Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nguy cơ

Nguy cơ (1)

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn liếc nhìn nhau một cái.

Cuối cùng Trương Triết Hạn mở miệng trước, anh thăm dò hô: "Chào cụ?"

Cụ già trong bóng tối vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm về hướng bọn họ.

Cổ Cung Tuấn vẫn đang chảy máu, hắn tiến lên hai bước, kéo Trương Triết Hạn ra sau lưng.

"Chờ một chút." Hắn nói.

Bọn họ cứ đứng ở cửa sân đối đầu với cụ già không nói một lời kia, hình thành nên một hình ảnh cổ quái.

Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Trương Triết Hạn cảm thấy hai chân tê dại, một tiếng báo động khiếp người vang lên.

"Sao..."Trương Triết Hạn cảnh giác quay đầu lại, tìm kiếm âm thanh kia.

Nhưng tiếng cảnh báo kia lại giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không có một phương hướng thống nhất.

Cụ già vẫn đứng tại chỗ, tựa hồ cũng không vì tiếng báo động này mà kinh ngạc.

Cung Tuấn lại giống như thở phào nhẹ nhõm.

"Là tiếng báo giờ" Cung Tuấn nhìn chằm chằm bà cụ, chậm rãi buông tay Trương Triết Hạn ra. "Đi thôi."

Ngày thứ hai đã bắt đầu.

Đến gần, Trương Triết Hạn mới phát hiện đứng trước cửa là một bà lão.

Nếp nhăn trên mặt bà giống như khe rãnh tầng tầng lớp lớp, ánh mắt đục ngầu, nhìn qua tựa hồ không quá tỉnh táo.

Thấy Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đến gần, rốt cuộc bà mới có chút phản ứng, khom lưng run rẩy đi tới: "A...về rồi! Về rồi! "

Bà lão vừa há miệng, Trương Triết Hạn mới nhận ra răng của bà đã không còn, âm thanh phát ra cũng mơ hồ không rõ.

"......Bà ơi, bà đang nói gì vậy?" Cung Tuấn cố sức lắm nhưng cũng không nghe được ,"Cái gì đã về, bà đang chờ người sao? "

Ánh mắt bà lão đột nhiên trở nên lạnh như băng.

Lưng bà hơi thẳng lên, lại đứng đó bất động.

"Bà ơi, chúng con-- nghe không rõ lắm." Trương Triết Hạn bị ánh mắt kia nhìn đến sợ hãi, nhưng vẫn hết sức kiên nhẫn, "Bà có thể--"

Bà cụ lại kích động vung cánh tay lên, lúc này đây, bà trực tiếp định vị được người, đưa tay bắt lấy bả vai Trương Triết Hạn:"...Về rồi! Về rồi! "

Bà nắm rất mạnh, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, Cung Tuấn nhíu mày: "Bà à, xin bà buông ra trước...Bà ơi!"

Nửa câu sau của Cung Tuấn có âm lượng lớn hơn một chút, nhưng bà lão vẫn gắt gao nắm lấy Trương Triết Hạn, trong đôi mắt đục ngầu toát ra chấp nhất dọa người.

Trông thấy vẻ mặt Cung Tuấn cũng trở nên lo lắng, Trương Triết Hạn từ trong kẽ răng nặn ra vài tiếng: "Trước tiên...Mặc kệ chuyện này đi, nghe xem rốt cuộc bà đang nói...cái gì? "

Giọng của bà cụ nghe có vẻ khó hiểu, là giọng nói riêng của một thị trấn hẻo lánh.

Cung Tuấn mạnh mẽ làm cho mình trấn định lại, nhưng vẫn chỉ nghe rõ được một vài câu.

...... Không thể trì hoãn thêm nữa.

Cung Tuấn nhìn thoáng qua bà cụ, lại nhìn về phía Trương Triết Hạn.

"Có chủ ý gì rồi." Răng Trương Triết Hạn run rẩy.

Sức lực của bà lão rất lớn, anh thậm chí còn hoài nghi xương cốt của mình đã vỡ vụn.

Cung Tuấn gật gật đầu, lại nhìn nhà chính một cái, sau đó tìm được một cây gậy trong sân, đưa cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đón nhận ánh mắt của Cung Tuấn, hiểu rõ nói: "Nơi này có tôi. "

"Thầy Trương lão sư. Kiên trì một chút."

Cung Tuấn nhìn bà cụ, từng bước lui về phía sau.

Sau đó xoay người, nhanh chóng đi vào nhà chính.

Kỳ lạ chính là, bà cụ cũng không hề phản ứng với hành vi của Cung Tuấn.

Bà chỉ một lòng nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, dường như cũng không thèm để ý người lạ xông vào nhà mình.

Trương Triết học nhìn bà lão không ngừng lẩm bẩm, lại nhìn về phía cây gậy gỗ trong tay, thật sự vô lực.

Anh vẫn không thể...

"Bà ơi?" Trương Triết Hạn lại cố gắng nói chuyện với bà, "Có cần chúng con giúp..."

"Về rồi! Về rồi!" Bà ấy hô lớn cái gì đó, nghe giống như tên của một người, "Đại Dân, Đại Dân!"

Một tia sáng loé lên trong đầu Trương Triết Hạn

Đại Dân... Đại Dân...

Có vẻ như anh đã thấy cái tên này ở đâu đó.

"Đại dân...Bà ơi, bà muốn tìm Đại Dân sao?" Trương Triết Hạn còn chưa nhớ tới, tiếng "răng rắc" trên vai khiến anh nhịn không được mở miệng, "Con, con biết Đại Dân, chúng con..."

Cơn đau trên vai bỗng nhiên thuyên giảm.

Bà lão buông tay ra, hung ác nhìn về phía Trương Triết Hạn.

"Biết?" Bà lão kì quái hỏi.

"Biế... Không biết! Không quen, không quen!"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, một cây kéo sắc bén đột nhiên đâm vào đồng tử của anh.

Bà lão điên cuồng giơ kéo lên, lưỡi dao hai bên đều đã rỉ sét, chuôi kéo quấn vải màu be, phía trên dính những đốm màu đỏ sậm, giống như vết máu cũ kỹ.

......Trả lời sai.

Trương Triết Hạn giơ gậy lên ngăn cản, gậy gỗ đụng phải kéo trong tay bà lão như kìm cua lách cách vang lên, trong nháy mắt bị gọt mất một đoạn.

Trương Triết Hạn: "..."

Đây là cái kéo gì mà chém sắt như chém bùn vậy!

T bà lão cầm kéo, bóng dáng dưới ánh nến trở nên hẹp dài, miệng bà nhếch thành một độ cong khoa trương, mùi tanh nhào vào mặt Trương Triết Hạn, anh thậm chí có thể nhìn thấy thịt vụn trên nướu răng của bà ta.

Trương Triết Hạn cắn răng tránh né, bà cụ bỗng nhiên trở nên nhanh nhẹn, anh nhìn về phía nhà chính, từ sau khi Cung Tuấn đi vào thì không còn âm thanh gì nữa.

Nhớ lại...nhớ lại...

Đại Dân... Đại Dân...

"Đổng Đại Dân!" Trương Triết Hạn chợt nhớ tới tờ báo tìm được trên xe, anh hô to, "Bà, Bà đang nói đến Đổng Đại Dân! "

Đổng Đại Dân bị mất tích kia!

Cái kéo trong tay bà cụ treo lơ lửng giữa không trung, lần thứ ba bà nói ra câu đó.

Lúc này đây, từ giọng riêng nồng đậm của bà, Trương Triết Hạn phân biệt được cái tên kia.

"Đại Dân, Đại Dân! Về rồi!" Bà bình tĩnh thuật lại, "Về rồi. "

Một dòng nước ấm áp dâng lên từ trong lòng tựa như vừa mới thông suốt, Trương Triết Hạn thấy bà lão bỗng nhiên rơi nước mắt.

Anh nắm chặt hai tay bà cụ, ngữ khí run rẩy, tựa như đang thừa nhận nỗi đau lớn lao: "Mẹ!"

Năng lực của anh hẳn là...

Trương Triết Hạn "bịch" một tiếng quỳ xuống đất.

"Mẹ, con là Đại Dân! Con về rồi đây!" Anh khóc lóc nói.

Diễn viên. Anh hẳn là một diễn viên.

Nguy cơ(2)

Vừa vào nhà chính, Cung Tuấn liền bị doạ cho hoảng hốt.

Một đôi kim đồng ngọc nữ bằng giấy đang ngồi bên cạnh gương đồng đối diện Cung Tuấn, trên mặt chúng được tổ điểm bằng một lớp má hồng diễm lệ, khiến người ta nhức mắt.

Trong phòng dày đặc âm khí, trên dầm treo đầy vải màu trắng, có một tấm ảnh đen trắng treo ngay lối vào. Trên bàn bày một đôi nến trắng, trong chậu đồng còn có tờ giấy vàng bị cháy mất một nửa.

Nhìn qua giống như vừa tổ chức tang lễ.

Cung Tuấn chịu đựng mùi tro hương, lay lay giấy vàng hai cái.

Không có gì.

Hắn đứng ở trong nhà chính tối đen, lại nín thở xem xét các dụng cụ khác trong phòng.

Không có.

Thứ có thể chứng minh thân phận của nhà này...không có một chút gì.

Di ảnh treo ở giữa đại sảnh không có mặt mũi, phía trên bài vị là vị trí dòng họ cũng bị bôi sơn đen, ngay cả đôi rối giấy kia cũng không được vẽ mắt, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt tươi cười cứng ngắc.

Động tác của Cung Tuấn trở nên thô bạo, hắn lật lên lật xuống, rốt cuộc nhặt được hai tờ giấy có chữ viết tay trong một ngăn kéo hỏng.

Tờ đầu tiên thoạt nhìn giống như chữ do đàn ông viết, từng nét từng nét, sức lực rất mạnh:

Dân quốc năm ba mươi

Lưu gia ở phía đông

Chuỗi gỗ quỷ

Bên cạnh "Lưu gia", tác giả vẽ thêm một vòng tròn bằng mực đỏ.

Tờ thứ hai thoạt nhìn đã trải qua vài năm, là chữ viết của một người khác, nhìn qua giống như của phụ nữ, chữ viết đẹp hơn tờ thứ nhất một chút:

Quang Tự năm ba mươi bốn

Phía đông Phùng gia

Chuỗi gỗ quỷ

Bên cạnh "Phùng gia", tác giả cũng dùng mực đỏ vẽ một vòng tròn.

Cung Tuấn nhìn hai tờ giấy kia hồi lâu, cũng không nghĩ ra nguyên nhân.

Ngoài cửa, Trương Triết Hạn vẫn đang giằng co với bà lão, suy nghĩ của Cung Tuấn đã rời khỏi hai tờ giấy bình thường không có gì lạ kia.

Đã là ngày thứ hai.

Bọn họ vừa vào trong sân nhà này, Cung Tuấn liền phát hiện khóa cổng tự động khóa lại. Điều này có nghĩa là, phải có lý do nào đó bắt buộc họ ở lại đây.

Cung Tuấn nghiêm túc nhớ kỹ đồ trang trí trong viện -- trong viện đặt rất nhiều vại lớn cao tầm một người, bà lão đứng ở bên cạnh vại, trong kẽ móng tay toàn là bùn đất, trước khi bọn họ đến tựa hồ đã làm công việc nặng nhọc gì đó.

Kì quặc chính là, ngay từ đầu, bà lão kia tựa hồ đã tập trung ánh mắt vào người Trương Triết Hạn, mặc cho Cung Tuấn làm cái gì, bà ta cũng không buông tay kìm lấy bả vai Trương Triết Hạn. Rõ ràng là một bà cụ gầy yếu, vậy mà lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh người như vậy.

Cung Tuấn có chút phiền não thả giấy về chỗ cũ.

Cửa dẫn đến các phòng khác đều bị khóa, hắn không có chỗ nào để đi, đứng ở giữa nhà chính, cùng cái di ảnh không có mặt kia nhìn nhau.

Đột nhiên, hắn nhận ra điều gì đó.

Di ảnh treo ở vị trí không tính là cao, Cung Tuấn đưa tay lấy di ảnh xuống, quả nhiên phát hiện phía sau khung ảnh có một cửa tủ nho nhỏ.

Nhưng mà rất nhanh, Cung Tuấn liền thất vọng -- cửa tủ này cũng cần chìa khóa mới có thể mở ra.

Thời gian trôi qua càng nhanh, Trương Triết Hạn lại càng nguy hiểm. Cung Tuấn không còn cách nào khác, đành phải treo khung ảnh lên lần nữa.

Trong nháy mắt treo lên, một tờ giấy từ phía sau khung ảnh rơi ra.

Đó là...

Trước mắt Cung Tuấn sáng ngời, lật tờ giấy màu vàng sậm kia.

Mà đằng sau.

Một bàn tay trắng bệch đặt lên vai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com