Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nhìn vậy nhưng không phải vậy

Beta: thuthuyvoba94

Vào 7/5/2021

________________

Trương Triết Hạn mất tích.

Không một ai có thể liên lạc với anh. Tìm đến tận nhà không thấy người. Gọi điện thì chỉ nhận được thông báo sáo rỗng từ tổng đài. Gọi cho mẹ anh cũng không có thông tin gì.

Kể từ sau ngày hôm đó anh cứ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Bé trợ lý thực sự gấp đến phát khóc. Hồng tỷ cùng nhân viên trong công ty phải tăng ca tìm người, ngày ngày bận đến ngủ không đủ giấc. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.

Cả công ty hiện tại đang bị bao trùm trong bầu không khí chết chóc, hàn khí toả ra muôn nơi. Mà người tạo ra một màn khó thở này đang âm u ngồi trên sofa, tay mân mê ly rượu vang đỏ. Tin tức tố từ anh lan toả khắp không khí, không ngừng gây sức ép lên tất cả mọi người. Nhiều Beta định lực yếu không cả dám ngóc đầu lên nhìn thẳng.

Cung Tuấn có chút không khống chế được bản thân, cậu chỉ ngồi đó im lặng không nói gì cũng đủ đè ép người khác đến thở cũng không nổi. Uy quyền của alpha, lại còn là một Alpha mạnh mẽ đang mất khống chế không phải là thứ ai cũng có thể chống lại được. Dưới chân cậu, một người đàn ông mặt mũi biến dạng đang quỳ rạp mình xuống.

"Rác rưởi. Vì mày mà kế hoạch của tao bị phá hỏng, vì mày anh ấy rời bỏ tao!" Cậu nhướn người về trước, đưa tay cưỡng ép tên Beta đang run rẩy kia nhìn thẳng mặt mình. Con ngươi đáng sợ nhuộm đẫm sát khí, khiến kẻ kia sợ hãi nhắm chặt mắt.

"Tao đã đưa mắt cảnh cáo mày. Có phải không? Nhưng mày vẫn dám tơ tưởng anh ấy." Nói rồi cậu chán ghét quăng kẻ kia sang một bên. Cung Tuấn rút giấy ra lau lau tay mình, như thể cậu vừa chạm phải thứ gì cực kì dơ bẩn.

Tất cả mọi thứ trên thế gian này, ngoại trừ anh, đều không xứng!

"Giao hắn ta cho phía cảnh sát đi. Trốn thuế, rửa tiền phi pháp, hợp đồng âm dương, hãm hiếp tập thể trẻ vị thành niên. Tìm người chiếu cố hắn cho tốt vào đấy." Cung Tuấn cười lạnh, quay sang phân phó một người mặc một thân tây trang đen gần đó.

"Vâng thưa cậu chủ." Người kia cúi đầu, lập tức cho người lôi kẻ kia đi.

"À mà, đừng chơi chết người. Người chết rồi... chơi không thú vị nữa." Cung Tuấn đặt ly rượu xuống bàn, nhìn lên. Cậu chợt mở nụ cười mà ai kia từng cho rằng rất giống con Samoyed ngốc bạch ngọt. "Nhỉ?"

Một từ của cậu khiến cho mọi người có mặt trong phòng càng run rẩy kịch liệt. Nhất là tên bị hành hạ cho thừa sống thiếu chết kia. Hắn ta từ đầu đến cuối chỉ có thể khóc lóc sợ hãi xin tha mạng.

Chờ người bị mang đi rồi, Cung Tuấn cũng chẳng có vẻ gì là đang dịu lại. Cậu lạnh lùng lia đôi mắt sắc bén về phía người đứng đằng sau mình.

"Trương ca, người... tìm đến đâu rồi?" Cung Tuấn hờ hững cầm ly rượu lên lắc nhẹ.

Người được gọi là Trương ca kia cung kính bước ra. Hắn vô cùng quy củ đáp: "Thiếu gia, vẫn chưa có thông..."

"Phế vật!" Trong phút chốc ly rượu va với mặt sàn, vỡ toang. Rượu vang tràn ra, nhuộm đỏ cả tấm thảm lông trắng phau đắt tiền. "Các người tại sao có một người lớn to lù lù ra mà tìm cũng không xong!"

Cung Tuấn thật sự gấp đến mức muốn phát điên. Trương Triết Hạn không rõ tung tích đã biến mất gần cả tuần rồi. Cho dù có cố ý trốn tránh thì một người kính nghiệp như Trương Triết Hạn cũng sẽ không để đời tư cá nhân ảnh hưởng đến công việc cùng mọi người mà lặn mất tăm không một lời báo trước. Bây giờ không chỉ có công ty náo loạn, mà đến cả đoàn phim cũng đã sớm rối như tơ vò.

Không lẽ anh chán ghét cậu đến thế sao? Không lẽ anh hận cậu đến thế sao? Trương Triết Hạn! Tại sao?

Tin tức tố bạo phát ngày càng nhiều. Hương bạc hà tràn ngập trong không khí, áp đảo hết tất cả mọi thứ. Vốn dĩ người của Cung gia vì lo sợ cậu chủ nổi điên nên đã sớm cử đến một vài Alpha có thể trấn áp cậu nhưng xem ra đều vô dụng. Mắt Cung Tuấn hằn lên tơ máu, cậu có suy nghĩ muốn đem người về cầm tù.

Xích anh lại, như vậy anh sẽ không chạy nữa. Nếu anh không chấp nhận, cậu sẽ dùng tin tức tố để giữ chân anh, khiến anh ngày ngày trầm luân trong dục vọng. Như vậy, anh sẽ không còn khả năng rời cậu đi.

"Xin lỗi cậu chủ, nhưng có chuyện này thật sự quan trọng hơn!" Trương ca thân là một aApha nhưng vẫn không nhịn được mà bị đè nén khi đứng trước Cung Tuấn. Anh khó khăn nói: "Có blogger đưa tin bất lợi về Trương tiên sinh."

"Cái gì! Mau đưa điện thoại cho tôi."

Thực sự mấy bữa nay Cung Tuấn chỉ một lòng lo tìm kiếm tung tích của Trương Triết Hạn, những chuyện khác cậu hoàn toàn không để tâm. Đăng nhập vào tài khoản weibo đã bỏ hoang cả tuần của mình, cậu chợt chết điếng người.

Trên hotsearch, nằm ngay vị trí đầu bảng là dòng tin "Trương Triết Hạn cùng người khác vào khách sạn, đến sáng quần áo xộc xệch rời đi" đang bạo tím chướng mắt.

"Tin tức này từ khi nào!" Cung Tuấn hai tay run rẩy nhấn vào nhiệt sưu, nhanh chóng hàng loạt bài đăng khó coi hiện lên trong mắt cậu. Fan tích cực tẩy quảng trường cùng khống bình, hàng loạt trạm phản hắc được lập ra nhưng cũng chẳng thể cứu vãn nổi tình thế.

Khắp nơi đều mắng chửi Trương Triết Hạn là nguỵ bạch liên hoa, giả thanh cao. Đến dưa cũ về chuyện Trương Triết Hạn bán thân tranh phiên với bạn diễn cũng đều bị đào lại.

[Đúng là lão bà quốc dân. Không biết đã bị bao tên chơi qua.]

[Omega sạch nhất cbiz hoá ra cũng chỉ có thế. Lòi đuôi rồi à.]

[Nhìn nuột nhìn ngon như thế. Chơi chắc không tồi.]

[Từng dính phốt lên giường để giành vai. Lúc ấy fan anh ta mạnh miệng đòi bằng chứng lắm mà. Giờ tang chứng vật chứng rành rành đó. Phản hắc thử xem nào.]

[Nhìn dáng vẻ thế kia chắc đêm đó kịch liệt lắm nhỉ. Không biết vị kim chủ nào có phúc vậy.]

[Uổng công tôi giữ gìn lên tiếng cho anh ta. Cái gì mà thần tiên không nhiễm bụi không scandal tình ái? Lừa fan thì kết cục không tốt đâu. Tôi thoát fan!]

...

Những bài đăng khiếm nhã cùng bình luận cợt nhả thiếu tôn trọng về Triết Hạn khiến tim Cung Tuấn đau thắt lại. Người mà mình ngưỡng mộ, vị thần tiên trong lòng mình bị người người sỉ vả làm nhục, cậu sao có thể nhẫn nhịn?

Bang! Chiếc điện thoại nhanh chóng va vào tường vỡ toang. Bầu không khí trong phòng lạnh càng thêm lạnh.

"Từ khi nào?"

"Cách đây ba bốn ngày, có blogger đăng hình Trương tiên sinh rời khỏi khách sạn vào buổi sáng. Sau đó liên tục một vài blogger khác cũng đăng tin, không ngờ trong đó có người có ảnh Trương tiên sinh được đưa tới khách sạn." Trương ca cố kìm lại áp lực, nhanh chóng trả lời.

"Mẹ kiếp." Cung Tuấn hít một hơi sâu cố điều chỉnh tâm tình. "Tại sao không báo cho tôi?"

"Hồng tỷ bảo hiện giờ cậu đang không khống chế được bản thân, tốt nhất đừng làm phiền cậu... Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại vượt kiểm soát như vậy."

Rầm, nắm đấm cứng cáp dộng xuống mặt bàn, làm cho nó có chút rung động. Cung Tuấn không kìm được nhíu chặt mày. Cậu im lặng một hồi, lát sau liền kiến quyết nói.

"Mau thuê thuỷ quân khống bình cùng tẩy quảng trường. Nếu không ổn lập tức đăng tin đính chính người hôm đó cùng anh ấy là tôi, chứ chẳng có tên kim chủ nào cả!"

Trương ca sửng sốt nhìn cậu chủ như sát thần của mình: "Như vậy... sẽ bất lợi cho cậu!"

"Bất lợi cho tôi thì đã sao? Người đang bị hại là anh ấy. Trương Triết Hạn đấy! Anh hiểu không Trương ca. Chỉ cần tôi có thể san sẻ cùng anh ấy, bảo tôi chết đi cũng được!" Cậu bật cười, "Dù sao tôi với cái giới nhơ nhuốc này cũng chẳng mặn mà."

Nói xong Cung Tuấn đứng dậy nhanh chóng ra ngoài.

Bên ngoài vốn đã bị phóng viên bu kín. Bọn họ dường như không muốn tha cho bất kì kẻ nào bước ra từ cửa. Chuyện Trương Triết Hạn mất tích đã được giấu kĩ, cho nên sự có mặt của đám chó săn này chính là vì tin tức bán thân làm mưa làm gió vài ngày nay.

Hồng tỷ là một người có năng lực làm việc. Ngay khi tin tức vừa mất khống chế, phía công ty đã ra văn bản thông báo tạm dừng mọi hoạt động của Trương Triết Hạn. Vì vậy, đối với chuyện anh mất tích không lộ diện cũng chẳng có blogger hay phóng viên nào phát hiện. Mọi người chỉ cho rằng anh đang ở nhà tạm nghỉ. Đằng nào cũng chỉ là vài ba tin tức bán thân, chưa có nghệ sĩ nào thực sự vì nó mà bị phong sát, huống hồ chi là một Omega khan hiếm như Triết Hạn. Chỉ là, con đường trở về nếu không xử lý tốt sẽ khá chông gai.

Phóng viên cùng chó săn vì vậy mà cũng chẳng thèm để ý có xé trực tiếp được Trương Triết Hạn hay không, vì họ cảm thấy hiện tại, dù chỉ là tin tức từ người liên quan cũng đủ để chạy KPI.

Khi vừa thấy Cung Tuấn được vệ sĩ vây quanh bước ra từ cửa chính, bọn họ liền nhịn không được mà tức khắc bu vào.

"Cung Tuấn, anh nghĩ gì về những tin tức gần đây về bạn diễn Trương Triết Hạn?"

"Cung Tuấn, nghe đồn quan hệ của anh cùng Trương Triết Hạn lão sư rất tốt?"

"Cung tiên sinh, chuyện của Trương tiên sinh có ảnh hưởng gì đến lịch trình của anh và đoàn phim không?"

"Cung Tuấn lão sư, hôm đó anh cũng có mặt, anh có phát hiện gì bất thường không?"

Tiếng nói của đám phóng viên như lũ ruồi bọ vo ve bên tai Cung Tuấn, khiến cậu khó chịu muốn đánh người. Tin tức tố khó kìm nén lại lần nữa bộc phát, khiến cho vài người đứng gần không nhịn được lạnh sống lưng.

"Cung Tuấn lão sư, Trương Triết Hạn lão sư có phải e ngại bị anh cướp ống kính nên mới dùng quy tắc ngầm để cướp phiên không?"

Câu hỏi vừa phát ra liền khiến Cung Tuấn sa sầm mặt. Cậu nghiến răng, nếu không phải do đám vệ sĩ này đều là Alpha được gia tộc huấn luyện để áp chế cậu thì tin tức tố mà Cung Tuấn phát ra nãy giờ cũng đã đủ khiến tên vừa hỏi kia bị áp lực đè đến hồn xiêu phách lạc.

"Xin lỗi, người đêm hôm ấy ở cùng anh ấy là tôi. Các người còn có câu hỏi gì, phía luật sư và văn phòng đại diện của tôi sẽ lên văn bản công bố sớm nhất có thể." Cậu ngẩng đầu, sát khí trong mắt đã được thu lại. "Các vị phóng viên, tội quấy rối cùng bịa đặt, hình phạt không nhỏ đâu!"

Nói rồi cậu liền ra hiệu cho vệ sĩ cản lại hết đám phóng viên, một mình lên xe đi về nhà. Còn đám phóng viên sau khi nghe xong vế đầu của Cung Tuấn liền như ong vỡ tổ mà bắt đầu nháo nhào lên.

Về đến nhà, Cung Tuấn chán chường nằm xuống ghế salon. Cậu đưa tay mở hộc tủ, bên trong là chi chít vô số những lọ thuốc cùng kim tiêm (nhấn mạnh con tui không chơi đồ các cô đừng lo).

Cậu hít sâu một hơi, sau đó lấy một nắm thuốc nuốt xuống. Vị đắng lan tràn trong miệng, cũng không bằng vị đắng trong tim cậu. Cung Tuấn ngửa đầu lên nhìn trần nhà, cậu nhắm chặt mắt cười. Bởi vì chỉ có lúc nhắm mắt rồi, cậu mới có thể nhìn thấy được anh đang cười với mình.

Cung Tuấn cứ thế bất động, cho đến khi cậu dưới sự mệt mỏi cùng tác dụng phụ của thuốc mà chìm vào giấc ngủ. Cũng tốt, ngủ rồi sẽ mơ thấy được ở bên anh. Ngủ rồi trong phút chốc sẽ quên đi thực tại tàn khốc không có anh kế bên.

Cậu ngủ một mạch cho đến sáng. Cung Tuấn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, cậu đưa tay với lấy điện thoại, nhận cuộc gọi.

"Alo?"

"Cung Tuấn, đã có tin tức của Trương Triết Hạn. Cậu ấy bị... bắt cóc." Đầu dây bên kia, Hồng tỷ gấp gáp nói.

Một câu nói đủ để khiến Cung Tuấn hoàn toàn tỉnh táo. Cậu lập tức bật dậy từ trên ghế, với lấy chìa khoá xe rồi ra khỏi nhà.

"Được tôi tới công ty ngay."

Cung Tuấn nhanh chóng dập máy, khởi động xe rồi lao đi.

Trương Triết Hạn, làm ơn. Đừng xảy ra chuyện gì, không thì em điên mất.

Xin anh!

____________________

Tiểu kịch trường:

Lão cán bộ: tui bị người ta bắt cóc ớ chứ tui hông có trốn đâu.

Samoyed tiểu thịt tươi: Ồ, thế tại sao lại bị bắt cóc?

Lão cán bộ: *chột dạ* trên đường đi trốn thì bị bắt cóc 😗👉👈

Samoyed tiểu thịt tươi: *cười, tay cầm xích sắt* Laopo, có phải em chiều anh quá rồi anh hư đúng hem?


Tin vui: tui đã lên plot xong hết cho toàn câu chuyện, dự định 12 chương kèm 2-3 phiên ngoại. Giờ chỉ hi vọng tui không giữa đường dở chứng lười rồi drop truyện thui. Hehe

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện, comment của mọi người tui đọc hết ớ, tui vui lém mà hông biết trả lời sao. Có cơ hội sẽ nghĩ ra rồi rep cmt từng người hihi.

p.s. Có lỗi gì mọi người coi rùi nhắc nhở giúp tui nha. Tại không có edit với beta mà tui cũng lười nữa, thêm tiếng việt ba chập ba dựt của tui cùng chế độ mất chữ khùng đin của cái máy tính tôi thì chắc lỗi chính tả trải dài từ đầu truyện đến cuối truyện ớ. Cảm ơn mọi người nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com