Phần 53 ( Gương nứt lại lành ) 🌚
Sau khi làm lành với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn hệt như chú cún nhỏ vậy, vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng nghe lời. Anh bảo cậu uống thuốc, cậu nhanh chóng uống, anh nói cậu nghỉ ngơi, cậu liền lập tức gác bỏ công việc rồi leo lên giường nằm nhắm mắt lại mặc dù có nằm nữa nằm mãi thì Cung Tuấn cũng chẳng thể nào ngủ được.
Liên tiếp mấy ngày liền, Trương Triết Hạn vẫn luôn túc trực bên cạnh Cung Tuấn, anh cẩn thận từng li từng tí chăm sóc cậu từng chút một, quả thực có anh bên cạnh, bệnh tình của Cung Tuấn đúng là có chuyển biến khá hơn, chứng đau đầu và thời gian phát bệnh cũng thuyên giảm đi không ít.
Trương Triết Hạn thật sự rất muốn đưa Cung Tuấn về nước để Lăng Duệ tiện việc thăm khám cho cậu thế nhưng về phía gia đình của anh vẫn chưa thật sự chấp nhận Cung Tuấn, Mẹ Trương kiên quyết không đồng ý cho anh rời đi mặc cho anh đã nói hết lời, bệnh của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn anh lại không thể nào tiết lộ được bởi vì nói ra cũng chỉ làm cho mẹ của mình thêm lo lắng mà thôi.
Tối hôm đó, sau khi đã cho Cung Tuấn uống thuốc đúng giờ, đợi cho cậu chìm sâu vào giấc ngủ Trương Triết Hạn mới lén rời khỏi giường, cầm lên chiếc điện thoại rồi sau đó đi ra ban công, tiếp tục cố gắng thuyết phục Mẹ Trương đồng ý cho anh ở bên cạnh Cung Tuấn.
Vừa cầm chiếc điện thoại trên tay, Trương Triết Hạn đã thấy một loạt cuộc gọi nhỡ, ba cuộc của Vương Minh Triết và hai cuộc của Mẹ Trương, đang tính bấm điện thoại gọi lại cho mẹ của mình thì Vương Minh Triết lại lần nữa gọi đến, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình cứ nhấp nháy liên tục, Trương Triết Hạn tuy có chút chần chừ nhưng sau cùng vẫn quyết định chấp nhận cuộc gọi ấy, vừa áp điện thoại lên tai, đầu máy bên kia đã truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Vương Minh Triết.
- Triết Hạn, mấy ngày qua anh ở đâu thế, anh có biết em và mẹ lo lắng đến thế nào không? Anh đang ở đâu, em...em đến đón anh về!
Nghe thấy câu hỏi ấy, Trương Triết Hạn biết Vương Minh Triết là đang dối lòng, cậu chắc chắn biết mấy ngày qua anh ở đâu, ở bên ai, thế nhưng cậu lại không dám đối diện với điều đó. Cứ nhắc đến cái tên Vương Minh Triết ấy, Trương Triết Hạn lại thấy đau lòng, và trong cái cảm giác đau nhói tim ấy đa phần là sự áy náy đến thương tâm nhiều hơn.
Thế nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến, tình cảm của Vương Minh Triết dành cho anh, cho dù không nhẫn tâm khiến cho cậu đau lòng thì Trương Triết Hạn vẫn phải dứt khoát dập tắt cái thứ tình cảm đó. Yêu đơn phương chưa bao giờ đem lại hạnh phúc cho bất kỳ ai cả, anh phải khiến cho cậu buông bỏ thì cậu mới dễ dàng tìm được người thực sự thích hợp với mình.
- Em biết anh ở đâu mà, đúng chứ?
- ...
- Minh Triết...anh xin lỗi nhưng anh không thể đáp lại tình cảm của em được!
Ở đầu máy bên kia, Vương Minh Triết chẳng biết làm gì ngoài việc nở nụ cười chua xót, thật sự hiện giờ cậu rất hối hận, hối hận vì sao lại đồng ý giao việc cho anh về nước, hối hận vì sao ngày hôm ấy lại để cho anh ở bên Cung Tuấn, hối hận bản thân vì sao không gặp được anh sớm hơn.
Cậu yêu anh, yêu nhiều đến cái mức sẵn sàng lùi lại đằng sau để cho anh được hạnh phúc, cậu yêu anh để rồi nhìn anh cười vì người khác, khóc vì người khác, trên đời này ngoài gia đình anh và Cung Tuấn ra, Vương Minh Triết có thể khẳng định bản thân mình cũng là một trong số những người hiểu rõ anh nhất, cậu sẵn sàng thầm lặng dõi theo từng bước chân của anh, sẵn sàng dẹp bỏ cái ích kỉ để chúc cho anh được hạnh phúc. Tình yêu của cậu dành cho anh, đó chính là một tình yêu như thế...
So với Cung Tuấn, Vương Minh Triết cậu có khác gì, cũng là người sinh ra trong vạch đích, ngậm thìa vàng mà lớn lên vậy mà đến khi rơi vào vòng xoáy của tình yêu, bản thân cậu cũng như bao người bình thường khác. Từ một người cao ngạo cậu lại biết quan tâm, lo lắng cho anh từng chút một, để ý đến anh từng li từng tí cho dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Cậu sẵn sàng ở bên anh, cùng anh cười đùa vui vẻ, sẵn sàng ở bên anh an ủi động viên những lúc anh buồn. Tất cả những gì Vương Minh Triết cậu làm cho anh, anh không hiểu, không biết cũng chẳng sao, chỉ cần bản thân cậu thấy vui vì điều đó là được.
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, toàn thân cứng đờ, sống lưng lạnh toát, mấy ngày qua Vương Minh Triết cứ ở lì tại nhà của Trương Triết Hạn để chờ anh trở về thế nhưng người thì mãi không thấy mà kết quả cậu nhận được thì lại chẳng có gì ngoài hai chữ xin lỗi của anh. Đứng chôn chân trong phòng ngủ của Trương Triết Hạn, Vương Minh Triết đưa tay lên sờ vào khung ảnh trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường của anh, khoé môi vẫn giữ nụ cười như thế, ra là đến cuối cùng cậu vẫn thua, nhưng ít ra cái thua của cậu không đến mức thảm hại, ít ra, cậu vẫn giữ được thiện cảm trong anh.
Trong lòng bỗng dưng trào lên một mớ cảm xúc hỗn loạn, Vương Minh Triết thật sự cảm thấy bản thân mình có chút không cam tâm, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi sau đó hạ giọng hỏi lại Trương Triết Hạn một lần cuối.
- Hạn Hạn, nếu như người anh gặp đầu tiên là em, nếu như em xuất hiện trước Cung Tuấn thì anh có yêu em không?
"Tích tắc...tích tắc...tích tắc"
Thời gian giờ đây như ngưng đọng, trong căn phòng tĩnh lặng đến cái mức chỉ có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ kêu. Tim trong lồng ngực Vương Minh Triết đập loạn, cậu hồi hộp nín thở để chờ đợi câu trả lời từ anh. Sau một lúc im lặng, thanh âm phát ra từ điện thoại lại khiến cho cậu như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
- Nếu trên đời này không có người mang tên Cung Tuấn, Trương Triết Hạn anh sẽ yêu em!
Cho dù người đầu tiên anh gặp là cậu, cho dù anh có gặp cậu trước Cung Tuấn thì anh vẫn sẽ lựa chọn người kia, mà điều quan trọng nhất đó chính là, trên đời này làm gì có hai chữ "nếu như".
Thấy Vương Minh Triết im lặng, Trương Triết Hạn biết giờ đây cậu đang rất buồn cũng rất đau khổ, thế nhưng thà đau một cách dứt điểm rồi thôi còn hơn là đau dai dẳng đến mãi sau này. Cuộc sống này thật sự quá ngắn để cho cậu cứ mãi dõi theo và chờ đợi lời hồi đáp từ một người vốn không thể dành tình cảm cho mình, thay vì cứ mù quáng như thế, giúp cho Vương Minh Triết sớm thoát ra được mới là tốt nhất.
- Minh Triết, trên đời này ai rồi cũng sẽ gặp được người thích hợp với mình, là do trước giờ em quá để tâm đến anh cho nên mới không biết thế giới ngoài kia còn biết bao nhiêu người tốt đẹp! Anh biết sẽ là rất khó thế nhưng anh thật sự hy vọng sẽ có một ngày em có thể từ bỏ chấp niệm và đi tìm hạnh phúc chỉ dành riêng em!
Trong tình yêu, nếu cả hai người cùng yêu nhau thì đó là hạnh phúc, vậy nhưng nếu tình yêu chỉ xuất phát từ một phía, cho dù có làm gì thì đối phương cũng không có đáp lại thì đó chính là đau khổ. Suốt thời gian ở bên cạnh Trương Triết Hạn, thật sự không chỉ một lần Vương Minh Triết cậu tưởng chừng đã có được anh, có được tình yêu của anh, thế nhưng càng hy vọng thì cậu lại chỉ nhận được nỗi thất vọng ê trề, bao nhiêu lần trái tim cậu tan vỡ bởi vì đến cuối cùng người Trương Triết Hạn lựa chọn vẫn chỉ là Cung Tuấn mà thôi.
- Triết Hạn, anh đừng lo cho em cũng đừng cảm thấy mình có lỗi gì cả! Em chỉ cần anh hạnh phúc, anh vui vẻ là được! Anh ở bên ai cũng được, em thật sự chỉ cần anh hạnh phúc!
Nói xong câu đó, Vương Minh Triết dứt khoát cúp máy, trong lòng giờ đây lại tĩnh lặng như mặt nước mùa thu vậy, không còn quá u sầu đau khổ, bản thân cậu không hiểu là do cậu đã quá quen với điều này hay là do cậu đã chai sạn cảm xúc rồi.
Tình yêu đơn phương chưa bao giờ là vui vẻ, hạnh phúc, Vương Minh Triết hiểu điều đó chứ, mặc dù cậu nói chỉ cần được nhìn thấy anh hạnh phúc là cậu mãn nguyện rồi. Nhưng nhìn thấy để làm gì khi không được ở bên cạnh, không được lại gần ôm lấy và giữ anh cho riêng mình.
Bị từ chối một lần vốn đã là nỗi đau thấu tận tâm can như dao đâm vào tim vậy, thế nhưng Vương Minh Triết cậu lại cam tâm chịu đựng Trương Triết Hạn từ chối mình hết lần này đến lần khác. Vậy mà có ai biết được, mặc dù không có được anh, Vương Minh Triết cậu cũng không hận, hơn thế nữa cậu còn chẳng nỡ giận được anh.
Vương Minh Triết cậu sợ sẽ làm cho anh khó xử cho nên luôn tỏ ra là mình ổn, bởi vì cậu đã trao trọn trái tim này cho anh, bởi vì cậu đã yêu anh say đắm, đã dành tất cả những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của mình để yêu anh. Nhưng đổi lại, cho đến cuối cùng điều cậu nhận lại được vẫn là cảm giác đau lòng, cười trong cay đắng mà nhìn anh tiến về phía người khác.
Quên anh...đã đến lúc Vương Minh Triết cậu thật sự phải quên anh rồi. Cuộc tình đơn phương từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, trong sáng, nồng nhiệt như ngọn lửa rực rỡ cũng đã đến lúc phải dập tắt. Vương Minh Triết thở dài một hơi, trong lòng não nề vô cùng tận, cậu cần phải có thời gian, cần phải đi đến một nơi khác, một nơi nào đó không có anh, có lẽ chỉ có như thế, Vương Minh Triết cậu mới quên anh được.
Thanh xuân của cậu, làm sao để hết yêu anh đây, làm sao để có thể quên, có thể thôi nhung nhớ, có thể mạnh mẽ nhìn anh trong vòng tay của người khác mà tim không loạn, tâm không đau đây...
Cánh cửa phòng Trương Triết Hạn không đóng, Mẹ Trương nãy giờ đứng ở ngoài cũng đoán được nội dung của cuộc nói chuyện kia là gì, bà lịch sự đưa tay lên gõ vào cánh cửa gỗ, nghe thấy tiếng gõ "cốc, cốc, cốc" Vương Minh Triết liền giật mình quay đầu lại nhìn. Thấy Mẹ Trương đang đứng trước cửa, khoé miệng cậu bất giác mà cong lên nặn ra một nụ cười, thế nhưng Vương Minh Triết nào có hay, nụ cười của cậu hiện giờ nó méo mó và khó coi đến nhường nào.
Biết tình yêu là không thể cưỡng cầu, cũng biết con trai mình chính là điển hình của mẫu người chung thuỷ, Mẹ Trương chỉ biết thở dài rồi cất bước tiến lại gần an ủi đứa trẻ đáng thương trước mặt mình, bà khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai cứng đờ của Vương Minh Triết rồi hạ giọng nói.
- Con trai, yêu và được yêu chính là điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này, thế nhưng nếu tình yêu khiến cho con đau khổ như vậy thì tại sao con lại không tự giải thoát cho chính mình?
Nghe thấy lời nói đó, vẻ bình tĩnh trên mặt Vương Minh Triết từng chút từng chút vỡ nát cậu thật sự không dám đối diện nhìn thẳng vào mắt của Mẹ Trương, luống cuống vội vàng cúi thấp đầu xuống né tránh cái ánh nhìn có chút thương hại đó của bà. Bản thân cậu vốn không phải là người không tim không phổi, làm sao có thể không đau cho được. Sau một hồi trấn tĩnh lại tâm tư, Vương Minh Triết đang định cất lời đáp lại thì lại nghe thấy Mẹ Trương tiếp lời.
- Đừng nói với ta là con làm không được, trên đời chuyện gì cũng có thể giải quyết, chỉ là con có muốn hay không mà thôi! Thời gian thật sự vô cùng quý giá, ta thật lòng khuyên con đừng mãi ôm mối tình ngang trái này mà bỏ qua những người tốt khác xung quanh con!
Vương Minh Triết chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với mẹ của Trương Triết Hạn, bản thân cậu liền cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc vậy. Nếu như thời gian có thể quay trở về sáu năm trước, có phải là mọi thứ còn có thể cứu vãn hay không, Trương Triết Hạn sẽ không vì cậu mà phải cảm thấy khó xử mà Vương Minh Triết cậu cũng sẽ không khổ sở và đau lòng như thế?
Nếu như thời gian có thể quay lại, nếu như khi đó cậu không tới quán bar đó, không gặp anh thì có lẽ giờ đây anh và cậu, hai người sẽ là hai người xa lạ, hoàn toàn không quen biết nhau. Thật sự trên đời này cái gì cũng có, nhưng lại không có hai chữ "nếu như", cuộc sống này luôn dạy chúng ta phải nhìn về phía trước, nếu ai cũng sáng suốt khi quyết định, nếu không bao giờ chọn sai để mà nuối tiếc thì cuộc đời này lại quá bình lặng và nhàm chán rồi.
Bàn tay lạnh giá đưa lên nắm lấy bàn tay của Mẹ Trương, Vương Minh Triết vẫn giữ nguyên nụ cười đó, thật sự cậu biết rõ trong tình yêu, bất hạnh không phải là không được đáp lại mà chính là cố chấp không chịu buông tay, và Vương Minh Triết cậu không muốn biến mình thành một người bất hạnh để cho người khác phải thương hại mình.
- Mẹ yên tâm, con làm được! Triết Hạn anh ấy là người tốt, Cung Tuấn cũng thật sự là một người đàn ông tốt! Cậu ta rất giỏi, rất phong độ, tiền tài và địa vị chẳng ai qua được cậu ta và quan trọng nhất là...cậu ta thực sự rất yêu Triết Hạn!
***
Ngày hôm sau, Trương Triết Hạn theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy từ rất sớm, vừa mở mắt ra anh đã trông thấy Cung Tuấn đang chăm chú ngắm nhìn mình, thấy cậu đã tỉnh, Trương Triết Hạn liền mỉm cười hỏi.
- Em tỉnh lâu chưa?
- Bảo bối, em cũng vừa dậy thôi!
Hỏi như thế cho có lệ chứ Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn chẳng ngủ được là bao, thời gian này cậu vẫn phải dùng thuốc mới có thể ngủ được thế nhưng chất lượng giấc ngủ vẫn vô cùng kém. Không thể về nước, hai người bọn họ chỉ có thể đóng cọc ở cái khách sạn này, Cung Tuấn vẫn làm việc trên laptop như bình thường, rảnh rỗi thì hai người ra ngoài ăn uống hẹn hò coi như đây là một cuộc nghỉ dưỡng để cho tâm của cậu có thể cảm nhận được điều an yên.
Mặc dù dạo gần đây bệnh tình của Cung Tuấn có chuyển biến khá tốt, Lăng Duệ cũng có nói bệnh của cậu là do sang chấn tâm lý, thắt nút ở đâu thì gỡ ở đó, bệnh phát sinh do tâm lý thì chỉ có thể chữa bằng tâm lý, giải tỏa nút thắt trong tâm mới thật sự thu được công hiệu.
Ban đầu Trương Triết Hạn cứ nghĩ khúc mắc trong lòng Cung Tuấn là do xích mích với mẹ của mình, thế nhưng dạo gần đây Cung phu nhân rất tích cực cải thiện mối quan hệ với Cung Tuấn, tình cảm mẹ con tuy không thể nào hàn gắn nồng nhiệt nhưng cũng không đến mức gay gắt như trước thế nhưng cho đến tận bây giờ bệnh của Cung Tuấn vẫn cứ thế, tuy đã không còn chứng rối loạn hành vi nhưng vẫn hay ngẩn người, tâm trạng u uất không ăn không uống và tuyệt đối mất ngủ nếu không dùng thuốc.
Nhớ ra có lần dì Lý nhắc đến sợi dây chuyền mà Cung Tuấn nâng niu, sẵn sàng làm mọi việc để đánh đổi, Trương Triết Hạn liền liều một phen tự mình hỏi thẳng Cung phu nhân về tung tích của sợi dây chuyền đó thế nhưng thật đáng thất vọng, bà ấy lại nghĩ rằng sợi dây chuyền tồi tàn cũ kỹ không có chút giá trị nào đó giữ bên người thật dơ bẩn cho nên đã thẳng tay vứt đi từ rất lâu rồi.
Mọi thứ dường như đều đi vào ngõ cụt, Trương Triết Hạn hiện giờ chỉ biết mỗi ngày ở bên cạnh Cung Tuấn, giúp cậu vui vẻ, nhắc cậu uống thuốc đều đặn, và trong quãng thời gian ấy, bản thân anh vẫn luôn cố gắng, không ngừng thuyết phục người mẹ cứng rắn của mình một lần nữa chấp nhận Cung Tuấn.
Lại chuẩn bị bắt đầu một ngày mới, Trương Triết Hạn vừa định bước chân xuống giường thì cánh tay đã bị Cung Tuấn giữ chặt lại, cậu dùng sức kéo anh nằm xuống rồi đem tay mình bao trọn anh trong lòng. Nhìn thấy anh hai mắt mở to kinh ngạc nhìn mình như không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Cung Tuấn liền mỉm cười rồi nói.
- Bảo bối, anh lại quên liều thuốc mỗi sáng của em rồi!
- Thuốc...thuốc gì cơ? - Trương Triết Hạn ngây ngốc hỏi lại.
- Chẳng phải em đã nói mỗi sáng phải hôn em một cái sau đó mới được xuống giường hay sao?
"Ấu trĩ"
Trương Triết Hạn thầm nghĩ trong đầu thế nhưng cơ thể lại vẫn cứ nghe lời Cung Tuấn, anh rướn người lên đem môi mình phủ lên môi của cậu, chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước chạm nhẹ một cái rồi sau đó anh liền nhanh chóng ngẩng đầu dậy. Thế nhưng bản thân còn chưa kịp dựng người lên thì đã bị Cung Tuấn vòng tay qua chế trụ sau gáy, rồi mạnh bạo kéo xuống lại lần nữa giao hoà với môi anh.
Môi của Trương Triết Hạn rất mềm, trong miệng còn vươn vấn vị ngọt ngào như mật khiến cho Cung Tuấn mê mẩn vô cùng, đầu lưỡi nhanh chóng vươn ra, cậy mở khớp hàm rồi tiến tới, ngậm lấy môi anh mà mút rất cuồng nhiệt, hai chiếc lưỡi quấn quanh vào nhau, dây dưa liếm mút như chẳng muốn xa rời.
Trương Triết Hạn giờ đây lại ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nằm trong lòng Cung Tuấn nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cậu, chiếc lưỡi đinh hương thơm mềm khẽ đưa ra quyện lại với lưỡi của Cung Tuấn, tiếp sau đó lại dùng môi mình mà mút chặt đầu lưỡi của cậu. Với một loạt thao tác này của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn khá là ngạc nhiên, cậu không ngờ mèo nhỏ của mình ngày hôm nay lại biết câu dẫn đến như vậy khiến cho cậu trầm mê như mất hồn vào nụ hôn ấy.
Cung Tuấn hôn Trương Triết Hạn say đắm, liên tục không ngừng trao đổi nước bọt cho anh, cậu thật sự rất thích đôi môi này, đỏ mọng như trái anh đào thơm ngọt, mỗi khi chạm vào lại mang đến cho cậu một cảm giác dễ chịu vô cùng. Kích thích buổi sáng sớm như thế này thì có ai có thể cưỡng lại được, Cung Tuấn nhanh chóng nắm hai tay của Trương Triết Hạn, đưa nó lên trên đỉnh đầu anh, động tác bất ngờ khiến cho thân hình của anh vô thức ưỡn cong lên, khuôn ngực đầy đặn cũng vì thế mà áp sát vào cơ thể của Cung Tuấn.
Môi lưỡi quấn quýt triền miên, Cung Tuấn cuồng bạo đem hai cánh anh đào kia mà cắn mút như muốn nuốt hết hương vị tuyệt mĩ trong khoang miệng thơm ngọt, cậu cuồng nhiệt quấn lấy cánh môi anh, len lỏi vào trong khuấy động mọi ngóc ngách. Nụ hôn ấy cứ kéo dài mãi, càng hôn Cung Tuấn lại càng thấy say đắm, càng hôn càng thấy ngọt ngào, cho dù có tiếp tục hôn bao nhiêu lâu, Cung Tuấn cậu cũng thấy không đủ.
- Ưmm...Tuấn Tuấn...
Trương Triết Hạn thật sự không thể chịu nổi sự kích thích mạnh mẽ của Cung Tuấn, khuôn miệng nhỏ xinh phát ra những thanh âm "chùn chụt" của môi lưỡi và những tiếng rên nhè nhẹ. Rõ ràng mới ban nãy người con trai ấy còn mang bộ dạng hệt như một chú cún con, vậy mà cớ sao chớp mắt một cái đã lại biến thành một tên cầm thú rồi.
Cung Tuấn hôn Trương Triết Hạn đến mụ mị đầu óc, cậu mê mẩn thưởng thức mĩ vị ngọt ngào của anh, bàn tay cậu bắt đầu lần xuống, cởi phục trang vướng víu trên cơ thể anh, và khi da thịt trắng ngọc lồ lộ ra trước mắt, nụ hôn của cậu lại bắt đầu lần trượt xuống dưới. Cung Tuấn đưa khuôn mặt của mình xuống, cọ sát vào bầu ngực của anh, đem môi và lưỡi hôn lấy hôn để chẳng chừa một tấc da thịt nào.
Bàn tay to lớn không chút do dự xoa nắn bầu ngực căng tròn, trắng mịn, Cung Tuấn mạnh bạo nhào nặn khuôn ngực anh biến chúng thành những hình dạng kì quái, hạt đỉnh hồng cũng được yêu chiều, phút chốc lại được cậu vân vê rồi dùng tay kéo nhẹ ép cho hai đỉnh nhũ dù không muốn cũng phải ngóc đầu dựng đứng. Tay còn lại thì cũng chẳng chút an phận, cứ liên tục du tẩu trên cơ thể anh, mơn trớn da thịt nõn nà như ngọc thạch, khiến cho Trương Triết Hạn quả thật không chịu đựng nổi. Thần trí bị dục vọng khiêu khích đến mơ màng, anh cảm tưởng như bàn tay của Cung Tuấn chạm đến đâu, da thịt anh liền muốn bốc cháy đến đó vậy.
- Ưm...đừng thế mà...Tuấn Tuấn...
Tiếng rên rỉ yêu kiều hệt như một lời dụ hoặc kích thích đại não bộ của Cung Tuấn, cậu mau chóng cởi sạch đồ mình, sau đó lùi cơ thể mình xuống dưới, nắm lấy bàn chân trắng mịn của anh nhẹ nhàng nâng lên như nâng niu báu vật rồi chầm chậm cúi đầu, đưa lưỡi mình ra mà liếm láp nhè nhẹ lên từng ngón chân nhỏ nhắn xinh xinh của anh. Môi mỏng hé mở hứng thú ngậm lấy từng ngón một, đầu lưỡi viền quanh cẩn thận chuyên chú liếm hết ngón này tới ngón khác.
- Aa...em...em làm...umm...bỏ ra...em làm cái gì thế...umm...
Trương Triết Hạn cong người lên mà rên rỉ, anh có cảm giác như mình sắp bị cậu thiêu chín mất rồi, đầu lưỡi mềm ẩm như có một dòng điện đùa nghịch từ ngón chân rồi chạy thẳng lên tận đỉnh đầu khiến cho da đầu anh căng ra và dưới sự kích thích đó, một dòng nước ấm không kiểm soát được cũng nhanh chóng ồ ạt chảy ra ở dưới hạ thân anh.
Thần trí mê man, cảm giác này thật lạ, Trương Triết Hạn mặc dù đã không ít lần làm tình với Cung Tuấn thế nhưng anh thực sự chưa từng trải qua thứ cảm giác gì mãnh liệt như thế này. Khe nhỏ giữa hai chân đã bắt đầu xuất hiện cảm giác ẩm ướt quen thuộc, cảm nhận được dòng suối ấm nóng kia đang từ từ trong khe thịt nhỏ chảy ra, Trương Triết Hạn liền thấy xấu hổ, nhanh chóng kẹp chặt hai chân mình lại.
Trông thấy biểu hiện đó của anh, lại nhìn thấy nơi tiểu huyệt lấp lánh ánh nước mê mị, Cung Tuấn liền mỉm cười gian tà, cậu đem lưỡi mình đi thẳng một đường liếm từ ngón chân men theo bắp đùi rồi dứt điểm tách hai chân của anh ra. Nhìn huyệt động đỏ hồng đang không ngừng co bóp đóng mở tiết ra dịch thuỷ, Cung Tuấn liền dán môi mình hôn nhẹ lên vách tràng nộn thịt, tiểu tràng thịt bị hơi thở nóng bỏng của cậu kích thích ngay lập tức co rút liên hồi, thuỷ dâm cũng theo đó mà chảy ra bạo hơn.
Nhìn thấy Cung Tuấn đang đưa lưỡi ra liếm một chút dâm thuỷ đang đọng lại ở trên môi, Trương Triết Hạn liền cắn chặt môi mình lại, sau đó vội vàng lắc đầu rồi nói.
- Đừng...Tuấn Tuấn...chỗ đó bẩn...đừng liếm mà...
- Bảo bối ngoan, nằm yên hưởng thụ đi, em thích giúp anh liếm, anh cũng biết là em nghiện thứ này nhất mà...thật mê người, bảo bối...đừng lộn xộn!
Lời vừa dứt Cung Tuấn liền mau chóng cúi đầu dùng đôi môi của mình ngậm lấy huyệt động múp míp, hai tay nắm lấy cặp mông đào mềm mại, đầu lưỡi uyển chuyển như một con rắn nhỏ, trườn sâu vào khe thịt rồi ra sức liếm mút nước mật bên trong tiểu huyệt phấn nộn ấy.
Từng thớ thịt mềm bên trong huyệt động không ngừng co bóp lại bị đầu lưỡi ra sức đâm chọc kích thích liên hồi, Cung Tuấn vươn lưỡi dọc theo thớ thịt mềm rồi nhẹ nhàng di chuyển đánh vòng, đem môi mình hoàn toàn bao bọc lấy chỗ kiều phấn, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống thuỷ dâm.
Hương vị tuyệt hảo từ động nhỏ tiết ra tất cả đều được Cung Tuấn thu vào trong miệng, bên tai lại không ngừng vang lên tiếng rên rỉ mĩ miều khiến cho Cung Tuấn cảm thấy vô cùng thoả mãn. Đầu lưỡi trơn mềm gia tăng tốc độ đánh vòng trong khe thịt, đem tất cả dịch mật nuốt xuống giống như nhất định phải uống cạn thì cậu mới chịu bỏ qua.
Phản ứng của Trương Triết Hạn hiện giờ rõ ràng so với lúc được Cung Tuấn hôn và liếm ngực thì càng thêm kịch liệt hơn rất nhiều, cơ thể anh không ngừng co giật, miệng nhỏ yêu kiều không kiềm chế được mà bật ra những tiếng ngâm nga rên rỉ. Một tay anh luồn vào tóc Cung Tuấn, tay còn lại thì xấu hổ bịt kín gương mặt của mình, trong đầu hiện giờ chỉ toàn là hình ảnh Cung Tuấn đang vùi mặt mình ở giữa hai chân anh rồi dùng miệng ngậm lấy nơi riêng tư mẫn cảm ấy của mình, Trương Triết Hạn thật sự không chịu đựng nổi cái loại kích thích này, tận sâu trong cơ thể anh cảm xúc đang không ngừng đánh lộn, vừa cảm thấy thẹn thế nhưng cũng lại cảm thấy hưng phấn vô cùng.
- Đừng liếm...aa...không cần, không cần liếm nữa mà...umm...Tuấn...
Eo mông căng cứng, toàn thân vặn vẹo khó chịu vô cùng, trong không gian tĩnh mịch bao phủ sắc dục ấy, Trương Triết Hạn còn có thể nghe thấy tiếng môi lưỡi nuốt xuống, không khí trong gian phòng cũng theo đó mà nóng lên. Huyệt căn ngứa ngáy đến khó nhịn, hai mắt mê ly tràn đầy dục vọng đem toàn thân chìm đắm trong khoái cảm mà môi lưỡi của Cung Tuấn mang lại.
Cửa huyệt liên tục bị ép căng, Trương Triết Hạ mơ hồ phản xạ có điều kiện mà vặn vẹo eo như muốn được giải thoát khỏi cái thứ nóng bỏng kia, đôi môi anh đào không kiềm chế được mà rên rỉ, năm đầu ngón tay bấu vào bả vai của Cung Tuấn như móng vuốt mèo con câu lấy trái tim của cậu vậy.
- Ưmm...đừng liếm nữa...a...
- Tiểu yêu dâm đãng, nước chảy ra lợi hại như thế này còn luôn miệng bảo em đừng liếm? Bảo bối, dối lòng thật không tốt đâu!
Đầu lưỡi liên tục đâm chọc vào giữa khe thịt, men theo thủy huyệt mà đi sâu vào, lòng bàn tay bao lấy cánh mông chắc mẩy, ánh mắt của Cung Tuấn dần hướng lên trên, khi trông thấy côn thịt của Trương Triết Hạn đang căng trướng khó chịu, nhìn nó run rẩy chảy nước, cậu liền vươn ngón trỏ đè lên đỉnh quy đầu rồi đánh vòng, sau đó tiến người tới há miệng ra ngậm lấy, tiếp tục công cuộc trêu chọc bé con.
Trương Triết Hạn còn đang đắm chìm trong khoái cảm từ huyệt căn nên không nghĩ tới Cung Tuấn sẽ chuyển hướng chơi anh như vậy, đôi mắt ngay lập tức mở to, kiều môi phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Dịch mật chảy ra từ mã mắt bị nuốt hết xuống, nghe thấy tiếng kêu đầy thoải mái của anh, Cung Tuấn liền nút chặt gậy thịt, tần suất mút vào cũng nhanh hơn, đầu lưỡi thỉnh thoảng còn đưa ra kích thích quy đầu một cách linh hoạt, tay phải tinh nghịch xoa nắn hai viên cầu thịt no đủ, tay trái cũng chẳng rảnh rỗi, chen vào khe mông rồi đâm thẳng vào trong động huyệt sũng nước.
Chuỗi hành động kích tình này thật khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy khó mà chịu được, bị chơi một lúc thì đã xuất tinh, đem toàn bộ dịch thể ấm nóng của mình bắn thẳng vào miệng của Cung Tuấn.
Thấy mèo nhỏ đã xuất ra cực khoái, Cung Tuấn liền nuốt phần dịch xuống rồi đưa lưỡi ra liếm nốt chút dịch trắng đục còn đang đọng lại trên đỉnh quy đầu của anh, khoé miệng cong lên nở nụ cười trêu chọc, từng ngón tay lần lượt đi vào, hung hăng đâm mạnh vào tiểu huyệt non mềm, nhìn anh đang đắm chìm trong khoái lạc, môi mỏng của Cung Tuấn dần dần hé mở rồi trầm giọng nói.
- Bảo bối, anh hơi nhanh đó! Đã ra rồi thì giờ đến lượt em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com