Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Trương Triết Hạn khịt mũi, biết rõ người kia đang nghĩ gì liền không ngăn được bản thân mình đi trêu chọc hắn.

"Có chỗ nào trên người tôi mà đêm qua cậu chưa cạp đến đâu, răng sắc như quỷ còn để lại dấu đây này."

"Anh ban ngày ban mặt có thể đừng nói mấy lời nghe bỏng tai như thế không?" Cung Tuấn giống như đứa trẻ chịu ấm ức, bó gối cúi mặt không dám ngẩng lên tay lấy đầu Đậu Đậu ra xoa liên hồi nhằm tự mình chuyển dời sự chú ý đi.

"Con sói già như cậu lời thế nào mà chẳng nghe rồi, đêm qua ông gào khan cả cổ cũng thấy cậu có chút nét gì là ấm ức thế này đâu hả?" Trương Triết Hạn khoanh tay, chân thì khẽ đá vào mông đối phương biểu hiện không vừa ý. Nhớ đến bản thân đêm qua thế mà khổ sở bị tên hai mặt trước mắt giày vò cho sống dở chết dở mà không khỏi tức đến muốn đá mạnh một cái.

Cung Tuấn bị đối phương trêu chọc mà hai vành tai lại ửng đỏ lên như sắp rỉ máu đến nơi, hắn không chịu nổi nữa đột nhiên đang ngồi lại đứng bật dậy quay lưng trực tiếp đối diện với anh.

Trương Triết Hạn bị đôi mắt đăm chiêu quen thuộc kia nhìn đến có chút rợn người, chưa kịp nói tiếng nào đã bị người ta nhẹ nhàng vác lên vai. Anh vùng vẫy lại làm đụng đến vùng eo mông đau nhức bên dưới mà không khỏi nhăn hết cả mặt lại, thầm cảm thán tên này sau thời gian dài không gặp thì không những sức trên giường dai hơn mà cơ bắp cũng đô con gấp đôi, đem đại nam nhân cao lớn như anh vác lên dễ như vác bao gạo.

"Bỏ xuống mau! Cậu làm cái trò gì vậy?"

Một chút dáng vẻ gượng ngùng khi nãy của Cung Tuấn đã mất sạch, hắn vác anh lên vai thẳng tiến bước vào phòng đóng cửa lại, lúc đi vào còn tiện tay vỗ lên vòng mông nhiều thịt sau lớp khăn mỏng của đối phương một cái.

"Đau chết người đó cái tên này." Trương Triết Hạn bị vỗ một cái tức thì liền đau điếng người, cảm giác cơn đau lan toả từ sống lưng ra khắp người đến chân tay tê dại.

Cung Tuấn không đáp lại anh mà chỉ nhanh chóng đem người ép xuống giường, ánh mắt soi xét nhìn chằm chằm từng đường chân lông trên mặt đối phương.

"Bây giờ anh còn không mau ăn mặc chỉnh tề thì tôi thực sự sẽ động thủ đó."

Trương Triết Hạn xuýt xoa ôm cái mông đau đến phải thở gấp của chính mình, ánh mắt kiêu ngạo không có ý gì là chịu thua với người trước mặt.

"Cậu tưởng mình là cái máy hay sao mà ngày đêm đều muốn hoạt động, thử động xem ông đây có cắn cho cậu mất giống luôn hay không."

"Anh thật sự vẫn ngoan cố như vậy?"  Cung Tuấn nhìn dáng vẻ ngang ngược luôn xuất hiện trong đầu mình mà trong lòng không khỏi mang chút nhớ nhung, hắn áp sát mặt mình lại gần anh làm ánh mắt hai người chỉ chứa được mỗi đối phương.

"Tôi trước giờ chưa từng không ngoan cố." Trương Triết Hạn càng nhìn biểu cảm của người trước mặt càng cảm thấy thú vị, miệng mồm ngang ngược thành thói khiến người ta muốn phản bác lại cũng không được.

Cung Tuấn khẽ liếm đôi môi khô khốc của chính mình, trong đầu lúc này lại hiện ra hình ảnh quen thuộc nên lập tức nhanh chóng thực hiện. Hắn đè gương mặt anh xuống hôn lên khắp nơi khiến đối phương không còn đường thở.

"Thế thì tôi sẽ hôn chết anh."

Anh nghe lại câu nói của người kia tức thì liền không ngăn được ý cười trên môi, gương mặt bị đối phương bóp hôn đến muốn biến dạng nên phải giơ tay đầu hàng.

"Thua rồi thua rồi, tôi đi mặc quần áo được chưa? Cậu mà còn hôn thì gương mặt đẹp trai của tôi sẽ nát hết cả mất."

Cung Tuấn hài lòng nhưng hôn thêm một cái nữa bên má có nốt ruồi nhỏ của anh rồi mới chịu thả người ra, nhìn Trương Triết Hạn có chút không cam lòng mở tủ quần áo lấy đồ rồi nhanh chóng chạy đi mất mà không khỏi khẽ bật cười.

Sau khi đã quần áo chỉnh tề kín cổng cao tường rồi thì anh mới từ từ đặt mông ngồi lên ghế của bàn ăn, ánh mắt mong chờ nhìn Cung Tuấn hâm nóng đồ ăn sáng cho mình. Chờ đợi không bao lâu thì đối phương đã bưng ra một phần mì xào, bên cạnh còn kèm theo một ly sữa tươi.

"Tôi không phải Niệm Niệm cậu đem sữa ra làm gì?"

Cung Tuấn không biết bản thân vì sao lại quen tay rót sữa ra cho người nọ, tay khẽ gãi đầu nhìn anh.

"Thì anh cứ uống đi, người gầy như vậy còn gì nữa?"

"Gầy? Ông đây gầy hồi nào, cơ bắp cường tráng thế này có nhìn thấy không?" Trương Triết Hạn nghe đến đây liền tức thì kéo tay áo lên khoe cơ tay mang thai xong đã rắn rỏi thêm không ít, nét mặt đắc ý giơ lên trước mặt đối phương.

Cung Tuấn lúc này cũng kéo tay áo mình lên, khoe ra con chuột so với anh có phần áp đảo hơn hẳn mà không khỏi nheo mắt nhìn đối phương.

"Anh xem coi chừng nào được thế này đi rồi nói."

Trương Triết Hạn nhìn xong tức thì liền xụ mặt, dáng vẻ chịu đựng bưng ly sữa trên bàn lên uống. Sau khi mang thai không phải anh vì hết nghén mà không thích ăn đồ ngọt nữa, mà là vì không có tâm trạng ăn, thời gian vùi đầu vào công việc dư ra thì lo chăm sóc cho nhóc con ở nhà. Một ngày ba bữa anh còn ăn đủ thì đã rất may mắn chứ nào còn tâm trạng đi quan tâm xem là chính mình đang thèm cái gì. Bây giờ tâm tình thoải mái lại được nếm trải hương vị bản thân yêu thích khiến anh một hơi đã uống cạn luôn cả ly sữa đầy.

Nhìn bộ dạng môi nhỏ còn dính chút sữa cũng luyến tiếc mà đưa lưỡi ra liếm của anh làm Cung Tuấn cười thầm trong lòng, khung cảnh lâu năm trong quá khứ lại quay trở về.

"Uống nữa không?"

"Uống." Trương Triết Hạn hơi ngây ngốc gật đầu, nhìn dáng vẻ dịu dàng của người nọ mà trái tim không khỏi thấy ấm áp.

"Nhưng trước tiên anh hãy ăn hết đồ trên bàn đi đã, đừng chỉ uống mỗi sữa thôi." Cung Tuấn kéo ly sữa đã trống không về phía mình, chống cắm ám chỉ vào đĩa đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn trên bàn.

Môi Trương Triết Hạn khẽ mỉm cười mền mại, đầu cúi xuống ngoan ngoãn trong thời gian ngắn đã xử lý hết đồ ăn trong đĩa. Cung Tuấn nhìn anh ăn gần xong thì cũng tự giác không đợi nhắc đã bước đến mở cửa tủ lạnh rót sữa ra đặt xuống bàn cho đối phương.

Trương Triết Hạn nhanh tay bưng ly lên, hương vị thơm béo làm người ta không cưỡng lại được mà lại phải uống cạn. Anh xoa xoa cái bụng đã no vài phần của mình rồi chuyển ánh mắt nhìn sang Đậu Đậu nãy giờ vẫn nằm ủ rũ ở một góc.

"Hình như hôm nay cũng tới ngày đi tiêm chủng của Đậu Đậu rồi, chắc bây giờ tôi phải đích thân đưa nó đi."

Hai cái tai trắng của Đậu Đậu nãy giờ vẫn còn cụp xuống, nhưng bây giờ giống như nghe hiểu hai từ "tiêm chủng" mà nhanh chóng dựng đứng lên, cún con chẳng đợi ai kịp nói đã nhanh chóng ngậm con thú bông hình mèo vào miệng, bốn chân nhanh nhạy mà chạy đi mất.

"Cậu mau bắt nó lại đừng để nó chui xuống gầm giường của Niệm Niệm." Trương Triết Hạn vừa thấy cái bóng trắng chạy đi đã nhanh chóng hối thúc Cung Tuấn đang đứng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nó. Mặt anh biểu cảm nhiều kinh nghiệm vì đã quá quen với tình trạng mỗi lần đi tiêm chủng của thú cưng nhà mình, bình thường đều là tự bản thân nhanh chân lẹ tay túm cổ nó lại, nhưng do hiện tại lại đang mình đầy thương tích nên đành trông chờ vào người trước mắt.

Cung Tuấn phản xạ cũng không phải quá chậm, vừa nghe Trương Triết Hạn la lên đã nhanh chóng tức tốc đuổi theo cái cục bông trắng xoá chạy khắp nhà. Nhưng do Đậu Đậu đã có kinh nghiệm từ trước nên chạy được vài vòng liền nhanh chóng hướng đến cửa phòng ở phía trung tâm của Niệm Niệm rồi bằng cách thần kỳ nào đó mà chỉ cần nhảy lên một cái đã dễ dàng xoay được tay nắm cửa chạy vào trong.

Lúc hắn đuổi tới nơi thì lại chẳng thấy cái cục bông trắng xoá ấy đâu nữa. Trương Triết Hạn thấy cuộc truy đuổi đã thất bại liền thở dài, bước chân tập tễnh từ từ đi vào phòng trang trí đầy hình khủng long của nhóc con nhà mình, chán nản chỉ xuống gầm giường nhỏ hẹp.

"Đậu Đậu chui xuống đây nè, bây giờ lại phải khổ công dụ nó ra rồi."

Theo lời anh Cung Tuấn liền cúi đầu xuống nhìn vào khe giường nhỏ hẹp mà kể cả Niệm Niệm cũng khó mà chui lọt, trong bóng tối nhìn ra đôi mắt sáng trưng tràn đầy lo sợ của cún con.

"Mỗi lần nhóc quỷ này nghe đi tiêm chủng là bắt đầu chạy, hồi bé chui vào đây là không tài nào kéo ra, không ngờ lớn thể này rồi còn chui lọt vào cái khe bé xíu." Anh chống tay nhìn cún con ngoan cố không chịu ra bên dưới, nhớ đến mỗi lần như vậy thì hai cha con phải loay hoay cả buổi mà không khỏi mệt mỏi.

"Cái giường này không nhấc lên được?"

"Nặng lắm! Tôi từng thử rồi, nhấc hay kéo lên cũng không nổi, cậu đừng cố sức kẻo..." Trương Triết Hạn chưa kịp nói hết lời thì đã phải há hốc miệng nhìn Cung Tuấn cứ thế mà hai tay gồng sức một chút đã kéo được cái giường bằng gỗ nguyên chất lê ra một khoảng dài, kéo ra đúng chỗ Đậu Đậu đang lẫn trốn.

Không có thời gian suy nghĩ thì Trương Triết Hạn đã nhanh tay túm lấy cái đám lông trắng muốt của cún con kéo lên, lôi ra khỏi nơi trốn thoát duy nhất có thể che chở nó.

"Lần này tao bắt được mày rồi nha Đậu Đậu, hôm nay mày gặp Cung Tuấn thì coi như xui, từ nay chỗ này cũng đừng mong trốn được nữa."

Cung Tuấn hai tay kéo cái giường về chỗ cũ, ngoài việc trên trán có thêm vài giọt mồ hôi mỏng thì trạng thái còn lại hoàn toàn bình thường, trông không có vẻ gì là quá mệt mỏi. Anh nhìn hắn mà không giấu được ý tứ khen ngợi, thầm cảm thán hai cái bắp tay to đó của Cung Tuấn quả thực rất hữu dụng, sau này cần đi khiêng bàn khiêng ghế cũng không cần đến lượt anh động tay vào.

"Con chuột đó của cậu quả nhiên rất hữu dụng, giúp tôi bắt được tên nhóc lém lỉnh này."

"Nó đâu chỉ có thể dùng như vậy không." Vừa dứt lời thì Cung Tuấn đã đem một người một chó bế xốc lên. Trương Triết Hạn lúc đầu còn có ý định phản kháng nhưng nghĩ đến chuyện mông vẫn còn đau đi đứng khó khăn nên cũng có chút hưởng thụ, kẹp chân mình chặt vào eo đối phương thong thả để người ta bế ra tận phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com