Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Cậu dám?" Trương Triết Hạn trừng mắt đạp thêm vào người Cung Tuấn một cái.

"Tôi dám." Nói xong Cung Tuấn lập tức xoay người lại lấy điện thoại ra chụp tấm đầu tiên.

"Tấm này làm bìa album được đấy. Sao anh có muốn suy nghĩ lại không?" Cung Tuấn quay màn hình về phía Trương Triết Hạn cho anh xem tấm ảnh mình vừa chụp được, cười đến vô cùng gợi đòn.

"Còn dám chụp ông đây giết chết cậu."  Anh nhìn hình ảnh của mình trên điện thoại của hắn mà càng thêm tức giận, nghiến răng như thể ngay giây sau có thể lập tức nhai nát đầu đối phương.

"Còn mạnh miệng như thế thì tôi chụp tiếp nhé. Cung Tuấn vừa nói ngón tay vừa lia đến chiếc khăn duy nhất lỏng lẻo vắt trên eo anh làm động tác như lập tức có thể kéo xuống.

"Cút!" Trương Triết Hạn lập tức dịch người né đi bàn tay của hắn, gương mặt thoáng hiện lên nét lo sợ trông hết sức thú vị làm Cung Tuấn ở bên cạnh không kìm lòng được nổi hứng muốn tiếp tục trêu đùa. Hắn đưa tay đuổi theo chiếc eo không ngừng dịch chuyển của anh nửa đùa nửa thật túm lấy khăn muốn kéo ra.

"Cút đi ra chỗ khác, dám kéo nó ra tôi đập nát đầu thằng nhãi như cậu đấy." Trương Triết Hạn khổ sở tránh né bàn tay của Cung Tuấn, nửa thân trên do bị còng vào đầu giường nên rất khó chuyển động chỉ có thể dùng toàn lực ở eo để di chuyển.

"Cái eo này của anh cũng dẻo quá nhỉ? Để tôi chụp thêm vài tấm cho người hâm mộ của anh xem." Cung Tuấn cười đến thập phần bỉ ổi, thật sự đem điện thoại ra chụp thêm vài tấm làm Trương Triết Hạn chửi ầm lên.

"Cung Tuấn! Nhớ rõ hôm nay đợi ông đây thoát ra được tôi thiến cậu luôn."

"Chờ anh thật sự thoát ra được đi rồi nói, bây giờ mạng anh trông chờ vào tôi hết đấy nên ngoan ngoãn chút đi!" Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn dây dưa một hồi thì chiếc khăn tắm mỏng manh đã hoàn toàn bung ra, miễn cưỡng hờ hững mà đắp lên nửa thân dưới của anh chỉ cần gió thổi mạnh cái là có thể bay đi mất.

"Cung Tuấn tôi kiện cậu quấy rối tình dục bây giờ!" Anh thấy sinh mạng mình hiện giờ không khác gì đèn treo trước gió thổi một cái lập tức tiêu tan, cả người lạnh run cũng có thể đổ mồ hôi.

"Tôi với anh hiện tại là vợ chồng đó. Chồng chụp chút ảnh vợ mình để ngắm cũng phạm pháp được à?" Cung Tuấn càng chụp càng hăng chẳng mấy chốc đã lưu lại cả chục tấm. Hắn nhìn Trương Triết Hạn khổ sở lại càng thêm phần khoái chí.

Trương Triết Hạn giờ phút này giống như là dân nữ nhà lành đang bị cường hào ác bá trêu đùa cảm thấy hết sức mất mặt nhưng không tài nào có thể phản kháng.

"Anh mà còn cử động thì cái khăn nó thật sự sẽ văng đi mất đó. Vô tình mà chụp được thì đừng có trách tôi." Cung Tuấn cảnh báo cho Trương Triết Hạn về tình trạng của bản thân làm anh nghe xong thì lập tức nằm im, bộ dạng uỷ khuất nuốt ấm ức vào trong không thèm nói nữa.

"Thế này ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Coi như là anh còn biết sợ nên tạm tha cho anh đấy." Cung Tuấn thấy anh không còn muốn chống cự thì vô cùng đắc ý, cất điện thoại đi quay trở vào chăn ngủ tiếp.

Một lúc sau Trương Triết Hạn lại dùng chân khều Cung Tuấn, cả người đã lạnh đến muốn run lên giọng nói trở nên mềm mại không ít.

"Này, cho tôi cái gì đắp đi chứ, hay tăng nhiệt độ lên cũng được."

Cung Tuấn xoay lưng lại phía anh không biết là đã ngủ hay chưa mà nghe anh nói thì không trả lời một chút động tĩnh cũng chẳng có làm Trương Triết Hạn có khều thêm vài cái nữa cũng vô ích. Anh nằm trên giường cả người chỉ có duy nhất một mảnh vải mỏng manh, đón nhận làn gió từ điều hoà không biết là do anh nảy sinh ảo tưởng hay sao mà cảm thấy từng làn gió phả vào da mình càng lúc càng lạnh làm anh lâm vào mê man lúc nào chẳng hay.

Một đêm này Cung Tuấn ngủ đến vô cùng ngon giấc, tuy nhiệt độ có hơi lạnh một chút nhưng nhờ cuộn vào chăn bông dày cộm làm hắn thấy dễ chịu vô cùng lúc tỉnh dậy cũng đã quá giờ trưa. Cung Tuấn ngồi dậy vươn vai một cái cảm thấy điều mình làm hôm qua đúng là hết sức cao tay, đem Trương Triết Hạn triệt để chọc cho không cách nào phản kháng. Hắn liếc mắt qua nhìn người bên cạnh mình vẫn còn nhắm nghiền mắt giống như đang say giấc thì lập tức lớn tiếng gọi anh dậy.

"Này, ngủ ngon thế, dậy mau coi!"

Cung Tuấn kêu hai tiếng mà thấy đối phương vẫn chưa nhúc nhích nhất thời nôn nóng đưa tay vỗ lên mặt anh.

"Sao nóng thế này? Trương Triết Hạn anh mau tỉnh dậy đi!" Hắn bị nhiệt độ nóng đến doạ người của anh làm cho hoảng hốt cố lay mạnh muốn kêu người tỉnh dậy.

"Không phải bệnh thật rồi đấy chứ?" Cung Tuấn gọi mãi mà vẫn chưa thấy Trương Triết Hạn có chút dấu hiệu nào hồi đáp lập tức nhảy dựng vớ lấy điều khiển tăng nhiệt độ phòng trở lại mức bình thường rồi đem chăn bản thân đắp cả đêm vẫn còn hơi ấm phủ kín lên người anh.

"Mới có một đêm mà đã thành ra thế này, chiến lang kiểu gì không biết." Cung Tuấn vừa có chút lo lắng nhưng cũng không quên càu nhàu dùng điện thoại bàn gọi phục vụ kêu đưa bác sĩ đến. Lúc bác sĩ tới nơi nhìn tình trạng của Trương Triết Hạn đầu tiên là lắc đầu thở dài xong sau đó kiểm tra một chút rồi quay sang dặn dò Cung Tuấn.

"Anh ấy chỉ bị cảm lạnh thôi, tôi đưa anh vài liều thuốc cứ theo chỉ dẫn uống đúng giờ là ổn. Nhưng quan trọng các anh nên chú ý việc sinh hoạt vợ chồng thế này không nên làm thường xuyên ảnh hưởng sức khoẻ, đặc biệt xong chuyện vẫn nên cẩn thận giữ ấm kẻo sinh bệnh như bây giờ thì phiền phức."

Cung Tuấn nghe bác sĩ nói mấy câu đầu xong còn cảm thấy nhẹ nhõm nhưng đến vế sau thì lập tức giật mình vội vàng lên tiếng giải thích.

"Không phải do chuyện đó đâu, anh đừng có hiểu lầm."

Bác sĩ nhìn điệu bộ lúng túng của Cung Tuấn thì không biết có tin hay không mà chỉ hờ hững gật đầu nhắm mắt cho qua.

"Thì coi như tôi đoán sai đi."

Sau khi tiễn bác sĩ ra khỏi phòng Cung Tuấn trở về nhìn Trương Triết Hạn nằm trên giường mà không biết phải làm sao vì từ trước đến giờ chỉ có hắn được người khác chăm chứ làm gì có chuyện hắn đi chăm người khác càng đừng nói đến chuyện săn sóc người bệnh này thì quả thật là hoàn toàn không có kinh nghiệm. Cung Tuấn suy nghĩ một hồi thì quyết định trước tiên là nên mặc quần áo chỉnh tề vào cho anh rồi tính tiếp.

Tối qua Cung Tuấn đã đem quần áo của Trương Triết Hạn cho người phục vụ phòng nói là rác cần bỏ đem đi vứt hết bây giờ muốn tìm lại cũng muộn.  Nên bây giờ hắn đành phải tự lục đồ của mình kiếm bộ vải dày một chút để mặc vào cho anh. Lúc đầu khi mặc áo thì rất thuận lợi nhưng đến công đoạn khi mặc quần thì lại có chút bối rối, phân vân giữa việc gạt bay cái khăn đi rồi nhanh chóng mặc vào hay là vẫn che cái khăn bên trên để bên dưới mặc vào. Nhưng cuối cùng Cung Tuấn vẫn chọn bản thân mình làm một quân tử lấy thêm chăn dày che thân dưới của anh lại, tay thì luồn xuống phía dưới cẩn thận kéo quần lên cho đối phương lúc ngón tay chạm tới da thịt nóng bừng mà mềm mại của người kia không khỏi có chút giật mình.

"Da thịt cũng tốt ghê nhỉ." Cung Tuấn mặc xong quần cho anh lập tức nhanh chóng rụt tay ra, đem chăn phủ kín đối phương lại lần nữa, nhìn gương mặt ngủ say trên giường mà có chút cảm thán.

Trương Triết Hạn giống như bị động tác khi nãy của Cung Tuấn làm cho kinh động, nửa khuôn mặt đã rút hết vào chăn nhưng chân mày vẫn nhíu chặt trông có vẻ vô cùng khó chịu.

"Lạnh..." Tiếng anh phát ra vừa mềm mại lại yếu ớt, âm thanh như có ma lực làm người nghe cũng có thể nhũn cả tim. Đương nhiên Cung Tuấn cũng không là ngoại lệ, hắn nghe xong lập tức lo lắng nhìn bộ dạng mê man của anh mà không biết phải làm thế nào.

"Đã tăng nhiệt độ thế này rồi mà còn lạnh hả?" Cung Tuấn điều chỉnh nhiệt độ trong phòng tăng lên một nấc làm đến hắn cũng bắt đầu thấy nóng mà người trong chăn vẫn còn luôn mồm kêu lạnh. Hết cách nên hắn đành phải chui luôn vào chăn định ủ ấm cho anh nhưng vừa mới ngồi vào đã bị Trương Triết Hạn ôm chặt cứng. Hai tay anh vẫn còn nóng nhưng nhiệt độ có vẻ như đã giảm đi nhiều, không quan tâm người đến là ai mà cứ thế theo bản thân đi tìm nguồn nhiệt gần nhất ôm vào làm Cung Tuấn ngày thường xưng hùng xưng bá phải lúng túng.

"Anh ôm chặt thế làm gì chứ?" Tuy nói là vậy nhưng Cung Tuấn vẫn không đẩy anh ra nhìn cái đầu tóc đen ngắn ngủn, cứ thế thở dài cho anh ôm lấy eo của bản thân.

Trương Triết Hạn ôm lấy Cung Tuấn dường như cảm thấy vô cùng dễ chịu trong mê man vì bị cơn sốt hoành hành cứ xoa nhẹ lên người đối phương để tìm lấy hơi ấm nên ngủ vô cùng ngon giấc. Cung Tuấn bị anh ôm một hồi thì cũng muốn ngủ theo, khi hắn đang chuẩn bị gục xuống thì Trương Triết Hạn lại đột nhiên buông lỏng tay định xoay người sang chỗ khác làm Cung Tuấn mất hứng. Hắn không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bản thân mình vốn ghét anh như thế vẫn tiếp tục chui vào chăn, chủ động kéo tay anh đặt lại chỗ cũ cùng người chìm vào giấc ngủ.

Lúc Cung Tuấn tỉnh dậy lần thứ hai thì vẫn thấy Trương Triết Hạn còn đang ngủ, lòng mang chút lo lắng nhẹ nhàng lay anh dậy. Trương Triết Hạn bị lay thì giống như đang làm nũng mà đem mặt vùi sâu vào lồng ngực Cung Tuấn, nhẹ nhàng hít thở đều không muốn tỉnh dậy.

"Dậy đi! Anh không định uống thuốc à?" Cung Tuấn kéo người trong lòng mình ra, cẩn thận sờ thử nhiệt độ trên trán đối phương thấy nó vẫn còn chút nóng thì kiên quyết muốn gọi anh dậy.

Trương Triết Hạn mơ màng một lúc cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, lúc nhìn thấy gương mặt của Cung Tuấn đang phóng đại trước tầm nhìn của mình thì lập tức giật mình né xa đi một khoảng.

"Cậu nằm bên cạnh tôi làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com