Phần 51 ( Dối lòng )
Hộp sơ cứu nhanh chóng được đưa đến, nhận lấy đồ từ nhân viên khách sạn, Trương Triết Hạn khẩn trương băng bó cho Cung Tuấn, nhìn tay áo đã sớm nhuộm thành một màu đỏ, anh liền không nhịn được mà nghèn nghẹn lên tiếng.
- Sao cậu lại bị thương thành ra thế này?
Kẹp lên một miếng bông rồi nhúng qua thuốc sát trùng Trương Triết Hạn bắt chước động tác của bác sĩ trong bệnh viện, bắt đầu lau nhè nhẹ lên vết thương đang rỉ máu kia. Nhìn từng miếng bông màu trắng biến thành đỏ rực, trong lòng Trương Triết Hạn chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy đau nhói, khoé mắt cũng vì thế mà viền đỏ, sống mũi cay cay, nhìn bộ dạng như sắp khóc đến nơi vậy.
Trông dáng vẻ đó của anh, Cung Tuấn lại không kiềm được lòng mình, trái tim đập loạn trong lòng đau nhói, mà cái loại đau này thật sự nó còn đau đớn hơn thân xác bị hành hạ rất nhiều. Đưa bàn tay lành lặn của mình lên lau đi vài giọt nước mắt trân quý sắp rơi ra kia của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền trầm giọng dỗ dành.
- Đừng lo, tôi không sao đâu!
Câu nói đó thật sự đã đánh động vào trái tim của Trương Triết Hạn, một loạt hình ảnh vỡ vụn cứ liên tục hiện lên trong tâm trí anh, băng bó cho Cung Tuấn đã xong, anh liền vội ôm lấy cái đầu đau buốt của mình rồi lùi người ra sau vài bước. Trông thấy anh đau đớn khó chịu như thế, Cung Tuấn càng thêm phần ân hận, trong cái lúc cậu đang phân vân giữa việc quan tâm hay bỏ mặc thì lại nghe thấy tiếng nói gắt gỏng của Trương Triết Hạn.
- Chết tiệt! Rốt cuộc cậu là ai cơ chứ!
Bàn tay của Cung Tuấn nắm chặt lại, nhìn anh đau cậu cũng chẳng dễ chịu gì, tuy nhiên giờ phút này Cung Tuấn lại nhận ra một điều, anh đau là vì cố nhớ về cậu, nếu cậu không xuất hiện trong cuộc đời anh nữa thì chắc chắn anh sẽ được bình an.
- Tôi là ai sao? Trương Triết Hạn, tôi đã nói rồi, tôi với anh hiện giờ cứ coi nhau như người xa lạ đi!
Toàn thân cứng đờ, Trương Triết Hạn đứng im như khúc gỗ, anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn rồi hạ giọng nói ra thắc mắc của mình.
- Tại sao phải coi nhau như người xa lạ?
- Anh nói đúng, tôi quả thật đã từng là người yêu của anh, thế nhưng đó chỉ là đã từng, bởi vì hai chúng ta đã chia tay rồi!
"Chia tay rồi sao?"
Trương Triết Hạn ngây người đứng đó như một kẻ bị câu mất hồn, Cung Tuấn nói với anh hai người đã chia tay, về điều này thì cũng có lí, thế nhưng tại sao Trương Triết Hạn anh lại vẫn cứ không tin. Bờ môi bị hàm răng cắn sắp bật máu ra đến nơi, hai tay nắm chặt để kiềm chế cơ thể đang không ngừng run run của mình. Một lúc sau, Trương Triết Hạn mới chầm chậm cất lời.
- Thật sự là...chia tay rồi sao?
Thái độ của Cung Tuấn vẫn giữ nguyên dáng vẻ vô cùng lạnh lùng, cậu nhìn anh, ánh mắt chẳng hiện lên một tia xúc cảm nào khác thường mà chỉ nhàn nhạt nói một câu.
- Sao? Anh vẫn còn lưu luyến à?
- ...
- Từ bỏ đi Trương Triết Hạn! Cung Tuấn tôi cũng sắp kết hôn rồi!
Sắc mặt của Trương Triết Hạn trở nên trắng bệch, ánh mắt ửng đỏ, cánh hoa anh đào trên môi khẽ mấp máy. Cho dù biểu cảm của Cung Tuấn chẳng hiện lên một chút bất thường gì thế nhưng anh vẫn cảm thấy nghi ngờ, nếu đã chia tay rồi thì tại sao anh vẫn còn vương vấn, tại sao chia tay rồi vậy mà cậu ta lại vẫn còn quan tâm, để ý đến anh, tại sao khi nghe thấy câu nói ấy từ cậu, nghe cậu nói cậu sắp kết hôn, Trương Triết Hạn anh lại thấy đau đến khó thở như thế.
Rõ ràng vừa rồi trong ánh mắt của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm của cậu dành cho anh mà, đó không phải là ánh mắt của một người đã cạn tình, cạn nghĩa. Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, trong lòng liên tục trấn an bản thân mình, một lúc sau, anh mới khó khăn mà lên tiếng hỏi.
- Lí do chia tay là gì?
Cung Tuấn dựa người ra sau ghế, dùng vẻ mặt vô cùng bình thản nhìn Trương Triết Hạn rồi nhàn nhạt trả lời.
- Tôi nói rồi đó, tôi sẽ kết hôn, thời gian trước ở bên cạnh anh cũng chỉ là vui chơi qua đường, thử chút vị lạ mà thôi!
- ...
- Trương Triết Hạn! Cảm ơn anh cho đến tận bây giờ vẫn còn quan tâm tôi như vậy, bản thân tôi cũng khá bất ngờ đấy! Chúng ta đã chia tay trong yên bình thì bây giờ cũng nên đường ai nấy đi rồi, cửa ở kia, anh đi đi! Không tiễn!
Trương Triết Hạn cắn chặt môi, hai tay gồng chặt ngăn không cho nước mắt rơi xuống, bản thân anh cũng không thể hiểu nổi tại sao trái tim mình lại đau đến thế, tại sao những lời nói bạc tình kia lại gây tổn thương cho anh đến như vậy. Trái tim trong lòng ngực dường như ngưng đập, đau đến tâm tê liệt phế, như muốn vỡ nát ra vậy.
Đến tận giây phút này Trương Triết Hạn mới cảm thấy bản thân mình có phải đã quá ngu ngốc rồi hay không, người ta đã không cần mình, đã rời bỏ mình thì vì cớ gì mà còn nhục nhã đứng ở đây làm trò hề nữa cơ chứ.
Trong đầu vô số những hình ảnh đua nhau ùa về, toàn là những khoảnh khắc anh và người con trai này vui vẻ hạnh phúc, thế nhưng hiện tại Trương Triết Hạn không muốn nghĩ đến nó nữa, kí ức bản thân mình đã quên đi, anh cũng chẳng muốn tiếp tục tìm về. Trương Triết Hạn hít vào một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng rồi ngẩng cao đầu lên, hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào gương mặt không xúc cảm của Cung Tuấn rồi nói.
- Được! Tôi đi!
Đôi chân rảo bước về phía cánh cửa, trước khi bàn tay Trương Triết Hạn vặn mở nó ra, bên tai anh còn vang lên giọng nói của Cung Tuấn.
- Triết Hạn...Vương Minh Triết là một người rất tốt, cậu ấy cũng rất yêu anh! Ở bên cậu ấy, anh sẽ được hạnh phúc! Cái gì quên được thì hãy quên đi, toàn là những điều tồi tệ, nó không đáng để anh phải bận tâm đâu!
Từng câu từng chữ cứ như nhát dao đâm vào trái tim của Trương Triết Hạn, khoé miệng anh nhếch lên nở nụ cười châm biếm rồi nhàn nhạt đáp lại.
- Cung Tuấn! Trái tim tôi có lẽ đã theo những thứ mà bản thân mình quên đi mà chết rồi, nó đã không còn có thể vì ai mà đập nữa...Yêu? Sẽ không thể, có hạnh phúc hơn nữa cũng vô dụng!
Đưa tay lên lau đi giọt nước mắt nóng hổi đang không ngừng rơi xuống, anh biết mình không phải là một người dễ xúc động, cũng chẳng phải là người động chút chuyện là có thể khóc vậy mà giờ đây lại dễ dàng bị đả kích mà rơi lệ trước một người, anh cứ nghĩ người đó là của anh thế nhưng bây giờ mới phát hiện ra, người đó lại không phải, một chút quan hệ cũng không.
Tình là gì? Là đau thương thống khổ, là uất hận khôn cùng nhưng vẫn không thể dứt lòng từ bỏ, là tê tâm phế liệt vậy mà cũng chẳng nào thể buông tay. Là thứ một khi đã ở bên cạnh nhau, cùng nhau trải qua muôn vài biến cố thì sẽ không oán trách, không giận hờn, không hối hận, không nỡ lòng vứt bỏ và cũng chẳng thể nào rời xa.
Trên thế gian vạn sầu trăm ngả có một loại tình như thế, khi đã bắt đầu, mọi thứ đều rất tốt, và cho đến lúc phải kết thúc rồi thì rất nhiều tình cảm, rất nhiều nỗi niềm cũng theo đó mà kết thúc.
Bàn tay dứt khoát đẩy cửa bước ra, thế nhưng khi cánh cửa vừa hé mở, trong đầu Trương Triết Hạn lại vang lên một tiếng nổ rất lớn, trước mắt mọi thứ tối đen lại, đầu óc quay cuồng cả cơ thể vô lực mà đổ rầm xuống đất.
- Hạn Hạn...Hạn Hạn...chết tiệt...Hạn Hạn...
Trái tim nơi lồng ngực vào thời khắc đó như muốn ngừng đập, cậu nhìn anh gieo mình xuống đất thì liền lập tức lao như tên bắn đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của anh. Trương Triết Hạn giờ đây không có bất kì một phản ứng nào, mi mắt bất động, đến cả nhịp thở nghe cũng rất yếu. Cảm giác sợ hãi lại nhanh chóng bủa vây, Cung Tuấn sợ rằng mình chỉ cần chậm chân thêm một giây nữa thôi thì đã có thể mất anh bất kì lúc nào. Hoảng sợ lên đến đỉnh điểm, Cung Tuấn cứ như kẻ điên, cậu ôm chặt lấy người trong lòng rồi không ngừng gào thét gọi tên anh.
- Hạn Hạn...tỉnh lại...Hạn Hạn...em xin lỗi Hạn Hạn...
Trương Triết Hạn vẫn cứ yên lặng nằm đó, vào giây phút này có trời mới biết Cung Tuấn cậu cảm thấy đau đớn đến mức độ nào, cậu liên tục gọi anh nhưng lại chẳng hề nhận được một chút phản ứng nào từ anh. Bản thân cậu đã phải trải qua biết bao nhiêu trầm luân, đã nếm qua biết bao nhiêu nỗi niềm đau đớn, thế mà giờ đây cái cảm giác khi thấy anh đau khổ lại khiến Cung Tuấn cậu như trượt chân té ngã xuống vực sâu vạn trượng không thấy đáy vậy.
Cung Tuấn đỡ lấy cơ thể vô lực của Trương Triết Hạn, sau đó bế anh lên rồi nhanh chân đến bên chiếc giường lớn. Đặt Trương Triết Hạn nằm lên đó, sau một hồi xác định toàn bộ cơ thể anh không có một chút thương tích gì Cung Tuấn mới thở phào một hơi. Ban nãy khi nghe anh chất vấn, khi nghe những lời nói đó của anh, cậu đau lắm, đau rất nhiều, thế nhưng cậu có thể làm gì khác ngoài việc đẩy anh ra xa mình, đâm lao thì phải theo lao, nhìn Trương Triết Hạn ngất lịm nằm đó, Cung Tuấn giờ đây lại càng thêm phần kiên định.
"Anh ấy ở cạnh mày không có một giây phút nào được bình yên! Thấy chưa? Mày lại làm anh ấy mệt mỏi rồi!"
Câu nói đó cứ quẩn quanh trong đầu, Cung Tuấn cậu sợ đến khi anh tỉnh mộng, trong lòng chỉ là một hồi chua xót, nói đến cùng vẫn là cảm thấy bản thân không đủ tốt mà thôi. Lấy điện thoại trong túi ra, Cung Tuấn lặng lẽ tìm một dãy số rồi bấm gọi, chẳng mấy chốc người kia đã nghe, Cung Tuấn liền trầm giọng lên tiếng.
- Em đang ở đâu!
- Tuấn...gia đình em đang không được ổn cho lắm...em...
- Em qua London giúp anh một việc! Chuẩn bị đi lát nữa phi cơ sẽ đến đón! Chuyện gia đình em anh sẽ giải quyết!
- Tuấn, anh cần em làm gì?
- Giúp Trương Triết Hạn quên hẳn anh đi!
***
"- Đầu óc càng nhỏ, sự tự cao tự đại càng to!
- Cậu vừa nói cái gì?
- Thật đáng tiếc!
- Cái gì?
- Ý tôi là, trông cậu cũng không đến nỗi nào, vậy mà lại bị điếc! Thật đáng tiếc!"
"- Tuấn Tuấn! Sinh nhật vui vẻ!
- ....
- Món quà duy nhất tôi có thể dành tặng cậu...chính là tôi!
- ...
- Món quà ấy bây giờ và mãi mãi vẫn luôn bên cạnh cậu, yêu thương cậu! Cho dù có đi đâu, cũng sẽ luôn hướng về cậu!"
"Cung Tuấn! Chia tay đi"
"- Vương thị không thiếu người tài, cậu cần bao nhiêu người liền có bấy nhiêu!
- Phải, Vương thị có rất nhiều nhân tài, thế nhưng thật tiếc, Cung Tuấn tôi thì lại chỉ nhìn trúng anh!
- ...
- Trương tổng này, dù sao ở phía anh là bên đi cầu thị, phải chăng với cương vị là một tổng giám đốc thì anh cũng nên có một chút thành ý với phi vụ làm ăn này, tôi nói đúng chứ? Mẫn Mẫn..."
"- Tuấn Tuấn đừng sợ...đừng sợ! Anh ở đây rồi!"
...
- Tuấn Tuấn...Tuấn Tuấn...
Từng mảng hồi ức cứ liên tục hiện về vô cùng rõ nét, vô cùng chân thực, từ những khoảnh khắc lần đầu anh và cậu gặp nhau, lần đầu nhận ta tình cảm, lần đầu tiếp xúc thân mật cho đến khung cảnh hai người chia ly ra sao rồi gặp lại như thế nào. Bệnh của Cung Tuấn, núi tuyết, bắt cóc và gặp nạn, tất cả hồi ức của anh cùng một lúc đều ùa về trong tâm trí.
Mộng cảnh này với anh thật đẹp, có ngọt ngào, có đau thương, có chia xa và có gặp lại. Thật tâm Trương Triết Hạn luôn hiểu, có bình yên nào mà không từng trải qua những đau đớn và xót xa, có tình yêu nào đơm chồi nảy nở, nếm trải mật ngọt mà không từng có những phút giây vương phải chút vị cay, chạm phải chút vị đắng khiến cho bản thân phải nhói lòng.
Giữa một mảng hồi ức tươi đẹp đó, Trương Triết Hạn bỗng lại cảm thấy trống vắng vô cùng và cái khoảng trống ấy chỉ có một người mang tên Cung Tuấn mới có thể lấp đầy. Khi cậu đến bên anh, đó là phép màu, đó là may mắn, cậu chính là người giúp những nỗi cô đơn chơi vơi của anh được xóa nhoà và thay vào đó là mỗi ngày trôi qua đều ngập trong nỗi niềm hạnh phúc.
Tuy nhiên mộng cảnh đang hiện ra tuyệt đẹp đó lại gặp trắc trở, một cảm giác bất an trong lòng cứ dâng lên ngày càng lớn, Trương Triết Hạn cứ đinh ninh, cảm nhận được rằng sắp có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra vậy, điều đó thôi thúc anh, giục giã anh phải mau tỉnh lại.
Cung Tuấn lặng lẽ ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang truyền dịch của Trương Triết Hạn, sau đó lại đưa tay mình lên vuốt ve gương mặt nhợt nhạt không có lấy một giọt máu của anh. Cậu chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ, chỉ cảm thấy tâm can đau nhói, trái tim quặn lại đớn đau vô cùng.
Ban nãy bác sĩ đến khám cho Trương Triết Hạn cũng xác nhận là anh hoàn toàn bình thường chỉ có điều do áp lực tâm lí quá lớn cho nên mới ngất đi mà thôi. Trương Triết Hạn cứ hôn mê bất tỉnh như thế cho đến tận ngày hôm sau, lúc anh mơ màng mở mắt thì đã trông thấy ánh nhìn đầy lo lắng của Cung Tuấn, thế nhưng Trương Triết Hạn lại không rõ là mình đang mơ hay tỉnh, cảm giác mệt mỏi ngay lập tức ép anh nhắm mắt lại, thần trí mơ hồ rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Đợi đến khi Trương Triết Hạn thức tỉnh lần nữa thì trời cũng đã tối muộn, anh lờ mờ hé mở đôi mắt, thần trí mơ hồ cũng nhanh chóng thanh tỉnh, nhận ra người bên cạnh vẫn là Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền mỉm cười vui vẻ, anh đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi, anh và cậu không có chia tay, thế nhưng đang định cất lời thì nụ cười trên môi lại vụt tắt bởi vì lần này bên cạnh anh không chỉ có mình Cung Tuấn mà đằng sau cậu lại còn có thêm một người con gái khác nữa.
- Cung Tuấn! Người này...sao cô ta lại ở đây?
Trương Triết Hạn chống tay ngồi dậy nheo mắt nhìn ra người con gái kia, tất nhiên anh nhận ra được người này là ai, thế nhưng tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây, tại sao tay lại đặt lên vai Cung Tuấn thân mật như vậy. Thật tâm khi vừa mới tìm lại được ký ức đã đánh rơi, Trương Triết Hạn cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, thế nhưng nhìn vào cảnh tượng trước mặt như hiện giờ, bản thân anh thực sự không thể không suy nghĩ lung tung.
Cung Tuấn không vội đáp lại, cậu lặng lẽ đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, sau đó kéo người con gái đó đến gần mình, một tay khác đặt lên trên eo mà vuốt ve nhè nhẹ rồi tiếp đó mới chầm chậm lên tiếng.
- Đây sao? Vị hôn thê của tôi!
Cứ tưởng bản thân mình đã nhớ lại mọi chuyện thì mọi chuyện sẽ khác, ấy thế mà chỉ lịm đi một lúc, bên cạnh Cung Tuấn đã lại có thêm một người khác rồi. Liên tiếp hứng chịu từng đợt công kích mạnh mẽ từ người mình yêu, Trương Triết Hạn nhất thời không khống chế được cảm xúc của mình, bàn tay yếu ớt nổi đầy gân xanh của anh siết chặt lấy ga giường, khuôn mặt mị hoặc đột nhiên biến sắc, khoé miệng hơi giật giật dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại không cất ra được thành lời.
Hình ảnh Cung Tuấn ôm lấy Mộ Dung Nhã thật sự đã ám ảnh Trương Triết Hạn đến từng tri giác, vào cái khoảnh khắc ấy, trái tim của anh như bị chính người con trai kia bóp nghẹt lại, cảm giác đau đớn không thể hình dung lan toả khắp cơ thể. Anh ngước đôi mắt có chút hoe đỏ của mình lên nhìn Cung Tuấn, trái tim quằn quại như sắp ngưng đập, hơi thở càng ngày càng nặng nề hơn, khuôn miệng hé mở mà thốt ra câu hỏi đầy thương tổn.
- Là thật sao? Cung Tuấn...em là đang lừa dối anh thôi đúng chứ?
Cứ tưởng Trương Triết Hạn sẽ đùng đùng nổi giận mà bỏ đi thế nhưng thật không ngờ anh lại có thái độ như thế. Nghe thấy câu hỏi ấy, Cung Tuấn có chút giật mình ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cậu lại thu ánh mắt của mình vào, đầu hơi nghiêng về phía Mộ Dung Nhã sau đó hướng ánh mắt nhìn thẳng vào người con trai đang bị nỗi đau tinh thần hành hạ kia rồi mỉm cười nói.
- Anh cũng thấy đúng chứ? Vị hôn thê của tôi có vài điểm tương đồng với anh! À...nói đúng ra phải là anh khá giống với cô ấy mới đúng! Thời gian qua bọn tôi có xích mích một chút thế nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã hoá giải rồi, gương vỡ lại lành, vậy nên Trương Triết Hạn, người thay thế cũng nên về với đúng vị trí của mình rồi!
"Người thay thế"
Trương Triết Hạn nhíu chặt mi tâm, anh cắn chặt môi để ngăn không cho bản thân mình bật ra những thanh âm yếu đuối, đôi mắt ngấn nước phủ nhẹ một tầng sương mỏng vừa đau thương mà cũng đầy bất lực nhìn thẳng vào cặp mắt vô cảm kia mà hỏi.
- Cung Tuấn! Rốt cuộc ở trong lòng cậu tôi là gì? Cung Tuấn cậu có từng yêu Trương Triết Hạn tôi dù chỉ một chút hay không?
Nín thở chờ đợi câu trả lời, thật sự Trương Triết Hạn cũng muốn biết, rốt cuộc trong tâm Cung Tuấn có từng dành cho anh một chút tình cảm thực lòng nào hay không? Có đặt anh vào một góc nhỏ ở trong tim mình hay không? Một góc, một góc rất nhỏ thôi cũng được.
Cung Tuấn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như cũ, thần sắc trên gương mặt không có lấy một chút biến đổi, thậm chí trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia vẫn rất tĩnh lặng, không một chút nào gợn sóng cả. Cậu thản nhiên nhìn anh, tay còn thêm lực mà kéo Mộ Dung Nhã ngồi lên đùi mình rồi nghiêm túc mà trả lời.
- Trương Triết Hạn à Trương Triết Hạn, chẳng phải bình thường anh thông minh lắm hay sao? Nhìn thấy như vậy rồi mà còn hỏi những câu ngớ ngẩn như thế!
Thấy Trương Triết Hạn cắn môi im lặng, Cung Tuấn mặc dù đau lắm nhưng vẫn phải làm bộ như không có chuyện gì, cố nặn ra một cặp mắt sắc bén như diều hâu rồi nhếch miệng lên nhàn nhạt nói tiếp.
- Thật ra thì cũng phải cảm ơn anh trong suốt thời gian qua anh đã ở bên cạnh tôi, thế nhưng Trương Triết Hạn à...Cung Tuấn tôi chỉ là chơi đùa với anh thôi! Là bản thân tôi không cam tâm khi bị người khác vứt bỏ, vậy nên lúc anh rời đi Cung Tuấn tôi mới muốn tìm đủ mọi cách để đưa anh trở về! Thế nhưng tình cảm thì không thể gượng ép được, cô ấy và tôi quen nhau đã từ rất lâu rồi, bọn tôi là thực lòng yêu nhau vậy nên mong anh từ giờ trở đi đừng xuất hiện trước mặt Cung Tuấn tôi nữa!
Trương Triết Hạn ngẩn người ra vì những lời nói tuyệt tình đó, trong lòng bỗng dâng lên một mối nghi ngờ rằng có phải trong lúc mình hôn mê đó, vẫn còn một mảng ký ức nào mà mình không nhớ lại được hay không? Anh và Cung Tuấn đã thật sự chia tay rồi và cậu ấy sẽ kết hôn với Mộ Dung Nhã?
Sự phản bội còn mạnh hơn cả bạo lực, Trương Triết Hạn bỗng nhiên lại thấy khinh bỉ chính bản thân mình, Cung Tuấn đó ngay từ khi bắt đầu cũng chỉ vì khuôn mặt của anh, cậu ta vốn chẳng yêu thương gì anh cả, trong lòng của cậu, Trương Triết Hạn anh chẳng qua chỉ là thế thân của Mộ Dung Nhã kia mà thôi.
Thế nhưng suy nghĩ đó của Trương Triết Hạn ngay lập tức dừng lại, trong đầu bỗng nhiên vang lên câu nói ban nãy của Cung Tuấn "không cam tâm khi bị người khác vứt bỏ". Phải chăng là do căn bệnh của cậu chuyển biến tệ rồi, cậu không muốn để anh phải chịu khổ nên mới đẩy anh đi, phải chăng cậu nhận ra ở bên cạnh cậu anh chẳng gặp được điều gì tốt lành nên mới nói ra những câu nói tuyệt tình như thế?
Ý nghĩ đó cứ như một thứ ánh sáng ấm áp xoa dịu tâm hồn của Trương Triết Hạn vậy, bản thân anh cùng lúc đó cũng chợt nhận ra mình đã lún sâu vào bể tình này rồi, bắt đầu từ khi nếm trải được vị ngọt ngào, chua chát, đắng cay của nó thì đôi chân của anh cũng đã ngập sâu trong vũng bùn, không thoát ra được và cũng chẳng thể nào từ bỏ được nữa.
"Lăng Duệ!"
Phải, anh cần phải tìm Lăng Duệ để hỏi rõ mọi chuyện, còn Cung Tuấn, để biết được cậu đang thật tâm hay là đang diễn kịch, thật sự không khó một chút nào. Nghĩ như thế, Trương Triết Hạn liền ngừa đầu ra sau mà cười lớn, cùng lúc đó bàn tay cũng dứt khoát giựt kim truyền dịch trên tay ra, anh nhìn sâu vào trong đôi mắt của Cung Tuấn rồi nói.
- Vậy tôi chúc hai người hạnh phúc!
Dứt lời, Trương Triết Hạn nhanh chóng đứng dậy, mắt không liếc nhìn hai con người kia lấy một lần, chân dài sải bước tiến về phía cánh cửa rồi lẳng lặng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com