Chương 3: Hang động
Trương Triết Hạn nghe thấy một tiếng hát như có như không.
Bài ca được hát bằng phương ngữ, nhưng anh lại có thể nghe hiểu được.
Trương Triết Hạn đứng ở mũi thuyền, tấm ván gỗ thấm nước sông phát ra mùi ẩm ướt khó ngửi, từ xa anh nhìn thấy một bóng người: "Bà ngoại! "
Ngay lúc này, kí ức về bà ngoại tràn vào hang động tối tăm. Trương Triết Hạn nhớ tới, khi còn bé có cùng gia đình đi một điểm du lịch giá rẻ, bà ngoại bỏ ra mười tệ mua cho anh tấm ảnh vừa chụp. Trong ảnh, anh mặc bộ trang phục của Tôn Đại Thánh, ngồi trên một chiếc ghế đá hình thù kỳ lạ, với một cái đuôi trĩ dài buông xuống từ đỉnh đầu.
"Bà ngoại!" Trương Triết Hạn dùng phương ngữ hô: "Gậy Kim Cô! Không có gậy Kim Cô! "
"Để ngoại lấy cho con." Cụ già quay lại đi về phía kệ của đạo cụ.
Tiếng ca ngày càng đến gần... Trương Triết Hạn nghe được rõ ràng hơn.
Có tình... Có tình lang.
Một giọng nữ ai oán, vẫn luôn hát "Có tình lang".
Trương Triết Hạn mờ mịt ngồi trên ghế đá, dời tầm mắt khỏi ống kính tối om kia.
Mùi vị của nước lại ấp đến.
Sao ở đây lại có nước? Nơi này rõ ràng là...
Là nước.
Nước. Nước sâu không thấy đáy, tối đen như mực.
Giờ phút này, Trương Triết Hạn đang đứng trong nước.
Bóng dáng già nua kia lại quay lại, trong tay cầm thứ gì đó, bước chân có chút run rẩy.
"Ngoại ơi, gậy Kim Cô..." Trương Triết Hạn theo bản năng hô.
Nhưng vừa mở miệng, anh lại phát hiện mình đã không còn là thiếu niên nữa.
Người kia hẳn cũng đã phát hiện. Anh cao hơn dáng hình kia rất nhiều, vẫn như cũ, không có cách nào ngăn cản đối phương dùng một bó dây thừng trói chặt mình vào trên ván thuyền.
"Ngoại... ngoại ơi?"
Bàn tay trắng bệch kia trói chặt Trương Triết Hạn đang giãy dụa, sau đó dùng sức đẩy thuyền ra khỏi bờ, anh không thể chống cự mà bay về phía đầu kia của dòng sông.
Tiếng hát vẫn tiếp tục, lần này Trương Triết Hạn đã nghe rõ ràng.
Có tình lang, may xiêm y
Thắp sáng đèn trời, thang mây dài
Có tình lang, cắt hồng trương
......
"'Thắp nến đỏ, năm tháng dài'..." Phương Đường đứng ở mũi tàu đầu tiên hắng giọng, hát xong câu cuối cùng, "Đây chính là một bài hát mà mọi người ở thị trấn Mường đều biết hát, nếu mọi người cảm thấy hứng thú, buổi tối tôi có thể dạy mọi người... Nói về người đàn ông này thì, sau khi hắn ném đá vào hố trời này để cầu duyên, về đến nhà liền phát hiện thật sự có một người con gái xinh đẹp đang chờ mình, sau đó bọn họ thành hôn, sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn..."
Tiếng hát trong mộng dần dần trùng khớp với tiếng hát của hướng dẫn viên Phương Đường, Trương Triết Hạn chống lên ván thuyền, có chút mờ mịt ngồi dậy.
"Anh tỉnh rồi." Cung Tuấn đưa tay gạt viên đá nhỏ vừa rơi trên vai Trương Triết Hạn, nhẹ giọng nói, "Mới lên thuyền chưa bao lâu, anh liền ngủ thiếp đi...Xem ra anh thực sự rất mệt."
Bọn họ đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền nhỏ, đùi Trương Triết Hạn kề sát Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn có chút không được tự nhiên dịch ra xa một chút: "Hả?Tôi..."
Thế mà lại ngủ thiếp đi...
Trương Triết Hạn nhìn vị trí mình vừa nằm, tấm ván thuyền kia có chút thấm nước, mùi nước còn nặng hơn trong mộng...Khó trách anh lại có một giấc mơ như vậy.
Vị trí đè phải đá có chút đau, Trương Triết Hạn xoa bả vai hai cái, lấy lại tinh thần quan sát bốn phía —— giờ phút này bọn họ đang ở trong một hang động khổng lồ, chỗ nhìn thấy chỉ có màu đen. Điểm tham quan này hiển nhiên còn chưa bố trí xong, hầu như không nhìn thấy đèn đuốc gì, một số ít đèn đứng thậm chí còn treo biển "sửa chữa".
Anh lại nhìn về phía trước, Phương Đường và Trần Lệ Vân ngồi trên chiếc thuyền đầu tiên, Hoàng Nhất Tam cùng Lý Do, Vương San ngồi ở giữa con thuyền kia, Cung Tuấn cùng anh rơi lại cuối cùng.
Lúc trước Cung Tuấn đã nói với Trương Triết Hạn, trong hang động có một hố trời hiếm thấy, sâu không thấy đáy, muốn đi đến đó chỉ có một con đường thủy. Trương Triết Hạn vốn còn tưởng rằng trên thuyền có động cơ phát điện, bây giờ nghĩ lại, một điểm tham quan ngay cả tên còn chưa kịp đặt ra, thiết bị không hoàn thiện cũng là khó tránh khỏi.
Trương Triết Hạn ngủ một hồi lâu nên có chút áy náy, anh sờ sờ mũi: "Cung Tuấn, hay là để tôi chèo đi... Còn bao xa nữa?"
Anh vừa mở miệng, tất cả mọi người đều quay đầu lại. Phương Đường nhanh chóng hướng về phía bên này làm một cái thủ thế "suỵt": "Ở trong hang động phải nhỏ giọng một chút —— cố gắng giữ im lặng, có vấn đề thì hãy giơ tay lên——"
"Không sao, sắp tới hố trời rồi." Liếc thấy vẻ mặt của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cầm tay mái chèo dừng một chút, "Thầy Trương, còn có chuyện gì nữa không? "
Anh chỉ cảm thấy Cung Tuấn quá bình thản.
Bầu không khí có chút cổ quái, Trương Triết Hạn dời tầm mắt, chỉ nhìn chằm chằm dòng nước không có gợn sóng hỏi: "Cậu...Cậu đã từng đến đây bao giờ chưa? "
"Chưa từng tới", nước sông phản chiếu ra nửa người Cung Tuấn,"Chèo thuyền đến xem hố trời. Em nghe nói đó là một hình thức phát triển mới. "
Trương Triết Hạn hơi hoảng hốt, lại nuốt xuống một tia nghi hoặc vừa rồi.
Hình như anh nhìn thấy Cung Tuấn nhặt hòn đá trên ván thuyền lên.
Sau đó không hề do dự ném xuống nước.
Sau đó, bọn họ không nói chuyện nữa.
Cho đến khi gợn sóng mới nổi lên một lần nữa.
"Phía trước chính là hố trời, lát nữa mọi người nhất định phải tuân thủ quy tắc ——"
Giọng nói của hướng dẫn viên đột nhiên trở nên sắc bén: "Tuân thủ các quy tắc. Nếu không sẽ tự gánh chịu hậu quả. "
Trương Triết Hạn hơi hơi sửng sốt.
Vẻ mặt của cô ta nhìn thế nào cũng thấy có chút nghiêm túc quá mức.
Thuyền cập bờ.
Không biết có phải vừa mới nghe qua truyền thuyết về hố trời hay không, vẻ mặt của mọi người trong đoàn du lịch đều rất khác nhau.
Vương San và Lý Do liếc nhau một cái, đứng trên thuyền nắm chặt tay đối phương.
Hoàng Nhất Tam vẫn là bộ dạng có chút phiền não kia, hắn đã sớm không còn kiên nhẫn chèo thuyền.
Về phần Trần Lệ Vân... Trương Triết Hạn chỉ nhìn thấy một bóng lưng thẳng tắp, bước lên trước.
Anh dừng lại ở cuối đội ngũ, cùng Cung Tuấn buộc thuyền lại, cũng bước lên cái thang dốc đứng kia.
Trong nháy mắt đế giày tiếp xúc với bậc thang, Trương Triết Hạn có một loại cảm giác kỳ quái.
Bậc thang dưới chân... Giống như đột nhiên sống lại.
Giống như...
"Giống như da thịt."
Một thanh âm trầm thấp vang lên bên cạnh, Trương Triết Hạn quay đầu, thấy Cung Tuấn đang cười như không cười nhìn mình.
"Lần đầu tiên gặp được...một người ở chỗ này, anh ấy nói vậy. "
"Ở chỗ này...Không phải cậu vừa nói là chưa đến bao giờ sao?" Cảm giác da thịt nhúc nhích ghê tởm dưới chân vẫn chưa biến mất, Trương Triết Hạn mẫn cảm nhận ra cái gì đó.
"Nơi này" trong miệng Cung Tuấn... Dường như không phải ám chỉ hang động.
Cung Tuấn tựa như nhớ lại chuyện thật lâu trước kia, hắn khoanh tay, dừng một chút, lại nhẹ nhàng thở dài một hơi.
"Thầy Trương, đi thôi, đường còn dài."
Trương Triết Hạn cực lực bỏ qua cảm giác khó chịu dưới chân, có chút không vui đi theo phía sau Cung Tuấn.
Còn dài như vậy, chỗ này có bao nhiêu bậc thang đây?
Cuối cùng cũng leo lên đến đỉnh, đoàn người vây xung quanh lan can.
Phương Đường và Cung Tuấn đi xác nhận vị trí thông đạo của nhân viên —— thế nhưng không ai trong bọn họ muốn chèo thuyền đi ra ngoài.
Không lâu sau, Cung Tuấn trở lại bên cạnh rào chắn trước.
Sau đó là Phương Đường, cô vội vàng đi tới, bỗng nhiên lại giống như nhìn thấy cái gì đó, kinh hoàng lui về phía sau một bước.
Sau lưng cô tối đen, chỉ đi theo đèn cảnh quan, Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vào cửa động phía sau Phương Đường, chỉ cảm thấy cô ta bất cứ lúc nào cũng có thể bị mãnh thú cắn nuốt.
Phương Đường lại bắt đầu đi, cô đi thẳng từ trong bóng tối đến dưới ánh đèn.
Đồng tử Trương Triết Hạn co rút lại.
Một giây sau, không biết xuất phát từ tâm tính gì, Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn về phía Cung Tuấn.
Người phía sau đặt ngón trỏ lên môi, làm một cái"suỵt".
"Được rồi." Phương Đường đã đi tới trước rào chắn: "Đây là hố trời rồi. "
Đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn nhìn thấy hố trời.
Anh nắm lấy rào chắn nhìn vào trong hố trời, cũng không nhìn thấy cái gì, bên mũi vẫn quanh quẩn mùi thực vật thủy sinh vừa rồi.
Lý Do đứng bên cạnh Trương Triết Hạn, cô rụt rè bắt lấy mép rào chắn: "Trương...Anh Trương? Anh đã từng nghe nói về hố trời chưa?"
Trương Triết Hạn do dự một chút, lại nhanh chóng gật gật đầu: "Từng nghe."
Sau khi tỉnh dậy trên thuyền, ký ức về bà ngoại càng trở nên rõ ràng hơn.
Hố trời là gì?
Môi Phương Đường vẫn nhanh chóng đóng mở, khuôn mặt của cô dần dần trùng khớp với bà ngoại đang kể chuyện.
Bọn họ nói rằng có rất nhiều điều không thể nói rõ trên thế giới, hố trời là một trong số đó. Hố trời lớn được đổi thành khoảng cách mặt đất, có mấy trăm tầng cao như vậy, thông thường dưới đáy đều có sông ngầm lưu thông —— cũng có người nói, có lẽ dưới đáy có thực vật quý hiếm mà chúng ta chưa từng trông thấy.
"Vậy có thể có sinh vật nào khác không?" Vương San giơ tay lên.
"Không biết, chưa có ai từng đi thăm dò dưới đáy." Lần thứ ba Phương Đường nhìn về phía đồng hồ, "Trên thực tế, nơi này cũng không thích hợp để sinh tồn, oxy trong động rất thưa thớt, địa phương còn chưa có giải pháp ổn định, cho nên cũng không khuyến cáo du khách ở đây quá lâu. "
"Có sinh vật." Lý Do bỗng nhiên mở miệng, "Có...Có một cái gì đấy sống dưới đó, tôi đã thấy nó. "
Không khí yên lặng trong nháy mắt.
Một lúc lâu sau, Phương Đường không kiên nhẫn vung cờ lên, có chút thô lỗ nói: "Không thể nào, tôi không biết cô đã nhìn thấy trên diễn đàn linh dị nào rồi nói hươu nói vượn—— "Là tôi tự mình nhìn thấy, tôi..." Lý Do hiếm khi kích động như vậy, bị Phương Đường hung hăng trừng mắt, cô lại có chút lùi bước, "Tôi từng mơ thấy. "
Câu nói đùa này vừa dứt, tràng diện càng thêm khó xử.
Trương Triết Hạn có lòng giảm bớt bầu không khí: "Nếu đến tham quan vào ban ngày, sẽ có một số sắp xếp đặc biệt đúng chứ? "
Anh tò mò nhìn về phía bức tường ảnh trống rỗng bên cạnh.
Lúc này Phương Đường mới thu hồi ánh mắt, máy móc tiếp tục quy trình: "Trước kia có thể chụp ảnh lưu niệm, nhưng bây giờ không cho phép mang theo máy ảnh vào động nữa. Ban đầu họ cũng định tìm một đoàn kịch để tái diễn lại truyền thuyết--- anh đang làm gì đấy! "
Thân thể của cô nghiêng mạnh về phía trước, lộ ra bốn chữ to trên tấm biển lung lay phía sau:
Vi phạm sẽ chết.
Mày nhảy dựng lên, Trương Triết Hạn cùng mọi người đồng loạt nhìn về phía Hoàng Nhất Tam, người chọc giận Phương Đường.
Khuôn mặt âm trầm của hắn, cổ tay áo vẫn giữ chặt không biết từ khi nào đã buông ra, trong tay cầm một tảng đá, tựa hồ đang muốn ném xuống hố trời.
"Tôi đã nói rồi! Tuân thủ các quy tắc!" Giọng Phương Đường lại sắc bén lên: "Anh Hoàng, anh đang...Anh định làm gì!!!"
Hoàng Nhất Tam lui về phía sau một bước, hắn nhìn Phương Đường, gằn từng chữ nói: "Cầu phúc. "
Nhìn vẻ mặt của Hoàng Nhất Tam, Trương Triết Hạn cảm giác, hắn dường như đang nói dối tất cả mọi người.
Bỗng nhiên Cung Tuấn nhích về phía trước một chút, nhẹ nhàng đẩy Trương Triết Hạn ra sau lưng.
"Sao..."
"Lui ra phía sau." Cung Tuấn thấp giọng nói.
Trong ánh sáng, Trương Triết Hạn thoáng nhìn thấy Vương San cũng nhẹ nhàng lắc đầu với Lý Do.
Hai người trước mặt vẫn giương cung bạt kiếm như cũ.
"Thả đá xuống." Phương Đường nhanh chóng nói, "Hành trình kết thúc, bây giờ chúng ta sẽ ra khỏi động."
Cô vô cùng hoảng hốt, trực giác nói cho cô biết có cái gì đó sắp thoát khỏi khống chế.
Một hồi âm thanh "rít rít" lại vang lên:"Cô Phương , không cần khẩn trương... Anh Hoàng chỉ muốn cầu phúc mà thôi, tôi nghe nói hắn cũng là...người độc thân. "
Trần Lệ Vân đi đến giữa hai người, cố hết sức nói: "Không phải truyền thuyết có nói...sau khi bài hát vang lên chỉ cần...ném đá vào hố trời, lại thành tâm cầu phúc, là có thể hoàn thành... Khụ khụ, một đoạn...nhân duyên mỹ mãn?"
Giọng nói của cô quá gai người, những người khác đều lộ ra vẻ mặt thống khổ, chỉ có Phương Đường vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hòn đá trong tay Hoàng Nhất Tam, hoàn toàn không để ý đến những tin tức khác: "Thả... Tôi yêu cầu anh đặt nó xuống ngay lập tức. "
Thật bất ngờ, lần này Hoàng Nhất Tam không phản bác nữa.
Hắn chậm rãi đưa viên đá cho Phương Đường: "Đạo diễn Phương thật sự không có khiếu hài hước. "
Trần Lệ Vân cũng rất tiếc nuối: "Xem ra truyền thuyết đều là gạt người. "
Hoàng Nhất Tam và Trần Lệ Vân nói càng ngày càng nhanh.
"Chuyến đi này rất khó chịu..."
"Khụ khụ...Khắp nơi đều là những lời nói dối..."
"Đổi người ngay sát giờ, tôi liền biết mọi chuyện không thành."
"Khụ khụ, khụ khụ..."
"Tài xế kia, số điện thoại khiếu nại của công ty anh——"
Lạch cạch. Một hòn đá rơi xuống đất.
Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.
Phương Đường nắm chặt hòn đá cuối cùng trong tay, gân xanh trên trán cô bạo phát, cột cờ ở tay kia đã bị cô dùng sức bẻ gãy từ lâu.
Ngay sau đó, một giọng nói hoàn toàn không giống Phương Đường từ trong cổ họng cô toát ra:
"Để tao nói cho bọn mày biết, cái gì là nói dối!"
"Không——"
Cung Tuấn đột ngột tiến lên phía trước hai bước, Phương Đường đã dùng sức ném viên đá xuống hố trời.
Sau một khắc, sâu thẳm trong hố trời truyền ra một tiếng gầm giận dữ thê lương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com