Phần 20 ( Dục tử ) 🌚🌚
"Cốc...cốc...cốc"
Sống lưng lạnh toát, Trương Triết Hạn giật mình nhìn ra phía cánh cửa, âm thanh bên ngoài có chút gấp gáp như muốn đạp cửa xông vào đến nơi. Trương Triết Hạn cuống quít quay đầu lại nhìn Cung Tuấn, hy vọng cậu đừng lên tiếng hoặc là không cho cái người bên ngoài bước vào.
Thế nhưng hành động của Cung Tuấn lại chẳng hề giống với trong nguyện vọng của anh, khoé miệng cậu bỗng nhiên nhếch lên sau đó chỉnh trang lại áo quần rồi yên vị ngồi xuống chiếc ghế đằng sau, hoàn toàn trở về với bộ dáng nghiêm nghị cao lãnh, chớp mắt một cái đã chẳng còn chút phong tình.
- Vào đi!
Âm điệu cất lên vô cùng nhẹ nhàng thế nhưng đối với Trương Triết Hạn thì không khác gì tiếng sấm nổ bên tai vậy. Tiếng "cạch" cửa nhanh chóng vang lên, bản thân anh vội muốn chết, máu khắp người đều như đông lại, Trương Triết Hạn khẩn trương nhảy xuống khỏi mặt bàn, vội vàng thu gom đống phục trang rơi vãi sau đó gấp gáp đưa mắt nhìn quanh mà tìm chỗ để ẩn thân.
Cung Tuấn dường như đọc được suy nghĩ của anh, cậu liền nhanh chóng đẩy người ta sau một chút để lộ ra cái gầm bàn ở phía dưới, khoảng trống bên trong đó đủ rộng để cho anh có thể chui vào. Nhận ra Cung Tuấn cố tình, thế nhưng chẳng còn cách nào khác, cánh cửa kia đang dần dần hé mở, Trương Triết Hạn không dám chậm trễ nên đành phải thuận theo, anh vội vàng cúi người rồi nhanh chóng trốn xuống dưới gầm bàn.
An ổn vị trí, Trương Triết Hạn liền thở phào một hơi, khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra thật sự là doạ chết anh rồi. Tiếng bước chân từ ngoài bước vào ngày một rõ, qua kẽ hở ở chân bàn, Trương Triết Hạn còn có thể nhìn thấy được cái mũi giày da màu đen bóng loáng, bên trên vang lên tiếng đồ vật đặt xuống bàn, cùng lúc đó cái người vừa mới bước vào kia cũng lên tiếng.
- Cung tổng! Nhìn thấy phòng làm việc của cậu sáng đèn tôi cũng đã nghi nghi, thật không ngờ ngày nghỉ mà cậu cũng chăm chỉ đến thế! Tiện ở đây thì cậu xem qua bản thiết kế mới của tôi đi, xong rồi cho tôi ý kiến!
Cung Tuấn đưa tay ra nhận lấy bản thiết kế, Lý Đại Côn đứng yên cúi đầu chờ đợi, trong lúc chờ kết quả từ Cung Tuấn, ánh mắt cậu ta lại vô tình phát hiện ra một điều bất thường.
- Cung tổng! Sao bàn làm việc của cậu lại ướt hết thế này?
"Ướt????"
Trương Triết Hạn mở to hai mắt, cả cơ thể cứng đờ, anh đưa tay bịt chặt lấy miệng kiềm chế cái nỗi xấu hổ vào trong, trong lòng không ngừng cầu mong bản thân mình không bị phát hiện, bàn của Cung Tuấn bị ướt...chẳng phải là do anh hay sao!!!
Ở dưới gầm bàn Trương Triết Hạn run sợ như thế vậy mà phía trên Cung Tuấn lại làm như chẳng có chuyện gì, cậu vừa xem tài liệu vừa khẽ cười một tiếng rồi đáp lại.
- Vừa rồi không may đánh đổ nước!
- Ồ! - Lý Đại Côn gật gù cái đầu sau đó chủ động rút một đống giấy ra giúp Cung Tuấn lau chùi sạch sẽ.
Ở trên bàn làm việc, Cung Tuấn vừa xem xét bàn bạc với Lý Đại Côn vừa nhanh chóng viết vài chữ lên tờ giấy nhỏ rồi đem nó ném xuống dưới gầm bàn. Trong không gian chật hẹp, Trương Triết Hạn đang ngây người ngồi đó chờ đợi bỗng nhiên lại nhìn thấy một tờ giấy rơi xuống, anh liền tò mò cầm nó lên rồi mở ra xem. Vừa nhìn vào cái tờ giấy đó, Trương Triết Hạn không khỏi ngây người, trên mặt giấy có vài nét chữ viết vội mà nội dung của nó lại khiến cho anh phải đỏ mặt tía tai.
- Vợ ơi, khẩu giao cho em!
"Cái quái gì nữa đây"
Trương Triết Hạn giật mình sửng sốt, ở đây còn đang có người, hơn nữa lại còn đứng ngay cạnh anh, chỉ cách anh có một tấm gỗ mỏng. Cảm thấy cái tên kia điên thật rồi, Trương Triết Hạn liền đưa tay lên giựt giựt ống quần của Cung Tuấn, thế nhưng ngay sau đó, một mẩu giấy nữa lại bay bay rơi xuống trước mắt anh.
- Vợ ơi, khó chịu quá!
Mặc dù bên tai hiện giờ chỉ vang lên những thanh âm nhàm chán của Cung Tuấn và cái người kia thế nhưng Trương Triết Hạn cũng có thể cảm nhận được sự bức bối của cậu ngay lúc này. Ánh mắt anh hơi ngước lên trên, ở dưới hạ thân của cậu cự thú sau lớp quần kia đang nhô cao cứ như sắp phát nổ vậy. Tận sâu trong đáy lòng dâng lên một cỗ xúc cảm mãnh liệt, thật tâm anh cũng muốn giúp cậu một chút thế nhưng trước giờ toàn là cậu làm cho anh vì vậy Trương Triết Hạn anh thật sự không biết nên phải khẩu giao như thế nào.
Cung Tuấn ngồi trên ghế chờ đợi, thấy mèo nhỏ cứ mãi chẳng có động tĩnh gì, hạ thân cậu lại căng trướng đến phát điên, tiện trên tay đang có cây bút máy, Cung Tuấn liền giả bộ đánh rơi rồi cúi đầu xuống nhặt. Ánh mắt nhanh chóng lia vào trong gầm bàn, nhìn thấy vẻ mặt phân vân đầy đắn đo của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền cười tà sau đó vươn đầu vào trong hôn cái chụt một cái vào đôi môi đỏ hồng của anh.
Nụ hôn chóng vánh đến một cách bất ngờ rồi lại nhanh chóng rời đi ấy thế mà lại tiếp thêm dũng khí cho Trương Triết Hạn, anh rón rén tiến sát lại gần khoảng trống giữa hai chân cậu, bàn tay e thẹn khẽ đưa lên hết mức nhẹ nhàng cởi cúc rồi kéo khóa quần của Cung Tuấn xuống. Dưới lớp quần lót màu đen, vật nam tính kia được phóng đại đập vào mắt anh vô cùng chân thực.
Quá lớn, quá to rồi, miệng của anh làm sao có thể nhét vừa được cơ chứ!!!
Khuôn mặt kiều diễm ghé sát vào cự long, từng luồng hơi thở ấm nóng bao phủ xung quanh côn thịt sưng trướng. Đợi mãi vẫn không thấy Trương Triết Hạn hành động, Cung Tuấn không đợi được nữa, cậu đưa tay mình xuống tự lôi côn thịt ra khỏi quần lót, tay còn lại luồn ra sau gáy anh, dùng lực ấn đầu anh về phía gậy thịt khổng lồ.
Trương Triết Hạn giật mình mở to hai mắt, vốn dĩ anh chỉ định há miệng ra liếm láp cho cậu dễ chịu một chút thôi nhưng ai mà ngờ cậu lại ấn đầu anh xuống như thế khiến cho cái miệng nhỏ nhắn của anh nhờ lực đẩy đó đã ngang nhiên mà ngậm cả quy đầu to lớn vào trong khoang miệng.
Cự vật cường tráng vừa mới được miệng nhỏ bao phủ, thần trí Cung Tuấn ngay lập tức bị cơn sóng nhiệt đánh tan, bàn tay to lớn luồn vào mái tóc đen mềm của anh, nhịn không được nhấn đầu anh xuống sâu hơn. Đầu Trương Triết Hạn yên vị trong bàn tay Cung Tuấn, theo đà đẩy đưa của cậu, anh không thể làm gì khác hơn ngoài việc há miệng, tiếp nhận gậy thịt nóng bỏng từ từ tiến sâu vào trong cổ họng.
Trong ánh sáng mờ ảo dưới gầm bàn, Trương Triết Hạn tận tâm chăm sóc bảo vật của Cung Tuấn, vừa mút, anh vừa hồi tưởng nhớ lại cái hình ảnh cậu đã từng phục vụ anh. Chiếc lưỡi đinh hương liếm nhẹ quy đầu rồi trườn xuống thân gậy nóng bỏng, theo quy luật mà liếm láp vòng quanh từ trên xuống dưới.
Toàn thân Cung Tuấn chìm trong cảm giác thoải mái, những ngón tay thon dài không thể không chế luồn sâu vào trong suối tóc mềm mại của anh, dùng lực một chút ấn đầu anh dính sát lấy bụng mình. Miệng nhỏ liếm mút gậy thịt, bắt chước động tác giao hợp mà chuyển động lên lên xuống xuống. Trương Triết Hạn càng làm càng hăng như đang muốn trừng phạt người con trai ngỗ ngược kia vậy, quá mãnh liệt và cũng quá điên cuồng.
Côn thịt được môi lưỡi non mềm của anh bao chặt, cảm giác nóng ấm từ dưới hạ thân lan truyền lên tận đại não. Tốc độ ban đầu của anh rất chậm rồi dần dà nhanh hơn, cự điểu run rẩy lắc lư theo từng động tác lên xuống, thậm chí còn phát ra âm thanh nho nhỏ.
Trương Triết Hạn mặc dù bận bịu nhưng vẫn không quên để ý biểu cảm trên khuôn mặt của Cung Tuấn hiện giờ. Dám chơi anh, dám cho người vào vậy thì anh cũng sẽ chơi cùng với cậu, để xem cậu còn có thể nhịn được đến bao giờ. Môi lưỡi liên tục đánh vòng mút mát, đầu lưỡi của anh còn có thể cảm nhận được lỗ nhỏ trên quy đầu của cậu đang tiết ra một chút dịch lỏng, mùi vị hơi mặn nhưng cũng không đến nỗi khó chịu cho lắm.
Gương mặt thanh tú trắng mịn dần dần trở nên đỏ hồng, nhìn thấy lồng ngực của Cung Tuấn phập phồng gắt gao mà thở từng hơi đầy khó nhọc, Trương Triết Hạn giống như nhận được sự ủng hộ của Cung Tuấn, khuôn miệng càng thêm lực mà ngậm vào nhả ra. Anh vừa phục vụ cậu vừa thầm nghĩ, nếu bây giờ Cung Tuấn không nhịn được mà bật ra tiếng rên thì sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ đến thôi đã thấy kích thích rồi.
Đôi tay mềm mại của anh nắm lấy thân côn thịt, cùng với miệng mình mà từng chút từng chút kích thích cự căn thô dài. Dưới sự mơn trớn của anh, côn thịt cũng đã sớm to thêm một vòng, mút mãi mút mãi miệng của Trương Triết Hạn cũng đã bắt đầu có chút mỏi thế nhưng cái người con trai kia nhìn qua thì vẫn vô cùng bình tĩnh.
Trương Triết Hạn liên tục liếm mút, anh chợt cảm thấy cự long trong miệng mình mỗi lúc càng căng trướng hơn, lấp đầy cả khoang miệng của anh, không có thừa ra một khe hở nào. Nghĩ đến việc bản thân mình đang ở trong phòng làm việc của cậu, chui dưới gầm bàn mà ngậm mút gậy thịt, hơn nữa bên trên kia còn đang có một người khác, càng nghĩ, trái tim nhỏ bé của anh lại càng đập liên hồi.
Bộ ngực căng đầy rung rinh lên xuống, đầu nhũ hoa cũng bắt đầu trướng lên, dưới tiểu huyệt qua đợt cao trào giờ đây lại râm ran ngứa ngáy, bức bối khó chịu như muốn được thứ gì đó cắm vào an ủi. Rõ ràng là anh đang phục vụ cậu vậy mà tại sao tự nhiên anh lại sinh ra phản ứng, hơn nữa cái phản ứng đó càng lúc càng sôi trào mãnh liệt. Toàn thân như bị hút hết khí lực run lẩy bẩy, hai chân lại không nhịn được mà cọ cọ vào nhau, liên tục ma sát xoa dịu cái lỗ nhỏ ngứa ngáy.
Côn thịt của Cung Tuấn ở trong miệng anh không ngừng thị uy, đâm thẳng vào chỗ sâu nơi cuống họng khiến cho Trương Triết Hạn hít thở không nổi, anh vội vàng muốn nhả cái thứ to lớn kia ra, thế nhưng đầu anh lại bị Cung Tuấn giữ chặt, nhịp thở không thông, Trương Triết Hạn liền vô thức bật ra thanh âm khó chịu.
- Umm...
Âm thanh đó không lớn thế nhưng lại bật ra đúng lúc Lý Đại Côn kết thúc màn báo cáo của mình, nghe được thanh âm kì lạ, cậu ta liền nhíu mày lại, đưa mắt nghiêng ngó nhìn xung quanh rồi dừng lại trên chiếc bàn trước mặt mình sau đó thắc mắc hỏi.
- Cung tổng! Cậu có nghe được tiếng gì không? Hình như ở dưới gầm bàn có cái gì đó thì phải!
Trái tim Trương Triết Hạn gần như ngưng đập, giật mình vội vàng thu đầu lại, anh vội đến mức không cẩn thận va hàm răng ngọc cắn phải "voi béo" của Cung Tuấn.
- Aa...shh... - Cung Tuấn bị đau khẽ kêu lên một tiếng, gân xanh trên trán nổi đầy lên.
- Cung tổng! Cậu làm sao thế? Đau ở đâu sao? Để tôi xem! - Lý Đại Côn lo lắng cất tiếng hỏi.
Thấy Lý Đại Côn đang có ý định tiến lại gần mình, Cung Tuấn liền vội vàng xua tay sau đó nghiến răng, nói.
- Không sao, tôi nuôi một con mèo, dạo này chiều quá nên nó sinh hư, vừa mới cắn tôi một cái!
Lý Đại Côn nghe xong liền ngẩn người, từ ngày cậu ta bước chân vào đây chưa từng thấy cái người con trai kia cười qua lấy một lần, một người cao ngạo như vậy mà lại có thể nuôi mèo sao? Càng nghĩ càng thấy đời người đúng là vô thường, quả thực không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Lý Đại Côn không thắc mắc nữa mà lặng lẽ đứng yên chờ đợi kết quả của bản vẽ của mình.
Ở bên dưới gầm bàn, Trương Triết Hạn cứ tưởng mọi việc đã xong thế nhưng Cung Tuấn lại ưỡn hạ thân ra hiệu, ý bảo anh hãy tiếp tục phần việc của mình. Biết đã leo lên lưng sói thì không thể xuống được, Trương Triết Hạn bất đắc dĩ, tiếp tục há miệng ra sức mút vào gậy thịt, dùng hết khí lực mở miệng thật to, cố gắng liếm mút từ quy đầu cho đến phần thân côn thịt.
Miệng nhỏ liên tục mút vào côn thịt sưng to, hai bên má phồng phồng, đôi môi anh đào ướt dầm dề căng thành hình chữ O mà ngậm lấy cái thứ sưng trướng kia, ngón tay tinh tế theo tiết tấu vuốt ve gậy thịt thô dài, lướt trên từng đường gân uy vũ. Phần gáy của anh bị cậu chế trụ, tiết tấu mỗi lúc một loạn, một tay Cung Tuấn chống lên bàn một tay còn lại thì đè lên trên gáy của anh rồi nhấn xuống.
Động tác của Cung Tuấn cũng không tính là quá nhanh, dù sao thì trong phòng cũng đang có người, không thể tạo ra động tĩnh quá lớn. Thế nhưng mỗi một lần cậu nhấn đầu anh xuống đều đẩy côn thịt của mình tiến vào rất sâu, rất mạnh, cắm vào tận cùng bên trong cổ họng nhỏ bé của anh.
Không gian trong gầm bàn nhỏ hẹp khiến cho toàn thân Trương Triết Hạn đầm đìa mồ hôi, nước mắt sinh lí cũng đã chảy ra không ngừng, đầu óc dần dần trở nên choáng váng. Vốn dĩ Trương Triết Hạn định để mình ở thế chủ động, chơi với Cung Tuấn một trận nên hồn thế nhưng dưới sự thúc đẩy mãnh liệt mạnh mẽ của cậu thì mọi suy nghĩ đó của anh ngay lập tức tan biến. Chẳng còn cách nào khác, Trương Triết Hạn đành phải gắt gao túm lấy ống quần tây sang trọng kia để giữ được thăng bằng cho thân thể mình.
Mặc dù sức chịu đựng của Cung Tuấn đã sắp vượt qua cái giới hạn của bản thân rồi, cậu cảm thấy chính mình sắp bị anh bức đến phát điên, thế nhưng trước mặt Lý Đại Côn, cậu vẫn phải duy trì trạng thái bình ổn, tiến hành trao đổi bàn bạc một cách thuận lợi, tuy nhiên dù cố đến đâu thì cảm xúc cũng không thể bình thường như không có chuyện gì xảy ra được.
- Cung tổng! Cậu thấy đồ hoạ mới của tôi thế nào? Phần visual này có đẹp mắt không? Có cuốn hút không?
- Được!
- Vậy tôi đem nó cho phòng thiết kế để tạo poster và áp phích quảng cáo nhé!
- Ừm!
- Cung tổng...cậu không thể nói dài hơn được sao?
- Không!
Nhìn Cung Tuấn có vẻ mệt mỏi, trên trán không ngừng đổ mồ hôi, Lý Đại Côn liền tỏ vẻ lo lắng.
- Cung tổng, anh sao thế? Anh khó chịu ở đâu à?
- Không!
- Vậy anh đặt tên cho nhân vật này là gì?
Thần trí của Cung Tuấn đang mơ mơ hồ hồ không được thanh tỉnh cho lắm, cậu cảm thấy mèo nhỏ của mình chơi lớn quá rồi, anh đích thị là đang ôm ý đồ muốn phá nát hình tượng của cậu, mà bản thân cậu cũng sắp xuôi theo ý nguyện của anh mà trở nên điên rồ hơn rồi. Đối với câu hỏi của Lý Đại Côn, Cung Tuấn chẳng thèm để tâm suy nghĩ, nhìn thấy bên cạnh cái nhân vật kia có một con bò, cậu liền buột miệng mà bật ra hai chữ.
- Bò Mộng!
Trong tình cảnh vụng trộm, kích thích như thế này thì Cung Tuấn cũng xem như là có sức khống chế rất tốt rồi, tuy nhiên dù có thế nào thì giọng nói của cậu vẫn để lộ ra một chút khác thường, mang theo cảm giác thích thú kỳ lạ. Côn thịt được môi lưỡi bao phủ, ướt nhẹp đến bóng nhẫy, Cung Tuấn đã hoàn toàn trầm mê trong khoái cảm đó, cậu khẽ khép mắt lại, đỡ lấy đầu anh, cảm nhận bản thân không thể chịu đựng được nữa, trước khi Lý Đại Côn kịp lên tiếng thì Cung Tuấn đã nhanh chóng hạ lệnh đuổi người.
- Cứ quyết định vậy đi! Tôi hơi mệt cậu ra ngoài đi!
- Vâng! Cung tổng...hôm nay là ngày nghỉ, cậu cũng nên giữ sức một chút!
- Ra ngoài!
Nghe thấy giọng nói gắt gỏng của Cung Tuấn, Lý Đại Côn liền nhanh chóng ôm bản thảo rồi chạy nhanh ra ngoài. Tiếng cánh cửa nhẹ nhàng đóng sầm lại, Cung Tuấn lập tức đẩy đầu Trương Triết Hạn ra rồi khẩn trương đứng dậy, lôi tiểu yêu tinh ở dưới gầm bàn lên, cậu xoay cơ thể anh lại để tấm lưng anh đối diện với chính mình. Bàn tay to lớn bao lấy eo nhỏ, tay còn lại thì tách chân anh ra, Cung Tuấn nắm lấy côn thịt sưng đỏ ướt đẫm của mình, thẳng tiến một đường mà đâm vào huyệt động.
Trương Triết Hạn chống hai tay lên mặt bàn, nửa thân trên bị cậu ấn xuống nằm dài lên trên đó, mông vểnh lên cao hai chân dang rộng, bày ra tư thế dâm dục vô cùng. Một loạt đồng tác nhanh như chớp khiến cho Trương Triết Hạn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đâm sâu.
- Umm...Tuấn...nhẹ thôi...
- Bảo bối, hôm nay lá gan của anh lớn lắm, dám cắn tiểu Tuấn Tuấn của anh, cắn hỏng rồi anh lấy gì mà dùng hả?
Cung Tuấn vừa nói vừa cúi người xuống khiến cho vật nam tính kia đâm càng vào sâu, đầu lưỡi ướt át liếm lộng một đường từ eo lên gáy của Trương Triết Hạn, cảm nhận được độ nóng và mịn màng của da thịt trên cơ thể anh, Cung Tuấn điên cuồng mút liếm. Bàn tay to lớn của cậu lại lần nữa đưa ra phía trước vuốt ve xoa nắn bầu ngực tròn đầy, mỗi một động tác đều hết sức yêu chiều, ép cho Trương Triết Hạn phải bật ra những tiếng ngâm nga thống khoái đầy si mê.
- Tuấn...aa...anh chịu không được...em mau ra đi mà...aa...
- Bảo bối, em chơi anh sướng chứ?
Dục vọng được thỏa mãn, Cung Tuấn mạnh mẽ đâm vào, cơn khoái cảm như thủy triều ập đến, nhục huyệt chặt khít của anh bó lấy cậu, sự cọ xát khiến cho cậu sướng phát điên, vì thế tốc độ cũng nhanh hơn.
- Umm...chậm...chậm thôi...aaa...shh... - Trương Triết Hạn rên rỉ không ngừng, cả cơ thể lắc lư theo từng nhịp đâm của Cung Tuấn.
- Có sướng không? Bị em thao thế này sướng không hả?
- Umm...đừng...đừng...aa...sâu quá...chậm lại...umm...
- Nói! Có sướng không?
Giọng nói trầm khàn của Cung Tuấn vang lên, kiện eo đâm chọc càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đâm đến đầu óc choáng váng, miệng thì không ngừng phản đối nhưng cơ thể lại rất nhiệt tình đón nhận từng đợt sung sướng như thủy triều lên kia.
Nơi giao hoan của hai người chính là một vũng nước lớn, da thịt chắc khoẻ của Cung Tuấn không ngừng va chạm vào cặp mông đào căng mẩy làm cho nơi đó vang lên đầy những tiếng ám muội. Lý trí cuối cùng của Trương Triết Hạn cũng đã bị ngọn lửa tình dục thiêu đốt, khuôn miệng nhỏ bé vô thức phát ra một tiếng rên yêu kiều.
- Umm...Sướng quá...umm....
Hậu huyệt bị côn thịt nóng bỏng lấp đầy, khoái cảm sung sướng làm Trương Triết Hạn bất giác rên rỉ nói ra những lời vô cùng thành thực. Cả người phảng phất như phiêu lãng lên chín tầng mây, mỗi một tế bào trong cơ thể anh đều như giãn ra, vui sướng mà kêu rên không ngừng.
Khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt, Cung Tuấn đâm vào rút ra không biết mệt mỏi, sau cùng cơn cực lạc lên tới đỉnh điểm, cậu gầm nhẹ một tiếng, hung hăng bắt lấy eo anh, đem gậy thịt thọc vào đến chỗ sâu nhất. Trong dũng đạo có một trận co rút kịch liệt, một cổ tinh dịch nóng ấm bắn ra cứ thể phun đầy vào trong mật huyệt của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn mệt mỏi xụi lơ trên bàn mà thở dốc, cơn buồn ngủ đột nhiên kéo tới khiến cho mí mắt anh trĩu nặng, đôi mắt khép hờ chuẩn bị đóng lại thì bất chợt giọng nói trầm trầm của Cung Tuấn lại vang lên.
- Bảo bối, anh ra hai lần em mới có một lần, thật không công bằng! Em chơi chưa xong, không cho phép anh ngủ!
***
Thời gian thấm thoắt trôi, ngày thi cuối kỳ cũng đã tới, ngồi ngay ngắn nhận lấy đề thi, trong lòng Trương Triết Hạn nóng như lửa đốt, hiện tại anh thật sự rất rất lo, thế nhưng nỗi lo không ấy không phải dành cho anh mà là cho cái người đang ngồi bên cạnh anh kia kìa.
Sắp bắt đầu làm bài rồi, vậy mà Cung Tuấn lại có thể...ngủ!!!
Những ngày qua Trương Triết Hạn dốc hết tâm huyết để ôn bài còn Cung Tuấn lại dành trọn tâm tư cho việc lăn giường và chơi game, hoàn toàn không có cái ý định ôn tập cho nghiêm túc khiến cho Trương Triết Hạn anh không thể không lo cho cậu được. Sau khi nhận được đề thi, Trương Triết Hạn cũng không vội vã đặt bút viết, anh đẩy đẩy khuỷu tay mình đánh thức Cung Tuấn, thế nhưng dù có đẩy thế nào thì cái con lợn kia vẫn không chịu dậy.
Lay mãi không được, Trương Triết Hạn đành phải liều mình vung tay lên đánh thật mạnh vào đầu Cung Tuấn.
"Bốp"
- Hạn Hạn, để yên cho em ngủ! - giọng nói mệt mỏi của Cung Tuấn chầm chậm vang lên.
Âm thanh ấy vô cùng sống động khiến cho cả lớp và giám thị đều phải đưa mắt xuống nhìn, Trương Triết Hạn xấu hổ, quyết định mặc kệ Cung Tuấn, anh vội cúi đầu xuống rồi nghiêm túc giải đề của mình. Như thường lệ, mỗi lần kiểm tra hay thi cử Trương Triết Hạn đều chỉ cần dùng thời gian hai mươi phút để hoàn thành, thời gian còn lại quá nhàm chán, anh liền đưa mắt nhìn sang đề thi của Cung Tuấn.
Bài thi của cậu vẫn còn là một tờ giấy trắng, Trương Triết Hạn càng nhìn càng thấy sốt ruột, một ý nghĩ gian lận bất chợt hiện lên trong đầu anh, thế nhưng ngay sau đó nó lại bị anh bác bỏ. Cho dù hôm nay Cung Tuấn có thi trượt đi chăng nữa thì anh cũng không thể gian lận giúp cậu làm bài được.
Đồng hồ cứ chạy, giờ vẫn cứ trôi, chỉ còn lại 10 phút nữa mà Cung Tuấn vẫn không chịu dậy, Trương Triết Hạn lo lắng vô cùng, khi bàn tay nhỏ bé của anh đang tính đưa lên gọi cậu lần nữa thì cái người con trai kia cuối cùng cũng đã chịu mở mắt, dựng người ngồi dậy.
Cung Tuấn ngáp nhẹ một cái, vươn vai một cách đầy mệt mỏi sau đó quay đầu sang nhìn Trương Triết Hạn, trông thấy bộ mặt giận dữ của anh, cậu liền giả bộ cười cười rồi nói.
- Em làm, em làm ngay đây!
"10 phút, làm làm cái con mẹ nhà em"
Trương Triết Hạn thầm mắng trong lòng, nếu đây không phải là lớp học thì chắc chắn anh đã đè cậu ra mà nện cho một trận rồi. Cung Tuấn từ từ cầm bút lên viết đáp án, từng câu từng chữ, từng con số cậu ghi ra đều khiến cho Trương Triết Hạn kinh ngạc vô cùng. Bỗng nhiên anh lại cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì con lừa bị dắt mũi. Chưa đến 10 phút ngắn ngủi vậy mà Cung Tuấn đã có thể giải xong, hơn thế nữa, tất cả đáp án của cậu lại hoàn toàn chính xác, một câu sai hay một lỗi nhỏ cũng không thể tìm ra.
"Renggg"
Tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài đã kết thúc, tất cả sinh viên đều truyền bài lên trên để giao nộp, Trương Triết Hạn cầm bài của Cung Tuấn, nhìn qua một lượt sau khi chắc chắn không có chỗ nào cậu làm sai thì anh mới giao nộp lên trên.
- Hoá ra trước giờ em lừa anh! - Trương Triết Hạn khó chịu lên tiếng.
- Em đâu có, nhờ anh mà, Hạn Hạn giỏi thật!
- Im miệng!
Cảm giác mình đã lo lắng không đâu khiến cho Trương Triết Hạn không hề vui vẻ chút nào, chỉ dùng mười phút đã viết xong hết tất cả đáp án vào bài thi, IQ của Cung Tuấn rốt cuộc là cao đến cái mức độ nào cơ chứ!!!
Cung Tuấn đang định lên tiếng vuốt lông dỗ dành mèo nhỏ của mình thì bỗng nhiên điện thoại của cậu lại vang lên, đưa tay lấy điện thoại trong túi quần ra xem và khi nhìn vào chữ hiển thị trên màn hình ấy, trái tim Cung Tuấn bỗng nhiên thắt lại, hít một hơi thật sâu để tránh cho Trương Triết Hạn lo lắng, Cung Tuấn liền dùng thái độ hết sức bình tĩnh mà đưa điện thoại lên nghe.
- Alo!
- Con thi xong rồi đúng chứ? Mau thu xếp rồi cùng ra đến một nơi!
- Đi đâu? - Cung Tuấn nhàn nhạt hỏi lại.
- Mộ Dung Nhã về rồi! Con theo ta đi gặp gia đình bên đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com