Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 28 ( Đi hay ở )

Cung Tuấn đem cơ thể ngồi vào trong xe, chán nản tựa đầu ra sau ghế, ngón tay thon dài đặt lên vô lăng như đang lưỡng lự nửa muốn ở lại nửa muốn rời đi. Cậu đưa mắt sang nhìn về phía khách sạn một lúc sau đó quyết định sẽ quay trở về công ty, thế nhưng khi cậu vừa mới khởi động xe, đôi mắt lại vô tình nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang lững thững tiến bước ra ngoài.

"Sao anh không về phòng mà còn ra ngoài làm gì?"

Nghĩ đến điều đó Cung Tuấn liền ngộ ra, Trương Triết Hạn bị mất ví tiền chắc hẳn giấy tờ tuỳ thân cũng chẳng còn thì làm sao có thể trở về phòng được đây. Nhìn thấy anh đang hậm hực đứng đá đá mấy cái lá dưới chân, Cung Tuấn liền vội vàng mở cửa xe bước xuống, nhanh chóng chạy đến bên anh rồi lo lắng hỏi.
- Không về được phòng sao?

Trương Triết Hạn đã bị dồn vào ngõ cụt, chẳng còn cách nào khác đành phải hạ mình nhờ vả Cung Tuấn.
- Cậu có thể đặt giúp tôi một phòng khác được không?
- Không được! - Cung Tuấn dứt khoát trả lời.
- Cậu!!!!
- Là người kinh doanh, trước giờ tôi làm gì cũng đặt lợi ích của mình lên trên hết! Giúp anh? Tôi được lợi gì?

Nghe Cung Tuấn nói vậy, Trương Triết Hạn liền tức giận đến cái mức đỏ bừng cả gương mặt, thế nhưng hiện giờ chỉ có tên khốn này mới có thể giúp được anh, nếu không muốn ngủ ngoài đường thì phải ráng nhẫn nhịn một chút. Hai bàn tay nắm chặt, Trương Triết Hạn nhăn mặt nhíu mày, hít vào một hơi lạnh rồi chầm chậm lên tiếng.
- Vậy mượn điện thoại của cậu thì được đúng chứ?
- Tất nhiên là được, ở trong túi quần! Anh tự lấy đi!

Trên gương mặt của Trương Triết Hạn ngay lập tức nổi lên vài vạch đen hắc ám, trong đầu không ngừng lẩm bẩm căn dặn chính mình phải nhịn, chỉ cần mượn được điện thoại, gọi cho Vương Minh Triết là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Trương Triết Hạn nén lại cơn tức giận, nhanh chân tiến đến đưa tay ra cho vào túi quần của Cung Tuấn, bắt đầu tìm kiếm chiếc điện thoại.

Bàn tay nhỏ bé lần mò vào trong, bên phải không có, Trương Triết Hạn liền đưa ánh mắt nghi hoặc lên nhìn Cung Tuấn rồi lại nhanh tay đưa sang túi quần bên kia, sờ mãi, sờ mãi vẫn không thấy, Trương Triết Hạn sốt ruột, mạnh bạo ấn tay vào sâu hơn thế nhưng cái thứ cần tìm thì không có mà bàn tay của anh lại bất ngờ nắm phải một vật gì đó ấm ấm dài dài nằm ngay ngắn ở giữa hai chân Cung Tuấn.

- Con mẹ nó! Cậu biến thái à!

Trương Triết Hạn giật mình la lên thất thanh rồi lập tức lùi người lại, tránh xa Cung Tuấn. Anh lùi một bước thì cậu tiến một bước, Cung Tuấn cứ thế áp sát lại gần anh, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ như trái cà chua chín, trong lòng cậu lại thấy vui vẻ lạ thường.
- Trương tổng thật biết nói đùa, là ai biến thái? Rõ ràng là anh chủ động sờ soạng, xâm phạm tôi mà!
- Cậu...cậu...mau biến đi!
- Đuổi tôi? Xác định ngủ ngoài đường?

Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nhếch miệng lên cười và ngay sau đó cậu lại bày ra vẻ mặt đăm chiêu nghiêm túc, đưa tay xuống làm bộ mò túi quần của mình rồi cất giọng gần như bất lực.
- Tôi để trên xe rồi! Đi thôi, tôi lấy cho anh dùng!
- Đừng có chơi tôi!
- Tôi đâu có rảnh rỗi như thế!

Trương Triết Hạn cứng miệng, nhìn Cung Tuấn thản nhiên quay người rời đi, trong lòng ngập tràn tức giận và căm phẫn, đôi môi anh đào khẽ hé mở lẩm bẩm mắng chửi tên chết bằm kia thế nhưng hai chân lại cứ vô thức mà lẽo đẽo theo sau cái tên khốn ấy.

Sau khi quay trở lại xe, thật lòng Cung Tuấn chẳng muốn đưa điện thoại cho Trương Triết Hạn một chút nào, cậu muốn được ở cạnh anh lâu thêm một chút nữa, vậy nên khi chui người vào trong xe, Cung Tuấn lại làm bộ tìm kiếm một lát rồi nhanh chóng quay đầu, bày cái vẻ ái ngại mà thông báo với anh.
- Hình như tôi không mang theo điện thoại rồi!
- Cung! Tuấn! - Trương Triết Hạn gằn giọng lên quát.
- Thật sự tìm không ra! Hay là bây giờ tôi đưa anh về, lấy điện thoại cho anh dùng! Đến lúc đó anh muốn gọi ai trợ giúp đều được, chuyện giấy tờ tôi sẽ kêu người làm lại cho anh, hơn nữa về đó tôi sẽ kí hợp đồng rồi giao cho anh luôn! Được chứ?

Thấy Trương Triết Hạn có vẻ lưỡng lự, khoé miệng Cung Tuấn liền cong lên cười đắc ý, ánh mắt không ngừng hướng xuống, chờ đợi một cái phản ứng của anh. Trương Triết Hạn hết cách, lại nghĩ chắc Cung Tuấn cũng chẳng dám làm gì ảnh hưởng đến mình cho nên anh quyết định sẽ nghe theo, cùng cậu ta đi về căn biệt thự đầy hồi ức ấy.

Khác với lúc ban nãy, Cung Tuấn hiện giờ lại tuyệt đối giữ im lặng, cậu chỉ chuyên tâm mà lái xe, đến liếc nhìn người bên cạnh một lần cũng không có. Thái độ này của Cung Tuấn khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy cậu là đang rất thờ ơ với mình thế nhưng có trời mới biết, trong lòng Cung Tuấn giờ đây lại đang căng thẳng đến nhường nào.

Căn biệt thự màu trắng rộng lớn như toà lâu đài dần dần hiện ra trước mắt Trương Triết Hạn, vừa nhìn thấy cái chốn xưa cũ ấy, những kí ức của năm tháng đã qua đột nhiên lại ùa về. Thanh xuân của anh vẫn luôn là khoảng hồi ức trong sáng và tươi đẹp nhất, để rồi đến khi đã trưởng thành, Trương Triết Hạn anh mới nhận ra thanh xuân ấy có lại có một người mà bản thân anh không thể nào quên, có một tình cảm mà khi đã đi qua rồi thì sẽ không bao giờ gặp lại và những năm tháng ấy cũng vĩnh viễn chẳng bao giờ quay trở lại được nữa. Tất cả kí ức tươi đẹp ấy cho đến tận bây giờ đã trở thành kho báu quý giá nhất được lưu giữ trong chính trái tim nhỏ bé của anh.

Nhớ lại quá khứ chỉ làm lòng thêm buồn, nhắc lại kỷ niệm chỉ hại tâm thêm đau, chỉ có cách quên đi tất cả mọi chuyện thì nỗi đau khi ấy mới không còn tồn tại nữa. Có còn gì nữa đâu, kỉ niệm và hồi ức, xin hãy ngủ yên đi...

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự lớn, Trương Triết Hạn vừa bước xuống xe đã bị Cung Tuấn nắm lấy bàn tay rồi kéo vào bên trong. Trương Triết Hạn giật mình vội vàng thu tay về nhưng mà không được, tên kia nắm tay anh rất chặt.
- Này, cậu bỏ ra, tôi đợi ở đây là được rồi, cậu vào lấy điện thoại cho tôi mượn đi!

Thấy anh cứ như con sâu dẫy giụa không ngừng, Cung Tuấn liền dừng lại bước chân, cậu xoay người đứng đối diện với anh, đưa tay lên một cách vô cùng tự nhiên xoa xoa đầu anh rồi cất lên âm điệu hết sức sủng nịnh của mình.
- Vào trong đi đã! Dù sao anh cũng đâu còn chỗ nào để đi, trong khi chờ đợi làm lại giấy tờ thì cứ ăn ngủ ở đây đi, anh yên tâm, tất cả đều miễn phí!

Trên trán Trương Triết Hạn nổi đầy gân xanh, mặc dù tâm trí muốn từ chối thế nhưng chẳng hiểu sao anh lại không thể cất lời phản bác được, hồn phách cứ lơ lửng như ở trên mây, bản thân cũng ngơ ngơ ngác ngác để mặc cho Cung Tuấn dẫn mình đi vào bên trong.

Căn nhà này vẫn thế, mọi thứ bên trong cũng chẳng thay đổi gì, Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn một lượt, cảm xúc hỗn loạn trong lòng trào dâng, dù cho có cố gắng gạt đi cái thứ xúc cảm ấy thì anh vẫn không thể nào phủ nhận được một điều, đối với Cung Tuấn, thật tâm anh vẫn còn một chút gì đó xao xuyến, một chút gì đó nuối tiếc không muốn buông.

- Cậu Trương?

Trương Triết Hạn giật mình quay đầu đưa mắt về phía tiếng gọi ấy, chỉ thấy ở trong căn bếp có một người phụ nữ trung tuổi đang hớt hải chạy về phía anh. Trên khuôn mặt quen thuộc ấy, dấu ấn thời gian đã bắt đầu hằn lên những nếp nhăn nho nhỏ, 6 năm rồi, dì Lý vẫn thế, vẫn vui vẻ chào đón khi nhìn thấy anh.
- Dì, dì vẫn khoẻ chứ? - Trương Triết Hạn cất lời chào hỏi.
- Vẫn khoẻ, vẫn khoẻ! Ây da, bao nhiêu năm rồi, cậu Trương vẫn không quên ta sao?
- Dì cũng đâu có quên con!

Trương Triết Hạn mỉm cười đáp lại, trong lòng chợt cảm thấy chua xót, ai cũng có kí ức của riêng mình. Bản thân anh vẫn luôn tự hỏi tại sao ông trời lại mang đến cho anh một kí ức buồn đến vậy? Anh đã từng muốn vứt bỏ đi cái kí ức đó của mình, giữ nó làm cái gì khi nó toàn chất chứa những đau buồn và tổn thương.

Thế nhưng anh lại không làm được, dù có cố gắng đến đâu thì anh cũng chẳng thể quên đi bởi vì anh chợt nhận ra rằng, ngoài những kí ức đau buồn và tổn thương đó còn có những kí ức của hạnh phúc. Trương Triết Hạn vẫn hy vọng, cho đến một ngày nào đó tất cả sẽ trở thành tư niệm và anh lúc đó cũng đủ can đảm để đối mặt với quá khứ, với những kí ức của năm xưa. Những đau buồn những tổn thương ngày trước sẽ không còn làm anh cảm thấy tổn thương hay day dứt nữa.

Nói chuyện với dì Lý một lúc, Trương Triết Hạn liền thấy Cung Tuấn từ trên lầu đi xuống, trong tay còn cầm một chiếc hộp điện thoại mới tinh. Cậu đưa đến trước mặt anh rồi hạ giọng nói.
- Anh dùng đi! Tôi đã cho người xếp phòng cho anh rồi! Lên nghỉ ngơi đi, ban nãy anh cũng chưa ăn được nhiều, để tôi bảo đầu bếp làm đồ ăn! Anh muốn ăn gì?
- Không cần...
- Dì Lý! Bảo đầu bếp làm bún cá cho anh ấy! Ở nước khác chắc hẳn lâu lắm rồi không được ăn! Nhớ cho thật cay vào!

Trương Triết Hạn còn chưa nói hết câu thì Cung Tuấn đã cắt ngang, ngay sau đó cậu lại lẳng lặng xoay người đi lên lầu, một câu dư thừa cũng không nói. Trương Triết Hạn trở về thế nhưng thái độ của Cung Tuấn lại có chút gì đó không thích hợp, về điều này dì Lý có thể hiểu. Bà ân cần vỗ vỗ vào vai Trương Triết Hạn rồi mỉm cười nói.
- Dạo này công việc khá là áp lực cho nên tính khí của thiếu gia không được tốt cho lắm! Cậu Trương đừng để bụng!
- ...

Trương Triết Hạn im lặng không lên tiếng đáp lại, thực chất là vì anh đang rất tức giận, thấy dì Lý đã cất bước đi trước còn vẫy vẫy tay ý muốn nói anh đi theo, Trương Triết Hạn chẳng dám chậm trễ nữa, cất bước chân vô cùng không thoải mái mà đi về phòng. Cánh cửa phòng ngủ được mở ra, dì Lý liền nghiêng người nhường lối cho Trương Triết Hạn rồi lại tiếp tục nói.
- Căn phòng này ngày nào cũng được dọn qua, đồ đạc của cậu vẫn còn nguyên ở trong đó, nếu có gì không hài lòng thì cứ nói với tôi!

Nghe thấy dì Lý nói vậy, Trương Triết Hạn quả thật có chút bất ngờ, anh đưa mắt đảo quanh một lượt, xác nhận được những điều dì Lý nói không sai. Đồ đạc bên trong vẫn nguyên vẹn như sáu năm về trước, ngay cả cái cốc có hình chú chó anh hay dùng để uống nước vẫn còn nguyên. Đôi chân đi từng bước nhỏ dần tiến vào bên trong, lại gần phía cái tủ quần áo, Trương Triết Hạn liền đưa tay mở ra xem, thật bất ngờ, quần áo của anh vẫn đầy kín trong đó, có vẻ như không thiếu đi một bộ nào.

Trông thấy sự ngỡ ngàng của Trương Triết Hạn, dì Lý chỉ biết thở dài, thiếu gia của bà phải làm sao đây, bao nhiêu năm qua cậu ấy đã trải qua những gì, có lẽ bà là người rõ nhất. Cậu ấy thật sự rất yêu Trương Triết Hạn, đồ đạc trong căn phòng này ban đầu đã bị đem vứt đi hết, thế nhưng khi tất cả đã trống trơn thì chính Cung Tuấn lại hoá điên cuồng, mặc kệ trời mưa, mặc kệ lời khuyên can của tất cả mọi người, cậu ấy vẫn lao ra ngoài để nhặt lại tất cả những gì thuộc về cái người con trai ấy.

Dì Lý thật sự không hiểu giữa hai người này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Trương Triết Hạn biến mất, Cung Tuấn điên cuồng tìm kiếm, thế nhưng bỗng một ngày, cậu không tìm kiếm nữa mà lại quyết định rời đi, từ bỏ lại tất cả. Và chính từ cái giây phút ấy, bà lại phải chứng kiến cái cảnh thiếu gia của mình sống trong địa ngục, ngày ngày ôm vết thương lòng mà nỗ lực sống tiếp.

Trên đời này, không trách được người nặng tình, cũng chẳng trách được kẻ vô tâm, khi tình yêu kết thúc, người nào còn lưu luyến thì người đó đau. Suốt sáu năm qua dì Lý cứ ngỡ cái kẻ vô tâm ấy là Trương Triết Hạn, thế nhưng hiện giờ nhìn vào biểu cảm và hành động của anh, dì Lý lại thấy điều mình đã nghĩ hình như không đúng.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có câu trả lời, dì Lý liền quyết định để cho Trương Triết Hạn có không gian riêng. Bà lặng lẽ lùi người lại, tiện tay khe khẽ khép lại cánh cửa gỗ, thật tâm bà có chút hy vọng lần trở về này, giữa hai người sẽ có tiến triển, gương vỡ lại lành và sẽ không có cuộc chia ly nào nữa.

Trương Triết Hạn đưa tay lên sờ vào từng bộ quần áo, rồi lại quay đầu nhìn về phía bàn học, toàn bộ sách vở vẫn nằm ngay ngắn trên mặt bàn, ngay cả cái cặp anh dùng để đi học cũng được giữ gìn rất cẩn thận. Càng nhìn, trái tim càng đau nhói, một giọt lệ lặng lẽ tuôn rơi từ khoé mắt, Trương Triết Hạn vội vàng đưa tay lên lau nó đi, thế nhưng càng lau anh càng thấy khó chịu. Lệ rơi trên gương mặt, thật dễ để có thể lau chúng, nhưng anh phải làm thế nào để lau đi vệt nước mắt ra khỏi trái tim của mình đây?

Tình yêu có lúc thắm nồng, sâu đậm, có lúc nhạt phai, lụi tàn theo thời gian, âu đó cũng là duyên phận. Tại sao Cung Tuấn lại giữ hết những thứ này của anh, chẳng phải bên cậu đã có người con gái đó rồi hay sao, nếu Cung Tuấn vẫn còn có chút gì đó với anh, tại sao cậu lại cứ lạnh nhạt như thế?

Liệu anh ở đây có thật sự tốt, ở bên cạnh Cung Tuấn, Trương Triết Hạn vẫn có thể cảm nhận được sự nuối tiếc, ân hận ở trong ánh mắt của cậu, thế nhưng chính cái xúc cảm đó lại khiến cho anh sợ, sợ nhất là khi tình cảm đó lại chớm nở thế nhưng trong trái tim của người kia lại chưa bao giờ xuất hiện hình bóng của anh.

"Phải nhanh chóng rời đi thôi, không thể ở lại đây được nữa!"

Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng mở hộp điện thoại, lắp sim vào rồi bấm một dãy số. Qua vài hồi chuông ngắn ngủi, đầu máy bên kia đã nhanh chóng nhận.
- Alo, ai vậy? - Vương Minh Triết cất giọng hỏi, âm điệu nghe qua có chút không vui.
- Là anh! - Trương Triết Hạn hạ giọng lên tiếng.
- Triết Hạn? Điện thoại của anh làm sao thế? Em không liên lạc được!
- Không có gì đâu, anh bất cẩn làm mất điện thoại với ví tiền rồi!
- Cái gì! Anh hiện giờ đang ở đâu?

Thấy Vương Minh Triết lo lắng như vậy, lại biết tình cảm của cậu dành cho mình, Trương Triết Hạn thật sự không dám nói rằng mình đang ở nhà Cung Tuấn, vậy nên đối với câu hỏi của Vương Minh Triết, Trương Triết Hạn lại chỉ dám trả lời rằng.
- Anh đang ở nhà một người bạn cũ! Bản hợp đồng đã xong rồi, lát anh sẽ gửi qua cho em! Anh cũng đang yêu cầu cấp lại giấy tờ, em không cần quá lo lắng đâu! Có lẽ anh sẽ phải ở đây thêm vài hôm nữa, vậy nên em nghiêm túc đến công ty cho anh! Đừng để cổ đông soi mói, cái ghế chủ tịch này của em vẫn chưa chắc chắn đâu!
- Rồi, rồi, em biết rồi! Nhiều khi em thấy anh còn nói nhiều hơn cả cha mẹ em đấy!

Trương Triết Hạn bật cười, nói chuyện với Vương Minh Triết quả thực đã khiến cho anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thằng nhóc này ngay từ khi bắt đầu đã giúp đỡ anh rất nhiều, cái ân tình ấy có lẽ cả đời này Trương Triết Hạn anh cũng không thể trả hết được, chuyện gì anh cũng có thể làm cho cậu, duy chỉ có vấn đề tình cảm thì anh lại không thể làm được.

Thật dễ dàng để làm quen với một người xa lạ, thế nhưng thật khó để quên đi một người xa lạ đã từng quen. Cái vòng luẩn quẩn cho một mối quan hệ ba người chính là như thế, Vương Minh Triết có tình cảm với anh, anh biết. Thế nhưng có thể làm gì khác được khi tâm của anh lại cứ hướng về một người không yêu mình.

- Triết Hạn...Triết Hạn...

Nghe thấy tiếng gọi ấy, Trương Triết Hạn liền hoàn hồn, anh vội vàng cất lời đáp lại.
- Anh đây!
- Làm gì mà em gọi nãy giờ anh không thưa thế?
- Anh...anh đang chơi game! - Lại nói dối lần nữa rồi, Trương Triết Hạn đen mặt.
- Lại game! Em anh ở bên anh, thích anh như thế mà anh lại chẳng thèm để tâm! Suốt ngày đi mê mẩn cái con rắn ngu ngốc đấy!
- Là rồng! Không phải rắn!
- Thiên Chiêu chết tiệt! Con rắn ngu ngốc! Anh đang chơi sao? Để em vào chơi cùng anh!

Trương Triết Hạn liếc nhìn thấy trên bàn học có cái laptop thì liền nhanh chóng gật đầu, dù sao cũng đang nói dối, nếu không chơi thì chắc chắn cái tên kia sẽ phát hiện ra mất.
- Được!
- Ok đợi em! Để em dùng Cẩm Lý búng chết cái con rắn chết tiệt đó!

Vương Minh Triết nói xong thì liền dập máy, Trương Triết Hạn cũng mau chóng tiến về phía bàn học, mở laptop lên, bên trong đã có sẵn trò chơi cho nên anh liền vội vàng khởi động, đăng nhập trò chơi rồi bắt đầu nhập mình vào cái thế giới ảo đấy. Cái thế giới của riêng anh, và ngoài anh ra thì chẳng có ai biết được cái trò chơi ấy có ý nghĩa với anh như thế nào.

Đánh đánh chém chém một hồi lâu, Trương Triết Hạn liền cảm thấy mệt, anh uể oải tạm biệt cái con cá chép đỏ trên màn hình rồi tắt máy. Chơi xong, tâm trạng của Trương Triết Hạn cũng thoải mái hơn, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, anh liền ngáp dài một cái rồi đứng dậy, vươn mình chuẩn bị đi ngủ.

Cơ thể vừa định leo lên trên giường, Trương Triết Hạn liền nhớ ra một điều, trước khi đi ngủ phải khoá cửa phòng lại đã, tránh trường hợp không hay sảy ra. Mặc dù biết hiện giờ Cung Tuấn cũng chẳng có ý gì với mình thế nhưng đề phòng thì vẫn hơn. Trương Triết Hạn bước về phía cánh cửa định đưa tay lên khoá lại thì đột nhiên cánh cửa ấy lại được mở cửa ra.

Tiếng cạch cửa làm anh giật mình vội lùi người về phía sau vài bước, thế nhưng không ngờ tới bản thân mình lại bước hụt, chân này đá vào chân kia, lảo đảo như sắp ngã. Khi cơ thể anh đang chới với thì lại có một lực đạo mạnh mẽ kéo anh lại, khiến cho cả thân thể anh ngay lập tức lao vào lồng ngực của người đối diện.

Đã lâu không được nếm thử cái cảm giác ôm mèo nhỏ vào lòng, Cung Tuấn nhất thời không giữ được bình tĩnh, trái tim trong lồng ngực đập vang liên hồi, khiến cho Trương Triết Hạn có thể nghe rõ được từng tiếng đập của trái tim ấy, và dường như, tim của anh cũng đập loạn như vậy.

- Đồ ăn đã nấu xong! Xuống ăn một chút rồi đi ngủ!
- Tôi...tôi không đói...
- Không đói? Anh chắc chứ? Bún cá với ớt chỉ thiên của Giang Tây, thật sự không ăn?

Nghe thấy món ăn hấp dẫn ấy, Trương Triết Hạn liền nuốt nước bọt, cũng lâu lắm rồi anh không được nếm thử, không biết bây giờ mùi vị có thay đổi khác trước hay không. Thế nhưng đối diện với Cung Tuấn là điều mà Trương Triết Hạn không muốn làm nhất, vậy nên cho dù có thèm đến đâu thì anh cũng đành nén xuống, từ chối cái sự hấp dẫn ấy mà thôi. Trương Triết Hạn vội đẩy Cung Tuấn ra, sau đó cúi đầu xuống rồi nói.
- Tôi không đói!

Lời vừa dứt, Trương Triết Hạn liền nhìn thấy bàn tay của mình bị ai kia nắm lấy rồi kéo đi, Cung Tuấn vừa dẫn anh ra khỏi phòng, vừa thản nhiên mà lên tiếng.
- Anh không đói nhưng tôi thì đang rất đói đây! Nhìn thấy anh thì tôi lại càng đói!
- Cậu...cậu có ý gì? - Trương Triết Hạn ấp úng hỏi lại, cả mặt đổ bừng đến mức nóng ran.

Nghe thấy câu hỏi ấy của anh, Cung Tuấn liền ngẫm nghĩ lại thì cũng cảm thấy câu nói vừa rồi của mình có chút ám muội. Để tránh cho trường hợp mèo nhỏ sợ hãi rồi chạy mất, Cung Tuấn liền vội vàng thanh minh.
- Lúc nãy tôi chưa ăn gì, hình như anh cũng biết điều đó thì phải!
- Cậu đói thì ăn một mình đi, kéo tôi theo làm gì? Tôi đâu phải là thức ăn của cậu?

Trương Triết Hạn nhíu mày lại không vui, bàn tay dùng sức cố đem thay mình thoát ra khỏi tay cậu. Nhận ra sự khó chịu của anh, Cung Tuấn liền quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói.
- Anh tất nhiên không phải đồ ăn, thế nhưng nhìn anh tôi lại ăn rất ngon miệng!
- ...

"Cung Tuấn! Con mẹ nó đồ lưu manh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com