Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 43 ( Núi tuyết )

Cung Tuấn kiên nhẫn nghe hết một loạt những lời rãi bày tâm tư của Mộ Dung Nhã, mắt không ngừng liếc nhìn đồng hồ trên tay, trong lòng bỗng lại cảm thấy sốt ruột, sau cùng khi thấy Mộ Dung Nhã cố ý nhắc đến sự tình ngày hôm đó ý muốn Cung Tuấn phải chịu trách nhiệm thì cho đến giờ phút này bản thân cậu thật sự không thể ở đây nghe thêm những lời dối trá được nữa, đưa mắt nhìn thẳng vào Mộ Dung Nhã, Cung Tuấn liền dứt khoát cất lời.
- Thứ nhất! Anh xin lỗi vì đã làm em hoang phí thời gian ở bên cạnh anh, nhưng từ khi bắt đầu anh cũng đã nói rõ ràng với em chuyện này sẽ mãi mãi không có kết quả, không phải anh không cảnh báo em, đúng chứ?
- Thứ hai! Em nói em yêu anh không có một chút nào lừa dối, là em yêu anh hay em để tâm tới vấn đề khác? Ngày hôm đó em với anh có xảy ra quan hệ hay không em là người rõ nhất! Đừng đem bản thân ra làm trò cười nữa, em không phải là dạng người như thế!

Từng câu từng chữ lọt vào tai Mộ Dung Nhã khiến cho cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, thật không ngờ Cung Tuấn lại biết rõ mọi chuyện, vậy tại sao cho đến tận bây giờ anh mới vạch trần, là anh thật sự biết hay cũng chỉ nói bừa, Mộ Dung Nhã hoang mang lắp bắp lên tiếng xác nhận lại một lần nữa.
- Tuấn...anh...anh nói vậy là có ý gì?

Trông thấy phản ứng của Mộ Dung Nhã, Cung Tuấn liền cười nhạt một tiếng rồi bình tĩnh đáp lại.
- Tại sao em phải làm đến cái mức đó? Mộ Dung Nhã anh quen không phải người không cần mặt mũi và lòng tự trọng như vậy!
- Tuấn...em...em xin lỗi...em thật sự...không cố ý làm như thế! - Thấy mình thật sự không thể tiếp tục dối lừa được, Mộ Dung Nhã liền ấp úng xin lỗi.
- Cho dù là vô tình hay cố ý thì giả dối vẫn là giả dối!

Một tình yêu giả dối thì sẽ không bao giờ đạt được hương thơm trái ngọt, có những sự giả dối cảm tưởng như rất nhẹ nhàng chẳng là gì cả, nhưng với người khác nó lại như một ngọn lửa thiêu đốt niềm tin và sự tôn trọng. Mọi thứ trên đời này đều là sự đánh đổi, nếu chọn giả dối, thì đương nhiên, sẽ chẳng có hạnh phúc nào cả.

Chân lý này Mộ Dung Nhã không phải là không biết mà chẳng qua đến chính bản thân cô cũng chẳng còn lựa chọn. Cô không thể để Mộ Dung lụi tàn, không thể để cuộc đời mình đi vào con hẻm tối không có đường ra. Chỉ cần Trương Triết Hạn biến mất, Cung Tuấn ắt hẳn sẽ là của cô, ý nghĩ đó hiện lên trong đầu, Mộ Dung Nhã liền thay đổi thái độ, cô hít một hơi thật sâu, rồi nắm lấy tay Cung Tuấn mà nói.
- Em xin lỗi, em không nên đem giả dối để đổi lấy sự thật lòng! Tuấn...anh sẽ tha thứ cho em chứ!

Mộ Dung Nhã của ngày trước Cung Tuấn thật sự cũng không đến mức ghét bỏ tuy nhiên dạo gần đây từ sau khi Trương Triết Hạn xuất hiện, người con gái này lại như biến thành một con người khác, nhưng mà vì Mộ Dung gia có quan hệ thân thiết với Cung gia, hơn nữa mẹ Cung lại đang giữ món đồ vô cùng quan trọng của cậu cho nên Cung Tuấn dù muốn hay không cũng phải vuốt mặt nể mũi, với hành động phi lễ của Mộ Dung Nhã ngày hôm đó, Cung Tuấn cậu cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.
- Không có lần sau!

Cung Tuấn nói xong liền dứt khoát xoay người rời đi, thế nhưng vừa mới đi được vài bước ở đằng sau đã vang lên tiếng hét thất thanh, Cung Tuấn vội vàng quay đầu lại, liền thấy Mộ Dung Nhã ngã bệt xuống đất mặt mày nhăn nhó trông đau đớn vô cùng.
- Có sao không? - Cung Tuấn lại gần cất tiếng hỏi.
- Em...cổ chân em hình như bị trẹo rồi!
- Đợi chút! Anh gọi Lăng Duệ đến đưa em về!

Cung Tuấn nói xong nhanh chóng quay lưng lại, rảo bước chân về nơi dựng lều để mặc cho Mộ Dung Nhã đen mặt ngồi đó. Không phải cậu không muốn cõng hay dìu Mộ Dung Nhã về mà là cậu ngại phải dỗ bảo bối nhà mình, mèo nhỏ xù lông quả thực rất đáng sợ, Cung Tuấn cậu trời không sợ đất lại càng không duy chỉ có mình Trương Triết Hạn là nắm được tim gan của cậu mà thôi.

Về đến nơi cắm trại, nhìn thấy Lăng Duệ, Cung Tuấn liền nhanh chóng báo lại tình hình, sau đó tiến về phía chiếc lều siêu vẹo trong lòng trong khỏi cười thầm nghĩ rằng chắc hẳn Trương Triết Hạn giờ đây đang ngồi bên trong phụng phịu giận dỗi vì không dựng được chiếc lều tử tế.

Khoá lều được kéo xuống, vừa nhìn vào bên trong nụ cười trên môi của Cung Tuấn chợt vụt tắt, sắc mặt lập tức chùng xuống, cậu vội vàng lùi người lại, đưa mắt nhìn quanh một vòng cả Lăng Duệ và Mộ Dung Nhã đều không có ở đây, Trương Triết Hạn cũng chẳng thấy, một nỗi lo lắng nhanh chóng dâng lên trong lòng, Cung Tuấn vội vã chạy sang lều của Vương Tử Hạ rồi cất tiếng hỏi.
- Tử Hạ! Trương Triết Hạn đâu rồi?

"Soạt"

Khoá lều được kéo xuống, Vương Tử Hạ với vẻ mặt còn đang ngái ngủ, khẽ ngáp một cái rồi tỉnh bơ trả lời.
- Em không biết, nãy giờ em ngủ ở trong này mà!
- Chết tiệt! - Cung Tuấn bật ra câu chửi thề khiến cho Vương Tử Hạ giật mình mà mở to hai mắt, thật sự cô không thể ngờ tới Cung Tuấn sẽ có phản ứng mạnh đến như vậy.

Bỏ qua gương mặt khó coi của Vương Tử Hạ, Cung Tuấn lập tức chạy đi tìm người, vì sợ anh sẽ đi lên khu trượt tuyết, Vương Tử Hạ liền hốt hoảng chạy theo rồi vội nói.
- Ban nãy em thấy có người khá giống Triết Hạn ca, nhưng vì lúc đấy em buồn ngủ quá nên nhìn không rõ, người đó đi về hướng xuống núi, dáng vẻ coi bộ rất tức giận như đang ghen vậy!

Đảo Sơn Hà là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng đương nhiên ngoài năm người bọn họ ra sẽ có những người khác nữa, Vương Tử Hạ thầm cảm thán khen ngợi chính mình, nói như thế vừa kéo dài được thời gian, nếu có bị phát hiện thì hoàn toàn có thể thoát tội bởi vì mình không chắc chắn.

Nghe thấy Vương Tử Hạ nói thế, Cung Tuấn liền tức tốc chạy theo hướng mà cô ta bảo, trong lòng chẳng hiểu tại sao lại bất an nhiều như vậy, ban nãy Mộ Dung Nhã có nắm tay cậu, nếu bảo bối của cậu nhìn thấy cảnh đó mà phát ghen, đùng đùng bỏ về thì đúng thật là to chuyện.

Đôi chân dài gấp gáp chạy dọc theo đường xuống núi, thế nhưng tìm mãi tìm mãi cũng chẳng thấy người đâu, thể lực của Trương Triết Hạn như thế nào Cung Tuấn cậu là người hiểu rõ hơn ai hết, đầu gối của anh không thể vận động nhiều, chẳng lí nào lại có thể đi xa đến như vậy được. Một mình đi kiếm thì quá mất thời gian, bây giờ trời cũng đã chuyển tối đen như mực rồi, thấy tình hình không ổn Cung Tuấn liền lấy điện thoại ra gọi cho quản lí của hòn đảo này.
- Alo! Tôi nghe đây Cung tổng, nghe nói nay cậu đưa bạn lên đảo chơi, Cung tổng không báo trước để tôi còn biết được nghênh đón!
- Gọi người đến đây ngay lập tức, tôi bị lạc người!
- Sao cơ...được được! Tôi sẽ cho người đến ngay! Cung...

Cung Tuấn chưa kịp nghe người quản lí kia nói hết câu đã vội vàng tắt máy sau đó lại tìm số của Lăng Duệ, nhanh chóng bấm gọi, lời còn chưa kịp cất lên đầu máy bên kia đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của Lăng Duệ.
- Đại thiếu gia, cậu được lắm, mang tôi tới đây xong rồi đi hú hí bỏ mặc tôi với hai người con gái! Vương Việt nhà tôi mà biết được kiểu gì cũng phát điên lên cho mà xem!
- Không thấy Trương Triết Hạn!
- Hả? Cậu nói thế là sao? Không phải hai người lúc nào cũng ở cạnh nhau à?
- Tôi không tìm được anh ấy! Cậu mau giúp tôi tìm người đi, cho dù có phải sang bằng ngọn núi này, cũng phải tìm thấy anh ấy!

Cung Tuấn trầm giọng lên tiếng, có trời mới biết bây giờ cậu đang hoảng sợ đến cỡ nào. Dưới sự chỉ đạo của Cung Tuấn, chẳng mấy chốc mà một đoàn người đông đảo đã đến, bọn họ xem ảnh và bắt đầu công cuộc tìm kiếm Trương Triết Hạn. Thế nhưng ngọn núi này rất lớn, để mà tìm kiếm một con người thì thật sự là việc vô cùng khó khăn.

Tìm mãi tìm mãi, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chẳng có tung tích gì của Trương Triết Hạn. Trong lòng Cung Tuấn như thiêu như đốt sốt ruột vô cùng, cho đến giờ phút này thì thật sự cậu không thể giữ bình tĩnh được nữa, gân xanh bắt đầu nổi đầy trên trán, hai mắt đỏ ngầu như dã thú săn mồi. Trông thấy Cung Tuấn như biến thành một con người khác, tất cả mọi người đều cảm thấy run sợ.

Nửa tiếng sau, đám người của ban quản lí quay về báo cáo tình hình, trái với mong đợi của Cung Tuấn, bọn họ chỉ đành ái ngại lắc đầu. Nhìn bộ dạng như sắp phát điên lên đến nơi, ông quản lí liền cất lời chấn an, dù sao người cũng lạc ở nơi ông ta cai quản, nếu không mau xoa dịu dập tắt ngọn lửa kia thì ông ta chết chắc.
- Cung tổng đừng lo, có lẽ anh ấy chỉ đi dạo chơi quanh đâu đó thôi! Tôi sẽ bảo bọn họ tăng cường cảnh giác không bỏ qua bất kì một nơi nào!
- Dạo chơi? Còn dám nói là anh ấy dạo chơi? Bằng này con người suốt nhiêu đó thời gian mà không tìm được anh ấy! Chết tiệt!

Cung Tuấn quả thực lo đến mất kiểm soát, cậu trừng mắt nhìn ông quản lí rồi quát ầm lên, ông quản lí vì quá sợ hãi mà toàn thân run rẩy thế nhưng mặc dù sợ, ông ta vẫn không quên nhiệm vụ phải làm cho Cung Tuấn hạ hoả.
- Bình tĩnh...Cung...Cung tổng, xin cậu hãy bình tĩnh lại một chút đi! Nói không chừng anh ấy sẽ quay về bây giờ đấy!
- Mẹ kiếp! Ông còn đứng đây bảo tôi bình tĩnh sao? Còn không mau lết xác đi tìm người! Nói cho mấy người biết, không tìm được anh ấy hoặc để cho anh ấy xảy ra chuyện gì thì chắc chắn các người sẽ được bồi táng theo đấy!

Câu nói ấy vừa dứt tất cả mọi người đều đem tâm trạng sợ hãi mà khẩn trương đi tìm, Mộ Dung Nhã sắc mặt tái nhợt, run rẩy bám chặt vào Vương Tử Hạ, mà ngay cả Vương Tử Hạ cũng chẳng khá hơn, cô ta mặt mày trắng bệch cả ra, mười đầu ngón tay bấm sâu vào trong da thịt đến mức đỏ ửng. Thật tâm cô ta không thể nào ngờ được là Trương Triết Hạn lại quan trọng với Cung Tuấn đến như vậy.

So với Mộ Dung Nhã thì quả thực Vương Tử Hạ có lá gan lớn hơn, thái độ của Cung Tuấn đáng sợ như thế vậy mà cô ta vẫn bình tĩnh vì nghĩ rằng mình đang làm rất đúng, thấy Mộ Dung Nhã run lẩy bẩy bên cạnh, cô ta liền thu lại dáng vẻ sợ sệt rồi nhỏ giọng chấn an người chị của mình.
- Người của em báo lại rồi! Tất cả đã hoàn tất, đợi Tuấn ca tìm được thì lúc đó Trương Triết Hạn cũng thành cục băng khô rồi! Tới lúc đó trời không biết quỷ thần không hay, chẳng còn ai cướp hạnh phúc của chị nữa!

***

Trên một cái động nhỏ trong khu trượt tuyết, Trương Triết Hạn co ro nằm trên nền tuyết lạnh lẽo, từng mảng tuyết trắng cùng không khí lạnh buốt đã bao phủ lấy cơ thể của anh. Một lúc sau, Trương Triết Hạn dần tỉnh lại, thần trí vừa trở về đã liền cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương, cắt da cắt thịt, bàn tay nhỏ bé dùng sức chống xuống lớp tuyết dày để đứng dậy thế nhưng có lẽ vì đã nằm dưới tuyết quá lâu cho nên hiện giờ hai chân của anh đã trở nên tê cứng, muốn cử động cũng vô cùng khó khăn.

Trương Triết Hạn đảo mắt quan sát một vòng, xung quanh bao trùm một màu đen mờ ảo, nhớ đến những chuyện vừa xảy ra, khuôn miệng anh liền bật ra hai chữ.
- Chết tiệt!

Nhớ lại cái thời khắc đáng sợ đó, Trương Triết Hạn vẫn không khỏi rùng mình, trong đầu không ngừng quẩn quanh câu hỏi.
"Đây rõ ràng là tuyết nhân tạo vậy tại sao lại có sạt lở được?"

Vừa rồi trong khi đang loanh quanh tìm kiếm bóng hình của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn bỗng nhiên lại thấy cơ thể mình rung lên, hai chân theo đó mà loạng choạng vài bước, ban đầu anh chỉ tưởng đó là ảo giác, thế nhưng chấn động đó càng lúc càng dữ dội hơn, bản thân anh cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường, tuyết dày trắng xoá cứ liên tục rung chuyển, không đợi cho Trương Triết Hạn kịp phản ứng, tuyết dưới chân anh lại lần nữa lay động dữ dội, không những thế, trước mắt phía trên đỉnh trượt đã bắt đầu lở tuyết, ào ào đổ xuống.

Trong lòng Trương Triết Hạn lập tức thất kinh, thế nhưng bản thân vốn là người nhanh nhạy, trông thấy hiện tượng bất thường, anh liền vội vã xoay người chạy hết tốc lực về hướng ngược lại. Thế nhưng chỉ mới chạy được một đoạn, phía trước lại có biến động, tuyết từ trên cao đổ ập xuống làm cho lối đi mịt mù trắng xoá nhìn chẳng thấy đường. Tuyết dưới chân cũng bắt đầu tan chảy, Trương Triết Hạn dẫm phải một mảng tuyết tan, bước hụt một bước rồi ngã lăn ra mấy vòng.

"Rầm...rầm...rầm"

Âm thanh chấn động của tuyết lở khiến cho Trương Triết Hạn giật mình ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt khung cảnh băng thiên tuyết địa, đất trời đều là băng tuyết, lạnh lẽo âm u vô cùng. Xung quanh mãnh liệt chấn động, cho đến bây giờ nghĩ lại những gì bản thân mình vừa gặp phải, Trương Triết Hạn thật sự vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Sắc trời bên ngoài ngày càng tối tăm, cảnh vật xung quanh đã không còn nhìn rõ được nữa, tất cả chỉ còn là một mảnh trắng xóa cùng với bóng đêm xen lẫn mơ hồ. Trương Triết Hạn hoàn toàn bị cô lập trong một không gian riêng biệt, toàn thân lạnh ngắt như sắp đóng băng, trong lòng anh bắt đầu lo lắng, bỗng nhiên gặp nạn như thế này không biết Cung Tuấn hiện giờ ra sao.

Nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp, gió về đêm thổi càng ngày càng lớn hơn, cơ thể Trương Triết Hạn run lên cầm cập, hai gò má cũng vì lạnh mà ửng đỏ cả lên. Sau một hồi chấn an bản thân, sốc lại tinh thần, Trương Triết Hạn liền vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh, thấy bên ngoài đã không còn tiếng động lạ nữa anh liền quyết định đứng dậy, tìm đường rời khỏi đây.

***

Ở phía Cung Tuấn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm Trương Triết Hạn, trong cái lúc tinh thần của cậu suy sụp nhất bất chợt phía trên đỉnh núi lại truyền đến một tiếng động lớn. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau, mi tâm của Cung Tuấn nhíu chặt lại, cậu quay đầu sang nhìn ông quản lí rồi lạnh giọng hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
- Cái đó...cái đó có lẽ là hệ thống vệ sinh khu trượt tuyết, mỗi năm trên đó sẽ thanh lọc tuyết một lần, tuyết nơi đó sẽ hoàn toàn tan chảy và thay vào đó hệ thống sẽ phun ra lớp tuyết mới sạch sẽ hơn! Có lẽ hôm nay cũng đã đến kỳ thanh lọc tuyết cho nên mới có tiếng động như vậy!

Vừa nghe thấy ông quản lí nói vậy, trong lòng Cung Tuấn liền dâng lên một nỗi bất an vô cùng tận, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ, liệu rằng Trương Triết Hạn có ở trên đó hay không? Cả cái ngọn núi này chỉ còn khu trượt tuyết là chưa tìm kiếm. Nghĩ như thế, Cung Tuấn liền vội vàng chạy lên đỉnh tìm kiếm trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Ông quản lý trông thấy hướng đi của Cung Tuấn thì lập tức chạy theo hoảng hốt cất lời can ngăn.
- Cung tổng, xin cậu bình tĩnh, hiện giờ cậu không thể lên đó đâu, hệ thống thanh lọc một khi đã hoạt động thì chẳng khác gì một trận bão tuyết, cho dù cậu có lên đấy thì cũng không thể tìm được đâu! Ít nhất cũng phải chờ đến khi tuyết tan hết mới có thể lên đó tìm kiếm được!

Quả thật đúng như lời ông quản lí nói, thanh âm phát ra từ khu trượt càng ngày càng lớn, nghe thấy tiếng động đó Cung Tuấn càng thêm phần sốt ruột, bảo bối của cậu rất có thể đang ở trên đó không biết sống chết thế nào thì làm sao cậu có thể giữ bình tĩnh được.

Nghe thấy ông quản lí nói thế, Cung Tuấn gần như phát điên, cậu túm lấy cổ áo của ông ta rồi gằn giọng nói.
- Khốn kiếp! Chờ? Chờ đến khi tuyết tan thì các người mới đi tìm để nhặt xác anh ấy à? Tuyết lở lớn như vậy, đến các người còn thấy sợ thì anh ấy trên đó sẽ chịu nổi hay sao hả?
- Cung...cung tổng...cậu...cậu bình tĩnh lại đi đã...tôi chỉ lo cho an toàn của cậu mà thôi!

Lăng Duệ trông thấy Cung Tuấn phát điên thì liền hốt hoảng chạy đến kéo Cung Tuấn ra, đã lâu lắm rồi từ ngày Trương Triết Hạn trở về, Lăng Duệ mới thấy Cung Tuấn tức giận đến mất đi lí trí như vậy.
- Cung Tuấn! Bình tĩnh!
- Chết tiệt! Bình tĩnh? Nếu người mất tích là Vương Việt thì cậu có thể nói ra cái chữ đó không hả? Liệu cậu còn có thể bình tĩnh nghe theo lũ người này đứng chờ đợi trong khi không biết sống chết của cậu ta hay không?

Câu hỏi ấy thật sự đã chặn họng Lăng Duệ, bàn tay đang giữ chặt Cung Tuấn cũng dần buông, quả thực nếu người biến mất là Vương Việt thì chắc chắn cậu ta cũng không thể nào mà giữ bình tĩnh được. Thấy Lăng Duệ đã buông mình ra, Cung Tuấn ngay lập tức nhanh chóng chạy lên núi tuyết.

- Tuấn, anh không thể lên đó được! - Mộ Dung Nhã lo lắng nói lớn.
- Các người còn đứng đó làm gì? Mau ngăn anh ấy lại, Cung thiếu mà có chuyện thì cả đám các người có bán mạng cũng không thoát tội được đâu! - Vương Tử Hạ cũng lo lắng hét lên, thế nhưng hiện giờ Cung Tuấn như được lắp thên cánh trên mình vậy, tốc độ chạy của cậu quá nhanh chẳng có lấy một ai có thể theo kịp.

***

Không biết là đã bao lâu trôi qua, Trương Triết Hạn vẫn chẳng tìm thấy lối ra, tuyết trên này đã không còn sạt lở nữa mà chuyển sang bắt đầu tan chảy, áo quần trên người anh cũng trở nên ướt sũng, bám dính lấy cơ thể kèm theo cơn gió lạnh về đêm càng khiến cho thân nhiệt của anh hạ thấp vô cùng.

Tứ phía bao phủ một màu trắng, Trương Triết Hạn bước đi trong vô định, anh không biết mình đã đi đúng hướng hay chưa, anh chỉ biết rằng bản thân mình sắp không trụ nổi nữa rồi. Toàn thân lạnh ngắt, chân tay run rẩy đến lợi hại, gió về đêm thổi muốn lộng óc, không khí xung quanh nồng đậm mùi vị lạnh giá của tuyết khiến cho lồng ngực của Trương Triết Hạn đau nhói đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Sinh lực bị rút cạn kèm theo nhiệt độ cơ thể xuống thấp làm cho bản thân Trương Triết Hạn thật sự không thể đi được nữa, hai chân vô lực ngã khuỵ xuống mặt tuyết ẩm ướt, cho dù có muốn thoát khỏi nơi đây thì hiện giờ anh cũng chỉ có thể bất lực nằm ở đó gieo phó sự sống còn cho ông trời mà thôi.
- Tuấn Tuấn...Tuấn Tuấn...Em ở đâu...Tuấn Tuấn...

Âm điệu cất lên đầy run rẩy sau đó nhỏ dần nhỏ dần, ý thức cũng trở nên mơ hồ, mí mắt trĩu nặng rồi trùng hẳn xuống, Trương Triết Hạn buông thả bản thân nằm yên đó chịu trận, chờ đợi một điều gì đó tốt lành xảy ra, hoặc hơn thế nữa là chờ đợi một người nào đó xuất hiện.

Trên khu trượt tuyết rộng lớn, sương đêm buông xuống gió thì lạnh buốt, Cung Tuấn bán mạng chạy lên núi tuyết, mặc kệ từng cơn gió lạnh thấu xương cậu vẫn không hề có ý định dừng lại. Từng bước chân khó khăn chạy dọc khắp vùng đất tuyết vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của Trương Triết Hạn đâu, gió buốt khiến cho đầu óc Cung Tuấn cảm thấy choáng váng, tuy nhiên ngay sau đó cậu liền vực lại tinh thần ép bản thân mình phải tỉnh táo, cậu không thể chậm trễ được, bảo bối của cậu khả năng cao là đang ở trên này, rất có thể còn đang đợi cậu đến cứu nữa.

Nghĩ đến hình ảnh của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn thật sự như được tiếp thêm sức mạnh, bước chân thêm lực mà trở nên vững chắc hơn, hai mắt dáo dác đảo quanh tìm kiếm, bờ môi tái nhợt nhưng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
- Hạn Hạn cố lên, đợi em một chút, em sẽ tìm được anh ngay!

Hướng Bắc không có, hướng Tây cũng không thế nhưng Cung Tuấn dường như chẳng biết mệt mỏi là gì, chỉ còn lại hướng Nam đầy tuyết và hướng Đông là một vùng đất khô, trong lúc đang phân vân không biết nên đi về hướng nào tiếp thì bỗng nhiên có điều gì đó như đang thôi thúc Cung Tuấn, hai chân cậu không tự chủ được mà tiến vào vùng đất khó đi kia, càng đi, tim cậu lại càng đập loạn nhịp, cổ họng cố gắng phát ra thanh âm to nhất không ngừng gọi tên anh.
- Hạn Hạn! Hạn Hạn!
- Hạn Hạn! Trả lời em đi!
- Hạn Hạn! Anh đang ở đâu?
- Hạn Hạn...Anh mau xuất hiện đi, đừng làm cho em sợ!

Đi sâu vào thêm một chút nữa, Cung Tuấn chợt để ý đến một đống tuyết dày đang nhô cao, hai chân vô thức gia tăng tốc độ, di chuyển nhanh hơn, dường như cậu có thể cảm nhận được Trương Triết Hạn đang ở đó. Đôi chân dừng lại trước đống tuyết trắng, trái tim Cung Tuấn gần như ngưng đập, cậu đoán không sai, quả thực Trương Triết Hạn nằm ngay sau lớp tuyết đó.
- Hạn Hạn, Hạn Hạn...mau tỉnh lại...Hạn Hạn...em ở đây rồi!

Cung Tuấn hoảng loạn ngồi bệt xuống tuyết, cậu nhanh chóng ôm cơ thể lạnh buốt của Trương Triết Hạn vào lòng mình, dùng bàn tay của mình nắm chặt lấy tay anh, liên tục xoa xoa để tạo hơi ấm. Thấy cơ thể Trương Triết Hạn lạnh toát không hề có chút nhiệt nào, Cung Tuấn liền cởi áo khoác của mình ra, bọc lấy cơ thể mềm nhũn của anh, cậu gắt gao ôm chặt anh vào lòng, cổ họng dù đau rát vẫn không ngừng gọi tên của anh.
- Hạn Hạn...tỉnh lại đi...

Thanh âm trầm ấm vang vọng bên tai, Trương Triết Hạn lạnh run, gian nan cố gắng mở to hai mắt, xung quanh ánh sáng không có, trời tối hai mắt lại mờ cho nên anh cũng không thể thấy được dáng vẻ lo lắng của Cung Tuấn. Miệng nhỏ hé mở đầy khó nhọc, cố gắng lắm anh mới cất lên được thanh âm khàn khàn đầy yếu ớt của mình.
- Tuấn...
- Em đây, bảo bối, sợ chết em rồi! Anh cố lên, em đưa anh ra khỏi đây!

Trương Triết Hạn thật sự không nghe lầm, Cung Tuấn thật sự đang ở trước mặt anh, mặc dù không nhìn thấy nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm và nhận ra giọng nói đầy run sợ của cậu. Người mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện, nỗi lo trong lòng được buông xuống hai mắt Trương Triết Hạn liền không thể kiềm chế được mà ngân ngấn ánh nước.

Xung quanh tuyết dày phủ kín lối đi, hơn nữa lại còn đang tan chảy, thấy thần sắc của Trương Triết Hạn trắng bệch không một chút sức sống, Cung Tuấn liền nhanh chóng bế cơ thể anh lên rồi vội vã bước về phía trước.

Ôm chặt Trương Triết Hạn trong lòng, nhìn thấy vẻ mặt của anh tràn đầy khó chịu, viền mắt chóp mũi ửng đỏ cả lên Cung Tuấn liền tự trách bản thân, cậu đưa mắt ra nhìn xung quanh, bước chân vững chắc đi trong đêm tối, trong lòng không ngừng cầu mong sẽ tìm được một nơi an toàn để cho hai người có thể trú ngụ.

Đi thêm một đoạn nữa Cung Tuấn liền mừng rỡ khi nhìn thấy một trạm dừng nghỉ ở phía trước, cậu bước từng bước về phía ngôi nhà đó rồi cẩn thận đặt Trương Triết Hạn nằm trên một chiếc giường gỗ, đồ vật bên trong vô cùng sơ sài, thật may vì trạm này vẫn thuộc trong khu trượt tuyết cho nên bên trong còn có lò sưởi, Cung Tuấn nhanh chóng đi tìm thứ gì đó để châm lửa, tìm quanh cuối cùng cũng nhìn thấy một bao diêm, cậu cấp tốc nhóm lên một mồi lửa lớn rồi ném vào trong lò sưởi, hơi ấm dần dần lan tỏa khắp căn nhà nhỏ bé, xua tan cái không khí giá lạnh bên trong.
- Bảo bối, ổn rồi, ổn rồi! Xin lỗi anh...là em đến muộn!

Cung Tuấn lại gần ôm lấy cơ thể của Trương Triết Hạn, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng như hiện giờ, nếu cậu không bỏ anh ở lại đó một mình, nếu cậu để ý đến anh hơn một chút thì đã không xảy ra cái cơ sự như hiện tại.
- Lạnh...lạnh quá...

Mặc dù lò sưởi đã khởi động ở mức cao nhất nhưng do cơ thể của Trương Triết Hạn tính hàn, lại cộng thêm thời gian ngâm mình trong nước tuyết quá lâu cho nên hiện tại dù bên ngoài có được ấm áp bao phủ thì bên trong cũng vẫn cứ lạnh giá như băng.

Trông thấy anh như thế, Cung Tuấn bắt đầu cảm thấy hoang mang, thế nhưng ngay sau đó cậu lại nhận ra phục trang trên cơ thể anh hiện tại ướt nhẹp, bảo sao Trương Triết Hạn mãi không thấy ấm, tìm ra được vấn đề, Cung Tuấn liền nhanh chóng cởi bỏ áo quần của anh, đem cơ thể trần trụi mĩ miều bọc kín trong tấm chăn mỏng.

Bàn tay to lớn khẽ chạm vào cơ thể ngọc ngà, xúc cảm từ lòng bàn tay có thể truyền đến nhiệt ấm rõ ràng vậy mà Trương Triết Hạn vẫn chưa cảm nhận được, anh cứ liên tục kêu lạnh, không những thế cơ thể còn run lên bần bật không ngừng.

Thân nhiệt của Cung Tuấn vốn ổn định do vận động nhiều lại kèm theo lò sưởi toả ra hơi ấm khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trông thấy mèo nhỏ cứ dụi dụi vào người mình, lại thấy bàn tay của anh không được ngoan ngoãn du tẩu khắp cơ bụng của cậu, hạ thân của Cung Tuấn ngay lập tức liền nảy sinh phản ứng.

Nhìn Trương Triết Hạn nằm co ro run rẩy trong chăn, bờ vai kiều diễm lấp ló mê hoặc khiến cho Cung Tuấn bỗng dưng lại nảy sinh ý muốn cùng anh vận động tạo nhiệt một chút. Bàn tay ấm áp luồn vào trong chăn, bắt lấy bộ ngực căng đầy của anh mà xoa nắn.

- Umm...

Thân thể của Trương Triết Hạn ngay lập tức căng cứng, cho dù là đang mê man thì anh vẫn cảm nhận được chút gì đó biến đổi trong cơ thể mình, mi mắt run run cố gắng mở ra, trước mắt anh là một mảng sương mờ hư ảo, thế nhưng trước khi anh nhận thức được điều gì thì bên tai đã vang lên giọng nói trầm khàn của Cung Tuấn.
- Bảo bối, để em giúp anh làm ấm cơ thể nhé!

***

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, kiên cường và chờ đợi, có thể nói ra được đã là tốt lắm rồi 🙆🏻‍♀️ Hãy luôn nhớ rằng tất cả những chuyện đang xảy ra đều chỉ là khảo nghiệm mà thôi. Một người có tấm lòng thiện lương, chân thành để đối nhân xử thế thì chắc chắn sẽ gặp được phước lành. Tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, phiền phức rồi cũng sẽ tan biết. Từ trước đến giờ t vẫn luôn tâm niệm một điều, trời không phụ lòng người có đức, đất không phụ lòng người có nhân và người cũng không phụ người có nghĩa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com