Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 41 ( Đi chơi )

Chiều buông nắng, hoàng hôn khuất dần sau chân trời, khi những chiếc lá vàng cuối thu rơi rụng cũng là lúc mùa đông đã về. Tiết trời se se lạnh, những cơn gió bấc lướt nhẹ qua làn da lạnh buốt càng khiến cho những người cô đơn càng thêm lạnh lẽo, người hữu tình thì lại càng thắm thiết với nhau hơn.

Khí hậu lạnh như thế này mà được ngủ, được ôm ai đó và được ăn là tuyệt nhất, Trương Triết Hạn cực thích mùa đông, và hơn thế nữa, với anh, ăn kem vào mùa đông chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Thế nhưng người nào đó lại không đồng ý với cái kiểu ăn này của anh vậy nên chẳng còn cách nào khác, Trương Triết Hạn cho dù có thèm đến cái cỡ nào thì cũng phải ráng nhịn chờ cho tới khi Cung Tuấn đi làm thì anh mới được ăn.

Sáng hôm đó, sau khi tạm biệt Cung Tuấn bằng một nụ hôn vô cùng nóng bỏng, Trương Triết Hạn chờ cho đến khi cậu ra xe thì mới nhanh chóng chạy thẳng vào bếp, nhìn người làm đang bận rộn chuẩn bị cơm trưa, anh liền vui vẻ cất lời thúc dục.
- Mau, mau đem kem ra đây cho tôi!
- Thiếu gia, người vừa tỉnh dậy nên ăn một chút đồ ấm lót dạ đi đã ạ! - Một người làm cung kính nhắc nhở.
- Không cần, mau mang ra đây cho tôi đi!

Thấy Trương Triết Hạn kiên quyết như thế, bọn họ chỉ có thể nghe lời, vừa mở cánh tủ lạnh ra, hai mắt Trương Triết Hạn liền rực sáng, bên trong đó nhét đầy những vị kem ngon, toàn là những loại anh thích nhất.

Trương Triết Hạn nhanh chóng chọn ra một cây kem rồi vui vẻ bóc nó ra thưởng thức. Ăn kem mùa đông quả thật là tuyệt phẩm, vừa có thể tận hưởng hương vị của nó một cách trọn vẹn nhất hơn thế nữa là khi ăn chậm thì cũng không sợ kem bị tan chảy.

- Thiếu gia, tôi bật hệ thống máy sưởi lên nhé, lạnh như thế này tôi sợ cậu ốm mất! - Dì Lý đứng bên cạnh nhìn mà cơ thể phát run, sợ Trương Triết Hạn ốm nên liền ngỏ ý nhắc nhở.
- Không cần, con không thấy lạnh! - Trương Triết Hạn dứt khoát trả lời.

1cây, 2 cây, 3 cây, sang đến cây thứ 4 thì bỗng nhiên cái thú vui ấy của Trương Triết Hạn lại bị cản đường, người vốn dĩ nên đi làm chẳng hiểu sao giờ lại thản nhiên xuất hiện trước mắt anh. Trông thấy dáng vẻ đĩnh đạc của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền mở to hai mắt, cả người đứng im như bị điểm huyệt, kinh ngạc lắp ba lắp bắp lên tiếng hỏi.
- Tuấn...Tuấn...sao em...em lại về rồi?

Cung Tuấn đưa mắt xuống nhìn cái dáng vẻ như vừa trông thấy ma của Trương Triết Hạn, gương mặt vẫn lạnh lùng không có chút nhiệt độ nào, nhưng ánh mắt lại ánh lên một vẻ rất kì lạ. Cậu tiến lại gần anh, nhìn cây kem trên tay đã bị ăn hơn nửa rồi lại trông thấy một đống vỏ ở phía trên mặt bàn, mày kiếm của Cung Tuấn liền chau lại rồi đằng hắng hỏi nửa đùa nửa thật.
- Sao thế, trông bộ dạng anh như gặp phải ma vậy?

Nghe thấy câu hỏi của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lúc này mới hoàn hồn, cây kem trên tay suýt chút nữa thì rớt xuống đất, nhớ đến việc cậu không đồng ý cho mình ăn đồ lạnh, Trương Triết Hạn liền bày ra cái dáng vẻ tức giận rồi nói với giọng điệu đầy chính nghĩa.
- Quái lạ, không biết ai cứ nhét đầy kem vào tủ lạnh, nhìn ngứa mắt quá nên anh mới phải xử lí chúng đấy!

Nhìn cái bộ mặt hận đời của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền đặt sấp tài liệu trong tay xuống, mỉm cười nhìn anh rồi cất tiếng hỏi.
- Dám làm bảo bối của em khó chịu, vậy thì phải trừng phạt rồi! Để em hỏi xem người nào làm, tuyệt đối sẽ không nương tay!
- Không...không được!
- Bảo bối, cơ thể anh tính hàn, không nên ăn đồ lạnh!
- ...
- Lần nào ăn xong anh cũng bị đau bụng không phải sao?
- ...
- Bảo bối...
- ...
- Hạn Hạn...Anh đau một tim em đau mười, vậy nên đừng tự giày vò bản thân nữa, ăn lạnh như thế này thật không tốt đâu!

Cung Tuấn vòng tay qua ôm lấy cơ thể của Trương Triết Hạn vào lòng, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve mái tóc đen mềm của anh, thế nhưng lời nói của cậu vừa dứt thì người trong lòng lại ngẩng đầu lên, đưa cặp mắt to tròn mà nhìn thẳng vào cậu, viền mắt ửng đỏ phủ một tầng hơi sương. Trông thấy Trương Triết Hạn như thế, Cung Tuấn liền nghĩ rằng anh đang thấy khó chịu, cậu vội đẩy anh từ trong ngực mình ra, vẻ mặt khẩn trương cúi đầu hỏi với giọng điệu vô cùng sốt sắng.
- Bảo bối, anh sao vậy? Bụng bị đau sao?

Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng ấy, Trương Triết Hạn liền lắc đầu, áp sát cơ thể rúc vào trong lồng ngực của Cung Tuấn, tay nhỏ vòng qua siết lấy eo cậu. Nhận ra sự khác thường của anh, Cung Tuấn liền nhanh chóng nhấc bổng cơ thể anh lên để anh ngồi lên trên mặt bàn rồi vội hỏi.
- Bảo bối, có chuyện gì thế?
- ...
- Là tại em không cho anh ăn sao? - Cung Tuấn kiên nhẫn hạ giọng hỏi.
- Không phải!

Trương Triết Hạn lắc đầu rồi lại vòng tay mình qua ôm lấy eo cậu, đem khuôn mặt kiều mị của mình áp sát vào khuôn ngực săn chắc. Trông thấy biểu hiện lạ lùng ấy, Cung Tuấn liền dùng tay mình đẩy Trương Triết Hạn ra lần nữa rồi nghiêm túc cúi đầu xuống hỏi.
- Triết Hạn, rốt cuộc anh làm sao thế?

Nghe thấy Cung Tuấn gọi hẳn tên mình ra như vậy Trương Triết Hạn liền không hài lòng mà nhíu nhẹ mi tâm, sau đó lại nũng nịu vươn tay kéo cậu lại gần mình rồi nói.
- Ôm ôm!
- Bảo bối, anh lạ quá!
- Không có gì đâu!

Hiếm khi thấy Trương Triết Hạn như thế Cung Tuấn bỗng nhiên lại muốn trêu đùa anh một chút, bàn tay to lớn khẽ đưa ra đánh nhẹ vào tay anh rồi nhếch miệng lên làm bộ dạng không vui.
- Không nói rõ ràng không cho ôm! Anh bỏ em ra đi!
- Để anh ôm một chút, như vậy mới có động lực để nói được!

Trương Triết Hạn dứt khoát siết chặt cánh tay, lại lần nữa đem mặt mình rúc vào trong lồng ngực của Cung Tuấn, thấy cậu cứ đứng yên để cho mình ôm như vậy, Trương Triết Hạn liền cảm thấy cực kỳ hài lòng, anh ngẩng đầu, rướn người khẽ hôn lên yết hầu đầy nam tính đang nhấp nhô của cậu coi nó như là một lời khen thưởng.

Mèo nhỏ nay lạ quá, khiến cho Cung Tuấn bỗng nhiên lại cảm thấy bất an, cậu nhẹ nhàng đem cằm mình đặt lên trên đỉnh đầu của anh, bàn tay khẽ vuốt tấm lưng ngọc tuy nhiên giọng nói vẫn giữ phần nghiêm nghị như ban nãy.
- Bây giờ anh nói được chưa? Đừng nghĩ rằng làm nũng một chút là coi như xong chuyện! Rốt cuộc là anh bị cái gì? Thấy khó chịu trong người hay là do em làm anh không vui?

Nghe thấy câu hỏi nghiêm túc của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền lắc đầu, tiếp sau đó lại đem cái má bánh bao phính phính của mình cọ cọ vào trong ngực cậu, miệng nhỏ chầm chậm hé mở cất lên cái thanh âm trầm khàn có chút nghẹn ngào bắt đầu rãi bày tâm tư.
- Tuấn Tuấn, em tốt với anh như thế anh cảm thấy thật sự rất hạnh phúc! Hạnh phúc đến nỗi anh cứ ngỡ như không phải sự thật vậy!

Câu nói ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên, Cung Tuấn liền ngây người ra vài giây rồi nhanh chóng đưa tay mình ra trước mắt anh, khoé miệng cong lên mỉm cười rồi nói.
- Bảo bối, chuyện này sao có thể là giả đươc? Nếu anh không xác định được là thật hay mơ thì cứ thử cắn em một cái xem!
- Phải là tự anh cắn mình chứ, cắn em sao anh nhận định được! - Trương Triết Hạn gạt tay Cung Tuấn ra rồi mỉm cười đáp lại.
- Em nói rồi mà, anh đau em xót!

Lời vừa dứt, chẳng để cho Trương Triết Hạn kịp phản ứng lại, Cung Tuấn đã cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của anh, đầu lưỡi vươn ra tách mở khớp hàm rồi tiến công cuộn lấy chiếc lưỡi đinh hương mà kịch liệt quấn quýt. Môi lưỡi dây dưa triền miên tưởng chừng như không có hồi kết, mãi lâu sau, khi Trương Triết Hạn ra ám hiệu ngợp thở, Cung Tuấn mới luyến tiếc mà buông anh ra.

Nhìn người con trai trong ngực khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ đến mê ly, Cung Tuấn liền khó kiềm lòng mà nuốt xuống một ngụm nước bọt thèm khát. Nam nhân này diện như quan ngọc quả thực khiến cho Cung Tuấn cậu hễ cứ lại gần là lại muốn phạm tội.

Đôi môi đỏ mọng khẽ thở gấp, đôi mắt khép hờ ngập tràn sắc tình, quyến rũ mê người, Trương Triết Hạn khẽ ngẩng đầu nhìn lên, trong phút chốc hai ánh mắt nóng bỏng giao nhau làm cho mạch máu của Cung Tuấn căng lên cuộn trào, cậu cúi đầu nhìn phía dưới của mình đã chống lên thành một túp lều nhỏ, sau đó lại thở dài một hơi đem tay mình buông mèo nhỏ ra, trong lòng không khỏi buồn rầu nghĩ.
"Lăng Duệ dặn không được hành Hạn Hạn quá thường xuyên, phải nhịn, nhịn xuống!"

Sau khi bình tĩnh lại, Cung Tuấn liền đem tay mình nhéo nhéo cái má phính của Trương Triết Hạn rồi hạ giọng nói.
- Bảo bối, anh đi chuẩn bị đi, hôm nay em đưa anh ra ngoài chơi!
- Đi chơi? Đi đâu cơ?
- Đảo Sơn Hà! Thời tiết này ở nơi đó vẫn rất lạnh cho nên bảo bối, anh phải mặc ấm vào!

Trương Triết Hạn không đáp lại nữa mà chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời sau đó nhanh chóng tụt xuống khỏi chiếc bàn gỗ rồi chạy thật nhanh đi lên phòng. Đi được nửa đường bỗng nhiên Trương Triết Hạn dừng lại, anh xoay người nhìn về phía Cung Tuấn rồi cười nói.
- Cảm ơn em!

Mùa đông trong mắt Trương Triết Hạn thật sự rất lạnh, thế nhưng hiện giờ với anh nó lại ấm áp gấp vạn lần bởi vì anh đã tìm được cậu, tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình, một tình yêu đơn giản nhưng cũng là quá đủ để khiến cho con tim băng giá của anh được sưởi ấm, với anh, vậy là đủ rồi.

***

Ở trên một hòn đảo xinh đẹp giữa đại dương xanh mênh mông nơi được coi là vùng đất của những điều kỳ diệu. Tại quán cafe có không gian sang chảnh mang đậm nét kiến trúc Pháp, nổi bật với tông màu trắng tinh khôi, Mộ Dung Nhã, Lăng Duệ và Vương Tử Hạ đang ngồi vừa thưởng trà, nhâm nhi cafe, vừa nói chuyện phiếm vừa đợi người.

Vương Tử Hạ nâng ly trà lên thế nhưng lại không uống, trên gương mặt hiện rõ lên vẻ sốt ruột, cô quay đầu nhìn sang Mộ Dung Nhã rồi cất tiếng hỏi.
- Chị, Tuấn ca đâu sao vẫn chưa tới? Chị chắc là anh ấy sẽ đến chứ?
- Sẽ đến mà, dạo này công ty của anh ấy nhiều việc có lẽ sẽ tới muộn một chút! - Mộ Dung Nhã mỉm cười đáp lại làm ra vẻ không mấy sốt ruột tuy nhiên đôi mắt vẫn không ngừng liếc nhìn đồng hồ trên tay.
- Duệ, anh xem bạn của anh bận bịu như thế trong khi anh chỉ suốt ngày yêu với đương, anh Việt đâu sao chẳng bao giờ em thấy anh dẫn người ta theo cùng thế! - Vương Tử Hạ nhếch miệng lên hỏi.

Lăng Duệ lười biếng dựa người ra sau ghế, trong lòng khó chịu vô cùng, biết Việt Việt nhà mình không ưa Mộ Dung Nhã cơ mà thật tâm cậu lại không thể kiềm chế được sự tò mò cho nên đã bấm bụng hoang phí mất một cuộc hẹn với người yêu để mà đi hóng hớt, ấy vậy mà cái tên điên kia lại để cho cậu chờ gần hai tiếng rồi mà vẫn chưa thấy xuất hiện. Nghe thấy câu hỏi của Vương Tử Hạ, Lăng Duệ liền nhàn nhạt đáp lại.
- Là người ta không thích đi chứ đâu phải anh không muốn cho người ta theo cùng, em nghĩ mời được anh Việt của em đi mà đơn giản à! Hơn nữa, Cung Tuấn chắc là đang bận chiều lòng người yêu, đến muộn là điều quá bình thường!

"Người yêu?"

Hai chữ đó vừa được cất lên Vương Tử Hạ ngay lập tức đánh hơi được mùi bất thường, vội sáp đến bên cạnh Lăng Duệ rồi truy hỏi.
- Người yêu? Tuấn ca có người yêu từ khi nào thế?
- Rất lâu rồi! - Lăng Duệ chần chừ một lát rồi cười cười đáp lại.

Vừa mới dứt lời, đại não bộ của hai người con gái đều nổ tung, "Có người yêu từ rất lâu rồi, đó không phải là đang ám chỉ Mộ Dung Nhã hay sao?". Vương Tử Hạ nghĩ xong liền cười tít cả mắt, lấy khuỷu tay huých huých người chị bên cạnh rồi cất lời bông đùa.
- Chị còn không mau khai thật đi, hai người bắt đầu từ khi nào? Tuấn ca không nói chị cũng định giấu em luôn à?
- Cái này...chị...chị...- Mộ Dung Nhã làm bộ ngại ngùng, lắp bắp mãi không nói thành câu.
- Thế mà em tưởng chị cũng giống em, hoá ra ai cũng có đôi có cặp, mỗi mình em là cô đơn lẻ bóng! Đúng ra em phải đoán được từ lâu rồi mới phải, lần nào gặp cũng thấy chị với anh ấy dính như keo sơn với nhau thế cơ mà?
- Tuấn vẫn chưa muốn công khai, cho nên chị mới không nói!
- Em hiểu em hiểu, cái khúc gỗ đó được chị yêu cũng đã là tích phúc đức lắm rồi!

Nghe Vương Tử Hạ nói vậy, Mộ Dung Nhã liền thấy vui vẻ, đuôi mắt cong cong nở nụ cười hạnh phúc thế nhưng thực tế thì, trong bụng cô ta lại rất rõ ràng, nếu không phải do ngày hôm đó phát sinh quan hệ giả thì Cung Tuấn cũng sẽ chẳng bao giờ đồng ý tặng cho cô ta một cái danh phận như ngày hôm nay đâu.

Lăng Duệ ngồi bên cạnh hai người phụ nữ phiền nhiễu, lại nghe thấy màn đối thoại kẻ tung người hứng đầy vô lí kia thì liền vô thức quay sang nhìn Mộ Dung Nhã, quả nhiên phát hiện ra thần sắc của cô ta hôm nay đặc biệt vô cùng tốt. Không chỉ có thế, trước nay Mộ Dung Nhã luôn chỉ thích mặc đồ đơn giản năng động thế mà hôm nay lại mặc một chiếc váy bó khoét sâu ngực màu đỏ, mục đích của chuyến đi này là hoạt động thể thao vậy mà Mộ Dung Nhã lại ăn diện thế này thì quả thật không thích hợp.

Hơn nữa, rõ ràng người mà Lăng Duệ muốn nói đến là cái người họ Trương kia vậy mà chẳng hiểu sao qua tai hai người con gái này thì lại thành Mộ Dung Nhã, nhìn cô ta thẹn thùng xấu hổ, thoáng chốc, vẻ mặt của Lăng Duệ càng thêm khó nhìn.

Vương Tử Hạ liếc mắt thấy Lăng Duệ mặt mày cau có thì liền cảm thấy khó hiểu, đang tính cất lời hỏi han thì trước mặt qua ô cửa kính đã xuất hiện bóng dáng của một chiếc xe quen thuộc, người đang đợi cuối cùng cũng đến, Vương Tử Hạ liền vui vẻ reo lên.
- A! Tuấn ca tới rồi, tới rồi kìa!

Nghe thấy tiếng nói của Vương Tử Hạ, Mộ Dung Nhã cùng Lăng Duệ ngay lập tức hướng mắt theo nhìn. Phía bên kia cửa kính, một chiếc xe Bugatti màu đen bóng loáng chầm chậm dừng lại, ngay sau đó cánh cửa xe cũng từ từ được mở ra, Cung Tuấn mặc nguyên bộ thể thao màu đen cùng với chiếc áo khoác trắng bước xuống.

Trông thấy Cung Tuấn tiêu sái xuất hiện, Mộ Dung Nhã liền mỉm cười đứng dậy, đang tính cất bước đi ra đón "vị hôn phu" của mình thì lại thấy Cung Tuấn không đi về phía cô mà lại vòng sang phía bên kia rồi sau đó mở cánh cửa xe bên ghế lái phụ ra. Ngoại trừ Lăng Duệ ung dung nhàn nhã ngồi xem kịch hay thì cả Mộ Dung Nhã cùng với Vương Tử Hạ đều ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, trước khi hai người bọn họ kịp phán đoán ra điều gì thì đã thấy một người nữa bước xuống khỏi chiếc siêu xe ấy, thế nhưng, dù có chết bọn họ cũng chẳng thể ngờ cái người vừa bước ra ấy...lại là Trương Triết Hạn.

Tiếp sau đó một loạt hành động khiến cho người ta nhìn vào muốn đỏ con mắt đó chính là lúc Trương Triết Hạn bước ra khỏi xe, Cung Tuấn còn ôn nhu cẩn thận dùng tay che trên đỉnh đầu anh để tránh cho anh khỏi bị cộc đầu. Trương Triết Hạn xuống xe có chút cảm thấy hơi lạnh mà khẽ rùng mình một cái, Cung Tuấn lại đặc biệt quan tâm cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người mình ra mà khoác lên cơ thể của anh sau đó thản nhiên đưa tay xuống, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Trương Triết Hạn.

Đối lập với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn hôm nay lại mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, kiểu dáng giống hệt với phục trang của Cung Tuấn, mái tóc hơi dài được túm gọn lại đằng sau, dáng vẻ ngái ngủ hệt như mĩ nhân trong truyện cổ tích. Bởi vì hôm qua bị người nào đó hành cho cả đêm, sáng nay lại phải dậy sớm cho nên hiện tại có chút không được tỉnh táo, cứ mơ mơ màng màng để mặc cho Cung Tuấn muốn làm gì thì làm.

Cái khoảnh khắc hai người sánh bước bên nhau, hai bàn tay đan vào nhau quấn quýt, phục trang lại còn là đồ đôi khiến cho ai nhìn vào cũng có thể đoán ra được hai người bọn họ là một cặp, không những thế tình cảm còn rất mặn nồng thắm thiết. Vương Tử Hạ vừa nhìn thấy hình ảnh kỳ quái ấy thì liền vội vã quay đầu sang hỏi Mộ Dung Nhã.
- Chị...Tại sao Trương Triết Hạn lại đi cùng với Tuấn ca thế kia?

Câu hỏi vừa dứt, Vương Tử Hạ liền nhìn thấy bộ dạng thất kinh của người chị của mình vậy nên đã biết điều hiểu ý mà ngậm miệng lại. Bởi vì quá bất ngờ cho nên Mộ Dung Nhã nhất thời không thể che dấu nổi vẻ kinh ngạc trên gương mặt, cô ta không nghĩ rằng sẽ phải gặp Cung Tuấn trong cái tình cảnh tay anh đang nắm chặt đôi bàn tay của người con trai khác như thế kia. Chuyện này sao lại có thể như thế được, tại sao bọn họ lại đi cùng nhau? Rốt cuộc là cô ta đã làm sai sót ở chỗ nào mới được cơ chứ?

Nghe thấy câu hỏi của Vương Tử Hạ, Mộ Dung Nhã liền lập tức thu lại vẻ mặt thất kinh của mình, khoé miệng cong lên cất lời hỏi lại, giọng nói tuyệt nhiên bình tĩnh thế nhưng bàn tay lại vô thức mà siết chặt vào.
- Em quen Trương Triết Hạn sao?
- Quen chứ, rất quen là đằng khác! Người đó chẳng phải là bạn trai của anh họ em hay sao? À mà cũng không hẳn, phải nói là người trong lòng! Tên ngốc đấy theo đuổi cũng cực lắm, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn chẳng thành công! - Vương Tử Hạ ngây thơ đáp lại.
- Anh họ? Vương Minh Triết? - Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, trong lòng Mộ Dung Nhã thật không thể hiểu nổi tại sao Trương Triết Hạn lại may mắn và có nhiều người thích đến như vậy.

Vương Tử Hạ gật nhẹ cái đầu thay cho câu trả lời, trong lòng đang không ngừng sắp xếp lại toàn bộ thông tin vừa mới thu nhận, sau một hồi phân tích cuối cùng cô cũng hiểu được, thì ra người mà Cung Tuấn yêu lại không phải Mộ Dung Nhã. Nghĩ đến điều đó, Vương Tử Hạ lại cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Đối với tình cảnh hiện giờ, mỗi người ai cũng đều có suy đoán của riêng mình, riêng Mộ Dung Nhã thì lại thấy may mắn bởi vì lần đi chơi này đã không mời quá nhiều người chứ nếu không cô ta thật sự không biết phải giấu mặt vào đâu cho bớt nhục, suy đi tính lại Mộ Dung Nhã liền quyết định sẽ lợi dụng Vương Tử Hạ để lật lại ván bài, dù sao người con gái này cũng rất ngây thơ nói 1 tin 1 bảo 2 nghe 2, kéo cô ta về phía mình thì ắt hẳn sẽ có lợi.

Mộ Dung Nhã kéo kéo tay áo của Vương Tử Hạ, nhận được tín hiệu, Vương Tử Hạ liền nghiêng đầu qua, thấy Cung Tuấn đang nắm tay Trương Triết Hạn đi tới, Mộ Dung Nhã liền nhanh chóng ghé sát vào tai Vương Tử Hạ rồi thì thầm.
- Thật ra, chị với Tuấn đã phát sinh quan hệ, thế nhưng cái người kia lại xuất hiện đúng lúc, cho nên...
- Tuấn ca không chịu trách nhiệm? - Vương Tử Hạ ngạc nhiên mở to mắt hỏi lại.
- Chị không trách anh ấy...

Thấy Mộ Dung Nhã phải chịu uỷ khuất, Vương Tử Hạ liền không kìm lòng được mà nhíu mày, bàn tay nhỏ nhắn lập tức đưa ra nắm lấy tay người chị vỗ vỗ vài cái như đang động viên rồi hạ giọng cất lời chắc nịch.
- Chị, chị yên tâm, em sẽ đuổi tên đó đi, lấy lại công bằng cho chị!
- Tử Hạ...
- Vừa nhìn là biết không phải dạng tốt đẹp gì, ở cạnh anh họ em hưởng bao nhiêu tài nguyên còn chưa thấy đủ, thật không ngờ anh ta lại nhảy qua bám lấy Tuấn ca, lòng tham đúng là vô đáy, mặt cũng thật là dày!

***

Sr vì cái sự chậm trễ này 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com