Chương 12
Đêm đầu tiên, ngày thứ hai
Tiến thoái lưỡng nan (1)
Đau.
Đau quá.
Cung Tuấn kêu lên một tiếng đau đớn, sau cổ dường như bị trật khớp.
Ý thức của hắn còn có chút hỗn độn, theo bản năng muốn duỗi tay, ngón tay lại đụng phải một vật cong cong cứng rắn bóng loáng, làm phát ra âm thanh "thùng thùng".
Hắn không được tự nhiên dịch chuyển, lại thăm dò vươn ra một nắm tay.
Thùng thùng, thùng thùng..
Kịch kịch kịch!
Sau ba tiếng va chạm mãnh liệt, Cung Tuấn hoàn toàn thanh tỉnh.
......Bị nhốt rồi.
Cung Tuấn bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp, thân thể uốn cong thành một góc độ quỷ dị.
Hắn gõ trái lại gõ phải, kề lỗ tai sát vào mặt phẳng gần nhất.
Nếu đoán không sai, hiện tại hắn hẳn là vẫn ở trong sân nhà bà lão kia.
Tách trà đó...
Trong tách trà có thứ gì đó.
Cung Tuấn đại khái là bị bà cụ cổ quái kia trực tiếp kéo tới đây, sức lực vượt xa con người làm cho mỗi tế bào của hắn hiện giờ đều kêu gào đau đớn, Cung Tuấn đang hôn mê bị nhét thẳng vào chỗ này.
Cung Tuấn đã không còn nhớ mình và Trương Triết Hạn ngã xuống như thế nào, hắn chỉ mơ hồ nhớ rõ trước khi ngã xuống, Trương Triết Hạn đã nghĩ đến mấu chốt trên tờ giấy kia —— cùng là địa danh.
Thứ mà hai thế hệ nhà họ Đổng viết trên giấy, cùng là địa danh.
Cung Tuấn không biết mình bị nhốt ở nơi nào, hắn cực lực lắng nghe động tĩnh bên ngoài, thế nhưng xung quanh vẫn hoàn toàn im lặng.
Không có hừng đông, một khi mất đi đồ vật đối chiếu, mọi người sẽ không thể xác định được tốc độ trôi qua của thời gian.
Hắn cố gắng hồi phục lại tần suất hô hấp, nhưng trái tim lại đập thình thịch.
Trương Triết Hạn...
Trương Triết Hạn không ở gần đây.
Trước khi "tiếng báo giờ" tiếp theo vang lên... Cung Tuấn nhất định phải chạy thoát.
Hắn bắt đầu dùng sức duỗi hai chân bị ép cuộn tròn đạp vào cái lồng giam này, nhưng không gian không có một khe hở vẫn cứng rắn hệt như cũ, hắn nghe được xương bánh chè của mình phát ra âm thanh "răng rắc".
Càng tồi tệ hơn là——,
Cung Tuấn nín thở, giả vờ ngủ say.
Một giây sau, hắn nghe thấy tiếng bước chân run rẩy đến gần, ngay sau đó nắp vại bị nhấc lên.
Tiến thoái lưỡng nan (2)
Cung Tuấn không biết mình đã nhắm mắt cuộn tròn ở đó trong bao lâu.
Đỉnh đầu hắn truyền đến tầm mắt nóng rực, không khí trong lành từ ngoài vại truyền đến, Cung Tuấn lại chỉ ngửi thấy một trận mùi tanh.
Giống như hương vị của dưa chua.
Hắn cũng không có tâm trạng nghĩ mình giống như dưa muối bị đặt ở trong cái vại lớn, chỉ là trái tim theo tiếng bước chân già nua kia đột nhiên nhảy vọt.
Bước chân kia dừng lại hồi lâu bên vại Cung Tuấn, sau đó đi sang hướng khác.
Một hồi lâu sau, Cung Tuấn mới nhận ra ——
Bà ta đang kiểm tra.
Bà ta đang cẩn thận kiểm tra từng chiếc vại một.
Cung Tuấn cẩn thận điều chỉnh vị trí thân thể, xuyên qua khe hở do nắp chưa được đóng chặt nhìn ra ngoài.
Dưới ánh nến leo lắt, hắn nhìn thấy bà lão đang cong lưng đậy nắp vại.
Một dự cảm mãnh liệt dâng lên trong lòng Cung Tuấn, hắn thẳng tắp mở to hai mắt, ghi nhớ hướng đi của bà ta.
Cho đến khi bà đột nhiên bước nhanh hơn, rời khỏi sân.
Không đúng.
Còn có ba cái vại lớn chưa kiểm tra xong...
—— Sao bà ta lại đột ngột rời đi?
Xuyên qua khe hở, Cung Tuấn nhìn về phía bầu trời không có ánh sáng.
Đêm tình không có bình minh, vì vậy cũng không có ánh trăng.
Có đôi khi, trong đầu Cung Tuấn sẽ vô cớ tràn vào một ít ký ức, nhưng những ký ức kia quá hỗn loạn, thường xuyên làm cho hắn không phân biệt được là ban đêm hay là hiện thực.
Trong ký ức đó, có một hình ảnh, là hình ảnh hắn cùng người kia đứng dưới ánh trăng.
Người kia nói, thầy Cung, hôm nay thật may mắn.
"Em và anh cùng chung dưới ánh trăng này."
Một mùi rỉ sắt tràn ngập giữa kẽ răng, Cung Tuấn nhịn đau nhức ở đầu lưỡi, dùng khuỷu tay hung hăng đập vào nắp vại.
Cung Tuấn bò ra khỏi vại lớn, lảo đảo đi về phía trước.
Hắn đi đến bên cạnh cái vại mà vừa rồi bà cụ mới kiểm tra.
Bên cạnh cái vại lớn đầu tiên là một chậu hoa, phía dưới đáy chậu đã bị vỡ.
Cung Tuấn hô hấp dồn dập, hắn mạnh mẽ nhấc nắp lên.
Cạch! Nắp rơi xuống đất.
Mùi hôi thối đập vào mặt, Cung Tuấn cố nén ghê tởm, kề sát vào nhìn thoáng qua.
Đáy vại dính rất nhiều thịt nát đỏ lòm không phân biệt được...trông giống như các mô của con người.
Một đám lông tóc thuộc về cơ thể con người bị ném ở bên cạnh những miếng thịt nát bấy kia, lộ ra rễ tóc trắng bệch.
Cung Tuấn thô bạo đậy nắp lại, lại đi về phía cái vại lớn tiếp theo.
Bên cạnh cái vại lớn thứ hai treo một miếng vải được giặt sạch bằng hồ.
Cung Tuấn không chút do dự, lần nữa nhấc nắp lên.
Một chiếc áo khoác màu trắng bị nhuộm đỏ được chất đống dưới đáy vại.
Lần này thứ đặt bên cạnh...là một mái tóc dài thuộc về phụ nữ.
Cung Tuấn chậm rãi khép nắp lại, tiếng hít thở càng trở nên nặng nề.
Đến gần cái vại lớn thứ ba, mí mắt phải của Cung Tuấn nhảy loạn.
Một thanh sắt dính máu, đặt bên cạnh cái vại lớn này.
Vết máu đó rất mới, giống như vừa dính lên không lâu.
"Reng——reng——reng——"
Tiếng báo giờ bỗng nhiên vang lên, môi Cung Tuấn phát run, hắn dùng hết toàn lực nhấc nắp lên ——
Trương Triết Hạn.
Trong cái vại lớn thứ ba, là Trương Triết Hạn cả người đầy máu.
Tiến thoái lưỡng nan (3)
Trương Triết Hạn ở trong bóng tối dần dần khôi phục lại ý thức.
Toàn thân anh đau nhức, nhất là sau lưng, khuỷu tay cũng nóng rát, như bị mài rách một mảng lớn.
Trương Triết Hạn miễn cưỡng đứng dậy, trong trí nhớ, dường như anh bị người ta thô lỗ kéo đi rồi ném lại nơi này.
Không biết trán bị đụng vào đâu, đầu óc anh cũng hơi mơ mơ màng màng.
Trà...
Tách tách trà đó có vấn đề.
Trương Triết Hạn gian nan mở mắt ra, lúc này mới phát hiện mình đang bị đặt trên một cái giường đơn sơ.
Trong phòng bày biện lờ mờ, khắp nơi đều giống như có bóng người. Trương Triết Hạn dùng sức bóp lòng bàn tay mình, muốn thấy rõ cảnh tượng trong phòng.
Trên giường còn có một người đàn ông khác, hắn nằm ở vị trí cách một cánh tay bên cạnh Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn nhíu chặt mày, anh nhỏ giọng hô về phía bóng tối: "Cung Tuấn? "
Người đàn ông không hề nhúc nhích.
"Cung Tuấn? Chúng ta đã ngủ bao lâu..." Đầu Trương Triết Hạn đau như muốn nứt ra, anh cố gắng nhớ lại hình ảnh trước khi ngất đi, "Bây giờ vẫn là ngày thứ hai sao? Chúng ta, chúng ta đã tìm thấy manh mối chưa?"
Đột nhiên có một cơn gió thổi qua cửa sổ.
Nương theo ánh nến trước hành lang, Trương Triết Hạn thấy rõ hình dáng chăn đỏ thêu uyên ương phủ trên người mình.
Mà hai cổ tay của anh đều hiện ra vết đỏ rất sâu, giống như từng bị dây thừng siết chặt.
Trương Triết Hạn thầm mắng một tiếng: "Mê tín dị đoan phong kiến..."
Từ khi nhớ ra mình là một diễn viên trong thế giới thực, Trương Triết Hạn cũng nhớ tới rất nhiều chi tiết khi quay phim. Anh cũng từng đóng phim cổ trang, khi nhà giàu lấy vợ, cô dâu sẽ bị quấn trong chăn rồi đưa lên giường hỉ.
Trương Triết Hạn đột nhiên sợ hãi, từ trong chăn giãy ra: "Cung Tuấn, tỉnh lại..."
Người trên giường vẫn không có tiếng động.
"Động phòng hoa chúc sao." Trương Triết Hạn nghĩ tới liền thấy ghê tởm, anh đưa tay muốn chọc đối phương, "Sao cậu vẫn còn ngủ say vậy...tỉnh..."
Anh đột nhiên cứng đờ.
Trước giường...có một người đang đứng.
Bóng dáng còng lưng kia vẫn không nhúc nhích đứng trước giường, trầm mặc giằng co với Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn chậm rãi rụt tay về.
Mồ hôi lạnh theo chân tóc rơi xuống sống lưng, anh nhìn ánh sáng trắng lóe lên trong tay bà lão, yết hầu khẩn trương lăn lộn.
Gì vậy...
Sao có thể ?
Bên cạnh bà lão...dường như vẫn còn một người đang nằm.
Người kia nhìn qua đã không còn thở, cánh tay mở ra, mặt nghiêng sang một bên.
Tí tách...tí tách...
Không ngừng truyền đến tiếng nước róc rách chảy xuống.
Bỗng nhiên Trương Triết Hạn cảm thấy có chút tức ngực, anh gian nan "ực" một tiếng.
Giọt nước đó... Tựa hồ là theo mũi dao trong tay bà lão rớt xuống.
Bà cụ đột nhiên nhúc nhích, bà ta xông thẳng về phía Trương Triết Hạn trên giường.
"Mẹ kiếp, Cung Tuấn, Cung Tuấn..." Trương Triết Hạn theo bản năng rụt vào trong giường, lại nghe thấy tiếng xích sắt va chạm vang lên.
Anh mạnh mẽ cúi đầu, thoáng thấy mắt cá chân mình bị xiềng xích gắt gao khóa chặt.
Một giây sau, Trương Triết Hạn cảm giác bàn tay dường như rơi vào một bãi ẩm ướt dính dính.
Trương Triết Hạn ngẩng đầu, người đàn ông vừa rồi còn ngủ bên cạnh anh đã ngồi dậy.
Chỉ là cổ người đàn ông kia trống rỗng, cái gì cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com