Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 35 ( Là anh ) 🌚

Mộ Dung Nhã phải nhờ đến hai người nhân viên mới đưa được Cung Tuấn ra xe, cô khẩn trương ngồi vào vị trí lái, khởi động xe rồi hướng về phía công ty của Cung Tuấn.

Cả cơ thể rạo rực, nóng như thiêu như đốt, Cung Tuấn khổ sở ngồi bên ghế lái phụ cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nóng, hô hấp cũng ngày càng dồn dập, không biết có phải hay không nhiệt độ máy sưởi ở trong xe quá cao? Nghĩ như vậy, Cung Tuấn liền đưa tay lên tắt đi máy sưởi thế nhưng tắt rồi mà cậu vẫn cảm thấy rất nóng, toàn thân bức bối đến khó thở, ngón tay thon dài nhanh chóng nới lỏng cà vạt, thậm chí cái áo vest đang mặc cũng được cởi ra.

Thế nhưng cho dù có làm cách nào đi chăng nữa thì cái sự khô nóng trong thân thể cũng vẫn chẳng giảm đi một chút nào, Cung Tuấn cảm thấy vô cùng khó chịu, tựa hồ như bên trong ruột gan mình có một ngọn lửa đang bùng cháy, thiêu đốt từng tấc da thịt trên cơ thể của mình vậy.

"Chẳng lẽ cơn sốt vẫn chưa dứt hay sao?"

Mỗi lần Cung Tuấn phát sốt đều sẽ rơi vào mê sảng cho nên hoàn toàn không biết được trạng thái khi sốt của mình rốt cuộc là như thế nào, vẻ mặt cậu lúc này đây vô cùng khó chịu, ý thức cũng đã trở nên mơ hồ, đôi mắt lơ mơ nhìn sang người đang lái xe bên cạnh mình. Vừa đánh mắt nhìn sang bản thân Cung Tuấn liền thấy sững sờ, mặc dù biết rõ người bên cạnh mình là Mộ Dung Nhã thế nhưng chẳng hiểu sao chỉ mới chớp mắt một cái thôi, người kia lại biến thành Trương Triết Hạn rồi.

Trông thấy vẻ mặt thất kinh của Cung Tuấn, Mộ Dung Nhã liền làm bộ quan tâm, cô nghiêng đầu qua, cất giọng lo lắng hỏi.
- Tuấn, anh có làm sao không? Em nhìn anh không được thoải mái cho lắm! Anh có đến công ty được không?

Rõ ràng là Mộ Dung Nhã, là giọng nói của Mộ Dung Nhã, nhưng lọt vào tầm mắt của Cung Tuấn thì lại thành Trương Triết Hạn đang quan tâm, lo lắng cho mình. Cậu khổ sở ngồi đó, đưa ánh mắt dạt dào cảm xúc nhìn sang người bên cạnh rồi trầm giọng gọi.
- Hạn Hạn...

Vẻ mặt của Mộ Dung Nhã vì cái tên ấy mà nhất thời trở nên cứng đờ, thế nhưng sau đó cô liền trấn an bản thân rồi dịu dàng nói.
- Em đưa anh về nhà nhé!
- Được, Hạn Hạn...nghe anh hết! Anh muốn gì cũng được, đều nghe anh!

Mộ Dung Nhã thở dài một hơi rồi đánh tay lái, nhanh chóng chuyển hướng, chẳng bao lâu đã dừng trước biệt phủ của Cung gia. Từ chối sự giúp đỡ của người làm, Mộ Dung Nhã cẩn thận đỡ Cung Tuấn vào trong căn phòng ngủ, vừa vào cửa, cơ thể nhỏ bé cố gắng hết sức đem người con trai ấy đặt lên trên giường, khi bản thân chưa kịp dịch chuyển thì đã bị Cung Tuấn nửa tỉnh nửa mê một phen kéo xuống, ngã nhào nằm đè lên ngực của mình.

Cơ thể bỗng nhiên có sự đụng chạm, giống như một chất xúc tác kì dị, Mộ Dung Nhã khẽ cử động chân tay thế nhưng hành động đó của cô càng làm tăng thêm phần kích thích dục vọng trong con người Cung Tuấn, thân thể cậu thành thực có phản ứng, làm cho cậu dù có muốn hay không cũng chẳng thể nào có thể khống chế được.

Mộ Dung Nhã nhẹ nhàng chống tay lên ngực Cung Tuấn, từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng hừng hực, đến độ cả cơ thể cô cũng có thể cảm nhận được cái sức nóng của người dưới thân. Mộ Dung Nhã đưa mắt nhìn xuống liền trông thấy hạ bộ của Cung Tuấn đã sôi sục ngẩng cao đầu nhô lên như sẵn sàng chiến đấu. Nhìn thấy điểm nhạy cảm của anh, khuôn mặt cô ngay lập tức đỏ bừng, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước thế nhưng khi bản thân thực hiện kế hoạch này thì lại không tránh khỏi ngượng ngùng.

Mộ Dung Nhã cố gắng che dấu ánh mắt e thẹn, ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn, khóe miệng nặn ra một nụ cười quyến rũ, ngón tay bắt đầu chậm rãi thản nhiên lướt lên lướt xuống trong lồng ngực của anh. Toàn thân Cung Tuấn hiện giờ sắp bị dục hoả trong người bức đến phát điên, châu thân rực nóng như có ngàn vạn con kiến đang đốt, bò khắp cơ thể của mình vậy, thật sự vừa nóng lại vừa ngứa ngáy đến tột cùng.

Cảm nhận được có bàn tay nhỏ bé đang lướt trên da thịt mình, Cung Tuấn liền vội đưa tay ra bắt lấy, yết hầu nhấp nhô lên xuống, bờ môi hé mở thở hồng hộc rồi cất lời nặng nề.
- Hạn Hạn...Hạn Hạn...đừng đi! Hạn Hạn...xin anh đấy...
- ...
- Hạn Hạn...đừng đi có được không?

Mỗi lời Cung Tuấn nói ra đều như một cái tát thật mạnh thức tỉnh Mộ Dung Nhã, thực sự từ trước đến giờ, cái mà cô thấy sợ nhất chính là yêu phải một người không quan tâm đến cảm xúc của mình, ở bên một người vô tâm với mình, ấy thế mà giớ đây Mộ Dung Nhã cô lại nhận lấy cả hai cái thứ ấy.

Một giọt lệ mặn chát rơi ra từ khoé mắt, tại sao cuộc đời lại cứ ép buộc cô phải quấn lấy anh, tại sao lại ép cô làm ra cái chuyện hạ tiện đến như vậy, tại sao lại không cho cô có cơ hội chọn lựa, tìm ra một lối thoát, tìm ra được một hướng đi riêng cho bản thân mình.

"Ta sống đến tầm tuổi này rồi, kinh nghiệm sống tất nhiên là hơn con rất nhiều, cái gì tốt, cái gì không tốt, nên và không nên làm ta đều rõ hơn con, chả nhẽ ta lại đi hại chính con ruột của mình hay sao? Con ngoan, trở về bên Cung Tuấn, chỉ cần con đặt chân được vào Cung gia thì con muốn làm gì cũng được, con muốn diễn, ta cho con diễn, con hát, ta ủng hộ con, chỉ cần con trở thành Cung phu nhân, ta chỉ yêu cầu ở con mỗi điều đó!"

Thật sự lời dụ dỗ ấy đã đánh gục bao nhiêu tâm huyết của Mộ Dung Nhã chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Mộ Dung Nhã thích diễn thích hát, đó là sở thích ngay từ khi còn bé của cô rồi, thế nhưng với gia thế mấy đời thương nhân cư nhiên chẳng ai trong gia đình chấp nhận quyết định đặt chân vào cái giới giải trí đầy thị phi của cô cả, vậy nên cô luôn dấu cái ước mơ đó của mình vào trong, cha mẹ bảo sao, cô làm thế.

Nhớ ngày đó khi gặp Cung Tuấn, được anh để ý và được anh "yêu" Mộ Dung Nhã cô đã từng rất hạnh phúc, cũng chính bởi vì mang cái danh "bạn gái" Cung Tuấn cho nên gia đình cô cũng dễ dãi với cô hơn rất nhiều. Chuyện cô được nhận làm thực tập sinh, chuyện cô rời đi ra nước ngoài, để thực hiện được điều đó bản thân cô đã phải nói dối rằng "Là Cung Tuấn muốn con theo nghiệp diễn."

Thế nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, chuyện muốn giấu cũng chẳng giấu mãi được, khi biết chuyện cô dám bỏ Cung Tuấn mà đi, gia đình cô đã rất phẫn nộ, tuy nhiên vì để không làm xấu mặt hai chữ "Mộ Dung" họ không thể dùng biện pháp mạnh với chính con gái của mình được mà thay vào đó họ lại tính kế làm cho cô nản chí bằng cách cho cô thấy được đằng sau cái hào nhoáng kia là một thế giới như thế nào.

Ép buộc chẳng còn đường lui, Mộ Dung Nhã đành phải trở về, đành phải nghe theo sự sắp đặt của gia đình, mặt dày bám lấy Cung Tuấn, thế nhưng thật may, thật may là anh cũng không có ý ghét bỏ cô, anh luôn đồng ý với mọi yêu cầu, có mặt trong mọi cuộc hẹn như là một người bạn trai đạt chuẩn, hoàn hảo không tì vết, vậy mà chỉ có một điều, tâm của người con trai này...lại chẳng đặt ở nơi cô.

"Nghĩ lại quá khứ làm cái gì? Yêu? Mày còn được phép chọn lựa sao?"

Mộ Dung Nhã thầm nghĩ trong đầu, lôi bản thân ra khỏi mớ hỗn độn rồi hít một hơi thật sâu, đưa ngón tay nhỏ bé lên chuẩn bị cởi cúc áo của Cung Tuấn. Thế nhưng khi cô mới cởi được cái cúc đầu, đột nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa kèm theo đó là tiếng gọi của dì Lý.
- Tiểu thư Mộ Dung, thiếu gia có sao không? Tôi nghe nói cậu ấy say rượu?
- Không sao, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy, dì yên tâm! - Mộ Dung Nhã giật mình bật dậy, nhìn ra phía cửa rồi cất giọng trả lời.
- Nhưng có chuyện này, tiểu thư Mộ Dung, phu nhân vừa rồi có gọi điện qua, nghe nói có cô ở đây, phu nhân có nhờ tôi nói lại rằng phu nhân rất muốn ăn gà cung bảo do tiểu thư Mộ Dung làm, không biết tiểu thư có sẵn lòng xuống bếp cùng ta hay không?

Đúng là sự đời chẳng đoán trước được điều gì, Mộ Dung Nhã không ngờ trước khi mình chuẩn bị hành động thì lại có công chuyện ngáng đường. Mi tâm khẽ chau lại, Mộ Dung Nhã bắt đầu đắn đo suy nghĩ, thuốc của Cung Tuấn bác sĩ nói sẽ phát huy tác dụng trong vòng ba tiếng đồng hồ, sau khi hết thuốc thì sẽ ngủ li bì một khoảng thời gian, nếu bây giờ cô để anh ở đây, đợi đến khi thuốc hết tác dụng rồi quay lại, tạo một chút hiện trường giả, như vậy không phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao? Vừa lấy lòng được Cung phu nhân lại vừa tóm gọn được Cung Tuấn.

Nghĩ như thế, tâm tình của Mộ Dung Nhã thoải mái hơn hẳn, cô nhanh chóng đáp lại một tiếng, rút tay mình ra khỏi tay Cung Tuấn sau đó khẩn trương chỉnh trang y phục rồi xoay người trang nhã rời đi. Cánh cửa phòng ngủ được mở ra, vừa trông thấy bà quản gia đứng đó, Mộ Dung Nhã liền vội vã đóng chặt cửa lại, trên môi nặn ra một nụ cười vô cùng tự nhiên rồi tiến đến ôm lấy tay dì Lý ra vẻ thân thiết vô cùng.
- Đi thôi dì, món này khá tốn thời gian đó, tôi đã dỗ anh ấy ngủ rồi, thật không nghĩ rằng khi say anh ấy lại bám người đến như vậy!
- Cậu chủ ngủ rồi sao?
- Vâng!

Mộ Dung Nhã ngoan ngoãn đáp lại, bước chân có chút gấp gáp nhanh chóng đưa dì Lý tránh xa phòng ngủ của Cung Tuấn. Thế nhưng vừa mới đi được một đoạn, dì Lý chợt dừng lại, khuôn mặt ra vẻ như chợt nhớ ra điều gì đó rồi vội vàng nhìn Mộ Dung Nhã mà nói.
- Tiểu thư Mộ Dung xuống bếp trước đi, thiếu gia ngủ rất ghét tiếng ồn mà tôi lỡ sai người làm dọn dẹp, nếu giờ không mau đi dặn dò lại, để họ dọn ầm ĩ ảnh hưởng đến thiếu gia thì bọn họ chết chắc rồi!

Nghe thấy dì Lý nói vậy, Mộ Dung Nhã cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ cần không bước vào phòng của Cung Tuấn thì sẽ không có chuyện gì hết. Cô nhẹ nhàng gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng bước chân xuống lầu, hướng về nhà bếp mà tiến đến. Trông thấy Mộ Dung Nhã rời đi, dì Lý liền đưa tay lên ôm ngực rồi thở phào một hơi, sau đó khẩn trương đi tìm cái người thật sự có thể "chăm sóc" cho Cung Tuấn.

Từ cái lúc Mộ Dung Nhã đưa thiếu gia của bà về lại còn từ chối sự giúp đỡ của tất cả mọi người, không cho ai lại cần Cung Tuấn, ngay cái khoảnh khắc ấy, dì Lý đã cảm thấy bất thường rồi. Thiếu gia của bà trước giờ có uống cạn cả mấy chai rượu mạnh cũng chưa một lần say, vậy mà nay lại trông thần hồn đảo điên như thế, mặc dù bà không biết thiếu gia nhà mình bị cái gì nhưng bà biết, để Mộ Dung Nhã ở cạnh thiếu gia lúc này thật sự không ổn, người nên ở cạnh phải là người cậu yêu, mà cái người cậu yêu đó hiện giờ còn đang thản nhiên, ung dung chơi với Luffy ở trong phòng 😑

Suy đi tính lại, cuối cùng bà cũng nghĩ ra một cách, bịa ra câu chuyện của Cung phu nhân vì bà biết cái cô Mộ Dung này nể nhất là người phụ nữ ấy, hơn nữa, cái món ăn bà chọn lại chính là gà cung bảo, mà món gà xào cay nổi tiếng của Trùng Khánh này lại nhất định phải có ba phiên bản: Tứ Xuyên, Quý Châu và phương Tây. Mỗi phần ăn đều phải có hương vị khác biệt, mỗi phiên bản đều phải có hương vị riêng cho nên để hoàn thành món ăn này chắc chắn sẽ phải tốn khá nhiều thời gian, thật tâm bà hy vọng trong cái lúc bà câu giờ đó, Trương Triết Hạn thật sự có thể làm nên được kỳ tích.

Đứng trước cửa phòng Trương Triết Hạn, dì Lý nhanh chóng đưa tay lên gõ cửa, nhận được sự đồng ý, bà liền đẩy cửa bước vào, khi trông thấy Trương Triết Hạn đang dùng ngón chân đùa nghịch, kẹp lấy chân sau của Luffy không cho nó di chuyển, dì Lý liền mỉm cười rồi nói.
- Cậu Trương, thiếu gia về rồi! Nhưng hình như cậu ấy có chút không được khoẻ, cậu Trương có thể thay ta qua phòng để ý thiếu gia hộ ta có được không?

Nghe thấy Cung Tuấn không được khoẻ, Trương Triết Hạn liền ngồi bật dậy, lo lắng hỏi lại dì Lý.
- Dì, Cung Tuấn thấy mệt sao? Cậu ấy có bị sao không?
- Không sao, thiếu gia chắc ngủ rồi thế nhưng ta vẫn không yên tâm, cậu Trương qua xem hộ ta nhé!
- Được, được, con qua liền!

Trương Triết Hạn nói xong liền nhanh chóng đứng dậy, sải bước chân dài sang phòng Cung Tuấn. Nhớ cái lúc khi tỉnh lại thì đã gần buổi trưa, trong lúc anh đang trách móc bản thân sao có thể ngủ đến giờ này thì lại biết được tin Cung Tuấn đã rời đi rồi vậy nên Trương Triết Hạn anh cứ chết dí trong phòng như thế, hết suy tính cách để chữa bệnh cho Cung Tuấn rồi lại chơi đùa với Luffy, ấy thế mà chẳng mấy chốc cậu đã về rồi. Tuy bản thân chưa nghĩ ra được cách gì thế nhưng hiện giờ mặt dày là thượng sách, cho dù cậu có đuổi, Trương Triết Hạn anh cũng không đi.

Đứng trước cửa phòng ngủ của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, nhớ ra Cung Tuấn còn đang ngủ cho nên anh cũng bỏ qua phép lịch sự, trực tiếp đẩy cánh cửa gỗ mà đi vào. Mới đi vào căn phòng ấy, Trương Triết Hạn liền giật mình khi nhìn thấy bộ dạng của Cung Tuấn hiện giờ, cả cơ thể cậu mồ hôi chảy nhiều như tắm, thấm ướt một mảng lớn, gân xanh chạy dài cả bắp tay và nổi đầy trên trán, phía dưới hạ thân còn dựng đứng đội quần nhô lên như một túp lều khổng lồ.

Trông thấy cảnh tượng đó, Trương Triết Hạn liền lo lắng chạy đến bên cạnh giường, anh đưa tay sờ lên trán Cung Tuấn, cảm nhận được độ nóng như đang phát sốt của cậu, Trương Triết Hạn liền vội thu tay lại rồi vội vàng mở ngăn kéo tủ của Cung Tuấn để lấy thuốc. Thế nhưng khi anh vừa mới cầm được lọ thuốc trên tay thì cơ thể bỗng nhiên lại bị kéo mạnh ngã ra đằng sau, đặt tấm lưng ngọc lên trên mặt đệm êm ái.

Toàn thân Cung Tuấn càng ngày càng nóng, cậu không chịu nổi liền nhanh chóng đè lên người của Trương Triết Hạn, cậu đưa mắt nhìn toàn bộ thân thể của anh, cái loại ánh mắt này khiến cho Trương Triết Hạn thật sự cảm thấy không thoải mái. Nhìn Cung Tuấn khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt lờ đờ rực ánh lửa tình, cái phản ứng này của cậu hiện giờ khiến cho anh nhất thời nghĩ đến một việc.

"Chẳng lẽ Cung Tuấn bị hạ dược?"

Suy nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu thì đã bị Trương Triết Hạn nhanh chóng loại bỏ, mà thay vào đó là một ý nghĩ khác.
"Nếu Cung Tuấn bị hạ dược thì cái người hạ dược cậu đang ở đâu? Chả nhẽ hạ dược xong lại thả cậu đi về? Trương Triết Hạn, xem ít phim lại, chuyện này không có khả năng, Cung Tuấn chỉ là đang phát sốt thôi!"

Trương Triết Hạn ngây thơ tin vào cái điều mà mình vừa nghĩ cho nên nhất thời không kịp đề phòng cái người đang đè lên thân mình. Khi mạch suy nghĩ của anh vừa dứt thì cùng lúc đó, khuôn miệng nhỏ xinh cũng đã bị ai kia thô bạo mà đóng chiếm mất rồi.
- Ummm...

Trương Triết Hạn giật mình mở to hai mắt, vội vàng lập tức dùng sức đẩy Cung Tuấn ra thế nhưng mọi nỗ lực của anh đều chẳng có tác dụng gì, người phía trên hiện giờ như con dã thú đói khát vớ được món mồi ngon mà ra sức cắn mút như muốn nuốt luôn cái người dưới thân này vào trong bụng vậy.

Xuân dược đã bộc phát tới đỉnh điểm khiến cho Cung Tuấn thật sự không thể chờ đợi được nữa, ban nãy cậu cố gắng kiềm chế bản thân vì thần trí cứ lôi kéo không cho cậu hành sự, vậy mà giờ đây khi ngửi thấy mùi của hoa chi tử quen thuộc, nội tâm cậu như được thả khỏi xiềng xích, điên cuồng muốn có được người dưới thân.

Cung Tuấn đem môi mình hôn anh thật sâu, càng hôn càng thấy mê mị, cậu thật sự điên rồi, xuân dược kiềm chế bấy lâu được bộc phát, cả người dục vọng sôi trào, dâng lên cuồn cuộn lấn át hoàn toàn lí trí. Hiện giờ Cung Tuấn cậu chỉ muốn được hoan ái, được trầm mình vào chốn mê ly, cùng người mình thương mà dục tiên dục tử.

Đầu lưỡi Cung Tuấn tấn công thần tốc, một mạch thẳng tiến há miệng ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt của Trương Triết Hạn, cậu vươn lưỡi ra thăm dò bên trong ngừng ngóc ngách trong khoang miệng anh, đem lưỡi mình chạm lưỡi anh, điên cuồng cuộn lấy khiêu khích, đem anh trầm mê vào nụ hôn của mình, cùng anh cảm thụ cái vị nước bọt ngọt ngào như mật ấy.

Nụ hôn say mê, dây dưa triền miên không dứt kéo dài không biết qua bao lâu, Trương Triết Hạn thở dốc nặng nề, toàn bộ da thịt dường như có thể cảm nhận được cái độ nóng bỏng như lửa đang đè lên, ôm siết lấy cơ thể anh, như muốn đem anh hòa tan vào trong thân thể của cậu.

- Hạn Hạn...Hạn Hạn...em yêu anh...

Cung Tuấn rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi nữa, dục vọng ham muốn kìm nén suốt sáu năm qua chẳng dễ dàng gì, nỗi thương nhớ ngày đêm giằng xé tâm can vào chính cái thời khắc này liền phát hỏa, sự khát khao bao phủ toàn thân, chiếm đi lý trí rồi mạnh mẽ bộc phát, Cung Tuấn lập tức nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Trương Triết Hạn, kiềm chặt hai tay anh lên đỉnh đầu rồi bắt đầu hành động.

Nụ hôn cuồng si khiến cho hồn phách Trương Triết Hạn điên đảo, hơi thở của Cung Tuấn cực nóng cứ thế từng đợt, từng đợt phả vào khuôn mặt anh khiến cho từng tấc tế bào trong cơ thể kiều mị cũng theo đó mà trở nên rạo rực. Trương Triết Hạn hé mở đôi mắt, đưa ánh mắt ngập nước phủ tình nhìn vào nam nhân đang đè lên cơ thể mình.

Cái ánh mắt đó của anh mơ mơ hồ hồ, hai gò má thoáng ửng hồng e thẹn, miệng nhỏ anh đào lại còn hé mở mà thở dốc, tất cả đều quy tụ lại tạo thành một mĩ cảnh mê người khiến cho Cung Tuấn càng nhìn càng thấy mê, với cái sắc diện này của Trương Triết Hạn quả thực chẳng khác nào là đang mời gọi Cung Tuấn cậu cả.

Cung Tuấn nói xong lại lần nữa mà đem môi mình phủ xuống, cậu hôn anh thật sâu như muốn đem hết yêu thương từ tận đáy lòng mình gửi gắm vào cái nụ hôn ấy. Trương Triết Hạn bất động nằm dưới thân Cung Tuấn, thật sự nụ hôn của cậu quá cuồng nhiệt khiến cho đầu óc anh như hoà theo đó mà mụ mị đi, bàn tay đang đặt ở trên ngực Cung Tuấn cũng buông lỏng dần, mọi sự chống cự ban nãy chỉ trong thoáng chốc đã bị cơn động tình kia đánh bay đi mất.

Cung Tuấn áp mặt phủ lấy cánh môi đỏ hồng mềm mại của Trương Triết Hạn, cậu vừa hôn vừa gấp gáp tháo bỏ từng lớp phục trang trên cơ thể anh, ngay cả những mảnh vải đang vướng víu trên người cậu cũng nhanh chóng được rũ bỏ. Hai tay Cung Tuấn di chuyển lên xuống theo đường cong, rồi liên tục xoa nắn, mơn trớn bộ ngực đầy đặn, ngón tay thon dài lướt qua đầu nhũ hoa yêu kiều, dạo quanh một vòng rồi kẹp chặt, kích thích nó trở nên căng cứng.

- Umm...đừng...

Trương Triết Hạn ưỡn thân cong người rên rỉ, âm thanh như mèo nhỏ nũng nịu như một mồi lửa kích thích đại não bộ của Cung Tuấn, thật sự hiện giờ cậu rất khó chịu, thân thể như sắp nổ tung lên rồi, nhìn cơ thể trần trụi như ngọc của Trương Triết Hạn đang loã lồ ở ngay trước mắt, Cung Tuấn liền chịu không nổi, cậu nhanh chóng trượt tay xuống vùng bụng bằng phẳng rồi lần tới xoa nắn cặp đào to lớn, lòng bàn tay áp lên cánh mông căng tròn đầy thịt của anh.

Xúc cảm thịt đào truyền tới vô cùng tốt, vừa mịn lại vừa căng, khi sờ vào thoải mái vô cùng làm cho Cung Tuấn không thể kiềm lòng được, cậu khẩn trương nâng hai chân anh lên rồi tách ra, đem tính khí của mình chẳng chút dạo đầu mà trượt thẳng vào bên trong hoa huyệt kiều nộn mềm mại ấy.

- Aaaa....

Trương Triết Hạn la lên thất thanh nhưng ngay sau đó anh lại cố gắng cắn chặt lấy đôi môi đỏ hồng của chính mình. Một giọt nước mắt men theo khoé mắt mà tràn ra, gân xanh nổi đầy trên trán, mồ hôi cũng lấm tấm túa ra làm ướt nhẹp hết cả mảng tóc mái của anh.

Mặc dù biết là sẽ đau thế nhưng Trương Triết Hạn lại không nghĩ rằng nó sẽ đau đến cái mức độ này, ngay từ giây phút lúc Cung Tuấn trầm mình vào trong, Trương Triết Hạn liền cảm thấy thân thể của mình giống như bị cậu thô bạo xé ra làm hai mảnh, đau đớn đến tột cùng.

Hạ thân đau rát, hậu huyệt chính xác là đã bị rách rồi, dù cho ban nãy sau nụ hôn kích tình kia huyệt động cũng đã thấm ướt thế nhưng căn bản nó chưa được nới lộng thì làm sao có thể thoải mái mà tiếp nhận cái tính khí to lớn kia được. Trương Triết Hạn cắn chặt môi, bàn tay đặt lên ngực Cung Tuấn thật sự muốn đẩy cậu ra thế nhưng sau cùng khi nhìn vào vẻ mặt nhẫn nhịn, ánh mắt cún con long lanh như đang khẩn cầu nhìn anh thì Trương Triết Hạn anh lại không có dũng khí để mà làm việc đó.

- Umm...Tuấn....nhẹ...nhẹ một chút...aa....

Trương Triết Hạn đau, Cung Tuấn cũng chẳng khá hơn gì, cự vật của cậu vì xuân dược bộc phát nên bị kích thích dữ dội, huyệt thịt của anh lại vô cùng chặt khít làm cho Cung Tuấn chỉ mới cắm vào một nửa đã bị hang thịt ẩm ướt của anh không ngừng bao chặt lấy. Huyệt động của anh quá nhỏ còn côn thịt của cậu lại quá mức thô to, ở bên trong bị gắt gao đè ép, đau đớn cùng khoái cảm đồng thời đánh úp khiến Cung Tuấn cậu cũng cảm thấy khổ sở vô cùng.

Trương Triết Hạn là tuyệt mĩ, tiểu huyệt của anh lại chính là tuyệt phẩm, nếp uốn bên trong vừa mềm vừa ấm, mị thịt cũng cắn đến thực khẩn tưởng chừng như có vô số cái miệng nhỏ đang yêu chiều, mút chặt lấy côn thịt cùng với vách tràng kiều nộn mà cọ sát làm cho Cung Tuấn nhịn không được, cậu nhắm mắt lại như đang tận hưởng rồi cất lời cảm thán.
- Hạn Hạn...anh khít quá....
- Umm...Tuấn....
- Yêu anh...shh...yêu anh....Hạn Hạn...

Cung Tuấn cúi người cắn lên đôi gò bồng đảo của Trương Triết Hạn khiến cho anh không khỏi mẫn cảm mà run rẩy một trận kịch liệt, nội bích bên trong cũng vì thế mà co rút từng cơn, tiếng thở dốc càng thêm nặng nề, cả người tràn đầy cái cảm giác căng thẳng khó nói. Cự vật ấm nóng uy vũ tách từng thớ thịt mềm mà thúc thẳng vào trong tâm huyệt, vách tràng nộn thịt bao chặt lấy cự căn, ma sát với từng đường gân dũng mãnh, ép cho dịch thuỷ bên trong tuôn ra như suối nguồn.

Lối vào chặt khít vừa mềm lại vừa ấm, mỗi lần côn thịt tiến vào đều được thành vách bao lấy thật chặt, khoái cảm lan toả khắp toàn thân, cái cảm giác dễ chịu này khiến cho Cung Tuấn không thể nào kiềm lòng mà phát ra một số thanh âm của sự sung sướng.
- Hạn Hạn đẹp quá...shh...anh thật tuyệt...
- Umm...aa....umm...

Nhìn đôi môi đỏ mọng như cánh hoa anh đào đang hé mở khẽ rên rỉ, đôi mắt khép hờ ngập đầy tình ái, quyến rũ đến mê người, máu trong người Cung Tuấn càng nóng bạo, gân cốt căng cứng, cậu nâng cặp đùi trắng nõn của anh vắt lên vai mình, mạnh mẽ nhấp hông, gầm lên một tiếng rồi dùng tư thế dũng mãnh tận tình xoay đảo bên trong nội bích non mềm.

Cự vật vừa to lại vừa dài, chèn ép huyệt thịt sâu đến mức khiến cho bụng nhỏ của Trương Triết Hạn như được lấp đầy. Hạ thân truyền đến cái cảm giác đau đớn như rách da rách thịt, Trương Triết Hạn nghẹn ngào, hai tay bám chặt vào ga giường mà kêu lên.
- Aa...chậm...đau quá! Tuấn...dừng một chút...umm..

Trương Triết Hạn còn đang cố chấp kháng cự thì đã bị Cung Tuấn dùng miệng mình chặn hết toàn bộ những lời vàng ngọc tiếp theo của anh. Cự vật thô to liên tục đỉnh vào điểm gồ nhạy cảm, luân động mỗi lúc một mạnh dần, nhịp điệu ra vào nhanh thần tốc. Xuân dược khiến cho ham muốn của Cung Tuấn dâng cao tột cùng làm cho cậu càng hoan ái lại càng muốn nhiều hơn nữa.

Từng thanh âm da thịt va chạm vang lên cùng với tiếng thuỷ dâm nhóp nhép biến căn phòng đang mang một màu đen u ám ngay tức khắc biến thành một không gian ngập tràn sắc dục. Lỗ huyệt bên dưới giờ đây ngập nước, dưới sự luân động kịch liệt, từng cú đâm vào rút ra lại tạo nên một loạt âm thanh tràn đầy dục tính. Trương Triết Hạn thật sự chỉ cảm thấy cả người khó chịu, nước mắt tủi thân rốt cuộc cũng không kiềm được mà rơi xuống bên gò má.

Thứ kia thô to lại nóng rực, mỗi lần tiến vào đều không chút lưu tình mà chuyển động, Cung Tuấn không tài nào kiềm chế nổi dục vọng, cậu rút ra rồi đâm vào thật mạnh như muốn đem toàn bộ cự căn lút cán, đâm vào bên trong sâu đến tận cùng. Đã rất lâu rồi không được hoan ái trong vị dục, nay lại cộng thêm xuân dược thúc đẩy cho nên hiện tại Cung Tuấn chẳng để ý đến điều gì nữa, cậu chỉ biết hiện tại mình đang rất sung sướng và người đang nằm dưới thân mình là anh, chỉ vậy thôi.

Cung Tuấn điên cuồng quấn lấy đầu lưỡi Trương Triết Hạn, cậu hút hết tất cả hương vị ngọt ngào bên trong khoang miệng của anh, tiếng nức nở bị cậu chặn lại, từng tiếng da thịt va chạm vào nhau càng lúc càng lớn, Trương Triết Hạn vì đau mà ngày càng nức nở, hai tay vòng sau lưng Cung Tuấn cào cấu thật mạnh, chân muốn quẫy đạp nhưng lại không có sức.
- Hức..hức...Tuấn...đau...aaa...hức...

"Bạch bạch"

Đáp lại Trương Triết Hạn chỉ là cái thanh âm ám muội như thế, khuôn mặt anh ửng đỏ, toàn thân vô lực, bụng nhỏ như sắp bị dã thú kia đâm thủng ra đến nơi. Côn thịt uy dũng liên tục cắm vào thật mạnh, hạ thân Cung Tuấn không ngừng luân động cật lực khiến cho nhục huyệt của Trương Triết Hạn đạt đến cùng cực, mặc dù khó chịu, mặc dù đau nhưng cũng chẳng thể nào cưỡng lại được phản ứng của cơ thể, một trận xuân triều tức khắc ập đến, nhanh chóng nhấn chìm tất cả lí trí của anh.

Trương Triết Hạn không biết mình đã kêu khóc, than đau bao nhiêu lần, hạ thân truyền đến cảm giác nóng rát nhưng cũng lại ngứa ngứa tê tê. Cung Tuấn đưa đẩy mạnh mẽ thế này làm cả người anh như muốn tan ra, hai bầu ngực bị cậu bóp chặt, cả người như chú báo đốm, trên làn da trắng ngần giờ đây lại như được tô điểm lên một rừng hoa anh đào rực rỡ, từng chùm từng chùm đỏ hồng đang bung nở trên khắp thân thể kiều mị của anh.

Cung Tuấn điên cuồng phát tiết toàn bộ sức lực lên thân thể Trương Triết Hạn như muốn trầm mê bao nhiêu lần cũng không đủ, lỗ nhỏ bên dưới càng co rút thì cậu lại càng hưng phấn, tốc độ ra vào cũng nhanh hơn thập phần.
- Ummm....Tuấn Tuấn...ummm....

Máu nóng trong cơ thể Trương Triết Hạn như chảy ngược, khoái cảm nháy mắt bao phủ lấy anh, tốc độ đâm chọc của Cung Tuấn như không có điểm dừng, mỗi lần trừu sáp đều chọn điểm mẫn cảm nhất của anh mà đỉnh mạnh. Nơi tư mật giao hoà, va chạm mạnh mẽ vang lên vô cùng rõ ràng trong căn phòng u tối, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của hai thân ảnh trên giường dính chặt vào nhau, tạo nên một khung cảnh dâm mĩ đến cực điểm.

Nhìn người con trai ánh mắt mê ly, bị chính mình thao đến mức thần trí không rõ, Cung Tuấn càng thêm hưng phấn, trong khi Trương Triết Hạn đang run run rẩy rẩy mà cao trào, Cung Tuấn chợt tăng nhanh tốc độ trừu cắm rồi khẽ gầm lên một tiếng, đem toàn bộ dịch thể phun vào, cùng với dâm dịch tạo thành một luồng nhiệt lưu bên trong nội bích tuyệt diệu của anh.

Cung Tuấn xuất xong liền gục đầu xuống khuôn ngực Trương Triết Hạn mà thở dốc đầy nặng nhọc, thần trí bây giờ đã có chút thanh tỉnh, cậu ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy gương mặt mị hoặc kia tèm lem nước mắt, Cung Tuấn liền cảm thấy hối hận vô cùng, trong lòng trào dâng một nỗi niềm đau xót, cậu nhẹ nhàng đưa tay áp lên khuôn mặt anh rồi hạ giọng nói.
- Hạn Hạn, em...

Lời nói còn chưa thành câu cổ họng Cung Tuấn đã bị chặn lại, đại não bộ lập tức căng cứng, ruột gan như thiêu như đốt, độ nóng trong người vừa mới hạ nhiệt giờ đây lại đột nhiên dâng lên làm cho toàn thân cậu bức bối vô cùng. Cự long vừa mới xuất ra vẫn còn đang bên trong nội bích hiện tại lại nhận được kích thích mà vùng mình cương lên khiến cho người dưới thân giật thót mà co rúm cả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com