Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Trương Triết Hạn, anh đừng có mà được nước lấn tới đem hai con cua đó vứt đi đi!" Cung Tuấn cắm đầu chạy về phía trước, bộ dạng trông vừa ngốc nghếch vừa buồn cười.

Trương Triết Hạn giơ hai con cua nhỏ lên cầm đuổi theo Cung Tuấn, vừa chạy vừa cười đến không khép miệng lại được. Anh nghĩ nếu sớm biết tên nhãi ranh này sợ cua như vậy thì đã đem trói hắn lại ném vào bể cua cho kẹp chết, chứ chẳng cần để bị chọc tức đến bây giờ.

Anh chạy vượt lên phía trước đem con cua giơ ra chặn đường Cung Tuấn, hai người lâm vào thế giằng co một hồi thì Trương Triết Hạn quyết định chơi ác ném luôn cả hai con lên người đối phương.

Cung Tuấn mặt mày hoảng loạn tránh như tránh tà, chạy thoát khỏi hai con cua bé hơn cả lòng bàn tay đạp một cái là có thể bẹp dí. Hắn trừng mắt nhìn anh hét ầm lên không quan tâm là xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang quan sát náo nhiệt chỗ bọn họ.

"Dám lấy cua doạ tôi, hôm nay tôi không cho anh uống no nước biển thì không phải tên Cung Tuấn." Nói xong hắn lập tức bay tới cùng anh vật nhau dưới nước.

"Cậu còn không nhìn lại bản thân mình to gấp mấy lần con cua mà còn sợ nó, đúng là đồ nhãi ranh." Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn nhấn đầu xuống nước vật vã ngoi lên sau đó cũng không chịu thua đem cả hai  cùng chìm trong nước biển mặn chát.

Cung Tuấn liêu xiêu đứng dậy phun từ trong miệng mình ra một ngụm nước biển có trộn cát. Tay trái hắn nắm áo anh lại còn tay phải tích cực bốc từng nắm cát đầy đổ vào bên trong. Trương Triết Hạn bị cát đổ đầy người làm ngứa không chịu nổi lấy tay hất từng đợt nước như sóng thần lên mặt Cung Tuấn, vừa làm vừa quát:

"Đồ to xác mà tâm hồn trẻ con 3 tuổi, chơi đổ cát vào người tôi thì chuẩn bị  uống nước biển đi!"

"Anh nên xem rõ ai mới là trẻ con 3 tuổi nhé. Cố tình cầm cua đuổi theo doạ tôi rồi bây giờ còn ngang ngược." Hắn tránh đi cái tạt nước này của anh nhưng lại không tránh được cái khác, chỉ mấy chốc đã nhanh chóng ướt như chuột lột, cát dính đầy trên tóc rồi rơi cả vào mắt trông hết sức đáng thương.

Trương Triết Hạn cũng bị Cung Tuấn cho uống hết mấy ngụm nước biển, giờ phút này nửa sườn mặt bên trái kéo dài đến cổ đã dính đầy cát giống như vừa mới từ dưới mặt biển đào lên. Anh dùng hết toàn lực tát một lượng lớn nước vào mặt của đối phương khiến hắn choáng váng sau đó nhân cơ hội bỏ chạy.

"Cung Tuấn, cậu xem dưới chân cậu có con cua to lắm kìa."

Nghe anh nói xong Cung Tuấn lập tức hoảng hốt nhìn xuống chân mình, loay hoay một hồi mà không thấy bóng con cua nào thì biết bản thân đã bị lừa. Khi hắn ngẩng đầu lên định cho anh một bài học thì đã thấy người đang bỏ chạy đi mất.

"Đứng lại đó cho tôi, đừng có hòng chạy!"

"Còn lâu!"

Trương Triết Hạn xoay đầu lè lưỡi trêu ngươi, không biết ai mới là đứa trẻ 3 tuổi thật sự.

Hai người bọn họ đuổi nhau chạy hết mấy vòng đến nổi cả bãi cát dài bị in đầy dấu chân lộn xộn mới miễn cưỡng chịu dừng lại. Khi cả hai tạm thời đình chiến để trở về phòng thì trên đường đi Trương Triết Hạn lại lôi ra một vật khiến Cung Tuấn phải né xa cả chục mét.

"Anh bị điên à? Đem chúng nó về làm gì?"

Trương Triết Hạn mặc kệ bộ mặt trắng bệch của Cung Tuấn, cầm chiếc hộp nhựa đục lỗ chứa hai con cua nhỏ khi nãy khoái chí mà đong đưa.

"Đem về nuôi."

Anh thản nhiên trả lời khiến Cung Tuấn bước xa anh thêm một bước, trừng mắt bị nước biển tạt đỏ ngầu lên nhìn anh.

"Đừng có nói là anh mang chúng nó nuôi trong phòng chúng ta đấy nhé?"

Anh khẽ nhếch môi, trước dáng vẻ sợ sệt của Cung Tuấn mà vô cùng đắc ý nhìn hai con cua một lớn một nhỏ trong hộp như nhìn báu vật.

"Chứ còn ở đâu nữa?"

"Tôi không đồng ý." Cung Tuấn lập tức nhảy dựng nhất quyết không để mình và hai con cua đó ở cùng chung một địa phận.

"Không đồng ý thì kệ cậu, tôi nuôi là quyền của tôi." Trương Triết Hạn xách cái hộp nhỏ trên tay, thong thả đi đến cửa phòng mặc kệ Cung Tuấn có đồng ý hay không vẫn thản nhiên đem nó vào trong.

Cung Tuấn rón chân bước vào trong phòng, né xa cái hộp Trương Triết Hạn đang cầm trên tay, nhìn hai con cua lấp ló trong đó như nhìn đại địch.

"Đúng là cái đồ ngang ngược, làm gì có ai lại đi lấy hai con cua biển vừa nhỏ vừa xấu như vậy về làm thú cưng chứ, anh có vấn đề à?"

"Tôi thích như thế đấy thì sao?" Trương Triết Hạn đặt hộp đựng cua xuống bàn, châm chọc nhìn Cung Tuấn vẫn đứng né ngoài cửa.

"Anh rõ ràng biết tôi sợ cua còn mang nó vào phòng, đây là đang muốn cố ý chọc tức tôi đúng không?" Cung Tuấn bức bách đến không nói nên lời, bộ dạng chỉ trỏ vào hộp cua trên bàn trông hết sức ngốc nghếch.

"Cậu càng không thích thì ông đây càng muốn làm, còn nhiều lời thì cẩn thận đêm đến hai chúng nó xổng ra kẹp chết cậu đấy."  Trương Triết Hạn trừng mắt nhe răng làm thành động tác tượng trưng nhìn một mặt xanh rờn của Cung Tuấn mà cảm thấy hết sức thú vị.

Đến tối khi chuẩn bị đi ngủ Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn nâng niu hai con cua trong hộp rồi thậm chí còn thân thiết gọi con lớn là Tiểu Ôn, con nhỏ là Tiểu Chu mà không khỏi phát sợ.

"Anh lo mà giữ nó kỹ đấy, đừng để tối chúng nó xổng ra bò qua chỗ tôi."

Trương Triết Hạn cầm con Tiểu Ôn trên tay đong đưa trước mặt Cung Tuấn.

"Hên xui, Tiểu Ôn nó có vẻ hăng máu lắm, tôi giữ cũng giữ không nổi."

Hắn nhìn con cua chỉ bằng lòng bàn tay mà khí tức vô cùng doạ người. Tiểu Ôn giống như biết được Cung Tuấn sợ nó nên hết mực ra sức phô bày khí thế, càng nhỏ đóng mở liên tục trông vô cùng hung hăng như có thể bay đến kẹp người ta bất cứ lúc nào.

"Anh đem chúng nó về đây đó, không quản được thì vứt đi giữ làm chi." Nghe xong Tiểu Ôn đang đứng trên tay Trương Triết Hạn giống như không vừa ý lập tức nhảy xuống chạy te te về phía hắn doạ người giật cả mình.

"Ê anh mau giữ nó lại đi! Nó chạy rồi kìa." Cung Tuấn nhìn cua bò dưới đất mà tức thì lâm vào hoảng loạn nhảy tọt lên giường, luống cuống kêu Trương Triết Hạn mau bắt nó lại.

Anh cười một cái rồi nhanh tay nhấc cua nhỏ hung hăng lên bỏ nó lại vào hộp. Tiểu Ôn giây trước vẫn còn tràn đầy sát khí sau khi đặt lại cùng một chỗ với Tiểu Chu tức thì liền trở nên ngoan ngoãn, hai con quấn quýt với nhau trong hộp trông hết sức ngộ nghĩnh.

Mặc kệ cho hai con cua vui vẻ thế nào thì Cung Tuấn vừa thấy độ hung hăng của con Tiểu Ôn lập tức lo sợ, liếc nhìn Trương Triết Hạn.

"Anh làm ơn để thứ này tránh xa tôi một chút, nhốt chúng bên trong phòng tắm đi! Nếu không tối nay tôi khỏi ngủ đó."

"Chỉ có hai con cua bé xíu mà cậu đòi nhốt chúng vào tận phòng tắm thì quá đáng lắm, lấy một quyển sách kê lên không phải là được rồi sao?" Trương Triết Hạn bĩu môi khinh bỉ Cung Tuấn nói xong thì lấy một quyển sách mỏng trên bàn chặn lên nắp hộp coi như là an toàn.

"Anh sao có thể qua loa như vậy chứ? Đến tối ngộ nhỡ chúng nó chui ra thì phải làm sao?" Cung Tuấn nhìn anh thản nhiên đặt hộp chứa hai con cua khơi khơi trên tủ bên cạnh đầu giường mà tràn đầy bất an, nghe âm thanh vỏ cua chạm vào thành hộp thôi cũng đủ khiến hắn nổi da gà.

"Tôi nói an toàn chính là an toàn, chúng nó mà xổng thì tôi chịu trách nhiệm được chưa? Cậu phiền quá rồi đấy." Anh nói xong thì cuộn mình vào chặn định đi ngủ không muốn tiếp tục cùng hắn đôi co vấn đề nhỏ nhặt này nữa.

"Anh đúng là đồ không nói lý lẽ!" Cung Tuấn vòng qua chỗ nhốt hai con cua nhỏ nhảy lên giường, không yên tâm khẽ liếc chiếc hộp hai ba lần mới dám thật sự chìm vào giấc ngủ.

Đêm đến Trương Triết Hạn lại theo thói quen cũ đạp tung chăn gối được dùng làm ranh giới giữa hai người, chân tay múa may loạn xạ đem cả một cái giường lớn chiếm hết làm của riêng. Cung Tuấn không giống những lần trước thiếu kinh nghiệm, bây giờ cứ biết được chân tay anh bắt đầu  vung vẩy thì dứt khoát, mắt cũng không cần mở trong bóng tối chuẩn xác đem người ôm chặt vào lòng khỏi cho cựa quậy.

Trương Triết Hạn lúc đầu bị Cung Tuấn ôm lại còn có chút ngoan ngoãn nhưng yên tĩnh một lúc thì lại chứng nào tật nấy. Anh vùng ra khỏi vòng tay của đối phương, tay chân đấm đá loạn xạ làm đổ hộp nhốt Tiểu Ôn và Tiểu Chu làm nó rớt xuống nghe "cạch" một cái. Do âm thanh quá nhỏ nên Cung Tuấn cũng không để ý chỉ chuyên tâm tìm thế ôm Trương Triết Hạn trở lại.

Lúc hắn đã vòng tay giữ chặt được eo của đối phương, đem người nhốt vào lồng ngực, thoải mái mà hít thở mùi hương quen thuộc có thể chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu thì một cảm giác ngứa ngáy như có vật bò lên tay làm hắn khó chịu. Cung Tuấn mắt mũi tèm nhèm khẽ mở ra thì đập ngay vào trước mặt chính là hình dáng hung hăng của Tiểu Ôn. Ánh mắt cả hai khi ấy chạm nhau, một bên thì đen tuyền lạnh lẽo còn một bên thì kinh ngạc trừng lên. Chưa quá hai giây sau thì Trương Triết Hạn đã bị tiếng hét của Cung Tuấn làm giật mình tỉnh dậy.

"Đêm hôm không ngủ cậu đi la hét cái gì?" Vẻ mặt anh mờ mịt, lờ mờ ngồi nhìn Cung Tuấn đã hoảng hốt đứng bật dậy chỉ tay về bản thân mà không khỏi thắc mắc. Trương Triết Hạn theo hướng tay của Cung Tuấn nhìn xuống Tiểu Ôn trên bụng mình mà không khỏi tặc lưỡi.

"Tiểu Ôn mày đêm không ngủ trong đó với Tiểu Chu chui ra doạ tên nhãi ranh này làm gì?" Anh nhẹ nhàng cầm mai cua nhỏ lên thì thầm, nhìn sang Cung Tuấn mặt cắt không còn giọt máu mà không khỏi phì cười.

"Gan bé như hạt đậu."

Trương Triết Hạn cầm Tiểu Ôn đi tìm cái hộp đựng khi nãy bị chính mình làm rơi xuống sàn nhưng chỉ thấy bên trong trống rỗng, Tiểu Chu đã đi đâu mất. Anh loay hoay tìm dưới gầm giường một lúc mà cũng không thấy bóng dáng nó đâu, đứng dậy nhếch mày nói với Cung Tuấn đang căng thẳng như sắp ngất đến nơi.

"Tiểu Chu nó trốn đi đâu rồi tôi không tìm thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com