Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Đường phố sau khi được một đêm mưa tầm tã dội rửa thì đã như khoác lên trên mình tấm áo mới, bầu trời lúc sáng sớm trong vắt như lăng kính thuỷ tinh phản chiếu những tia nắng đầu tiên trải dài xuống từng ngọn cỏ.

Một con chó giống Samoyed mình đầy lông lá trắng như cục bông phấn khích mà chạy quanh nẻo đường, móng vuốt của nó vung vẩy loạn xạ làm các vũng nước đọng bị quậy cho bắn tung toé. Nó chạy rất nhanh, trên người còn phấp phới sợi dây xích giống như vừa mới trốn thoát khỏi chủ, hai mắt đen lấp lánh thích thú ngắm nhìn xung quanh chẳng màng cho thân hình nhỏ bé nãy giờ vẫn mãi đuổi theo ở phía sau.

Một bé trai chỉ tầm 4 hay 5 tuổi chân mang giày thể thao trắng, hai má vì chạy đã phím hồng. Nó nhìn bóng chú chó vẫn chạy băng băng phía trước mà càng kiên quyết đuổi theo, giọng trẻ con vẫn chưa hết ngọng lớn tiếng hét lên.

"Tuấn Tuấn, đừng có chạy nữa!"

Chú chó giống như chẳng nghe thấy tiếng đứa bé gọi, hai cái tai xù lông trắng cứ thể dựng thẳng, đuôi ngoe nguẩy chạy còn nhanh hơn trước. Thấy thế đứa bé lại lập tức tăng tốc độ đuổi theo, chạy được giữa chừng thì hai chân loạng choạng lại vấp vào viên gạch lót đường do lâu ngày nên bị nhô lên khiến nhóc con ngã cắm mặt về phía trước.

Trái ngược với những đứa trẻ thông thường khi ngã xuống sẽ lập tức lớn tiếng khóc tìm cha mẹ, nhưng nhóc con này thì lại khác. Gương mặt đáng yêu với đôi mắt trong suốt lấp lánh chẳng có chút dấu hiệu gì là sẽ khóc, nhóc con vừa ngã đã ngay lập tức đứng lên rồi dùng bàn tay trắng nhỏ tự phủi bụi dính trên quần áo, môi hồng mím chặt tiếc nuối nhìn bóng chú chó của mình đã chạy đi đâu mất.

Trương Triết Hạn lúc này gương mặt ngập tràn lo lắng đảo mắt tìm quay khắp nơi, khi nhìn thấy được bóng dáng của nhóc con vẫn còn đang đứng trông ngóng về phía xa thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy tới.

"Con chạy đi đâu vậy Niệm Niệm, không phải ba đã dặn là đứng yên một chỗ sao?"

Nhóc con đang ủ rũ nghe thấy anh gọi liền ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh đã xuất hiện ánh nước. Nó chỉ ngón tay ngắn của mình xuống vết trầy trên đầu gối mà nãy giờ bản thân cũng không quan tâm lắm, giọng buồn tủi thủ thỉ.

"Ba ơi, đau."

Anh khuỵ chân xuống nhìn vết thương trên đầu gối trắng nõn của nhóc con mà không khỏi nhăn mày, ánh mắt lúc nhìn dáng vẻ đáng thương của nó không kìm được mềm lòng, bao nhiêu câu từ dạy dỗ định phát ra cũng phải nuốt ngược vào trong.

"Có đau lắm không?"

"Đau lắm!" Bé con bĩu môi, hai bàn tay nhỏ khẽ níu góc áo rồi chủ động đưa chân ra cho Trương Triết Hạn xem.

"Đã dặn con là đừng chạy nhanh quá rồi còn không nghe, để ba xem coi còn bị thương ở đâu nữa không?" Anh đưa tay nhẹ nhàng bế nhóc con lên, ôm bằng một tay rồi dùng mắt chăm chú quan sát cả người nó xem còn có vết thương nào khác không.

"Tuấn Tuấn của con." Niệm Niệm ngồi trong lòng Trương Triết Hạn nũng nịu một hồi mới nhớ ra bóng dáng chú chó cưng đã sớm bỏ chạy đi mất, nhóc con một tay ôm cổ anh, một tay chỉ về phía trước.

"Cũng không phải do con không chịu giữ dây của nó chặt lại à? Lần sau đừng mong ba cho con dắt nó đi nữa." Anh nhìn theo hướng cánh tay ngắn của Niệm Niệm, một tay bế nhóc con vừa đi, vừa càu nhàu.

"Do Tuấn Tuấn nó thấy con mèo trắng của người ta ôm đi ngang qua nên mới đột nhiên nhảy lên rồi chạy đi mất, con không đủ sức giữ nó lại." Niệm Niệm bộ dạng ấm ức kể lại chuyện vừa rồi, giọng nói líu lo như chim không ngừng lại được.

"Con sợ nó chạy đi mất nên mới đuổi theo, nhưng Tuấn Tuấn càng chạy càng nhanh có kêu thế nào cũng không chịu đứng lại, Niệm Niệm vấp té một cái đã không thấy nó đâu nữa."

Trương Triết Hạn mặc dù hơi bực mình nhưng cũng bị bộ dạng ngây ngô này của nhóc con chọc cho cười, vừa ôm nó vừa đi tìm bóng dáng chú chó trở về.

"Mà khoan, không phải ba đã thống nhất tên nó là Đậu Đậu rồi sao? Con vẫn cứ ở giữa đường phố thế này ngang nhiên gọi nó là Tuấn Tuấn?" Anh một hồi điềm tĩnh mới chú ý đến cách gọi tên của nhóc con, gương mặt đanh lại thể hiện bản thân không vừa ý.

Niệm Niệm nghe thế lập tức biết bản thân lại lỡ lời, từ khi bắt đầu nuôi chú chó này trong nhà đã xảy ra một trận náo loạn. Nhóc con cảm thấy tên Tuấn Tuấn rất hay nhưng Trương Triết Hạn nghe xong liền lập tức phản bác đổi lại thành Đậu Đậu, nhưng trẻ con tuy ngây ngô những cũng có đôi lúc rất cứng đầu, nên thế là lúc có anh thì sẽ gọi Đậu Đậu còn khi không có thì mặc định sẽ là Tuấn Tuấn.

"Tên Tuấn Tuấn rất hay mà." Nhóc con biết bản thân đã cứ thế mà làm bại lộ mọi chuyện, cúi đầu dụi vào cổ anh vờ như tủi thân mà thì thầm.

Trương Triết Hạn không chịu được nghiến răng đưa tay vò đầu nhóc con cho xù lên như tổ quạ, cảm thấy đứa nhỏ này có tính cứng đầu cố chấp không biết từ ai mà ra.

"Lại còn nghe hay, không phải ba đã nói đó là tên của người chứ không phải tên của thú cưng, con ở ngoài đường lại luôn mồm gọi như vậy còn ra thể thống gì nữa?"

"Bạn học của con có con mèo đặt tên là Nam Nam cũng là tên cho người nhưng có làm sao đâu?" Nhóc con đưa hai bàn tay nhỏ lên chậm chậm vuốt lại mái tóc mình đã bị Trương Triết Hạn vò rối tung, miệng nhỏ không hề chịu thua tiếp tục lên tiếng.

"Thế con nói xem nhà chúng ta ai làm chủ?" Anh đưa tay véo cái má căng tròn của nhóc con, hai gương mặt một lớn một nhỏ có nét giống nhau như đúc khiến người qua đường không khỏi ngoái đầu nhìn.

"Ba làm chủ." Nhóc con bị anh véo má mà mắt ướt long lanh lại sáng lên, hai tay ôm chầm lấy cổ người nọ như cún con ra sức để cọ vào.

"Biết nói thế thì sau này tên là Đậu Đậu hay Tuấn Tuấn?" Bị cái đầu nhỏ cọ vào cổ làm anh vô cùng ngứa ngáy, biết nhóc con lại giở trò làm nũng quen thuộc nên lập tức đẩy ra tra hỏi lại lần nữa.

"Nhưng con thích nó tên Tuấn Tuấn mà." Niệm Niệm bị anh đẩy ra vẫn không chịu bỏ cuộc, hai tay dính như keo dán cố gắng bám lên phần vai rộng của người nọ, mắt long lanh ra sức thuyết phục.

"Không cần biết, ba đã nói rồi nó phải tên Đậu Đậu. Nếu con không thích có thể đổi thành cái khác nhưng nhất định phải né Tuấn Tuấn ra." Anh mặc kệ bộ dạng hiện giờ của nhóc con có đáng yêu làm người dễ mềm lòng thế nào, mắt quay đi không thèm để ý đến nó nữa.

Nghe anh nói vậy nhưng Niệm Niệm vẫn không hề muốn từ bỏ, đầu vùi vào hõm cổ anh lại dụi thêm vài cái, bộ dạng hệt như cún con đang chịu tủi thân.

"Vô dụng thôi Cung Dư Niệm, cho dù con có cọ trọc đầu mình thì cũng đừng mong ba đáp ứng." Trương Triết Hạn bế nhóc con vòng qua một khúc cua, nhìn thấy cái đầu đầy lông của cún cưng nhà mình liền lập tức chạy tới.

Đôi mắt to tròn đen như hòn bi của Đậu Đậu đang nhìn chăm chú chú mèo lông dài trắng như tuyết nằm thong thả sưởi nắng ở trên băng ghế của một cửa hàng tiện lợi. Cái đầu nó nghiêng sang một bên, hai tai dựng đứng, đuôi thì ngoe nguẩy điên cuồng giống như đang gặp phải điều gì rất phấn khích. Trương Triết Hạn gọi tên cún con hai tiếng mà vẫn chưa được đáp lại thì liền thở dài, bước đến tự mình đến túm dây dắt chó kéo nó về.

"Mày nhìn cái gì nữa, còn không mau đi về."

Đậu Đậu bị anh kéo lại thì xoay đầu sủa to một tiếng ý như từ chối không muốn về, lưỡi hồng thè ra làm nước dãi không kiểm soát được chảy xuống, bộ dạng say mê ngắm nhìn chú mèo vẫn còn ngủ trên băng ghế đến vô cùng chăm chú.

Trương Triết Hạn nhìn bộ dạng của nó thì liền lắc đầu, lấy dây cột cố định vào chân ghế rồi mới bế Niệm Niệm vào cửa hàng tiện lợi trước mặt mua ít đồ sát trùng cho nhóc con.

"Vậy tao cho mày ở đây thêm một chút, lát nữa chúng tao ra thì nhất định phải chịu về đấy."

Nghe anh nói vậy thì cái đầu trắng của Đậu Đậu liền quay ra nhìn giống như đang cảm kích, nó nằm xuống trước băng ghế có chú mèo trên đó, đuôi trắng như tuyết liên tục đung đưa trái phải.

"Hình như Đậu Đậu nhà chúng ta rất thích mèo." Niệm Niệm ngồi trên tay Trương Triết Hạn, đôi mắt ngây ngô nhìn bộ dạng ngây ngốc si mê của cái bóng trắng ở trước cửa mà không khỏi tò mò.

"Kể ra cũng lạ thật, bình thường lúc nó thấy mấy con chó khác thì như gặp kẻ thù mà nhe nanh múa vuốt không thôi, nhưng đến khi gặp mèo lại như đứa ngốc thế không biết." Trương Triết Hạn cũng đồng tình với câu nói của nhóc con, môi khẽ cười nhớ đến dáng vẻ kỳ lạ của thú cưng nhà mình.

"Vậy sau này chúng ta nuôi thêm mèo được không ba?" Niệm Niệm lại tiếp tục trưng ra đôi mắt sáng long lanh, nói ra ngay ý nghĩ vừa loé lên trong đầu mình.

"Có Đậu Đậu thôi con còn không quản nổi thì nói chi đến chuyện nuôi thêm mèo?" Trương Triết Hạn một tay bế nhóc con còn một tay thì cầm giỏ hàng, động tác lúc vươn tay lấy hộp băng keo cá nhân ở trên cao có chút khó khăn, với một hồi liền vô tình lại làm nó rơi xuống.

Lúc anh đang định ngồi xuống nhặt đồ thì đã có một bàn tay của người đeo khẩu trang đầu đội nón kết đen che kín mặt nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh cầm lên giúp.

"Nhưng không phải là còn có ba sao?" Niệm Niệm nghe anh nói xong thì mặt nhỏ trắng hồng đáng yêu lại hiện ra vẻ lanh lợi, ánh mắt mong chờ nhìn người trước mặt.

"Cảm ơn." Trương Triết Hạn nhận lấy đồ người bên cạnh cầm lên giúp rồi nhanh chóng bỏ vào giỏ hàng, tiếp tục quay qua đối đáp cùng cái miệng nhỏ của nhóc con.

"Ba sẽ không chăm giúp đâu, tiểu quỷ con đừng có mà mơ tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com