oneshort
Cung Tuấn mệt mỏi cố gắng lê cái thân xác say xỉn trở về phòng của mình. Chuyện là hôm nay ở bệnh viện tổ chức một bữa tiệc chúc mừng có người lên chức nên cậu đành phải uống một chút rượu nhưng không nghĩ lại quá chén như thế. Không biết vợ có giận cậu không nữa, Cung Tuấn thầm nghĩ trong đầu.
Cậu cứ rón rén nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng mình hệt như một tên ăn trộm, sau khi thấy hình ảnh vợ đã ngủ say Cung Tuấn mới nhón chân chậm rãi bước đến chiếc giường to lớn kia đặt mình nằm xuống mặc kệ người bốc mùi rượu nồng nặc, chẳng thèm tắm hay thay đồ gì cả chỉ tháo chiếc caravat sẫm màu vứt xuống đất, cùng lúc khai mở cho hai cúc áo sơ mi dường như đang siết lấy cổ cậu, cảm thấy thoải mái rồi định chìm vào giấc mộng nhưng cậu không biết rằng cậu đã đánh thức giấc ngủ quý giá của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn thật sự rất tức giận muốn lôi đầu con ma men này đi nhúng nước cho hết mùi hôi, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ anh nào dám làm, đành phải lết cái cơ thể cao quý của mình đi lấy đồ thay cho tên kia, ít nhất thì cũng đỡ hôi, chứ bốc mùi như vậy thì làm sao anh có thể ngủ ngon được.
Chỉ vừa mở được hết hàng cúc của áo sơ mi thì bất ngờ bị con ma men kia túm tay đặt tay lên ngực mình thì thào.
" Hôm nay em mệt, để lần sau em bù cho, đừng cố quyến rũ em! Bảo bối." có lẽ Cung Tuấn hiện tại không nhận thức được mình đang nói gì nữa.
" Tên ngốc này, trong đầu em chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi sao? Mau thay đồ mới cho em ngủ trên giường, còn không mau cút ra sofa." Triết Hạn bực tức muốn đẩy Cung Tuấn, kéo áo sơ mi cậu ra nhưng quên mất tay mình đang bị nắm. Cung Tuấn kéo một cái làm cả người anh mất thế ngã vào lồng ngực mình, cậu dụi đầu vào anh mè nheo.
" Không... Không muốn...sofa." cậu tỏ vẻ đáng yêu, chuyển tay ôm lấy eo nhỏ Triết Hạn.
Nhìn cậu tỏ vẻ dễ thương như vậy Trương Triết Hạn cũng không nỡ lòng nào mắng tiếp nhưng ánh mắt anh sáng lên, trong đầu anh nghĩ ra một ý nghĩ vô cùng mạo hiểm, có lẽ về sau cho anh nghĩ anh cũng không dám nghĩ đến nữa.
" Cung Tuấn, Cung Tuấn..." gọi vài lần không thấy cậu trả lời anh liền nở một nụ cười đen tối.
Trương Triết Hạn dường như ngồi trên người yêu cứ liên tục chạm rồi sờ soạng vuốt ve khuôn ngực rắn chắc hết ngực lại lướt xuống bụng, anh cuối người chạm nhẹ môi mình di chuyển qua từng múi bụng của Cung Tuấn, hai tay linh hoạt nhanh chóng tháo được thắt lưng của cậu, bàn tay anh khéo léo luồn lách vào khe hở của chiếc quần kia và chạm đến con quái thú đang ngủ yên mà xoa nắn.
Để bớt vướng víu Triết Hạn cố gắng lột bỏ luôn chiếc quần ngoài của Cung Tuấn để lộ ra một đôi chân cực kỳ hoàn mỹ, vừa trắng mịn lại vừa thon dài, anh tham lam đặt đôi tay mình lên vuốt ve chiếc đùi hoàn hảo kia, một lần nữa anh cố ý len tay vô chiếc boxer đen xám chạm vào con quái thú kia. Lần này bàn tay anh dường như có ma thuật, thành công đánh thức được quái thú, quái thú đã vươn mình ngóc đầu tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Anh nở một nụ cười đắc ý nhìn quái thú lại tiếp tục xoa nắn cái đùi quyến rũ kia từ từ trượt đến mông, chỉ vừa chạm đến thì bất ngờ trời đất như quay cuồng khi nhận thức được đang xảy ra chuyện gì anh đã nằm dưới thân Cung Tuấn.
Cung Tuấn quỳ trên người kẹp lấy eo anh, nhanh chóng lột áo sơ mi của mình trói chặt hai tay anh, một tay cậu giữ chặt chúng trên đỉnh đầu, cuối người áp môi mình chạm vào tai anh liếm nhẹ một cái dịu dàng hỏi.
" Bảo bối, anh có biết mình đang làm gì không? Đã nói đừng có quyến rũ em rồi." Cung Tuấn nhìn chiếc áo ngủ của anh có phần xộc xệch để lộ ra một phần ngực trắng trẻo to chắc, đang mời gọi cậu. Không nghĩ nhiều, Cung Tuấn liền đưa tay xé toang luôn chiếc áo ngủ của anh, những chiếc cúc áo lạch cạch lăn lóc chạy xuống sàn nhà.
" An... Anh chỉ muốn thay đồ cho em thôi mà." thấy ánh mắt Cung Tuấn không có phần tỉnh táo Trương Triết Hạn liền sợ hãi lên tiếng giải thích.
" Rõ ràng là anh muốn nằm trên, muốn trêu chọc em mà, em cho anh toại nguyện nha bảo bối! Hôm nay chúng ta chơi một trò chơi đi." Cung Tuấn buông Trương Triết Hạn ra bước xuống giường nhặt lại chiếc caravat bị vứt lúc nãy rồi bước đến tủ quần áo lấy chiếc áo blouse của mình choàng vào người nhanh chóng quay lại chỗ Trương Triết Hạn. Cung Tuấn lấy chiếc caravat buộc lại đôi mắt anh.
Trong bóng tối mờ mịt, mọi thứ đối với Triết Hạn càng trở nên mẫn cảm, bàn tay Cung Tuấn di chuyển đến đâu khiến anh lạnh người đến đó.
" Trương thiếu gia, nơi này của anh đang cứng lên kìa, tôi xem giúp anh nhé." vừa nói Cung Tuấn vừa đưa bàn tay của mình xuống đũng quần của anh trêu ghẹo.
" Nơi này có chút vấn đề, để tôi giúp anh nhé! Trương thiếu gia." Cung Tuấn liếm môi nuốt nước bọt, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn hạ bộ Trương Triết Hạn.
" Cung Tuấn, em có thôi ngay không?" Trương Triết Hạn tức giận cố tránh né bàn tay hư hỏng trên người mình.
" Anh không ngoan, đáng bị phạt, em sẽ "tiêm" thuốc cho anh, sẽ không đau đâu." nói xong Cung Tuấn nhoài người về phía anh ngậm lấy đôi môi đang luyên thuyên trách móc. Trương Triết Hạn mọi thứ trước mắt không thể nhìn thấy nên có phần hơi hoảng hốt, đợi đến khi bình tĩnh trở lại cũng đáp trả Cung Tuấn nhiệt tình.
Môi lưỡi dây dưa thật lâu, đến khi sắp tắt thở tới nơi Cung Tuấn mới buông tha cho anh mà di chuyển nụ hôn xuống cổ, đôi tay cậu cũng không rảnh rỗi mà lột bỏ đi chiếc quần ngủ của anh. Đôi môi cậu bỗng thắng gấp trước bờ ngực quyến rũ kia cắn mạnh ở đấy một cái làm anh phải thốt lên tiếng.
" Cung Tuấn, em là chó sao? Đừng có cắn." nghe vậy Cung Tuấn cũng biết mình hơi quá đáng liền liếm lên vết cắn đã để lại một vòng dấu răng nhàn nhạt.
" uhm...Tuấn... mau dừng lại." Trương Triết Hạn thở gấp gáp nói.
" Không kịp rồi, không dừng lại được nữa, em hết nhẫn nại nổi rồi." Cung Tuấn nhanh chóng lật lại người Trương Triết Hạn, chỉnh cho tư thế nằm sấp, ngực áp sát nệm, mông vểnh hơi cao.
" Thật căng nha, đợi một tý nữa sẽ khiến cho anh thoải mái." cậu đưa tay tét nhẹ vào mông anh một cái.
Cung Tuấn bắt đầu quá trình mở rộng, bàn tay thon dài trắng trẻo đã được bôi trơn từ lúc nào, cậu di chuyển từ từ qua khe núi nhỏ hẹp tìm được một hang động sâu hun hút, những ngón tay bắt đầu quá trình muốn khám phá mà tiến vào từ một ngón dần tăng độ khó trở thành ba ngón liên tục khuấy đảo bên trong.
" Ah...Tu... Tuấn anh...không được... " Cung Tuấn cuối người để lồng ngực mình chạm vào lưng Triết Hạn một tay cậu xoa nắn người anh em của anh, đôi môi cậu chạm nhẹ vào tai Triết Hạn nhẹ giọng.
" Làm sao, anh muốn bắn ư? Cứ thoải mái đi, bắn bao nhiêu tùy thích." nói xong cậu liền quỳ thắng người trở lại, đem ra con quái thú của mình ma sát động nhỏ thăm dò, quái thú dường như rất tò mò về cái hang động kia liền tiến đầu vào mà xem thử, có vẻ nó cảm thấy rất thích thú với cái động này, mà tiến luôn cả thân người vào phía trong.
" Cun... Uhm... Mau... Đeo bao vào." Trương Triết Hạn cực kì khó khăn lên tiếng.
" Em không muốn đeo bao, không cảm nhận được hơi ấm bên trong của anh! Không đeo." quái thú của Cung Tuấn cảm nhận được cái hang động mềm mại ấm nóng này liền không muốn đi ra, cậu di chuyển thân thể để quái chuyển động một lúc càng ngày nhanh, dịch thể tiết ra càng dễ dàng để Cung Tuấn di chuyển, cơ thể hai người liên tục va chạm vào nhau vang lên tiếng bạch bạch khiến người khác nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
" Anh nhìn thử xem, nơi này của anh như lỗ đen vũ trụ muốn hút lấy món đồ chơi của em này." Cung Tuấn đưa tay tháo ra chiếc caravat đang buộc mắt Trương Triết Hạn, anh thở gấp gáp nước mắt sinh lý chảy dài trên gương mặt làm Cung Tuấn thích thú hơn.
Cậu rút ra quái thú của mình ngã người xuống giường, đỡ lấy anh ngồi trên người mình tiếp tục việc đang dang dở, quái vật của Cung Tuấn đang ở hang động Triết Hạn với độ sâu khó tưởng tượng được.
" Anh tự mình di chuyển đi, em mệt rồi."
" Ah...uhm... Kh... Không nổi... Sâu quá.... Ah." tiếng rên rỉ ngọt ngào của anh làm cho cậu không thèm kiềm chế được nữa mà túm lấy eo anh nhấn mạnh xuống, bụng nhỏ của Trương Triết Hạn cũng thấy rõ một điểm gồ lên.
" Ah... tha... anh, thủn... thủng bụng mất. " Trương Triết Hạn một lần nữa trực tiếp bắn lên người Cung Tuấn.
" Anh quên em là gì sao! Không thủng được, có thoải mái không? Bảo bối." giọng Cung Tuấn trầm tràn nắm lấy tay Triết Hạn hôn nhẹ lên.
" Uhm... Thoải mái... Lão Cung làm... Thoải mái." Cung Tuấn hai mắt bừng sáng lật người kia lại dưới thân điên cuồng mà di chuyển, dịch thủy tiết ra một nhiều nên càng di chuyển một cách thoải mái.
" Ah... C...ung... Tuấn...đừng có....to nữa được không....anh không...nổi... Humm...nhẹ...nhẹ....chậm...thôi." quái thú dường như hấp thụ được tinh hoa, ở bên trong Triết Hạn lại to thêm một tý. Cung Tuấn di chuyển ngày một nhanh, mãi một lúc sau bắn hết vào bên trong anh.
Cung Tuấn nằm đè lên người anh cởi trói cho đôi tay kia, cả hai người mệt mỏi thở gấp gáp, nằm được một lúc cậu liền bế anh người yêu trần trụi không muốn di chuyển kia vào phòng tắm.
Chỉ mới vừa vào phòng tắm Cung Tuấn liền đặt anh đứng xuống ép anh sát vào cái cửa nhà tắm trong suốt kia trong cái tư thế lưng anh dựa vào lồng ngực của cậu. T*nh d*ch chưa được xử lý liền từ bên trong chảy dài xuống chiếc đùi trắng nõn của anh khiến anh thêm phần mị hoặc.
" Một lần nữa nhé, để tự cho anh thấy mình damdang thế nào." nói xong Cung Tuấn liền đưa tay kéo mặt anh nhìn về chiếc gương trong phòng tắm khiến anh xấu hổ quay đầu không dám nhìn biểu cảm mình đang sung sướng khi bị cậu trêu chọc.
Tay của Cung Tuấn một di chuyển xuống ngực mạnh bạo xoa bóp, một di chuyển xuống hạ thân trêu chọc. Đôi môi cậu di chuyển từ lưng đến cổ anh, mỗi nơi đi qua đều để lại những vết đỏ tím khiến người ta phải nóng mặt, anh cũng nhắm mắt ngửa đầu về phía sau hưởng thụ.
" Sao vậy? Không muốn nhìn mình trong gương thế nào sao, mở mắt ra nhìn thử anh quyến rũ thế nào đi." Cung Tuấn cứ mãi buông lời chọc điên Trương Triết Hạn, nếu không phải đang trong tình trạng khó xử thế này thì anh đã cho Cung Tuấn một cái đạp đau điếng rồi.
Cũng không quan tâm anh có mở mắt hay không, quái thú của cậu đã thức giấc một lần nữa rồi, hang động lúc nãy còn chưa kịp khép kín nên rất dễ đi vô, Trương Triết Hạn chỉ có thể tựa người vào cửa kính chống đỡ, Cung Tuấn hai tay giữ chặt eo anh điên cuồng thúc đẩy.
" Ah... Chậm thôi Cung Tuấn." lần này anh không thể giữ được lâu, anh liền bắn lên luôn cửa kính, còn cậu trực tiếp bắn vào bên trong anh, cả cơ thể mềm nhũn được Cung Tuấn đỡ lấy tẩy rửa sạch sẽ liền bế anh lại giường ngủ, tưởng đâu sẽ được ngủ một giấc yên ổn nhưng không thể ngờ Cung Tuấn lại làm anh tới gần sáng mới buông tha. Sau này anh mới biết thật ra Cung Tuấn không say đến mất nhận thức như vậy, liền phạt Cung Tuấn quỳ mấy tiếng đồng hồ, cấm vận một tháng. Nhưng một tháng sau ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây. Nhưng anh cũng không có suy nghĩ sẽ lợi dụng Cung Tuấn say xỉn mà phản công nữa, không dám nữa.
Đây là chuyện của mình đã viết trên fb, giờ mới đăng ở đây, mình có chỉnh sửa thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com