Chương 53 (Hoàn)
Trương Triết Hạn nhìn đôi mắt cún con của người nọ xong tức khắc tay đang áp lên má liền khẽ sờ một cái như đang vuốt ve. Cái nhìn sắc bén lúc này đã biến thành tràn ngập ý cười sủng nịnh.
"Cái miệng này của cậu đúng là dù có đầu thai lại thì nó vẫn cứ dẻo như bột."
Nhìn ngữ điệu của anh thì Cung Tuấn liền biết đối phương đã không giận nữa, vẻ mặt hưởng thụ cọ vào bàn tay đang áp lên một bên má của mình.
"Dẻo với anh thôi."
Sau khi ăn xong bữa trưa thì hai người lại quay sang kiểm tra tình trạng của con mèo vừa mới đem về. Đậu Đậu vẫn nằm ở bên cạnh nó mãi không rời lúc này thấy người đến cũng không xê dịch, đôi mắt đen tròn của nó chỉ khẽ ngước lên một cái rồi nhanh chóng lại dán mắt vào cục bông nằm trên đệm.
"Chúng ta đặt tên nó là gì đây?" Cung Tuấn nhìn mèo trắng tuy vẻ ngoài do dính bùn có hơi dơ một tí nhưng chắc chắc rằng lúc tắm sạch sẽ rất đáng yêu, lúc hắn chạm đến nó thì mèo nhỏ liền thuận theo cọ vào tay nhưng đang làm nũng.
"Do cậu muốn mang về thì cậu đặt đi!" Trương Triết Hạn cũng bị dáng vẻ của mèo nhỏ thu hút, tay sờ lên mảnh lông trắng nhất còn sót lại trên đỉnh đầu nó.
Nghe anh nói vậy thì Cung Tuấn lại trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó giống như đã nghĩ ra cái gì thú vị khiến bản thân mình cũng tự buồn cười quay sang nói với người bên cạnh.
"Hay gọi nó là Hạn Hạn đi!"
"Bây giờ tôi biết cái sở thích đặt tên của Niệm Niệm là do ai mà ra rồi." Trương Triết Hạn nghe hắn nói xong thì đôi mắt tức thì liền hoá thành hình viên đạn, nghiến răng nghiến lợi nhìn sang vẻ mặt đang cười ngây ngốc của đối phương.
"Có sao đâu, nghe hay mà." Cung Tuấn nghiêng đầu ánh mắt phát sáng lấp lánh như sao nhìn anh, nụ cười trên môi lại càng thêm nồng đậm.
"Hay cái đầu cậu ấy, khi nào nhà chúng ta nuôi hổ đi rồi hãy đặt là Hạn Hạn." Anh đưa tay lên cốc đầu đối phương một cái, không cam lòng để tên mình bị đặt cho mèo.
"Thôi mà, Hạn Hạn nghe đáng yêu thế còn đòi gì nữa?" Cung Tuấn đưa tay xoa chỗ vừa bị cốc đầu vào, nét cười ngây ngốc nhìn anh còn có thêm rất nhiều sủng nịnh.
"Nhất quyết gọi nó là Lạc Lạc đi, cấm cậu không được gọi là Hạn Hạn nữa. Cha con hai người đúng là không ai đặt được cái tên nào nghe lọt lỗ tai hết." Nói xong Trương Triết Hạn liền nhanh chóng khoanh tay đứng dậy, vẻ mặt ngao ngán với cái sở thích quái dị của đôi cún lớn và cún nhỏ nhà mình.
Thấy anh đứng dậy quay lưng đi thì Cung Tuấn cũng nhanh chóng bước theo, hai tay nhẹ nhàng lại đem người bế lên như tư thế ôm em bé.
"Lạc Lạc thì Lạc Lạc, vậy bây giờ tôi đưa hổ con Hạn Hạn đi ngủ trưa được không?"
Trương Triết Hạn tay đang choàng lên vai Cung Tuấn tức thì liền giơ lên túm tóc hắn giật ra sau, răng môi nghiến lại cảnh cáo.
"Ai là hổ con? Nếu là hổ thì ông đây phải là con hổ lớn nhất rừng mới đúng, cậu không gọi lại thì đừng có trách."
Bị đối phương túm tóc Cung Tuấn liền tức thì nhăn mày, nhắm mắt đầu hàng thuận theo không dám chọc anh nổi cáu.
"Vậy thì vua hổ dũng mãnh, to lớn, hiếu chiến nhất rừng đã buồn ngủ chưa để con cún ngốc này hộ tống ngài vào phòng?" Bàn tay hắn đỡ lấy mông người kia khẽ xoa nắn hai cái, ánh mắt yêu chiều không có lấy một chút giới hạn.
"Buồn ngủ rồi." Anh nói xong thì liền kê cằm lên vai đối phương, cả người lười biếng vô cùng hưởng thụ cảm giác chỉ cần nằm trong lòng Cung Tuấn đã có thể đi khắp nhà như hiện giờ.
Cung Tuấn khẽ cười rồi ôm con mèo lười trong lòng nhẹ nhàng đem đặt lên giường, cùng anh chìm vào giấc ngủ trưa bình yên.
Thời gian mới đó mà đã trôi qua 3 tháng kể từ khi Cung Tuấn trở về, sau khi được tiếp nhận điều trị thì gần như toàn bộ ký ức của hắn đã được phục hồi nguyên vẹn.
Sáng sớm hôm nay lúc Trương Triết Hạn thức giấc đi ra ngoài phòng khách thì đã thấy Niệm Niệm nằm trong lòng Cung Tuấn giở trò mè nheo.
"Hôm nay Niệm Niệm không muốn đi học đâu, hay papa cũng nghỉ làm để chúng ta ở nhà chơi được không?"
Cung Tuấn vươn tay xoa cái đầu sớm đã bị Trương Triết Hạn bắt đi cắt thành đầu đinh của nhóc con rồi khẽ cười.
"Không được ham chơi mà bỏ học như vậy, lúc về rồi chúng ta chơi sau."
Hắn đang cười đùa vui vẻ để dỗ Niệm Niệm thì thấy Trương Triết Hạn bước ra, giống như thói quen hai tay bế nhóc con đặt sang một bên, chừa chỗ đó lại cho anh.
Trương Triết Hạn thấy hắn dang hai tay ra chào đón thì cũng không ngại ngùng gì nhanh chóng nhảy vào, đầu nhỏ lười biếng cọ vào vai đối phương.
"Cung tổng hôm nay nhân viên của anh không muốn đi làm nữa, tôi nghỉ một ngày có được không?"
Đón được người vào lòng thì Cung Tuấn liền dùng hai tay ôm chặt, bàn tay đặt trên mái tóc mềm của anh vuốt ve so với lúc Niệm Niệm nằm lên còn tràn đầy sủng nịnh hơn.
"Không muốn đi thì đừng đi, hôm nay tôi với anh cùng nghỉ ở nhà chịu không?"
"Nhưng tôi nghỉ chắc không bị trừ lương đâu nhỉ?" Trương Triết Hạn vẫn úp mặt vào vai hắn, giọng mũi vừa lười biếng lại khiến người nghe tâm tư nhộn nhạo.
"Anh nghỉ luôn thì cũng không ai dám trừ, tôi nói bản thân mình đủ sức nuôi anh cả đời cũng đâu phải nói giỡn." Cung Tuấn ý cười cưng chiều trong ánh mắt càng lúc càng phô trương, bàn tay vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng đối phương như đang dỗ em bé mới sinh đi ngủ.
Niệm Niệm vừa nãy còn đang nằm trong lòng ấm áp của Cung Tuấn đã bị đẩy sang bên cạnh, nhóc con nhìn thấy cảnh này thì đôi má bánh bao lập tức phồng lên biểu tình không hề cam tâm.
"Papa đúng là thiên vị, không có công bằng chút nào. Sao Niệm Niệm muốn nghỉ học thì lại không cho, nhưng ba nói nghỉ làm còn chịu ở nhà cùng là thế nào?"
Trương Triết Hạn nãy giờ vẫn rúc đầu vào vai Cung Tuấn lúc này liền ngẩng lên, lưỡi nhỏ lè ra giống như con nít đi trêu chọc nhóc con.
"Tại vì cậu ta không làm hiệu trưởng trường của con nên không có quyền cho con nghỉ, nhóc con lo đi học đi là vừa."
"Ba đúng là xấu tính." Niệm Niệm nghe xong tức thì liền xụ mặt, tự giác quay vào phòng thay đồ chuẩn bị đi học.
"Anh chọc Niệm Niệm như thế không sợ nó giận à?" Cung Tuấn nhìn bóng lưng nhỏ đã chui tọt vào phòng mà không khỏi phì cười, tay vỗ lưng anh hỏi.
"Trẻ nhỏ thì không nên nuông chiều, kẻo sau này nó hư đấy." Trương Triết Hạn quay ngoắt đầu lại tiếp tục úp mặt vào lồng ngực Cung Tuấn, bộ dạng hiện giờ không biết ai mới là người được nuông chiều thật sự.
"Nếu thật vậy thì anh không phải đã hư từ lâu rồi sao?" Cung Tuấn cọ cằm mình lên đỉnh đầu anh, bàn tay không lúc nào là dừng lại việc vuốt ve.
"Nếu vậy thì cậu đừng chiều nữa." Nói xong thì anh liền giống như giận lẫy, chống tay xuống định rời khỏi người đối phương nhưng rất nhanh đã được ôm trở lại.
"Triết Hạn ngoan nhất sao có thể sinh hư? Tôi tình nguyện nuông chiều cả đời này cũng được." Nói rồi hắn liền nhanh chóng hôn lên cái má trắng nhiều thịt của anh, đầu mũi tham lam dán sát vào để hít thở mùi hương của đối phương.
"Cẩn thận cái miệng của cậu đấy." Trương Triết Hạn lại như người không xương dựa tiếp vào lồng ngực săn chắc của đối phương, mắt lim dim nhìn Niệm Niệm bộ mặt giận dỗi nhưng đã mặc xong đồng phục bước ra khỏi phòng.
Sau khi Cung Tuấn yêu chiều bế Trương Triết Hạn đóng cửa tiễn con trai theo tay người giúp việc đưa đi học thì lại nhàn nhã bước vào nhà đặt đối phương ngồi trên bàn ăn, ánh nhìn say sưa ngắm đôi mắt phong tình luôn ẩn hiện ánh nước của người trong lòng.
"Anh biết hôm nay là ngày gì không?"
Nghe Cung Tuấn hỏi thì Trương Triết Hạn vờ như đang suy nghĩ một chút sau đó mới trả lời, môi hồng như nhuỵ hoa dán sát vào đầu mũi đối phương.
"Lễ tình nhân."
"Hoá ra vẫn còn nhớ sao?" Cung Tuấn chủ động cọ đầu mũi mình vào môi anh, từ đâu lấy ra một hộp nhung màu đỏ đựng nhẫn.
"Lễ tình nhân của năm đó tôi đã muốn tặng cho anh cái này nhưng ai ngờ lại không về được, bây giờ mua cái mới bù đắp lại chuyện bản thân bỏ lỡ." Vừa nói xong hắn liền mở hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn nam kiểu dáng mới ra đính kim cương sáng chói mắt.
"Không phải chúng ta đã có nhẫn cưới rồi sao?" Trương Triết Hạn nhìn ánh sáng của cặp nhẫn trong tay Cung Tuấn mà không ngăn được khoé môi câu lên nụ cười.
"Nhẫn đó không phải đích thân tôi mua, huống hồ chiếc trên tay anh cũng bị nước biển cuốn trôi mất rồi. Lần này để tôi thật tâm đeo cho anh cái mới được không?"
Thấy Trương Triết Hạn gật đầu thì Cung Tuấn liền nhẹ nhàng nâng tay anh lên, đeo chiếc nhẫn vừa vặn vào ngón áp út bao năm qua vẫn trống rỗng của đối phương. Trước khi hắn rời đi còn không quên đặt môi mình hôn lên đó một nụ hôn mềm mại mà chứa đầy yêu thương.
"Vậy thì cái tôi chuẩn bị xem như bị thừa rồi." Trương Triết Hạn cũng lấy từ túi áo ra một hộp nhẫn, kiểu dáng thậm chí còn giống y hệt cái mà Cung Tuấn vừa đeo lên cho mình, mặt xụ xuống có chút tiếc nuối.
"Chúng ta đúng là tâm linh tương thông, đến nhẫn cũng mua chung một kiểu." Nhìn thấy hộp nhẫn đối phương đưa ra thì vẻ mặt Cung Tuấn đã cười tươi hơn hoa, nhanh chóng đưa tay ra cho anh đeo lên cho mình.
Sau một hồi trao đổi cho nhau thì bốn chiếc nhẫn đều đã được đeo hết lên tay hai người, mỗi ngón áp út và ngón trỏ đều có một ánh sáng lấp lánh tô điểm. Trương Triết Hạn thích thú ngắm nhìn bàn tay mình cảm thấy nó hiện giờ không hiểu sao lại trở nên đẹp đẽ lạ thường.
Cung Tuấn đưa hai tay nâng mông anh lên, ôm người trong lòng hướng đến cửa phòng ngủ vẫn chưa đóng lại.
"Lại đi ngủ nữa?" Đôi mắt phong tình của anh lại ngập tràn ý cười, biết rõ ý tứ của đối phương rồi còn cố hỏi.
"Niệm Niệm lớn rồi chúng ta sinh thêm em cho nó chơi cùng đi!" Vừa đi thì hắn vừa đưa tay luồn vào trong áo ngủ mỏng manh của anh, như có như không mà cố ý đốt lên lửa tình.
Trương Triết Hạn vòng tay ôm cổ hắn chặt thêm, ánh mắt phong tình ẩn ý khiêu khích.
"Ai sinh, cậu sinh à?"
"Vào phòng rồi thì sẽ biết ngay là ai sinh thôi." Dục vọng trong Cung Tuấn đã bị ánh mắt anh triệt để đốt cho bùng cháy, gia tăng tốc độ của bước chân nhanh chóng tiến vào trong phòng.
"Đồ cầm thú! Ông đây còn lâu mới sinh con cho cậu." Lời anh nói tuy có ý mắng chửi nhưng ngữ điệu lại giống như nũng nịu và cố tình khiêu khích nhiều hơn, đầu tóc hơi rối chôn sâu vào lồng ngực từ từ cảm nhận trái tim đang dồi dào sức sống của đối phương. Tuy rằng miệng nói không nhưng cơ thể anh vẫn để yên mặc cho người ta đặt lên giường, sau đó cùng nhau trải qua những giây phút cận kề da thịt, yêu thương quyến luyến kéo dài mãi không dứt...
_______________HOÀN_____________
Sau bao tháng ngày cực khổ cuối cùng cũng lấp xong cái hố to bự này rồi, ai đọc xong cho tui tí cảm nhận với 🤔
Mà xong cái này tui định cày tiếp một fic sinh tử văn ai hóng hong nà 😉
Cuối cùng thì xin cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã đồng hành cùng chiến lang và con cún ngốc của anh ta nha, yêu mọi người nhiều🥺❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com