ nào đó đã trở thành một mái ấm bản thân hằng mong ước để gắn bó suốt quãng đời còn lại. Khi nhận lời chuyện chịu trách nhiệm giáo huấn Cung Tuấn để giúp hắn loại bỏ những thói hư tật xấu, thì anh chỉ đơn giản nghĩ đây là một nghĩa vụ mà chính mình nên làm nhằm báo đáp lại công ơn nuôi dưỡng bao năm qua chứ chẳng mang thêm chút tâm tư nào khác.
Nhưng thời gian ngày càng trôi qua, tình cảm trong bản thân anh càng lúc càng phức tạp, trái tim chứa nhiều tổn thương đến tự cô lập chính mình với thế giới dần dần được mở ra. Hình bóng Cung Tuấn ngày đêm vẫn loanh quanh trong tâm trí khiến anh muốn chạy cũng chẳng thể nào thoát, đến tận khi đối phương chủ động thổ lộ tâm tình của mình với anh thì đó mới là lúc anh lần đầu tiên trực tiếp đối diện với những ý nghĩ thầm kín chôn sâu trong lòng mình bấy lâu.
Sau bao nhiêu năm tự giam giữ bản thân trong cái xiềng xích mang tên nỗi đau quá khứ thì anh cũng kiên quyết một lần tự mở khoá giải thoát cho chính mình để đón nhận một người khác bước vào. Cung Tuấn nói bản thân hắn may mắn khi có được anh, nhưng nào biết rằng chính bản thân Trương Triết Hạn mới là người được cứu rỗi thật sự.
Đặt chân đến một vùng đất màu mỡ quanh năm trăm hoa đua nở để khai phá thì rất dễ dàng. Nhưng nếu muốn thật sự hiểu rõ một đỉnh núi cao cheo leo, năm dài tháng rộng chẳng lúc nào mà không có tuyết phủ thì mới là chuyện khó. Cung Tuấn chính là người thực hiện được điều tưởng chừng như không thể ấy, hắn đã làm tan bớt đi lớp tuyết dày mà đỉnh núi dùng để che đi các vết đá sần sùi, lồi lõm do tổn thương lâu ngày mang lại.
Hắn chính là ánh sáng duy nhất kiên trì toả ra hơi ấm dịu dàng mà chẳng kém phần nồng nhiệt, đem một Trương Triết Hạn gai góc lột trần lộ ra mỗi cái cốt lõi mềm yếu chẳng có phòng ngự. Cung Tuấn như một chiếc giường vừa mềm vừa ấm khiến người ta mỗi khi nằm vào lại không cưỡng lại được mà phải lim dim chìm vào giấc ngủ nồng say. Khi nằm trên chiếc giường đó thì Trương Triết Hạn mới thật sự có thể thoải mái tung hoành, dù có lỡ giơ chân đạp vào thì nó vẫn một mực giữ nguyên sự đàn hồi, dùng cách thức mềm mại nhất để đáp lại.
Hai người tuy chỉ mới chính thức thấu hiểu lòng nhau mà hoà thuận trong thời gian ngắn nhưng đã để lại trong lòng anh những cảm xúc thiêng liêng, quý báu mà chẳng gì có thể thay thế. Anh đã yêu Cung Tuấn đến không thể tách rời, hằng đêm khi miễn cưỡng phải chìm vào giấc ngủ thì từng hình ảnh gây nhớ nhung về đối phương lại hiện về.
Anh yêu con người đó từ ánh mắt cho đến khoé môi, yêu cái nụ cười ngây ngốc và vẻ mặt cam chịu của đối phương khi chọc bản thân anh tức giận, yêu cả cái thái độ chuyên chú của người nọ mỗi khi vào bếp nấu ăn hay lúc trên bàn làm việc. Những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng lại khiến anh say mê, yêu thích đến cả chính bản thân mình cũng không nhận ra nổi. Bỏ qua hết những rào cản tự xây dựng trong lòng thì chỉ cần mỗi lần được nhìn thấy Cung Tuấn thì anh dù mệt mỏi cách mấy cũng có thể vui vẻ trở lại, giống như ở hắn có tồn tại một loại khí chất rất đặc biệt, một loại khí chất mà khi cố gắng dùng trái tim chân thành để thấu hiểu sẽ cảm thấy vô cùng yên tâm.
Giờ phút này Trương Triết Hạn ngồi trong không gian quen thuộc để tự mình hồi tưởng lại những cảm xúc tốt đẹp mà trong thời gian qua nhờ có đối phương bên cạnh mới có thể cảm nhận được. Anh múc một muỗng kem với hương vị thơm ngọt khiến chính bản thân mình dễ chịu mà tay chân lại đột nhiên muốn phát run. Ngậm cái hương ngọt ngào trong đầu lưỡi nhưng anh lại mơ hồ nếm ra vị đắng chát đau xót từ tận xương tuỷ.
Lúc này giọt lệ đau thương từ khoé mắt sớm đã khô khốc của anh lại tiếp tục tuôn trào, từng giọt từng giọt kéo dài từ gò má đến cằm rồi mới luyến tiếc rơi xuống. Trương Triết Hạn khẽ gục đầu xuống, vai run rẩy miệng không ngừng phát ra tiếng nấc nghẹn để đối diện với nỗi nhớ đối phương da diết của chính mình. Không biết qua bao lâu đến tận khi hộp kem trên tay anh từ lúc mới lấy ra vẫn còn nguyên vẹn đến khi chảy hết thì nước mắt ấy mới tạm thời được kìm nén lại.
Trương Triết Hạn thở dài đưa tay xoa lên phần bụng đã nhô cao căng tròn của chính mình, cảm nhận một sinh linh đang ngày càng trưởng thành vẫn luôn ở bên cạnh mà không khỏi tự thấy may mắn. Anh khẽ đưa tay áo lau đi những vệt nước mắt lộn xộn trên gương mặt, ánh nhìn hướng đến sinh mệnh nhỏ bé bên dưới không giấu nổi nét dịu dàng.
Ngay thời khắc này anh lại tự hứa với lòng mình dù thế nào đi chăng nữa cũng phải nuôi dạy đứa bé sắp chào đời này thật tốt, bảo vệ nó bình an chu toàn đến tận khi trưởng thành. Còn về phần người mà bản thân luôn ôm ấp trong lòng kia thì anh vẫn tình nguyện chờ đợi, chờ đến tận khi người quay trở về đứng trước mặt mình để có thể hồi đáp lại câu yêu thương của đối phương ngày nào mới thôi. Thời gian vô tình cứ thế mà chầm chậm trôi qua khiến người ta dù có muốn níu kéo cũng chẳng thể làm gì được, anh vẫn luôn chờ, chờ một hình bóng đến nổi đếm từng ngày, đếm mãi đến tận khi hơn 4 năm trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com