Chương 8
Trương Triết Hạn đang nằm ngủ thì cảm giác giống như bị bóng đè, có gì đó chặn lên ngực gây khó thở nhưng do cả người đều mệt mỏi nên mi mắt anh nặng trĩu lười biếng không chịu nhấc lên chỉ có thể nhăn mày rồi khẽ cựa quậy. Cung Tuấn nằm kê đầu lên ngực anh cảm nhận được người bên dưới dường như khó chịu cũng không có ý định rời đi mà ngược lại càng rúc vào gần anh hơn, giống như cún con mà hít lấy hít để mùi hương tạo cảm giác an toàn cho bản thân.
Sau một hồi cử động mà không có tác dụng, Trương Triết Hạn đành chấp nhận đeo thêm một tảng đá trên người tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau người tỉnh dậy đầu tiên chính là Trương Triết Hạn, khi anh mở mắt ra thì chỉ thấy một cái đầu tóc hơi rối đang gác trên ngực mình, cả người đối phương giống như bạch tuộc đem tứ chi đều bám hết lên người anh. Trương Triết Hạn như cây cổ thụ cho con lười đu lên muốn nhúc nhích cũng không có cách nên đành phải lên tiếng kêu người bên dưới dậy.
"Nhãi ranh mau dậy đi! Tôi sắp bị cậu đè chết rồi đây này."
Người bên dưới nghe được lời anh nói nhưng lười biếng không muốn động đậy, đầu to tiếp tục vùi vào ngực anh tay ôm bên dưới cũng siết chặt hơn một vòng không cho người chạy thoát.
"Cung Tuấn! Cậu siết vào mông tôi rồi mà còn ngủ được hả?"
Nghe như vậy mà Cung Tuấn vẫn không có ý định bỏ ra, áp nguyên bàn tay bên dưới ôm trọn lấy mông của đối phương nhắm mắt ngủ ngon lành. Cảm nhận được có bàn tay người khác chạm vào mông mình làm Trương Triết Hạn có chút ngại ngùng rất muốn một cước đạp chủ nhân của nó ra nhưng lực bất tòng tâm.
"Anh ồn ào như vậy làm gì? Ngủ tiếp đi!" Cung Tuấn dùng giọng mũi với ngữ âm hơi ngọng vì còn mê ngủ thủ thỉ nói với anh làm Trương Triết Hạn muốn vươn tay cốc vào đầu hắn một cái.
"Ngủ cái con khỉ ấy! Cậu coi như thế này làm sao mà ông đây ngủ hả?"
Cung Tuấn cuối cùng đã bị lời nói của anh ảnh hưởng, đầu đang cúi xuống bỗng chốc ngẩng lên mở mắt nhìn gương mặt của đối phương từ dưới lên rồi ngây ngốc đưa tay dụi mắt sau đó mới chịu dịch đầu đi nơi khác. Trương Triết Hạn giống như Tôn Ngộ Không được thoát khỏi Ngũ Hành Sơn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, anh nhìn sang Cung Tuấn vẫn còn tiếp tục ngủ mà tay bên dưới vẫn bám lấy mình không buông nên đành phải tự kéo nó ra.
"Cậu bị điên à? Xung quanh nhiều gối sao không gác đầu vào mà lại đè lên người tôi, bảo sao đêm qua tôi mơ bị bóng đè hoá ra là do cái đầu của cậu mà ra."
"Trương Triết Hạn bộ anh không biết cái tướng ngủ của bản thân mình rất xấu sao? Đêm đến đã đạp hết gối mền đi thì tôi còn biết gác vào đâu đây? Nếu không phải tôi giữ chặt anh lại thì đến tôi cũng bị anh đạp bay xuống giường rồi." Cung Tuấn vươn vai ngồi dậy trông dáng vẻ như đêm qua đã ngủ rất ngon bây giờ sắc mặt còn tươi tỉnh hơn Trương Triết Hạn nhiều.
Anh nghe lời Cung Tuấn nói như thế cũng nửa tin nửa ngờ, liếc mắt nhìn bên dưới giường có gối bị đạp văng tứ tung thì dẹp hết hoàn toàn nghi ngờ đem lời hắn nói tin là sự thật còn gãi gãi đầu mang chút ngại ngùng.
"Cậu bị một lần rồi còn không biết sợ, tự mình đòi nằm trên đây thì ráng mà chịu."
"Tôi có phàn nàn gì sao? Thậm chí tôi còn ngủ rất ngon ấy chứ." Cung Tuấn nhìn dáng vẻ của anh mà được nước lấn tới hoàn toàn đem lời của mình vẽ ra câu chuyện không có thật.
Trương Triết Hạn không thèm quan tâm đến Cung Tuấn nữa, tự mình đi xuống giường vén rèm cửa ra. Sau một ngày tịnh dưỡng anh đã khoẻ hơn rất nhiều cơn sốt gì đó hoàn toàn không còn, bây giờ nhìn ngắm cảnh biển đẹp đến hớp hồn bên ngoài lập tức tràn đầy hứng khởi. Anh bỏ qua Cung Tuấn còn lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên giường chưa chịu dậy rồi tự mình chui vào phòng tắm chừng 2 phút đã chạy ra nhanh chóng đẩy cửa phòng hướng đến mặt biển xanh như ngọc.
Lúc Cung Tuấn ý thức bản thân nên cất bước xuống giường thì đã là chuyện của 1 tiếng sau. Hắn chậm rì rì đi thay quần áo cùng vệ sinh cá nhân rồi mới đẩy cửa kính của phòng ra, ngồi trên bàn ăn hướng chính diện đến bãi biển để từ từ nhâm nhi bữa sáng muộn. Cung Tuấn nhìn dòng người đang vui vẻ đi lại bên dưới mà có chút trầm ngâm, đột nhiên nhận được cuộc gọi mới có thể miễn cưỡng thoát khỏi nó.
"Anh yêu! Anh đang ở đâu vậy? Mấy bữa nay chẳng thấy gọi cho em." Một giọng nữ mềm mại khiến cánh đàn ông dễ dàng say đắm từ đầu dây bên kia vang lên với ngữ điệu vô cùng thân thiết.
"Anh đang ở Ý." Cung Tuấn hớp một ngụm nước cam trên bàn rồi từ tốn đáp lại giọng nói kia.
"Ở Ý làm gì chứ? Đi mà cũng không nói cho em." Cô gái bên kia trở nên giận dỗi, giọng điệu nũng nịu hờn trách.
"Tuần trăng mật em quên rồi à? Vài ngày nữa anh về sẽ mua quà tạ lỗi với em." Cung Tuấn ánh nhìn xa xăm lướt đến một bóng lưng quen thuộc, khoé môi vô thức cong lên nụ cười không biết là dành cho ai.
"Chỉ là một cái hôn nhân hợp đồng mà còn để tâm đến chuyện trăng mật gì nữa chứ? Anh đúng là rảnh rỗi."
"Đi một chút xem như là đổi gió ấy mà, em không cần để tâm chỉ cần biết khi về nhất định có đầy đủ đồ em thích là được." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn ở phía xa đang vui vẻ cười nói với một đám người mới quen mà không khỏi hiếu kỳ, khẩn trương muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn sau khi cúp máy liền qua loa xử lý bữa sáng trên bàn rồi chuẩn bị đồ thong thả đi ra biển.
Cung Tuấn đeo kính râm, một tay đút túi quần giống như chỉ là đang vô tình đi dạo ngang qua gặp phải Trương Triết Hạn.
"Nói cái gì mà vui thế, tôi tham gia được không?"
Anh đang vui vẻ cười nói nhìn Cung Tuấn bước đến thì nụ cười trên môi lập tức biến mất.
"Sao không nằm trên giường tiếp đi chạy ra đây làm gì?"
"Biển đẹp như vậy tôi không ra ngắm thì tiếc lắm, anh cáu cái gì chứ?" Hắn mang bộ dạng công tử thích chơi đùa vô cùng hào hoa phong nhã liếc mắt đưa tình với hai cô gái đứng trước mặt. Hai cô gái đó dường như cảm thấy Cung Tuấn quá ngả ngớn nên sinh ra ác cảm, không thèm đáp lại ánh mắt của hắn. Nhưng họ đối với Trương Triết Hạn tươi sáng như hoa lại có thái độ gần gũi hơn hẳn làm Cung Tuấn hoàn toàn bị lơ đẹp.
"Tôi nhìn thấy mặt cậu đã thấy cáu rồi, còn hỏi do cái gì thì là hỏi thừa đấy." Nói xong Trương Triết Hạn lập tức xoay lưng tránh chỗ Cung Tuấn đang đứng ra, tự mình tìm đến một bãi đá ít người ngồi lên, ánh mắt nhắm hờ cảm nhận gió biển phả vào mặt. Ngay giây phút anh cảm thấy bản thân mình đã tìm được khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong mấy ngày nay thì ôn thần Cung Tuấn lại bước đến.
"Cậu cút đi xa một chút cũng không được à?" Anh nhìn người đang ung dung ngồi xuống bên cạnh mình mà tràn đầy chán ghét, cảm thấy Cung Tuấn một ngày không đi chọc gà đánh chó thì ăn cơm nhất định không thấy ngon.
"Tôi còn có thể cút đi đâu đây? Hai cô gái khi nãy bị anh hớt tay trên rồi nên không thèm để ý đến vẻ đẹp trai của tôi." Cung Tuấn thản nhiên đáp lại anh, không để ý đến biểu cảm của đối phương đã khó coi đến thế nào.
"Tôi biết tôi đẹp thế nào rồi nên cậu có muốn so cũng không so nổi đâu, lo mà đi tìm đối tượng khác đi thì hơn, đừng ở đây làm phiền đến tôi ngắm cảnh."
"Cảnh đâu phải chỉ có của mình anh, tôi cũng có quyền ngắm đấy." Cung Tuấn giống như chỉ sợ chọc cho anh không đủ tức, còn cố gắng phô bày ra vẻ mặt gợi đòn đến cực điểm.
"Bây giờ nói lần cuối không đi đúng không?" Trương Triết Hạn nhăn mày đăm chiêu hỏi lại Cung Tuấn.
"Không đi!" Hắn nhìn dáng vẻ của anh lại càng thêm ngoan cố chờ xem anh có trò gì để đối phó lại mình.
Trương Triết Hạn nghiến răng nhìn Cung Tuấn rồi từ đâu thò ra một con cua bé bằng lòng bàn tay, trong chớp mắt lập tức ném nó về phía người trước mặt làm hắn giật cả mình. Cua nhỏ tuy không có sức sát thương quá lớn nhưng khi không bị ném đi nên sinh ra hoảng loạn dùng hai cái càng bé bằng cái kẹp tóc kéo vào da thịt của đối phương để bám lại làm Cung Tuấn đau đến nhăn mặt.
" Anh làm cái gì thế hả? Mau đem nó ra coi!" Hắn nhìn con cua từ đâu bay đến treo lủng lẳng trên đùi mình mà không khỏi hoảng hốt, vươn tay kéo Trương Triết Hạn đang định bỏ chạy lại kêu anh mau bắt nó ra.
"Chẳng phải cậu giỏi lắm sao? Có con cua cũng không dám bắt." Trương Triết Hạn nhìn hai càng cua đang kẹp chặt lấy thịt của Cung Tuấn mà không kìm được cười nghiêng cả người, cố né tay hắn ra để chạy mà không thành.
"Trương Triết Hạn, anh mau kéo nó ra coi, sắp kẹp đứt thịt của tôi rồi đây này." Cung Tuấn dùng lực giữ người đang cười đến như sắp tắc thở kia lại, thề rằng trên đời này ngoài trời đất ra thì thứ hắn sợ nhất là cua vì quá khứ hồi bé từng bị kẹp qua một lần, bây giờ tiếp tục gặp nó không tránh khỏi bay mất hình tượng để cầu người kéo nó ra.
"Coi như tôi xin anh cũng được, Trương Triết Hạn anh mau kéo nó ra đi!" Cung Tuấn lay người anh đến muốn nghiêng trái nghiêng phải, mất hết mặt mũi hạ mình cầu anh gắp con cua bé tí ra.
"Rồi rồi đừng lay nữa tôi té xuống dưới bây giờ." Trương Triết Hạn cố gắng nhịn cười đưa tay kéo chú cua đáng thương, hai cái càng nhỏ trong mắt Cung Tuấn thì hết sức doạ người lúc này đẩy nhẹ một cái đã dễ dàng rơi ra. Anh nâng nó trong lòng bàn tay đưa đến trước mặt người đã bị cua kẹp đến mặt cắt không còn một giọt máu.
"Đáng yêu như thế này cậu sợ cái gì?"
Cung Tuấn nhìn hai mắt đen của chú cua nhỏ phóng đại trước mặt mình mà sợ điếng người, khoa trương đến mức lập tức đứng dậy muốn chạy đi.
"Anh tránh xa tôi một chút đừng có đem nó lại gần đây."
Trương Triết Hạn thấy người chạy đi mất lại càng khoái chí nhặt dưới cát thêm một con cua lớn hơn một chút nhưng chung quy vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay của người trưởng thành, lập tức đuổi theo doạ Cung Tuấn.
"Tôi lại nhặt được thêm một con nữa đây, cậu có muốn xem không? Nó có vẻ rất thích cậu đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com