Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Thời gian đảo ngược quay về tầm mười mấy năm về trước tại căn biệt thự của nhà họ Cung. Lúc này Cung Tuấn chỉ mới là đứa trẻ vừa tròn 10 tuổi, nhóc con cầm trái bóng chạy ra ngoài vườn, mặt mũi lanh lợi đã bị bóng lưng trầm tĩnh của Trương Triết Hạn thu hút.

Nhóc con không có ấn tượng gì quá nhiều với đối phương, chỉ biết lần đầu gặp mặt thì đã thấy anh vẫn còn nằm trên giường bệnh, mặt mũi trắng bệch chẳng nhìn ra sức sống. Sau khi anh về đây được 2 ngày thì tuy là sống cùng nhà nhưng chỉ lướt qua nhau có một lần duy nhất, cả khoảng thời gian sau đều không gặp qua mặt, hình dáng đối phương thế nào thì bản thân Cung Tuấn cũng đã sớm quên mất.

Hiện giờ thấy bóng người cao gầy trông vừa cô độc vừa u ám ngồi trên xích đu, sự tồn tại mờ nhạt đến mức muốn bị hoà vào cảnh vật xung quanh lại làm nhóc con như hắn cảm thấy tò mò. Đôi chân chân ngắn còn dán miếng băng keo cá nhân ngay đầu gối tức khắc liền chạy đến, bàn tay nhỏ cầm trái bóng có chút mong chờ.

Trương Triết Hạn ngồi trên xích đu, vành mắt kể từ khi từ bệnh viện trở về đều luôn trong tình trạng đỏ hoe, hiện giờ coi như do cạn khô nước mắt mới có thể tạm thời nhìn là bình thường. Đôi mắt anh rất mơ hồ, nhìn bầu trời trong vắt trên cao vốn dĩ rất đẹp cũng chỉ thấy ra nét bi thương không nói thành lời. Gương mặt thiếu niên nhỏ nhắn thanh tú đẹp nhất khi cười lúc này chỉ mang mỗi nét tiều tuỵ khiến người thương xót.

"Chơi không?" Cung Tuấn nhỏ tuổi quen được nuôi chiều lúc nói chuyện mang đầy ngữ khí của một tiểu thiếu gia, không giống hỏi mà giống ra lệnh hơn.

Gương mặt trắng bệch không chút sức sống của Trương Triết Hạn vẫn ngước nhìn bầu trời, tuy vô vị nhưng còn tốt hơn là cứ mãi đối diện với bóng tối. Anh nghe thấy giọng nói tuy non nớt nhưng không kém phần xấc xược của đứa nhóc thấp hơn mình một cái đầu thì không thèm trả lời, chỉ khẽ chuyển mắt nhìn qua một cái đã lập tức rời đi.

"Này, tôi hỏi sao anh không trả lời?" Tiểu thiếu gia ngày thường hô mưa gọi gió nay nhận ra lời nói của bản thân bị xem nhẹ tức thì liền tức giận, cằm nhỏ hất về phía anh.

Đối diện với khí thế đầy tính áp bức của Cung Tuấn thì anh vẫn không có tâm trạng để ý đến, bàn tay nắm lên thành của xích đu khẽ đung đưa. Đôi mắt sáng như sao nhẹ nhàng chớp một cái, liếc sang đứa nhỏ ngạo mạn trước mặt cũng không mang thêm tí cảm xúc nào.

"Anh bị điếc à, nghe xong không biết trả lời?" Cung Tuấn lần này đã hoàn toàn bị anh chọc cho giận, bàn tay nhỏ dùng toàn lực ném trái bóng vào ngực đối phương.

"Khụ..." Trương Triết Hạn sau lưng mang vết thương còn chưa khỏi hẳn, thân thể hư nhược bị một trái banh này của Cung Tuấn làm cho đau đến nhăn mày.

"Không chơi." Giọng thiếu niên vốn rất dễ nghe nay lại trở nên khàn như bị đau họng lâu ngày không khỏi, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn nhóc con trước mặt hiện lên một tia chán ghét.

"Không chơi bộ không biết nói à? Để tôi phải mắc công hỏi lại, làm như bản thân mình là ông chủ mà ở đó chờ người phục vụ." Nói xong Cung Tuấn lập tức khó chịu liếc mắt nhìn anh, đôi chân nhỏ mau chóng chạy đến nhặt lại quả bóng mà bản thân vừa ném.

"Nhãi ranh!" Trương Triết Hạn đưa tay xoa xoa nơi vừa bị đập trúng, đôi môi trắng như giấy lâu ngày lại nặn ra câu mắng người.

"Anh dám chửi tôi? Coi chừng tôi đánh anh bây giờ." Tiểu thiếu gia hung hăng siết quả bóng của mình trong tay, mắt nhìn gương mặt cứ tưởng là thanh tú hiền lành đã mang đầy cảm giác không ưu thích.

Anh mặc kệ cho Cung Tuấn đã nổi giận thế nào, đôi mắt chán ghét không thèm nhìn đến đối phương nữa mà phải quay đi nơi khác.

"Cái đồ khó ưa này!" Cung Tuấn bị đối phương lơ đi đã lập tức nổi cáu, nắm đấm nhỏ giơ lên hướng về phía anh định xuống tay. Nhưng khi nhớ đến lời ông nội khi người nọ đến đã dặn dò không được vô lễ với đối phương nên đành không cam tâm thả tay xuống.

Nhóc con ôm quả bóng trong tay quay lưng ra chỗ khác, miệng nhỏ lầm bầm như muốn phô trương cho đối phương nghe thấy.

"Người đã gầy như con ma trơi rồi mà mặt mày còn hầm hầm khác gì đít nồi, không biết ông nội nhìn ra anh ta đáng yêu ở chỗ nào."

Trương Triết Hạn nheo mắt liếc nhìn  bóng lưng hắn một cái rồi lại lạnh nhạt chuyển đi chỗ khác. Cứ thế trong một khoảng sân cỏ xanh mướt xuất hiện hai ranh giới chẳng ai phạm đến ai.

Cung Tuấn vui vẻ tung tăng chơi đùa với trái bóng còn Trương Triết Hạn lại mang khí chất âm u ngồi đung đưa nhè nhẹ trên xích đu ngắm nhìn bầu trời. Không khí vốn sẽ rất yên bình nếu như chân của tiểu thiếu gia không vô ý sút trái bóng mạnh một cái làm nó bay đến đập hẳn vào mặt người đang ngồi trên xích đu.

Trái bóng với lực đá hơi mạnh rơi từ mặt Trương Triết Hạn xuống, kéo theo đó là một dòng máu mũi đỏ tươi. Đôi mắt anh lúc này đã chính thức biến thành hình viên đạn, nét non nớt trên mặt nhăn lại làm người ta cảm thấy lo sợ.

"Cậu cố tình?" Anh vừa nâng tay chặn lại máu chảy ra từ mũi mình, nhìn bộ dạng thản nhiên của kẻ gây hoạ hiện giờ mà không khỏi hậm hực.

"Không có!" Cung Tuấn tuy rằng bản thân không cố tình nhưng bộ dạng ngang bướng vẫn không chịu nhún nhường xin lỗi.

"Rõ ràng là do cậu cố tình còn gì, đừng tưởng tôi không biết." Trương Triết Hạn hiện giờ vô cùng cáu, cõi lòng mấy hôm nay vẫn luôn ủ dột đột nhiên bị khuấy lên cho đảo lộn liền không kìm nổi cảm xúc làm động đến vết thương ở phía sau.

"Tôi nói rồi, không cố ý thì chính là không cố ý, anh đừng có mà đổ thừa." Cung Tuấn hất mặt ngang bướng nhìn anh, một chút tư thế chịu thua cũng không có.

Trương Triết Hạn đã giận đến nhăn mày, lưng quay ngoắt lại không muốn nhìn mặt đối phương nữa.

Thấy anh quay đi thì Cung Tuấn liền thấy không vừa ý, cầm trái bóng dính đầy bùn thẳng tay ném vào đầu anh, miệng nhỏ còn không sợ sống chết mà nói lời ngang ngược.

"Cái này mới là cố ý này."

Lực của trái bóng lần này tuy không quá mạnh nhưng đã triệt để đốt lên lửa giận trong lòng Trương Triết Hạn. Anh nhặt trái bóng vừa ném tới lên, ánh mắt sắc lạnh thẳng tay ném vào cái mặt trắng nõn đang ra sức vênh váo kia làm đối phương ngã bật ngửa.

"Anh bị điên à?" Cung Tuấn chân tay lấm lem bùn đất nhanh chóng đứng dậy trừng mắt nhìn anh, răng nhỏ học theo người lớn nghiến lại.

Trương Triết Hạn ném xong liền đi tới, chiều cao áp đảo đem cái mặt nhỏ dính đất của đối phương bóp trong tay, giọng nói khàn khàn còn có thêm mấy phần căm phẫn.

"Người bị điên là nhóc đó."

"Đồ đáng ghét!" Cung Tuấn đẩy bàn tay đang bóp trên mặt mình ra, chân lùi lại một khoảng không thèm đến gần.

"Chắc tôi ưa cậu." Nói xong anh liền phủi bùn đất trên tay mình, không thèm để ý đến đứa nhóc ngang bướng phía sau nữa mà nhanh chóng bước vào nhà.

Kể từ đó mỗi khi Trương Triết Hạn ra ngồi ở xích đu ngoài vườn thì sẽ không biết là do cố ý hay trùng hợp mà Cung Tuấn sẽ chạy ra phá đám, lúc thì là chơi bóng lúc thì ra đào sâu bọ. Một hôm nhóc con không biết kiếm đâu ra con nhện đen tuy nhỏ nhưng chân đầy lông khiến người ta không khỏi rợn người đem ném vào người anh.

Vẻ mặt Trương Triết Hạn lúc nhìn thấy con nhện đó liền nhanh chóng rút hết không còn một giọt máu, sợ đến phải đưa tay phủi đi liên tục.

"Cung Tuấn!" Anh hét lên nắm cổ áo đứa nhóc nghịch ngợm lại, một tay còn nhanh nhẹn túm lấy bên vành tai  nhỏ mà ra sức kéo.

"Đau! Mau buông ra không tôi đánh anh bây giờ." Nhóc con bị véo vành tai mặt tức thì liền đỏ bừng, tay vung vẫy muốn tránh tay anh ra nhưng không được.

Trương Triết Hạn càng kéo càng hăng, đem cái tai nhỏ kéo cho sắp đứt ra tới nơi. Anh nhìn biểu cảm khó chịu trên cái mặt nhỏ càng ra tay mạnh hơn, bao nhiêu khó chịu dồn nén lâu nay trong lúc này liền đều được giải toả.

Cung Tuấn nhắm tịt mắt cảm nhận nỗi đau càng lúc càng lớn, lúc mở mắt ra đã nhận ngay một cú tát trời váng không biết từ đâu tới làm hắn tỉnh cả ngủ.

"Cung Tuấn đi mà dỗ con gái của cậu kìa!" Trương Triết Hạn một tay dụi mắt, một tay vỗ kêu Cung Tuấn đang ngủ bên cạnh nhanh chóng tỉnh dậy, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang vọng khắp cả phòng.

Cung Tuấn nhận ra đoạn ký ức chân thật đã lâu ngày đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ khiến hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn, đầu óc mơ màng theo phản xạ nhanh chóng chạy đến cái nôi đang có một bé con đang liên tục gào khóc.

"Du Du nó to mồm như cậu vậy đó." Trương Triết Hạn với tay bật đèn, vẻ mặt bơ phờ vì đã mấy hôm liền không được ngủ ngon.

Bé con Du Du đã khóc đến đỏ bừng cả mặt, được Cung Tuấn bế lên không những không có dấu hiệu giảm bớt mà còn khóc to hơn. Hắn thấy tình hình không ổn liền chuyển sang cho Trương Triết Hạn bế.

"Con gái ngoan đừng có khóc nữa được không?" Mắt anh mở lên không nổi, tay bế bé con động tác vô cùng thuần thục nhẹ nhàng đung đưa dỗ cho cho nó đừng khóc.

Được anh dỗ dành một hồi thì bé con liền nín khóc, gương mặt nhỏ còn nặn ra nụ cười tươi sáng như chưa có chuyện gì, chân tay vung vẫy vô cùng hoạt bát.

Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt tươi cười đáng yêu của bé con đang ôm trong lòng liền thở dài, miệng ngáp một cái tiếp tục chuyên tâm dỗ con gái đi ngủ.

"Du Du nó giống y hệt Niệm Niệm hồi còn bé, giỏi nhất là lựa ngay lúc nửa đêm để khóc cho tôi tỉnh dậy dỗ." 

"Anh vất vả rồi." Cung Tuấn gãi đầu tóc lộn xộn của chính mình, mới mấy hôm bị tiếng khóc xé trời của bé con hành hạ thì đêm đã gặp ác mộng, lo lắng thêm vào ngày nữa có thể sẽ phát điên luôn.

Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng bé con Du Du cũng chịu yên giấc trở lại, cả hai người đều bị hành cho mệt rã rời, nhanh chóng leo lên giường đắp chân ôm nhau ngủ.

Cung Tuấn vùi đầu vào hõm cổ anh, nhớ đến đoạn ký ức vừa rồi mà không khỏi có chút thích thú thì thầm kể cho đối phương nghe.

"Biết thế lúc đó tôi đã sớm nhéo chết cậu rồi chứ không để đến ngày hôm nay đâu." Trương Triết Hạn lại ngáp dài một cái, gương mặt cọ vào đầu mũi Cung Tuấn hai cái.

"Anh mưu sát chồng ngay khi còn bé đấy." Hắn nghe xong liền vươn tay ôm chặt eo đối phương lại, giọng thủ thỉ nũng nịu.

"Im miệng cho ông đây ngủ, đạp cậu xuống giường bây giờ..." Trương Triết Hạn đã hết sức lực để tranh cãi, miệng nói lên vài tiếng liền nhanh chóng ngủ say.

Cung Tuấn thấy người đã nhắm nghiền mắt liền nhanh chóng hôn lên bên má của đối phương một cái thật kêu rồi mới chịu đi ngủ, trước đó còn không quên thì thầm.

"Cũng may là khi đó anh không nhéo chết tôi thật..."

___________TOÀN VĂN HOÀN_________

Cái này mới hết thật sự nè 😌👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com