Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Lúc này từ cửa phòng phía xa vốn đã đóng kín lại đột nhiên được mở ra, Niệm Niệm đầu tóc rối tung ôm con thú bông hình khủng long yêu thích của mình chầm chậm bước đến nhảy vào lòng Trương Triết Hạn.

"Không phải đã ngủ rồi sao, con còn chạy ra đây làm gì?"

Niệm Niệm được anh ôm vào lòng tức khắc cả người đều mềm nhũn như chất lỏng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, mắt nhắm nghiền không chịu mở ra, giọng nói mềm mại hệt như đang làm nũng.

"Không có ba dỗ Niệm Niệm không ngủ được mà."

"Nhóc con này đừng có giả vờ, mau quay sang chào người lớn cái đi!" Anh vươn tay vuốt lại đầu tóc không biết vì sao cứ dễ dàng rối tung rối mù của nhóc con, tự hứa rằng hôm nào có cơ hội sẽ ép dẫn đi cắt thành đầu đinh luôn cho gọn.

Nhóc con nghe anh nói thì mới chịu xoay người qua, đôi mắt to tròn lấp lánh chớp liên tiếp hai cái có chút chăm chú nhìn ngắm gương mặt của đối phương.

"Con chào chú!"

Cung Tuấn nhìn đôi mắt của đứa trẻ xa lạ đối diện mà cũng thầm tự cảm thấy nó quả thật là rất giống mình, nét ngây ngô trên mặt làm người ta không kìm lòng được muốn cưng nựng.

"Sao chú ấy trông giống người trong tấm hình chụp để ở phòng ba vậy?" Niệm Niệm hơi nghiêng đầu, hàng mi vừa dài vừa cong lúc chăm chú nhìn Cung Tuấn lại mang sự trong veo hồn nhiên không nhiễm chút tạp niệm.

"Chính là cậu ấy, cậu ấy trở về rồi." Trương Triết Hạn khẽ xoa đầu nhóc con, ý cười dịu dàng trong mắt lại nhiều hơn một chút.

Niệm Niệm nghe anh nói xong thì đôi mắt đẹp lại tròn xoe lại, thả hai tay đang ôm Trương Triết Hạn ra từ từ trèo xuống. Nhóc con đứng đối diện chăm chú nhìn Cung Tuấn lần nữa làm hắn cũng đột nhiên thấy căng thẳng hơn, không biết qua bao lâu thì đôi chân ngắn mới từ từ tiến lại gần, đưa bàn tay nhỏ nhảy lên ôm lấy đối phương, chất giọng mềm mại thì thầm.

"Mẹ..."

Trương Triết Hạn đang uống nước ngồi ở đối diện, vừa nghe xong nhóc con lên tiếng lập tức bị giật mình đến phun cả nước ra. Anh nén tràng cười chuẩn bị phun trào ngược vào trong bụng, vươn tay cốc đầu đứa nhỏ ngây ngô đang ở trong lòng người đối diện.

"Con nói nhảm cái gì thế hả?"

Cái cốc đầu này không có tác dụng làm cho nhóc con nhận ra điều gì mà càng làm nó được nước lấn tới. Niệm Niệm đưa tay ôm chặt lấy cổ Cung Tuấn, bộ dạng tủi thân tự xoa xoa đầu mình.

"Mẹ ơi ba đánh Niệm Niệm kìa."

Cung Tuấn nhìn một màn này thì liền sững người, bàn tay không biết vì sao lại vô thức đặt lên cái lưng nhỏ mềm mại của nhóc con trước mặt, ngửi mùi ngọt như kẹo trên người nó mà không khỏi dễ chịu. Hắn đối với cách xưng hô kỳ lạ của Niệm Niệm cũng không có nhiều tâm tư để ý, tay từ khi đặt lên người nhóc con đã bắt đầu từ từ mà vuốt ve.

"Niệm Niệm con mà còn xưng hô như thế nữa thì ngày mai ba lập tức dẫn con đi cắt tóc đấy." Trương Triết Hạn thấy tiểu quỷ nhà mình lại bắt đầu giở trò thì liền lôi chuyện đi cắt tóc mà nó ghét nhất ra để doạ dẫm.

Nghe thấy thế thì gương mặt nhỏ của Niệm Niệm lại xụ xuống, hai má tròn trĩnh như bánh bao phồng lên giận dỗi nhưng cũng phải hết cách mà thuận theo.

"Papa con không muốn đi cắt tóc."

Cung Tuấn nhìn gương mặt trắng hồng phồng lên như cá nóc hướng đến mình làm nũng mà khoé môi nãy giờ vẫn căng thẳng bỗng giãn ra rồi câu lên một nụ cười mỉm. Hắn cũng học theo động tác vừa rồi của Trương Triết Hạn đưa tay vuốt lại mái tóc đen mềm hơi dài lúc nào cũng rối tung của nhóc con, khi vuốt trong tim lại đột nhiên nảy sinh ra một dòng suối ấm mang đến cảm giác hạnh phúc ngập tràn mà không biết qua bao lâu rồi hắn đã không được nếm trải.

"Cậu nói chiều mai mình sẽ quay về Thái Lan sao?" Anh nhìn khung cảnh hai cha con họ hoà thuận mà không khỏi nhẹ lòng, nhớ đến chuyện khi nãy đối phương nói sẽ tiếp tục đi mà cảm giác lo lắng lại dâng lên.

"Ừ, tôi quay lại vài ngày thu xếp đồ đạc cũng như tạm biệt gia đình họ rồi mới có thể an tâm trở về." Cung Tuấn hai tay hơi chút vụng về vì lần đầu ôm trẻ con, hắn khẽ vỗ lưng cục thịt mềm trong ngực rồi tiết chế lực làm cho bàn tay trở nên nhẹ nhàng nhất.

Nghe hắn nói thế thì Trương Triết Hạn liền liếc nhìn đồng hồ, thấy mới vậy mà đã gần 8 giờ lập tức ngỏ ý quan tâm.

"Hiện giờ cậu ở đây để tôi chở về, trời cũng không còn sớm nữa tranh thủ nghỉ ngơi rồi thu xếp đồ đạc cũng cần rất nhiều thời gian."

"Không cần đâu, nơi tôi ở cũng cách đây không xa, đi một chút là tới rồi. Anh ở nhà lo cho Niệm Niệm đi!" Cung Tuấn đứng dậy chuyển nhóc con nãy giờ vẫn bám lấy mình mà cảm thấy chút tiếc nuối, mắt đối diện một lớn một nhỏ đều có ánh nhìn hết sức không muốn bản thân đi mà nhịn không được môi mỏng khẽ nở nụ cười.

"Lần này tôi nhất định sẽ nhanh chóng trở về, hai người không cần quá lo."

Trương Triết Hạn bế Niệm Niệm tiễn Cung Tuấn ra cửa, lúc nhìn người sắp đi thì không ngăn được trái tim đập loạn xạ của chính mình. Anh một tay che mắt nhóc con mà bản thân đang ôm trong lòng lại, sau đó tiến tới khẽ hôn lên môi đối phương một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, ngước đôi mắt ngập tràn nhu tình lên đối diện cái cái nhìn vẫn còn ngại ngùng hoang mang của đối phương.

"Hứa với tôi cậu nhất định sẽ sớm trở về đi!"

Cung Tuấn bị đôi mắt anh nhìn cho ngứa ngáy cả người, cái cảm xúc khác lạ lần đầu tiên dâng lên trong đầu, vừa là yêu thương lại vừa là nỗi nhớ nhung da diết.

"Tôi hứa."

Nghe được lời khẳng định chắc chắn của đối phương rồi thì anh mới cảm thấy chút yên lòng luyến tiếc để người nọ rời đi. Nhìn bóng lưng khuất xa dần mà cõi lòng đau xót bao năm qua đã được xoa dịu không ít, đêm nay có lẽ là một đêm anh có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhất trong suốt những năm tháng qua.

Mới chớp mắt một cái mà đã trôi qua 5 ngày kể từ khi Cung Tuấn rời đi, Trương Triết Hạn có lúc cũng cảm thấy hơi lo lắng nhưng rồi cũng tự trấn an chính mình rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay anh đi làm về nhà hơi muộn, Niệm Niệm đã được dì giúp việc theo giờ dỗ đi ngủ từ sớm, lúc này trong gian nhà vô cùng tĩnh lặng, không có lấy một tiếng động.

Trương Triết Hạn mệt mỏi xoa hai bên thái dương đau nhức, lười biếng thả mình nằm trên sofa không muốn nhúc nhích. Lúc này ngoài cửa lại có tiếng chuông, anh cứ tưởng là dì giúp việc quên đồ gì mới quay trở lại lấy nên động tác mở cửa có hơi chút lười nhác.

"Cậu về rồi." Trương Triết Hạn nhìn bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt mình mà không khỏi phấn khởi, cả người nhanh chóng tiến tới ôm lấy đối phương.

"Sao không gọi tôi ra đón?" Anh thả đối phương ra, nhìn hai túi hành lý người nọ cầm trên tay mà không khỏi nhăn mày, nhanh chóng tiến tới cầm giúp.

"Tối rồi sợ làm phiền anh, tôi bắt xe đến cũng không có vấn đề gì." Cung Tuấn trong mấy ngày qua cũng không tránh khỏi mong nhớ với người trước mặt, nhìn hai má ửng đỏ cùng mùi rượu hơi nồng trên người đối phương mà khẽ nhấc mày hỏi.

"Anh uống rượu à?"

"Khi nãy đi gặp đối tác nên có uống một chút." Trương Triết Hạn gãi đầu bước chân chầm chậm đã nhìn ra vẻ liêu xiêu.

"Hình như không chỉ có một chút thôi đâu." Cung Tuấn thuận tay đỡ lấy eo của người nọ, ngăn cho anh tự vấp vào chân mình rồi ngã xuống sàn, nhìn gương mặt trắng đã đỏ như quả cà chua mà không khỏi tặc lưỡi.

Trương Triết Hạn được ngã vào vòng tay quen thuộc lập tức trở nên mềm nhũn, vòng tay ôm lấy cổ đối phương giống như Niệm Niệm cong cả hai chân bám lên eo người nọ.

"Tôi thật sự rất nhớ cậu...nhớ đến chết đi được." Anh kề cằm mình rúc xuống vai Cung Tuấn, giọng nói mềm mại dễ nghe nay lại có thêm mị lực gấp trăm lần.

Cung Tuấn hai tay cầm hành lý của chính mình có chút kinh ngạc không biết làm gì mà trơ mắt nhìn người đàn ông cũng không kém phần cao lớn cứ thế mà bám dính trên người mình, mặt nhỏ liên tục cọ lên vai bản thân như đang làm nũng.

"Tôi...cũng rất nhớ anh." Hắn có chút ngại ngùng, tuy gương mặt Trương Triết Hạn chính là thứ duy nhất trong thời gian qua mà bản thân nhớ được, nhưng việc đột nhiên phải chấp nhận sự thân thiết thế này thì đương nhiên có chút không quen.

"Trong thời gian qua cứ đêm đến thì tôi lại thấy sợ...sợ bản thân mình ngủ  mơ thấy cậu nhưng khi tỉnh dậy thì sẽ lập tức biến mất, cứ như vậy lặp đi lặp lại có mấy đêm liền tôi cũng không dám ngủ." Giọng anh mang theo chút run rẩy, hơi men làm đầu óc người ta càng thêm không được tỉnh táo, bao nhiêu lời thật lòng cứ thế tuôn trào ra.

"Niệm Niệm khi cười lên rất giống cậu...mỗi lần nhìn thấy tôi sẽ cảm thấy rất đau lòng." Cánh tay anh siết lên cổ đối phương càng chặt hơn, giống như đứa trẻ chịu qua nhiều uất ức đến khi gặp được người bản thân tin tưởng mới có thể từ từ bộc bạch ra, giọng mũi nghẹn lại như sắp khóc đến nơi.

Nhìn một màn này của anh Cung Tuấn lập tức lâm vào lúng túng, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh như đang vỗ về trẻ nhỏ, động tác mềm mại nâng niu sợ lại làm người trước mặt tổn thương.

"Tên nhãi ranh nhà cậu...để ông đây chờ lâu như vậy mới chịu trở về..." Trương Triết Hạn chôn sâu thêm gương mặt mình vào trong hõm cổ đối phương, cái cảm giác quen thuộc mà bấu lâu nay bản thân vẫn luôn mong chờ khiến anh có chút không tin được đây là sự thật.

"Tôi xin lỗi..." Cung Tuấn ôm chặt eo người nọ lại ngăn cho anh bị tuột xuống, một bàn tay trong vô thức lại đưa lên xoa đầu tóc rối bời của đối phương mà dịu dàng an ủi.

Anh cọ đầu mình lên bờ vai rộng của hắn, tham lam hít lấy mùi hương luôn tồn tại trong trí nhớ, niềm yêu thương cuộn trào trong lòng.

"Đồ con cún bự ngốc nghếch..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com