Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 40 ( Danh phận )

Đoạn thời gian kế tiếp chính là chuỗi ngày vỗ béo bản thân đến phát ngán của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn chẳng cho anh làm việc gì hết, mọi công việc phía Vương thị cậu đều không đồng ý cho anh nhúng tay vào, thậm chí, Cung Tuấn còn ngang nhiên thay anh viết đơn từ chức với cái lí do.
"Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, hoa thơm của tốt không thể để cho người ngoài chiếm lấy!"

Cung Tuấn đồng ý cho Trương Triết Hạn đi làm thế nhưng nếu muốn làm thì cũng chỉ có thể vào làm ở công ty của cậu, làm thư kí phụ trách ở bên cạnh cậu 24/24. Về điều này Trương Triết Hạn thật sự còn phải suy nghĩ, không phải là anh ngại làm cùng cậu, mà là ở bên cạnh cậu như thế, Trương Triết Hạn anh thật không đảm bảo bản thân mình mỗi ngày đi làm sẽ được toàn thây.

Đắn đo mãi cũng chưa ra quyết định, vậy nên thời gian này Trương Triết Hạn đành phải ở nhà, trong lúc Cung Tuấn đi làm thì anh lại tranh thủ lên mạng tìm kiếm thông tin về bệnh tình của cậu. Mỗi ngày Trương Triết Hạn đều bị Cung Tuấn nhồi nhét cho ăn uống no say đến căng cả bụng, chỉ trong có một khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh cậu thôi ấy thế mà cân nặng của anh đã tăng lên thấy rõ.

Hai cái má phính phính trắng mịn như bánh bao, thân hình mảnh khảnh giờ đây cũng đẫy đà hơn rất nhiều, đụng chỗ nào cũng thấy mềm mềm, khiến cho Cung Tuấn cực kì yêu thích. Tối hôm đó, sau khi tan làm trở về nhà, trông thấy Trương Triết Hạn đang nằm dài trên giường, ôm tay cầm xbox mà chơi game, bộ dạng hệt như hồi còn đi học làm cho Cung Tuấn vừa nhìn thấy liền ngây người ra mất vài giây.

Chân dài sải bước nhanh chóng đi đến bên cạnh giường, trông thấy anh say mê như thế, Cung Tuấn liền chậm rãi đưa tay lên, chạm vào gò má của mèo nhỏ đang cố ý muốn ngó lơ mình. Trương Triết Hạn thật sự không cố tình, chẳng qua là anh mải chơi quá nhất thời không để ý đến sự xuất hiện của Cung Tuấn, vậy nên khi bàn tay lành lạnh của cậu chạm vào da thịt anh, Trương Triết Hạn liền cảm thấy toàn thân như bị điện giật, vội vàng rụt cổ nghiêng đầu qua một bên để tránh né, thế nhưng ngay sau đó hai bên gò má của anh lại bị bàn tay của cậu giữ chặt, nhéo nhéo xoa xoa mấy cái liền.
- Bỏ ra! Mặt anh sắp bị em vần hỏng đến nơi rồi!

Vứt xbox qua một bên, Trương Triết Hạn nhanh chóng dùng tay đập vào cái bàn tay đang tác quái trên mặt mình của Cung Tuấn, thế nhưng anh lại không dám dùng lực mạnh, tay nhỏ vỗ lên chỉ như mèo con tập cào khiến cho Cung Tuấn ngay lập tức cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ngón cái cùng ngón trỏ véo vào má anh, lắc qua lắc lại rồi mỉm cười nói.
- Hạn Hạn đúng là tuyệt phẩm, sờ vào chỗ nào cũng thấy sướng!
- Em...im miệng!

Trương Triết Hạn nghẹn lời, khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng lên, mày kiếm nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng, cùng lúc đó trên màn hình to lớn liền nhấp nháy vang lên một thanh âm báo thua cuộc, chữ "LOSE" to đùng đỏ rực đập ngay vào mắt Trương Triết Hạn khiến cho anh phẫn nộ vô cùng, cơ thể lập tức vùng dậy, hai mắt mở to đầy tức giận nhìn kẻ gây chuyện rồi gắt lên.
- Cung Tuấn!
- Em đây...anh sao đấy bảo bối? - Cung Tuấn giả bộ ngây ngốc hỏi.
- Em làm tụt hạng của anh rồi! Khó khăn lắm mới lên được cấp S!

Nghe thấy câu nói ấy Cung Tuấn liền ngẩng đầu lên nhìn, cho đến bây giờ cậu mới để ý mèo nhỏ nãy giờ là đang chơi trò gì, vừa nhìn thấy giao diện của trò chơi, Cung Tuấn liền ngây người ra rồi hỏi.
- Mộng Huyễn Thiên Dụ?
- ...
- Hạn Hạn...anh vẫn chơi nó sao?

Câu hỏi thốt lên đầy ngạc nhiên, Cung Tuấn không nghĩ rằng cái trò chơi đã bị chính mình cho vào quên lãng ấy hiện tại anh vẫn còn chơi, hơn nữa còn chơi đến tận lever cuối. Nhớ lại năm đó Cung Tuấn đã giành rất nhiều tâm huyết cho cái trò chơi này, sau khi tặng Cẩm Lý cho Trương Triết Hạn, trò chơi này cũng được ra mắt, chỉ trong có nửa ngày đã leo thẳng lên top 1 trò chơi được yêu thích nhất. Ấy thế nhưng sau đó anh lại rời đi, Cung Tuấn cũng không muốn nhìn thấy cái nhân vật đó nữa, nhìn game nhớ người, bản thân cậu thật sự không thể chịu nổi.

Mộng Huyễn Thiên Dụ bắt đầu từ ngày đó cũng không được quảng bá rầm rộ nữa, thậm chí còn giới hạn người chơi, lâu dần cái trò chơi ấy cũng theo thời gian mà bị cho vào quên lãng, nếu không phải nhìn thấy Trương Triết Hạn đang chơi trò này thì Cung Tuấn còn cứ đinh ninh cho rằng bản thân mình đã xoá bỏ cái game này từ lâu rồi.

Trương Triết Hạn ái ngại gãi gãi đầu trốn tránh ánh mắt của Cung Tuấn, nếu phải thừa nhận việc mình chơi game thành nghiện chỉ vì để bản thân đỡ nhớ cậu thì xấu hổ chết anh mất. Phải nhanh chóng lảng sang chuyện khác, Trương Triết Hạn đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trước mặt, đáy mắt chợt lóe lên một tia gian manh, anh nhích cơ thể lại gần Cung Tuấn, cho hai chân mình xuống thành giường, cầm lên cái tay cầm chơi game rồi hạ giọng nói.
- Chơi cùng anh qua ván này đi, anh chơi mấy tháng nay không qua được rồi!
- Khó đến vậy sao? - Cung Tuấn nhướn mày lên hỏi.
- Em nhìn đi? Độ khó 10 sao em bày ra cho ai chơi chứ?

Trương Triết Hạn phụng phịu đáp lại, quả thật anh mê cái trò này một phần là vì Cung Tuấn, phần còn lại cũng phải nói đến cái hay của game. Thiết kế nhiệm vụ quả thật rất tà ác, nhưng kinh khủng và biến thái hơn lại ở các phần sau, càng chơi càng ham, mà càng về sau thì lại càng khó, một khi đã thua trận thì cho dù có đang ở lever nào thì cũng phải bắt đầu lại từ con số 0, chơi lại từ đầu. Hơn thế nữa, thiết kế đồ hoạ và nhân vật tuy đã qua nhiều năm không được cập nhật phiên bản mới nhưng vẫn vô cùng độc lạ, sáu năm trời không có cải biên vậy mà vẫn hiên ngang lọt top game được yêu thích nhất.

Trông thấy vẻ mặt uỷ khuất của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa đầu anh, sau đó với tay lấy cái tay cầm còn lại rồi trượt người ra khỏi giường mà ngồi bệt xuống đất. Cung Tuấn đem cơ thể mình ngồi vào giữa hai chân Trương Triết Hạn, thậm chí cậu còn nắm lấy hai chân của anh vắt lên trên vai mình, tư thế hệt như đang kiệu anh trên vai vậy.

- Bảo bối, anh không hợp chơi Thiên Chiêu đâu, về Cẩm Lý của anh đi, trả Thiên Chiêu cho em!

Dứt lời, Cung Tuấn liền vòng cánh tay chắc khoẻ của mình qua hai chân anh, cầm xbox rồi bắt đầu đổi nhân vật sau đó vào cuộc. Trên màn hình lớn trước mắt hiện lên hai thân ảnh một trắng một đỏ, Thiên Chiêu cùng Cẩm Lý song hành đánh quái. Trương Triết Hạn chơi đi chơi lại quá nhiều lần rồi cho nên với mỗi cửa ải dù khó đến đâu thì đối với anh cũng khá là quen thuộc, hơn nữa bên cạnh lại có cha đẻ của trò chơi là Cung Tuấn cho nên chẳng mấy chốc hai người bọn họ đã qua được tất cả các cửa ải một cách thuận lợi vô cùng.

Trên màn hình lớn, ánh sáng chớp loé, thi thể của Diệp Bạch Y đổ sầm xuống, Thiên chiêu tay cầm thanh kiếm đứng sừng sững, đuôi tóc bay bay, lượng máu hiển thị trên đầu còn chẳng mất một giọt nào, bên cạnh đó, Cẩm Lý trên tay nâng tấm bùa, xung quanh cơ thể cá bướm lượn vòng trông vô cùng đẹp mắt, thế nhưng...máu trên đầu lại chỉ còn vài giọt, hấp hối như sắp ngỏm đến nơi.

Ngón tay Trương Triết Hạn run run, nhịp tim trong lồng ngực còn chưa kịp ổn định, Cẩm Lý bình thường là do Vương Minh Triết chọn lần nào chơi đến màn này cũng bị đánh cho te tua, bản thân anh trước giờ chỉ chơi Thiên Chiêu cho nên hiện tại khi điều khiển Cẩm Lý thì thật sự có chút không quen tay cơ mà cũng không thể nào đến cái mức y như Vương Minh Triết, bị đánh cho thảm hại như thế.

Nhớ lại những lần trước khi chơi đến cửa cuối cùng này, Cẩm Lý lúc nào cũng bị con quái vật Diệp Bạch Y kia nhằm vào mà đuổi đánh, còn Thiên Chiêu thì hoàn toàn an phận. Nghĩ đến điều đó trong đầu Trương Triết Hạn chợt hiện lên một câu nói rất đúng với tình cảnh hiện giờ "Anh hùng cứu mĩ nhân".

Trên màn hình lớn hiện lên vô số ánh hào quang phản chiếu, giữa cái ánh sáng chớp lóe, Cẩm Lý thần tích hoa lệ đạt đến cực hạn, và chú rồng nhỏ Thiên Chiêu bình thường vốn mờ nhạt, thời khắc này trên người lại như tỏa ra một luồng tinh khí dũng mãnh đến khó tả.

Trương Triết Hạn đặt tay cầm xuống, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Cung Tuấn rồi nhướn mày hỏi.
- Em cố tình đúng không?
- Sao cơ Hạn Hạn?
- Em thiết kế Cẩm Lý cho anh, nhưng con quái vật Diệp Bạch Y kia lại cứ nhắm vào anh mà đánh, không hề động đến một cọng lông của Thiên Chiêu! Rõ ràng là em cố tình!

Lời nói vừa dứt, Trương Triết Hạn liền cảm thấy cơ thể có gì đó thay đổi, lồng ngực anh khó chịu vô cùng, cảm giác như có thứ gì đó đang đè nặng, bức bối đến mức gần như không thể thở được.
- Tuấn...

Bờ môi hé mở chỉ kịp gọi cái tên ấy, bỗng nhiên Trương Triết Hạn lại cảm thấy có gì đó ấm nóng đang chảy ra trên gương mặt mình, ngón tay nhỏ bé khẽ đưa lên mặt sờ và khi anh đưa xuống để nhìn, một màu đỏ rực đập ngay vào mắt, nhức nhối vô cùng.

"Là máu sao?"

Từng giọt máu đỏ tươi tuôn chảy ra từ mũi, nhỏ giọt xuống vờ vai rộng của Cung Tuấn, nghe thấy Trương Triết Hạn gọi mình, Cung Tuấn liền ngẩng đầu lên định đáp lại, thế nhưng khi trông thấy hình ảnh anh đang chảy máu, cổ họng cậu ngay lập tức nghẹn lại, khuôn mặt hiện rõ lên vẻ hoảng hốt.

- Hạn Hạn...Hạn Hạn...anh sao vậy...Hạn Hạn...

Khoảnh khắc Trương Triết Hạn toàn thân vô lực ngả người ra sau ngã xuống tấm đệm lớn, Cung Tuấn liền nhanh chóng bật dậy ôm lấy cơ thể của anh ra sức lay lay, ra sức gọi. Đầu óc Trương Triết Hạn hoàn toàn trống rỗng, mí mắt anh trĩu nặng không thể nào mở nổi, hô hấp cực kì khó khăn, cơ thể mềm nhũn, tứ chi vô lực, khung cảnh trước mặt cũng dần biến thành một mảng đen tối.

Hình ảnh của Cung Tuấn ở trước mắt Trương Triết Hạn dần dần mờ đi, mơ mơ hồ hồ, từng chiếc bóng hư ảo của cậu đè lên nhau, không hiểu sao vào chính cái thời khắc đó, trong tâm trí anh lại gợi lên một đoạn hồi ức đã phủ bụi từ lâu.

" - Chị ơi ở đây rất nguy hiểm, chị không sợ sao?
- Không được gọi tôi là chị! Mẹ tôi đã từng nói quên mình vì việc nghĩa, cứu giúp người gặp khó khăn hoạn nạn thì mới là một người trượng nghĩa! Tôi muốn làm người nghĩa hiệp thì sao phải sợ chứ!
- Mẹ chị hay thật đó, giá như mẹ em cũng nói được như vậy!
- Trông cậu thế này có lẽ nhà điều kiện lắm, cậu đừng sợ, ba mẹ cậu chắc hẳn sẽ đến nhanh thôi!
- Em không sợ, chuyện này cũng xảy ra quá thường xuyên rồi!
- Đen đủi vậy sao...Vậy đi, tôi cho cậu cái này, ai cũng nói tôi là sao cát tinh, chiếu mệnh rất tốt, cậu giữ sợi dây chuyện này bên mình thì sẽ rất may mắn, mọi nguy hiểm cũng sẽ không tìm đến cậu nữa!
- Cho em rồi chị hết may mắn thì sao?
- Đã nói tôi không phải là chị rồi! Nhà tôi không có nhiều tiền, chả có ai thèm bắt cóc tôi đâu, giữ lấy đi! Nhưng nhớ kĩ, tuyệt đối không được làm mất!"

Tuyệt đối không được làm mất...

Không được làm mất...

Không được...

Không...

Đoạn kí ức chớp nhoáng như những mảnh vụn chỉ dừng lại ở đó, Trương Triết Hạn cố giữ chút khí lực cuối cùng, chỉ cảm thấy toàn thân mình đang rơi vào một vòng ôm mạnh mẽ, ấm áp vô cùng. Đôi mắt to tròn dần dần nhắm lại, đại não ngưng trệ, Trương Triết Hạn cứ thế mà lịm đi.

***

"Tí tách...tí tách..."

Từng tiếng nhỏ giọt trong chai truyền nước vang lên trong căn phòng yên ắng, Trương Triết Hạn ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường lớn, sắc mặt đã khá hơn một chút nhưng vẫn rất xanh xao, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi cũng trắng bệch, vừa nhìn vào liền cảm thấy cực kì yếu ớt.

Nhìn vẻ mặt đầy thống khổ và lo lắng của Cung Tuấn, Lăng Duệ liền nhíu mày rồi chậm rãi đặt tay lên vai cậu mà nói,
- Không có gì đáng ngại, cậu không phải lo đâu!
- Vậy tại sao anh ấy lại bị ngất? Còn nói là không có gì đáng ngại? Cậu là lang băm à, có tin tôi chôn sống cậu luôn không?

Lăng Duệ giật mình không tin được những gì mình vừa nghe được, bản thân cậu đã phải vắt chân lên cổ phi xe như điên để chạy đến đây, không vấn đề cũng bị đe doạ, thật đúng là không biết phải sống sao, cư xử như thế nào mới vừa lòng cái tên bạn chết tiệt này.
- Kẻ làm ra chuyện này thì tốt nhất đừng đe doạ người khác!
- Kẻ làm ra chuyện? Cậu đang nói tôi sao? - Cung Tuấn khó hiểu đưa tay lên chỉ vào mặt mình rồi hỏi lại.

Trông Cung Tuấn ngơ ngác như thế, Lăng Duệ liền dứt khoát gật đầu, cố gắng nhịn xuống cơn mắc cười của bản thân, cậu nhướn mày lên nhìn Cung Tuấn rồi nhàn nhạt đáp lại.
- Thể chất của Trương Triết Hạn vốn không được khoẻ, cậu muốn tẩm bổ cho anh ấy tôi không có ý kiến gì, thế nhưng bồi bổ cũng phải có khoa học! Anh ấy dù sao cũng là người chứ có phải lợn đâu, ngày nào cậu cũng nhồi nhét cả đống đồ dinh dưỡng như thế, cơ thể anh ấy không chịu được nên chảy máu cam là chuyện hết sức bình thường!

Nghe thấy lời phán ấy Cung Tuấn cũng yên tâm được phần nào, thế nhưng Trương Triết Hạn lại bị ngất như thế, bảo cậu không lo? Không lo sao được. Cơ mặt tuy đã giãn ra nhưng vẫn còn hiện lên vài phần khó chịu, Cung Tuấn lạnh lùng gạt bàn tay đang đặt trên vai mình ra rồi cất tiếng hỏi.
- Chảy máu cam mà cũng có thể ngất đến mức này? Ban nãy anh ấy còn cười nói vui vẻ! Cậu chắc chắn chỉ là thừa chất chứ?
- Không tin tôi thì có thể đến bệnh viện làm toàn bộ xét nghiệm tư A-Z! Anh ấy ngất như thế thì cũng phải hỏi cậu, có ngày nào cậu tha cho anh ấy không?
- ...

Thấy Cung Tuấn nghẹn họng, bị mình tóm được đuôi, Lăng Duệ liền làm bộ bày ra vẻ mặt nghiêm túc rồi lên giọng chấn chỉnh.
- Tôi biết cậu nhịn suốt sáu năm cũng không phải dễ dàng gì, tuy nhiên cũng nên để cho anh ấy có thời gian lại sức, nhốt con thú trong cậu lại đi!
- ...
- Mấy ngày tới cho anh ấy ăn thanh đạm một chút, không phải cứ vỗ béo phản khoa học mới là yêu thương đâu! Làm gì cũng có chừng mực thôi!

Lời vừa dứt, Lăng Duệ liền nhanh chóng xoay người rời đi, hiếm lắm mới có cơ hội lên mặt dạy đời Cung Tuấn, nếu không nhanh thoát thân, để tên kia kịp thời phản bác thì chắc chắn bản thân cậu cũng sẽ chẳng còn miệng mà nhai cơm đâu.

Cánh cửa gỗ từ từ đóng lại, Cung Tuấn lặng lẽ ngồi bên cạnh giường, đôi mắt u buồn chiếu xuống người
con trai đang nằm trước mặt, ánh mắt sâu xa ẩn chứa nhiều xúc cảm bất ổn không thể nào diễn tả được bằng lời. Bàn tay Cung Tuấn chầm chậm đưa lên khẽ chạm vào khuôn mặt xanh xao của Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng mà cẩn thận giống như đang vuốt ve một thứ bảo vật trân quý nhất thế gian. Bàn tay to lớn trượt xuống chạm vào bàn tay đang truyền dịch của anh, ánh mắt yêu thương vẫn cứ không rời.

"Tinggg"

Điện thoại đột nhiên vang lên thông báo có tin nhắn, Cung Tuấn uể oải dùng tay còn lại lấy điện thoại ta xem, vừa nhìn thấy cái tên Mộ Dung Nhã hiển thị trên màn hình máu nóng trong cơ thể Cung Tuấn liền cuộn trào sôi sục.

"Tuấn, hai ngày nữa em có làm một bữa tiệc trên đảo, anh đi cùng em đến nơi đó được không? Mình bên nhau cũng một thời gian khá lâu rồi, tuy không công khai nhưng tất cả mọi người đều biết. Gia đình, bạn bè em cũng rất mong chờ đến ngày anh cho em một cái danh phận. Tuấn, mình công khai được không anh?"

Đọc xong cái dòng tin nhắn ấy, Cung Tuấn chỉ nhếch miệng lên cười nhạt một tiếng sau đó đưa mắt liếc nhìn sang người con trai đang nằm bên cạnh mình. Đối với Cung Tuấn, tình cảm không phải chỉ dựa vào duyên phận, mà nó còn phải dựa cả vào hai chữ trân trọng nữa.

Trương Triết Hạn là tâm can máu thịt của cậu, anh là báu vật, là bảo bối trời ban, Mộ Dung Nhã cần danh phận, Trương Triết Hạn lại chưa từng một lần đòi hỏi cái thứ đó. "Danh phận", chức tước này chỉ nên là phần thưởng thay vì coi nó là đích đến, Cung Tuấn cậu đã gặp được anh, một người khiến cho cậu cảm thấy cả cuộc đời này sẽ nguyện lòng đánh đổi hết để được ở bên cạnh người con trai ấy mà chẳng cần biết tương lai ra sao, sẽ gặp những khó khăn như thế nào.

Bản thân Cung Tuấn từ trước khi gặp Trương Triết Hạn vốn dĩ coi chuyện tình cảm là một thứ rất phiền phức, bình sinh cậu là người lãnh đạm chẳng màng đến tương tư, thế nhưng kể từ khi gặp anh, trong lòng Cung Tuấn lại bỗng sinh ra một chấp niệm muốn dây dưa với anh cả một đời.

Suy cho cùng, cảm tình chân thật nhất đời này của Cung Tuấn đều đã trút ra trao hết cho anh rồi vậy nên chẳng cách nào để có thể yêu người khác được nữa và hơn hết cái danh phận này, nó phải là của anh, của một mình người con trai có tên Trương Triết Hạn ấy.

***

Sắc trời hừng đông, từng tia nắng len qua hàng cây mà bắt đầu ló rạng, Trương Triết Hạn không biết bản thân mình đã ngủ bao lâu, thần trí khó nhọc quay về làm cho anh mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, đầu óc có chút choáng váng, cả người suy yếu đến vô lực, anh không nhớ mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng hiện tại anh đang rất mệt mà thôi.

- Umm...ấm quá...

Cảm nhận được phía trước có một vật gì đó ấm ấm mềm mềm, Trương Triết Hạn theo bản năng mà áp sát mặt mình vào đó, cọ cọ vài cái qua lại rồi nhịn không được mà cất lời cảm thán. Thế nhưng ngay sau đó một giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu đã khiến cho anh ngay lập tức bừng tỉnh.
- Bảo bối, anh thật sự không nên làm như thế đâu, đừng khiêu khích em như vậy! Dù sao sinh lí em vẫn còn rất khoẻ mạnh! Lăng Duệ dặn em không được hành anh nữa, vậy nên bảo bối, cho dù anh có muốn thì cũng ráng nhịn lại đi, sức của anh thật sự không chịu được nữa đâu!

Trương Triết Hạn giật mình, tuy nhiên lại không dám mở mắt, cái tình huống hiện tại làm cho anh xấu hổ vô cùng. Trương Triết Hạn nằm trong lòng Cung Tuấn, mặt áp vào khuôn ngực săn chắc của cậu, tay còn vòng qua ôm thật chặt, chân gác lên coi cậu hệt như cái gối ôm vậy. Gương mặt của anh vì xấu hổ mà thoáng chốc đỏ bừng, thật tâm không dám đối diện với Cung Tuấn vậy nên Trương Triết Hạn chỉ đành giả chết, coi như là mình đang mơ ngủ mà thôi.

- Ba...để cho con ngủ thêm lúc nữa...

Hai mắt Cung Tuấn tức khắc mở to đưa xuống nhìn mèo nhỏ trong lòng, nhìn thấy cặp mắt anh vẫn đang nhắm chặt thế nhưng hàng mi cong vút lại cứ run run, Cung Tuấn liền bật cười, cúi đầu sủng nịnh hôn lên mái tóc của anh rồi nói.
- Bảo bối, em không phải ba anh, em là chồng anh!

Nghe thấy câu nói ấy, trái tim Trương Triết Hạn liền đập loạn, xấu hổ lên đến đỉnh điểm chỉ muốn ngay lập tức đẩy cái người đang ôm mình ra, thế nhưng đâm lao thì phải theo lao, Trương Triết Hạn vẫn quyết giả chết, miệng xinh hé mở giả vờ mê man mà đáp lại.
- Ba...ba...bỏ ra...
- Ba con với nhau mà lại làm ra loại hành động thân mật như thế này? Bảo bối, nếu anh thích loại tình thú này thì em sẽ toàn tâm toàn ý đáp ứng cái nhu cầu này của anh!
- ...
- Bảo bối, cho ba hôn con một cái nhé!

Người nào đó nghe xong sắc mặt ngay lập tức liền đen xám lại, Trương Triết Hạn nhanh chóng mở bừng hai mắt, đưa tay lên đẩy Cung Tuấn ra rồi trừng lên quát.
- Em biến thái!
- Hạn Hạn, là anh dụ em trước mà...thôi nào Bảo bối xuôi xuôi, anh vừa tỉnh lại không nên cáu giận! Ngoan, lại đây cho em ôm lát nữa!

Cung Tuấn nói xong liền vươn tay nhẹ nhàng kéo Trương Triết Hạn vào lòng, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, cậu cúi đầu hít lấy hương thơm quyến rũ từ cơ thể kiều mị ấy rồi hạ giọng dỗ dành.
- Nghỉ ngơi giữ sức đi, khoẻ lại rồi em sẽ đưa anh đến một nơi!
- Đi đâu cơ?
- Đến đó anh sẽ biết!

***

Tui lặn vài ngày nha các bác, ngày mai tui bay rồi, chuyển cái động nhỏ này qua hẳn nửa vòng trái đất 🤧 các bác đợi tui nhaaaa🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com