Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10 ( Tức giận )

Sau nụ hôn chớp nhoáng của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn xấu hổ đến cực điểm, mọi ánh mắt trong lớp đều đang đổ dồn về phía anh khiến cho anh thật sự không thể chịu đựng được thêm một phút giây nào nữa. Cung Tuấn đạt được mục đích của mình, bàn tay đang siết lấy eo Trương Triết Hạn cũng đã nới lỏng ra một chút, cơ hội đã đến, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng đẩy mạnh Cung Tuấn ra rồi vội vàng đứng dậy cất bước đi ra khỏi phòng học.

Đôi chân gấp gáp tiến đến phòng giáo viên, đứng trước cánh cửa gỗ, Trương Triết Hạn hít một hơi thật sâu để tâm tình mình ổn định rồi sau đó mới chầm chậm đưa tay đẩy cửa bước vào.

Hoàng Hựu Minh thấy Trương Triết Hạn xuất hiện thì liền mỉm cười cất tiếng hỏi.
- Em có chuyện gì sao?
- Vâng!
Trương Triết Hạn nhanh chân tiến tới, ngồi xuống trước mặt giáo viên chủ nhiệm của mình rồi hạ giọng nói tiếp.
- Em có gửi vào mail của nhà trường và của thầy sổ khám bệnh của mình, trong đó có ghi rõ bản thân em không thể tham gia những trò vận động mạnh! Cho nên tiết thể dục sắp tới, những bộ môn cần phải vận động em thật sự không tham gia được!

Hoàng Hựu Minh nghe xong liền có chút sững sờ, vội vàng mở mail của mình ra để kiểm tra, ông chỉ biết cậu học trò này đã từng bị tai nạn phải bảo lưu kết quả mất một năm chứ không hề nghĩ rằng hậu quả của vụ tai nạn đó lại để lại thương tích nặng nề đến như vậy.

Sau khi kiểm tra mail một lượt, Hoàng Hựu Minh liền gật gù cái đầu rồi lên tiếng.
- Thầy biết rồi để thầy nói lại với giáo viên thể dục của em! Tiết thể dục này em không cần tham gia nữa!
- Không cần đâu thầy, em chỉ không chơi được những môn phải dùng lực nhiều ở chân như bóng rổ hay bơi lội thôi! Còn những bộ môn khác em vẫn có thể học được - Trương Triết Hạn vội vàng cất lời can ngăn.
- Vậy được, em tập gì thì tập, nhưng vẫn nên chú ý đến bản thân mình!
- Vâng! - Trương Triết Hạn lễ phép gật đầu đáp lại rồi đứng dậy cúi người chào sau đó tiến bước rời đi.

***

Trương Triết Hạn rời đi, Cung Tuấn cũng nhanh chóng đứng dậy rồi bước chân ra ngoài, trước khi đi ra khỏi phòng học cậu còn quay đầu lại, tặng cho cái đám người còn lại trong lớp kia một ánh nhìn mang đậm tính chất cảnh cáo vô cùng sắc lạnh.

Thật ra thì Cung Tuấn cũng không muốn xuống sân trường vào cái tầm này cho lắm, mà thật sự cậu cũng chẳng tham gia tiết thể dục này bao giờ. Nhìn cái thứ ánh nắng gay gắt kia, Cung Tuấn thật sự có chút lười, thế nhưng ngay sau đó cậu lại nghĩ đến lần đầu tiên gặp Trương Triết Hạn chính là ở trên sân bóng rổ, nhớ lại cái tình cảnh lúc đó thật sự không mấy tốt đẹp vậy nên Cung Tuấn quyết định sẽ nghiêm túc xuống học để tạo ấn tượng tốt với anh, gỡ gạc được chút nào hay chút đó.

Cung Tuấn nhanh chóng đi xuống sân tập, khi đi qua một đám nam sinh đang đứng tán ngẫu, đôi chân đang rảo bước của cậu bỗng khựng lại. Cái đám nam sinh kia đang đứng bàn tán về một người, mà cái người mà họ đang nhắc đến kia lại chính là bảo bối của Cung Tuấn cậu.

- Này! Lớp kinh tế đối ngoại có học sinh đặc cách đúng không?
- Không phải đặc cách mà được nhận học bổng, nghe nói IQ cao lắm, tận 200, tên gì nhỉ? Trương... Trương gì đó!
- Trương Triết Hạn?
- Đúng rồi Trương Triết Hạn, sao thế Từ Kiệt, tự nhiên cậu lại nhắc đến cậu ta làm gì?

Người nam sinh tên Từ Kiệt kia nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại trong tay mình, đưa ra cho đám bạn xem rồi cất giọng nói.
- Học sinh giỏi vượt khó nhận học bổng sao? Tôi thấy cậu ta đi làm trai bao ở KaNao kiếm cũng được không ít đâu nhé!
- Cái gì? Trai bao?
- Cậu có nhầm không vậy? Trông anh ta như thế chẳng giống cái loại người đó đâu!
- Nhầm là nhầm thế nào, có hình ảnh đây, cái này là một người bạn của tôi chụp được trong phòng thay đồ, cậu ta nói trang phục mà anh ta mặc là của nhân viên tiếp rượu, còn nói hôm đó Trương Triết Hạn được bồi khách ở khu vực vip cơ!
- ...

***

Trương Triết Hạn sau khi rời khỏi phòng giáo viên thì cũng nhanh chóng khẩn trương xuống sân tập, môn học hôm nay là ném bóng rổ, mặc dù bản thân không thể chơi được nhưng anh vẫn muốn có mặt ở đó, bởi vì anh muốn nhìn thấy từng cú bóng được ném vào rổ để hồi tưởng lại một thời oanh liệt đã qua của mình.

Đôi chân thon dài vội vàng tiến bước, khi đi gần đến sân bóng, Trương Triết Hạn liền dừng lại chau mày mở to hai mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía cái sân bóng đang chật kín người kia, cứ như thể ở đây đang diễn ra một trận đấu bóng lớn vậy.

Tò mò xen lẫn khó hiểu, Trương Triết Hạn liền chầm chậm đi tới, lách qua biển người để xem xem rốt cuộc là có chuyện gì, thế nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy cái cảnh tượng kia, sống lưng anh lập tức cứng đờ.

Trước mắt Trương Triết Hạn là một hiện trường đánh nhau hỗn loạn, cảnh giới cao nhất của cuộc hỗn chiến đó chính là tiếng chửi mắng, tiếng ném bóng uỳnh uỵch vang khắp sân trường. Xung quanh đó, tất cả sinh viên đều túm lại, đứng hóng hớt xem trò vui, có người thì lo lắng run sợ, có người lại hú hét hăng say tạo nên một khung cảnh náo nhiệt vô cùng.

Trên sân bóng rổ có một nam sinh đang vô cùng tức giận, máu mũi máu miệng không ngừng tuôn ra, cơ thể còn bị hai người sinh viên khác giữ lại. Cậu ta phẫn nộ, ra sức vùng vẫy, vừa chống trả quyết liệt vừa gào ầm lên.
- Cung Tuấn! Con mẹ nó tao nói sai cái gì? Mày tưởng nhà mày có tiền có quyền thì mày coi trời bằng vung hay sao? Hôm nay mày có giỏi thì giết tao luôn đi!

Tất cả sinh viên có mặt tại đây nghe xong câu nói ấy thì đều ngạc nhiên hết sức, trong lòng thầm cầu nguyện cho người nam sinh kia, thật không thể hiểu nổi cậu ta bị điên hay sao mà lại dám bật ra những lời nói như vậy.

Từ Kiệt ra sức giẫy giụa, ra sức mà chửi bới om sòm, thế nhưng cái người đứng trước mặt của cậu ta lại chẳng hề lộ ra một chút biểu cảm nào. Cung Tuấn vẫn đứng yên ở đó, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng và cao ngạo, cậu cầm lên một quả bóng rổ, xoay xoay trên tay rồi nhếch miệng lên cười nói.
- Rất tốt!

Lời vừa dứt, Cung Tuấn liền vung tay lên, đem quả bóng nhằm thẳng mặt của tên hỗn xược kia mà ném vào. Cú ném bóng rất mạnh, đập thẳng vào mặt của Từ Kiệt kiến cho cậu ta ngửa đầu ra sau, máu miệng lại phun ra thêm một ngụm nữa, cả hai người nam sinh đang giữ chặt lấy cậu ta cũng không đứng trụ được mà bị đẩy về sau vài bước rồi cả ba cùng ngã lăn ra đất.

Cơ thể không bị kiềm hãm nữa, Từ Kiệt giờ đây như một kẻ điên mất hết lí trí, cậu ta lảo đảo dựng người đứng dậy, rồi đưa tay lên lau khoé miệng đầy máu của mình sau đó nở một nụ cười khinh thường, nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn mà nói.
- Mày bênh cậu ta như thế, chẳng lẽ đã ngủ với cậu ta rồi? Haha...Cung đại thiếu gia bấn loạn đến cái mức phải đi chơi trai bao hay sao?

Bầu không khí trên sân bóng giờ đây trở nên vô cùng nặng nề, toàn bộ sinh viên có mặt ở đây đều nín thở, khó hiểu quay đầu nhìn nhau, thật sự cho đến giây phút này bọn họ chỉ biết rằng Cung Tuấn đánh người còn nguyên do vì sao lại đánh thì chẳng có ai biết.

Toàn thân của Cung Tuấn hừng hực sát khí nhìn về phía Từ Kiệt, trong ánh mắt đó của cậu nổi lên một cơn phẫn nộ khủng khiếp như cuồng phong bão táp. Biết rõ cái tên kia đang cố ý làm xấu mặt mình, bản thân Cung Tuấn cũng chẳng hề tránh né mà thẳng thắn đáp lại.
- Tao còn nghe thấy hai chữ trai bao phát ra từ cái miệng của mày thì tao đảm bảo, ba đời nhà mày sẽ chẳng còn miệng mà ăn cơm đâu!
- Đừng đe doạ tao, tao cứ nói mày chơi trai bao đấy, ai có thể sợ mày nhưng tao không sợ, đừng tưởng rằng mày quyền uy cao quý, lắm tiền nhiều của, suy cho cùng mày cũng chỉ là một cái thằng bị gia đình bỏ rơi mà thôi!
- Thật ngang bướng, chơi với loại không có não như mày chẳng có gì là thú vị cả, để tao chơi với Từ Gia của mày, dù sao tao cũng là người có tiền, xem như là để tiêu bớt đi cho đỡ nặng túi vậy!

Nghe xong câu nói ấy, cả người Tu Kiệt như hóa đá, cậu ta không biết Cung Tuấn sẽ làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ta hiện giờ rất đáng sợ. Cung Tuấn đem điện thoại ra, bấm bấm một tin nhắn rồi gửi đi, tin vừa đi được vài phút, thì chuông điện thoại của Từ Kiệt chợt reo lên, dự cảm không lành ập tới, cậu ta vội vàng lấy điện thoại trong túi quần ra rồi nghe máy.
- Alo!
- Thiếu gia...không xong rồi! Đột nhiên nhà trường lại gửi thông báo đình chỉ học tập của cậu! Lão gia đang phát điên lên rồi! - Ông quản gia của Từ Kiệt hốt hoảng báo trước tình hình để cậu ta chuẩn bị tâm lí.
- Tôi biết rồi!
Từ Kiệt lạnh giọng trả lời sau đó tắt máy, đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Cung Tuấn rồi nói.
- Mày chỉ có thể làm được điều này thôi sao? Đình chỉ học tao...haha...cái trường chó chết này tao cũng không thèm học!

Lời vừa dứt, điện thoại của Từ Kiệt lại một lần nữa reo lên, thế nhưng lần này người gọi đến lại là mẹ của cậu ta, Từ Kiệt đưa mắt xuống nhìn điện thoại rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cung Tuấn, trong lòng không hiểu sao lại thấy vô cùng bất an, hít một hơi thật sâu, cậu ta e dè mà bắt máy.
- Kiệt! Con đang ở trường sao? Con đã gây ra chuyện gì thế hả? Con đã động đến ai rồi?
- Chẳng phải chỉ là đuổi học thôi sao, không học trường này thì học trường khác!
- Con còn nói nữa à! Từ Thị con xảy ra chuyện rồi, toàn bộ cổ phiếu đều tụt mạnh, cha con lại bị bắt, ông nội không chịu nổi cú sốc đấy nên bệnh tim đã tái phát rồi, con...con mau trở về nhà đi!

Trong đầu Từ Kiệt chợt vang lên một tiếng nổ lớn, nghe thấy giọng điệu gấp gáp của mẹ mình, cậu ta liền hoảng loạn, lắp bắp hỏi lại.
- Là...Là Cung gia làm sao?
- Không! Ta không biết là do ai làm, Cung gia sao có thể để ý đến cái công ty của nhà chúng ta được, rốt cuộc là con đã động đến ai rồi!
- ...

Từ Kiệt không đáp lại, trong lòng kinh hãi không nói nên lời, cậu ta không thể ngờ được Cung Tuấn lại có thể dài tay đến như vậy, gia đình của cậu ta cũng được xem là có thế lực, ấy vậy mà chỉ trong chốc lát đã lâm vào cảnh nhà tan cửa nát. Phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, hai mắt đỏ ngầu, Từ Kiệt siết chặt bàn tay mặt mày hung dữ, nghiến răng nghiến lợi lao đến vung nắm đấm về phía Cung Tuấn.

- Thằng khốn! Tao liều mạng với mày!

Cung Tuấn vẫn đứng yên ở đó, vẻ mặt thản nhiên như chẳng có chuyện gì, khi nắm đấm của Từ Kiệt ngay sát mặt mình, cậu liền nghiêng người dễ dàng né tránh rồi nâng chân lên, đạp một phát vào bụng của Từ Kiệt khiến cho cậu ta văng người ra xa rồi đập mạnh xuống mặt đất, lực đạo mạnh đến nỗi những người ở xung quanh còn nghe thấy cả tiếng xương gãy vụn.

Nhìn Từ Kiệt đang lăn lộn ở dưới đất, Cung Tuấn liền nhếch môi lên nở nụ cười nhàn nhạt, khí lạnh trên cơ thể của cậu phát ra giờ đây như muốn đóng băng tất cả những ai đang có mặt tại hiện trường vậy. Cung Tuấn tiến bước lại gần, đưa ánh mắt khinh thường nhìn xuống rồi lạnh lùng cất lời.
- Tao đã cảnh cáo mày rồi đúng chứ? Là mày không tin tao! Từ Kiệt à...mày nên nhớ một điều, chủ tử tương lai của Cung gia...là anh ấy! Và người như anh ấy, không phải loại người như mày có thể động vào, nếu mày còn lăng nhục anh ấy một lần nữa thì để xem tao cắt cái lưỡi của mày đi như thế nào!

Sắc mặt của Từ Kiệt tái nhợt, cơ thể run rẩy không ngừng, cho dù cậu ta có cố gắng kiềm chế đến đâu cũng không thể nào tránh khỏi cái cảm xúc lo sợ, hiện giờ cậu ta đã mất hết tất cả, tiền không còn thì có chết cũng được, dù sao cũng đã đắc tội với Cung gia rồi, đắc tội thêm chút nữa cũng chẳng sao.

Từ Kiệt nằm rạp dưới đất, bộ dạng vô cùng thảm thương thế nhưng gương mặt của cậu ta vẫn đanh lại, đôi mắt trợn trừng nhìn Cung Tuấn rồi gầm rống lên nói.
- Tao cứ nói đấy mày làm gì được tao, giết người sao? Haha...Chủ tử của Cung gia thật không biết đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi! Cung gia chứa chấp cái loại người như thế, tao kinh!

Cung Tuấn khẽ chau mày lại, nhìn tên khốn kia thật chướng mắt, đôi môi mỏng của cậu hé mở, bật ra bốn chữ vô cùng tàn nhẫn.
- Để tao tiễn mày!

Lời vừa dứt, Cung Tuấn liền dùng một chân đạp túi bụi vào cơ thể đang nhầy nhụa máu của Từ Kiệt. Bầu trời xanh ngắt, ánh mặt trời len qua từng áng mây chiếu rọi lên sân bóng rổ, ở một góc sân đó, máu của Từ Kiệt đổ ra đỏ rực một màu, trông thật nhức mắt. Tất cả các sinh viên có mặt ở đó và ngay cả giáo viên cũng không có động tĩnh gì, không dám chạy ra ngăn cản cũng chẳng dám cất lời khuyên can, bởi vì cái người đang dùng vũ lực hung bạo kia...lại chính là Cung Tuấn.

Không phải bọn họ không muốn giúp Từ Kiệt, nhìn cậu ta bị đánh thảm như thế ai chẳng xót, thế nhưng bọn họ biết rằng nếu như vô tình làm phật ý Cung Tuấn thì chắc chắn kết quả mà bọn họ nhận được sẽ vô cùng đáng sợ, có khi còn thảm hại hơn cả cái người đang lăn lộn dưới đất kia.

Sân bóng rổ tuy rộng lớn là thế vậy nhưng giờ đây lại ngột ngạt vô cùng, không còn những tiếng la hò ầm ĩ như ban nãy nữa mà chỉ còn lại thanh âm đánh đập của Cung Tuấn cùng với tiếng kêu la của người con trai xấu số kia.

Trương Triết Hạn nãy giờ đứng quan sát toàn bộ sự việc, anh không hiểu lí do tại sao Cung Tuấn lại ra tay tàn bạo như thế, càng không biết tại sao họ lại đánh nhau thế nhưng với tính cách của Cung Tuấn cho dù người kia có không động vào cậu ta, chỉ cần cậu ta thấy chướng mắt thôi thì người kia cũng không xong rồi.

Càng nhìn càng không thể chịu được, Trương Triết Hạn thật sự nhìn không nổi nữa, khi thấy Cung Tuấn dơ chân lên định tặng cho người kia một cú đá thì ngay lúc ấy Trương Triết Hạn liền hô to.
- Cung Tuấn! Dừng lại!

Lời vừa dứt, Trương Triết Hạn lại nhanh chóng chạy đến đứng chắn trước người con trai kia, vênh mặt lên nhìn Cung Tuấn rồi nhíu mày nói.
- Cậu đang làm cái trò gì thế hả?
- Anh tránh ra! - Cung Tuấn gắt lên, đang đà tức giận bản thân cậu chỉ muốn gạt anh ra thế nhưng cậu lại không dám làm như thế.

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn người con trai đang nằm dưới đất, hơi thở yếu ớt, thần sắc nhợt nhạt, cơ thể không ngừng run rẩy vì đau, máu đỏ tươi tuôn ra ướt đẫm trông vô cùng thê thảm như đã mất đi một nửa mạng sống vậy.

Cái máu trượng nghĩa nổi lên, bản thân anh cũng chẳng biết mình lấy đâu ra cái lá gan đó, đứng trước mặt Cung Tuấn thế này, Trương Triết Hạn anh cũng chẳng hề run sợ, đánh người là sai, đánh người là không đúng, Trương Triết Hạn liền lấy hết dũng khí, đanh giọng lại nhìn Cung Tuấn rồi cất lời.
- Trên đời này có người nào tàn nhẫn hơn cậu hay không hả? Còn không mau dừng lại! Xin lỗi người ta đi!

Câu nói ấy vừa dứt, tất cả mọi người liền căng thẳng đứng nhìn, quá đáng sợ rồi, mặc dù bọn họ biết Cung Tuấn đã nhìn trúng Trương Triết Hạn thế nhưng hiện tại bọn họ lại đang nhìn thấy cái gì thế kia, Trương Triết Hạn lại dám quát Cung Tuấn, dám cản Cung Tuấn, hơn thế nữa, anh ta lại dám yêu cầu Cung Tuấn phải nói lời...xin lỗi.

Bầu không khí giờ đây thật quái đản, tất cả các sinh viên trên sân bóng đều cảm thấy có gì đó không bình thường. Nam sinh nữ sinh và cả giáo viên đều nín thở đứng nhìn, căng thẳng chờ đợi những diễn biến tiếp theo.

Vốn dĩ tâm tình của Cung Tuấn đã dịu đi không ít khi trông thấy Trương Triết Hạn xuất hiện, trong một giây phút ngắn ngủi, thật sự cậu đã tưởng rằng anh là đang quan tâm đến mình, thế nhưng sự thật thì lại không phải như thế, trong mắt anh cậu chẳng khác gì một kẻ chuyên gây chuyện, tất cả những gì cậu làm đều sai trái, bất kể lí do là gì, chỉ cần có sự có mặt của cậu thì tất cả mọi thứ đều là sai.
- Trương Triết Hạn! Đừng bắt tôi phải dùng biện pháp mạnh với anh! Tránh ra!
- Không tránh! Ông đây không sợ!

Vì không nỡ xuống tay với bảo bối nhỏ của mình, Cung Tuấn một thân cao lớn lại chịu đứng yên để cho anh giáo huấn, quát tháo om sòm, cậu cúi đầu nhìn anh, trong đáy mắt hiện lên vô vàn tia uỷ khuất thế nhưng người con trai vô tâm ấy lại chẳng thể nhận ra, bàn tay to lớn chầm chậm đưa lên khẽ nắm lấy cánh tay anh, cậu nhìn anh, đem tất cả tấm chân tình đổ dồn lên ánh mắt rồi hạ giọng trầm khàn mà cất tiếng hỏi.
- Anh không hỏi tôi lí do tại sao lại đánh người mà đã bắt tôi phải xin lỗi? Trương Triết Hạn, cảnh sát phá án còn cần điều tra, anh không điều tra cũng chẳng chất vấn, trực tiếp buộc tội tôi như thế, chẳng lẽ trong mắt anh tôi đê tiện như vậy sao?

Cung Tuấn trước giờ bạo gan ngông cuồng, lấy việc trêu đùa người khác làm thú vui, điều này Trương Triết Hạn là người rõ nhất bởi vì chính anh cũng là nạn nhân trong cái cuộc vui chơi của cậu. Đầu óc trước giờ linh hoạt thế mà hiện tại lại chẳng nghĩ được gì, đối với câu hỏi của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền nhếch miệng lên cười sau đó đưa tay lên, gỡ cái bàn tay yêu ác kia ra, vừa gỡ vừa lên giọng đáp lại.
- Phải! Cung Tuấn! Trong mắt tôi cậu thật đê tiện, cậu không biết quan tâm đến ai cũng chẳng cần biết họ cảm thấy thế nào, cậu làm tất cả mọi chuyện chỉ để thoả mãn cái con quỷ trong chính con người cậu mà thôi!

Từng lời Trương Triết Hạn nói ra chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, rưới trực tiếp lên đầu Cung Tuấn khiến cho lửa giận vốn dĩ sắp được dập tắt trong lòng cậu theo câu nói ấy lại nhanh chóng bốc lên đến tột cùng. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh càng thêm lực, gân xanh nổi đầy trên trán, Cung Tuấn nhất quyết không buông Trương Triết Hạn ra, cậu kéo sát anh lại gần cơ thể mình rồi gằn giọng lên quát.
- Trương Triết Hạn! Rốt cuộc trong lòng anh tôi có một chút vị trí nào hay không?
- Vị trí? Hừ...Vậy tôi nói cho cậu biết! Nhờ vào hành động vô nhân tính của cậu ngày hôm nay, tôi đã được khai sáng con mắt rồi, Cung Tuấn...Trương Triết Hạn tôi ghê tởm cậu!

Sắc mặt của Cung Tuấn đột nhiên lại có thay đổi lớn, bản tính cậu trước giờ vốn nhẫn tâm tuyệt tình, vô tâm vô phế thế nhưng tại sao đối với người con trai này, mọi cảm xúc của cậu đều phụ thuộc vào tâm trạng của anh, nghe anh nói những lời đó, tại sao lồng ngực cậu lại đau đến như vậy.

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh chợt buông ra, Cung Tuấn nhún vai, giận quá hóa cười, khoé môi cong lên nhìn anh rồi nhàn nhạt nói.
- Thì ra trong tim của anh, tôi chẳng khác nào một tên phế vật vô nhân đạo không có tính người! Cung Tuấn tôi mặc cho anh chà đạp, mặc cho anh khinh bỉ, coi thường, vậy mà anh lại thấy ghê tởm tôi? Được! Trương Triết Hạn...anh được lắm!

Cung Tuấn nói xong liền xoay người rời đi, bỏ mặc tất cả, bỏ mặc Trương Triết Hạn đang ngây người đứng ở đó nhìn theo bóng lưng của cậu. Bóng lưng đó cô đơn, lạc lõng, chìm dần vào trong biển người rồi mất hẳn, ban nãy khi nói ra những lời đó, thật sự bản thân anh đã có chút vội vàng không kịp suy nghĩ, chứng kiến Cung Tuấn như vậy, chẳng hiểu sao trong lòng anh lại có chút đau, không, đó không chỉ là một chút mà là đau đến thấu tận tâm can...

Cung Tuấn đã rời đi rồi, cả sân tập như vỡ trận, ùa ra tiến lại gần Từ Kiệt, Trương Triết Hạn cũng giật mình bừng tỉnh, vội quay đầu lại nhìn cậu ta rồi nói.
- Thật xin lỗi, để tôi đỡ cậu lên phòng y tế nhé!
- ...

Thấy Từ Kiệt không nói gì, Trương Triết Hạn liền cúi người xuống đưa tay ra định đỡ cậu ta lên thế nhưng bàn tay anh còn chưa kịp chạm vào cơ thể của kia thì đã bị một bàn tay khác chặn lại.

- Để tôi!

Vương Minh Triết nãy giờ đứng xem kịch hay, thấy Cung Tuấn đã đi rồi, thời cơ đã đến cậu ta cũng không chậm trễ nữa mà chạy đến bên cạnh Trương Triết Hạn, sau đó lại thay anh đỡ Từ Kiệt lên rồi rảo bước về phòng y tế.

Trương Triết Hạn sánh bước đi bên cạnh Vương Minh Triết, anh nhìn cậu, suy nghĩ một lại rồi hạ giọng nói.
- Cảm ơn cậu!
- Cảm ơn tôi? À...vụ hồi sáng đó hả? Không có gì đâu, việc nên làm mà! Thấy người gặp nạn thì phải giúp, không phải sao?
- Ai cũng như cậu thì thật tốt! - Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn cậu ta rồi đáp lời.

Ở một góc khuất gần sân bóng, Cung Tuấn lặng yên đứng đó, lòng bàn tay nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh, trong đầu cậu giờ phút này lại hiện lên vô số câu hỏi.
"Vương Minh Triết tại sao lại xuất hiện ở đây, tại sao lại quen biết Trương Triết Hạn, tại sao lại đi bên cạnh anh và tại sao anh lại cười với cậu ta như thế?"

Cái khoảnh khắc trên gương mặt anh nở nụ cười đó, trái tim Cung Tuấn như ngưng đập, nụ cười của anh rất ngọt ngào thế nhưng cậu lại cảm thấy đớn đau vô cùng. Bởi vì nụ cười đó của anh chưa bao giờ hiện ra trước mặt Cung Tuấn cậu, nụ cười đó ấy vậy mà lại dành cho người con trai khác, và người đó...không phải Cung Tuấn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com