Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 38 ( Quyết định )

- Hạn Hạn, anh chắc chắn là muốn ở bên em chứ?

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn trong lòng, vô cùng nghiêm túc dịu giọng hỏi anh, đây cũng là lần đầu tiên cậu hỏi ý kiến của anh về cái việc rời đi hay ở lại, cậu muốn anh xác định rõ ràng bởi vì vấn đề này sẽ liên quan đến hạnh phúc cả một đời của anh.

Đối với câu hỏi của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, đã gần 30 tuổi rồi, bản thân anh biết rõ mình muốn gì và cần gì nhất. Người con trai này là tất cả đối với anh, là những gì mà anh còn thiếu cho nên dù cho tương lai sau này có thế nào, biến cố, sóng gió có lớn ra sao thì anh sẽ luôn đồng hành cùng cậu. Đã bỏ lỡ nhau một lần rồi, Trương Triết Hạn anh cũng sẽ không ngu ngốc mà để vụt mất cậu thêm một lần nào nữa.

Anh yêu cậu, điều đó là thật lòng không pha một chút nào dối trá, vậy nên anh sẽ cùng với cậu đấu tranh, giúp cho cậu trở về làm Cung Tuấn của ngày trước, một Cung Tuấn luôn tự tin với chính mình. Thời gian xa cách, sóng gió cuộc đời cũng đã luyện cho anh có một sức chịu đựng vô cùng tốt, vì thế cho dù có chuyện gì xảy ra thì Trương Triết Hạn anh cũng sẽ không buông tay.

Anh sẽ giúp cậu quên đi quá khứ, mở lòng ra để đón nhận tương lai tươi đẹp cùng với anh, để cho cậu không còn cảm thấy chuyện tình này là một bi kịch, không còn nghĩ bản thân mình là một kẻ tồi tệ nữa. Trương Triết Hạn gạt bỏ hết ngại ngùng, chủ động vòng tay qua ôm lấy cổ Cung Tuấn, vùi cả khuôn mặt đẫm nước của mình vào cổ cậu rồi nghẹn ngào đáp lại.
- Anh tuyệt đối sẽ không rời xa em, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh tuyệt đối cũng sẽ không buông tay!

Cung Tuấn không nghĩ tới Trương Triết Hạn lại chủ động ôm mình như vậy, cậu ngây người ra một lúc rồi ngay sau đó lập tức nở một nụ cười thật tươi, nhắm mắt lại tận hưởng cái ôm ấm áp từ người con trai ấy. Nghe được câu trả lời đầy ngọt ngào của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền nhanh chóng đem tay mình khẽ siết lấy thân thể mềm mại của anh, khoé môi cong lên nở nụ cười hạnh phúc.

Trương Triết Hạn đưa mắt lên nhìn, chợt trông thấy nụ cười đầy sức sống của Cung Tuấn, trong lòng anh liền cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, đã lâu lắm rồi anh chưa được nhìn thấy nụ cười thoải mái, vô ưu vô tư này của cậu. Tình yêu và hiểu lầm đã khiến cho người con trai mà anh yêu thay đổi, thế nhưng cho dù năm tháng có đổi thay đến đâu, vạn vật có chuyển biến thế nào thì anh vẫn biết và chắc chắn biết một điều...anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh.

Xúc cảm mãnh liệt trào dâng trong lòng, Cung Tuấn hiện giờ thấy bản thân mình vô cùng hạnh phúc, cậu đưa tay áp lên khuôn mặt anh, chầm chậm cúi đầu xuống rồi nhẹ nhàng đem môi mình phủ lên đôi môi ngọt ngào như mật ấy. Nụ hôn nóng bỏng sau bao ngày nhớ nhung xa cách, sau bao thăng trầm cuối cùng cũng hiểu được lòng nhau. Cung Tuấn đem lưỡi mình điên cuồng khuấy đảo từng tấc thịt ngọc bên trong khoang miệng của Trương Triết Hạn như thể chỉ hận không thể hoà mình vào làm một thể với anh.

Hơi thở nóng rực phả lên khuôn mặt kiều mị, đôi môi dịu dàng nóng bỏng liên tục mút lấy môi anh, Trương Triết Hạn như bị câu hồn vào trong nụ hôn đó, xúc cảm từ cánh môi chạy khắp cơ thể như có một luồng điện nóng xẹt qua, tê dại, say mê đến tột cùng.

Tay trái của Cung Tuấn cẩn thận giữ gáy Trương Triết Hạn, tay phải thì ôm ngang người anh, đầu lưỡi như rắn không xương chẳng chút kiêng dè mà xông thẳng vào trong động ngọt. Cậu dùng môi mình mút lấy chiếc lưỡi mềm mại non nớt như cánh hoa, gắt gao hấp thụ mùi hương ngọt ngào, quyến rũ của mèo nhỏ trong lòng.

Tình cảm mãnh liệt bị dồn nén lâu nay được phóng thích, Cung Tuấn đem chiếc lưỡi ẩm ướt mạnh mẽ của mình cường bạo oanh tạc trong cái miệng nhỏ nhắn của Trương Triết Hạn, vội vàng hút lấy hương vị ngọt ngào hơn mật, cái hương vị mà suốt bao năm qua cậu da diết ngày đêm mong nhớ. Đầu lưỡi mềm dẻo mà tham lam, cuộn lấy chiếc lưỡi thơm mềm của Trương Triết Hạn, quấn quýt dây dưa như không muốn tách rời.

Đầu lưỡi Cung Tuấn nóng bỏng trêu đùa cái miệng nhỏ của anh, triền miên quấn quýt trong làn môi anh đào ngọt lịm ấy, rất nhanh sau đó, nụ hôn của cậu đã dần khiến cho đôi mắt anh mơ hồ mê ly, Trương Triết Hạn ngoan ngoãn khép hàng mi lại, anh ngẩng đầu, dâng môi mình lên cho Cung Tuấn đoạt chiếm, trong lúc môi lưỡi bị cậu truy đuổi, cơ thể Trương Triết Hạn liền nóng dần lên, lồng ngực gấp gáp nhấp nhô lên xuống, tiếng hít thở cũng theo đó mà ngày càng trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

Hai người hôn kịch liệt, giống như hai luồng lửa ấm hoà quyện vào nhau, nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, họ như lưu luyến không muốn xa rời đối phương, không ngừng đòi hỏi, càng không ngừng dùng sức. Thật lâu sau đó, khi mà Trương Triết Hạn nghĩ rằng bản thân mình sắp vì thiếu hụt không khí mà "ngủ" thêm một lần nữa thì Cung Tuấn mới từ từ luyến tiếc rời khỏi cánh môi anh, cậu gục đầu xuống, đem gương mặt ngập sắc tình của mình chôn sâu vào hõm cổ của anh, tham lam hít lấy mùi hương quyến rũ trên cơ thể ấy.

Đầu óc mụ mị sau nụ hôn, lồng ngực khó khăn mà hít thở, Trương Triết Hạn thật sự chẳng còn sức lực để mà đẩy Cung Tuấn ra, anh mặc cho cậu gục vào người mình, chỉ có thể lặng yên ngồi đó mà ra sức thở dốc, cố gắng thu từng ngụm không khí vào trong lồng ngực mình.

- Hạn Hạn...đừng đi...

Đang lênh đênh trong dòng cảm xúc ngọt ngào bỗng dưng bên tai Trương Triết Hạn lại vang lên giọng nói uỷ mị của Cung Tuấn. Nghe thấy câu nói ấy, trái tim trong lồng ngực của anh ngay lập tức nhói đau, với một vài người, nói ra hai chữ "Đừng đi" ấy chẳng khác gì là đang phơi bày thể hiện sự yếu đuối và bất lực của bản thân. Thế nhưng Trương Triết Hạn biết, đối với một người như Cung Tuấn để mà bật ra được hai chữ đó, bản thân cậu đã phải cần đến rất nhiều can đảm, rất nhiều dũng khí và rất nhiều yêu thương thì mới có thể thốt lên được hai chữ xé lòng ấy.

Yêu chính là muốn ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ là một giây, là như muốn đem trái tim mình hòa chung một nhịp đập, là muốn chia sẻ, muốn gắn kết, xem ai đó như cả thế giới và muốn bên ai đó cả một đời. Trương Triết Hạn nghẹn họng, nói không nên lời, đôi mắt ươn ướt đỏ hoe khi nghe thấy câu nói đau lòng ấy. Bàn tay nhỏ bé khẽ đưa lên vuốt ve tấm lưng đang run lên của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn hạ giọng, đem sự ôn nhu của mình nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai cậu.
- Không đi, cả đời này cũng không đi!

Ánh mắt Cung Tuấn khẽ trầm xuống, giây phút này cậu có thể cảm nhận được cái hạnh phúc khó mà kiềm lại được đang bùng phát, cậu lại lần nữa chế trụ gáy anh mà đem môi mình phủ xuống. Trương Triết Hạn giật mình mở to hai mắt, cảm nhận được cảm giác ấm nóng trên môi, tuy không phải kiểu hôn cuồng nhiệt như ban nãy, chỉ là môi chạm môi, mút nhẹ một cái rồi rất nhanh liền rời khỏi nhưng dư vị của nó lại đầy ngọt ngào.

- Bảo bối, cảm ơn anh!

Khuôn mặt Trương Triết Hạn ngay lập tức đỏ bừng, trái tim anh rung động mãnh liệt khi nghe thấy hai từ "bảo bối" đầy dịu dàng của Cung Tuấn, thế nhưng ngay sau đó một thanh âm kỳ lạ từ bụng nhỏ phát ra đã nhanh chóng phá vỡ cái bầu không khí ngọt ngào này. Trương Triết Hạn xấu hổ đưa tay lên gãi đầu rồi e ngại nói.
- Anh đói rồi!

Nghe thấy Trương Triết Hạn kêu đói, lại thêm cái tiếng "òng ọc" phát ra từ bụng anh, Cung Tuấn liền nhanh chóng đứng dậy, vội vàng đi lấy cho Trương Triết Hạn một bộ quần áo mới rồi cẩn thận mặc lên cơ thể anh sau đó cúi người, vòng tay qua nhấc bổng anh ra khỏi giường, hành động hết sức nhẹ nhàng và tinh tế như sợ bản thân chỉ cần bất cẩn sơ ý một chút thôi, người trong lòng sẽ bị tổn thương mất.

Bỗng nhiên bị Cung Tuấn ôm như thế Trương Triết Hạn cảm thấy xấu hổ vô cùng, anh nhíu mày tỏ vẻ không vui, bàn tay đang ôm lấy cổ Cung Tuấn cũng hoá móng mèo mà cào nhè nhẹ.
- Bỏ anh xuống! Anh có chân mà!
- Anh nghĩ mình đi được bình thường sao? - Cung Tuấn thản nhiên mà hỏi lại.
- Em...dù sao cũng không cần phải bế anh như thế, người khác sẽ trông thấy mất!

Trương Triết Hạn cứ như con sâu dãy giụa không ngừng đòi được thả xuống, thấy anh như thế Cung Tuấn liền đem tay mình vỗ vỗ nhè nhẹ vào mông anh rồi nghiêm túc lên tiếng.
- So với việc để anh ôm mông lò dò xuất hiện thì để em bế như thế này không phải tốt hơn sao?
- Tốt cái đầu em!

Biết mình chẳng thể lay chuyển được Cung Tuấn, Trương Triết Hạn chỉ đành bất lực để mặc cho cậu bế mình ra khỏi phòng. Nhìn anh ngoan ngoãn như vậy, trong lòng Cung Tuấn thầm cảm thấy thật mãn nguyện, chân dài tiêu sái sải bước xuống phòng bếp, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu ánh nhìn, cậu vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế, ôm cả Trương Triết Hạn để anh ngồi lên đùi mình.

Không nghĩ Cung Tuấn lại có thể ung dung, mặt không biến sắc mà làm ra cái hành động này, Trương Triết Hạn xấu hổ vô cùng, anh đưa tay đẩy Cung Tuấn ra, khuôn mặt đỏ bừng đầy ái ngại nhìn cậu rồi nói.
- Tuấn...thả anh ra!
- Đùi em so với ghế gỗ không phải êm hơn rất nhiều à? Hạn Hạn...anh có chắc là mình ngồi được xuống cái ghế này không?

Trương Triết Hạn đưa mắt liếc nhìn cái ghế gỗ thô cứng bên cạnh, hạ thân không tự chủ mà nhói đau, buốt lên đến tận đỉnh đầu. Cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng, Cung Tuấn mỉm cười rồi quay đầu nói với dì Lý ở phía sau.
- Dì Lý! Mang đồ ăn lên đi! Trong nhà có sẵn gì, bảo đầu bếp đem ra nấu hết!
- Vâng thưa thiếu gia!

Dì Lý cúi đầu đáp lại rồi nhanh chóng tiến chân vào bếp, thúc giục người làm khẩn trương chuẩn bị đồ ăn. Đối với hành động thân mật của Cung Tuấn dành cho Trương Triết Hạn, tất cả mọi người ở trong Cung phủ cũng chẳng thấy gì là ngạc nhiên bởi vì đâu phải lần đầu tiên họ được chứng kiến cái cảnh đó, sáu năm trước đã từng thấy qua thấy nhiều rồi. Với bọn họ, việc Trương Triết Hạn xuất hiện chẳng khác gì chúa mang đến phước lành, nơi nào có anh, nơi đó có nụ cười của Cung Tuấn.

Không lâu sau thức ăn đã được dọn lên, Trương Triết Hạn ngoan ngoãn ngồi trong lòng Cung Tuấn, nhìn một bàn đầy thức ăn ngon thì liền cảm thấy thèm thuồng vô cùng. Trông thấy vẻ mặt háo hức như trẻ con được kẹo của anh, Cung Tuấn liền đưa tay gắp một miếng thịt gà nóng hổi, đưa lên miệng thổi thổi cho nguội rồi sau đó đặt trước miệng anh, khoé miệng cong miệng lên nở nụ cười rồi nói.
- Nào bảo bối! Anh tiêu hao nhiều thể lực như vậy thì phải ăn nhiều vào!

"Tiêu...tiêu hao thể lực!!! Con mẹ nó Cung Tuấn!!!"

Trương Triết Hạn trừng mắt lên nhìn Cung Tuấn như đang cảnh cáo cậu nên quản cho tốt cái miệng của mình lại, ở đây nhiều người như thế vậy mà cái tên kia lại không biết xấu hổ, cứ oang oang dõng dạc thản nhiên mà bật ra cái câu ấy. Nói anh tiêu hao thể lực như vậy có khác gì là tuyên bố với tất cả mọi người ở đây biết anh và cậu vừa làm cái gì với nhau đâu cơ chứ.

Nhìn bộ dạng mèo xù lông của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền nhanh chóng cất lời dỗ dành anh.
- Bảo bối há miệng ra nào!
- Không ăn! - Trương Triết Hạn mím môi lắc đầu.
- Thôi nào bảo bối, há miệng ra nào, đồ ăn nguội mất!

Cung Tuấn vẫn hết sức kiên nhẫn dịu giọng dỗ dành vậy mà đổi lại chỉ nhận được từ "Không" đầy dứt khoát của Trương Triết Hạn. Tức giận là một phần, phần còn lại thì chính là anh không muốn ăn thật, cũng chẳng hiểu lí do tại sao, chỉ biết là vừa nhìn thấy cái đĩa thịt gà trước mặt, Trương Triết Hạn đã liền không muốn ăn.
- Không ăn! Không muốn ăn mà!

Lời nói vừa dứt bụng nhỏ lại réo lên, Trương Triết Hạn cắn môi quay đầu nhìn sang hướng khác, xấu hổ lên đến đỉnh điểm, thâm tâm thật chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống cho đỡ nhục mà thôi.

Rõ ràng là anh đang rất đói vậy mà lại từ chối đồ ăn dâng đến miệng mình, đến lúc này đây Cung Tuấn chợt hiểu ra, mèo nhỏ của cậu chắc là không thích món ăn đó rồi. Nhớ năm xưa Trương Triết Hạn có yêu cầu rất cao đối với đồ ăn, món vào không ưng ý anh ăn sẽ không thấy ngon miệng. Nghĩ như thế, Cung Tuấn liền thở ra một hơi, đặt miếng thịt gà trở lại đĩa rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Món này không hợp khẩu vị sao? Để em bảo họ đổi món khác nhé!
- Ừm! - Trương Triết Hạn nhỏ giọng đáp lại.

Nhận được câu trả lời của anh, Cung Tuấn liền quay đầu qua yêu cầu người làm mang lên món mới, nhìn ba đĩa gà trước mặt nhanh chóng được dọn đi, cậu liền thầm nghĩ trong lòng.
"Hạn Hạn kén ăn thật, mấy năm qua không biết ăn uống kiểu gì mà trông gầy quá, từ bây giờ phải cố gắng nuôi anh béo tròn mới được! Hạn béo? Mới nghĩ thôi đã thấy thơm ngon rồi!"

Món mới rất nhanh được bày lên bàn, toàn là hải sản mà Trương Triết Hạn thích, nhìn mèo nhỏ hai mắt sáng rực, khoé miệng còn cong lên tạo ra một nụ cười hạnh phúc, Cung Tuấn liền nhanh chóng dùng tay gắp một con tôm rồi đưa nó lên cạnh miệng của anh. Thấy Cung Tuấn nhiệt tình như vậy, Trương Triết Hạn cũng chẳng thấy xấu hổ nữa, anh ngang nhiên há miệng sẵn sàng tiếp nhận cái sự đãi ngộ đặc biệt này.

Trong lúc đút tôm cho Trương Triết Hạn, Cung Tuấn còn cố ý chạm vào cánh môi mềm mại của anh, nhân lúc anh không chú ý, cậu liền đưa ngón tay của mình lên miệng liếm nhẹ một cái rồi thầm cảm thán trong lòng "Hạn Hạn thật ngọt!"

Cứ như vậy, từng món từng món lần lượt được đem lên từ tôm hùm cho đến cua hoàng đế, thịt bò Wagyu hay là Kobe,...Cung Tuấn đều tận tình phục vụ, bồi từng miếng cho Trương Triết Hạn. Bữa ăn diễn ra trong suốt 1 tiếng mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cái bụng nhỏ xẹp lép của Trương Triết Hạn giờ đây đã căng tròn phình to như cái trống vậy mà cái người kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng.

- Tuấn! Anh no lắm rồi! - Trương Triết Hạn nghiêng đầu né tránh miếng thịt mà Cung Tuấn gắp tới, một tay ôm bụng, tay còn lại thì vội vàng xua xua ra sức phản đối.
- Anh xem anh gầy như thế này, công việc lại nhiều như vậy, anh phải ăn thì mới có sức chứ! Nào...Bảo bối ăn nốt phần thịt này nhé!

Miếng thịt nhanh chóng được đưa đến tận miệng, mặc dù đã no lắm rồi nhưng Trương Triết Hạn vẫn cố gắng chiều lòng Cung Tuấn. Miệng nhỏ há ra đón lấy miếng thịt thơm mềm, trong khi đang nhai miếng thịt trong miệng Trương Triết Hạn đột nhiên nhớ tới bản thân đã quên mất một người, anh vội vàng cố nuốt miếng thịt trong miệng xuống rồi ngẩng đầu lên nói.
- Tuấn Tuấn, anh muốn lấy điện thoại!

Cung Tuấn chẳng nghĩ ngợi gì, phất tay ra hiệu cho người làm đi lên phòng lấy, rất nhanh sau đó, chiếc điện thoại màu trắng được người làm cẩn thận đem tới, vừa nhìn thấy chiếc điện thoại ấy, Cung Tuấn liền đứng người vài giây. Chiếc điện thoại phiên bản giới hạn, trên thế giới chỉ có vài chiếc đó chính là món quà đầu tiên mà Cung Tuấn cậu dành tặng cho anh, thời gian xa cách lâu như thế vậy mà Trương Triết Hạn vẫn giữ nó bên cạnh mình, nghĩ đến điều đó thôi, Cung Tuấn chợt cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Thế nhưng niềm vui đó của cậu lại chẳng kéo dài được lâu, khi nghe thấy câu nói của mèo nhỏ thốt lên trong lòng, trên trán Cung Tuấn liền nổi lên vài đường hắc ám. Bởi vì bản thân hoàn toàn trong sạch, lại coi Cung Tuấn như người thân của mình cho nên Trương Triết Hạn đã thản nhiên cất giọng hỏi chuyện mà chẳng có một chút kiêng dè.
- Vương Minh Triết, em đang ở đâu?
- Em đang ở khách sạn! Triết Hạn, Cung Tuấn...cậu ta sao rồi? - Ở đầu máy bên kia, Vương Minh Triết nhỏ giọng hỏi.
- Cậu ấy không sao! Có lẽ anh sẽ ở lại đây một thời gian nữa...
- Vậy sao...Hạn Hạn, anh đã có quyết định rồi đúng chứ?

Khẩu khí của Vương Minh Triết vẫn trầm ấm như thường, cậu ngả người tựa lưng vào ghế, cơ thể mặc áo phông màu đen càng toát lên vẻ lạnh lùng u uất. Đối với quyết định của Trương Triết Hạn, dường như Vương Minh Triết đã đoán ra được từ trước cho nên tâm lí hiện giờ cũng không thấy gì là bất ổn đến thảm thương. Hiện tại cậu chỉ thấy rất buồn, và có cảm thấy đau một chút, sáu năm qua có lẽ Vương Minh Triết cũng đã quen với cái việc chìm đắm trong thứ cảm giác khi nhìn ngắm anh mà ánh mắt của anh lại chẳng bao giờ hướng về phía cậu rồi.

Thứ tình cảm mà cậu dành cho anh, chính là thế đó, là nỗi nhớ không được đặt tên, là những yêu thương không được gửi trao nhưng vẫn lâng lâng hạnh phúc bởi vì cho dù có thế nào thì Vương Minh Triết cậu cũng đã được yêu đúng với chính cảm xúc của trái tim mình. Thấy Trương Triết Hạn im lặng, cảm nhận được anh đang thấy khó xử bởi vì cái thứ tình cảm tự cậu tạo ra, Vương Minh Triết liền nghiêm túc nói.
- Triết Hạn, em chỉ muốn anh sống tốt, chỉ cần anh hạnh phúc là được! Tuy nhiên em vẫn không yên tâm!
- ...
- Em chỉ sợ anh quá mạnh mẽ...Trương Triết Hạn, từ trước đến giờ anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng kiên cường, kiên cường đến cái mức khiến cho em đau lòng!
- ...
- Sáu năm! Em vẫn luôn cẩn thận gìn giữ cái tình cảm của mình, Triết Hạn...em nghĩ là anh cũng biết tình cảm của em dành cho anh, biết là em nghiêm túc chứ không phải chơi đùa, em nghiêm túc đến cái mức tất cả mọi người đều nghĩ rằng Vương Minh Triết em...sẽ có được anh!
- Minh Triết...anh xin lỗi...

Câu nói xin lỗi ấy vừa cất lên, một người nói hai người nhíu mày, Vương Minh Triết tất nhiên là không vui khi nghe thấy hai chữ "xin lỗi" ấy, đó chẳng phải tuyên bố rõ ràng bản thân cậu đã thua rồi hay sao. Sáu năm theo đuổi, gần 100 lần tỏ tình vậy mà vẫn không đấu lại một Cung Tuấn chỉ vừa mới xuất hiện vài ngày ngắn ngủi bên anh.

Ôm Trương Triết Hạn trong lòng như thế, Cung Tuấn đương nhiên là có thể công khai "nghe trộm" cuộc nói chuyện của anh, mèo nhỏ của cậu có lỗi gì mà phải xin chứ, anh có biết anh như thế càng làm cho cái người kia thêm phần vấn vương hay không? Cung Tuấn nghĩ vậy thì liền chau mày lại, ở bên cậu mà còn reo thương nhớ cho người khác, lại còn gọi tên cậu ta thân mật như vậy, mèo nhỏ không ngoan, phải phạt.

Khoé môi Cung Tuấn cong lên nở nụ cười xấu xa, cậu cúi đầu, ghé sát vào cái tai đang áp vào điện thoại của anh rồi thản nhiên gọi.
- Vợ à, đồ ăn nguội hết rồi!

Sống lưng Trương Triết Hạn bỗng dưng lạnh toát, cả cơ thể theo câu nói đó mà phát run, anh mở to hai mắt ngây người ra nhìn Cung Tuấn, ánh mắt như muốn tố cáo cái hành động ấu trĩ đó của cậu. Nhìn thái độ của Trương Triết Hạn, lại thấy người kia im lặng không nói, Cung Tuấn liền mỉm cười hài lòng với cái kết quả mà mình vừa tạo ra.

Thật không ngờ Cung Tuấn lại ở cạnh Trương Triết Hạn như thế, Vương Minh Triết vừa nghe thấy cái tiếng gọi ngọt ngào ấy thì bản thân ngay lập tức chết lặng, một lúc sau, cố gắng lắm cậu mới điều chỉnh được giọng nói bình ổn của mình để đáp lại cái lời xin lỗi đó của anh.
- Triết Hạn, anh không có lỗi gì hết, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, chỉ cần anh không có chuyện gì, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện...có được không?
- Ừm! Anh sẽ không xảy ra chuyện gì hết!
- Chắc hẳn cái tên họ Cung kia giờ đang đắc ý lắm, nhưng anh chuyển lời tới cậu ta cho em, nếu cậu ta không bảo vệ anh cho tốt, một lần nữa khiến anh bị tổn thương thì có chết em cũng không giao anh cho cậu ta đâu!

Cung Tuấn nghe thấy giọng nói đầy thách thức ấy thì ngay lập tức cướp lấy điện thoại của Trương Triết Hạn, áp lên tai mình rồi nhàn nhạt nói.
- Chuyện đó không đến lượt cậu quan tâm! Vương thiếu, hạng mục lần này kí kết thành công, lượng công việc của Vương thị chắc chắn sẽ không hề nhỏ, nếu cậu muốn theo đuổi một người, trước tiên cậu phải thành công!
- Ý cậu là trước giờ tôi thất bại? Cung Tuấn, đừng có khinh người!

Vương Minh Triết vừa nói xong thì Cung Tuấn liền bật cười lớn, đưa mắt xuống nhìn bảo bối của mình, bàn tay đang đặt trên eo anh cũng vuốt ve nhè nhẹ, thời gian qua anh đã phải nỗ lực cực khổ thế nào, Cung Tuấn đều điều tra ra hết, còn bây giờ đã đến lúc để cho anh được nghỉ ngơi rồi.
- Vương thiếu chẳng lẽ lại muốn cướp công Hạn Hạn nhà tôi sao? Suốt bao nhiêu năm qua cậu đã làm gì cho tập đoàn của mình hay mọi việc từ nhỏ đến lớn đều một tay anh ấy đảm nhận?
- ...
- Vương Minh Triết! Những gì anh ấy làm cho Vương thị, mang về bao nhiêu lợi ích cho Vương gia, tôi nghĩ cậu là người rõ nhất! Ai cũng có chấp niệm, và chấp niệm của tôi chính là anh ấy, vậy nên cậu hãy quay về nơi cậu nên thuộc về đi!

Lạnh lùng, dứt khoát đến tàn nhẫn, Cung Tuấn đã thẳng tay vạch rõ giới hạn của Vương Minh Triết với bảo bối của mình. Thế nhưng có lẽ cậu cũng đã quá xem nhẹ cái tình cảm đơn phương của Vương Minh Triết vậy nên khi nghe thấy câu trả lời của cậu ta, Cung Tuấn liền thấy khó chịu trong lòng.
- Cung Tuấn! Hiện giờ tôi chỉ tạm thời giao Triết Hạn cho cậu thôi, làm người đừng nên đắc ý quá sớm!
- Cứ mãi đâm đầu vào một người không yêu mình, đó là ngu ngốc! - Cung Tuấn nhếch miệng lên đáp lại.
- Quyết định thế nào đó là quyền tự do của anh ấy và yêu hay không yêu đó là quyền tự do của tôi! Ngày hôm nay anh ấy quyết định chọn cậu, tôi tôn trọng quyền tự do của anh ấy nhưng tôi cũng nhất quyết sẽ bảo vệ cái tự do của chính mình!

Nghe thấy Cung Tuấn đấu khẩu nhưng lại không biết Vương Minh Triết nói gì, Trương Triết Hạn ngồi trong lòng Cung Tuấn mà ruột gan như thiêu như đốt, chưa bao giờ anh ấy ghét cái chiều cao của mình đến như vậy, Cung Tuấn thì có thể dễ dàng cúi đầu xuống là nghe được cuộc nói chuyện của anh, vậy mà hiện giờ anh có rướn người cố gắng hướng về phía điện thoại thì cũng chẳng nghe được cái gì, đã thế Cung Tuấn lại còn cứ liên tục đẩy đầu anh ra, bất quá, Trương Triết Hạn liền phẫn nộ đưa tay đoạt lại chiếc điện thoại của mình thế nhưng đến khi nhìn xuống màn hình thì cuộc gọi ấy cũng đã kết thúc.

Trương Triết Hạn phụng phịu, môi nhỏ bĩu lên ra vẻ đang rất bực, trông thấy anh như vậy Cung Tuấn liền bật cười thành tiếng, cậu nhanh chóng cúi đầu, thổi khí nóng vào tai của anh rồi dịu giọng nói.
- Bảo bối, sao lại giận em rồi?
- Vương Minh Triết đã nói gì? - Trương Triết Hạn nhíu mày hỏi.
- Cậu ta dặn em phải vỗ béo anh thật tốt, phải làm cho anh ngày ngày cười nói vui vẻ, vấn đề này cậu ta làm không được!

Biết Cung Tuấn nói dối, Trương Triết Hạn liền đưa tay lên đánh mạnh vào ngực cậu rồi nghiêm giọng lại.
- Anh không đùa! Vương Minh Triết...cậu ta thực có ơn với gia đình anh!
- Ơn? Anh nợ cậu ta những gì, em sẽ thay anh trả hết!
- ...
- Bảo bối, ở bên em thì tuyệt đối không được nghĩ đến người con trai khác! Đã thế ban nãy anh còn gọi cậu ta "Minh Triết" thân mật như vậy, Cung Tuấn em rất không hài lòng! Anh làm chồng của mình không vui, bảo bối, anh nói xem, em nên phạt em cái gì đây?

Cung Tuấn vừa nói vừa ép sát cơ thể mình lại gần, phả từng luồng hơi nóng lên khắp cơ thể anh. Trương Triết Hạn bị doạ cho phát sợ, cả người như bị cậu thiêu chín ngay cả hai vành tai cũng đỏ ửng cả lên. Hạ thân hiện giờ vẫn còn đau rát, nghĩ đến việc bị phạt, Trương Triết Hạn liền nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi nhanh chóng tìm cách để thoát thân.

Trương Triết Hạn gục đầu lên hõm cổ của Cung Tuấn, ở trong lòng cậu bắt đầu sử dụng độc chiêu của mình, ngón tay không ngừng vẽ vẽ vài nét trên ngực cậu rồi sau đó cất giọng nói nũng nịu của mình.
- Lão công...anh sai rồi! Đừng phạt có được không?

Chẳng cần phải nghĩ Trương Triết Hạn cũng biết được cái ý phạt của Cung Tuấn là gì, nhìn điệu cười xấu xa kia của cậu, nhất định lại nghĩ ra mấy trò đen tối mà bản thân anh thì chắc chắn không thể nào chịu đựng được rồi. Vậy nên trước khi Cung Tuấn định làm gì mình thì Trương Triết Hạn đã nhanh chóng ra đòn phủ đầu, xấu hộ e ngại gì tầm ngày chứ, Trương Triết Hạn anh phải cứu lấy mình trước, không thể để cho bông cúc nở hoa bung bét được.

Cảm nhận được thân thể Cung Tuấn cứng đờ sau câu nói của mình, Trương Triết Hạn liền mừng thầm trong lòng, Mẹ Trương nói đàn ông luôn chịu không nổi khi người mình yêu tỏ ra nũng nịu, chỉ cần nhẹ giọng một chút, nói ra câu nói mà họ muốn nghe thì cái gì bọn họ cũng đều sẽ đáp ứng, cái chiêu này quả thực dùng rất tốt, rất hữu dụng.

Thế nhưng khác với dự đoán của Trương Triết Hạn, vừa nghe anh làm nũng hạ thân của Cung Tuấn chớp mắt liền nổi lên phản ứng, nơi nào đó ở giữa cánh mông anh không kiểm soát được mà nhô cao chọc thẳng vào mông Trương Triết Hạn khiến cho anh giật mình hoảng hốt mà la lên.
- Cung Tuấn! Chết tiệt! Bỏ anh ra!

Trương Triết Hạn cứ dẫy giụa, mông đào liên tục ma sát cọ qua cọ lại vào chú voi dũng mãnh của Cung Tuấn khiến cho khuôn mặt của cậu hiện giờ còn đen hơn cả đít nồi. Bàn tay to lớn giữ chặt lấy eo nhỏ, Cung Tuấn khó chịu nhíu mày lên tiếng nói thầm vào tai anh.
- Bảo bối, ngồi yên đi, anh có biết là em đang rất nhẫn nhịn hay không?
- ...

Giọng nói vang lên có chút đe doạ khiến cho Trương Triết Hạn ngay lập tức ngưng lại hành động mà ngoan ngoãn ngồi trong lòng Cung Tuấn, cứ tưởng bản thân đã thoát thành công ấy thế mà con sói hung hãn kia lại vẫn cứ không chịu buông tha cho anh. Cung Tuấn nhanh chóng đứng dậy, bàn tay to lớn cũng thuận thế mà nhấc bổng anh lên, chân dài sải từng bước đi lên lầu, khoé miệng cong lên nở nụ cười tà tứ vừa đi vừa cất lời trêu chọc.
- Hạn Hạn từ đâu mà học được chiêu này đấy, thật sự là rất tra tấn người đó anh có biết không?
- Cung Tuấn! Thả anh xuống!

Lời vừa dứt thì cơ thể đã được đặt lên giường, ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, Trương Triết Hạn liền vội đưa tay ra đặt lên ngực Cung Tuấn để giữ khoảng cách, không cho cậu sát lại gần mình. Thế nhưng bàn tay nhỏ bé của anh lại nhanh chóng bị cậu bắt lấy, Cung Tuấn đem tay anh kéo lên đến miệng mình rồi hôn nhẹ một cái, âm điệu cất lên cũng dịu đi đôi phần.
- Bảo bối, nếu anh đã gấp gáp như thế, muốn lập tức trở lại trên giường thì em cũng không ngại tiếp tục trở lại giường với anh đâu! Dù sao ban nãy anh ăn cũng no rồi, bây giờ có phải đến lượt em thưởng thức hay không?
- Cung Tuấn...tránh ra...ăn...ăn no mà vận động...sẽ đau dạ dày đấy!

Nhìn Trương Triết Hạn run rẩy lo sợ như thế, Cung Tuấn đương nhiên là không nỡ hành anh rồi, thế nhưng biết làm sao được, cậu đã nhịn sáu năm, dục hoả trong lòng như muốn bùng phát. Cung Tuấn mỉm cười nhìn Trương Triết Hạn rồi nhanh chóng thả tay anh ra, cậu trượt người xuống dưới, rồi nhếch miệng lên đáp lại.
- Không cần vận động, chỉ cần xả ra cho em thưởng thức là được! Bảo bối ăn nhiều đồ bổ như vậy, chắc chắn nơi này cũng sẽ đậm đà lắm!

***

Tắt điện, kéo rèm, đi ngủ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com