Phần 55 ( Ký ức )
"Nữu nữu"
Nghe thấy tên gọi đó Trương Triết Hạn thoáng ngây người ra mất vài giây, tiếp sau đó khi nhìn thấy Cung Tuấn đang cầm trên tay thứ gì thì anh mới định thần lại mà cất lời hỏi.
- Sao em lại biết đến cái tên đó?
Cung Tuấn cúi đầu nhìn kỹ lại bức ảnh sau đó lại còn làm ra cái hành động ngốc nghếch đó là tiến lại gần Trương Triết Hạn rồi đưa khung ảnh đó lên kề sát mặt anh. Hiện tại phần tóc của Trương Triết Hạn cũng khá dài, vì bận lo cho Cung Tuấn nên chẳng có thời gian đi cắt tóc vậy nên anh đã túm gọn nó lại ở đằng sau gáy của mình. Giờ phút này khi cầm trên tay khung ảnh đó, Cung Tuấn càng nhìn anh thì lại càng cảm thấy quen thuộc, nhìn kĩ hơn một chút nữa thì cậu liền có thể tưởng tượng ra hình ảnh một cô bé rất rất quen.
Đôi mắt long lanh như biết nói ấy, nụ cười như ánh mặt trời ấy, dáng người nhỏ bé trắng trắng mềm mềm ấy so với tấm ảnh trong sợi dây chuyền của cậu hoàn toàn giống nhau, nếu Trương Triết Hạn là đứa nhỏ trong hình, có lẽ nào chính anh mới là "chị" bé ngày xưa đã cứu Cung Tuấn cậu hay không?
Mộ Dung Nhã giống với người đó, Cung Tuấn liền mặc nhiên nhận nhầm, Trương Triết Hạn giống Mộ Dung Nhã tại sao Cung Tuấn cậu lại có thể bỏ qua mà không để tâm đến điều đặc biệt ấy cơ chứ.
Nhìn tấm hình đang cầm trên tay, bàn tay của Cung Tuấn đột nhiên lại run lên bần bật, hơi thở trở nên nặng nề vô cùng, trông thấy biểu hiện khác thường của cậu, Trương Triết Hạn liền lo lắng nắm lấy tay Cung Tuấn rồi gấp gáp hỏi.
- Tuấn, em sao thế? Đã có chuyện gì?
- ...
- Tuấn! Em nghe anh nói không? Có chuyện gì thế?
Trương Triết Hạn cất cao giọng nói, âm điệu vang lên lo lắng vô cùng, nghe thấy giọng nói ấy của anh, Cung Tuấn cậu liền giật mình tỉnh lại trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhanh tay ôm chặt lấy cơ thể anh vào lòng, Cung Tuấn mừng đến rơi nước mắt, khuôn miệng hé mở không ngừng lặp đi lặp lại câu nói.
- Là anh...đúng thật là anh rồi, Hạn Hạn chính là Nữu Nữu nhỏ bé của em...là anh thật rồi!
Cung Tuấn càng nói, Trương Triết Hạn càng loạn, trong đầu ngàn vạn câu hỏi đang bao lấy, quanh quẩn trong đầu anh, tại sao Cung Tuấn lại biết tên gọi thuở bé của anh, tại sao cậu lại nói như thế, tại sao lại vui đến mức mất hết kiểm soát như vậy. Thế nhưng mặc dù thắc mắc lắm Trương Triết Hạn cũng không hỏi nhiều, anh đợi cho Cung Tuấn bình tâm lại, đợi cậu nói tự rõ ra với anh.
Cung Tuấn sau một hồi vui mừng quá độ thì đã tĩnh tâm lại một chút, cậu nâng niu cái khung ảnh trong tay, coi nó như vật báu của mình vậy, khoé môi cũng vô thức mà cong lên giữ mãi nụ cười hạnh phúc như thế, một lát sau Cung Tuấn mới kéo tay Trương Triết Hạn ngồi xuống giường với mình rồi chầm chậm nói.
- Bảo bối, chuyện của 20 năm trước anh có nhớ không?
- 20 năm? Rốt cuộc em muốn nói đến chuyện gì?
- Anh còn nhớ cái đứa bé bị bắt cóc trong kho hàng không?
- ...
"20 năm trước, đứa bé? Là đứa bé trong giấc mơ sao, Cung Tuấn...là đứa bé đó?"
Ký ức của thuở xưa cũ thỉnh thoảng lại xuất hiện một cảnh tượng nào đó, trong nháy mắt liền biến mất đi. Trương Triết Hạn cố gắng nhớ lại thế nhưng càng cố thì càng mất phương hướng khiến cho anh không khỏi có chút nản lòng, vô thức nhíu chặt mày lại. Nhận ra sự nóng lòng của anh, Cung Tuấn liền đưa tay ra ôm lấy anh vào lòng, đặt cằm mình lên đỉnh đầu anh rồi khẽ nói.
- Không sao, không nhớ cũng không sao, em đã tìm được anh rồi, đối với em như vậy đã là quá đủ rồi!
Thật sự là như thế, Trương Triết Hạn không nhớ ra mình Cung Tuấn cũng chẳng hề oán trách, thời gian của bọn họ còn nhiều, những thứ bị lãng quên đó cậu sẽ cùng anh từ từ tìm lại, tìm lại những ký ức chung chỉ thuộc về hai người họ.
Nằm trong lòng Cung Tuấn, Trương Triết Hạn vô cùng áy náy vì bản thân lại chẳng nhớ ra được gì, 20 năm trước là vào lúc Cung Tuấn 10 tuổi và vào khoảng thời gian đó cậu bị bắt cóc rất nhiều lần. Tuy rằng Trương Triết Hạn biết rõ mọi chuyện thế nhưng anh lại chẳng thể nào nhớ ra được bản thân mình khi đó có quan hệ gì với Cung Tuấn cả. Đôi mắt khẽ ngước lên nhìn Cung Tuấn, trông thấy cậu vẫn giữ nét cười trên môi, Trương Triết Hạn liền cất tiếng hỏi.
- Em có thể kể cho anh biết rốt cuộc đã có chuyện gì hay không?
Bàn tay của Cung Tuấn chậm rãi đưa lên, vuốt ve gương mặt tuyệt đẹp của người trong lòng sau đó bỗng dưng lại bật cười thành tiếng, cho đến tận giây phút này cậu vẫn không tin được rằng tất cả lại là sự thật, mọi thứ diễn ra lại trùng hợp đến thế, ân nhân năm đó của cậu ấy vậy mà lại chính là người cậu yêu.
- Anh có biết bản thân mình có ý nghĩ như thế nào trong cuộc đời của em hay không?
- Anh cũng rất muốn biết rốt cuộc khi đó anh đã làm gì mà có thể để lại ấn tượng trong em đến tận bây giờ như vậy?
Cung Tuấn mỉm cười ngắm nhìn sự đơn thuần, đáng yêu của Trương Triết Hạn, trong lòng trào dâng biết bao nỗi niềm hạnh phúc khó mà diễn tả được bằng lời. Cánh tay dứt khoát siết chặt lại như muốn dung nạp thân thể mềm mại của anh vào trong cơ thể mình, cậu cúi đầu, dùng ánh mắt dạt dào tình thâm nhìn anh rồi dịu giọng lên tiếng đáp lại.
- 20 năm trước em đã có phúc gặp được một "chị" bé vô cùng dũng cảm, hơn thế nữa lại còn hết sức xinh đẹp, phải nói là rất xinh đẹp, là một tiểu mỹ nhân bước ra từ trong truyện cổ tích! Bảo bối, anh xem...rất xinh đẹp có phải không?
Vừa nói Cung Tuấn vừa di chuyển ánh nhìn qua khung hình bên cạnh, mọi sự chú ý của cậu đều dồn hết vào đứa nhỏ trong ảnh đó cho nên nhất thời đã bỏ qua sự biến đổi trên khuôn mặt Trương Triết Hạn hiện giờ. Thân thể anh lập tức chấn động, trong đầu không ngừng quẩn quanh những lời mà Cung Tuấn vừa nói ấy. Vừa nghe thấy hai chữ "chị bé" kia, trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, Trương Triết Hạn có cảm tưởng như vừa bản thân mình vừa bị sét đánh trúng giữa trời quang vậy, tận sâu trong tâm trí giờ đây lại dồn dập hiện về vô số những hình ảnh, những mảnh ghép ký ức của tuổi thơ cũng theo đó mà liên tục ùa về.
Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn và ngay tại cái thời khắc ấy gương mặt anh tuấn kia lại dường như biến thành một đứa trẻ. Mắt sáng tinh anh, da dẻ trắng mịn trông ngoại hình vô cùng khôi ngô và có chút hiếu động. Càng nhìn sâu vào gương mặt của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lại càng ngây ngốc như người mất hồn. Là cậu ấy, chính là cậu ấy, chính là cậu bé mà trong suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn xuất hiện, không hề thiếu vắng trong những cơn mơ của anh.
Nhận ra đứa nhỏ không ít lần xuất hiện trong giấc mơ của mình, Trương Triết Hạn liền cảm thấy hình như bản thân anh lại một lần nữa rơi vào cơn mộng cảnh không hồi kết. Những mảnh ký ức cứ không ngừng ùa về, xếp lại ngay ngắn như một cuốn phim đầy màu sắc thúc giục Trương Triết Hạn phải mau chóng xem qua, mau chóng nhớ lại những gì mình đã bỏ lỡ.
20 năm trước...
- Nữu nữu nhà ta dễ thương quá!
- Mẹ! Con tên là Triết Hạn! Trương Triết Hạn!
- Nhưng mà con không thấy cái tên Nữu Nữu rất hợp với con hay sao? Ngoan, nghe lời mẹ mặc chiếc váy này vào, hôm nay ta sẽ đưa con đến dự một buổi tiệc hoá trang, Nữu Nữu nhà ta mà ăn bận như thế, đảm bảo sẽ lấn át tất cả cho mà xem!
Biết mẹ mình là một người cuồng con gái, lại biết rằng trong buổi tiệc đó toàn là bạn học của mẹ, Trương Triết Hạn thật không muốn làm mẹ mình mất hứng cho nên đã cắn răng bấm bụng mà ngoan ngoãn làm theo.
Chiếc váy xoè rộng màu trắng được Mẹ Trương chọn lựa vô cùng hợp với Trương Triết Hạn, thêm vào đó là đôi mắt to tròn, tóc buộc hai chỏm cùng với gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu của một đứa trẻ 11 tuổi cũng khiến cho Trương Triết Hạn dễ dàng hóa trang thành bé gái, xinh xắn, đáng yêu như một cô công chúa nhỏ, có lẽ đến tận bây giờ nhiều người trong bữa tiệc đó vẫn chưa hề biết, Trương Triết Hạn thực chất chỉ là một cậu nhóc đang giả gái mà thôi.
Trương Triết Hạn nhớ khi đó bản thân mình ngồi thu ở một góc trong cái bữa tiệc đó, bạn học của mẹ rất nhiều người khá giả vậy nên trước mặt cậu lúc đó toàn là những món ăn ngon, thế nhưng khác với những đứa trẻ cùng trang lứa đang lao vào ăn bánh ăn kẹo, Trương Triết Hạn lại chỉ ngồi đó, hướng ánh mắt nhàm chán ra nhìn mọi người xung quanh.
Mặc dù với vẻ bề ngoài Trương Triết Hạn đương nhiên là lấn át tất cả, bản thân cậu cũng được coi là tâm điểm của bữa tiệc thế nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Trương Triết Hạn lúc đó lại chẳng hề thấy vui, có lẽ vì biết thân phận của mình chẳng thích hợp ở những nơi sang trọng như thế này cho nên trong lòng Trương Triết Hạn mới thấy trống rỗng đến như vậy.
Ngồi thêm một lúc nữa thì thật sự chán muốn chết rồi, thấy Mẹ Trương vẫn đang hàn huyên cùng với nhóm bạn của mình, Trương Triết Hạn cũng chẳng muốn làm phiền nên đã quyết định đi dạo quanh đây cho đỡ nhàm chán. Đôi chân nhỏ bé nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc rồi bắt đầu rảo bước đi dạo loanh quanh, đi được một lúc thì bất chợt đôi chân ấy lại dừng lại, Trương Triết Hạn nheo mắt lại nhìn thì bỗng trông thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi đàn hiện ra trước mắt của mình.
Trước một kho hàng cũ có hai người đàn ông bước xuống từ một chiếc xe tải lớn hơn nữa trên vai cái người kia còn vác theo một cậu bé đang ngất xỉu. Trông thấy cảnh tượng lạ, sự tò mò bỗng nhiên lại dâng cao lên trong lòng, Trương Triết Hạn nhanh chóng lén đi theo bản thân muốn coi xem hai cái người kia tính làm cái trò gì.
Cơ thể nhỏ bé dễ dàng lẻn vào trong kho hàng cũ, sau đó lại vô tình nghe được hai người kia đang nói chuyện, hoá ra bọn họ chính là người xấu bắt cóc trẻ con, Trương Triết Hạn lúc đó cũng chẳng suy nghĩ nhiều, lòng trượng nghĩa bất chợt dâng lên vậy nên cậu đã có một quyết định liều lĩnh trong đầu, cậu phải cứu cái người bạn kia.
Quan sát thêm một lúc, Trương Triết Hạn liền thấy một tên rời đi, còn tên kia thì ở lại canh giữ. Trông thấy tên kia còn đang mải mê tán ngẫu với chiếc điện thoại, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng túm váy lên nhanh chân chạy vào gian hàng trống nơi cậu bé kia đang bị trói chặt tay chân ấy.
Đứng trước cậu bé gầy gò ấy, Trương Triết Hạn khá là bất ngờ, chân tay bị trói hằn cả lên vệt đỏ vậy mà cậu bé đó vẫn rất can đảm, tuổi còn nhỏ như thế mà chẳng biểu lộ ra một chút sợ hãi nào. Trông thấy mi tâm của cậu bé đó đang nhíu lại, Trương Triết Hạn liền đưa ngón trỏ lên miệng, môi nhỏ chu ra ý muốn nhắc cậu ta hãy giữ im lặng.
Đôi mắt tinh xảo ráo rác để ý xung quanh, thấy tên bắt cóc kia vẫn đang quay lưng lại với mình mà mải mê buôn dưa tán ngẫu, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng đưa tay ra tháo miếng băng dính trên miệng cậu ta xuống, bàn tay nhỏ bé dùng hết sức lực để cởi bỏ sợi dây đang trói chặt trên tay của cậu bé kia.
Sợi dây ấy rất to và cũng rất chặt, Trương Triết Hạn cố đến cái mức mười đầu ngón tay đều trầy xước, bật cả ra máu tươi thế nhưng cậu vẫn cắn chặt môi kiềm chế sự đau đớn lại, bản thân cũng không dám bật ra tiếng vì sợ sẽ thu hút sự chú ý của cái tên bắt cóc kia. Sau một hồi hì hục cật lực, sợ dây ấy cũng được tháo bỏ, Trương Triết Hạn chẳng phí lời dài dòng, cậu nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy đứa bé kia đứng dậy rồi sau đó dứt khoát nói nhỏ.
- Mau đi thôi!
Hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau nhanh nhẹn cúi thấp người xuống lẩn sau mấy thùng hàng để trốn ra ngoài. Thế nhưng khi vừa mới ra đến cửa đứa bé kia vì chân quá ngắn cho nên không theo kịp sải bước của Trương Triết Hạn, hai chân luống cuống mà dẫm vào nhau, bất cẩn đến nỗi ngã lăn ra đất tạo ra một tiếng động khá lớn làm cho tên bắt cóc đang nói chuyện điện thoại kia cũng giật mình mà quay đầu lại nhìn. Trông thấy con tin đang bỏ chạy, hắn ta liền gầm lên, chỉ tay về phía trước mà quát.
- Hai đứa kia đứng lại.
Trương Triết Hạn hoảng hồn khẩn trương nắm tay đứa bé kia kéo nó đứng dậy sau đó chạy thật nhanh ra bên ngoài kho hàng ấy. Hai đôi chân nhỏ nhắn dùng hết tốc lực mà chạy như bay vô phương vô hướng về phía trước, sắc trời tối đen như mực, Trương Triết Hạn thấy trước mặt có một con hẻm nhỏ thì liền nhanh chóng ẩn mình vào trong đó.
Tên bắt cóc đuổi theo hai đứa trẻ đến nửa đường thì đột nhiên mất dấu. Hắn ta lo lắng bật đèn pin của điện thoại ra soi, vừa cầm điện thoại vừa bước chầm chậm về phía trước không những thế còn cất lời đe doạ.
- Hai đứa ngu ngốc, khôn hồn thì mau chui ra ông đây còn có thể nương tay, còn nếu mà cứ ngang bướng để đến lúc ông đây bắt được thì chắc chắn sẽ ăn đòn nát đít nhé!
Nghe tiếng tên bắt cóc nói, còn có tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Trương Triết Hạn liền nhanh trí nhặt một viên đá nhỏ dưới chân lên rồi ném sang con hẻm phía đối diện. Thấy phía trước có tiếng động, tên bắt cóc liền co giò lên chạy tới, Trương Triết Hạn nhân cơ hội hắn rời đi, cậu nắm chặt tay đứa bé kia rồi nhanh chân bỏ chạy khỏi nơi nguy hiểm ấy.
Chạy mãi chạy mãi cũng ra được đến phố lớn, nơi đây tấp nập nhiều người qua lại cho nên hai đứa nhỏ cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Đứa nhỏ kia trông thấy Trương Triết Hạn đang cúi gập người lại thở dốc không ngừng thì liền cất lời hỏi han.
- Chị không sao chứ?
Trương Triết Hạn thoáng ngây người trước câu hỏi ấy thế nhưng ngay sau đó nhìn thấy chiếc váy đang mặc trên cơ thể mình thì cậu liền nhíu mày phản bác lại.
- Tôi không phải là chị!
- Tại sao chị lại cứu em? Việc đó rất nguy hiểm chị không sợ à? Còn nữa tay của chị bị thương rồi kìa! - đứa bé kia vẫn kiên định với suy nghĩ của mình rồi tiếp tục hỏi.
- Lúc nãy đi ngang qua thấy cậu bị bọn họ bắt! Tay tôi không sao đâu, chắc bọn họ bắt cóc cậu để tống tiền đúng chứ, nhìn quần áo cậu mặc chắc hẳn nhà rất giàu đúng không?
- ...
Đứa bé đó không đáp lại mà cứ nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn như thế, tựa như muốn lưu giữ khoảnh khắc này vào trong tâm trí của mình, muốn khắc cốt ghi tâm hình ảnh của người đối diện vào tâm can của mình vậy.
Hai đứa nhỏ đứng giữa phố lớn hàn huyên một lúc, Trương Triết Hạn thấy cũng đã muộn rồi, giờ phút này cậu mới nhớ ra Mẹ Trương vì thế liền sốt ruột cất tiếng hỏi.
- Cậu có biết đường về nhà không?
Thấy đứa nhỏ kia gật nhẹ cái đầu, Trương Triết Hạn liền tiếp lời nói.
- Tôi có việc phải đi trước đây, à..tôi cho cậu cái này, ai cũng nói tôi là sao cát tinh, chiếu mệnh rất tốt, cậu giữ sợi dây chuyện này bên mình thì sẽ rất may mắn, mọi nguy hiểm cũng sẽ không tìm đến cậu nữa!
- Cho em rồi chị hết may mắn thì sao?
- Đã nói tôi không phải là chị rồi! Nhà tôi không có nhiều tiền, chả có ai thèm bắt cóc tôi đâu, giữ lấy đi! Nhưng nhớ kĩ, tuyệt đối không được làm mất!
Trương Triết Hạn cẩn thận tháo chiếc vòng may mắn với mặt dây chuyền hình trái tim mà không hay biết rằng bên trong sợi dây chuyền ấy còn có một tấm hình mà sáng nay Mẹ Trương vừa chụp bộ dạng này của cậu. Đứa bé kia đưa tay ra nhận lấy chiếc vòng từ tay Trương Triết Hạn rồi ái ngại gãi đầu nói.
- Cám ơn chị, nhưng em không có gì để tặng lại cho chị cả!
- Không cần đâu, mà đã nói không được gọi tôi là chị rồi! Thôi tôi đi đây, à...cậu tên gì thế?
- Em tên...
- Nữu Nữu! Con chạy loạn đi đâu thế hả?
Đứa nhỏ kia còn chưa kịp nói ra tên mình thì đã bị âm thanh to lớn kia cắt ngang, Trương Triết Hạn giật mình trông thấy người phụ nữ đang đùng đùng tức giận thì liền hoảng sợ mà lao nhanh về phía người đó, bộ dạng trời không sợ đất không sợ ban nãy hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là dáng vẻ của một chú mèo con đang e ấp trong vòng tay của mẹ mình, cho đến khi cậu quay đầu nhìn lại, đứa nhỏ kia cũng đã đi mất rồi...
Ký ức đánh rơi đã nhặt lại, Trương Triết Hạn úp mặt ở trong ngực của Cung Tuấn, nước mắt rơi vào lồng ngực cậu, thấm ướt quần áo của cậu, cảm nhận được sự ẩm ướt nơi trái tim mình, Cung Tuấn liền giật mình hoảng hốt cất tiếng hỏi.
- Bảo bối, sao lại khóc rồi? Bảo bối...anh có chuyện gì thế?
- Tuấn...
- Em đây, anh sao thế? Nói em nghe nào!
Vòng tay Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn càng chặt hơn, cậu chính là không muốn buông anh ra, trông thấy cơ thể người trong lòng không ngừng run lên cậu lại càng cảm thấy lo lắng. Trương Triết Hạn sau một hồi tĩnh lại tâm tình thì liền dụi dụi gương mặt đẫm nước của mình vào khuôn ngực của Cung Tuấn, âm điệu nghèn nghẹn từ trong lồng ngực ấm áp cũng từ từ được cất lên.
- Anh...anh nhớ ra rồi, đứa nhỏ đó...đứa nhỏ trong ký ức và những giấc mơ của anh...chính là em! Là anh đã cứu em...đúng chứ!
- Hạn Hạn...anh...nhớ ra em rồi?
- Khoảng thời gian sau đó có một hôm anh bị ướt mưa kéo sốt mê man mấy ngày liền mới tỉnh, có lẽ vì trận sốt ấy cho nên anh mới không nhớ được em! Xin lỗi em...Tuấn Tuấn...
Trương Triết Hạn nói xong liền ngẩng đầu lên ngắm nhìn gương mặt chân thành của Cung Tuấn, những giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt kiều mị, bàn tay nhỏ bé áp lên gương mặt góc cạnh của cậu, trái tim trong lồng ngực đập loạn liên hồi, thật sự hiện giờ Trương Triết Hạn cảm thấy rất vui bởi vì trải qua bao nhiêu gian khó, cuối cùng anh cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi.
Nghe thấy câu nói ấy của Trương Triết Hạn sau đó lại thấy anh xúc động như thế, hai mắt của Cung Tuấn đột nhiên cũng trở nên thâm tình, cậu đưa tay khẽ nâng cằm anh lên để cho khuôn mặt của hai người đối diện với nhau, một nụ hôn ngọt ngào nhanh chóng được phủ xuống, cảm xúc thăng hoa, hạnh phúc đến ngập tràn trong căn phòng nhỏ ấm áp của Trương Triết Hạn.
Đến bây giờ, cả hai người mới nhận ra được một điều, thì ra trên đời, có những người theo đuổi người mình thích rất lâu, rất khổ cực, nhưng sau cùng vẫn không thể với tới, có những đôi tình nhân, buổi tối hôm ấy vẫn ngọt ngào đắm say vậy mà đến ngày hôm sau, khi bình minh vừa mới ló rạng lại ngỡ như đã lạc mất nhau từ rất lâu rồi. Thế nhưng vẫn còn có những người, chỉ cần vô tình va vào nhau giữa ngàn vạn khoảnh khắc, liếc mắt nhìn nhau chỉ vài giây thôi lại có thể biến thành hạnh phúc đến vô biên, vừa gặp đã yêu, vừa chạm mặt đã vội thương người kia rồi.
Ôm nhau thêm một lúc bất chợt Cung Tuấn lại nảy sinh ra một ý định, cậu nhanh chóng kéo anh đứng dậy, tiến về phía chiếc bàn nhỏ có gương, khẽ ấn vai kêu anh ngồi xuống rồi vui vẻ lên giọng.
- Bảo bối, em muốn gặp lại Nữu Nữu!
- Sao...sao cơ? - Trương Triết Hạn mở to hai mắt ngạc nhiên quay đầu hỏi lại.
- Tóc anh cũng dài thế này rồi, cho em nhìn lại Nữu một lần thôi, được không bảo bối!
- ...
- Bảo bối...
- ...
- Hạn Hạn...
- ...
- Vợ ơi...
Thấy Cung Tuấn thật sự muốn như vậy, Trương Triết Hạn cũng không nỡ chối từ, anh thở dài một hơi rồi nhún vai đầy bất lực nói.
- Một lần thôi đấy!
- Yêu anh!
Đuôi mắt Cung Tuấn cong lên nở nụ cười mãn nguyện, cậu nhanh chóng tháo dây cột tóc của anh ra, nhẹ nhàng vuốt ve chải chuốt cho thật gọn, từng ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc đen mượt, chạm khẽ vào da đầu làm dấy lên trong cơ thể anh những cơn tê dại liên hồi.
Cái cảm giác có người vuốt ve xoa xoa đỉnh đầu mình khiến cho Trương Triết Hạn có chút buồn ngủ, anh ngáp nhẹ một cái sau đó chầm chậm khép hàng mi lại, dáng vẻ cực kỳ lười nhắc chẳng cả thèm để ý xem Cung Tuấn đang biến mình thành cái dạng gì.
Ban đầu ngồi còn thấy thoải mái thế nhưng ngồi yên 10, 15 phút thì tất nhiên chẳng có ai là dễ chịu cả. Trương Triết Hạn hai mắt vẫn nhắm chặt thế nhưng mi tâm đã nhíu vào nhau, hai cánh hoa anh đào kiều mị cũng dần dần hé mở mà thốt lên thanh âm có chút không hài lòng.
- Em có thể nhanh cái tay lên được không?
- Sắp xong rồi đây, anh đợi chút bảo bối! Không được mở mắt ra đâu đấy, em muốn cho anh một bất ngờ!
- ...
Ngồi thêm một lúc nữa vẫn thấy Cung Tuấn đang hì hục túm túm buộc buộc vài sợi tóc của mình, thấy cậu giựt bên nọ, lôi bên kia, trong lòng Trương Triết Hạn thật sự rất lo cho cái đám tóc ấy, nếu mà để cậu giày vò thêm một lúc nữa thì chắc chắn anh sẽ hói đầu sớm mất thôi!
- Sắp của em đấy à! - Trương Triết Hạn khó chịu lên tiếng.
- Xong ngay, xong ngay đây!
- Buộc túm lại là xong mà, việc đơn giản như thế mà em cũng mần lâu như vậy, anh nhớ ngày trước Mẹ Trương làm vèo cái là xong! Em nhẹ nhẹ tay thôi, đứt hết tóc anh rồi!
Nhìn Trương Triết Hạn khó chịu Cung Tuấn đột nhiên lại cảm thấy luống cuống vô cùng, cậu cố gắng điều khiển mười đầu ngón tay của mình, cẩn thận túm gọn tóc cho anh thế nhưng tóc của Trương Triết Hạn thật không phải dài lắm, nó chỉ lỡ cỡ gần chạm vai lại còn có chút xoăn xoăn nữa khiến cho Cung Tuấn cứ nâng lên cao một chút là mấy sợi tóc hư hỏng đó lại như trêu đùa cậu vậy, cho dù cậu có cẩn thận cỡ nào thì nó cũng vẫn cứ thế mà rơi xuống, chẳng thể nào buộc cao như trong hình được.
Hì hục đến toát cả mồ hôi trán, cuối cùng cũng buộc xong, đại công cáo thành, Cung Tuấn mới vui mừng nở nụ cười tươi rói nhìn bảo bối của mình trong gương rồi cất giọng đầy tự tin mà nói.
- Bảo bối, mau chiêm ngưỡng thành quả của em!
Trong lòng thật sự có chút háo hức, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng mở mắt ra nhìn cái gương ở trước mặt, thế nhưng trái ngược lại với mong đợi của bản thân, ánh mắt Trương Triết Hạn chợt khựng lại vài giây rồi ngay sau đó tối đen lại. Trên gương mặt tỏ rõ vẻ thất vọng, trông thấy Cung Tuấn đang vênh mặt lên đắc ý với thành quả của mình, Trương Triết Hạn liền không kiềm chế được mà cất lời cảm thán.
- Cung Tuấn, em đúng là đồ con heo!
Trong gương, vẫn là gương mặt phong tình vạn chủng ấy, hoa nhan nguyệt mạo, mắt ngọc mày ngài, long lanh xinh đẹp không sao tả xiết, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi anh đào đỏ hồng nhỏ nhỏ xinh xinh, tất cả mọi thứ chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để miêu tả, thế nhưng chỉ duy nhất có một điểm trừ cho diện mạo của anh, đó chính là...
Mái tóc như cái tổ chim ấy!!
Đôi mắt mở to như không thể tin được, mặc dù bản thân không thích biến mình thành con gái thế nhưng từ nhỏ cái kiểu đầu này Mẹ Trương đã làm rất nhiều lần cho nên Trương Triết Hạn cũng có chút quen, thế nhưng hiện giờ nhìn anh trông có khác gì kẻ điên không cơ chứ, tóc tai bù xù tuy buộc hai chỏm nhưng lại bên thấp bên cao, mặc dù kiểu đầu này cũng không thể lấn át được vẻ đẹp của Trương Triết Hạn nhưng nhìn đi nhìn lại bản thân anh vẫn thấy chẳng thể nào thích nghi với cái bộ dạng này được.
- Em hài lòng chứ? - Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn rồi cất tiếng hỏi.
Biết tác phẩm của mình không được đẹp cho lắm, Cung Tuấn chỉ biết cười trừ, thế nhưng trong mắt của cậu thì anh đúng là một tuyệt phẩm, cho dù là Hạn Hạn, Mẫn Mẫn hay là Nữu Nữu thì anh trong mắt cậu lúc nào cũng xinh đẹp đến chói mắt.
Quả đúng là như vậy, Trương Triết Hạn chính là một người như thế, chẳng cần lúc nào cũng phải cố tỏ ra quyến rũ mà chỉ cần một cái nhíu mày, một ánh mắt lơ đãng cũng đủ khiến bao nhiêu đoá hoa đào nguyện vì anh mà nở rộ rồi và thật may mắn, Cung Tuấn cậu lại có diễm phúc được ở bên cạnh anh.
Trông thấy Cung Tuấn đang ngẩn người ta ra nhìn mình say đắm, Trương Triết Hạn liền kéo kéo ống tay áo của cậu rồi lên tiếng nói ra thắc mắc trong lòng mình bấy lâu.
- Tuấn! Anh muốn hỏi em một chuyện!
- Chuyện gì thế Hạn Hạn? - Cung Tuấn vừa hỏi vừa đưa tay lên chỉnh chỉnh lại tóc cho Trương Triết Hạn.
- Em có phải...vừa gặp anh...em...em đã muốn ngủ với anh rồi có phải không?
Động tác trên tay chợt khựng lại, vài giây sau đó Cung Tuấn liền cúi người xuống vòng tay qua bế bổng Trương Triết Hạn lên, tiến về phía chiếc giường màu trắng rồi mỉm cười gian tà nói.
- Vợ à, anh nói xem!
- Này...cửa...cửa chưa...ưmm...
***
Ăn chay đi mấy má 😌 đợi tẹo lên luôn chap nữa đọc cho nóng nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com