Phần 37 ( Chịu trách nhiệm )
Một tiếng sau...
"Chết tiệt! Đau đầu quá!"
Cung Tuấn nhíu mày đưa tay lên day day mi tâm, mí mắt trĩu nặng chậm rãi dần hé mở, con ngươi đỏ ngầu đảo quanh căn phòng một lượt rồi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Khi trông thấy người con gái đang nằm bên cạnh mình, Cung Tuấn liền kinh hoàng mà mở to đôi mắt.
"Sao lại là Mộ Dung Nhã?"
Người nằm bên cạnh Cung Tuấn đúng ra phải là Trương Triết Hạn, chắc chắn là anh, Cung Tuấn cậu có chết cũng không thể nhầm được vậy mà tại sao khi tỉnh dậy, người ở cạnh bên lại là người con gái này?
Cung Tuấn nhíu chặt mi tâm suy nghĩ rồi khẽ nhấc tấm chăn mỏng lên, đưa mắt nhìn xuống cả hai thân thể đang trần truồng trong chăn, trông thấy cảnh tượng nhức mắt đó, cậu liền giật mình vội vàng hạ tay xuống. Tiếp sau đó, Cung Tuấn lặng lẽ ngồi dậy, đưa mắt nhìn xuống phía sàn nhà ở cạnh giường, lại thấy một đống trang phục nam hỗn độn đập vào mắt, nhìn thấy minh chứng sự có mặt của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cậu liền thấy nhẹ lòng.
Quay đầu lại nhìn Mộ Dung Nhã, Cung Tuấn cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, sâu chuỗi lại tất cả những mảnh ghép vỡ vụn và ngay sau đó cậu lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Việc Mộ Dung Nhã hạ dược mình, Cung Tuấn cũng chẳng bận tâm, cái cậu lo lắng hiện giờ chỉ là không biết mèo nhỏ của mình lại biến đi đâu mất rồi.
Càng ở đây càng thấy sốt ruột, Cung Tuấn liền vươn tay xuống đất nhặt lấy đống phục trang rơi vãi rồi nhanh chóng mặc lên cơ thể mình, mặc kệ cái người kia, hiện tại cậu chỉ muốn đi tìm anh, chỉ muốn xác định là anh vẫn ổn, anh không sao hết, có như thế thì Cung Tuấn cậu mới cảm thấy yên tâm.
Thật ra Mộ Dung Nhã nào có ngủ như Cung Tuấn nghĩ, cô chỉ nằm đó, giả bộ ngủ để xem phản ứng của anh khi biết chuyện mình vừa làm như thế nào, thế nhưng hành động của Cung Tuấn lại khiến cho cô vô cùng kinh ngạc. Anh tỉnh dậy mà chỉ có một chút hoảng hốt rồi ngay sau đó lại lặng lẽ mặc quần áo như thể muốn rời đi.
Trái tim nhỏ bé chợt nhói đau theo từng nhịp đập, Mộ Dung Nhã không hiểu, tại sao cô đã làm đến mức độ này rồi mà Cung Tuấn vẫn không hề để tâm,
chẳng lẽ anh định cứ vậy mà đi sao? Ngay đến cả một câu xin lỗi cũng không thèm dành cho cô? Một giọt nước mắt lặng lẽ tuôn ra từ khoé mắt, Mộ Dung Nhã nghẹn ngào, cất lên giọng nói đầy uỷ khuất.
- Tuấn, anh không có gì muốn nói với em sao?
Cung Tuấn vừa mới dựng người đứng dậy thì liền nghe được thanh âm nghèn nghẹn ở phía sau, thân mình ngay lập tức cứng đờ dừng lại động tác, thế nhưng cậu không hề xoay người lại, Cung Tuấn cứ đứng đó, đưa lưng về phía Mộ Dung Nhã rồi nhàn nhạt nói ra hai chữ.
- Xin lỗi!
Cung Tuấn nói xin lỗi không phải là do cậu thấy có lỗi với người con gái kia mà chẳng qua là bản thân cậu muốn xem xem rốt cuộc Mộ Dung Nhã muốn dở trò gì. Suốt sáu năm vừa qua, gia tộc Mộ Dung luôn muốn liên hôn với Cung gia, bản thân Cung Tuấn cũng chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ đơn giản cho rằng là vì lợi ích hai bên liên hợp. Thế nhưng cho đến ngày hôm nay, khi Mộ Dung Nhã làm ra cái chuyện này thì Cung Tuấn cậu buộc phải nghĩ sang một hướng khác.
Tại sao một gia tộc lớn như Mộ Dung lại cứ nhất định phải đu bám vào Cung gia như thế? Tại sao chỉ vì để kết hôn mà phải dùng đến cái thủ đoạn như thế này? Gia tộc Mộ Dung nhất định có vấn đề, chỉ cần tìm được điểm yếu của họ, tìm được điểm để họ không còn môn đăng hộ đối, Cung Tuấn cậu chắc chắn sẽ thoát được khỏi cái hôn sự này. Mà muốn giải quyết vấn đề thì tuyệt đối không được bứt dây động rừng, Mộ Dung Nhã muốn diễn, vậy thì Cung Tuấn cậu cũng sẽ diễn theo.
Hai chữ "Xin lỗi" lạnh nhạt vang lên lọt vào tai của Mộ Dung Nhã khiến cho cô càng thấy tủi hờn, nước mắt cứ thế lã chã rơi, cô ôm chăn nhấc thân ngồi dậy rồi nhẹ nhàng nói.
- Tuấn...anh không cần xin lỗi, cũng không cần phải để ý đến em! Em nói thật đó, thật sự, em cũng không có trách anh đâu! Dù sao...cũng không phải là do anh cố ý mà!
- ...
Thấy Cung Tuấn không đáp lại mà chỉ lặng im đứng đó, Mộ Dung Nhã liền nhìn thấy một vài tia hy vọng mỏng manh, cô đưa tay lên gạt đi hàng nước mắt rồi hạ giọng tiếp lời.
- Đây chẳng qua cũng chỉ là một tai nạn mà thôi, em không biết anh đã có chuyện gì nhưng có lẽ tâm trạng của anh rất tệ cho nên mới uống rất nhiều rượu như thế, bản thân em cũng có sai sót, cậy sinh nhật mình nên cũng hơi quá chén, chính vì thế nên mới sinh ra cơ sự như thế này! Có điều...em không trách anh!
- ...
- Tuấn...anh biết rõ em vẫn luôn rất yêu anh mà, có phải không? Vậy nên nếu anh thấy không thoải mái thì cứ coi như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì, em và anh đều trưởng thành rồi, em cũng sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu!
Mộ Dung Nhã cố gắng ra vẻ mình là một người hiểu chuyện, bao năm lăn lộn giới giải trí, diễn cũng không ít kịch bản cho nên cô có thể biết rõ một điều, tất cả đàn ông trên thế giới này đều thích kiểu phụ nữ như vậy, dịu dàng và lương thiện, thay vì bù lu bù loa khóc lóc ăn vạ, Mộ Dung Nhã biết cô càng làm như thế thì Cung Tuấn sẽ càng cảm thấy có lỗi với cô hơn.
Thế nhưng trái với sự tính toán của Mộ Dung Nhã, Cung Tuấn không những không cảm thấy có lỗi mà thái độ còn như trút được gánh nặng. Cậu cúi người xuống nhặt bộ quần áo ở dưới đất lên sau đó bình thản đáp lại.
- Được, vậy em mặc lại đồ đi! Anh sẽ cho người đưa em về!
Cung Tuấn nói xong liền dứt khoát cất bước đi về phía phòng tắm, trong đầu thầm nghĩ quần áo của Trương Triết Hạn vẫn còn ở trong phòng thì chắc chắn anh không thể thả rông là chạy lung tung được, nơi anh đang ở chỉ có thể là trong phòng tắm mà thôi. Cậu cần phải vào trong đó, giữ chân anh lại nếu không để anh phát hiện trên giường cậu đang có nữ nhân trần truồng nằm đó thì Cung Tuấn cậu có mọc ra trăm cái miệng cũng chẳng thể nào giải thích được.
"Cạch"
Tiếng đóng cửa tuyệt tình vang lên khe khẽ, Mộ Dung Nhã ngây người nhìn theo bóng lưng Cung Tuấn biến mất sau cánh cửa một cách vội vàng, khoé miệng cô cong lên nở nụ cười chua chát, trên gương mặt tuyệt đẹp hiện rõ vẻ đau khổ đến thê lương, thế nhưng ánh mắt lại khẽ hiện lên một tia tuyệt tình và lãnh khốc.
Buông tấm chăn trên người mình xuống, Mộ Dung Nhã liền bật cười rồi chậm rãi đứng dậy, đi xuống phía cuối giường, nhục nhã nhặt từng mảnh phục trang rồi mặc lên cơ thể của mình. Xong xuôi mọi thứ, Mộ Dung Nhã liền lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên thông báo có tin nhắn, ngón tay thon dài bấm mở ra xem, chẳng cần nhìn cũng biết nội dung là gì, cô đọc lướt qua một lượt rồi chầm chậm gõ từng chữ sau đó liền nhanh chóng gửi đi.
- Mẹ! Xong rồi!
Tin nhắn gửi thành công, Mộ Dung Nhã liền cho nó lại vào trong túi xách rồi ngẩng cao đầu, xoay người tiến bước rời đi, trong đầu lúc này không ngừng vang lên một câu nói.
"Cung Tuấn, đừng trách em, đây là do anh chọn, Mộ Dung Nhã em đã muốn thì anh nhất định phải là của em!"
Bản thân cô chỉ muốn một lần người con trai ấy dẹp bỏ cái tôi đi mà dành tất cả tình yêu cho cô, thế nhưng tại sao cái mong muốn đó nó lại mong manh đến thế. Ở cạnh bên một người vô tâm có đau không? Đau chứ, rất đau là đằng khác, bản thân cô phải học cách kết bạn với cô đơn, học cách sống không dựa dẫm, học cách tự chăm sóc chính bản thân mình, và hơn thế nữa là phải học cách chấp nhận cái sự vô tâm ấy.
Thế nhưng vô tâm lâu ngày sẽ trở thành vô cảm, bản thân cô ở bên anh nhưng lại chẳng khác gì ở cạnh một cái xác mà không có hồn. Ngày ngày được nhìn thấy anh đấy, được gặp mặt ăn uống này kia nhưng thực tế đến chính cô còn không thể hiểu rõ bên trong người con trai ấy rốt cuộc là đang nghĩ cái gì.
"Đàn ông không vô tâm, đàn bà không phiền muộn, đàn ông không vô ý, đàn bà tự khắc ngoan"
Câu nói này quả không sai, yêu phải người vô tâm chẳng khác gì yêu đơn phương cả, tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn của sức chịu đựng, đau nhiều ắt sẽ phải tìm cách tự bảo vệ mình, không ai ngu đến cái mức để cho người khác cứ mãi làm mình đau như thế cả.
***
Cung Tuấn vừa mới đặt chân vào trong phòng tắm thì ngay lập tức đã thấy một khung cảnh ngập tràn hơi sương như một chốn bồng lai tiên cảnh, thế nhưng khi nhìn thấy người con trai đang nằm trong bồn tắm, đầu dựa lên thành bồn, cả cơ thể cứ như vô lực mà chìm dần trong làn nước, Cung Tuấn liền đơ người ra mất vài giây sau đó hoảng hốt lao vào như một con thú, cậu chạy đến bồn tắm, chạm tay lên khuôn mặt của anh rồi gọi dồn dập.
- Hạn Hạn!
- ...
- Hạn Hạn! Mau tỉnh lại!
- ...
Tiếng gọi run rẩy vang lên thế nhưng lại chẳng có âm thanh nào đáp lại, Trương Triết Hạn nằm yên hai mắt nhắm nghiền, nhịp thở toả ra vô cùng yếu ớt, toàn thân dường như buông thỏng hoàn toàn, lạnh ngắt như không còn sự sống. Hơi thở của Cung Tuấn giờ đây cực kì nặng nề, cậu hoảng sợ nhìn anh, hai tay đều run rẩy lay lay cơ thể nhỏ bé thế nhưng người con trai ấy lại chẳng hề có bất kì một dấu hiệu nào cho thấy anh có thể hồi đáp cậu được.
Sợ hãi lên đến đỉnh điểm, Cung Tuấn liền vội vàng ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Trương Triết Hạn ra khỏi bồn tắm. Cậu gấp gáp, vội vã lấy khăn tắm quấn quanh người anh sau đó đi thật nhanh ra bên ngoài.
Lúc này, Mộ Dung Nhã đã rời đi, mà Cung Tuấn cũng chẳng để ý đến điều đó, cậu chỉ lo lắng cho người con trai đang ở trong vòng tay của mình mà thôi. Cung Tuấn nhanh chóng đặt Trương Triết Hạn lên trên giường, lấy chăn ấm phủ lên cơ thể anh, toàn thân anh lạnh ngắt, bờ môi cũng trở nên trắng bệch, hơi thở của anh cứ yếu dần, yếu dần khiến cho Cung Tuấn càng thêm hoảng.
- Hạn Hạn...Hạn Hạn...! Mau tỉnh!
Cung Tuấn thật sự lo Trương Triết Hạn có chuyện cho nên đã chẳng nghĩ ngợi gì mà cúi đầu, đem môi mình áp lên môi anh rồi sau đó làm một loạt động tác để hô hấp nhân tạo. Nỗi sợ trong lòng giằng xé tâm can, Cung Tuấn gấp tới độ càng làm càng loạn, hơi thở không ổn định, các khớp ngón tay đang ấn trên ngực anh cũng cứng đờ đến trắng bệch.
Bàn tay to lớn dùng sức nhấn lên ngực của Trương Triết Hạn, xoa bóp lồng ngực của anh, đem từng ngụm khí nóng từ trong miệng mình rưới vào khoang ngực nhỏ bé ấy. Cung Tuấn cứ thế thổi hơi vào miệng của Trương Triết Hạn, cậu liên tục hô hấp cho anh, vừa làm vừa tập trung quan sát như muốn nhìn thấy một biểu hiện gì đó trên gương mặt vô hồn yếu ớt kia.
Trong mắt tràn đầy lo lắng, lông mi thấm nước run rẩy dữ dội, nhìn thân thể Trương Triết Hạn vô lực nằm trên giường bất động, cho dù cậu có làm thế nào thì anh cũng chẳng hề phản ứng lại, nhìn anh như thế Cung Tuấn càng cảm thấy sốt ruột hơn, cậu không ngừng đưa tay lên vỗ nhẹ vào gò má trắng bệch như tờ giấy của anh rồi hoảng loạn gọi.
- Hạn Hạn...đừng làm em sợ...mau tỉnh lại đi!
Trái tim như vỡ nát, từng giây từng phút trôi qua chẳng khác gì một tấm thẻ lĩnh tử dành cho Cung Tuấn, nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi, cậu cảm thấy hối hận vô cùng, tại sao cậu lại không tìm anh, tại sao cậu lại không có dũng khí, lại hèn nhát đến như vậy, tại sao cậu không thể đem lại hạnh phúc đến cho anh, thời gian qua, trong suốt sáu năm ấy, có phải anh đã rất đau khổ hay không?
Cung Tuấn nắm chặt lấy bàn tay của Trương Triết Hạn, liên tục dùng tay mình chà sát vào lòng bàn tay anh, giọng nói cũng dần lạc đi, cậu dùng hai tay chồng lên nhau, ấn mạnh lên ngực của Trương Triết Hạn, hành động hô hấp vẫn cứ tiếp tục, Cung Tuấn cậu không muốn bỏ cuộc, cậu càng không bao giờ muốn mất anh.
- Tỉnh lại đi, Hạn Hạn...em xin anh đấy!
Một lúc sau, dưới sự nỗ lực của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền ho sặc sụa rồi tỉnh lại. Hai hàng mi cong khẽ lay động, Trương Triết Hạn cố gắng làm cho mình mở mắt ra, trước mặt anh là một mảnh mơ hồ, thấp thoáng hiện lên khuôn mặt của Cung Tuấn thế nhưng diện mạo của người trước mặt cứ như hư ảnh mờ nhạt, chất lỏng nóng ấm trên gương mặt của người ấy lại không ngừng tùy ý mà rơi xuống, đẫm ướt khuôn mặt anh.
Trương Triết Hạn ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cái người kia lao người xuống ôm lấy cơ thể anh thật chặt.
- Hạn Hạn...Hạn Hạn...Hạn Hạn của em...
Vừa trông thấy Trương Triết Hạn tỉnh lại, ánh mắt của Cung Tuấn ngay lập tức khuấy động, cậu gấp gáp ôm lấy cơ thể anh, gục đầu mình xuống bờ vai mảnh khảnh ấy, tâm tình hỗn loạn, cảm xúc đảo điên khó nói lên lời, Cung Tuấn không ngừng lặp lại tên anh, bàn tay siết chặt hết mức có thể giống như chỉ có làm như vậy thì mới có thể chứng minh cho sự tồn tại của anh ngay lúc này.
Bị ôm tới mức thở cũng không nổi, hô hấp thập phần khó khăn, Trương Triết Hạn vội đưa tay lên đập đập vào lưng Cung Tuấn, bàn tay nhỏ bé làm đủ mọi cách muốn đẩy cậu ra thế nhưng người kia lại vui mừng đến nỗi chẳng để ý điều gì, cậu cứ thế ôm chầm lấy anh, gục mặt xuống bờ vai trắng nõn, khoé môi cong lên nở nụ cười hạnh phúc rồi cất lên giọng nói tràn ngập tia vui mừng.
- Hạn Hạn...Hạn Hạn...
Trương Triết Hạn chớp chớp đôi mắt, cơ thể suy kiệt không còn chút sức lực nào, cảm nhận trên bả vai mình có một mảng ẩm ướt lại thêm vào đó là tiếng gọi nghèn nghẹn của Cung Tuấn vang lên bên tai, trong lòng Trương Triết Hạn ngay lập tức hỗn loạn, bàn tay đang túm chặt áo Cung Tuấn cũng khẽ buông mà thay vào đó là cái vuốt ve nhẹ nhàng. Cổ họng khô khốc nói không thành tiếng, Trương Triết Hạn chỉ có thể cố gắng dùng hành động của mình để trấn an cái người con trai đang hoảng loạn kia, anh biết, tâm của Cung Tuấn hiện giờ đang bất ổn.
Từng cử chỉ nhẹ nhàng của Trương Triết Hạn quả thực có tác dụng, tâm tình của Cung Tuấn vốn dĩ đang cuồn cuộn như sóng biển giờ đây lại tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, nhận thấy mình ôm anh chặt quá, Cung Tuấn liền hốt hoảng mà buông ra rồi vội hỏi.
- Hạn Hạn...anh không sao chứ? Trong người thấy thế nào rồi? Ban nãy...anh làm em sợ chết đi được!
Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn Cung Tuấn, trong đầu không hiểu tại sao cậu lại hỏi anh như thế, và cả cái hành động lo lắng thái quá của cậu nữa, rốt cuộc là có chuyện gì? Bản thân anh chỉ đang ngủ thôi mà, bị cậu đánh thức anh không cáu thì thôi, đổi lại cậu, lo lắng cái gì chứ?
Sau một hồi điều chỉnh lại nhịp thở, cổ họng cũng đã dễ chịu hơn một chút, Trương Triết Hạn mới ngây ngốc cất tiếng hỏi.
- Sao lại hỏi như thế, mà còn nữa...anh đang ngâm người sao em lại mang anh ra đây?
- Anh còn hỏi à? Nếu em không bước vào thì có lẽ anh đã kết liễu đời mình trong đấy rồi?
Trạng thái vui mừng ban nãy ngay lập tức biến mất, Cung Tuấn nhíu mày nhìn Trương Triết Hạn, trông thấy vẻ mật ngơ ngác không hiểu chuyện gì của anh cậu liền làm ra vẻ giận dỗi. Thế nhưng Cung Tuấn giận là chuyện của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn căn bản vẫn chẳng hiểu ra cơ sự là gì, anh nghiêng đầu qua nhìn Cung Tuấn rồi thản nhiên mà đáp lại.
- Anh rõ ràng là đang ngủ rất ngon lành, bỗng nhiên lại bị em đánh thức, gì mà kết liễu đời mình cơ chứ?
- Ngủ?
Cung Tuấn ngạc nhiên mở to hai mắt hỏi lại, thế nhưng sau đó cậu liền hiểu ra có lẽ ban nãy do ngâm mình quá lâu, lại bị cậu hành đến cái mức đó, Trương Triết Hạn chỉ là nhất thời kiệt sức, rơi vào trạng thái mê sảng nên mới không biết gì như vậy. Nhận ra việc sai trái mà mình đã gây ra, Cung Tuấn liền trở người, rời khỏi cơ thể anh rồi ngay ngắn ngồi sang bên cạnh, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh rồi cất giọng nói.
- Anh quả thật độc nhất vô nhị!
- Sao cơ? - Trương Triết Hạn nhíu mày khó hiểu.
- Ngủ trong bồn tắm đến mức thần hồn lìa khỏi xác như thế, trên đời này làm gì có người thứ hai!
Giọng Cung Tuấn có chút ý tứ trêu chọc thế nhưng Trương Triết Hạn lại chẳng để tâm, cái mà anh chú ý hiện giờ chỉ là bốn chữ "Độc nhất vô nhị" mà Cung Tuấn vừa nói. Người xưa thường hay có câu "Duyên là do trời định, phận là do người tạo và hạnh phúc là do chính mình nắm bắt, nếu duyên đã đến mà không nắm lấy đúng lúc, để lỡ rồi thì có vội giữ lại cũng chẳng còn".
Ấy thế mà có anh và cậu lại cứ mãi lãng phí thời gian của mình vào những việc không xứng đáng, sáu năm bỏ lỡ, một đời người liệu còn có bao nhiêu lần sáu năm, thời gian trôi nhanh lắm, cuộc sống lại chẳng dài, tại sao anh và cậu lại không dùng cái khoảng thời chân quý ấy để sống vì nhau. Nghĩ như thế, Trương Triết Hạn liền chủ động xoè bàn tay ra đan năm ngón tay nhỏ bé của mình nắm chặt lấy tay Cung Tuấn.
Hành động đó của anh khiến cho Cung Tuấn cậu có chút sững người, đại não bộ còn chưa kịp nhảy số thì cơ thể đã có phản ứng với cái nắm tay đó của anh. Cậu giật mình tính thu tay về, thế nhưng anh lại chẳng để cho cậu có cơ hội để từ chối mình, Trương Triết Hạn giữ chặt tay Cung Tuấn rồi sau đó cố gắng dựng người ngồi dậy bên cạnh cậu, anh ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lên gương mặt của Cung Tuấn, anh cứ nhìn cậu như vậy, nhìn mãi, nhìn mãi mà chẳng biết mỏi cổ.
Nhìn thấy ánh mắt ngập tràn xúc cảm của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền hướng tầm mắt sang hướng khác, trong thâm tâm cậu thật sự đang đấu tranh tư tưởng, vừa muốn mặc kệ tất cả để yêu anh thế nhưng cậu lại không muốn làm cho anh phải khổ, không muốn trở thành gánh nặng của anh, hoặc tệ hơn nữa, nếu bản thân cậu xảy ra chuyện gì thì mèo nhỏ của cậu phải tiếp tục sống thế nào đây...
- Hạn Hạn, anh nghỉ ngơi đi!
Cung Tuấn hờ hững mà lên tiếng, trong lòng không ngừng căn dặn bản thân tuyệt đối không được mềm lòng, cậu phải cứng rắn, phải quyết liệt, có như thế thì mới không làm khổ anh.
Thấy Cung Tuấn vẫn giữ cái thái độ lạnh nhạt đó với mình, ánh mắt của Trương Triết Hạn liền trở nên vô cùng uỷ khuất, nghĩ đến cái cảnh bản thân sẽ bị cậu ngó lơ dài dài, rồi nhỡ đâu anh lại đánh mất cậu một lần nữa, chỉ vừa mới tưởng tượng ra sau điều đó thôi trong lòng anh liền trào dâng vô số nỗi tủi hờn.
Đôi mắt trong veo xuất hiện một tầng hơi nước, Trương Triết Hạn thê lương đau lòng mà nhắm mắt lại, cùng lúc đó, một giọt nước mắt trong suốt lại vô tình rơi xuống, đậu ngay ngắn trên da thịt hai bàn tay.
Một tay Cung Tuấn để mặc cho Trương Triết Hạn nắm, tay còn lại thì đặt lên trên đùi, khi nhìn thấy giọt nước mắt của anh, cậu liền siết chặt lòng bàn tay lại, cố gắng ngăn cản bản thân, dập tắt cái ý nghĩ muốn ôm anh vào lòng.
"Con mẹ nó! Cung Tuấn! Mày nhất định không được mềm lòng!"
Cung Tuấn gồng mình kiềm chế xúc cảm của bản thân, hai bên thái dương nổi đầy gân xanh, nhìn anh rơi lệ cậu thương lắm chứ, thế nhưng vẫn phải giả bộ lạnh lùng nhìn anh mà cất giọng hỏi.
- Anh khóc cái gì?
Câu nói lạnh lùng có phần mất kiên nhẫn đó của Cung Tuấn làm cho Trương Triết Hạn càng thêm tủi thân, thế nhưng bây giờ không phải lúc để cho anh yếu lòng, Trương Triết Hạn bắt đầu suy tính, nếu nhu không được thì phải dùng chiêu khác thôi. Trương Triết Hạn bất ngờ buông tay Cung Tuấn ra rồi dùng bàn tay đó đưa lên quệt lấy nước mắt trên gương mặt mình sau đó nghẹn ngào nhìn cậu mà lên tiếng.
- Cung Tuấn...cậu là đồ tồi!
- ...
- Hức...cậu "ăn" tôi cho đã rồi bây giờ muốn phủi mông coi như chưa có chuyện gì phải không?
Lời nói vừa dứt, Trương Triết Hạn liền cúi thấp đầu, nước mắt theo dòng cảm xúc mà rơi lã chã, nhiều đến mức không kiểm soát được. Trông thấy anh như vậy, lại nghe thấy câu nói đó của anh, trái tim Cung Tuấn liền thắt lại.
"Chết tiệt! Cứng rắn mạnh miệng làm cái quái gì!"
Cung Tuấn thầm chửi chính bản thân mình rồi vội vàng ôm lấy anh, thời gian vừa qua cậu nhớ anh nhiều đến cái mức gần như phát điên, mà không, Cung Tuấn cậu nhớ anh đến điên mất rồi. Bàn tay to lớn khẽ đưa lên lau đi những giọt nước mắt trân quý, Cung Tuấn quyết định mặc kệ tất cả, cậu muốn được bên anh, muốn được yêu anh, còn sống ngày nào thì cậu sẽ dùng toàn bộ sinh lực của mình, toàn tâm toàn ý để yêu anh.
- Hạn Hạn, em sai rồi, em xin lỗi, anh đừng khóc nữa! Em không nên như thế với anh...Bảo bối à...em sai rồi!
Cung Tuấn cuống lên nói lời xin lỗi, bàn tay không ngừng vuốt ve vỗ về anh, trong lòng giờ đây dâng lên một nỗi niềm khó tả, trên thế gian này chắc chắn sẽ chẳng có ai như anh, khiến cho Cung Tuấn cậu muốn ra vẻ thờ ơ cũng không được. Bản thân cậu bị anh làm cho đau lòng, vết thương lòng suốt thời gian qua chồng chất chẳng thể nào phai đi vậy mà hiện giờ khi nhìn thấy anh khóc, Cung Tuấn cậu lại không nỡ.
- Hạn Hạn, từ giờ trở đi, anh chính là gia đình của em!
- ...
- Bảo bối à, từ giờ em sẽ chịu trách nhiệm với anh!
- ...
- Vợ à, em yêu anh!
***
Mai tui bận nhé, đừng đợi tui, ngủ sớm nha 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com