Chương 48 (H)
"Cậu ngốc chết đi được..." Trương Triết Hạn mắt nhắm tịt lại miệng không ngừng lải nhải, bàn tay theo thói quen lâu ngày không bỏ được luồn vào tóc Cung Tuấn khẽ giật hai cái, lực không quá mạnh giống như đang gãi ngứa hơn.
Cung Tuấn bế một dáng người cao lớn trước ngực cũng không cảm thấy gì là quá nặng nề, hắn đứng trước cánh cửa phòng đã nhiều lần xuất hiện vụt qua trong tâm trí. Đẩy cửa vào thì nhìn thấy cách bày trí bao năm vẫn không đổi, so với trong ký ức mơ hồ của hắn thì có vẻ đã rõ nét hơn rất nhiều.
Hắn nhìn lên phía kệ sách và tủ đầu giường bày rất nhiều khung hình, chủ yếu là của Trương Triết Hạn chụp cùng Niệm Niệm từ khi nhóc con mới chào đời đến ngày đầu tiên đi học mẫu giáo. Nhưng có một góc nhỏ duy nhất chỉ để những tấm ảnh của hắn, từ góc độ thì giống như là dùng điện thoại chụp trộm nhiều hơn. Từng khoảnh khắc lúc Cung Tuấn ngủ gật trên ghế sofa, hay bóng dáng ở trong bếp nấu ăn đều được anh trân trọng ghi lại để gọn gàng ở chỗ gần nơi bản thân ngủ nhất.
"Cung Tuấn..." Anh vẫn không ngước mặt lên mà kiên quyết úp vào vai hắn, hai cánh tay không lúc nào thả lỏng, cố gắng giữ chặt giống như sợ bản thân lơ là một giây thôi thì người trước mắt sẽ cứ vậy mà biến mất, giống như trong giấc mơ bao năm qua vẫn luôn ám ảnh anh.
Cung Tuấn đặt một khung ảnh còn đang mãi ngắm nhìn trên tay xuống, cảm nhận người đang ôm trong lòng lại hơi run mà trái tim nguội lạnh lâu năm lại sinh ra đau lòng, một nỗi đau khó bề nói thành lời. Hắn lại nhanh chóng đưa tay lên vuốt lưng của người nọ như đang trấn an chú mèo nhỏ vừa bị ướt sũng vì rơi xuống nước vẫn chưa hết sợ hãi.
"Tôi ở đây."
"Cung Tuấn...Cung Tuấn..."
Trương Triết Hạn liên tiếp gọi tên hắn như muốn xác nhận lại lần nữa bản thân có thật sự đang mơ hay là ở thực tại, từng tiếng anh cất lên đều mang theo âm thanh nấc nghẹn như đang nức nở mà phải khó khăn lắm mới có thể phát ra được.
"Ở đây, tôi thật sự đã về rồi, sẽ không đi đâu hết." Hắn lại vươn tay lên xoa đầu người nọ nhiều hơn một chút, hai chân vững như đá chống đỡ cả thân thể cao lớn phía trên mà không chút xao động.
"Tôi..." Chưa kịp nói dứt câu thì Cung Tuấn đã cảm nhận được một mảnh vai của mình bắt đầu ướt đẫm, tiếng thút thít nhè nhẹ từ trong cổ họng người kia cố gắng kìm nén không cho phát ra.
Cung Tuấn miệng bây giờ lập tức nhất thời cứng đờ, tay đặt trên vai đối phương lại vuốt xuống một cái, nghe từng tiếng nấc nghẹn anh phát ra mà cảm thấy tim mình cứ như bị ai tàn nhẫn dùng dao để cứa lên từng nhát một, không chỉ đau mà còn tê tái hết cả tâm hồn.
Không biết qua bao lâu thì người trong lòng hắn mới hết run rẩy, gương mặt trắng nõn khóc đến đỏ bừng khẽ ngẩng lên, đôi mắt sưng còn vương đầy ánh nước nhìn chằm chằm Cung Tuấn không rời.
Chẳng biết lúc này ma xui quỷ khiến thế nào Cung Tuấn lại cứ thế khẽ cúi đầu xuống, dùng môi nhẹ nhàng hôn lên từng vệt nước mắt còn in hằn trên gương mặt người kia. Hắn hôn rất nhẹ, đôi môi giống như hai cánh hoa mùa xuân mềm mại và dịu dàng từ từ xoa dịu hết nổi đau mà người kia đang phải gánh chịu. Từ bên má đến cánh mũi rồi dừng ở trên hàng mi xinh đẹp còn vương đầy giọt lệ bi thương.
"Triết Hạn..." Đây là lần đầu tiên Cung Tuấn mở miệng gọi tên anh kể từ khi quay trở về, tiếng gọi thân thương mà tha thiết xuất phát từ sâu thẳm trong tâm hồn. Trái tim ngây ngốc suốt thời gian dài của hắn cuối cùng cũng cảm nhận được tình yêu, cái tình yêu nồng cháy mà trước nay luôn ẩn mình trong mớ ký ức cũ sớm đã phủ đầy bụi mù.
"Gọi thêm tiếng nữa đi!" Trương Triết Hạn bị cảm xúc mãnh liệt từ đối phương nhấn chìm, cảm nhận cái tâm tư ngập tràn yêu thương mà bấy lâu nay bản thân luôn thiếu thốn. Anh kề mũi mình sát lại mũi hắn, tham lam hít lấy từng hơi thở thân quen, bàn tay ôm trên cổ đối phương lại siết chặt thêm một vòng.
"Triết Hạn...Triết Hạn...Triết Hạn..." Cung Tuấn cảm nhận cái khát khao từ tận xương tuỷ mà mấy năm qua đã vô tình bị lãng quên của chính mình, ánh mắt nhìn ngũ quan thanh tú của người trước mắt đã có thêm mấy phần si mê, môi lưỡi khô khốc điên cuồng gọi tên người nọ.
Từng âm thanh mê hoặc lòng người vang lên nhấn chìm Trương Triết Hạn trong thứ dục vọng chẳng nói thành lời mà cứ thế bùng cháy như pháo nổ, hô hấp anh dần trở nên khó khăn, nói ra tâm tư dang dở mà bấy lâu nay vẫn không có cơ hội thốt ra.
"Tôi rất yêu cậu...yêu đến xương tuỷ cũng muốn bị ăn mòn..."
Cung Tuấn hiện giờ có thể không nhớ bất cứ thứ gì, không nhớ vì sao bản thân lại cùng người trong lòng gặp mặt, cũng chẳng nhớ từ khi nào mà cả hai lại bắt đầu yêu nhau. Nhưng có duy nhất một thứ mà hiện giờ hắn nhớ rõ nhất, chính là cái tình yêu mãnh liệt mà bản thân đã dành cho anh. Yêu đến có chút điên cuồng, yêu đến cả mạng cũng không cần, yêu đến muốn độc chiếm nhốt đối phương vào lòng để mãi mãi giữ ánh mắt của người nọ chỉ dán lên mỗi bản thân.
"Triết Hạn..." Vừa dứt xong tiếng gọi từ bản năng thì Cung Tuấn đã ngay lập tức ngậm lấy đôi môi trong ký mơ hồ mà bản thân luôn luôn mong nhớ kia. Nóng bỏng, mềm mại, ẩm ướt cùng nhu tình, tất cả đều như từng phát pháo nổ phá tan muôn vàn thành trì kiên cố giam giữ cơn sóng dục vọng dâng trào.
Trương Triết Hạn bị cánh môi mà bản thân ngày đêm mong nhớ làm cho mê man đầu óc, những ngón tay luồn vào tóc người nọ lại bấu chặt vào, cả người mềm oặt như miếng đậu hũ điên cuồng đu bám lên người đối phương, một phút cũng không tách rời nổi.
Hai đầu lưỡi sau bao năm xa cách lại được quấn lấy nhau mà nhất thời chẳng thể tách ra nổi, Cung Tuấn như gã sói già bắt được con mồi, mân mê xâm chiếm từng ngóc ngách trong khoang miệng đối phương đến không biết khi nào là điểm dừng. Vị ngọt lịm ở đầu lưỡi hoà cùng cái cảm xúc yêu thương cháy bỏng trong cõi lòng khiến cả hai người chẳng tài nào kiểm soát được bản thân nữa, dục vọng như thiêu như đốt nhấn chìm cả tâm hồn.
Cung Tuấn luồn bàn tay vào áo sơ mi sớm đã chẳng còn ngay thẳng của đối phương, cảm nhận từng tấc da thịt nóng ran như phát sốt mà không khỏi tự khơi mào dục hoả trong lòng. Nóng, quá nóng, nóng đến đốt cháy cả linh hồn. Một tay bên dưới của hắn lại càng siết chặt, hơi chút thô bạo mà xoa nắn vòng mông căng đầy kia.
Kẻ đang đắm chìm trong ham muốn dần trở nên tham lam, Cung Tuấn từ từ rời khỏi đôi môi chết người kia mà chuyển xuống, khẽ cắn lấy yết hầu nhô cao như đang nuốt lấy sinh mạng của đối phương để mãi mãi nhốt người nọ vào trong lòng.
"Ư...ưm..." Trương Triết Hạn khẽ rên lên, cần cổ trắng mịn màng lại xuất hiện thêm hai vết hôn sâu đỏ tía trông càng thêm phần phóng đãng bỏng mắt.
Cả cơ thể anh hiện giờ vẫn nằm trọn trong lòng Cung Tuấn, hoàn toàn phải dựa hết vào đối phương để chống đỡ, cảm giác phụ thuộc, phục tùng càng tăng thêm kích thích gấp trăm lần. Cung Tuấn hiện giờ hệt như con dã thú lâu ngày xổng chuồng thiếu thốn thức ăn, răng nanh sắc bén chôn vào trong áo người trước mặt điên cuồng mà gặm cắn.
Trương Triết Hạn bắt đầu bị ép phải ngửa cổ thở dốc càng khoa trương, âm thanh trầm thấp trong cổ họng bị dục vọng như lửa thiêu cho đánh mất kiểm soát mà điên cuồng phát ra. Anh cảm nhận hai điểm đỏ nhạy cảm trước ngực mình không ngừng bị khoang miệng cùng chiếc răng nóng bừng của đối phương giày vò mà không khỏi run rẩy.
Cung Tuấn nhấm nháp hai điểm đỏ e ấp của đối phương như đang ngậm lấy thứ mỹ vị hiếm có của thế gian, vừa muốn nhanh chóng nuốt lấy nhưng lại tiếc nuối phải dành lại từ từ thưởng thức. Răng hắn chốc lại lại cắn xuống chốc lại lướt đầu lưỡi qua, vừa trêu vừa đùa như sợ người trong lòng chịu không đủ kích thích.
Ý thức của hắn bây giờ đã hoàn toàn đánh mất, chỉ có duy nhất thứ ham muốn như thú hoang xâm chiếm cơ thể. Hắn đặt người tình trong lòng nằm úp xấp xuống chiếc bàn làm việc duy nhất trong phòng, động tác tháo bỏ thắt lưng trở nên vô cùng gấp gáp để giải thoát con thú dữ lâu năm không được ăn no ở bên trong.
Cung Tuấn khẽ phát ra một tiếng rên cực trầm trong cổ họng, từ đủng quần căng phồng móc ra một thân cự vật đã cương cứng hơn phân nửa. Hắn cúi thấp đầu phả hơi nóng bỏng rát da thịt vào vành tai Trương Triết Hạn khiến anh đang thở dốc càng bị làm cho hưng phấn thêm gấp bội. Mày kiếm của anh khẽ nhăn lại tiếp nhận đầu ngón tay thon dài như ngọc mài của đối phương tiến vào trong hậu huyệt bao năm không có người chạm đến mà trở nên kín kẽ, e ấp.
"Tuấn Tuấn...ah...ah."
Ngón tay lạnh ngắt tiến vào bên trong cửa hậu huyệt nóng như lửa đốt mà không tránh nổi khó khăn, vừa cử động hai cái đã khiến người bên trên đầu đầy mồ hôi. Ngón tay thứ hai tiến vào lại triệt để nhấn chìm Trương Triết Hạn vào bể dục vọng thấp hèn không gì cứu vớt, anh ép bản thân lên mặt bàn lạnh lẽo mà không khỏi nóng bừng, vai run nhè nhẹ cảm nhận từng chuyển động của đầu ngón tay bên trong cơ thể mình mà không khỏi mất sạch lý trí.
Đợi đến khi hai ngón tay thon dài trêu chọc hậu huyệt phía sau đến ửng đỏ, liên tục chảy ra chất dịch trắng trong gợi tình thì Cung Tuấn mới chịu dừng lại. Âm thanh "nhóp nhép" mê hồn tạm thời kết thúc để nhường chỗ cho thứ xúc cảm tuyệt diệu khiến người điên đảo gấp bội chuẩn bị dâng lên.
Bắp đùi trắng với cơ thịt săn chắc của anh lúc này không biết vì sao lại ngại ngùng khẽ khép lại, thịt mông căng đầy che lấp đi hậu huyệt hồng như phấn đã chảy đầy dịch nhầy. Cổ họng Trương Triết Hạn lúc này chỉ có mỗi tiếng rên rỉ nỉ non không biết khi nào dứt, anh ngước đôi mắt ngập ánh nước nhìn về người phía sau, vẻ mong manh dụ hoặc khiến đối phương chẳng tài nào rời mắt.
"Có thể...có thể nhẹ nhàng một chút không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com