Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Em đến cứu anh

Beta: thuthuyvoba94

Vào 7/5/2021

__________

Sau vụ việc tự làm mình bị thương của Trương Triết Hạn, anh cảm thấy Cung Tuấn càng ngày càng bám người. Cậu luôn kè kè theo sát từng hành động của anh không rời nửa bước. May mà cậu ta còn biết đường mà bảo trì khoảng cách an toàn cùng với áp bản thân, không anh sẽ bị hương tin tức tố của cậu dìm cho ngộp thở. Nhất là những lúc anh có cảnh quay nào cần vận động mạnh, cậu ta sẽ như ngồi trên lò lửa. Đứng ngồi không yên!

Điển hình như hiện tại. Đây là cảnh Trương Mẫn bị truy sát do những lão cáo già trong công ty phát hiện anh chưa chết. Trương Triết Hạn dù diễn xuất có tốt, tối đa hạn chế số lần NG, nhưng những người khác thì không dễ dàng như vậy.

Vì vậy, chỉ với một cảnh chạy trốn ngắn ngủi chưa đầy 2 phút, Trương Triết Hạn diễn đi diễn lại mất hơn hai tiếng. Anh chạy đến mức đầu gối run rẩy muốn gãy mất. Chính là cái cảm giác chân của mình không còn thuộc về mình, hoàn toàn rã rời.

Triết Hạn vậy mà còn đối với mọi người cười đùa rằng cái này khiến anh nhớ về hồi mới chấn thương, đầu gối của anh cũng giống bây giờ, đi mỗi bước đều run run rẩy rẩy. Nhìn bộ dáng anh lạc quan cười hi hi ha ha thật sự chọc Cung Tuấn muốn phát điên lôi anh ra mà đánh mông cho chừa cái tội không tự quan tâm tới mình.

Còn có cảnh bị vây đánh, diễn tới lui cũng phải chẵn chục lần. Đánh qua đánh lại, dù có là diễn cũng khiến Trương Triết Hạn nhận không ít vết thương. Đã vậy anh còn chủ động kêu mọi người diễn chân thật hơn một chút. Cuối cùng đạo diễn thấy anh mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi mới miễn cưỡng tuyên bố cho qua.

Cung Tuấn nhìn những vết bầm tím mờ mờ trên tay chân cùng gương mặt điển trai của Trương Triết Hạn, cậu thật sự có xúc cảm muốn giết người. Trương Triết Hạn, anh chê tay nghề của tổ trang điểm chưa đủ tốt, hoá trang vết thương chưa đủ thật nên mới tự tìm vết thương cho mình có phải không. Nếu anh thật sự thiếu đánh thì có giỏi lại đây cho cậu đánh. Đảm bảo không làm anh đau, mà sẽ làm anh sướng đến quên trời quên đất.

Còn may cậu được tiểu trợ lý bên cạnh kịp thời hạ hoả, không thì thật sự cậu có thể sẽ lao ra lôi người kia đi phạt một trận vì tội không yêu thương bản thân. Cậu thật sự muốn ép anh dưới thân, hôn anh, ăn sạch anh từ trong ra ngoài cho đến khi anh nức nở xin tha mới thôi. Cho anh từ nay có dám thích làm gì thì làm nữa không.

"Cậu đúng là một tên điên cố chấp với nghề." Đạo diễn cười cười chọc ghẹo Trương Triết Hạn. "Đi, bữa nay tôi mời khách coi như cảm ơn Trương lão sư hết lòng tận tuỵ giúp chúng ta có những cảnh quay tuyệt vời thuận lợi như hôm nay."

Trương Triết Hạn lập tức cười lớn đồng ý. "Được nha, được nha. Anh hào phóng có lòng thì tôi sao có thể từ chối . Anh nổ địa chỉ đi, chờ tôi về thay đồ liền đi ngay."

Nói xong anh còn thân thiết hào sảng đấm hai phát vào ngực đạo diễn rồi mới rời đi. Trương Triết Hạn hoàn toàn bỏ quên mất chiếc Cún ngốc nào đó lòng đang nổi bão. Nắm tay cậu siết ngày càng chặt, có thể dễ dàng nghe ra tiếng kêu răng rắc của khớp xương. Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay muốn bật máu.

Trương Triết Hạn, anh sao lại có thể thoải mái cùng người khác đụng chạm? Dù là Beta hay Omega cũng không được! Cậu còn chưa dám đụng anh đâu.

Cuối cùng Cung Tuấn vẫn là phải nhờ đến trợ lý nhân lúc mọi người không để ý mà cưỡng chế kéo cậu lên xe.

Bên này, trên xe của Trương Triết Hạn, bé thư ký nhanh chóng đưa anh một viên thuốc.

"Thực sự phải uống à, rõ ràng kỳ phát tình chưa đến mà cứ phải uống thuốc ức chế làm gì?" Trương Triết Hạn có chút mệt mỏi cùng chán ghét liếc nhìn viên thuốc. Anh bị dị ứng với thuốc ứng chế, mỗi lần uống vào lại gặp phải đủ loại phản ứng phụ khác nhau.

Đó là lý do vì sao trước giờ anh chỉ toàn dùng miếng dán mà ít đụng tới thuốc. Tuy nhiên mỗi lần đến kỳ phát tình, miếng dán thực sự không có mấy tác dụng, anh đành tự nhốt mình trong nhà cho an toàn, uống thuốc ngủ rồi mê man cả đêm để giảm bớt khó chịu. Chỉ có lúc không khống chế được, cùng đường lắm mới dùng thuốc.

Trợ lý biết anh không cao hứng, đành phải lựa lời mà an ủi anh.

"Boss, kỳ phát tình của anh tháng này lại đến muộn rồi, mỗi lần có tiệc hay gặp mặt anh tốt nhất vẫn uống một viên cho chắc ăn. Về việc phản ứng phụ... Hồng tỷ đã nói rồi. Phản ứng phụ tệ cách mấy cũng đỡ hơn là để anh vô tình đến kỳ rồi bị tên Alpha nào đó thừa cơ đánh dấu. Lúc đó thật sự rất phiền..."

Trương Triết Hạn đành thở dài xoa đầu cô. Anh mỉm cười, nói: "Được rồi, anh đã biết.Em để đó đi lát anh sẽ uống."

Trợ lý vâng ạ một tiếng liền để lại thuốc và nước cho anh, sau đó quay đầu đọc tư liệu mà phía trên gửi xuống.

Còn về viên thuốc kia, tất nhiên là đã bị Trương Triết Hạn ném vào quên lãng.

Đạo diễn mời cơm, nhưng thực chất lại giống như bữa tiệc rượu nhỏ. Có vài nhân viên đoàn phim, có diễn viên, tất nhiên là không thể thiếu các nhà đầu tư.

Trương Triết Hạn đặc biệt không thích các bữa tiệc kiểu này. Thân là một lão cán bộ, anh biết rõ sự nhơ nhuốc của nó. Phần lớn mục đích của bữa tiệc giữa diễn viên và các nhà đầu tư, hoặc là diễn viên tìm kim chủ, chính là một buổi triển lãm chọn đồ chơi mới của đám tư bản lắm tiền nhiều tật.

Bọn họ đi ăn, xong sau đó tăng hai đi KTV. Suốt quá trình, Trương Triết Hạn thân là diễn viên chính cũng chỉ mong mình có thể tàng hình được thì cứ tàng hình. Về phía Cung Tuấn, cậu cũng một mực gắt gao bám sát Trương Triết Hạn, không cho ai cơ hội đụng chạm hay chuốc say anh.

"Tiểu Triết, tôi nghe nói cậu hát hay lắm, lên đây hát với tôi một bài." Một vị đầu tư lên tiếng. Hắn là giám đốc của đài C, danh tiếng không ai biết, tai tiếng lại truyền xa.

Hắn thích nhất là chơi đùa với nam nhân, nhất là các nam nhân có nhu có cương như Trương Triết Hạn. Xuyên suốt bữa tiệc, hắn liên tục kiếm cớ đụng chạm anh, còn luôn miệng khen cơ bắp anh các kiểu làm Trương Triết Hạn vô cùng ghê tởm. Nếu hắn ta là một Beta thì anh nhất định ngay lập tức gọi cho cục bảo vệ quyền lợi Omega để tố cáo có Alpha muốn quấy rối anh. Cũng may còn có Cung Tuấn luôn luôn ở bên cạnh giải vây cho anh nữa.

Nếu không phải ngại thế lực của hắn, Trương Triết Hạn thật sự muốn đánh cho tên heo kia đến ba má nhận không ra. Dám sờ lão tử, fan lão tử mà biết được sẽ công kích ngươi đến phát điên mới thôi.

So với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn càng muốn nổi điên hơn. Nhìn đến cảnh người trong lòng mà mình nâng niu trân trọng, vì sợ ảnh hưởng đến anh mà hạn chế đụng chạm, lại bị một con heo không biết từ đâu để mắt đến. Còn dám sờ, cậu thực sự muốn chặt phăng cái móng heo kia đi ngay lập tức.

"Trương lão sư hôm trước có cảnh dính mưa, hôm nay cổ họng vẫn còn rát. Tiếc quá không hát cùng ngài được." Cung Tuấn tràn ngập mùi thuốc súng lên tiếng, "Đoàn chúng tôi có Lý lão sư hát rất hay."

Đạo diễn nhận ra sự khó chịu của Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn, chỉ đành nói đúng đúng rồi tìm cách dỗ ngọt vị đại gia kia. Trương Triết Hạn cũng thở nhẹ một hơi, đưa mắt nhìn Cung Tuấn rồi gật nhẹ đầu một cái để cảm ơn. Không những vậy anh còn hào phóng tặng thêm cho cậu một nụ cười, khiến ai kia sướng run người.

Cung Tuấn cứ thế bảo vệ cho Trương Triết Hạn suốt cả một buổi tối, cho đến khi có một cuộc điện thoại gọi đến. Cậu đành bất đắc dĩ đi ra ngoài nhận điện thoại, cũng không quên khó chịu liếc mắt trừng tên giám đốc kia. Cung Tuấn đi khá lâu, lúc quay lại liền vội vàng nói xin lỗi rồi rời đi. Trước khi đi cậu cũng không quên nhắc nhở Trương Triết Hạn về sớm một chút.

"Sau khi tôi đi nhanh chóng kiếm cớ đưa anh ấy trở về." Ra đến cửa, cậu vẫn cẩn thận dặn dò trợ lý của Trương Triết Hạn. "Có chuyện không ổn liền báo cho tôi hoặc Hồng tỷ."

"Vâng ạ." Trợ lý vội vàng gật đầu.

Không ngờ lúc cô bước vào đã thấy Trương Triết Hạn có chút không đúng ngồi đó. Mặt anh hồng hồng, hai mắt mờ mịt mông lung. Anh thấy cô đi vào liền như bám được cọng rơm cứu mạng, vội vàng kéo cô lại nói:

"Thuốc ức chế anh quên uống rồi, vẫn còn ở trên xe. Em mau đi lấy giùm anh!" Chết tiệt, Trương Triết Hạn nhận ra thân thể mình không thích hợp. Không lẽ là kì phát tình của anh lại tới vào ngay lúc này? Anh thực sự muốn về nhà nhưng coi bộ không được rồi. Cung Tuấn là phiên một đã bỏ về, anh cũng không thể nào cứ thể bỏ về được.

Đoàn phim của họ nghèo lắmi, không dám lại đắc tội với các nhà đầu tư đâu. Mà nếu bảo là kỳ phát tình anh tới, anh cần phải về thì... Trương Triết Hạn nghĩ cũng không dám nghĩ. Như thế khác gì tự anh tạo cơ hội cho kẻ khác nắm được điểm yếu của mình. Cũng may trong phòng hiện giờ không có nhiều Alpha, anh có thể áp chế được chờ đến lúc có thuốc tới.

Bé trợ lý hoảng hốt vội vàng chạy ra xe. Trương Triết Hạn cũng vô cùng khéo léo mà xin đi vô nhà vệ sinh.

Anh tạt nước cho bản thân chấn tĩnh lại một chút, sau đó ngoan ngoãn đi vào buồng vệ sinh cuối cùng nhốt mình lại. Chỉ là không ngờ vài phút sau, một tiếng bước chân đi vào. Thấy không phải là Alpha ngửi thấy mùi tin tức tố mà đến, Trương Triết Hạn có chút an tâm.

Nhưng ai dè tiếp theo mới là ác mộng của anh. Cửa buồng vệ sinh bị cưỡng chế mở ra, đứng trước mặt anh là tên giám đốc kia. Hắn cười đê tiện, dùng ánh mắt dâm tà quét lên quét xuống Trương Triết Hạn vốn đang trên mây.

"Bé cưng, ca đưa em về nhà." Hắn thích thú cười một tiếng. "Quả không hổ là lão bà quốc nhân, đến thần trí mơ mơ hồ hồ cũng có thể câu nhân như vậy. Nghe nói đời tư em rất trong sạch, vậy để đêm nay ca giúp em khai bao."

Trương Triết Hạn bất lực muốn khóc. Anh bị bỏ thuốc, không phải do kỳ phát tình. Trong đầu có chút loạn cũng hiện lên lờ mờ cảnh con heo kia ép anh uống hết li rượu lúc Cung Tuấn rời đi nghe điện thoại. Mẹ kiếp, anh sơ xuất quá.

Lúc ấy Trương Triết Hạn không uống không được. Hắn ta mập mờ uy hiếp bắt anh phải uống nếu không sẽ gây khó dễ cho việc phát hành phim. Mà tính tình Triết Hạn vốn hào sảng nghĩa khí, anh không muốn đoàn phim bị mình liên luỵ nên mới dứt khoát uống cạn ly rượu. Chỉ là không ngờ trước nhiều người như vậy hắn lại dám bỏ thuốc anh.

"Đi, ca đưa em về." Hắn thấy Trương Triết Hạn không có khả năng chống cự nữa, liền bế thốc người lên đưa đi.

Về phần Triết Hạn, nước mắt anh không ngừng trào ra, chỉ có thể bất lực nói "không muốn" liên tục.

Anh sợ, sợ lắm. Không ngờ bản thân cũng có ngày này. Trong đầu vô thức hiện lên bóng dáng Cung Tuấn bảo hộ anh cả đêm, Trương Triết Hạn có chút run rẩy cầu nguyện.

Cung Tuấn, mau tới cứu anh. Xin em!

Nhưng chẳng ai nghe được lời anh nói, Trương Triết Hạn run rẩy càng nhiều, trong lòng tràn ngập sự bi thương. Anh không muốn, không muốn mà.

Lúc trợ lý trở lại KTV, sau khi tìm hết mọi nơi vẫn không thấy Trương Triết Hạn liền vô cùng sợ hãi. Đáng lẽ hồi nãy cô không nên để anh ở lại một mình. Đến khi nhìn khắp một lượt, nhận ra tên giám đốc kia cũng đã sớm biến mất. Lúc này đây, cơn khủng hoảng trong lòng tiểu trợ lý đã bị đẩy lên tới mức tối đa.

Cô run rẩy lấy ra điện thoại, nhanh chóng gọi cho Cung Tuấn.

"Cung thiếu, boss, boss bị...bị lão già dê xồm kia đưa đi rồi." Cô lắp bắp đến mức nói không nên lời. Vừa dứt câu, người ở đầu dây bên kia liền dập máy.

Bên này, Cung Tuấn vừa nghe xong lòng liền như lửa đốt. Cậu cay độc nhìn kẻ đã bị đánh đến thảm thương đối diện, cho hắn thêm một cái đạp xong liền nói: "Coi như mày phúc lớn mạng lớn."

Cậu vội vàng lấy áo chạy khỏi căn phòng tối tanh mùi máu tươi kia. Lấy điện thoại dò vị trí của người nọ. Hên là cậu cho người cài định vị vào điện thoại Trương Triết Hạn, nếu không tình huống hiện tại sẽ khiến cậu phát điên muốn giết người chứ không dễ dàng bình tĩnh như thế này.

Trương Triết Hạn, anh nhất định phải không sao cho em, nếu không em sẽ không nhịn được mà tàn sát hết những kẻ dám dòm ngó đến anh. Anh nhất định phải chờ em tới!

_____________________

Tiểu kịch trường:

Cún: em dặn anh hông được ăn uống đồ của người lạ mà anh hông nghe em. Bảo bảo giận rồi.

Meo: nếu anh không uống thì em nhắm xem đến chương bao nhiêu em có thịt ăn?

Cún: vậy anh có muốn uống thêm một chút hem?

Meo: cút!


Uầy, Cung Tuấn ơi mau đi cứu vợ đi connnnnnnnnnn. Mami yêu con nhiều 🥲.

Có ai muốn phúc lợi hem nào, có ai muốn đọc "THANH THUỶ VĂN" hem nào.

P.s Vẫn là câu đó, nếu tui có sai xót gì thì góp ý nhé. Cảm ơn mọi người ủng hộ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com