Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Quy tắc (1)

Phương Đường Thiên

01

Phương Đường đã không còn nhớ rõ mình trở về khách sạn như thế nào.

Dọc theo đường đi, tinh thần của cô vô cùng hoảng loạn, chờ đến khi phục hồi lại, khách du lịch trên xe buýt đều đã trầm mặt xuống xe, tài xế trẻ tuổi đẹp trai kia tắt máy thở dài một hơi.

Hắn nói, cô không nên ném đá.

Phương Đường lại nhìn về phía đồng hồ điện tử treo trước cửa sổ xe, rơi nước mắt mừng rỡ: "Hiện tại, hiện tại còn chưa tới 0 giờ, chúng ta thoát rồi!"

Ngay sau đó, bàn tay cô lại run rẩy không kiểm soát được.

Đá.

Có một người...ném đá vào hố trời.

Nước mắt của cô chật vật chảy xuống, Cung Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu.

Bước vào phòng khách sạn mà đoàn du lịch đã liên lạc, Phương Đường nghe thấy tiếng chuông tang:

"Bây giờ là - 0:45! Báo cáo thời gian cho bạn!"

[Chúc mừng sinh nhật].

02

Lần đầu tiên nhìn đồng hồ trong ngày hôm nay, Phương Đường thầm đếm ngược sinh nhật của mình.

Khi chuyến đi ba ngày này kết thúc, cô 31 tuổi.

Hai ngày sinh nhật năm trước, Phương Đường không dẫn đoàn mà ẩn mình trong lòng du khách, tận tình hưởng thụ du lịch. Cô bước vào nghề hướng dẫn viên du lịch từ rất sớm, hai năm đầu tiên đã làm được đến trình độ mà nhiều công ty du lịch phải đến tranh giành—— năng lực kinh doanh xuất sắc như vậy cũng không phải vì tình yêu, mà chỉ bởi một lý do: cô rất "nhạy cảm" với địa điểm.

Thay vì nói "nhạy cảm", nên nói là, một loại trực giác quỷ dị, quỷ quái.

Cũng giống như ngày đó trên xe buýt, khi cầm cuốn sách du lịch đỉnh Thiếu Nữ trong tay, Phương Đường lại muốn   đi đến một hang động hơn. Những nơi người khác không thích đi, Phương Đường sẽ xung phong dẫn đoàn đi. Bởi vậy nhiều người trẻ tuổi đi cùng với Phương Đường đoàn sẽ được tham quan các địa điểm du lịch vắng vẻ.

Nếu như không phải sinh nhật ba năm trước, trong một chuyến đi, Phương Đường đã xảy ra xung đột với một du khách khác, suýt chút nữa lỡ tay đẩy đối phương xuống sạn đạo... Phương Đường cho rằng, nếu du khách kia rộng lượng hơn một chút —— nếu không có ai đưa video ngày đó lên mạng——

Cô tuyệt đối sẽ không lưu lạc đến mức phải kéo theo tuyến du lịch tiêu điều này.

Phương Đường cho rằng đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy cái hố trời này. Hoặc là nói, từ khi điểm tham quan mới này được khai phá đến nay, cô đã đứng ở mũi thuyền không biết bao nhiêu lần, hát lên bài dân ca không thành giai điệu kia, đưa từng nhóm du khách đến bên cạnh rào chắn, kể cho bọn họ nghe câu chuyện cầu phúc cũ kỹ kia.

Nhưng hố trời hôm nay rất xa lạ.

Cửa hang động không có bất kỳ nhân viên đón tiếp nào, điểm tham quan vừa mở cũng không có người bảo trì, rõ ràng lúc trước công ty đã nói đi đường thủy không an toàn, đã tính toán quy hoạch lại tuyến đường này, ba chiếc thuyền kia vẫn buộc vào cột, áo phao cũng chất đầy tủ gỗ.

【Ba giờ】

Phương Đường chợt quay đầu lại: "Ai đang nói chuyện? "

Trong hang động yên tĩnh, mấy du khách đang mặc áo phao nghi hoặc nhìn lại.

Đây là lần đầu tiên Phương Đường cúi đầu nhìn đồng hồ.

Phương Đường đứng ở mũi thuyền cau mày, theo bản năng tắt thông báo đi, cô nói: "Tuân thủ quy tắc. Nếu không tự gánh lấy hậu phải."

"Quy tắc gì?" Một nữ sinh hỏi cô.

"1. Tiếng hát chỉ có thể vang lên một lần.

2. Người sống không thể quay trở lại lối cũ.

3......."

"Người không tuân thủ quy tắc —— hì hì..."

Một lúc lâu sau không ai nói gì.

Cuối cùng, người đàn ông tính tình ác liệt kia trừng mắt nhìn Phương Đường, thô lỗ nói: "Nói năng vớ vẩn."

Phương Đường lại mở lòng bàn tay ra, nhìn vết máu trong móng tay sững sờ.

Cấm chụp ảnh, giữ im lặng và theo sát đội ngũ - đó là quy tắc mà các công ty du lịch đưa ra.

Ba quy tắc vừa rồi, rốt cuộc là ai nói với cô?

03

Rốt cuộc khi đứng bên hố trời, Phương Đường đã có chút không kiên nhẫn.

Hố trời là một cái hố lớn hình thành từ tự nhiên, sâu không thấy đáy, nghe nói từ thời Chiến Quốc đã tồn tại cái hố lớn này. Trong thời cổ đại, những người sống gần đó coi hố trời trong hang động là tổ của động vật hoang dã, không ai dám đến gần. Mãi cho đến thời hiện đại, mấy thanh niên trí thức đến Mường Trấn thăm dò, nói hang động tự nhiên này là di sản văn hóa gì đó, hố trời lại càng thần kì, sau khi trở về mới viết báo cáo, xin khai thác nơi này thành điểm du lịch.

Nào có truyền thuyết tình yêu kì diệu nào... Phương Đường cười nhạo những câu chuyện này. Lúc đó, văn hóa của thị trưởng thị trấn Mường Trấn còn không mạnh bằng học sinh trung học bên ngoài, mới đầu sống chết không đồng ý khai phá, mãi cho đến khi thị trưởng qua đời, hang động hoang phế nhiều năm, tân thị trưởng chính thức báo phê duyệt, rào chắn cũng là sau này mới được xây dựng.

Có lẽ khi làm việc trong thị trấn này, mọi thứ đều sẽ chậm hơn. Hàng rào này đã phải kéo dài tới 4-5 năm mới coi như hoàn thành, vây quanh cái cửa động âm u này, đủ cho hơn hai trăm người đứng...

Phương Đường đứng bên cạnh hàng rào kiểm kê nhân số hai lần, quay lưng thầm chửi rủa công ty sắp xếp đã sắp xếp chỗ này. Tuy rằng, ngày xưa du khách đều tham quan hố trời vào ban ngày, đến tầm tối là nơi này đã thưa thớt người —— nhưng nào đến mức đèn pha hỏng mà cũng không ai phát hiện, sau lưng người phụ nữ có giọng nói kì lạ kia có một cái lỗ lớn đen như mực, nếu không phải đi xem cùng Cung Tuấn, Phương Đường cũng không biết vị trí đó chính là thông đạo của nhân viên.

"Cậu cũng mới bị đổi lúc gần sát giờ đúng không." Xác nhận vị trí xong, Phương Đường cùng Cung Tuấn đi về phía rào chắn, "Hình như trước đó chúng ta chưa từng hợp tác, vừa lên xe tôi cũng giật mình... Nói đến cũng lạ, lúc trước tôi dẫn đoàn tới nơi này,  cũng chưa từng nhìn thấy thông đạo nhân viên, đây..."

Cung Tuấn lại không có ý muốn nói chuyện phiếm, hắn hất cằm lên: "Mũ cô đâu? "

Phương Đường sờ đỉnh đầu, chỉ chạm tới một mái tóc rối bời.

Cô lại bắt đầu nôn nóng: "Chắc rơi mất rồi... Thật xui xẻo, lần trước khách du lịch làm mất con ong nhỏ của tôi, công ty đã khấu trừ tiền của tôi...Còn cả lần trước, du khách làm rơi cái gì tôi cũng phải chịu..."

Cung Tuấn không định tiếp tục nghe cô lớn tiếng oán giận nữa, xoay người rời đi.

Phương Đường tức giận không thôi, lại phiền não sờ sờ đỉnh đầu.

Lòng bàn tay cô chảy đầy mồ hôi. Một phút trước, cô cầm một cục giấy bên cạnh đèn tham quan nhét vào túi của mình.

Theo bóng lưng Cung Tuấn đi tới trước, Phương Đường chạy chậm hai bước, lại kinh hoàng dừng lại.

Bóng người chồng chéo cũng bởi vì động tác của Phương Đường mà lui về phía sau một bước, thấy rõ là Phương Đường ở phía sau, Lý Do đứng ở phía trước thở phào nhẹ nhõm.

Phương Đường cầm bảng hiệu của mình, mạnh mẽ trấn định tinh thần, bước đi nặng nề tiến về phía tới, áo sơ mi sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Chắc chắn là do cô nhìn nhầm...

Rõ ràng là sáu người...

Tại sao lại chỉ có bốn cái bóng?

04

"Khắp nơi đều là lời nói dối..."

【5】。

"Đổi người ngay sát giờ, tôi liền biết mọi chuyện không thành."

【4】。

"Khụ khụ, khụ khụ..."

【3】。

......

Khoảnh khắc đầu óc trống rỗng ném đá xuống, Phương Đường sụp đổ khóc rống lên.

Không, không, không đúng, không đúng.

Đây không phải là thế giới của cô, cô đột nhiên hiểu ra tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com