Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16 ( Cưng chiều ) 🌚🌝

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn tỉnh dậy theo đúng đồng hồ sinh học của mình, bản thân anh từ trước đến giờ vẫn như thế, cho dù có thức khuya hay là ngủ sớm thì vẫn cứ đúng giờ mà thức giấc.

Hai mắt vừa hé mở, Trương Triết Hạn đã thấy mình nằm trong vòng tay của Cung Tuấn, nhớ lại chuyện đêm qua, anh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Từng lời nói, từng hành động đều ùa về, hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh.
"Mất mặt quá...sao mình có thể nói ra những lời đó được cơ chứ? Cung Tuấn...chắc là say rồi nên chẳng nhớ gì đâu!"

Trương Triết Hạn thầm nhủ trong đầu như thế để động viên chính mình, thế nhưng người tính không bằng trời tính, anh cũng không thể nào biết được rằng Cung Tuấn càng uống càng tỉnh vậy nên mọi chuyện tối qua, tất cả mọi thứ cậu đều nhớ rất rõ.

Bị Cung Tuấn ôm chặt thế này khiến cho Trương Triết Hạn liền thấy tê mỏi, anh thử trở mình một cái vậy mà ngay lập tức đã phải nhăn mặt lại, đôi môi đỏ hồng không khỏi súyt xoa. Toàn thân đau nhức, cái nơi đó của anh nó đau đến cái mức như bị xé rách thành từng mảnh vậy.

Nhìn lại thân thể của mình chỉ thấy nơi nào cũng toàn là vết tím tím hồng hồng, vừa trông thấy cái dấu tích đó thôi, Trương Triết Hạn liền nhớ lại ra đêm qua đã có một trận hoan ái như thế nào. Đưa mắt nhìn sang cái con sói đang say ngủ kia, thật tâm anh chỉ muốn một cước đá bay cậu ra khỏi giường.

Làm anh ra nông nỗi này mà còn có thể ngủ say, Trương Triết Hạn nhíu mày nhìn Cung Tuấn một cách tràn đầy căm tức, nhưng điều làm anh giận dữ hơn chính là bản thân mình lại có thể dễ dàng đầu hàng trước cám dỗ, trở nên phóng túng mà cùng Cung Tuấn triền miên hoan lạc đến như vậy.

Thấy người bên cạnh cứ ngọ nguậy như con sâu, Cung Tuấn liền xoay người, đem cơ thể anh vùi sâu vào lồng ngực của mình rồi hé miệng lên tiếng.
- Bảo bối! Nằm yên nào!
- Cung Tuấn! Muộn học rồi!
- ...
- Tuấn! Buông ra nào, trễ giờ rồi!
- ...

Dường như cảm nhận được Cung Tuấn đang cố ý cũng hiểu được thật ra cậu muốn cái gì, Trương Triết Hạn lại không muốn muộn học cho nên chẳng còn cách nào khác đành phải nén giận mà lên tiếng.
- Lão công....dậy đi nào!
- Hạn Hạn ngoan, em tỉnh rồi!

Cung Tuấn mở to hai mắt rồi mỉm cười đáp lại Trương Triết Hạn, cậu buông anh ra sau đó chống tay ngồi dậy, mọi động tác đều vô cùng nhanh gọn và dứt khoát thế nhưng khi quay đầu lại nhìn, trông thấy dáng vẻ chật vật, xoay sở mãi mà không ngồi dậy được, trong lòng Cung Tuấn lại cảm thấy thương xót vô cùng.

"Hôm qua là lần đầu tiên của anh ấy, chắc chắn là đau lắm"

Chỉ vừa nhìn thấy anh khó chịu thôi, trái tim Cung Tuấn liền quặn đau liên hồi, cậu đưa tay ra ôm lấy cơ thể anh rồi ấn trở lại giường, dùng ánh mắt lo lắng nhìn anh sau đó nghiêm túc lên tiếng.
- Hôm nay nghỉ!

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn thản nhiên tuyên bố như thế thì liền ngạc nhiên mở to hai mắt, mi tâm khẽ nhíu lại nhìn cậu đầy khó hiểu, trông thấy Cung Tuấn đang kéo chăn đắp lên người mình, anh liền vội lên tiếng hỏi.
- Qua anh đã nghỉ rồi, không thể nghỉ nữa đâu!
- Sợ gì chứ, cả trường biết anh là người của em rồi, ai dám làm gì anh! - Cung Tuấn mỉm cười đáp lại.
- Không được! Anh không muốn người khác nghĩ linh tinh!

Thấy Trương Triết Hạn kiên quyết từ chối, bản thân Cung Tuấn cậu lại chẳng muốn anh phải ôm eo, đi hai hàng mà đến trường, suy nghĩ một lát, Cung Tuấn liền lấy điện thoại ra đăng một tin lên trang mạng kín của trường, sau đó cậu lại cúi đầu, đặt lên trán anh một nụ hôn rồi khẽ nói.
- Bảo bối, giờ anh có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi!
- Em...em đã làm gì?

Một dự cảm không tốt dâng lên trong lòng, Trương Triết Hạn muốn ngồi dậy nhưng lại không thể, phía dưới hạ thân vừa đau vừa nhức, chỉ vừa mới động nhẹ một cái cơ mặt anh đã liền nhăn lại, môi nhỏ chu lên xuýt xoa không ngừng.

Trông thấy bộ dạng đau đớn đầy khó chịu của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn càng hài lòng với quyết định của mình. Nhìn vào ánh mắt khó hiểu ấy, Cung Tuấn liền cầm chiếc điện thoại lên rồi đưa đến trước mặt anh, khoé miệng cong lên nở nụ cười đắc ý sau đó trầm giọng nói.
- Bảo bối, không phải lo nữa nhé!

Trương Triết Hạn đưa mắt xuống nhìn vào màn hình điện thoại, khi nhìn thấy dòng chữ ngắn gọn trên diễn đàn trường kia, sống lưng anh ngay lập tức cứng đờ, trong đầu không ngừng bái phục Cung Tuấn, xét về độ bá đạo và ngang ngược, cậu xếp thứ hai thì chẳng ai dám tranh phần đứng nhất.

"Sinh nhật Cung Tuấn! Cả trường nghỉ!"

Biết Cung Tuấn muốn tốt cho mình thế nhưng cậu làm đến cái mức này thì quả thật có chút quá đáng, kì thi cuối năm sắp đến rồi, thời gian ngồi trên ghế nhà trường là vàng là bạc vậy mà cậu lại hoang phí như thế, bảo nghỉ là mọi người phải nghỉ. Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đang ngồi bấm điện thoại thì liền nhíu mày cất tiếng phàn nàn.
- Tuấn, em làm thế ảnh hưởng cả trường mất!
- Không sao đâu, coi như thử khả năng của bọn họ! Ai trụ được thì ở, không trụ được thì ra! Bác Văn tạo nhân tài chứ không tạo phế vật!

Thấy Cung Tuấn duy quyền như thế, Trương Triết Hạn chỉ biết nhún vai chịu thua, cái lí lẽ của cậu, anh mà nói lại thì chi bằng ngồi nói chuyện với cái đầu gối còn hơn.

Cung Tuấn trả lời Trương Triết Hạn xong thì liền đưa điện thoại lên tai, bản thân cậu còn chưa cả kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy ai oán.
- Đại thiếu gia tôi vừa thấy cậu thông báo nghỉ, cậu nghỉ thì nghỉ mình cậu đi, vô duyên vô cớ bắt toàn trường nghỉ theo cậu vậy là sao cơ chứ!
- Tôi cần một ít thuốc!
- Hả? Thuốc gì? Cung Tuấn cậu bị ốm à, tôi đến ngay!
- Không phải tôi! Là cho Triết Hạn!

Trương Triết Hạn nằm bên cạnh nghe thấy điều đó thì cũng thoáng giật mình, anh có ốm đâu mà phải dùng thuốc, mặc dù trong lòng có vô số câu hỏi thế nhưng Cung Tuấn lại đang nói chuyện điện thoại cho nên anh cũng không dám xen vào. Tiếp sau đó lại thấy Cung Tuấn miêu tả cặn kẽ cho cái người kia về tình trạng của anh, càng nghe, Trương Triết Hạn càng thấy đỏ mặt, anh cắn cắn môi, hai bàn tay nắm chặt lấy chiếc chăn bông mềm mại, trong đầu không ngừng miên man suy nghĩ.

"Cái gì mà sưng, cái gì mà có ra chút máu, cậu ấy không phải là đang nói đến cái điểm nhỏ đáng thương của mình đó chứ!!!"

Ở đầu máy bên kia, Lăng Duệ cũng trong trạng thái vô cùng kinh ngạc, cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay không phải là ngày sinh nhật của Cung Tuấn, là ngày cậu căm hận nhất trên đời hay sao?

Mọi năm cứ vào ngày này, Cung Tuấn sẽ nhốt mình trong phòng rồi làm bạn với rượu, không ai dám can cũng chẳng ai dám khuyên nhủ, vậy mà tại sao năm nay cậu ta lại có thể ăn chơi phóng túng, còn làm người ta đến mức thân tàn ma dại như thế cơ chứ. Cung Tuấn rất ít khi ốm, mà cho dù có ốm thì cậu cũng chẳng quan tâm đến bản thân, thế nhưng với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lại có thể coi anh ta như chính mạnh sống của mình....

***

Nửa tiếng sau, Lăng Duệ đã có mặt tại biệt thự của Cung Tuấn, cầm lấy tuýp thuốc trên tay, Cung Tuấn quan sát một chút rồi cất giọng nghi ngờ hỏi.
- Đây là loại thuốc tốt nhất rồi phải không? Sẽ không có tác dụng phụ chứ?
- Đại thiếu gia, thuốc tốt nhất rồi, không có tác dụng phụ, đảm bảo bôi vào sẽ nhanh chóng hết sưng! Đi lại bình thường không hề đau nhức!
- Được rồi! Cậu về đi!

Cung Tuấn nói xong liền nhanh chóng xoay người rời đi, nhìn thấy dáng vẻ vội vã đó của cậu, Lăng Duệ thật sự chẳng biết nói gì. Bốn chữ "Chúc mừng sinh nhật" cứ mắc nghẹn mãi ở cổ họng, Lăng Duệ muốn nói nhưng rồi lại thôi. Bóng ma tâm lí của Cung Tuấn, chắc chỉ có một mình Trương Triết Hạn mới có thể xoá bỏ, chỉ mình Trương Triết Hạn mà thôi.

Cung Tuấn trở lại phòng, cũng vừa lúc Trương Triết Hạn đang lò dò đi ra từ phòng tắm, trông thấy dáng vẻ khó khăn ấy, cậu không nói hai lời liền đến gần vòng tay qua ôm lấy cơ thể anh rồi bế bổng lên, hành động bất ngờ đó của cậu khiến cho anh giật mình mà kinh hô một trận.
- Tuấn...em làm gì vậy?
- Em để làm cảnh hay sao? Anh muốn làm gì chỉ cần bảo em là được! Đã đau như thế còn đi lại lung tung!
- ...

Trương Triết Hạn không đáp lại, anh đưa tay vòng qua cổ Cung Tuấn mà bám vào. Cậu nhẹ nhàng đặt anh lên giường, bàn tay nhanh chóng lần xuống cạp quần của anh rồi kéo xuống. Trương Triết Hạn giật mình, liều chết túm quần không cho Cung Tuấn cởi, khuôn mặt thoáng lên một vẻ hoảng hốt, không những thế miệng nhỏ còn liên tục ồn ào.
- Này...em làm gì vậy, không được...mới sáng ra đã đòi lột đồ anh là sao...Này...Không phải hôm qua vừa mới làm rồi à...Sao qua một đêm lại muốn nữa...Tuấn...Em say không nhớ thì cũng đừng bắt anh tái hiện lại chứ...ummm...

Lời còn chưa dứt đôi môi đã lại bị chiếm đoạt, Cung Tuấn dùng môi mình lấp kín môi anh, đầu lưỡi uyển chuyển cạy mở khớp hàm, câu lấy chiếc lưỡi tinh nghịch của anh mà mút vào rồi sau đó nhẹ nhàng cởi bỏ lớp quần đang cản trở của anh.

Nụ hôn cuồng nhiệt mà nồng hậu, nước bọt lan tràn giữa hai cánh môi, lưỡi cậu nóng bỏng trêu đùa cái miệng nhỏ của anh, triền miên quấn quýt trong cánh hoa anh đào. Hơi thở ấp áp và đầu lưỡi trêu đùa kích thích toàn thân khiến cho Trương Triết Hạn không ngừng run rẩy.

Rất nhanh nụ hôn của Cung Tuấn đã dần dần câu dẫn khiến cho ánh mắt của Trương Triết Hạn ngập tràn mê ly, cái loại hành hạ dịu dàng này thật sự làm cho anh không thể chống đỡ được, toàn thân anh như nhũn ra, kiệt sức mà buông lỏng phản kháng. Nụ hôn của Cung Tuấn chuyển dần từ cánh môi ra đến khoé miệng rồi xuống cần cổ, trên làn da trắng nõn nuột nà kia hàm răng cậu khẽ cắn một cái, đầu lưỡi vươn ra liếm một đường, chậm rãi, từ từ mà nhấm nháp.

Hai mắt Trương Triết Hạn vô hồn nhìn lên trần nhà, hiện tại anh chỉ cảm thấy khó thở, đầu óc lâng lâng mơ hồ. Hai gò má anh ửng đỏ vừa tức vừa thẹn, đôi mắt vốn trong suốt giờ đây lại mờ đục, phủ một tầng hơi sương. Từng nụ hôn của Cung Tuấn phủ xuống càng nồng nhiệt thì càng làm lay động đến nơi tận cùng trong tim anh, theo nụ hôn đó...dục vọng cũng kéo tới.

Cung Tuấn không nhận ra vẻ khác thường của Trương Triết Hạn, cậu mải mê chôn đầu mình vào giữa cần cổ mảnh khảnh, đem đầu chóp mũi của mình vuốt ve dọc theo xương quai xanh, dùng cánh môi mỏng mềm vừa ẩm vừa ướt khẽ hôn lên yết hầu gợi cảm, từng chút, từng chút một cứ như lông vũ lướt nhẹ trên từng tấc da thịt mĩ miều của anh.

Theo đà dẫn dắt của Cung Tuấn, một phần nào nó trong cơ thể của Trương Triết Hạn đã thoát ra khỏi tầm kiểm soát, chẳng hiểu sao chỉ cần gần gũi với Cung Tuấn là nơi đó lại cứ rạo rực râm ran đến cực khó chịu. Cung Tuấn cuối cùng cũng nhận ra sự biến theo bản năng của anh, khóe miệng cậu khẽ cong lên nụ cười đắc ý rồi đem môi mình tách ra khỏi cơ thể của anh sau đó lấy tuýp thuốc ra, dịu giọng lên tiếng.
- Bảo bối, để em bôi thuốc cho nhé!

"Bôi thuốc?"

Trương Triết Hạn xấu hổ đến đỏ bừng mặt khuôn mặt, ra là cậu chỉ muốn bôi thuốc cho anh, ra là anh đã hiểu lầm cậu. Trương Triết Hạn có chút ngượng ngùng, đưa ánh mắt nhìn sang hướng khác rồi oán trách nói.
- Sao em không nói sớm, em bôi thì cứ bôi việc gì phải đè anh ra mà hôn như thế!
- Tại anh ngọt! - Cung Tuấn trả lời tỉnh bơ rồi nhanh chóng tách hai chân đang khép chặt của Trương Triết Hạn ra, dùng  ánh mắt của mình mà cẩn thận quan sát.

Nơi đó của anh vừa sưng vừa đỏ, nhục thịt bên ngoài còn đang căng trướng run run khiến cho Cung Tuấn xót xa vô cùng. Cậu cầm tuýp thuốc lên, ngón tay quệt một đường rồi sau đó cẩn thận đem thuốc mỡ sát lại gần cửa huyệt của anh.

Đôi mắt to tròn đến ngơ ngác của Trương Triết Hạn hướng lên nhìn Cung Tuấn rồi lại liếc xuống phần thân dưới của cậu. Mới chỉ vừa liếc qua nơi đó thôi ánh mắt của anh đã liền xao động, điểm mẫn của Cung Tuấn giờ đây đã dựng lên một thành một túp lều nhỏ, hướng thẳng về phía anh như muốn xé quần mà xông thẳng ra ngoài.

Cung Tuấn chẳng chút e dè, cậu rất thoải mái để cho Trương Triết Hạn nhìn nơi đó của mình, hạ thân hiện giờ thật sự rất căng trướng khó chịu, thế nhưng khi nhìn thấy điểm mẫn cảm đang rực đỏ của anh thì cậu lại không nỡ.

Trương Triết Hạn bị lột sạch quần, nơi riêng tư còn đang bị Cung Tuấn chiêm ngưỡng, hơi thở nóng của cậu cứ thế từng luồng, từng luồng phun vào trong âm huyệt mẫn cảm khiến cho anh  không tự chủ mà cuộn chặt đầu ngón chân, hai tay gắt gao giữ lấy cánh tay cậu không cho cậu chạm đến nơi đó của mình.
- Tuấn...đừng mà...không cần bôi đâu!
- Không bôi sao được, anh khó chịu như thế, hơn nữa việc này còn liên quan đến vấn đề sinh dục nửa đời sau của em, anh nói xem, bảo bối...em có nên chăm sóc nó cho tốt hay không?

Lời vừa dứt Cung Tuấn liền cẩn thận động động ngón tay, đem thuốc mỡ bôi sâu vào trong tiểu huyệt sưng đỏ. Trương Triết Hạn thẹn thùng dùng hai bàn tay nhỏ nhắn mà che kín lấy khuôn mặt của mình, từng thớ thịt mềm múp rụp đang hút chặt lấy ngón tay của cậu, mới chỉ có một ngón trỏ thôi mà cơ thể anh đã rạo rực thế này, thật không hiểu nổi hôm qua làm sao anh lại có thể nuốt trọn được cái thứ to lớn kinh hồn đó vào trong cơ thể mình.

Cái cảm giác vui sướng mãnh liệt cùng thẹn thùng run rẩy bức ép Trương Triết Hạn thuận theo bản năng mà kẹp chặt hai chân, thế nhưng hai cánh đùi non vừa mới đóng vào đã lại bị Cung Tuấn mạnh mẽ tách ra, hậu huyệt vừa tê rát lại được thuốc mỡ mát lạnh xoa dịu khiến cho Trương Triết Hạn thật sự không thể chịu đựng nổi cái cảm giác này, miệng nhỏ mấp máy vừa kêu vừa ngâm nga khe khẽ.
- Đừng...đừng động...aa...nhẹ một chút, nhẹ một chút...Tuấn...umm...
- Bảo bối, anh nằm yên nào! Mở rộng chân ra một chút em mới có thể bôi hết được!

Cung Tuấn vừa nói vừa dùng ngón tay tận tình chăm sóc, cậu thật tâm muốn bảo hộ cho tốt cái điểm thoả mãn cả đời này của mình. Ánh mắt nóng bỏng dán chặt lên cặp mông mượt mà, từng thớ thịt mềm bên trong u huyệt mũm mĩm hồng hồng trông đến thật mê người. Huyệt thịt bên trong vừa mới bị Cung Tuấn đỉnh vào một chút đã liền trào ra một ít mật dịch ngọt ngào, vô cùng kích thích thị giác của cậu.

Trương Triết Hạn khó chịu mà dịch chuyển mông, lồng ngực phập phồng cùng với hơi thở gấp gáp, hai cánh anh đào bên dưới bàn tay nhẹ nhàng cất lời điềm đạm đáng yêu mà cầu xin Cung Tuấn.
- Umm...đủ rồi đó...Tuấn...xin em, đừng làm nữa, anh...anh mới tắm xong...bẩn mất...aa...
- Không sao đâu bảo bối, bẩn em tắm lại cho anh là được!

Bôi thuốc xong xuôi, Cung Tuấn từ từ rút tay mình ra, huyệt nhỏ đột nhiên trống rỗng khiến cho Trương Triết Hạn giật mình mà buông tay xuống nhìn. Cái cảm giác thiếu thốn dâng đầy, từng trận tê dại trong cơ thể bất chợt biến mất làm cho anh có chút khó chịu mà nhăn mày vào.

Trương Triết Hạn bất giác hít vào một hơi thật sâu, không rời tầm mắt nhìn đường cong nam tính đang lồ lộ hiện rõ dưới lớp quần nỉ màu xám tuyệt đẹp, tỉ lệ ấy thật sự vô cùng hoàn mỹ khiến cho anh vô thức mà nuốt xuống một ngụm nước bọt thèm thuồng. "Ăn một lần là ăn đến nghiện" câu nói này quả không sai, trong cơ thể của anh dường như có cái gì đó nổi lên, hạ thân cũng vì thế mà trở nên ẩm ướt.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng đang nổi lên dục vọng cùng biểu tình trầm mê, Cung Tuấn liền bật cười, cậu vươn người tiến lại gần anh, chống tay bên cạnh cơ thể anh rồi hạ giọng nói.
- Bảo bối, anh muốn sao?
- Không...không có...em...em đừng nhìn nữa...

Trương Triết Hạn xấu hổ lắp bắp trả lời, thế nhưng miệng trên có thể nói dối chứ miệng dưới thì không, cự vật vốn đang ngủ say sau một mồi bị phía sau kích thích cho nên đã sớm ngóc đầu vươn cao từ bao giờ. Thân thể mẫn cảm của anh run rẩy không ngừng, khuôn ngực mê người nhấp nhô lên xuống mà thở gấp, cái miệng nhỏ bé khẽ than nhẹ, cùng lúc ấy, cả cơ thể anh cũng đã biến thành một mảnh phấn hồng.

Cảnh xuân trước mắt khiến cho máu nóng của Cung Tuấn xông lên tận đại não, cậu không kiềm chế được bản thân mình, nhìn thấy vẻ đẹp ma mị của anh rồi lại ngửi được mùi hương khao khát tản ra từ bên trong, trái tim Cung Tuấn như bị mê hoặc. Cậu trườn người xuống, đem mặt mình sát lại gần nơi nhạy cảm của anh, sau một hồi phân vân suy nghĩ, cuối cùng Cung Tuấn vẫn quyết định đem miệng mình há ra rồi ngậm vào.

Nhìn anh chật vật như thế, Cung Tuấn cũng không thể nào nhẫn tâm mà bỏ lơ anh được. Cậu dùng miệng mình an ủi phân thân sưng trướng của anh, khi mạnh khi nhẹ, từng chút từng chút yêu chiều khiến Trương Triết Hạn bị khoái cảm đánh úp đến nghẹt thở, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như sắp rơi bay ra đến nơi.
- Umm...Tuấn...dừng lại đi...aa....umm...

Cung Tuấn đưa mắt nhìn lên trông thấy biểu hiện dục tiên dục tử của anh thì thầm vui mừng, môi mỏng óng ánh nước, cậu nhu mì vuốt ve cơ thể anh rồi dùng tay tìm đến mị thịt e thẹn, đem hai ngón tay của mình đút vào bên trong rồi khàn giọng nói.
- Để em giúp anh! Bảo bối à, sao anh lại thơm đến thế cơ chứ! Thật mê người!
- Umm...đừng mà Tuấn Tuấn...

Trương Triết Hạn nằm đó bất lực kêu lên, cái thanh âm phảng kháng vừa yếu ớt run rẩy vừa nghẹn ngào như chú mèo nhỏ đáng thương. Nghe Trương Triết Hạn rên rỉ phóng đãng như vậy, côn thịt Cung Tuấn lại được kích thích mà sưng to thêm một vòng, giống như một kiện tướng uy phong lẫm liệt, không ngừng kêu gào đòi xông vào trận địa.

Ham muốn mãnh liệt đến vậy thế nhưng Cung Tuấn vẫn còn giữ lại một chút thanh tỉnh mà nhận thức được rằng hiện tại cậu chỉ có thể giúp cho anh hạ hoả phát dục mà thôi, còn phần của cậu...để lần sau đi.

Cung Tuấn cúi đầu xuống, ngậm lấy phân thân của Trương Triết Hạn vào miệng, hai ngón tay vẫn dạo chơi bên trong mị thịt, mát xa nếp uốn mềm mại, rồi nhẹ nhàng đâm vào rút ra. Đầu lưỡi linh hoạt vòng quanh côn thịt liếm láp đánh vòng, bàn tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi, nhè nhẹ bao lấy rồi vuốt ve hai viên tinh cầu anh tú.

- Ummm....Tuấn Tuấn...aa...umm...

Dâm thuỷ trào ra ngày một nhiều khiến cho phần đệm dưới mông anh giờ đây ướt sũng, hai điểm mẫn cảm liên tục được cưng chiều làm cho cơ thể của Trương Triết Hạn dâng lên một loại khoái cảm đê mê, cơ thể tự động ưỡn lên cao, giúp cho ngón tay tà mị kia dễ dàng xâm nhập vào.

Cung Tuấn cũng đã quen thuộc với cơ thể của Trương Triết Hạn cho nên cậu biết phải làm sao để anh có thể trầm mê, chiếc lưỡi uyển chuyển linh hoạt như rắn của cuốn quanh bao quy đầu, luồn lách vào mã mắt mà đâm chọc. Cổ họng hoạt động không biết mệt mỏi đem toàn bộ cự căn của anh mà hút vào thật mạnh.

Cơ thể của Trương Triết Hạn co rút liên hồi, hai chân cong lên theo phản xạ, môi Cung Tuấn bao phủ lấy côn thịt sưng trướng mà liếm mút, một tay cậu ma sát với cánh mông, dùng ngón tay bắt lấy phần thịt bên trong nhục huyệt, dùng lực khẽ cong ngón tay lên ấn ấn vào nếp uốn non mềm.
- Umm...Tuấn Tuấn...anh ra...aa...đừng mút nữa...

Lực đạo mạnh mẽ từ hai ngón truyền lên tận đỉnh đầu, khoái cảm từ gậy thịt lan toả toàn thân, hai mắt anh nhắm chặt, nước mắt thoả mãn theo gương mặt mà chảy xuống, nghĩ đến côn thịt chính mình đang được cắm vào trong khoang miệng của Cung Tuấn, còn được cậu liếm mút yêu chiều. Nhục dục lên đến cực điểm, cuối cùng Trương Triết Hạn cũng kiên trì không được, đem toàn bộ chất dịch sền sệt ấm nóng của mình bắn thẳng vào trong cổ họng của Cung Tuấn.

Tinh dịch vừa bắn ra, Trương Triết Hạn liền giật mình mà mở to hai mắt sau đó vội vàng kêu lên.
- Tuấn! Nhả ra...bẩn lắm...
- ...

Người dưới thân chẳng có động tĩnh gì, Cung Tuấn vẫn giữ nguyên tư thế, đem toàn bộ tinh dịch của anh nuốt xuống bụng mình. Nhìn anh thẹn đến đỏ cả mặt, cậu liền nhả côn thịt của anh ra, thè lưỡi liếm môi một đường rồi cười nói.
- Không bẩn! Tất cả đều là mĩ vị mà Hạn Hạn ban cho! Vậy nên sao có thể bẩn được cơ chứ!
- ...
- Nào Bảo bối, để em tắm cho anh rồi bôi thuốc lại nào, lần này anh đừng có câu dẫn em nữa nhé! Em chịu được một lần, không chịu được lần hai đâu!

Lúc Trương Triết Hạn được tắm rửa sạch sẽ, bôi thuốc xong xuôi thì đã là giữa trưa rồi, cơ thể được Cung Tuấn ôm chặt, bỗng nhiên cậu lại đưa tay ra lấy một cái hộp nhỏ rồi đưa đến trước mặt anh, khoé môi cong lên mỉm cười nói.
- Bảo bối! Tặng anh đó, xem có thích không? Nếu không thích em đổi cái khác!
- Sinh nhật em sao lại tặng anh? Cái này đắt quá...anh không nhận có được không? - Trương Triết Hạn ngây ngốc nhìn cái hộp điện thoại mới tinh trước mặt mình rồi lên tiếng hỏi.

Cung Tuấn cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của anh, ánh mắt cậu nhìn anh hiện giờ muốn có bao nhiêu ôn thu liền có, muốn có bao nhiêu sủng nịnh thì liền có bấy nhiêu.
- Sinh nhật em, em đã nhận được một món quà vô giá có một không hai trên đời này rồi! Cái điện thoại này thì có là gì đâu cơ chứ! Nhanh nào cầm lấy đi, anh định để em dơ thế này mãi à?

Trái tim Trương Triết Hạn chợt rung động, anh cúi đầu, nhận lấy chiếc điện thoại mà Cung Tuấn đưa, quan sát một chút thì liền thấy nó cùng kiểu dáng với chiếc điện thoại của cậu, chỉ khác cái của anh là màu trắng còn của cậu lại là màu đen. Trong lòng dâng lên một loạt xúc cảm khó nói, một lúc sau anh mới ngẩng đầu, cất lên chất giọng có chút nghẹn ngào của mình.
- Cảm ơn em!

Đuôi mắt Cung Tuấn cong lên, cậu kéo anh sát vào ngực mình, bàn tay to lớn vuốt ve eo nhỏ của anh rồi mỉm cười, trêu chọc nói.
- Hạn Hạn, thật bất công quá!
- Sao cơ?
- Em giúp anh tắm rửa, giúp anh bôi thuốc, giúp anh hạ nhiệt còn tặng quà cho anh nữa! Em làm nhiều việc như thế mà chỉ nhận được một câu cảm ơn đơn giản như vậy thôi sao?

Nghe xong câu nói đó, sắc mặt vốn trắng mịn của Trương Triết Hạn lại lần nữa ửng đỏ, anh nhìn cậu, thấp giọng e dè hỏi.
- Em muốn gì mới được chứ?
- Cảm ơn nó không thiết thực! Em muốn thứ gì nó chân thực một chút!

Cung Tuấn vừa nói vừa chỉ vào môi mình, cặp lông mày nam tính còn khẽ nhướn lên hướng về phía Trương Triết Hạn. Mặt của anh giờ đã đỏ lên đến tận mang tai, tuy rằng anh với cậu đã làm đủ chuyện thân mật thế nhưng bảo anh chủ động hôn thì thật sự là làm khó anh rồi.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Trương Triết Hạn quyết định đem môi mình để tạ lễ với cậu, anh nghiêng người, đem tay mình áp lên má cậu rồi nhanh chóng đưa miệng tới, hôn cái "Chụt" lên đó rồi rời đi.

Nụ hôn của anh như chuồn chuồn đạp nước như thế thì sao có thể thoả mãn được Cung Tuấn, trước khi anh có ý định trốn chạy, Cung Tuấn liền nhanh tay ôm lấy thắt lưng của anh ấn về phía người mình rồi khẩn trương cúi đầu xuống, một lần nữa dạy cho anh biết thế nào là hôn.

Trương Triết Hạn hoảng hốt mở to hai mắt thế nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cậu, chiều cậu một chút anh cũng chẳng thiệt gì. Nghĩ như thế, bàn tay nhỏ bé của anh liền vòng qua ôm lấy bả vai cậu, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Nụ hôn sâu đến đâu thì cũng phải tới hồi kết, Trương Triết Hạn nằm trên ngực Cung Tuấn, ngón trỏ không ngừng vẽ lung tung trên cơ thể cậu, đang mân mê nghịch nghịch chợt bàn tay anh lại bị cậu bắt lấy, Cung Tuấn vân vê ngón tay nhỏ xíu của anh đem nó lên miệng hôn một cái rồi dịu dàng hỏi.
- Bảo bối, anh thích ăn gì để em bảo nhà bếp làm!
- Hôm nay sinh nhật em, ăn mì trường thọ nhé!

Trương Triết Hạn vừa nói xong thì liền nhớ đến một chuyện, anh ngồi bật dậy, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại của mình, bấm một dãy số quen thuộc rồi đưa lên tai. Cung Tuấn thấy hành động đó của anh thì liền tò mò cất tiếng hỏi.
- Bảo bối, anh làm gì thế?
- Điện thoại anh mất cũng mấy hôm rồi, dù đã báo về nhưng anh vẫn thấy lo! Gọi về một chút xem tình hình thế nào!

Trả lời Cung Tuấn xong thì bên kia đã nghe máy, Trương Triết Hạn liền ôm lấy điện thoại, bắt đầu chuyện trò hỏi thăm mẹ của mình. Càng nói, ánh mắt của anh càng hiện lên một vài tia xấu hổ. Kết thúc cuộc điện thoại, Trương Triết Hạn đưa mắt sang nhìn Cung Tuấn, trông thấy vẻ mặt mong chờ của cậu thì anh liền thở dài rồi nhỏ giọng lên tiếng.
- Mẹ anh nói...muốn anh...dẫn em về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com